Chương 145: Ác quỷ quấn thân (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ mà em thích, tôi đều có thể cho em."

Editor: Trang Chanh
Beta: Mon
—-

Trên đường đi tới suối nước nóng, Tô Đường vẫn luôn lưỡng lự, định nói rồi lại thôi, cuối cùng Phong Nghiệp cũng không nhịn được đành mở miệng trước.

"Đường Đường có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Tô Đường nâng khuôn mặt nhỏ của mình lên: "Phong Nghiệp, về sau chúng ta nên cách lão già quái đản Minh Vương kia xa một chút, vừa nhìn đã biết ông ta không phải con quỷ đứng đắn rồi."

Phong Nghiệp trong lòng muốn cười đến điên rồi, nhưng vì giữ gìn hình tượng, hắn vẫn là âm thầm nhắc nhở bản thân một phen: Phải nhịn xuống, nhịn xuống.

"Vì sao lại nói như vậy?"

Vẻ mặt Tô Đường nghiêm túc: "Anh nhìn thấy mấy cô nàng diễm quỷ xinh đẹp lúc nãy không, khẳng định họ đều bị ép buộc nhảy những điệu nhảy không đứng đắn cho một lão quỷ đã kết hôn xem, lại còn bị ông ta đem ra mai mối, chắc chắn bọn họ đều đang khóc ở trong lòng. Tuy trong lúc dầu sôi lửa bỏng chúng ta không thể cứu được bọn họ, nhưng cũng không thể gây tổn thương cho bọn họ được."

Phong Nghiệp luôn nhịn cười, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, khóe môi nhếch lên lộ ra một tiếng cười trầm thấp: "Em đang nghiêm túc sao?"

Vẻ mặt Tô Đường khiếp sợ: "Chẳng lẽ anh lại động tâm với những diễm quỷ đó?" Nói xong, cô che ngực lại, không dám tin mà nói: "Tôi thật không nghĩ tới anh lại là một con quỷ háo sắc như vậy!"

Phong Nghiệp đã quen với việc cô lâu lâu sẽ diễn kịch một chút, chẳng qua đó chỉ được tính là thói quen thôi, nhưng lúc này vẫn nhịn không được mà bị cô chọc cười.

"Vậy nếu tôi là loại quỷ đó, thì em phải làm sao bây giờ?"

Tô Đường sửa sang lại quần áo của mình, nghiêm mặt mà nói: "Đương nhiên là sẽ đi tìm các anh quỷ xinh đẹp rồi, thế giới này rất tốt đẹp đấy, làm sao lại có thể nghĩ đến những chuyện tiêu cực được."

Phong Nghiệp híp mắt: "Tôi nhớ rõ lúc trước em từng nói đã nhìn thấu cái thế giới này rồi, nói là nó rất không thú vị mà."

Tô Đường chỉ cảm thấy mặt mình đau rát, cô liền thuận miệng nói một câu, anh trai à anh cũng nhớ rõ quá đấy.

Cũng không tiếp tục diễn tiếp nữa, bởi vì đã tới suối nước nóng rồi.

Tô Đường đang nghĩ, tuy rằng tất cả mọi người đều là quỷ, nhưng xuống suối nước nóng cũng không làm cô bị thương được, cho nên suối nước nóng không có sao, ai ngờ đang suy nghĩ, thì hệ thống đột nhiên online.

[Nhãi con, tôi muốn báo cho cô một tin tức xấu.]

Tô Đường: "?"

Hệ thống, [Cô có khả năng sẽ không thể ở lại thế giới này quá lâu đâu.]

Tô Đường kinh ngạc: "Tại sao?"

Hệ thống: [Theo lý thuyết thì cô đã chết, nếu là thế giới khác, chắc đã phán định rằng nhiệm vụ thất bại rồi. Chẳng qua thế giới này đặc thù, cô có thể lấy trạng thái hồn thể để xuất hiện, cũng được tính là một loại bug, nhưng bug này sẽ không giúp cô mãi mãi tồn tại với thiên địa, cho nên bây giờ cô chỉ còn 10 năm thời gian.]

Trong lòng Tô Đường không hiểu tại sao lại xuất hiện một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh, tia hoảng hốt này đã bị cô áp xuống.

Cô thậm chí còn nói giỡn với hệ thống: "Mười năm à? Vậy là đủ rồi, ta còn đang suy nghĩ nếu sau này mà hoàn thành nhiệm vụ, thì phải đi như thế nào đây nè. Chuyện này đã khiến ta rất phiền lòng đó."

Hệ thống không mở miệng nói chuyện nữa.

Nhưng Phong Nghiệp vẫn luôn chú ý tới cô: "Tại sao lại đột nhiên phát ngốc vậy?"

Tô Đường xuyên qua hắn, nhìn về hoa bỉ ngạn ở phía sau: "Tôi đang nhìn hoa ở phía sau anh, nở cũng thật là xinh đẹp."

Có thể được Minh Vương lấy để làm suối nước nóng, xung quanh tất nhiên phải được trang trí rất mỹ lệ.

Tô Đường vừa nói xong, cũng không để ý đến hắn nữa, chạy đến phía sau hắn, ngồi xuống gần một bụi hoa.

Một mảnh hoa bỉ ngạn đỏ thắm, tiểu cô nương lại mặc một bộ xiêm y màu trắng ngồi trong đó, giống như một chú mèo trắng nhỏ đi vào nhầm một rừng hoa đỏ thắm, đáng yêu đến mức khiến người khác hận không thể nâng trong lòng bàn tay.

Sau đó, mèo trắng nhỏ sờ sờ cằm, vẻ mặt nghiêm túc: "Lúc trước đã từng nghe người ta nói có thể lấy cánh hoa để tắm, tôi còn chưa bao giờ thử qua đâu."

Phong Nghiệp không thể biết trong đầu của tiểu cô nương này rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ vẫy vẫy tay: "Lại đây."

Tô Đường còn có chút luyến tiếc, mỗi bước đi đều lưu luyến nhìn lại, giống như là đã tìm được một bảo bối yêu thích, nhưng lại không thể không rời đi.

Phong Nghiệp buồn cười nắm lấy tay cô: "Thứ mà em thích, tôi đều có thể cho em."

Nói xong liền vung bàn tay lên, chỉ thấy suối nước nóng vốn dĩ còn trong vắt tỏa ra hơi nước, giờ phút này trên mặt nước lại phủ kín muôn ngàn cánh hoa bỉ ngạn đỏ thẫm.

Đôi mắt hắc bạch phân minh của tiểu cô nương, giờ phút này nó lại xuất hiện màu đỏ rực của những cánh hoa.

Trong mắt của Phong Nghiệp hiện lên sự kinh diễm, nhưng rất nhanh, hắn đã đem người kéo vào ngực của mình, trong mắt hắn mang theo ý cười, khóe miệng cũng hơi nhếch lên: "Thích như vậy sao?"

Tô Đường đương nhiên là rất thích.

Tiếp đó lại nghe hắn nói: "Nếu thích, không bằng chúng ta cùng nhau tắm đi?" Nói xong, lại giải thích: "Dù sao suối nước nóng này cũng đủ lớn, nếu em lo lắng thì có thể tạo ra một lá chắn, với thân thủ hiện tại của tôi, phá không được lá chắn của em."

Phong Nghiệp dùng vẻ mặt ôn hòa vô hại để nói, Tô Đường cũng lười suy nghĩ sâu xa.

Vì thế, hắn vừa mới nói xong, cô đã xuống suối nước nóng.

Âm hồn thuần âm, nhưng khi được nước suối ấm áp ngâm toàn thân, tất cả tứ chi đều được nước ấm bao phủ, ấm áp, phá lệ rất thoải mái.

Phong Nghiệp nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ của cô gái nhỏ. Tuy vậy, nhưng cô cũng không quên nói thêm: "Lúc này nếu mà có thêm một ly rượu ngon, vậy thì sẽ càng hạnh phúc."

"Rượu ngon tất nhiên sẽ có." Phong Nghiệp mỉm cười mở miệng, hỏi lại cô: "Còn muốn cái gì nữa không?"

Tô Đường vừa nghe, lập tức bơi tới gần bờ, hai đôi mắt nhấp nháy linh động hưng phấn mà nói: "Có rượu ngon rồi thì thức ăn ngon đương nhiên cũng không thể thiếu."

Phong Nghiệp: "Tôi đã hiểu."

Phong Nghiệp nói đã hiểu, thì thật sự là đã hiểu rồi, hắn rời đi trong chốc lát, lúc sau lại quay trở về, quần áo trên người đã được thay đổi, chẳng qua chuyện này không phải là trọng điểm, trọng điểm là cái khay ở trong tay hắn.

Đồ ăn của Minh Phủ kỳ thật cũng không quá khó ăn, chẳng qua là Tô Đường sẽ không vui, cho nên khi cô ăn đồ ăn cảm thấy vừa ý mình, lúc ấy, đôi mắt sẽ cao hứng mà cong lên.

Phong Nghiệp khoác một kiện trường bào, hắn không vội vã xuống nước, mà lại rót cho hai người mỗi người một ly rượu nho trước.

Tô Đường cầm lấy chiếc ly thủy tinh chân dài, thích ý uống một ngụm, sau đó thỏa mãn mà nheo hai mắt lại, lười biếng, nhìn giống như một chú mèo béo đang phơi nắng.

Không bao lâu, cô đã uống hết một ly rượu nho vào bụng, mà khuôn mặt vốn trắng nõn bây giờ lại nhiễm lên một màu đỏ rực, đẹp đến không thể nào đẹp hơn được. Đôi mắt xinh đẹp, thủy quang liễm diễm*, hoạt sắc sinh hương**.

*Mặt nước sáng lóng lánh.

**Có nhan sắc xinh đẹp diễm lệ như hoa.

Phong Nghiệp nhìn tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người kia, đôi đồng tử đen nhánh càng trở nên sâu thẳm.

Nhưng tiểu yêu tinh lại không hề biết đến tột cùng là mình có bao nhiêu mê người, sau khi uống xong một ly, thế nhưng cô còn mời hắn uống cùng.

Bây giờ hắn còn tâm trạng nào mà uống rượu nho nữa, hiện tại hắn chỉ muốn ăn cô thôi.

Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.

Tô Đường là quỷ sơ cấp, lại đột nhiên uống phải rượu của Minh giới, kỳ thật đã chịu không nổi rồi. Vì thế, cho dù nghiện thì cô cũng không dám uống nữa.

"Không uống nữa sao?" Phong Nghiệp cầm chén rượu trong tay, cười nhìn cô.

Rượu ngon, mỹ nhân, trong thời gian một cái chớp mắt, Tô Đường thừa nhận mình đã bị dụ hoặc rồi. Nhưng mà rất nhanh, cô đã khôi phục thần trí: "Không uống nữa, nếu uống tiếp sẽ bị say."

Phong Nghiệp cũng không nói gì nữa, một hơi uống cạn hết ly rượu nho trong tay. Có lẽ khi uống có chút gấp, rượu nho từ khóe môi chảy xuống, theo chiếc cổ thon dài chảy xuống dưới, vốn là một người vô cùng tuấn mỹ, giờ phút này lại nhiễm một tầng yêu dã.

Tô Đường rốt cuộc cũng hiểu ra cái gì gọi là sắc đẹp mê hoặc trái tim con người. Ngày thường cả người toát ra vẻ lạnh lùng, nhưng vẻ yêu nghiệt của hắn lại khiến cho người ta không có sức chống cự nào.

Cô cảm thấy mình không thể tiếp tục nhìn tiếp nữa, vì thế liền bơi nhanh về một hướng khác.

Mặt nước vốn trong vắt yên ắng, khi cô bay lên từng đợt gợn sóng hiện lên, mang theo cánh hoa bỉ ngạn đong đưa trong nước, làm người nào đó lại ngo ngoe rục rịch.

Giây tiếp theo, Phong Nghiệp cởi trường bào ra, cách xa Tô Đường một khoảng cách nhất định rồi mới xuống nước.

Mặt nước gợn sóng càng nhiều, khiến Tô Đường cũng có chút khẩn trương, cả hai không nói lời nào, không khí cũng trở nên xấu hổ, muốn nói chuyện thì lại không biết nên nói cái gì.

Ai ngờ, cô còn chưa khẩn trương được bao lâu, thì người ở cách đó không xa lại có chút không thích hợp.

———-
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro