Chương 137: Ác quỷ quấn thân (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là ngu xuẩn!"

Editor: Nghi Cá Vàng
Beta: 503258
————————–

Hoà thượng ngàn lần cũng không nghĩ cô sẽ đột nhiên ra tay như vậy nên tránh không kịp. Rõ ràng chỉ là kiếm làm bằng gỗ đào nhưng khi chém tới đây lại làm đứt một cánh tay của hắn ta.

Máu tươi phun trào, sắc mặt vốn dĩ đã vàng như nến lại càng thêm khó coi. Hắn ta liên tục lùi về phía sau nhưng bởi vì bước quá gấp mà bị vướng vào cạnh cửa, ngã xuống.

Hắn ta chật vật ngã xuống đất, ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt đỏ tươi mà nhìn Tô Đường. Ánh mắt hắn ta hung ác, nham hiểm, hận không thể băm vằm người trước mắt ra làm trăm mảnh.

"Ta muốn ngươi phải chết!"

Cương thi được chia làm tám loại: Tử cương, Bạch cương, Lục cương, Mao cương, Phi cương, Du thi, Phục thi, Không hoá cốt. Mấy thứ mà Tô Đường đối đầu lúc trước đều là cương thi cấp thấp là Tử cương và Bạch cương, cái đó còn không đủ cho cô làm nóng người. Nhưng hôm nay, sau khi tên hoà thượng ngã vào phòng thì từ trong bay ra một cái quan tài màu đen.

Bên ngoài mặt trời đã lên nhưng bên trong chùa âm khí lại cao tận trời. Sau khi quan tài từ trên rơi xuống thì nắp quan tài từ từ mở ra từ bên trong.

Tô Đường: "Vậy mà có thể lôi ra cái quan tài lớn như vậy, xem ra lúc nãy ta chém quá nhẹ rồi!"

Hoà thượng chưa từng thấy cô nương nào hung hăng như thế. Rõ ràng lớn lên nhìn nhu nhược, mềm mại vậy mà khi vừa động thủ đã thành ra như vậy.

Nhớ đến cánh tay bị cụt của mình. Ánh mắt hắn ta âm lãnh, dữ tợn nói: "Ngươi cứ thử xem?"

Hắn ta vừa nói dứt lời, quan tài đã mở ra hoàn toàn. Chưa ai kịp nhìn rõ bên trong là thứ gì thì đã thấy một bóng đen bay ra.

Tốc độ của nó rất nhanh, mắt thấy móng tay sắc bén sắp cắt qua cổ mình, cô lùi lại phía sau một cái, sau đó thừa dịp đối phương chuẩn bị ra tay lần nữa liền cầm kiếm gỗ chém tay nó.

Dù sao nó cũng là át chủ bài nên kiếm gỗ của cô bị bắt được. Móng vuốt sắc bén và đen nhánh bắt lấy kiếm gỗ. Trên kiếm gỗ nhanh chóng xuất hiện mấy khe nứt. Kế tiếp chỉ nghe bang một tiếng liền thấy kiếm gỗ gãy hoàn toàn.

Tên hòa thượng cảm thấy đã nhả ra được một cục tức. Đang định nói gì đó thì một vài mảnh kiếm vỡ nát đã bay lại chỗ hắn ta rồi đánh thẳng vào đùi phải. Máu tươi lại lần nữa phun ra, vô cùng đau đớn. Hắn ta dùng cái tay còn sót lại để ôm chân, đau khổ kêu gào thảm thiết: "Ta muốn giết ả! Để ta giết ả!"

Lúc trước hắn ta còn muốn luyện cô thành cương thi hoặc con rối xinh đẹp. Nhưng bây giờ, hắn ta chỉ muốn đem người băm vằm thành trăm mảnh, nghiền xương thành tro!

Tô Đường cười nhạo: "Chỉ là một khối cương thi lại dám muốn mạng của ta? Đúng là ngu xuẩn!"

Tuy rằng kiếm gỗ đã nát nhưng cô vẫn còn có bùa. Trực tiếp dán một cái dẫn lôi phù lên đầu hắn ta, rồi cô nhanh chóng lui lại. Bầu trời nặng nề, một tia chớp tím làm sáng cả ngôi chùa. Sau đó, một đạo sấm sét bằng bạc đánh xuống. Phi cương lúc nãy khí thế còn rất lớn bây giờ đã cứng còng, đứng yên tại chỗ.

Tô Đường chậm rãi tiến lên, vươn ngón trỏ đẩy nhẹ vào Phi cương đang cứng đờ. Không có một chút lực đánh trả, Phi cương cứ như vậy mà ngã xuống mặt đất. Hốc mắt hoà thượng sắp nứt ra. Vậy mà cô ta có thể dẫn được thiên lôi!

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

Tô Đường không thèm để ý tới hắn ta, cô giải quyết Phi cương xong thì lấy ra hai lá bùa. Đây là hai lá bùa chú chí dương, chí cương. Chỉ cần đốt cái này lên thì âm khí xung quanh trong nháy mắt sẽ được tiêu trừ. Phi cương trên mặt đất cũng theo đó mà tan biến.

Làm xong tất cả, cô mới bước đến chỗ hắn ta.

Hòa thượng thực lực có hạn. Mấy thứ như Tử cương, Bạch cương cũng đã làm hao tổn khá nhiều tinh khí của hắn ta. Mà Phi cương xếp hạng thứ tư, hắn ta vốn dĩ không đủ tư cách sai sử. Vừa rồi dùng một chút sợ là đã hao tổn hai mươi năm tuổi thọ rồi.

"Lại đây, chúng ta bắt đầu thanh toán." Tô Đường nói rồi chỉ vào Vương Nhạc Hoa đang đứng như ngốc ở một bên: "Ba cậu ta đâu?"

Sắc mặt hoà thượng thảm bại, thà chết che giấu. Hắn ta đem ánh mắt chuyển lên người Vương Nhạc Hoa, sau đó phát ra tiếng cười khô khan: "Lúc nãy ngươi không chú ý sao? Cương thi động thủ với ngươi chính là hắn. Nhưng mà hiện tại..... Chỉ sợ đã hồn phi phách tán rồi."

Vương Nhạc Hoa không dám tin, trên mặt xuất hiện biểu tình phẫn nộ và thương tâm. Cậu ta chạy nhanh tới chỗ tên hoà thượng, giọng nói run run: "Ngươi dám đem ông ấy luyện thành cương thi!"

Hòa thượng giống như biết mạng sống mình không còn bao lâu liền cười phá lên: "Vừa nãy nếu như ta động thủ nhanh hơn một chút thì ngươi không cần phải thương tâm, có thể làm cương thi cùng cha ngươi rồi."

Vương Nhạc Hoa đã hoàn toàn mất khống chế. Cậu ta tay đấm chân đá tên hoà thượng một cách lung tung, không hề có kết cấu.

Vốn dĩ tên hoà thượng cũng chỉ biết gõ mõ trong chùa, mới đánh vài cái mà máu tươi đã chảy đầy mặt. Nhìn rất giống quỷ.

Tô Đường không hé răng. Cho đến khi tên hoà thượng sắp bị đánh đến chết, cô mới ngăn cản: "Bạn học, không cần phải vì hắn mà làm bẩn tay mình, dừng lại đi."

Vương Nhạc Hoa còn đang trong trạng thái mất khống chế, không thể dừng lại. Cuối cùng vẫn là Nhạc Khải ôm lấy ngăn cản cậu ta.

Trong chùa còn cần có người xử lý. Tô Đường cầm điện thoại gọi một cuộc gọi đặc biệt, bảo bọn họ đến đây thu dọn. Khi đã xử lý xong tất cả cô mới nhớ tới Phong Nghiệp đang đứng một bên.

Khác với sự kiêu ngạo lúc nãy, cô lúc này cực kỳ giống một cô vợ nhỏ ngại ngùng. Dịch qua một bước, nghe Phong Nghiệp cười khẽ: "Chơi vui không?"

Đương nhiên là vui rồi! Nhưng mà cũng không biết có phải do vui quá hóa buồn hay không mà khi cô vừa gật đầu, tim lại tái phát một cơn đau quen thuộc, nháy mắt làm mặt cô trắng bệch.

Sắc mặt Phong Nghiệp biến đổi, khó khăn lắm mới đỡ được người. Giây phút tiếp theo, liền nghe thấy có tiếng cười to lớn.

"Ta đương nhiên ghê gớm, vốn dĩ ta cũng không còn sống được bao lâu."

Hắn ta không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng ra đã làm sắc mặt Phong Nghiệp lạnh xuống. Hắn thậm chí không thèm quay đầu mà chỉ vung tay lên, tiếng cười đột nhiên im bặt, cùng với thân thể, hồn phi phách tán.

Tô Đường vẫn chưa chú ý tới chuyện này, cô từ nhỏ đã sợ đau, lúc này sắc môi tái nhợt, nắm chặt lấy tay Phong Nghiệp không chịu buông.

Bởi vì bị đau nên cô bấu rất sâu. Trên mu bàn tay của Phong Nghiệp rất nhanh đã xuất hiện mấy vệt đỏ nhưng hắn không hề nhăn mày, ngược lại còn rất ôn nhu nói: "Thả lỏng, rất nhanh sẽ không đau nữa."

Tô Đường nhớ lại lần trước bị đau nhưng khi tỉnh lại thì đúng là dễ chịu hơn nhiều. Tuy nhiên cô cũng không biết hắn đã dùng cách gì nên lúc này chỉ có thể dựa vào người hắn, ủy khuất mà mở miệng: "Phong Nghiệp, tôi đau."

Vừa dứt lời thì bên hông đã bị một cánh tay hữu lực ôm lấy. Hai cơ thể dính sát chặt chẽ, không chừa một khe hở. Bàn tay Phong Nghiệp xuyên qua sợi tóc của cô, nắm lấy cái ót. Lấy một phương thức cực kỳ cưỡng chế để bắt cô hôn mình.

Lúc này cả người Tô Đường đều hoảng hốt, đôi tay nhu nhược mà để trước ngực hắn. Không giống khiêu khích mà còn hơn cả khiêu khích.

Phong Nghiệp vốn dĩ chỉ muốn cho cô chút quỷ khí. Trận pháp còn chưa mở ra hoàn toàn nên quỷ khí của Quỷ Vương có thể trấn áp đau đớn tạm thời. Rõ ràng lần trước hắn cũng làm vậy nhưng lúc này hắn lại không muốn buông tay.

Có lẽ là bởi vì cô còn tỉnh táo hoặc có lẽ là vì ý khác. Tóm lại, vốn dĩ chỉ muốn cho cô một chút quỷ khí lại biến thành nụ hôn mang đầy tính xâm lược. Tô Đường sao có thể là đối thủ của hắn, cả người căn bản không có sức phản kháng. Chỉ có thể bị bắt thừa nhận tất cả. Đến khi hai người buông ra, cánh môi vốn dĩ nhợt nhạt bây giờ lại vô cùng kiều diễm, ướt át.

Phong Nghiệp thở hổn hển nhìn thiếu nữ mê người, đồng tử vốn dĩ đen nhánh dần dần hiện lên tơ máu.

[Đinh, giá trị hắc hoá giảm 10%, giá trị hắc hoá hiện tại: 70%.]

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro