Chương 135: Ác quỷ quấn thân (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi."

Editor: Vô Danh
Beta: Mon
——

Tô Đường đau đến mức thần trí hỗn loạn, lung tung bắt lấy tay ai đó mãi không chịu buông. Mơ hồ, cô nghe thấy có người nói: "Ngoan, tôi sẽ không làm hại cô."

Sau đó cô liền lâm vào hôn mê. Lúc tỉnh lại thì cơn đau xé gan xé ruột tại ngực đã vơi đi không ít, nhưng cho dù ít đi cũng có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng, âm ỉ giống như bị kim châm. Chỉ cần động đậy một chút đã khiến Tô Đường đau đớn đến không có tinh thần hoạt động, chỉ có thể ốm yếu vô lực mà nằm trên giường.

Nháy nháy hai tròng mắt, không phát ra âm thanh, chỉ một lát sau đã thấy Phong Nghiệp đi lại. Bởi vì sự cố bất thình lình mà không khí giữa hai người đã không còn là trạng thái giương cung bạt kiếm nữa.

"Khỏe hơn chút nào chưa?" Hắn vừa nói vừa sửa sang lại sợi tóc giữa trán của Tô Đường, khiến cô vốn dĩ không quen nhìn thấy hắn ôn nhu giật mình muốn phản kháng, kết quả lại bị hắn ấn nằm lại trên giường.

"Cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn, không được động đậy."

Tô Đường cũng không có chống đối lại, nằm trở lại trên giường, sau đó hỏi: "Tôi làm sao vậy?"

Cô không hỏi còn tốt, vừa mới hỏi, hơi thở lạnh băng trên người Phong Nghiệp cơ hồ lập tức ngưng thành thực thể, hắn nói: "Cơ thể này của cô đã bị kẻ khác động tay động chân."

Tô Đường vừa nghe thấy liền sợ ngây người: "Anh nói cái gì?"

Phong Nghiệp trầm khuôn mặt: "Phệ hồn trận."

Tô Đường đối với trận pháp ít nhiều cũng có hiểu biết, vừa nghe đến tên này, cô liền phẫn nộ đến mức thiếu chút nữa từ trên giường nhảy lên.

Phệ hồn trận? Trận như tên, cực kỳ độc ác, một khi đã khóa hồn, trừ khi phá trận, nếu không hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là giữ lại linh hồn nhưng không có ý thức, mặc người sai bảo, giống như một con rối vô tri. Linh hồn của Tô Đường vốn dĩ người bình thường không thể khóa nổi, cho nên hẳn là như Phong Nghiệp nói, cơ thể này sớm đã bị người động tay động chân.

Từ khi nhập xác đến giờ, linh hồn Tô Đường sớm đã dung hợp hoàn toàn với thân thể của Ngọc Cơ, nếu kẻ nào khóa thân thể này, cũng đồng nghĩa với việc khóa lại linh hồn của cô. Tô Đường trầm mặt, cổ mộ của Ngọc Cơ cô đã đi qua, bên trong trừ mật đạo, căn bản là chưa từng có người tới, cô vẫn là người đầu tiên bước chân vào.

"Phong Nghiệp, lần trước khi đi vào cổ mộ cùng với mấy nhà khảo cổ học, anh có phát hiện ra ai đáng ngờ không?"

Toàn bộ tâm trí và tinh thần của Phong Nghiệp đều đặt trên người của Tô Đường, người khác căn bản không thể lọt nổi vào mắt hắn, bởi vậy mà hắn thật sự không chú ý đến bất cứ người nào.

"Xin lỗi."

Hắn đột nhiên xin lỗi khiến Tô Đường cảm thấy sửng sốt: "Anh nói xin lỗi làm cái gì, chuyện này vốn không hề liên quan tới anh."

Phong Nghiệp: "Em vốn là thê tử của tôi, nhưng tôi lại không thể bảo vệ được em."

Nói xong, cả khóe mắt cũng ảm đạm mất vài phần. Cho dù là Quỷ Vương thì thế nào, hắn tự phụ cho rằng bản thân mình có thể khống chế được tất cả, nhưng kết quả thì sao? Cô vẫn xảy ra chuyện.

Phong Nghiệp hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra nồng đậm sát ý. Hiện giờ trận pháp còn chưa mở ra hoàn toàn, hắn vẫn còn thời gian, đợi đến khi tìm được tên hạ trận, hắn nhất định sẽ để tên kia nếm mùi hồn phi phách tán!

Tô Đường có chút luống cuống không biết nên làm gì, cô ngay từ đầu còn cảm thấy tên này thực sự phiền, thậm chí còn có chút kháng cự.

Lúc trước khi còn là Chung Ninh, cơ hồ mỗi đường đi nước bước của cô đều là hắn không chế, nhưng hiện tại thấy hắn như vậy, cô ngược lại lại không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt với hắn.

Đến cuối cùng, Tô Đường cũng chỉ hàm hồ nói: "Bảo vệ cái gì! Tôi lớn như vậy rồi mà còn chưa có đủ năng lực để bảo vệ chính mình, anh áy náy như vậy làm cái gì." Nói xong, cô lôi kéo chăn trên người, trở mình, nhỏ giọng nói: "Tôi muốn ngủ thêm."

Ngủ chỉ là một cái cớ, lý do chính là cô nhắm mắt lại để cùng hệ thống nói chuyện.

"Cẩu tử, mau đưa ra số liệu của sự tình lần đó."

Cô cũng không hỏi hệ thống xem kẻ đứng sau màn là ai, do hiệu ứng cánh bướm nên thế giới đã thay đổi, hệ thống chỉ biết sự tình của thế giới nguyên tác, còn thế giới sau khi thay đổi, nó cũng chỉ đành bất lực.

Hệ thống: [Còn nhớ rõ ba tên học sinh mà cô cứu ở mộ địa không?]

Tô Đường sửng sốt: "Thế mà lại là mấy tên đó."

Hệ thống: [Nói đúng ra là chỉ có Vương Nhạc Hoa.]

Tô Đường cuối cùng vẫn là không có ngủ, cô ở trên giường lăn qua lăn lại nửa giờ, cuối cùng đột nhiên ngồi dậy. Phong Nghiệp vẫn luôn túc trực bên cạnh, thấy thế liền vội vàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tô Đường: "Tôi muốn tìm một người." Nói xong, liền lập tức đi xuống giường.

Cô mặc thường phục, đang định ra cửa thì lại phát hiện Phong Nghiệp đã đi theo sau, Tô Đường dừng một chút, nhưng lại không hề ngăn cản, ngược lại giải thích nói: "Anh còn nhớ rõ sự việc phát sinh ngay từ đầu tại mộ địa ở ngoại ô không?"

Phong Nghiệp: "Ý em là, em nghi ngờ ba tên học sinh kia ra tay?"

Tô Đường: "Có thể loại trừ Nhạc Khải, lúc trước nếu không phải cậu ta gọi điện thoại cho tôi, hiện tại e rằng cỏ trên mộ tôi đã bắt đầu mọc."

Ngoại trừ Nhạc Khải, cô còn có số điện thoại của hai người học sinh khác, chẳng qua lúc trước cô sử dụng điện thoại của Chung Ninh, số điện thoại đều lưu hết ở trong đó. Vì thế, Tô Đường cẩn thận mà quay lại nhìn đối phương, đang muốn mở miệng, lại thấy đối phương mỉm cười: "Đứng trước mặt tôi, em không cần cẩn thận như vậy."

Tô Đường cười mỉa một chút: "Vậy thì, có thể tìm Chung Ninh giúp tôi không? Tôi cần điện thoại của cô ta, gọi một cuộc điện thoại."

"Có thể."

Phong Nghiệp nói xong không bao lâu, Chung Ninh liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ, khác với bộ dạng kiêu ngạo lúc trước, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối cô ta trở nên nơm nớp lo sợ. Mặc dù Tô Đường liên tục dùng hai khối thân thể của cô ta, cô ta cũng không dám bất mãn.

"Tiểu thư, ngài muốn dùng điện thoại sao?" Bởi vì không biết tên thật của Tô Đường nên Chung Ninh chỉ có thể lấy tiểu thư để xưng hô.

Tô Đường tiếp nhận điện thoại, liền nghe Phong Nghiệp lạnh lùng nói: "Cô có thể đi rồi."

Chung Ninh cúi đầu, nói câu đồng ý liền biến mất trước mặt hai người.

Chỉ trong một cái chớp mắt này, Tô Đường thực sự tò mò tên Phong Nghiệp này làm thế nào để phân biệt được hai người, nhưng việc cấp bách trước mắt là biết địa chỉ tên hãm hại cô.

Cô dùng điện thoại gọi cho Nhạc Khải, Nhạc Khải vừa nghe cô trình bày lý do, vô cùng nhiệt tình trả lời: "Đại sư, ngài muốn tìm Nhạc Hoa sao, em biết địa chỉ nhà của cậu ấy, chỗ đó khá là vi diệu, người bình thường phỏng chừng là tìm không ra."

Tô Đường hỏi cậu ta chi tiết cụ thể, liền lái xe trực tiếp đi đến thành phố C.

Nhạc Khải vốn là người lắm chuyện, hơn nữa nếu lúc trước không có Tô Đường, bọn họ cũng không thể nào ra khỏi mộ nữ thần, cho nên vừa mới mở cửa xe, liền bắt đầu lải nhải.

"Đại sư, ngài thế nào lại nghĩ đến muốn tìm Nhạc Hoa vậy, còn không cho em nói với cậu ấy."

Tô Đường: "Có chút việc cần hỏi trực tiếp em ấy."

Giọng nói trong điện thoại cùng với giọng nói ngoài đời thực có chút khác, nhưng hôm nay trực tiếp nghe như thế này khiến Nhạc Khải đầu tiên là sửng sốt, ngẩng đầu nhìn vào kính chiếu hậu, dung nhan tuyệt thế khuynh thành kia, chỉ liếc mắt một cái thôi cũng đủ khiến cho người gặp qua là không quên được. Nhưng khi sửng sốt qua đi, cậu ta liền phát hiện ra mình hoàn toàn không hề quen biết cô.

"CMN, cô là ai?"

Tô Đường mới nhớ ra mình đã thay đổi một khối thân thể khác, cô cong cong khóe môi, đột nhiên nở một nụ cười đùa dai xấu xa: "Nói ra thì rất dài, nhưng tôi có thể nói ngắn gọn. Cậu còn nhớ rõ vị thần nữ trong ngôi cổ mộ kia không?"

Nhạc Khải nghe được tay chân lạnh run cả người, cậu ta đương nhiên nhớ rõ, chỉ là lúc ở trong mộ địa, nữ thần kia mang khăn che mặt, tuy mơ hồ nhưng dung nhan diễm lệ kia vẫn là không thể che dấu được.

"Ngài....... Ngài đừng nói với em là ngài biến thành cô ta đó."

Tô Đường: "Ai nha, chúc mừng em đã đoán đúng, hiện tại sẽ khen thưởng, em có thể xem một chút dung mạo của cô."

Nhạc Khải nghe được liền muốn khóc, cậu ta chỉ là một người bình thường thôi.

"Đại sư, ngài đừng dọa em."

Tô Đường: "Không dọa em, chẳng qua thân thể này xảy ra một chút ngoài ý muốn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bạn học của em có lẽ biết chút gì đó."

Đã nói đến tận lúc này, Nhạc Khải sửa sang lại cảm xúc sợ hãi lúc trước, cậu ta do dự một lát, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Em có thể biết một chút được không?"

Tô Đường cũng không tính gạt cậu ta: "Còn nhớ rõ chuyến đi đến mộ địa phát sóng trực tiếp ở ngoại ô không? Có thể nói cho tôi biết, là ai nói cho các em biết nơi đó có quỷ?"

Kết hợp những sự việc phát sinh gần nhất, mưu kế ngàn năm của Ngọc Cơ cũng chỉ làm đá lót đường cho kẻ khác mà thôi.

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro