Chương 134: Ác quỷ quấn thân (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả hai tôi đều không thích!"

Editor: Trang Chanh
Beta: Mon
—-

Phong Nghiệp nhìn cô, mỉm cười nói: "Vừa đúng lúc tôi cũng đang đói bụng, không biết có vinh hạnh mời Ngọc tiểu thư cùng dùng bữa không?"

Không hiểu sao Tô Đường cảm thấy bầu không khí có chút không thích hợp, không đúng, chính xác là Phong Nghiệp không thích hợp.

Những lời nói khách sáo khi gặp tử địch đâu? Không lẽ hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột?

Đương nhiên, cho dù trong lòng nghi hoặc, nhưng trên mặt cô lại bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, thậm chí còn nói: "Quỷ Vương mời cơm nếu tôi đây mà từ chối thì bất kính rồi."

Phong Nghiệp nói mời khách, thật sự là sẽ mời khách.

Chẳng qua, sau khi ngồi xuống bàn, ánh mắt hắn lại lần nữa nhìn về phía con trai của Minh Vương, kéo theo đó là một nụ cười nhạt nói: "Tôi nhớ rõ ngàn năm trước, Ngọc tiểu thư không có loại phẩm vị này."

Ngọc Cơ lớn lên xinh đẹp, tất nhiên là không thiếu nam nhân, nhưng cô ta chỉ chú tâm vào sự nghiệp, đối với cô ta mà nói, nam nhân chỉ để lợi dụng.

Nam nhân mà cô ta có thể lợi dụng, ai cũng vô cùng lợi hại và mạnh mẽ. Cho nên loại hình như con trai của Minh Vương đây, thật đúng là không phải loại hình mà Ngọc Cơ thích.

Tô Đường lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, cong cong đôi mắt, cười lên giống như một yêu nghiệt: "Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, huống chi anh bạn nhỏ này còn rất đáng yêu, phá lệ cũng xem như là được." Nói xong, cô nghĩ tới chuyện từ nãy tới giờ mình chưa nhìn thấy Chung Ninh, nhịn không được mà mở miệng hỏi: "Cũng không giống như Quỷ Vương điện hạ đây? Vẫn giống như xưa......" Cô nghĩ nghĩ, nhưng tạm thời chưa tìm ra từ ngữ thích hợp để miêu tả.

Khuôn mặt luôn mang biểu tình người sống chớ đến gần, nhưng nếu đối phương ở trước mặt cô trực tiếp nói thẳng ra, thì có vẻ hơi quá mức.

Ai ngờ, Phong Nghiệp lại trả lời: "Tôi đã có thê tử rồi."

Thời điểm hắn nói câu này, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, thậm chí còn mang theo vài phần ý cười, nhưng không hiểu sao Tô Đường lại cảm thấy khí lạnh thấm vào người.

Cô nổi da gà đầy người, nhưng vẫn tiếp tục tìm đường chết: "Có thể lọt vào mắt xanh của Quỷ Vương, cô gái kia đúng là rất may mắn."

Phong Nghiệp nhìn cô, tiếp tục nói: "Chỉ là cô ấy có chút không nghe lời, tôi đang nghĩ xem nên giáo huấn cô ấy như thế nào." Hắn nói xong, đột nhiên quay qua hỏi cô một câu: "Ngọc tiểu thư, cô có ý tưởng nào tốt không?"

Không biết tại sao, tay cầm rượu vang của Tô Đường lại run lên một chút, cô nhìn hắn một cái thật lâu, uống một ngụm rượu để lấy thêm can đảm, rồi mới nói: "Đó là thê tử của ngài, tôi chỉ là người ngoài, tất nhiên là không có ý tưởng nào tốt rồi."

Cô đã nói như vậy rồi, nhưng Phong Nghiệp lại không tính buông tha cho cô, hỏi ngược lại: "Vậy nếu anh bạn nhỏ này không biết nghe lời, Ngọc tiểu thư sẽ giáo huấn hắn như thế nào?"

Con trai của Minh Vương run bần bật, cậu ta chỉ tò mò một chút thôi mà! Đúng thật là tò mò sẽ hại chết mèo, mẹ ơi, bây giờ rời đi còn kịp không?

"Tôi, tôi sẽ thật ngoan, sẽ rất nghe lời."

Nếu Minh Vương mà có ở đây, sợ là đã bị chọc giận đến cười to.

Phong Nghiệp thấy cậu ta đột nhiên nói chen vào, nhìn giống như đang mỉm cười, nhưng kỳ thực lại đang híp mắt cảnh cáo: "Tôi có hỏi cậu sao?"

Bốn chữ này nói bằng âm thanh lạnh băng, tiếp theo đó quỷ khí dâng lên, độ nguy hiểm cũng bay lên vùn vụt, làm cho đáy lòng của người khác phải run sợ.

Tô Đường cảm thấy hắn có chút không thích hợp, theo bản năng muốn rời đi, nhưng ai mà biết, khi trong đầu cô vừa lóe lên ý tưởng này thì đối phương đã lạnh nhạt nói: "Còn chưa ăn xong cơm tối mà, tôi nhớ lúc nãy Ngọc tiểu thư nói mình đói bụng."

Tô Đường xanh mặt: "Ngài nghe lầm rồi." Nói xong thì liền đứng lên.

Lúc trước cô chỉ lấy con trai của Minh Vương để làm cái cớ, thực chất cậu ta chẳng có quan hệ gì với cô cả.

Phong Nghiệp thong thả ung dung mà rót rượu cho mình, thấy thế nhưng cũng chẳng thèm liếc nhìn cô một cái nào, chỉ nhẹ nhàng nói: "Tôi đã cho phép em rời đi sao?"

Bước chân của Tô Đường dừng lại, hít sâu một hơi, tận lực ổn định thân thể: "Quỷ Vương, rốt cuộc là ngài có ý gì?"

Phong Nghiệp ngước mắt, mỉm cười nói: "Chơi rất vui vẻ sao?"

Tô Đường: ?

Phong Nghiệp: "Nhất định muốn tôi phải nói rõ ràng ra?"

Lần này Tô Đường không nhịn được nữa, tay cô run lên, ly rượu đặt ở gần cạnh bàn bị cô đụng phải rơi xuống mặt đất.

Chỉ nghe một tiếng vỡ giòn tan, Phong Nghiệp lại nói tiếp: "Mười tám ngày."

Đồng tử Tô Đường đột nhiên co rút lại, khiếp sợ nhìn hắn.

Đờ mờ, lật xe!

Hệ thống: [...... Chúc may mắn.]

Nó đã sớm nói là không thể thực hiện được, cô thì một hai phải làm, bây giờ thì tốt rồi, chỉ có thể đợi trời cao phù hộ thôi.

Tô Đường khóc rống lên: "Cẩu tử, cẩu tử, mi không thể thấy chết mà không cứu được!"

Hệ thống cười lạnh ha hả: [Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô chơi quá trớn, sợ cái gì, tiếp tục đi.]

Tô Đường thật sự không nghĩ tới, lại không thể nào nghĩ ra, rốt cuộc làm lộ sơ hở chỗ nào! Mười tám ngày này, cô chỉ gặp mặt hắn có hai lần, tại sao hắn có thể chắc chắn như thế?

Từ từ, Chung Ninh đâu?!

Cô bất chợt nhớ đến Chung Ninh, ngước mắt lên nhìn xung quanh, thì nghe Phong Nghiệp nói: "Muốn tìm ai?"

Tô Đường yên lặng lui về phía sau một bước: "Không tìm ai cả."

Phong Nghiệp nhìn cô hấp hối giãy giụa, nhếch môi cười: "Chắc là đang tìm Chung Ninh phải không, em yên tâm, tôi còn chưa xác định được em thích khối thân thể này hay là khối thân thể ngày trước, cho nên tôi sẽ không hủy hoại cô ta. Hay là, em thích cả hai khối thân thể này?"

Lúc này Tô Đường quả thật không biết phải dùng biểu tình gì để đối mặt với hắn nữa, nam chủ có giá trị hắc hóa lên tới 80% quả thực quá đáng sợ mà.

Lần đầu tiên cô nghe được chuyện lựa chọn thân thể như vậy. Con mẹ nó, đây không phải là quần áo nhé, sao có thể tùy tiện lựa chọn được, thậm chí còn muốn cả hai?

Tô Đường tận lực ổn định tâm lý mình lại, áo choàng rất nhanh đã rơi xuống đất, cô cũng rất bất ngờ, nhưng mà ở trong cơ thể của Ngọc Cơ cũng có chút tốt, linh khí trong cơ thể dư thừa, khi phải đối mặt với Quỷ Vương, lấy tiêu chuẩn hiện giờ của cô, vẫn có thể chống đỡ lại một vài lần.

"Cả hai tôi đều không thích!"

Liền bị Phong Nghiệp vạch trần nói: "Nói dối, so sánh với linh thể của Ngọc Cơ thì Chung Ninh chỉ là một cơ thể bình thường, đây chắc cũng là lý do khiến em từ bỏ cơ thể của Chung Ninh nhanh như vậy. Cho nên tôi có thể khẳng định, em chính là thích linh thể của Ngọc Cơ hơn."

Tô Đường không thể tin được, nhưng giây tiếp theo lại phát hiện gia hỏa này vậy mà rất là thông minh, vậy thì làm sao cô có thể tiếp tục triển khai kế hoạch?!

Phong Nghiệp: "Mặc dù tôi không biết rốt cuộc em là ai, nhưng nếu hai chúng ta đã thành thân thì em cũng đừng nghĩ rằng có thể chạy trốn khỏi tôi."

Tô Đường tận lực hỏi lại: "Thành thân? Quỷ Vương đại nhân, có cần tôi phải nhắc nhở để anh nhớ lại một chút, rốt cuộc là tại sao tôi phải thành thân với anh? Hả?"

Phong Nghiệp lại lạnh nhạt nói: "Tại sao thành thân chuyện đó không quan trọng, tôi chỉ chú trọng kết quả của nó." Nói xong, hắn ưu nhã thay đổi tư thế ngồi, rõ ràng là hắn ngồi, cô đứng, nhưng từ khí thế có thể cho thấy, hắn chính là người vừa được sinh ra đã cao cao tại thượng mà ngồi ở trên cao rồi.

Hiện trường lại một lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, chỉ có con trai của Minh Vương trừng lớn hai mắt mà run bần bật, loại cảm giác này giống như ba mẹ cãi nhau, hài tử kẹp ở giữa vậy, làm cậu ta khóc mà không ra nước mắt.

"Ăn cơm mà cãi nhau sẽ không tiêu hóa được, nếu không......"

Còn không đợi cậu ta nói xong, Phong Nghiệp đã dùng ánh mắt lạnh băng quét tới: "Câm miệng."

Con trai của Minh Vương cũng không dám phản kháng, lúc này bởi vì Tô Đường không có chỗ để phát tiết, nên đã bất thình lình cười lạnh mà nói: "Anh hung dữ với cậu ấy làm gì."

Phong Nghiệp nghĩ đến bộ dáng vừa rồi cô che chở cho cậu ta, biểu tình trên mặt liền lạnh như muốn kết băng.

Thấy không khí ngày càng đáng sợ, con trai của Minh Vương hận không thể quấn thành một đoàn để giảm bớt sự tồn tại của mình, lúc này, ngực của Tô Đường đột nhiên cứng lại, khuôn mặt của cô đau đến trắng bệch, ngay cả đứng thẳng cũng trở thành vấn đề khó khăn.

Phong Nghiệp đột nhiên đứng lên, bởi vì động tác đứng lên quá nhanh, làm cho ghế dựa ngã xuống đất, phát ra một âm thanh chói tai. Nhưng bây giờ chẳng ai quản đến chuyện này cả, hắn ôm cô vào ngực mình, lúc nãy còn là một cô gái diễm lệ như ánh nắng mặt trời, bây giờ bởi vì đau đớn mà khóe mắt rơi xuống một vệt nước mắt.

Cô cứ như vậy ngoan ngoãn mà ngã vào lòng ngực hắn, không còn giống như ngày xưa kháng cự và xa cách. Nhưng tâm của Phong Nghiệp lại giống như là bị ai nhéo vậy, ngay cả giọng nói cũng trở nên vội vàng: "Làm sao vậy?"

Đầu Tô Đường đổ đầy mồ hôi, âm thanh phát ra giống như đang rên rỉ từng chữ từng chữ mà nói: "Đau quá, ngực đau quá."

Phong Nghiệp nghe thấy cô nói như vậy liền tiến hành kiểm tra ngực cho cô, sau đó ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo.

——-
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro