Chương 133: Ác quỷ quấn thân (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cách của Quỷ Vương, thật đúng là phí tiền."

Editor: Muối
Beta: Trang Chanh
———-

Tuy tộc vu nữ đã tồn tại được hàng ngàn năm, nhưng vốn hiểu biết của họ lại có hạn. Cho nên khi Tô Đường chỉ tuỳ tiện nói một câu đã có thể làm bọn họ rối tung rối mù lên, nhưng bọn họ vẫn nguyện ý tin.

Thế nên dần dần, cũng chẳng còn ai quan tâm đến việc rốt cuộc cô có phải là Ngọc Cơ hay không, dù sao thì chỉ cần cô đem đến lợi ích cho họ, vậy là đủ rồi.

Trong khoảng thời gian này, mặc dù Tô Đường được thoải mái nhưng hệ thống lại vô cùng sốt ruột.

[Nhãi con, sắp mười lăm ngày rồi, cô còn định làm nhiệm vụ nữa không?]

Tô Đường nói: "Làm chứ, mà bút Chúng Sinh còn đang ở trong tay nam chủ, tộc vu nữ tạo ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ thu hút sư chú ý của hắn. Ta tặng cho hắn đầu người, không chừng tâm tình hắn tốt lên, giá trị hắc hoá sẽ giảm" Nói xong, cô lại bình tĩnh ngồi gặm khoai tây chiên.

Những loại đồ ăn rác rưởi này quả thật chính là mỹ vị nhân gian. Phong Nghiệp rất giống mấy lão nhân tri thức tuổi xế chiều, đi ngủ đúng giờ, không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Nhớ đến hai tháng trước của mình, Tô Đường chỉ muốn rơi xuống những giọt nước mắt chua xót.

Sau đó, cô liền nghe thấy tiếng hệ thống lạnh nhạt nói: [Cô cũng đừng quên, lúc toàn bộ Phong gia bị tiêu diệt, giá trị hắc hoá của hắn cũng không có giảm.]

Tay Tô Đường run lên, lát khoai tây trong tay bị rơi xuống đất, tiếp đó, cô nghe thấy có người gõ cửa.

"Vào đi."

Người tới vẫn là vị lão bà bà kia, tộc trưởng đương nhiệm của tộc vu nữ, Lý Chi.

"Đại nhân, đã nghe được tin tức của bút Chúng Sinh, nhưng chúng tôi không thể xác định được tin tức này có phải là thật hay không, cho nên mời người rời núi một chuyến, đi xem xét một chút xem sao?"

Tư thế cúi người của Lý Chi vẫn luôn giữ ở mức thấp nhất, không ai có thể nhìn ra người đàn bà quyền lực nhất thành phố C, lại có thể làm ra hành động khom lưng uốn gối như vậy.

Tô Đường lấy tờ khăn giấy xoa xoa tay, không chút để ý nói: "Có thể, vị trí ở đâu?"

Lý Chi: "Buổi đấu giá ở Vân Gian Các, ba ngày sau nơi đó sẽ tiến hành bán đấu giá."

Tô Đường gật đầu, ý bảo cô đã biết.

Lý Chi không dám quấy rầy, nhanh nhẹn lui ra ngoài.

Ba ngày rất nhanh đã tới, có điều Tô Đường không ngờ tới được, lúc cô đi vào phòng, Lý Chi đã tặng cho cô một bất ngờ.

Cô nhìn gương mặt hơi quen mắt của thiếu niên tuấn tú trước mặt, hai người nhìn nhau, sau đó cô nở nụ cười.

Cô có nên nói Lý Chi thật hiểu lòng người không? Mấy ngày trước cô chỉ thuận miệng khen một câu đáng yêu, bà ta lại có thể ngay lập tức đưa người tới trước mặt cô. Ánh mắt thiếu niên rất sáng, hai tròng mắt đen nhánh, lúc cười rộ lên rất đáng yêu, trông đặc biệt vô hại, khi nhìn cô thì ngọt ngào gọi một tiếng chị.

Nhưng Tô Đường lại chú ý tới linh khí đang dao động trên người cậu ta, rất yếu, hoặc là nói nó đã được che giấu quá tốt, cho nên rất khó mà phát hiện ra.

Sức mạnh của tộc vu nữ hiện tại ngày càng yếu, ngược lại thân thể của Ngọc Cơ vẫn còn có thể duy trì linh lực ngàn năm, cũng vì thế mà cô có thể cảm nhận được thiếu niên này có chỗ không thích hợp.

Cô câu lấy đôi môi đỏ mọng, để mặc thiếu niên ngồi bên cạnh mình, sau đó dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ nghe được, chậm rãi nói: "Tôi có chút tò mò, Lý Chi dùng bao nhiêu tiền mời cậu đến đây?"

Thiếu niên vô hại liếm liếm khoé môi, mỉm cười nói: "Nếu sớm biết chị xinh đẹp như vậy, không cho tiền tôi cũng tới."

Tô Đường chậc một cái: "Không hổ diễn viên, kỹ thuật diễn rất tốt, chỉ có điều sống hơn một ngàn năm, mấy chiêu trò nhỏ này không qua mắt nổi chị cậu đâu".

Rất rõ ràng, cô đã nhìn ra thân phận của cậu ta.

Sự kinh ngạc ngắn ngủi của thiếu niên qua đi, hứng thú trong mắt càng nồng đậm: "Chị đã sống cả ngàn năm, nhưng sao đến bây giờ tôi mới biết đến. Loại cảm giác này, giống như tôi bị mất một trăm triệu vậy."

Tô Đường khẽ cười ra tiếng: "Anh bạn nhỏ, việc cậu không biết còn nhiều lắm."

Thiếu niên lại hỏi tiếp: "Vậy là chị muốn giết tôi sao?"

Tô Đường vươn tay miết miếng ngọc, tự rót cho mình một chén trà, sau đó mới lười biếng nói: "Chị đây là người văn minh, đánh đánh giết giết, quá bạo lực".

Không hiểu vì sao, thiếu niên nhìn cô uống trà lại cảm thấy có chút khát, vì thế cậu ta cũng tự rót cho mình một chén trà, sau đó mới cười nói: "Tộc vu nữ tạo ra động tĩnh như thế, gần đây lại còn gây náo một trận lớn nữa, cho nên tôi mới tò mò, rốt cuộc thì chị là ai?"

Tô Đường dựa vào lời nhắc nhở của hệ thống, biết được thân phận của thiếu niên, kinh ngạc qua đi, lại nhịn không được trêu chọc: "Tò mò hại chết mèo. Còn có, Minh Vương của ngươi có biết con trai mình đã nghèo đến mức phải bán mình bồi phú bà chưa?"

Gương mặt của Ngọc Cơ quá mị hoặc, cho nên khi nói ra lời này, thiếu niên lại không có một chút tức giận nào, ngược lại cười ra tiếng: "Ha ha ha, trước giờ chưa ai dám nói với tôi như vậy cả."

Tô Đường: "Cho nên, câu tiếp theo của cậu có phải là 'nữ nhân, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi' không?"

Dừng lại một chút, thiếu niên cười ầm lên: "Trời ơi, cô thật sự rất biết đùa." Trong phòng phát ra từng trận cười lớn, khiến cho không ít người nhìn qua.

Khu đấu giá Vân Gian Các khác với những khu đấu giá bình thường, ở đây những người bán đấu giá hầu như đều có quan hệ với huyền giới, mà đã là huyền giới, thứ sử dụng cũng đều là linh thạch.

Bút Chúng Sinh thật sự quá mê hoặc, cho dù không biết thật giả ra sao, cũng làm cho không ít người rỗng túi vì muốn được nhìn thấy nó. Chỉ đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có duyên.

Lý Chi đến sau, ban đầu là do nhân viên công tác đem đồ tới, chẳng qua là giữa đường có chuyện ngoài ý muốn, nên cuối cùng vẫn là tự mình đưa đến.

Tô Đường nhìn thấy Phong Nghiệp đứng ở cửa, mày hơi nhíu lại, chẳng qua so với hai người khác, cô thật ra vẫn rất bình tĩnh.

Lý Chi vội vã muốn để cho Tô Đường xác nhận bút Chúng Sinh, cho nên gọi nhân viên đưa Tô Đường đến phòng, mà cô cũng đi theo sau đó, chỉ là cô không nghĩ tới, người đưa Chúng Sinh bút lại là Quỷ Vương.

Ngàn năm trước, tuy Quỷ Vương không tiêu diệt tộc vu nữ, nhưng lại quấy phá, làm cho cô không dám ngẩng đầu.

Về phần thiếu chủ Minh giới, sau khi khiếp sợ qua đi, lại trở nên câu nệ. Đó chính là Quỷ Vương, đến lão cậu hắn cũng không dám ngang hàng, cậu ta nào dám kiêu ngạo.

Lại nói, sở dĩ cậu ta đến Vân Gian Các cũng là vì bút Chúng Sinh, đó chính là đồ vật của quỷ vương, ai không muốn sống lại dám trộm?

Sau đó, cậu ta trợn tròn mắt.

Phong Nghiệp trong tay cầm hộp dài, tao nhã ngồi ở đối diện cô: "Lần trước ở mộ địa, Ngọc tiểu thư nói lần sau gặp lại, nhưng tôi không đợi được Ngọc tiểu thư liên hệ, nên chỉ có thể đổi cách khác."

Tô Đường trong lòng nghi hoặc, cười nhạt nói: "Cách của Quỷ Vương, thật đúng là phí tiền."

Một cái bút Chúng Sinh, 30 vạn linh thạch thượng phẩm, đây có thể là toàn bộ của cải của Lý Chi, nháy mắt, tất cả đều đưa cho hắn.

Phong Nghiệp lại nói: "Không phí tiền, sao có thể làm cho Ngọc tiểu thư nhớ đến" Nói xong, ánh mắt quét về phía tiểu Minh Vương, lạnh nhạt nhìn qua, nhưng lại làm thiếu niên đổ mồ hôi lạnh.

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro