Chương 132: Ác quỷ quấn thân (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai, cẩu à, hiện tại nam sinh lớn lên đều đáng yêu như vậy sao?"

Editor: Vô Danh
Beta: Mon
–——-

Tô Đường tạm thời không muốn cùng Quỷ Vương đối địch, cho nên căn bản không muốn động thủ với hắn, là chủ nhân của ngôi mộ này, cô có thể thao tác điều khiển tất cả mọi thứ có trong mộ.

Quỷ Vương thực lực cường đại, đánh bừa khẳng định sẽ thua, nhưng cô có thể dùng chút mưu kế cầm chân hắn, nhân cơ hội đó mà rời đi.

Giống như nhìn thấu được suy nghĩ của Tô Đường, Phong Nghiệp đi trước một bước, chặn tại cửa ra duy nhất của ngôi mộ, mỉm cười mở miệng: "Ngọc Cơ, cô muốn chạy đi đâu?"

Khác biệt hoàn toàn với lúc còn ở trong thân xác của Chung Ninh, Tô Đường lúc này cả người đều cực kỳ lóa mắt. Cô chớp chớp đôi mắt mê hồn rực rỡ, mặc dù mang theo khăn che mặt, nhưng chỉ cần nhìn đường nét của khuôn mặt diễm lệ kia, cũng đủ khiến người ta trầm luân không thoát ra được.

"Ngọc Cơ chẳng qua cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, làm sao có thể khiến Quỷ Vương nhọc lòng." Cô một bên chu toàn cùng Phong Nghiệp, một bên sau khi xác định đã đem gần hết số cương thi trong mộ địa gọi ra, lại lộ ra một nụ cười ngọt ngào: "A, nô gia còn có việc chưa làm, đành hẹn Quỷ Vương tâm sự vào hôm khác vậy."

Cách khăn che mặt, Phong Nghiệp không thể thấy được Tô Đường đang cười, nhưng hắn có thể mơ hồ nhìn thấy cô nhếch khóe môi, yêu mị hệt như yêu tinh.

Giây tiếp theo, cương thi nhảy vào trong một thất, bởi vì chúng nó xuất hiện nên đã che chắn hết toàn bộ khoảng cách giữa hai người, việc này đối với Tô Đường là việc tốt, cô phất phất tay: "Quỷ Vương đại nhân, hẹn ngày gặp lại." Nói xong, liền rời đi không quay đầu lại.

Đây là mộ địa của cô, cửa sau đi không được, thì mình đi cửa trước, người ngoài không thể nào mở được huyền thạch môn ngàn năm kia, cô lại có thể.

Một khối thân thể có sức mạnh, quả thực chính là hoàn mỹ. Tô Đường vui rạo rực một đường rời đi, lại không biết Phong Nghiệp nhìn bóng dáng của cô, hứng thú gợi lên khóe môi tươi cười.

Từ lúc Ngọc Cơ thức tỉnh, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều biết vu nữ sống lại, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới mộ địa, nhìn mạt váy đỏ xuất hiện trong rừng rậm, tất cả mọi người đều sôi trào.

"Vu nữ đại nhân!" Dẫn đầu chính là một bà lão ước chừng trên dưới 70 tuổi, tóc bạc trắng nhưng đôi mắt lại sắc bén vô cùng. Nhưng hiện tại, mỗi một cái nếp nhăn trên mặt bà đều tràn ngập hưng phấn cùng kích động: "Mấy ngày hôm trước có que tượng tiên đoán đại nhân sắp tỉnh lại, không nghĩ thế mà thành sự thật."

Bởi vì có tiên đoán từ quẻ tượng, cho nên bọn họ vẫn luôn ở lại phụ cận nơi này. Quả nhiên trời xanh không phụ lòng người, rốt cuộc bọn họ cũng có thể nhìn thấy vu nữ đại nhân xuất thế.

Tô Đường hoàn toàn không nhận ra bà ta, nhưng nhờ có hệ thống nhắc nhở, cô rất nhanh đã biết thân phận của đối phương.

Ngọc Cơ chính là vu nữ mạnh mẽ tối cao nhất của tộc vu nữ, ngàn năm trước cô ta tính được ngày chết của chính mình, không cam lòng, vì thế liền dùng trăm phương nghìn kế ăn vạ Quỷ Vương, cuối cùng vậy mà lại được Quỷ Vương chấp nhận. Tuy nhiên, cho dù có lại gần được Quỷ Vương, thân phận cô ta cũng chỉ tương đương với một tiểu tỳ nữ, Phong Nghiệp từ đầu tới cuối chưa bao giờ liếc mắt nhìn ả.

Cho dù Ngọc Cơ có đẹp, nhưng những kẻ xun xoe bên cạnh Quỷ Vương thật sự quá nhiều. Hơn nữa các mặt khác của cô ta cũng không nổi bật. Nhưng dù đã chết ngàn năm mà vẫn có thể bố trí một đại cục như này, Ngọc Cơ đúng là có chút thủ đoạn. Cô ta ở tại bên người Quỷ Vương gần mười năm, cuối cùng lợi dụng rượu Hoàng Tuyền đả thương Phong Nghiệp một phen, mặc dù điều đó đối với hắn là không đáng kể.

Quỷ Vương cho dù có lợi hại thì bản chất vẫn là quỷ, cho nên khi dương khí đến đỉnh điểm, đối với hắn vẫn là có thương tổn. Ngọc Cơ liền lợi dụng điểm này, tìm bảy bảy bốn mươi chín người chí dương chí cương về luyện chế, cuối cùng đem trộn lẫn vào trong rượu Hoàng Tuyền. Chẳng qua cô ta đã quá xem thường sức mạnh của Quỷ Vương, để rồi cuối cùng khiến bản thân bị thương nặng không thể chữa khỏi.

Âm mưu mà Ngọc Cơ hao tâm tổn sức thiết kế ra kỳ thực đối với Quỷ Vương chẳng đáng là bao. Nó chỉ như là vết cắt nhỏ trên tay mà thôi, căn bản không đáng để ý. Sở dĩ cuối cùng hắn lựa chọn ngủ say, là bởi vì hắn cảm thấy nhân gian không có gì thú vị.

Đương nhiên, Ngọc Cơ còn chuẩn bị thêm ở phía sau, một khi không gây thương tổn được đến Quỷ Vương, có thể trộm luân hồi trở về cũng là một phương pháp không tồi. Chẳng qua phương pháp này có tác dụng phụ, nếu không cẩn thận, sẽ mất hết toàn bộ ký ức tiền kiếp.

Tỷ như nói Chung Ninh, cô ta mưu toan tính toán ngàn năm, mắt thấy bản thân sắp thành công đến nơi, thi thể Ngọc Cơ sắp phân hủy hoàn toàn, lại bởi vì bồi dưỡng ngàn năm mà thực lực đại trướng. Kết quả, lại bị mất hết ký ức vào đợt luân hồi cuối.

Thân thể của con người đôi khi cũng là một loại trói buộc, khi người chết, ký ức sẽ trở nên rõ ràng. Chung Ninh sau khi chết, ký ức của cô ta trở về, lại thấy thân thể của mình bị Tô Đường tu hú chiếm tổ, cô ta từng có ý định giết chết Tô Đường.

Nhưng mà, không hiểu tại sao, cho dù có làm cách nào, cô ta cũng chưa bao giờ thành công, thậm chí còn chưa kịp tới gần liền thiếu chút nữa bị hồn phi phách tán.

Ngọc Cơ phẫn nộ không thôi, nhưng loại cảm xúc này dần dần bị một loại cảm xúc khác thay thế. Bởi vì cô ta phát hiện, Quỷ Vương vậy mà lại cùng thân xác cô ta âm hôn!

Đây là việc mà từ trước tới giờ không ai dám nghĩ. Ngọc Cơ phát điên, cô ta ghen ghét, đố kỵ, thật không ngờ rằng mình lại mang chỗ tốt này nhường lại cho một kẻ giả mạo!

Tô Đường đối với tâm lý của nguyên chủ cũng không hề cảm thấy hứng thú, tộc vu nữ dòng dõi kéo dài ngàn năm, đã sớm trở thành thế lực to lớn đến kinh người. Chẳng hạn như vị bà bà đang đứng trước mặt cô đây, chính là người giàu số một thành phố C.

"Đại nhân, chúng ta về thành trước đi, thần đã chuẩn bị phòng ngủ tốt nhất cho ngài, cùng với món ăn hạng nhất."

Tô Đường vừa nghe đến thế, hai mắt đều sáng lên.

"Đi."

Không có Phong Nghiệp, Tô Đường đã trải qua một quãng thời gian vô cùng tốt đẹp. À không, nơi này không hẳn là không có người quản. Chẳng qua, địa vị bây giờ của Tô Đường khá cao nên có thể tùy tiện một chút, nhưng hành động của cô vẫn khiến cho tộc vu nữ chú ý. Dù sao cũng là người đã ở cùng nhau cả ngàn năm, hơn nữa Tô Đường cũng không tính toán giấu diếm, rất nhanh đối phương liền tới chất vấn Tô Đường.

"Cô không phải Ngọc Cơ!"

Tô Đường cầm ly rượu vang đỏ, không có nửa điểm hoảng loạn, ngược lại khẽ cười nói: "Ta đích xác không phải Ngọc Cơ. Nhưng thế thì đã sao nào?"

Lão bà bà nghênh đón cô lúc trước từ từ ngồi dậy, bởi vì phẫn nộ, trong mắt đều hiện ra sát ý: "Cô không phải Ngọc Cơ, dựa vào cái gì mà chúng ta tiếp đón cô."

Tô Đường vui vẻ, cô thay đổi tư thế, người lại càng lười biếng: "Bởi vì các bà không thể sinh sản."

Toàn bộ tộc vu nữ bởi vì lạm dụng phương pháp luân hồi, mặc dù chuyển thế thành người nhưng cũng không thể sinh ra được thành viên mới, bọn họ nhìn như là tiến vào luân hồi nhưng thực chất là tiến vào một vòng lặp luẩn quẩn. Lợi ích mà luân hồi mang đến cũng chỉ là ký ức, hơn nữa vẫn là ký ức không ổn định, thậm chí bởi vì số lần tăng nhiều, lực lượng của bọn họ sẽ càng ngày càng yếu.

Nói đến, Quỷ Vương là thật sự hư nha, phương pháp luân hồi này chắc chắn bị động tay động chân, một khi bắt đầu dùng, bọn họ liền không có cách nào thoát khỏi, trừ khi hồn phi phách tán.

"Hiện tại số người còn lại của tộc vu nữ hẳn là không còn nhiều lắm đi." Tô Đường cười như không cười mà nhìn bà ta, lại nói: "Nhìn độ tuổi, các bà hẳn là vào khoảng 50 đến 70, xem ra, lực lượng có vẻ là càng ngày càng suy yếu."

Câu nói bâng quơ nhẹ nhàng này của Tô Đường, lại làm cho thân hình bà ta cứng đờ.

Tô Đường trấn an một chút: "Bình tĩnh, đừng kích động, việc này không phải là việc không thể giải quyết được. Chỉ là... phải xem thái độ lấy hay bỏ của bà như thế nào thôi."

Tiếp tục duy trì nguyên chủ Ngọc Cơ, hay loại bỏ, quay sang ủng hộ vị Trần Giảo Kim nửa đường hiện ra như cô đây.

Bà ta cũng không hề do dự lâu, mười phút sau, cung kính mở miệng: "Đại nhân, nơi này ngài còn có gì không hài lòng không? Nếu cảm thấy cần gì, cứ việc sai bảo, chúng nô tài đảm bảo sẽ khiến ngài vừa ý."

Rất thức thời, Tô Đường cảm thấy vô cùng vừa lòng, liền tính toán cho đối phương nếm một chút ngon ngọt.

"Cùng với bản ghi chép phương pháp luân hồi còn có một cây bút. Nếu gom đủ hai món đồ này lại, có thể tạm hoãn tác dụng phụ."

Lão bà bà lại lần nữa kích động nói: "Xin hỏi đại nhân, cây bút kia gọi là gì?"

"Chúng sinh bút."

Lão bà bà lẩm bẩm lặp lại ba chữ, không khác gì người si ngốc, Tô Đường cũng lười nói chuyện với bà ta.

Cô ôm đồ ăn vặt, tiếp tục xem TV, sau đó liền thấy trên TV có một vị tiểu thịt tươi, lớn lên trông khá ngon miệng, vì thế, liền thuận miệng cùng hệ thống nói mấy câu: "Ai, cẩu à, hiện tại nam sinh lớn lên đều đáng yêu như vậy sao?"

Lão bà bà vừa định rời đi, mơ hồ nghe thấy Tô Đường nói cái gì đáng yêu, ngẩng đầu vừa thấy, lập tức lộ ra vẻ mặt hiểu rõ.

——-
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro