Chương 129: Ác quỷ quấn thân (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chút quen tai."

Editor: Trang Chanh
Beta: Mon
—-

Sau chuyện ở đại học C, Tô Đường thường gặp phải những việc cổ quái quỷ dị, gặp nhiều lần cũng khiến cô để tâm, kết quả lại phát hiện ra những chuyện này đều là do một nhóm người động tay.

Chuyện này quả thực có ý nghĩa rất sâu xa.

Đó là đối với cô, còn với Phong Nghiệp, hắn lại cực kỳ bình tĩnh, nhưng những khi hắn bình tĩnh như vậy, có đôi lần cô thật sự muốn cầm cái chùy lên mà đập hắn. Bởi vì mỗi lần Tô Đường bận tối mày tối mặt, chân không chạm đất, hắn lại ở bên cạnh nhàn nhã mà phẩm trà đọc sách.

Đương nhiên, hắn vẫn có một chút lương tâm, tỷ như tới buổi tối khi đến 10 giờ, hắn sẽ buông sách xuống, sau đó nhìn cô nói: "Chung tiểu thư, em nên đi nghỉ ngơi rồi."

Lúc này mới 10 giờ tối thôi, là một người trẻ tuổi, ai mà lại đi ngủ giờ này cơ chứ?

Lúc đầu Tô Đường còn phản kháng, nhưng qua nhiều lần, lần nào cũng bị vũ lực trấn áp, đến cuối cùng khi cô còn chưa bày ra tính tình nhỏ của mình. Thì vừa đến 10 giờ tối, không cần nhắc nhở, cơ thể cô liền sẽ mệt nhọc mà buồn ngủ.

Lại nói tiếp, hình như từ sau đêm tân hôn, Phong Nghiệp lại bắt đầu trở nên lạnh nhạt, ngoại trừ khi ngẫu nhiên tán gẫu, hai người cũng không còn tiếp xúc cơ thể nữa.

Hắn giống như quý tộc thân sĩ ưu nhã, ôn hòa lễ độ. Dần dần Tô Đường cũng không còn sợ hắn nữa, thi thoảng còn dám cãi lại hắn.

Hôm nay, hai người còn tranh chấp nên uống nước nóng hay nước lạnh. Mùa hè nắng nóng, Tô Đường làm sao mà chịu uống nước nóng chứ.

Cô đã đến thế giới này được hai tháng rồi, nhưng bất luận là làm việc gì thì vẫn luôn cảm nhận được cơ thể bị trói buộc, cả người đều không được thoải mái, tính khí nóng lên thì sẽ gây chuyện với người bên cạnh. Không đúng, là gây chuyện với quỷ ở bên cạnh.

"Phong Nghiệp, tuy chúng ta đã làm âm hôn, nhưng tôi cũng phải có tự do của mình."

Phong Nghiệp chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái, thậm chí tính tình còn rất tốt mở miệng giải thích: "Hai ngày nữa là đến kỳ sinh lý của em, đến lúc đó em sẽ bị đau bụng."

Tô Đường cảm thấy mình như đang cầm một cái chùy to đánh vào bông vậy, muốn phát tiết, nhưng chẳng có chỗ nào để phát tiết cả.

Cô nhìn hắn một cái, hít thở thật sâu, cuối cùng vô lực ngồi xuống ghế.

Không được, nhất định phải thay đổi tình trạng này, bằng không nhiệm vụ chưa hoàn thành, mà cô lại tự làm mình nghẹn chết mất.

"Tiểu bảo bối, mau nghĩ biện pháp giúp tôi đi?"

Đã lâu rồi chưa nghe thấy cái xưng hô này, trong thời gian một cái chớp mắt hệ thống bị đứng hình, sau đó nó cười lạnh nói: [Có việc thì là tiểu bảo bối, không có việc thì là đại cẩu tử. A... Phụ nữ.]

Tô Đường cũng nghẹn lại một lát, sau đó lại không biết xấu hổ mà xin tha.

Ở chung lâu như vậy, rốt cuộc hệ thống cũng không thể nào thờ ơ: [Tháng sau ở đại học C có tổ chức một hạng mục khảo cổ, có chút nguy hiểm, nhưng chắc sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cô có thể đi thử một chút.]

Thời gian một tháng trôi qua thật nhanh, bởi vì là hạng mục khảo cổ, bọn họ sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đương nhiên sẽ mời những giáo thụ* có kinh nghiệm làm những nhiệm vụ đặc thù, loại nhiệm vụ nhỏ này mọi người đều coi thường, cho nên sẽ không có ai tranh đoạt với Tô Đường cả.

*Giáo thụ: Giảng viên/ giáo viên trong trường đại học.

Giáo thụ đều là những người từng trải, khi họ thấy Tô Đường, cũng không bởi vì cô còn trẻ tuổi mà khinh thường, ngược lại khi vừa nghe cô là người của Chung gia thì ai nấy đều phá lệ nhiệt tình. Phải biết rằng, sự kiện ở đại học C ngày trước, tuy đã gạt tất cả học sinh, nhưng không ít giáo viên đều đã biết. Mà những giáo thụ lâu năm thì càng được nghe cặn kẽ rằng sự việc đó trong lúc nguy cấp đã được cô nhóc của Chung gia giải quyết.

"Chung tiểu thư, lần này phải làm phiền cô rồi. Tôi cũng chẳng có yêu cầu nào cả, chỉ là nếu xảy ra việc ngoài ý muốn thì cô hãy ra tay bảo vệ những học sinh trong trường là được rồi."

Người giáo viên trước mặt ước chừng 50 tuổi, mái tóc đã lấm chấm hoa râm, nhưng ánh mắt lại rất sạch sẽ và có tinh thần, khuôn mặt nhìn như một ông lão hiền từ.

Tô Đường gật đầu, nhưng khi ánh mắt quét qua lão giáo thụ* phía sau đám học sinh, cô nở ra một cười: "Đều là người quen cũ, thầy hãy yên tâm đi."

*Lão giáo thụ: Giáo viên lâu năm, lớn tuổi.

Vị giáo viên già nghe xong, vẻ mặt lộ ra sự nghi hoặc.

Nhạc Khải sờ sờ đầu giải thích: "Chung đại sư đã từng cứu em hai lần ạ."

Rồi cậu ta nói: "Ngày trước em đi phát sóng trực tiếp ở mộ địa, là vì luyện tập sự gan dạ của mình, không nghĩ tới lại gặp phải sự việc kia, em còn chưa cảm ơn đại sư thật tốt nữa."

Tô Đường cười lên, trong nụ cười có vài phần chế nhạo: "Không có gì, lúc trước khi đi đã quên gọi bạn học Trịnh tỉnh lại, không biết lúc đó cậu có khỏe không?"

Nhạc Khải nhớ lại hình ảnh kia, liền hận không thể ngất xỉu ngay lập tức, nhưng cậu học sinh ở bên cạnh lại tò mò không thôi, lôi kéo cậu ta ta hỏi cái này cái kia không ngừng.

Nhạc Khải sắp hỏng mất rồi: "Cái gì mà bạn bè hữu ái đâu hết rồi, sao các người lại buộc tôi nhớ lại hồi ức đáng sợ đó, nhân tính đâu!"

"Ha ha ha, nhân tính là cái gì, có ăn được không?"

"Chỉ là tôi nghe nói ngày đó cậu sợ đến mức đái cả ra quần, chuyện đó có phải thật không?"

Vẻ mặt của Nhạc Khải khiếp sợ: "Thật cái rắm, ai tạo lời đồn đó? Ra đây mà nhận cái chết đi!"

......

Học sinh có nói chuyện có đùa giỡn, không khí cũng không tệ lắm, chỉ có Phong Nghiệp là đứng ở cách đó không xa, hờ hững mà nhìn bọn họ.

Bọn họ là người, hắn là quỷ, cho dù là khi còn sống, hắn cũng không hề biết đùa giỡn là gì. Nhưng mà, cô vợ nhỏ của hắn hình như rất thích bầu không khí này, không giống như khi ở bên hắn, cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ bài xích nồng đậm.

Phong Nghiệp vẫn chưa hiện hình, nên ngoại trừ Tô Đường, người bình thường đều không phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

Lần này đi tới đích đến mất ba ngày, Tô Đường tò mò liền liên tục hỏi thăm tình huống ở mộ địa.

Vẻ mặt của lão giáo thụ lộ ra sự kích động: "Nếu không có chuyện bất ngờ gì xảy ra, chuyến đi này sẽ oanh động cả thế giới. Dựa vào tin tức của ngày trước, mộ địa lần này ít nhất phải có 5000 tuổi rồi, hơn nữa là một triều đại vẫn chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử. Căn cứ vào tài liệu khảo cổ mà những người đi trước đưa về, hẳn là của một quốc gia tên Xích Yến triều."

Ngày trước đã có một đội khảo cổ được phê duyệt đi đến đây, phần lớn họ chỉ ở bên ngoài thăm dò, vẫn chưa đi sâu vào bên trong, cũng không gặp chuyện gì nguy hiểm, cho nên hiện tại họ mới dám mang theo học sinh đi cùng.

Tô Đường nghe rất nghiêm túc, kết quả xoay đầu một cái, liền nhìn thấy Phong Nghiệp ở bên cạnh đang suy tư chuyện gì đó.

Cô hơi ngẩn ra một chút, khó có khi chủ động mở miệng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Phong Nghiệp: "Có chút quen tai."

Bỗng nhiên Tô Đường nhớ ra vị lão đại này đã ngủ say từ ngàn năm trước, không chừng đúng là đã nghe qua rồi.

Bởi vì ngày trước đã cử một đám người đi dò đường, cho nên lần này rất dễ đi. Tuy nói mộ địa ở núi sâu rừng già, nhưng tìm ra nó hình như cũng không quá phí nhiều công sức.

Sắc mặt lão giáo thụ hồng nhuận, cũng không bởi mấy ngày nay bôn ba mà mệt mỏi, ngược lại rất hứng thú ngẩng cao đầu giới thiệu tòa mộ địa này.

Vẻ mặt của tất cả mọi người đều nhẹ nhàng, duy chỉ có Tô Đường không giống bọn họ. Đầu tiên, cô tặng cho mỗi người một lá bùa, mang theo vẻ mặt vân đạm phong kinh nói: "Bùa bình an."

Nhạc Khải cùng Quan Chỉ còn có Vương Nhạc Hoa khi nhìn thấy thì lập tức cầm thật nhanh như vớ được bảo bối.

Nhạc Khải còn nói: "Mẹ nó, lần trước may mà có mang theo bùa mà đại sư đưa cho, mới không bị kéo vào những cỗ quan tài đó, lần này tôi nhất định phải bảo quản thật tốt ở bên người."

Dọc đường đi, cây cối tươi tốt, lại bởi vì không có bóng người, những cây thụ không kiêng nể gì mà sinh trưởng, đến cuối cùng, dường như che khuất cả bầu trời.

Mệt mỏi mấy ngày, lão giáo thụ cũng không vội vã xuống mộ, mà trước hết cho mọi người hạ trại nghỉ ngơi, chờ đến ngày mai, dưỡng đủ tinh thần rồi mới xuống.

Những học sinh hệ khảo cổ đều là hai người một lều trại, còn Tô Đường thì cự tuyệt không muốn cùng người khác ở chung một lều trại.

Nói giỡn, bên người cô còn mang theo một con quỷ đấy, ngủ cùng với cô? Không muốn sống nữa à.

Núi sâu rừng già, không có âm thanh ầm ĩ của thành thị, bầu trời đầy sao phá lệ sáng ngời, tuy nhiên lại bị những tán cây đại thụ che mất, nếu không đã có thể nhìn thấy ánh trăng và những ngôi sao rõ hơn rồi.

Cơ thể của Chung Ninh có thể lực rất hạn chế, Tô Đường nhìn qua bầu trời đầy sao vài lần, đã mơ màng sắp ngủ, đúng lúc này, Phong Nghiệp lại đột nhiên mở miệng.

"Ngôi mộ cổ này có chút cổ quái."

Tô Đường lập tức tỉnh ngủ, lại nghe Phong Nghiệp tiếp tục nói: "Chờ khi tới mộ địa rồi, đừng có chạy lung tung."

——
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro