Chương 123: Ác quỷ quấn thân (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh điên rồi?"

Editor:Trang Chanh
Beta: Hoàng Diệu
—————–

Tô Đường bị ném lên giường, sau đó liền bị Phong Nghiệp lạnh như băng ôm từ phía sau. Cái ôm của Phong Nghiệp thật sự rất lạnh, cho dù bây giờ đang là mùa hè, cô cũng không chịu nổi khí lạnh trên người của hắn.

Sắc mặt của cô càng ngày càng trắng, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần giảm xuống. Cuối cùng, cũng không biết có phải lương tâm của hắn trỗi dậy hay không. Khi Tô Đường đang mơ mơ màng màng liền cảm nhận được một luồng khí ấm áp khiến cô chìm vào giấc ngủ sâu.

Phong Nghiệp là quỷ nên không cần phải ngủ, chờ cho đến khi cô ngủ say, hắn liền ngồi dậy.

Hắn lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lúc ngủ của cô, ánh mắt như xuyên thấu qua cô nghĩ tới chuyện trước kia.

Lúc trước hắn là tam thiếu gia, là con rối của Phong gia. Bên ngoài thì được sống sung sướng giàu có nhưng sau lưng thì lại bị đối xử như súc sinh. Phong gia cho rằng chuyện gì hắn cũng không hiểu, không biết, nhưng chẳng qua là hắn đang chờ đợi một cơ hội.

Phong gia có địa vị ở huyền giới, nếu muốn khiến Phong gia sụp đổ là một điều không dễ dàng. Hơn nữa, hắn còn tra ra sau lưng Phong gia còn có thế lực khác. Hắn không biết rõ đó là người hay là là thế lực nào nhưng chắc chắn rằng năng lực cao hơn Phong gia rất nhiều. Dưới tình huống như thế, hắn gặp được Chung Ninh, con út của Chung gia, người nhận được ngàn vạn sủng ái, được nuông chiều nên tính cách rất kiêu căng.

Thật ra ngay từ lần đầu hai người gặp nhau hắn vẫn luôn ôm tâm tư lợi dụng cô, làm gì có chuyện nhất kiến chung tình như vậy. Hoàn cảnh của hắn như thế, ngay cả bản thân mình còn không bảo vệ được thì sao có thể nảy sinh ra tâm tư khác được.

Nhưng cuối cùng chính cô lại làm đảo lộn hết kế hoạch của hắn, nhưng điều buồn cười nhất là hắn lại cam tâm tình nguyện. Chỉ có điều, tình yêu thật lòng của hắn cuối cùng lại biến thành trò cười.

Thật buồn cười, hắn chỉ là thế thân của Phong đại thiếu gia, người luôn dẫm đạp lên máu của hắn để đi lên.

Nghĩ lại thì hắn còn nợ cô một lời cảm ơn. Nếu không có cô, hắn cũng sẽ không chết sớm như vậy, chết đi có khi lại là một sự giải thoát. Cũng nhờ có ngọc bội của cô mới giúp hắn lưu giữ được một sợi linh hồn, nếu không thì chỉ sợ một sợi hồn cuối cùng của hắn cũng bị người ta bắt để đem đi luyện hóa rồi.

Sau khi trở lại thân xác của mình, hắn cũng trở nên chướng mắt với những trận náo loạn nhỏ ở nhân giới. Phong gia, hắn nhất định sẽ diệt. Chỉ là sau khi tỉnh dậy, hắn vẫn không nhịn được mà muốn đi gặp cô.

Hắn nghĩ, hắn rất tài giỏi.

Có lẽ cô chính là chấp niệm mà hắn không thể buông được, hắn đã sống lâu như vậy, những thứ hắn muốn thì nhất định phải đoạt cho bằng được.

......

Giấc ngủ này của Tô Đường cũng không được an ổn, lúc nóng lúc lạnh. Cuối cùng cả người cuộn tròn thành một đoàn, chăn trên người cũng không biết đã trượt xuống từ khi nào, lộ ra chiếc cổ trắng nõn tinh tế, nhìn xuống chút nữa là bả vai mượt mà. Chỉ lộ ra một chút như vậy, nhưng lại cực kì mê người.

Phong Nghiệp cứ như vậy mà nhìn cô cả một đêm. Tới khi trời sáng, mới từ trên giường đi xuống.

Trước kia khi còn sống hắn cũng chưa từng ngủ sâu, bởi vì luôn có không ít người có mưu đồ xấu với hắn, cũng giống như trận pháp ngày hôm qua ở trong mộ địa, nếu không phải có hắn xuất hiện, cô nhóc sẽ không thể thoát khỏi đó.

Lại nói tiếp, trận pháp ngày hôm qua chính là trận Ngũ Hành. Người bình thường chắc chắn không thể bố trí được. Lấy hiểu biết của hắn về Phong gia, đây không thể là chuyện mà gia chủ phế vật của Phong gia có thể nghĩ ra được.

Chắc chắn có người ở sau lưng chỉ đạo, hơn nữa thời gian lập ra kế hoạch cũng khá dài. Phong Nghiệp nheo mắt lại, yên lặng cũng lâu lắm rồi, đám kia người chắc cũng đã lãng quên hắn.

Lúc Tô Đường tỉnh lại, cổ họng bị sưng lên, cô không nhịn được mà ho khan vài tiếng. Sau đó mới phát hiện giọng nói của mình bị khàn. Không cần hoài nghi gì nữa, cô nhất định là bị bệnh rồi.

Cô sờ soạng từ trên giường ngồi dậy, lại phát hiện mình bị mắt hoa chóng mặt, cuối cùng vẫn là nằm lại trên giường.

"Cẩu tử, Phong Nghiệp còn ở trong phòng sao?"

Hệ thống: [A, hắn vừa mới đi ra ngoài, nhưng bây giờ chắc sắp trở lại rồi.]

Hệ thống vừa nói xong, Tô Đường liền cảm nhận được một trận gió lạnh, làm cô run lẩy bẩy, nhịn không được mà kéo chăn đắp lên người.

Sau đó, một bàn tay lạnh như băng sờ lên trán cô.

"Phát sốt rồi."

Tô Đường nhìn chằm chằm đôi mắt đen nhánh thâm thúy kia, sau khi biến thành quỷ, Phong Nghiệp vẫn ưu nhã quý khí như cũ. Hắn mặc một bộ tây trang được cắt may cẩn thận, ánh mắt nhàn nhạt từ trên cao nhìn xuống cô.

Nói thật, Tô Đường cũng không hiểu rốt cuộc là hắn đang muốn làm cái gì. Hắn như vậy, không giống như là đang báo thù, nhưng cũng không giống như muốn buông tha cho cô. Đến cuối cùng hắn là đang muốn làm cái gì?

Lòng cô có chút khó xử, cho nên liền hất tay hắn ra, sau đó trở người quay lưng về phía hắn.

Hành động đó của cô nếu là lúc trước thì chắc đã sớm bị Phong Nghiệp đánh chết bằng một chưởng rồi. Nhưng hôm nay, hắn chỉ nhướng mày, không có nửa điểm tức giận nào.

Chuyện như thế này, trước kia chưa từng xảy ra.

Quỷ ở Minh Phủ đều biết một điều là không thể chọc giận Quỷ Vương, ngày thường nhìn hắn thanh thanh lãnh lãnh, nhưng tính tình lại rất táo bạo. Một lời không hợp sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, cho nên nếu không có việc gì, mọi người đều chẳng dám trêu chọc hắn.

Sau khi Tô Đường hất tay hắn ra, trong lòng vẫn rất sợ hãi. Cô liền nghĩ rốt cuộc tính tình của hắn như thế nào? Vào lúc cô tính hỏi hệ thống, xem xem sắc mặt của vị kia như thế nào, lại nghe hệ thống đột nhiên la lên: [Nhãi con, Chung gia xảy ra chuyện rồi!]

Nghe vậy, Tô Đường lập tức từ trên giường ngồi dậy: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Hệ thống: [Chung gia bị diệt môn rồi!]

Trùng hợp vào lúc này, điện thoại của cô vang lên. Tô Đường liền nhìn xuống điện thoại đặt bên cạnh, không phải ai khác, là mẹ của Chung Ninh.

Cô bật máy lên nghe, tiếng của mẹ còn chưa kịp nói, thì đã nghe thấy âm thanh nôn nóng suy yếu của đối phương: "Ninh Ninh, mẹ yêu con."

Lời này dù nghe như thế nào cũng giống như di ngôn trước khi chết, làm cho Tô Đường vội hỏi có chuyện gì đã xảy ra.

Mẹ cô cũng không nói nhiều chỉ liên tục dặn dò cô: "Ninh Ninh, cái ngọc bội của con, nhất định phải luôn mang theo ở trên người, nhớ lấy......"

Ngọc bội kia giống như là một bảo bối, vào thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ mạng của mình. Nếu không lúc trước cũng không bảo vệ được sợi tàn hồn kia của Phong Nghiệp, nhưng sau khi bảo vệ sợi tàn hồn đó cho Phong Nguyệt xong nó đã vỡ rồi.

Vẻ mặt Tô Đường không yên, cô từ trên giường bước xuống dưới đất, cầm lấy túi của mình trực tiếp đi ra ngoài, nhưng vừa mới đi tới cửa liền bị một người cản lại. Nói chính xác hơn, là bị một quỷ cản lại.

"Tránh ra!"

Phong Nghiệp: "Cô có đi cũng không thể giúp được gì đâu."

Tô Đường: "Chuyện này không liên quan tới anh!" Cô nói xong, liền vỗ vỗ vai hắn rồi lao ra ngoài.

Khách sạn cách Chung gia hơi xa, chờ đến khi cô tới nơi, quả nhiên giống như lời Phong Nghiệp nói, đã chậm mất một bước. Trận pháp đã được dựng lên, Chung gia không thể phá được trận pháp này.

Người bên ngoài không nhìn thấy rõ tình hình ở bên trong của Chung gia. Trận pháp này như một thế giới thu nhỏ, trừ khi phá được trận, nếu không... Nhưng với năng lực của Chung Ninh căn bản là không phá được trận, còn lấy thực lực của Tô Đường cô cũng phí không ít thời gian.

"Tôi có thể giúp cô phá trận."

Âm thanh đạm mạc vang lên, Tô Đường đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt cô tái nhợt, hai tròng mắt hiện lên tơ máu: "Điều kiện là gì?"

Phong Nghiệp: "Coi như là tạ lễ, cô đưa cái ngọc bội kia cho tôi đi."

Tô Đường không tin, cô gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cuối cùng cắn răng mở miệng nói: "Không sợ ánh mặt trời, quỷ khí tận trời, là một ác quỷ vô cùng mạnh, tôi không tin một miếng ngọc bội nho nhỏ lại có thể thỏa mãn anh. Phong Nghiệp, anh đi theo tôi rốt cuộc là muốn làm cái gì?"

Khi nghe cô nói xong, một người luôn luôn không có biểu tình gì như Phong Nghiệp lại lộ ra một nụ cười yếu ớt.

Tiểu cô nương thông minh hơn mình nghĩ một chút, tất nhiên là không lừa được rồi.

Nếu như vậy, thì hắn cũng không cần phải khách khí nữa. "Tôi muốn em cùng tôi âm hôn."

Vẻ mặt của Tô Đường hiện lên sự kinh sợ: "Anh điên rồi?"

——-
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro