Chương 122: Ác quỷ quấn thân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người quỷ khác đường."

Editor: Trang Chanh
Beta: Hoàng Diệu
__________

Tô Đường cho bọn họ phương thức liên lạc, lần sau muốn kêu cô làm việc thì tất nhiên là phải trả phí.

Bên mộ địa* đã có chuyên gia xử lý nên tạm thời không cần tới cô, mắt thấy trời đã sắp sáng, cô dứt khoát tìm một khách sạn để nghỉ ngơi. Nhưng cô không biết rằng, suốt chặng đường Phong Nghiệp vẫn luôn đi theo mình.

*Mộ địa: Nghĩa địa, nghĩa trang. (T thấy để mộ địa có vẻ hay hơn nên sẽ để là mộ địa nhaa)

Ngay từ đầu, cô cũng không biết Phong Nghiệp đi theo mình, trên người cô có vết thương, lại ở nghĩa địa lăn lộn lâu như vậy, cho nên liền đi tắm trước.

Bởi vì trên vai có vết thương, cô liền tùy tiện mặc khăn tắm và để lộ bả vai.

Chỗ bị quỷ cào có mang theo âm khí, thuốc bình thường không thể dùng được, cũng may là ở trên người cô có mang theo một ít thuốc. Khi đang bôi thuốc, cô cảm nhận được có thứ gì đó đang mò vào áo tắm của mình.

Người anh em à, quá đáng lắm rồi đấy!

Tô Đường trừng lớn hai mắt, tay đang cầm thuốc cũng cứng lại. Lúc nhìn thấy áo tắm của mình sắp rớt xuống cô liền muốn kéo lại, kết quả lại phát hiện mình không động đậy được!

"Khốn kiếp! Sao mi không nói cho ta biết là nam chủ đi theo ta!"

Hệ thống hừm một tiếng: [Tôi nói thì có tác dụng gì, cô có thể phản kháng sao? Nếu đã phản kháng không được, thì hãy học cách nằm yên mà hưởng thụ đi.]

Tô Đường không cãi lại được.

Phong Nghiệp cũng không có làm hành động gì quá mức, thậm chí còn tốt bụng bôi thuốc cho cô. Chờ đến khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa liền mặc áo tắm dài lên cho cô, hắn làm những việc này vô cùng thuận tay, giống như trước đây đã từng luyện qua vô số lần vậy.

Chờ đến khi hắn làm xong mọi việc, Tô Đường mới có thể cử động được.

Bị khống chế như vậy làm cho cô vô cùng khó chịu, sắc mặt Tô Đường có chút trắng bệch. Lúc đầu còn muốn mặc quần áo lại đàng hoàng, nhưng nghĩ đến gia hỏa này vẫn đang ở bên cạnh, cô liền dứt khoát phủ thêm một chiếc áo khoác ở bên ngoài, lạnh mặt nhìn không khí mở miệng nói: "Ra đây."

Đáp lại cô là một trận gió lạnh, gió thổi bay mái tóc trên trán cô, sau đó lại có một bàn tay lạnh như băng sửa lại tóc cho cô.

Thong thả ung dung, động tác ôn nhu, giống như đang vuốt ve mèo con vậy.

Sắc mặt của Tô Đường càng khó coi, cô rút kiếm gỗ đào ra, đang định hỏi hệ thống hắn ở chỗ nào, cô muốn đâm cho hắn mấy đao, dù sao cũng không làm hắn bị thương được, xả giận thôi cũng được. Kết quả cô vừa mới sờ vào kiếm, thì cây kiếm đã bị người ta đoạt đi. Sau đó... chỉ thấy cây kiếm ở trước mặt mình quơ quơ, khi hoàn hồn lại thì áo tắm ở trên người đã biến thành từng mảnh nhỏ.

Tô Đường:......

Đờ mờ anh!

Đột nhiên nhìn thấy mosaic, vẻ mặt của hệ thống: Thảm kịch nhân gian.

Tô Đường tức đến phát run, không thể bắt nạt người khác như vậy được!

Mặc dù cô rất có lỗi với hắn, nhưng nếu quang minh chính đại mà tới, cho dù cô thua thì cũng sẽ tâm phục khẩu phục! Nhưng bây giờ hắn đùa giỡn người khác như vậy thì tính là quân tử gì chứ!

Tô Đường nhìn kiếm đào trở lại trong tay mình, cô tức giận mắng: "Cút đi!" Nói xong, lại tiếp tục mặc quần áo vào.

Tối hôm nay lăn lộn ở mộ địa lâu như vậy, trên người còn bị thương, cơ thể đã sớm mệt rã rời, thế nhưng cô lại không muốn ngủ.

Người làm trong huyền giới, trên người ít nhiều gì cũng sẽ mang theo dụng cụ vẽ phù, huyền thuật của những người trẻ tuổi kém nhưng không có nghĩa là cô cũng kém. Chẳng qua đã lâu rồi không vẽ nên kĩ thuật có chút xa lạ, cô phải dần dần nhớ lại mới vẽ được.

Nhưng mà, cô vừa cầm bút viết được một nét. Trong phòng bỗng nhiên nổi lên một trận gió, thổi đi lá bùa dưới ngòi bút của cô.

Liên tiếp mấy lần như vậy, Tô Đường hết sức tức giận, cô cầm bút hung hăng ném vào không khí trước mặt, nói: "Rốt cuộc anh muốn làm gì!"

Cây bút rơi trên mặt đất được hắn nhặt lên, sau đó Tô Đường thấy cây bút bay lên, cuối cùng viết lên tờ giấy đặt trên bàn hai chữ* 'ngủ'.

*Tiếng trung: 安息

Tô Đường: "Ngủ cái rắm!"

Khi nói thì rất kiêu ngạo, kết quả giây tiếp theo đã bị hắn khiêng lên, cô giật mình thiếu chút nữa là hét lên, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được. Sau đó liền bị hắn ném lên giường.

Giường rất mềm, Tô Đường cũng không bị đau, chỉ là quá trình quá mức nghẹn khuất, khiến cô tức đến mức khóe mắt có chút đỏ lên.

Cô đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Vô cùng nóng giận, nhưng lại không nhìn thấy được người nào, chỉ có thể tức giận gãi đầu của mình: "Tôi nói lại một lần nữa, anh cút ra đây cho tôi!"

Thân là em út của Chung gia, được tất cả mọi người trong Chung gia cưng chiều tất nhiên sẽ có cơ sở để mà kiêu ngạo.

Tô Đường trừng mắt nhìn chằm chằm không khí trước mặt, từ đầu tới cuối đều cho rằng hắn sẽ không hiện thân. Ai ngờ, đến khi đôi mắt của cô có chút mỏi, một hình dáng mông lung dần dần hiện ra.

Thân ảnh ngày càng rõ ràng, cuối cùng hiện ra khuôn mặt tuấn tú quen thuộc.

Quả thật Phong Nghiệp rất đẹp trai, cho dù đã bị tra tấn mấy năm, cũng không làm mất đi nửa phần soái khí của hắn. Hắn lớn lên rất trắng, hàng năm bị lấy máu nên rất hay sinh bệnh, da hắn trắng như sứ mang theo vài phần tái nhợt. Chẳng qua không có người nào vì sự tái nhợt này mà coi thường hắn cả, vì đó là khí thế vừa sinh ra đã có sẵn, cho dù có tiều tụy cũng có thể khiến người ta sợ hãi.

Hắn nhìn Tô Đường, thấy cô từ phẫn nộ chuyển sang kinh ngạc, lại bởi vì kinh ngạc mà trong mắt nổi lên một tầng hơi nước, hai mắt đẫm lệ mông lung, khi nhìn vào liền khiến người khác đau lòng.

Cô là em út của Chung gia, xinh đẹp tựa như ánh nắng mặt trời, từ nhỏ đã không có ai nỡ làm cô khóc.

Lại nói tiếp, đây đúng là một hiểu lầm xinh đẹp, không phải là Tô Đường khóc mà là vừa rồi cô mở mắt hơi lâu nên mới nổi lên một tầng hơi nước.

"Phong Nghiệp, tại sao lại là anh...... tại sao lại là anh......"

Lúc trước khi cô hoàn thành nhiệm vụ, Chung Ninh cũng không biết hắn đã chết.

Mà hiện tại, tính từ lúc cô thoát khỏi thế giới này cũng không vượt quá ba ngày.

Phong Nghiệp cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô, khi còn sống hằng năm đau ốm, khuôn mặt của hắn rất ít khi xuất hiện biểu tình gì, vĩnh viễn đều mang một khuôn mặt lạnh lùng, đạm mạc giống như không có tình cảm.

"Là tôi."

Âm thanh không có gì phập phồng, giống như cho dù đã chết thì đối với hắn cũng chẳng phải chuyện lớn gì.

Tô Đường lại im lặng, cô cảm thấy bây giờ mình vẫn còn khả năng cứu vớt bản thân một chút. Ví dụ như bây giờ rơi vài giọt nước mắt cá sấu, cũng không biết hắn có chịu tin hay không.

Sau đó, cô liền nghe Phong Nghiệp nói: "Thu hồi những giọt nước mắt rẻ tiền của cô đi, tôi không cần nó."

Tô Đường mỉm cười, tự nói với bản thân rằng phải bình tĩnh. Cô hỏi: "Lúc nãy ở mộ địa cũng là anh?"

Phong Nghiệp gật đầu.

Cô nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh."

Thái độ khách khí của cô rất mới lạ, nhưng mà đối với nam chủ kiêu ngạo như hắn, cô đột nhiên lấy lòng thì lúc này mới kỳ lạ.

Phong Nghiệp vẫn mang thần sắc lạnh nhạt, khi nghe cô nói lời cảm ơn, sắc mặt cũng không thay đổi.

Có điều đối với Tô Đường thì khác, đặc biệt là khi nhớ lại sự tình lúc trước, cô nói: "Ngày trước bắt anh làm thế thân là tôi sai, thực xin lỗi. Nhưng mà Phong Nghiệp, người quỷ khác đường."

Lời còn lại cô không nói hết, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng.

Bọn họ không phải là người cùng một thế giới, ấn định là sẽ không có kết quả.

Lời này vừa nói ra, khuôn mặt luôn hờ hững lạnh nhạt của Phong Nghiệp cuối cùng cũng xuất hiện biểu cảm khác, hắn lạnh lùng nhìn cô, đột nhiên cười nhạo một tiếng.

"Người quỷ khác đường, nhưng nếu tôi vẫn muốn cùng chung đường thì sao?"

Hắn đã sớm không còn là con rối của Phong gia nữa, trò chơi này cũng không phải cô nói muốn dừng là có thể dừng.

Nếu đã bắt đầu thì cho dù là giả, người kết thúc cũng phải là hắn!

Tô Đường nhìn đôi mắt của hắn dần dần trở nên đỏ bừng. Cô biết là hắn đang tức giận, cô cắn chặt môi dưới muốn nói gì đó, nhưng Phong Nghiệp lại đột nhiên túm lấy cô ném lên giường.

"Ngủ!"

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro