Chương 115: Đinh! Ngài đã nhận được nón xanh (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng ấy nên tự do, tự tại đứng ở vị trí sáng nhất trên đời."

Editor: Củ Cải Mập
Beta: Nê
————
(Lúc này đã giải quyết hiểu lầm nên sẽ thay đổi xưng hô nha!)

Cuộc tranh chấp này đã khiến Tô Đường thấy rõ cảm giác an toàn của  Ngụy Khuyết thấp đến mức độ nào. Nó thấp đến mức hắn không tin tưởng vào nàng, không tin rằng nàng sẽ ở lại bên hắn, huống chi là nàng sẽ yêu hắn. Có lẽ vì thế, hắn đã ngăn chặn tất cả khả năng có thể xảy ra.

Tô Đường rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao giá trị hắc hóa mãi mà không giảm xuống. Hoá ra từ đầu tới cuối hắn đều chưa bao giờ tin nàng.

Tô Đường thở dài, nàng thậm chí không biết nên đồng tình với ai.

"Chàng mau nói cho ta biết, ngoài chuyện này ra, chàng còn giấu ta chuyện gì nữa không?" Nàng cảm thấy nếu đã phát hiện ra vấn đề thì nên giải quyết, nếu không cứ kéo dài mãi, sợ rằng nó sẽ trở thành khúc mắc.

Ngụy Khuyết nhìn nàng một hồi lâu, rốt cuộc cũng gật đầu.

Tô Đường ngũ vị tạp trần, nhưng may mắn thay là gia hỏa này còn chịu nói, điều này có nghĩa là nàng còn có hy vọng.

"Chàng nói đi, ta sẽ cố gắng không tức giận."

Ngụy Khuyết: "Ta đã giết người của Ngự Dương."

Tô Đường sửng sốt, không phải, nơi kia chính là hoàng cung đấy, ngươi đột nhiên chơi lớn như vậy, không sợ một khi sự việc bị bại lộ ngươi sẽ bị bắt hay sao?

Ngụy Khuyết nhìn nàng chằm chằm, như sợ bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt nàng. Thấy Tô Đường như thế, lại nói: "Nàng sợ sao?"

Tô Đường: "Đây không phải là vấn đề về sợ hãi, Dù sao nơi kia cũng là hoàng cung, Ngự Dương công chúa lại là nữ nhi mà đương kim Hoàng Thượng yêu thích nhất. Chàng làm như vậy, vạn nhất liên lụy đến chàng thì làm sao bây giờ? Ngự Dương công chúa là một tiểu cô nương bị nuông chiều đến hư, có thể dạy dỗ nàng ta một ít bài học, nhưng việc chàng làm lại không giống, sao có thể mạo hiểm như vậy!"

Tinh thần của Ngụy Khuyết vốn đang căng chặt, nhưng lại dần dần thả lỏng khi nghe nàng nói.

Hắn thừa nhận bản thân mình ở thời khắc ấy vô cùng khát máu, phi thường muốn dạy cho Ngự Dương một bài học. Cũng bởi vậy, thời điểm làm chuyện đó có khả năng hắn đã gây ra động tĩnh lớn. Nhưng việc đó thì tính là gì, nàng ta dám vươn bàn tay đến chỗ Tô Đường, chính là động đến điểm mấu chốt của hắn.

Vốn dĩ Ngụy Khuyết còn đang lo tức phụ sẽ cảm thấy mình quá độc ác, tàn nhẫn, thậm chí còn bị hoàng thượng trách tội, liên lụy đến nàng, nhưng mà hiện tại, trong lòng tức phụ vẫn còn có hắn.

[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 10%, giá trị hắc hóa hiện tại: 30%.]

Tô Đường vừa nghe xong nhắc nhở này, liền nhẹ nhàng thở ra.

Nghe lời giải thích của nàng, Ngụy Khuyết tâm tình không tệ, nói: "Nhưng nàng ta dám động đến nàng, nàng yên tâm, nhanh nhất là tháng sau nàng ta sẽ xuất giá."

Tô Đường hơi kinh ngạc: "Xuất giá? Gả cho ai?"

Cho dù là công chúa hoàng thất không được sủng ái đi chăng nữa thì việc xuất giá cũng vô cùng rườm rà. Huống chi Ngự Dương chính là con gái út của Hoàng Hậu, có tiếng được dung túng sủng nịch. Làm sao có thể gả chồng nhanh như vậy, lại còn không có một chút động tĩnh gì.

Ngụy Khuyết: "Thái Tử của Trì Vưu quốc ở bên cạnh biên  giới Tây Bắc sẽ đến cầu thú*, nếu không có gì xảy ra chắc là vào tháng sau."

*Cầu thú: cầu hôn, hỏi hôn...

Hoàng đế nhận đệ nhất mỹ nhân của người ta, lại làm ra vẻ lễ thượng vãng lai*, cũng đưa một vị công chúa qua.

*Lễ thượng vãng lai: Có qua có lại.

Chậc chậc, ý đồ cướp đoạt, nếu như đổi lại là hắn, bên kia không phục thì đánh cho đến khi nghe lời mới thôi. Nhưng nếu là trước đây, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ vì tình hữu nghị giữa hai nước mà chọn ra một quý nữ, sắc phong thành công chúa để đưa đi hoà thân.

Nhưng hiện tại, sợ là không có quý nữ nào bên tông thân cho ông ta lựa chọn.

Ngụy Khuyết: "Cho nên phu nhân sẽ sợ ta sao?"

Tô Đường: "Sợ thì ta không sợ, chỉ là cảm thấy sau này chàng làm việc đừng lỗ mãng như vậy nữa. Dù sao Ngự Dương cũng là công chúa, một đời vua thần, chúng ta phận làm thần tử, nên tránh đi mũi nhọn."

Ngụy Khuyết cực kỳ kiên nhẫn nghe nàng nói xong. Thật ra hắn cũng hiểu những gì nàng nói, nhưng những gì từ trong miệng nàng nói ra đều tốt hơn bất cứ lời yêu thương nào trên đời này.  

Vì thế hắn hỏi: "Còn gì nữa không?"

Tô Đường vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn: "Còn có cái gì? Còn có súng bắn chim đầu đàn*, chính là nói chàng đó, chàng cũng không nghĩ tại sao lúc trước quân lương Tây Bắc bị cắt xén, nếu không phải ta......"

*Súng bắn chim đầu đàn: Chỉ người nổi tiếng hay tài giỏi thường dễ bị ghen ghét.

Nhất thời lỡ miệng nói, mặc dù nàng kịp thời dừng lại, nhưng vẫn để cho Ngụy Sở nghe được: "Nàng cái gì?"

Tô Đường: "Cũng không có gì, chỉ là tặng một ít đồ ăn."

Ngụy Khuyết: "Chỉ một chút?"

Lúc đó nam chủ vừa mới trúng cổ độc, nên trong khoảng thời gian đó Ngụy Khuyết gặp vô số khó khăn, giống như nước ngược dòng, mọi chuyện đều không thuận lợi, ngay cả quân lương cũng bị cắt xén mấy lần. Sắp thấy mười vạn đại quân Tây Bắc phải gặm xong vỏ cây thì cuối cùng vẫn là nàng sử dụng nhân mạch mà Hoài Nam vương để lại cho mình, tạm thời giải quyết việc cấp bách.

Tô Đường tức giận đạp hắn một cái, lại bị hắn lập tức ôm vào trong lòng ngực: "Lúc trước ta trúng cổ độc, vẫn là phu nhân giúp ta giải độc, sau này khi Tây Bắc gặp nạn, cũng là phu nhân thay ta giải quyết, hoá ra lúc trước nàng lại vì ta làm nhiều việc như vậy."

Hắn nói đến đây, giọng nói đột nhiên nghẹn ngào vài phần: "Nhưng ta thì cái gì cũng không biết."

Tô Đường nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, thở dài nói: "Đừng tự mình ôm lấy mọi chuyện. Xem như lúc trước là ta thân bất do kỉ đi, một nửa trong số mười vạn đại quân kia cũng là thuộc hạ của cha ta."

Khóe môi Ngụy Khuyết hơi nhếch lên, ý cười không kìm được: "Phu nhân sao có thể tốt như vậy."

Tốt đến mức hắn muốn làm một con ác long, đem người nuôi dưỡng rồi giấu đi, ai cũng không được nhìn.

Chỉ là lý trí đã chiến thắng ý nghĩ đen tối này, tiểu kiều thê của hắn tốt đẹp như vậy, sao có thể bị nhốt vào một góc được.

Nàng ấy nên tự do, tự tại đứng ở vị trí sáng nhất trên đời.

Vì vậy, trước đó hắn muốn loại bỏ tất cả trở ngại.

[Đinh, giá trị hắc hóa 10%, giá trị hắc hóa hiện tại: 20%.]

Một tháng trôi qua nhanh chóng, Trì Vưu quốc quả nhiên cũng như lời Ngụy Khuyết nói, thành công đến kinh thành.

Lúc trước vương triều Đại Nghiệp giành thắng lợi, dù Trì Vưu quốc có dâng lên mỹ nhân, nhưng lại quá mức vội vội vàng vàng. Sứ thần thậm chí không dám ở lại lâu, khi lấy được chiếu thư ngừng chiến liền gấp gáp không chờ được muốn trở về nước. Nhưng hiện giờ lại khác, hai nước làm bạn, sứ thần của Trì Vưu quốc có đãi ngộ cực tốt, một đường vui vẻ đưa tiễn, vui vẻ nói cười, vô cùng náo nhiệt.

Ngay cả khi đến kinh thành, Hoàng đế cũng đích thân chào hỏi, cho ông ta đủ mặt mũi.

Thái Tử Trì Vưu quốc muốn tuyển phi, đương nhiên cũng tới Đại Nghiệp, nhưng Thái Tử lại không có trẻ như trong tưởng tượng. Khuôn mặt hắn đầy đặn, mặt đầy râu quai nón, cả người vừa thô vừa chắc nịch, xa xa nhìn lại tựa như một tòa núi nhỏ.

Hoàng đế Đại Nghiệp cao cao tại thượng, nghe Thái Tử của Trì Vưu quốc ở dưới xum xoe, lại nghe hắn ta nói muốn đến Đại Nghiệp, vương triều đất rộng của nhiều tìm kiếm một vị Thái tử phi hiểu chuyện, nếp gấp trên mặt liền bật ra tiếng cười.

"Đã là nước bạn, trẫm tất nhiên là cho phép."

Thái tử của Trì Vưu quốc không dễ lừa, lập tức lên tiếng: "Hoàng thượng bệ hạ, không biết ta có thể tự mình lựa chọn hay không?"

Hoàng đế cũng không quá để trong lòng, nam nhân sao? Ngoại hình xếp hạng cuối cùng, chỉ có địa vị mới là tối cao.

Thái tử phi của Trì Vưu quốc tương lai sẽ là hoàng hậu, nếu xuất thân là người Đại Nghiệp, như thế nào thì cũng phải ký them hiệp ước hòa bình. Đến lúc đó, binh quyền trong tay Ngụy Khuyết ông ta cũng có thể lấy lại một nửa.

Một Hoàng đế một Thái Tử đối diện với nhau, họ đều nhìn ra tham vọng trong mắt đối phương, nhìn nhau cười. Cuối cùng, quả nhiên đúng như dự đoán của Ngụy Khuyết, Thái Tử của Trì Vưu quốc coi trọng Ngự Dương công chúa.

Con gái của Hoàng đế thì làm sao, đứng trước quyền lực thì cũng chỉ là một món hàng giao dịch.

Tất cả mọi người đều vừa lòng, chỉ có Ngự Dương công chúa thì không.

Xét về tuổi tác hay tính cách, nàng ta 18 tuổi rồi mà chưa đính ước, nếu đặt ở bên ngoài  thì nàng ta đã là gái lỡ. Nhưng Ngự Dương lại là công chúa, ở phía trên có Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, không ai dám nói lời nào.

Nhưng hôm nay đã khác.

Hoàng đế càng ngày càng đề phòng Ngụy Khuyết, thậm chí còn không tiếc bắt tay làm giao dịch với địch quốc.

Hoàng Hậu lại có chút luyến tiếc, bị Ngự Dương quấn lấy khóc cả một ngày, cũng bắt đầu nảy ra ý định để Hoàng đế thu lại thánh chỉ, nhưng hiện thực lại hung hang giáng bà ta một cái tát.

———-
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro