Chương 112: Đinh! Ngài đã nhận được nón xanh (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người các ngươi cũng thật biết chơi."

Beta: Nê
Editor: Muối
——

Ngụy Khuyết một chút cũng không nóng nảy, đầu tiên hắn cho người làm chuẩn bị nước ấm, lại đem Tô Đường lột sạch ném vào, cả quá trình đều không cần người khác động tay, giống như là đối mặt với một thứ đồ ăn thượng hạng, động tác vô cùng ôn nhu.

Lúc Tô Đường say rượu thực ra vẫn rất ngoan, kêu nàng làm gì nàng liền làm cái đó, đặc biệt nghe lời. Giống như lúc này, Nguỵ Khuyết ôm nàng một bên tắm rửa, thấy nàng mông lung mở to mắt liếc hắn, liền cong môi hỏi: "Có biết ta là ai không?"

Tô Đường thật lâu mới phân biệt được, cuối cùng phát hiện nghiêng đầu nhìn quá mỏi, chỉ đơn giản thay đổi tư thế nằm trong lòng hắn, cùng hắn đối mặt.

"Ngụy Khuyết."

Tiểu cô nương trắng trẻo xinh đẹp, lúc này quần áo bị cởi ra hết, giống hệt một tiểu yêu tinh câu dẫn người, đặc biệt là lúc này còn dùng cặp mắt mị hoặc kia nhìn hắn.

Đôi mắt Ngụy Khuyết dần ảm đạm/ liền trầm xuống, hắn mỉm cười sửa lại: "Sai rồi, phải kêu phu quân."

Nghe vậy, Tô Đường nhăn lại cái mũi nhỏ, kiểu xưng hô này có chút xa lạ, nàng cũng không chịu kêu, ai ngờ, đối phương lại há mồm cắn xuống bả vai nàng.

Bởi vì đau, nàng 'ưm' một tiếng, sau đó liền muốn đem người đẩy ra.

Đáng tiếc, thau tắm miễn cưỡng mới chứa được hai người đã là cực hạn, cho nên không có khả năng đẩy được người kia ra, đẩy không được thì đã đành, thậm chí cuối cùng nàng còn bị Nguỵ Khuyết giở trò.

Tô Đường uỷ khuất muốn chết, tên cẩu nam nhân này quả thật thuộc dòng họ cẩu, cắn nàng rồi lại còn dùng đầu lưỡi liếm!

Nguỵ Khuyết gặm cắn giống như muốn trừng phạt nàng, Thiệu Dương thân thể mềm mại trắng nõn, tuỳ tiện đụng phải cũng có thể làm nàng bị thương, càng đừng nói đến hiện tại Nguỵ Khuyết còn đang điên cuồng gặm cắn, cuối cùng khiến nàng khóc ra nước mắt.

Tô Đường thật sự rất sợ đau, nếu không thì chỉ cần một tích phân, nàng cũng sẽ không lập tức phải chịu đựng cảm giác đau đớn này. Nhưng hiện tại, nàng bị bắt thừa nhận tất cả, chỉ có thể khóc thút thít xin tha, nhưng dần dần, nàng lại phát hiện mình càng xin tha, đối phương càng hưng phấn, vì thế nàng liền cắn chặt răng, sống chết cũng không để bản thân phát ra tiếng.

Chẳng qua Nguỵ Khuyết quá vô sỉ, không những không tha nàng, còn càng thêm hung mãnh tiến công: "Phu nhân tại sao lại không kêu ra? Nàng như vậy, vi phu sẽ cảm thấy bản thân chưa đủ cố gắng."

Thanh âm của hắn mơ hồ, ghé vào tai nàng nói chuyện, sau đó còn khẽ cười. Tiếng cười đó, giống như đang chê cười nàng không biết tự lượng sức mình. Cho rằng cắn chặt răng liền không có chuyện gì?.

Ngu ngốc.

......

Một đêm này, Tô Đường không nhớ rõ chính mình rốt cuộc đã gọi bao nhiêu tiếng phu quân, Nguỵ Khuyết thật sự rất xấu xa, nếu không gọi hắn là phu quân, hắn liền dốc toàn lực tiến công. Nhưng nếu nàng kêu phu quân, tuy là chậm lại, nhưng hắn lại giống như cố ý muốn khi dễ nàng, hoàn toàn không có nửa điểm tốt.

Đến cuối cùng, yết hầu của Tô Đường chỉ có thể phát ra tiếng nức nở yếu ớt, thảm đến không thể thảm hơn.

Say rượu còn bị dày vò cả đêm, Tô Đường một giấc này trực tiếp ngủ tới chạng vạng tối, nàng mơ hồ mở mắt ra, người tuy tỉnh, nhưng hồn còn đang ở trong trạng thái mơ mộng, một lúc lâu sau, rốt cuộc mới đem hồn trở về.

"CMN, tên khốn Ngụy Khuyết kia lại thừa dịp ta say mà muốn mạng ta!"

Cơ thể gần như không còn là của nàng, lúc này cánh tay đều nâng không lên, yết hầu phảng phất như muốn thét ra lửa.

Hệ thống lạnh lùng mở miệng: [Cô không biết tối hôm qua phòng tối náo nhiệt tới cỡ nào đâu.]

Tô Đường không rõ nguyên nhân.

Hệ thống: [Thỉnh thoảng lại có một cái nhắc nhở, giá trị hắc hoá một lúc lại tăng, sau đó lại giảm, rồi lại tăng, rồi lại giảm.]

Cuối cùng, nó nhàn nhạt tổng kết: [Con người các ngươi cũng thật biết chơi.]

Tô Đường có thể nghe thấy trong lời nói của hệ thống toàn là u oán, nhưng sao lại trách nàng? Muốn trách thì nên trách tên Nguỵ Khuyết kia như cái máy đóng cọc! Mẹ nó, nam chủ thật quá ghê gớm.

Tô Đường đen mặt, cuối cùng nhìn giá trị hắc hoá trên bảng nhiệm vụ chỉ còn 40%.

Lúc Nguỵ Khuyết tới, chỉ thấy tiểu kiều thê vẻ mặt mờ mịt, chờ lâu như vậy rốt cuộc cũng được như ý nguyện, cả người đều được bao phủ bởi hơi thở ấm áp.

Tô Đường lại làm ổ ở trên giường, cắn răng nói: "Nguỵ Khuyết, tối hôm qua ngươi lừa ta."

Nàng sở dĩ dám uống rượu, đó là vì ba năm ở Tây Bắc mỗi khi nàng lén uống rượu, Nguỵ Khuyết đều không đối xử với nàng như thế. Ai có thể nghĩ đến, loại tín nhiệm này lại có thể sụp đổ.

Ngụy Khuyết mỉm cười: :"Binh bất yếm trá*, huống chi phu nhân còn đem chính mình dâng cho ta, vi phu há có thể phụ đi tâm ý của phu nhân." Nói xong, còn rất tri kỷ đút cho nàng chút nước.

*Binh bất yếm trá: Làm việc không nên quá thật thà, phải dùng mọi cách để bản thân chiến thắng và có lợi.

Tô Đường hoá đá.

Ngụy Khuyết tiếp tục nói, trong giọng nói vậy mà còn lộ ra một cỗ uỷ khuất: "Phu nhân tình nguyện nhìn ta thương tâm một mình, cũng không muốn thừa nhận quan hệ với ta, thậm chí còn muốn hoà li. Nàng nói xem, vi phu có nên tức giận hay không?"

Tô Đường xoa xoa huyệt thái dương, tối hôm qua nàng uống hơi nhiều, ký ức rất mơ hồ, nhưng quả thật nàng nhớ rõ chính mình có nói lời đó, nhưng nàng thề với trời, lời này chỉ mới nói một nửa, còn một nửa chưa nói.

"Không phải ta không muốn thừa nhận, mà là ngại thân phận này có quá nhiều thứ không tốt. Ta muốn thay đổi thân phận, kết quả là ngươi sống chết không chịu hoà ly, làm trở ngại kế hoạch của ta." Nói xong lời cuối cùng, nàng thật muốn khóc.

Quả thật chính là tự đào hố chôn mình, quá thảm.

Ngụy Khuyết không dám nói không tin, lại cũng không dám tin hoàn toàn, thân phận của tiểu chú lùn lúc trước cũng không phải nói bỏ liền bỏ.

"Không sao, không cần sợ, vi phu sẽ thay nàng giải quyết tốt hậu quả."

Hắn đã sớm muốn giải quyết cái đám gọi là tri kỉ của nàng, trước giờ đều không có cơ hội, bây giờ đã có thể quang minh chính đại làm.

Tô Đường không nghĩ tới, thời điểm nàng thật vất vả mới có thể cùng Nguỵ Khuyết hoà hoãn thì Ngự Dương lại tới gây sự, còn náo một trận rất lớn!

Nàng ta mang theo đứa bé đến, còn nói nàng vứt bỏ chồng con. Nhìn cảnh tượng này, Tô Đường sợ tới ngây người!

Cửa hầu phủ, một thanh niên ăn mặc rách rưới ôm một hài tử ngủ say, hài tử ước chừng hai tuổi, phấn điêu ngọc trác*, lớn lên rất đẹp. Ngược lại, thanh niên kia có vẻ kém hơn rất nhiều, mặc dù miễn cưỡng mà nói thìthì bộ dạng cũng coi như đàng hoàng, nhưng mặt mũi lại lộ ra hơi thở tiểu nhân bỉ ổi.

*Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp.

Một đại nam nhân như hắn, trình độ hát tuồng cũng có thể so với gánh hát, thấy người xung quanh ngày càng nhiều, hắn bắt đầu than thở khóc lóc.

"Thiệu Dương quận chúa, lúc trước ngài cường thủ đoạt hào*, một hai phải bắt ta đem đến biệt viện. Những ngày đen tối đó, ta đã thề rằng sẽ không bao giờ nhớ lại, nhưng hôm nay..." Hắn ta đột nhiên phịch một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Tô Đường: "Ta chỉ cầu xin người cứu tiểu bảo, dù sao đó cũng là con ngươi."

*Cường thủ đoạt hào: Dùng quyền thế, sức mạnh để giành lấy, cướp lấy thứ mình muốn.

Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều khiếp sợ.

Mà thanh niên kia còn tiếp tục biểu diễn, nói cái gì mà ba năm gọi là dưỡng thân thể ở biệt viện kia thật ra chính là đi sinh con, ai ngờ hắn sống chết không chịu khuất phục, quận chúa vì vậy mà tức giận, cuối cùng trở mặt không nhận người, đem đứa bé một tuổi ném cho hắn ta. Hắn vốn dĩ là muốn mang theo nhi tử sống an ổn qua ngày, nhưng trời không chiều lòng người, hài tử bệnh nặng, hắn ta thật sự không biết lấy đâu ra tiền bạc, chỉ có thể trở về cầu xin nàng.

Một phen lí do này, nói có sách mách có chứng, Tô Đường đều nhịn không được muốn vỗ tay.

Trước cửa Hầu phủ lúc này vô cùng náo nhiệt, bình thường ở cửa căn bản sẽ không tụ tập nhiều người như vậy, cho nên chuyện hôm nay nhất định là do có người ở giữa làm khó dễ.

Tô Đường không để ý tới người đang diễn trò kia, ngược lại đem lực chú ý dời về phía tiểu hài tử.

"Cẩu, tra một chút thân phận của tiểu bằng hữu kia, ta thấy giống như là bị lừa bán."

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro