Chương 8: Tiểu Yêu Tinh Của Thái Tử Ta Đây (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Ngươi thấy ta nên tặng gì?

Thập Khiết lông mi cong như lông vũ, con ngươi không chút cảm xúc. Cả người tản ra hơi lạnh, trên môi cười như không cười, nhìn vô hại đơn thuần nhưng lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm bởi nó.

“Ai sai ngươi tới?” Khi nói, cô và hắn xuất ra vài chiêu trên không trung.

Cô liếm khoé môi, “Phiền phức.”

Sát thủ dừng lại, ba bốn kim băng mạnh bạo phóng tới, hắn có thể tránh khỏi một hai cái nhưng ba bốn cái thì không chắc.

“Phụt—— Phốc!”

Sát thủ té xuống một nơi, Thập khiết dặm chân nhảy tới đạp lên ngực hắn  không cho hắn nhúc nhích.

“Ta hỏi, ai phái ngươi tới.” Cô nói.

Sát Thủ phun một ngụm máu, cười như không cười, không trả lời. Thập Khiết không kiên nhẫn dùng Kim băng đâm vào những nơi chỗ yếu khiến hắn kêu đau rên rỉ. Nhưng vẫn cứng đầu không nói ra.

Thập Khiết nhìn hắn, ánh mắt không chút gợn sóng phản chiếu hình ảnh chật vật của hắn. Con ngươi hắn bỗng dưng trừng lớn, sau đó phun máu tử chết.

099 run rẩy: “Ký, ký chủ... Cô không hỏi hắn a?”

Thập Khiết rút thanh kim băng trong suốt dài bằng cánh tay ra khỏi cổ họng của hắn, cô nói: “Phiền phức, dùng sức nhiều... Ta mệt.”

Nói xong, gương mặt cô nhợt nhạt trắng bệch, hơi thở ra.

099: “Ký chủ cô không sao chứ?”

“Không sao, ta chỉ là hơi mệt.” Thập Khiết nói.

Cô rũ mắt xuống, búng tay một cái đột nhiên hiện ra một đoá hoa trắng, cô để vào tay hắn, khép lại, rồi nhảy lên nóc nhà rời đi.

Rạng sáng, Thập Khiết đang nằm ngủ say giấc nồng thì lại bị hệ thống đánh thức.

099: “Leng keng! Ký chủ ta quên mất một điều quên nói với ngươi!”

Thập khiết mơ màng dụi mắt, nhìn sắc trời bên ngoài vẫn còn tối, cô cau mày ngữ khí trầm xuống, “Chuyện gì?”

099 lại không hề để ý tới tâm trạng Thập Khiết thay đổi, nó lên tiếng.

099 nói: “Ký chủ trong cốt truyện, có nhắc tới phần nam nữ chính và đối tượng ra khỏi thành, nam chính và đối tượng công lược bị ám sát, nữ chính chắn một nhát kiếm cho nam chính, nam phụ vì bảo vệ nữ chính và nam chính mà bị thương nghiêm trọng.”

Thập khiết nháy mắt thanh tỉnh một ít, 099 nói tiếp: “Khi quay về, tình cảm của nam nữ chính trở nên thân mật hơn, còn nam phụ thì bị thương nghiêm trọng, nguyên chủ vì thế mà canh giữ suốt 1 tháng không nghỉ ngơi tốt, lúc ngày nam phụ tỉnh. . .”

Nói đến đây, 099 thở dài: “Nguyên chủ lại bị phong hàn cho nên nữ chính thay nguyên chủ chăm sóc hắn, Khi nam phụ tỉnh lại thì nhìn thấy nữ chính đang cầm thuốc cho mình, tưởng rằng nữ chính đã chăm sóc cho mình mà thêm hảo cảm với nữ chính, sau đó nam phụ cứ hiểu lầm như thế mà càng thêm thích nữ chính.”

099 cảm thấy đấy là nghiệt duyên, nguyên chủ vì nam phụ mà chăm sóc hàng ngày hàng đêm, nghỉ ngơi không tốt, ngủ không đủ giấc, cho nên nhiễm phong hàn, nhờ nữ chính tới chăm sóc nam phụ, nhưng chăm sóc chưa tới một ngày thì nam phụ đã phát sinh hiểu lầm.

Thập khiết cũng cảm thấy tội cho nguyên chủ, nhưng cũng không liên quan tới mình, cô đang định ngủ tiếp thì 099 lại kêu gào.

099: “Ký chủ! Cô còn ở đây ngủ nữa! Sao không nghĩ cách để giúp đối tượng của chúng ta!?”

Thập khiết khó chịu, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: “Chuyện gì thì hãy cứ để nó phát sinh đi, ta sẽ tự nghĩ cách.”

099 nhìn ký chủ của nó tỏ vẻ không sao, nhịn không được nghiến răng, sau đó tự mình nhốt vào phòng tối.

Trong cung Thái Tử bỗng dưng xuất hiện một thi thể, ở phía sau vườn hoa mà Thái Tử hay ngắm, thi thể mắt trợn trừng, hai cánh tay giống như bị ai đục một lỗ, cỗ họng bị thứ gì đó sắc nhọn đâm xuyên vào.

Cung Hiên Viên trong thư phòng nghe thị vệ nói, hơi cau mày: “Đó là thích khách mà Tứ đệ phái người ám sát ta... Nhưng mà tại sao lại chết trong vườn nhà ta.”

Thị Vệ cung kính nói, “Thưa Thái Tử, có lẽ lần này Tứ hoàng tử thật sự muốn giết chết ngài, ngài có cần ta làm gì không?”

Cung Hiên Viên khoé môi cười trào phúng, “Ngươi nghĩ rằng chỉ bằng sức của hắn cũng đủ lấy mạng ta? Trước tiên cứ phái người thăm dò động tĩnh bên Tứ hoàng tử, sau đó về báo cho ta.”

“Dạ.”

Thị vệ xoay người rời đi.

Cung Hiên Viên trong thư phòng suy nghĩ, hắn hơi nhíu mày, ánh mắt loé lên tia sáng, sau đó rũ xuống che khuất cảm xúc trong đáy mắt.

Khi đang trầm tư, một bóng hình đi vào, Cung Hiên Viên ngẩng đầu lên.

“Thái Tử điện hạ, mời dùng điểm tâm. . .” Thập Khiết cầm dĩa điểm tâm tinh xảo đặt xuống bàn trước mặt Cung Hiên Viên, cung kính nói.

Cung Hiên Viên gật đầu, tiếp tục phê tấu chương. Thập Khiết bên cạnh hắn, nhìn hắn chép tấu chương.

Bỗng dưng Cung Hiên Viên nói: “Tiểu Khiết ngươi nghĩ xem, sắp tới tiệc mừng thọ của Thái hậu, ta nên tặng gì mới tốt đây?”

Thập khiết: “. . . Thái Tử điện hạ, chuyện này ta không dám định đoạt.”

Cung Hiên Viên câu môi cười, giảo hoạt, ánh mắt đầy ý cười trêu chọc, hắn nói: “Không phải ngươi là bằng hữu của ta sao? Làm bằng hữu của ta, ta hỏi ngươi phải trả lời!”

Thập Khiết: “. . . . .”

Cái này có khác gì với cung nữ đâu?

Thập Khiết cũng không nhiều lời, cô nghĩ nghĩ, sau đó nói: “Thưa điện hạ, hay là tặng trâu báo?”

Cung Hiên Viên ngẫm, “Trâu báo sao? Không được không được, Thái Hậu thiếu gì trâu báo.”

“Vậy quần áo xiêm y, trang điểm nữ tử?”

Cung Hiên Viên lắc đầu, “Cái này thiếu gì, trong hoàng cung cũng có.”

“. . . . Vậy, nhân sâm bổ sung dinh dưỡng?”

Cung Hiên Viên nghĩ nghĩ, “Để ta suy nghĩ xem.”

Thập Khiết nhìn Cung Hiên Viên thật sự suy nghĩ đề nghị của mình, cô mím môi, tặng quà cho một vị thái hậu sao?

Trâu báo đều có, quần áo cũng có, trang điểm cũng có, thuốc bổ thì Thái Y viện có.

Trong hoàng cung cái gì cũng có, vậy thì tặng gì?

Thập Khiết cảm thấy phiền phức, liền vứt ra sau đầu.

Liên quan tới ta sao?

Cần gì phải nghĩ nhiều như vậy..

Bên kia cung Nhị Hoàng tử.

Thập Từ và Cung Mặc Ngôn đang ngồi ở đình, Cung Mặc Ngôn cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.

Thập Từ nghĩ nghĩ, cúi đầu hơi ngượng ngùng đề nghị: “Hay là... Điện hạ, ta có thể nhảy múa tặng cho Thái Hậu được không?”

Cung Mặc Ngôn cau mày, “Ngươi biết?”

Thập Từ ngượng ngùng gật đầu.

Cung Mặc Ngôn sờ cằm.

“Ngươi biểu diễn thử cho ta xem.”

“. . . Ta trước kia có biết sơ sơ, nếu không hay mong điện hạ đừng trách tội.”

Cung Mặc Ngôn không trả lời, kêu người kéo Thập Từ đi thay y phục.

Sau khi thay xong y phục vũ cơ, Cung Mặc Ngôn ánh không nhịn được dán vào thân hình yểu điệu xinh đẹp. Thập Từ thay một bộ vũ Bạch y, ống tay dài, khăn che khuất gương mặt xinh đẹp, chỉ nhìn thấy đôi mắt to tròn đơn thuần hồn nhiên, cô đứng ở vườn hoa, từng điệu múa nhẹ nhàng uốn lượn.

Tựa như một thiên sứ giáng trần, thuần khiết hồn nhiên ngây thơ không hiểu sự đời, cô giống như một chiếc lá rụng đung đưa theo gió bay, cào vào lòng người, theo động tác của cô, những cánh hoa mai vàng bay lên tứ tung trên không trung tạo thành một cảnh, một tiên nữ nhảy múa trong mưa hoa.

Ảo mộng hư vô, tựa như không thật tựa như thật, mơ mơ hồ hồ làm say động lòng người.

Khi Thập Từ múa xong, cũng là lúc tỉnh mộng, Thập Từ hơi ngượng ngùng cúi đầu.

“Nếu không hay, điện hạ cứ nói. . .”

Cung Mặc Ngôn cắt ngang câu Thập Từ, giọng nói vô thức vẫn lạnh băng nhưng lại ấm áp, “Ngươi múa rất hay...”

Hắn không giỏi khen người khác, cho nên chỉ biết nói một câu như vậy, hắn hơi cúi đầu lén nhìn Thập Từ, nhưng chỉ thấy Thập Từ hai mắt toả sáng vui mừng.

Thập Từ cảm tạ: “Cảm tạ điện hạ đã khen!”

Thập Từ cười ngây ngô như một đứa trẻ, Cung Mặc Ngôn không hiểu sao trong lòng lại động, ánh mắt bất giác nhu hoà, thu khí thế bức người của mình lại, khoé môi nhếch lên độ cong nhỏ.

••••••••

Nàng như tiên nữ giáng trần.

Từng động tác của nàng giống như là tiên nữ trong mộng, hư vô không thực.

Khiến ta không nhịn được phải xa vào nó. . .

By -- Cung Mặc Ngôn.

[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro