Chương 4: Tiểu Yêu Tinh Của Thái Tử Ta Đây (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tay ta bẩn lắm sao!?

Thập Khiết đứng dậy, duỗi tay ra, một lúc lâu. Thập Khiết nhíu mày hỏi: "Hệ thống... Tại sao ta không thể sử dụng sức mạnh của mình?"

"Ký chủ không đủ quyền để sử dụng, nên ta đã phong ấn nó." Hệ thống nói.

"............"

Thập Khiết rủ mắt xuống, rồi đi ra khỏi phòng. Cô đi dạo xung quanh một lúc, đang đi thì nhìn thấy vài cung nữ.

Thập Khiết dừng lại, lách người qua một bên, lạnh nhạt nhìn bọn họ.

"Ta không ngờ Thập Khiết lại là một nữ nhân hồ ly tinh như vậy..."

"Lá gan lớn dám quyến rũ hoàng thượng, ta nhìn cô ta càng thêm chướng mắt!"

"Hồ ly tinh không biết xấu hổ, thái hậu cho cô ta được làm cung nữ bên cạnh Thái Tử, vậy mà còn không biết ơn. Dám đi dụ dỗ hoàng thượng..."

"Ta cứ tưởng cô ta là người tốt.... Không ngờ..."

Những cung nữ kia vừa đi vừa tám chuyện, không phát hiện trước mặt có người. Cho tới khi phát hiện ra, liền sắc mặt trắng bệch.

"Bái kiến Thái Tử điện hạ--"

"Bái Kiến Thái Tử điện hạ--"

Những cung nữ đồng loạt khom người, giọng nói có hơi run rẩy mang theo sợ hãi và kính nể.

Người nam tử trước mặt mặc một bộ bạch y, khí chất nhã nhặn thanh lịch, gương mặt đẹp đẽ thuần khiết, nho nhã mỉm cười, cả người đều toát ra khí chất nhã nhặn thanh lịch không nhiễm chút bụi trần, tựa như giấy trắng làm người ta càng muốn 'Vấy Bẩn' nó.

Người người nhìn vào liền ngay tức khắc bị mê hoặc bởi sự ôn nhu dịu dàng như ngọc của người nam tử trước mặt...

Ánh mắt ôn nhu, nụ cười nhã nhặn, nhưng không ai phát hiện ra trong ánh mắt kia có một luồng sát khí nặng nề...

"Hình như các ngươi không có việc gì làm, rảnh rỗi ở đây bàn tán nói xấu về 'người của ta' sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm, khiến người nghe không nhịn được mà mềm nhũn.

"Nô tài đáng chết, thỉnh Thái Tử điện hạ trách phạt--"

Các cung nữ vừa nghe xong, liền liên tiếp quỳ rạp xuống run rẩy.

"..... Hừ, các ngươi đi đi, lần sau còn dám nói xấu 'Người của ta' thì cẩn thận mạng nhỏ của các ngươi."

Hắn cười nhẹ, híp mắt lại dời tầm mắt không nhìn bọn họ.

Những cung nữ nghe vậy, liền nhanh chóng đứng dậy rời đi như đang chạy chối chết....

Ánh mắt hắn nhìn qua thân hình thiếu nữ đang đứng ở bồn hoa. Gương mặt hoà hoãn một ít, hắn đi tới chỗ Thập Khiết.

Thập Khiết ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn người trước mặt. Không chút dao động.

Nhưng khi hai ánh mắt chạm vào nhau giữa không trung, cả hai liền sửng sờ, hắn dừng bước. Khoảng cách giữa hắn và cô chỉ còn hai ba bước chân nhưng lại giống như bị đình chỉ không thể cử động.

Một cảm xúc lạ thường dâng lên, cả hai ngừng hít thở, dùng ánh mắt nghi hoặc và kinh ngạc nhìn đối phương, cảm xúc lạ thường khó có thể nói lên lời, vừa thương tổn vừa hạnh phúc vừa kích động...

"Thình thịch thình thịch--"

Tiếng tim đập dồn dập khó thở giữa hai người, khó có thể diễn tả cảm xúc ngay bây giờ...

Nhưng chỉ trong giây lát liền biến mất, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của cả hai....

Thập Khiết đè xuống cảm xúc lạ thường, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn hắn.

Nhẹ nhàng mở miệng, "Thái Tử điện hạ."

"Tiểu Khiết..." Cung Hiên Viên khôi phục bình thường, đè ép cảm xúc xúc động, cười ôn nhu với Thập khiết.

Cung Hiên Viên đi tới, dịu dàng hỏi thăm: "Ngươi không sao chứ? Ngươi đừng để ý tới lời đồn xung quanh...."

"Cảm tạ điện hạ đã quan tâm, ta không sao..." Thập Khiết ngữ khí trấn định nhưng xa cách.

Cung Hiên Viên cũng không để ý, cười nói: "Tiểu Khiết, ngươi đi dạo cùng ta được không?"

Khoan đã.

Ta và mi thân nhau lắm hay sao mà kêu Tiểu Khiết?

Tiểu Khiết cái em gái ngươi!

Bên ngoài Thập Khiết mím môi, gật đầu khẽ cười nói: "Được."

[ Ting! Độ hảo cảm của Cung Hiên Viên +5, độ hảo cảm hiện tại: 25, mời ký chủ tiếp tục cố gắng!]

Trong đầu Thập Khiết liền hiện lên một thông báo, Thập Khiết hơi nhíu mày.

Hảo cảm hiện tại là 20.... Nguyên chủ hầu hạ Cung Hiên Viên hình như đã gần một năm....

Vậy mà chỉ được 20 thôi sao?

Vậy mà lại gọi nguyên chủ là Tiểu Khiết....

Nghe mà thấy mắc ói!

Nhất thời Thập Khiết có chút muốn đánh người.

"Ta nghĩ ngươi nên cười nhiều hơn, ngươi cười lên trông rất đẹp."

Đột nhiên Cung Hiên Viên ánh mắt loé lên ngạc nhiên sau đó ánh mắt đầy ý cười chỉ lên trán cô.

Thập Khiết hơi mỉm cười, "Ân."

Vừa nói xong, Cung Hiên Viên và Thập Khiết cùng nhau đi dạo, hiện tại đã là buổi chiều, mặt trời ngả về phía tây, ngả bóng hai người nam nữ tử, cái bóng đen trải dài xuống đường.

Cả hai đi dạo một lúc lâu, thì Cung Hiên Viên đột nhiên ngừng lại.

Thập Khiết cũng dừng theo, ngẩng đầu hỏi, "Sao vậy?"

Cung Hiên Viên không trả lời, ánh mắt nhìn về một hướng. Thập Khiết thấy vậy cũng nhìn theo ánh mắt Cung Hiên Viên, thì nhìn thấy một đôi nam nữ ở phía xa trong viện.

.... Thập Từ và một nam tử xa lạ nhưng quen thuộc.

Trong lòng Thập Khiết có chút chua xót không rõ, Thập Khiết nhíu mày trong đầu nói chuyện với hệ thống.

Thập Khiết: "Hệ thống, trong người ta tại sao có chút khó chịu vậy?"

Hệ Thống: "Cảm xúc của ký chủ có hơi kích động...."

Thập Khiết ngẩn ra, cảm xúc của cô ư?

Trong lòng Thập Khiết dao động, nhưng rất nhanh lại áp xuống, cô cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Thập Từ và nam tử xa lạ kia.

Thập Khiết nhìn một lúc liền nhận ra người nam tử kia là ai. Nam phụ số ba, Tam hoàng tử Cung Mặc Liên, cũng là một nam phụ thâm tình giống như Cung Hiên Viên.

Cung Mặc Liên Tam hoàng tử, từ khi sinh ra thân thể rất yếu ớt, tính tình thì băng lãnh, nhưng lòng lương thiện, hai hoàng huynh rất yêu thương Cung Mặc Liên.

Mặc dù thân thể yếu ớt nhưng lại có sắc đẹp tuấn lãng, chỉ là không có sức sống, nhưng từ khi gặp nữ chủ Thập Từ thì lại bị sự lương thiện quan tâm làm cho Cung Mặc Liên đầy sức sống.

Thật sự, nếu Thập Khiết không xem kỹ cốt truyện thì sẽ không hề biết vị này chính là nam phụ số hai. Nguyên chủ đã từng gặp qua Cung Mặc Liên, hắn lúc nào ánh mắt cũng nhìn Thập Từ, nói chuyện với người khác cũng nhìn Thập Từ, ăn cơm cũng nhớ tới Thập Từ, làm gì cũng nhớ tới Thập Từ.

Thập Khiết có hơi liếc nhìn Cung Hiên Viên, thấy hắn cứ nhìn mãi về phía đó, liền giật ống tay Cung Hiên Viên.

Cung Hiên Viên hoàn hồn, cúi đầu liếc nhìn ống tay áo của mình bị một đôi tay trắng nõn tinh tế cầm giật giật nhẹ.

"Thái Tử điện hạ, có chuyện gì sao?" Thập Khiết lạnh nhạt hỏi.

Cung Hiên Viên lắc đầu, muốn giựt ống tay áo ra nhưng lại không nỡ, hắn cười nói: "Không có việc gì...."

Cung Hiên Viên nhìn thoáng qua hướng Thập Từ và Cung Mặc Liên, sau đó dời tầm mắt, xoay người rời đi.

Thập Khiết đi theo sau.

Cung Hiên Viên vừa đi vừa thất thần, Thập Khiết luôn xem xét vẻ mặt của hắn, bất đắc dĩ nhún vai.

"A...." Cung Hiên Viên không để ý vấp đá sắp té xuống đất.

Ngay sau đó Cung Hiên Viên té ngang xuống đất, Thập Khiết từ trên cao nhìn hắn, mặt không đổi sắc.

Hệ thống gào lên: "Sao cô không đỡ hắn!!"

Thập Khiết nhíu mày: "Đỡ làm gì phiền phức."

Hệ Thống gầm lên: "Ngươi muốn hắn trừ điểm hảo cảm sao!?"

Thập Khiết: "Ồ."

Hệ thống: ......

Cô 'Ồ' cái gì!

Mẹ nó còn không mau đỡ người ta dậy!?

Thập Khiết mặc kệ hệ thống gào trong đầu, cô vẫn không có động tác gì chỉ lẳng lặng nhìn Cung Hiên Viên dưới đất.

Cung Hiên Viên nhất thời bị ngã tới đầu óc có chút chậm phản ứng, lát sau mới hoàn hồn từ từ ngồi dậy, cùng lúc đó ánh mắt hắn chạm vào mắt nữ tử ở trước mặt.

"Tiểu Khiết, đỡ ta."Cung Hiên Viên không đứng dậy ngay lập tức, mà giơ tay lên trước mặt cô, cười tủm tỉm.

Lại Nữa.

Tiểu cái em gái ngươi Khiết á!

Tiểu Khiết cái đầu mi!

Thập Khiết bên ngoài lạnh lùng, nhưng ánh mắt thuần khiết không nhiễm bụi trần bây giờ lại hiện lên một cảm xúc tức giận.

Thập Khiết không thèm nắm tay Cung Hiên Viên và cũng không đỡ hắn lên, chỉ lạnh lùng phun ra một chữ.

"Bẩn."

Cung Hiên Viên: "???"

Cung Hiên Viên: "!!!"

Bẩn!?

Có ý gì?

Muốn nói tay hắn bẩn nên không nắm sao!?

Cung Hiên Viên giật giật khoé môi, cũng không vì Thập Khiết không nắm tay hắn mà từ bỏ, hắn nhanh nhẹn nắm lấy tay Thập Khiết kéo xuống.

Thập Khiết nhìn ra muốn rút tay nhưng tốc độ của Cung Hiên Viên qua nhanh, nên Thập Khiết lảo đảo té lên người Cung Hiên Viên.

Nhất thời cả người Hiên Viên cứng đờ, Thập Khiết té trên người hắn, một tay bị Hiên Viên nắm một tay thì nắm lấy vạt áo Hiên Viên, còn một tay Hiên Viên thì ôm lấy eo nhỏ của cô, hai gương mặt sát gần nhau, chỉ một chút nữa thôi có thể thì môi cô sẽ chạm vào môi hắn.

Hai mắt nhìn nhau, có thể ngửi được mùi hương của đối phương. Hắn nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt, có chút kinh ngạc vì diện mạo của nàng.

Nàng có một gương mặt quyến rũ động lòng người, mày liễu đôi mắt to tròn trong suốt thanh triệt, đôi môi hồng anh đào căng mọng khiến người ta muốn cắn nó một miếng.

Làn da trắng nõn mềm mại non nớt, cổ áo vì vậy mà bị nới lỏng ra, lộ ra xương quai xanh gợi cảm tinh xảo, chiếc cổ trắng nõn mềm mại, hắn có thể cảm nhận được eo mềm mại không xương của cô.

Khiến cho hắn muốn ôm chặt lấy nàng.

[ Leng keng! Độ hảo cảm của Cung Hiên Viên +10, độ hảo cảm hiện tại: 35, mời ký chủ tiếp tục bán nghệ!"

Thập khiết: "....."

Cả hai nhìn nhau đến xuất thần, vẫn là Thập Khiết phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.

"Thái Tử điện hạ, ngài có thể buông ta ra được không?" Thập Khiết nghĩ nghĩ bổ sung thêm một câu.

"A? A, xin lỗi, xin lỗi..." Cung Hiên Viên luống cuống buông Thập Khiết ra, Thập Khiết đứng dậy kéo Cung Hiên Viên đứng lên.

Thập Khiết quay đầu nhìn ra phía sau.

Thập Từ và Cung Mặc Liên đứng gần đó, trợn mắt há mồm nhìn cô và Cung Hiên Viên.

Cung Hiên Viên vẫn không chú ý, chỉ luống cuống không nhìn thẳng vào Thập Khiết, đôi tai ửng đỏ lên.

"Bái kiến Tam hoàng tử."

Thập khiết cung kính hành lễ, nhưng một chút cung kính cũng chả có.

Lúc này Cung Hiên Viên mới nhìn thấy hai người họ, có chút kinh ngạc cứng đờ nhìn họ.

Bốn người nhìn nhau bầu không khí có chút xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro