Chương 24: Tiểu Yêu Tinh Của Thái Tử Ta Đây (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Hoàng Cung náo loạn.

“Cung nữ đó.... Tên là gì?”

“Thập Khiết.”

Ngoài hoàng cung.

Thập Khiết lúc này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra ở trong cung hiện tại cô và Mộng Cơ xuất cung tham quan.

Trong xe ngựa.

“Món kia là gì vậy?”

“Là bánh bao thịt.”

“Còn cái cây kia?”

“Là kẹo hồ lô.”

“Những người kia đang làm gì vậy?”

“..... Bọn họ đang xem thuốc bổ chăng?”

Mộng Cơ là công chúa lần đầu tiên ra ngoài nhìn cái nào cũng mới và lạ, cô từ cửa rèm nhìn một đám người bu quanh gần kia, đang chen chúc nhau mua đồ.

Mộng Cơ nghe Thập Khiết trả lời liền khó hiểu: “Thuốc bổ gì a?”

Thập Khiết: “...... Thuốc trường sinh bất lão chăng?”

Mộng Cơ kinh ngạc: “Ở Cung quốc các ngươi cũng có bán loại thuốc quý hiếm sao? Có thể bất tử được ư?”

Thập Khiết: “....”

Tại sao cô không biết Mộng Cơ cũng có một mặt ngây thơ thế nhỉ?

Trên đời này làm sao có thuốc trường sinh bất lão chứ!

Xe ngựa dừng lại ở một tửu lâu nổi tiếng, Thập Khiết và Mộng Cơ đi vào. Cô chọn chỗ ngồi ở gần cửa sổ có thể nhìn thấy rõ xung quanh, Mộng Cơ cử chỉ ung dung hoa quý ngồi xuống ghế, gương mặt vẫn che bằng chiếc khăn trắng, trên người mặc bạch y cao quý.

Bộ dáng của Mộng Cơ thật khiến cho người khác không chú ý cũng khó.

Còn Thập Khiết thì đơn giản nhưng không thể khiến người không chú ý tới cô, cô mặc một bộ Lam y xanh biếc, đai lưng còn có một ngọc bội hoàng gia, khí thế trên người thanh lãnh khiến người xung quanh không dám tới gần.

Mộng Cơ nhìn Thập Khiết đứng bên cạnh chứ không ngồi xuống, cô ho một tiếng nói: “Ngươi ngồi xuống, đừng đứng.”

Thập Khiết cũng không câu nệ, cô liền ngồi xuống đối diện Mộng Cơ, biểu cảm lạnh nhạt, ngay cả mày cũng mang theo hàn ý.

Tiểu nhị đi tới cười cười hỏi: “Hai vị tiểu thư muốn ăn gì?”

Mộng Cơ hỏi: “Món gì thanh đạm là được.”

Thập Khiết nghe vậy, cô nhìn tiểu nhị, “Ngươi đem chút đồ ngọt lên đây, và trà Bạch Liên.”

Tiểu nhị vâng dạ, không nhịn được thầm kinh diễm, hai cô nương này không biết là con gia tộc nhà ai, nhan sắc đều đẹp khuynh nước khuynh thành.

Nếu nói cô nương mặc bạch y thần bí cao quý thì cô nương lam y chính là núi tuyết cao lãnh.

Tiểu nhị đem vài món lên cho hai người liền lui đi, hai người im lặng vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức món ăn, mà cũng nhờ hai cô nương xinh đẹp này mà nhiều người đi ngang đều chạy vào tửu lâu ngắm.

“Ta nghe nói ở Cung quốc các ngươi có rất nhiều cảnh đẹp, ta cũng muốn đi xem xem.” Mộng Cơ nói, cô thật sự cảm thán ở Cung quốc rất thoải mái, người nơi này rất tự do và tốt bụng.

Không khí ở đây đều náo nhiệt vui vẻ, khiến tâm tình cô rất tốt và thư giãn.

Thập Khiết cầm một quả táo xoa xoa rồi cắn một ngụm: “Được, thần có biết nhiều chỗ rất vui, lát nữa khi ăn xong, thần sẽ dẫn người đi.”

Mộng Cơ nhìn Thập Khiết, cô không nhịn được cảm thán, thiếu nữ này xinh đẹp quyến rũ, nhan sắc cũng không kém cô phần nào.

Nhất là khi thiếu nữ khoác cho mình một bộ lam y, cô giống như đỉnh tuyết ngàn năm, dù là việc gì cũng sẽ không tan chảy, bình tĩnh khiến người an tâm.

Lần đầu cô gặp Thập Khiết, ấn tượng của cô là về nhan sắc, nhưng sau khi tiếp xúc, cô liền cảm thấy....

Mộng Cơ thở dài.

Thập Khiết thành thật lạnh lùng lãnh đạm xa cách người khác nhưng khi ngươi bắt chuyện với nàng, nàng sẽ trả lời ngươi bằng một cách lạnh lùng.

“Thập Khiết ngươi ở trong cung bao lâu rồi?” Mộng Cơ tán gẫu hỏi.

Thập Khiết thản nhiên trả lời: “Mấy năm chăng?”

“Thập Khiết nè, Nhị hoàng tử tên gì vậy?” Mộng Cơ chần chừ hỏi.

“Nhị hoàng tử tên là Cung Mặc Ngôn.”

“Ồ....”

Trên phố náo nhiệt, tiếng trẻ con vui đùa, tiếng chưởng quầy nói chuyện, Mộng Cơ cùng Thập Khiết đi dạo, đột nhiên có một nam nhân đụng vào Mộng Cơ, Mộng Cơ té ngã.

Thập Khiết nhíu mày, cô nhanh tay ôm lấy eo Mộng Cơ để nàng không té, cô nhìn nam nhân rời đi cũng không xin lỗi.

“Công chúa người không sao chứ?” Thập Khiết cúi đầu nhìn người trong lòng.

Mộng Cơ đầu tiên ngẩn ra, sau đó hai má bỗng dưng đỏ lên, nàng quơ quơ tay nói: “Ta... Ta không sao.”

Mộng Cơ đứng vững lại, Thập Khiết buông tay, nàng hai má ửng đỏ kỳ lạ, Mộng Cơ nhíu mày. Ngay lúc Thập Khiết đỡ cô, cô không hiểu sao tim lại đập thình thịch, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, nhưng lại mang nét lạnh lùng ảm đạm.

“Công chúa người đợi ở đây, thần sẽ đi bắt tên trộm ấy.” Nói xong, Thập Khiết kéo Mộng Cơ vào quán nước gần đó, sau đó xoay người đuổi theo hướng tên trộm.

Tên... Tên trộm?

Mộng Cơ nhíu mày, lúc này sờ sờ lên eo thì không thấy túi tiền đâu cả, cô lúc này bừng tỉnh hiểu ra, đang định bảo Thập Khiết không cần rời đi nhưng Thập Khiết đã chạy xa mất khuất từ lâu.

Thập Khiết chạy theo tên trộm, cô nhíu mày nhìn hắn vào tửu lâu, chần chừ không muốn tiến vào, nghĩ nghĩ cô nhìn sang quầy bán mấy chiếc mặt nạ.

Lúc này trong Tửu Lâu.

“Hộc... Hộc... Hộc....” Tên Trộm thở hổn hển.

Xém tí nữa nữ nhân kia đã bắt được hắn.

Tên trộm nhìn túi tiền in hoa văn phượng hoàng, nhìn vải liệu là chắc chắn rất đắt tiền, khi lắc lắc nghe tiếng vang rất lớn, nhìn là biết có rất nhiều tiền bên trong.

Hắn cười khà khà đang định mở túi thì căn phòng bên cạnh bỗng mở cửa ra.

“Tam hoàng tử! Tam hoàng tử người đang bệnh nặng không thể đi đâu được!”

Giọng nói rất lớn, âm thanh bể nát vang lên trong căn phòng, sau đó một người nam nhân đi ra, hắn mặc thanh y, kiểu dáng rất tỉ mỉ và trông tinh tế, nam nhân gương mặt trắng bệch, đôi môi vương một chút tơ máu, đôi mắt sắc lạnh.

Tên trộm đầu tiên là cảm thán nhan sắc của nam nhân, chưa kịp làm gì thì một lực đạo mạnh mẽ ập tới, hắn bị đạp xuống sàn, tiếng vang lên 'răng rắc' trong không khí im ắng.

Cung Mặc Liên đang tức giận đột nhiên nghe vậy liền nhìn sang, hắn sững sốt. Một người mặc Lam y xanh biếc giản dị, đeo một chiếc mặt nạ hình con cáo màu đen, thân hình mảnh khảnh tinh tế nữ nhân, ba ngàn sợi tóc bên lưng, dù không thấy mặt nhưng lại mang cho người khác cảm giác rất lạnh lẽo không thể trêu vào.

“A a a——”

Tên trộm la lên, xương lưng của hắn đều bị gãy vỡ vụn, đôi hài của nữ nhân lại mang một cỗ sức mạnh khủng khiếp.

Tiếng động lớn như vậy làm kinh động những người xung quanh, ai ai cũng đi tới xem trò vui.

Người đeo mặt nạ hơi khom người cầm lấy túi tiền trên tay tên trộm, người đó thả chân xuống, tưởng chừng như vậy đã xong nhưng động tác của người đeo mặt nạ khiến những vị khách xung quanh phải biến sắc.

Rầm——

Người đeo mặt nạ xoay chân đá vào người tên trộm, dù trước mặt cái đá đó rất nhẹ nhàng, nhưng tên trộm lại cảm nhận được một cỗ lực lượng khủng khiếp hơn lúc này, khiến tên trộm văng ra xa đập vào bức tường gần chỗ Cung Mặc Liên, bức tượng lõm một lỗ thật sâu.

Ai ai cũng suy nghĩ tên trộm chắc sẽ không sống nổi sau cú này.

Nhưng không, tên trộm chỉ cảm thấy đau đớn khắp người chứ không bị thương nữa.

Người mặt nạ ung dung bước đến chỗ tên trộm, bước chân nhẹ nhàng giống như đi dạo ở vườn hoa. Tên trộm sợ hãi run rẩy cả người, cố gắng bò tới chỗ người mặt nạ.

“Đại, đại nhân! Xin đại nhân tha mạng! Tiểu nhân có mắt như mù lại đi cướp đồ của ngài! Xin ngài tha mạng!!”

Giọng nói run rẩy sợ hãi, hắn dập đầu trước mặt người mặt nạ xin tha.

Người mặt nạ hơi dừng bước, nhưng rất nhanh lại bước tiếp, tên trộm thấy vậy ánh mắt tuyệt vọng chuẩn bị chết, nhưng cơn đau không giống trong tưởng tượng.

Tên trộm từ từ ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt là một bình thuốc, một tờ giấy ghi gì đó và 10 đồng vàng, còn người mặt nạ đã xoay người rời đi.

Tên trộm run rẩy cầm lấy tờ giấy, hắn nhìn một lúc liền sửng sờ, sau đó oà khóc như một đứa trẻ, dập đầu hướng người đeo mặt nạ.

“Tiểu nhân xin cảm ơn, tiểu nhân xin cảm ơn ngài!!”

Tên trộm nhìn tờ giấy.

Đó là một tờ thiếu người làm, còn có địa chỉ bên trong, mức lương cũng đủ để sống qua ngày.

Người đeo mặt nạ vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt, trên tay cầm túi tiền hơi vung lên vung xuống, người đeo mặt nạ giống như cảm nhận được gì đó, xoay đầu nhìn về phía Cung Mặc Liên.

Cung Mặc Liên nhìn người nọ, không nhìn thấy gì sau chiếc mặt nạ cáo ấy, nhưng lại cứ có cảm giác người đó nhìn hắn, Cung Mặc Liên hơi nhíu mày.

Sự đề phòng rất cao...

Nhưng không hiểu sao lại cứ có cảm giác hắn đã gặp người này ở đâu rồi.

Cung Mặc Liên nhìn người nọ rời khỏi Tửu lâu, lúc này một giọng nói vang lên: “Người đó trông không dễ chọc.”

“Mau điều tra người đó cho ta...”Cung Mặc Liên nói xong cũng rời đi.

Hoàng cung.

“Bẩm bệ hạ! Thái Tử điện hạ và Tứ hoàng tử đang đánh nhau!”

Một thái giám chạy vào trong tẩm cung thở hổn hển nói. Hoàng Thượng nhíu mày, ông đợi thái giám kia từ từ bình tĩnh lại, mới hỏi.

“Tại sao bọn chúng đánh nhau?”

“Thưa bệ hạ, Tứ hoàng tử chặn đường Thái Tử điện hạ, Tứ hoàng tử muốn một cung nữ bên Thái Tử, Thái Tử điện hạ không chịu, sau đó hai người cãi nhau. Cuối cùng liền nãy sinh tranh chấp đánh nhau! Thị vệ muốn ngăn cũng không ngăn được!!”

Thái giám xổ ra một hơi liền như muốn ngất xỉu, Hoàng Thượng trầm ngâm sau đó liền ngồi dậy đi tới chỗ bọn họ.

Mà lúc này, xung quanh có nhiều người bu quanh nhìn hai người bên trong đang đánh nhau không ai hơn ai.

“Thái Tử điện hạ! Tứ hoàng tử! Xin hai người dừng tay lại!!”

Thị vệ xung quanh muốn xông vào đều bị hai người đánh văng ra. Ai ai cũng không dám ngăn cản.

“Hoàng Huynh ta chỉ muốn Huynh tặng cho ta một cung nữ, vậy mà Huynh không chịu, huynh thật keo kiệt!” Cung Tuấn Dật vừa nói vừa tấn công Cung Hiên Viên.

Cung Hiên Viên né tấn công của Cung Tuấn Dật, hắn nói: “Ngươi muốn ai ta đều tặng, nhưng nếu ngươi muốn Thập Khiết, còn lâu ta mới tặng cho ngươi!!”

“Ta không cần ai khác, ta chỉ muốn vị cung nữ kia! Huynh không tặng ta cũng sẽ đòi cho bằng được!” Cung Tuấn Dật cười nói.

“Ngươi!” Cung Hiên Viên trừng Cung Tuấn Dật.

Hắn không biết tại sao Cung Tuấn Dật lại muốn Thập Khiết, nhưng dù là thế nào, hắn cũng sẽ không để Thập Khiết rơi vào tay tên khốn khiếp kia!

Hai người càng đánh càng hăng, Cung Hiên Viên tức giận mất lý trí lấy ra một chủy thủ, đè Cung Tuấn Dật xuống đất, tay cầm chủy thủ định đâm xuống thì một giọng nói uy nghiêm vang lên.

“Hiên Viên ngươi mau dừng tay!”

Cung Hiên Viên ngẩn ra, giây sau lấy lại lý trí của mình, hắn cất chủy thủ vào người, rồi đứng dậy. Cung Tuấn Dật nằm trên đất thở hổn hển, mấy thuộc hạ của hắn đi đến đỡ hắn dậy.

“Phụ hoàng...” Cung Hiên Viên khom người hành lễ với Hoàng Thượng.

“Có chuyện gì mà các ngươi đánh nhau đến nỗi muốn giết nhau vậy?” Giọng của ông mang theo tức giận, ông nhìn hai đứa con của mình, một đứa thì bị đánh đến đứng không vững, một đứa thì bị đánh đến hộc máu.

Cung Hiên Viên mím môi cúi đầu.

Hoàng Thượng thấy vậy liền càng tức, ông nhìn đứa con trai trước mặt, dù có bị Tuấn Dật chọc đến đâu cũng không bao giờ làm mất đi lý trí như vậy, vậy mà ông thật không ngờ đứa con mình luôn tự hào lại mất lý trí mém nữa định đâm hoàng đệ của mình trước mặt bàn dân thiên hạ.

“Thưa phụ hoàng, con chỉ muốn xin Hoàng huynh tặng cho con một cung nữ bên cạnh Huynh ấy, nhưng Huynh ấy không chịu, sau đó bọn con mới thành ra như vậy.” Cung Tuấn Dật không chút giả dối nào thẳng thắn nói ra, sau đó còn quay sang cười trào phúng Cung Hiên Viên.

“Có đúng như vậy không. Hiên Viên?” Hoàng Thượng quay sang hỏi Cung Hiên Viên.

Cung Hiên Viên trầm mặc gật đầu.

“Tại sao ngươi không tặng luôn cung nữ đó cho Tuấn Dật? Các ngươi là anh em với nhau, phải hoà thuận với nhau, vậy mà các ngươi lại đánh nhau trước mặt nhiều người sao?”

Hoàng Thượng lạnh lùng nhìn Cung Hiên Viên, “Các ngươi không thấy mất mặt, nhưng ta lại mất mặt thay các ngươi. Một vị Thái Tử cao quý ôn nhu đâu mất rồi? Một vị Hoàng tử tài giỏi đâu mất rồi hả?”

Cung Tuấn Dật cợt nhả nói: “Hoàng huynh, chỉ là một cung nữ mà thôi, huynh không thể tặng cho đệ đệ của mình sao?”

“Hiên Viên ngươi mau tặng Cung nữ đó cho đệ đệ của mình, ngươi muốn bao nhiêu cung nữ thuộc hạ ta đều sẽ cho ngươi.”

Hoàng Thượng nói: “Đừng vì chuyện này mà các ngươi đánh nhau. Nên nhớ các ngươi là người hoàng thất, cao quý sang trọng, đừng làm mất mặt hoàng thất ta.”

Cung Hiên Viên đột nhiên ngẩng đầu, hắn lạnh nhạt nói: “Phụ Hoàng tiểu Dật muốn cung nữ nào cũng được, nhưng riêng nàng thì ta sẽ không tặng.”

Nàng?

Hoàng thượng nhíu mày, ông nhìn hai người, trong lòng thầm nghĩ: Có lẽ có ẩn khuất gì trong đây đây...

Thập Khiết và Mộng Cơ chuẩn bị hồi cung, nhưng đột nhiên có đám người hắc y nhân xuất hiện chặn đường.

“Có chuyện gì vậy?” Mộng Cơ lo lắng hỏi.

Thập Khiết khoanh tay nhắm mắt, cô không trả lời cho nên Mộng Cơ cũng im, Mộng Cơ từ từ bình tĩnh lại, nàng nhìn Thập Khiết, không hiểu sao khi ở cạnh Thập Khiết, nàng ta cứ có cảm giác rất an toàn.

Thập Khiết không phải đang ngủ, mà là cô đang nghe động tĩnh bên ngoài, tiếng bước chân rất nhẹ từ từ đi tới chỗ xe ngựa.

Người này có lẽ là có tập võ.

Thập khiết thầm nói, có mở mắt ra, tay sờ lên mặt nạ cáo đen bên cạnh, từ từ đeo lên. Mộng Cơ thấy vậy hỏi: “Là người hay địch?”

“Không rõ.” Thập Khiết quay sang Mộng Cơ, cô nói: “Công chúa người cứ ở yên đây, nếu như có chuyện gì xảy ra thì ta sẽ ngay lập tức dẫn người tới nơi an toàn.”

“Nhưng mà....” Mộng Cơ cau mày, nhưng khi nhìn thẳng Thập Khiết đáy lòng cô từ từ buông lỏng, nhẹ gật đầu.

Thập Khiết vén màn che ra, cô bước ra ngoài rồi buông màn, ánh mắt hờ hững nhìn xung quanh, tổng cộng có năm người, ai nấy đều mặc hắc y nhân.

Có một người ở giữa ngũ quan thanh tú dễ nhìn, hắn mặc giáp trên người, thân hình cao to lực lưỡng, bên mắt bị cào một đường.

Thập Khiết bình tĩnh, cô rút ra một thanh kiếm, thân kiếm hơi bị rỉ xét trông rất cũ, nhìn nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt.

Bốn hắc y nhân thấy vậy bật cười, nhưng người ở giữa lại không, hắn rất nghiêm túc nghiền ngẫm nhìn Thập Khiết.

“Bọn ta không có ý gì cả, ngươi đừng quá cảnh giác.” Mặc dù người nam nhân nói không cần cảnh giác, nhưng hắn nhìn người mặt nạ vẫn ung dung khoanh tay dựa vào cổ xe.

“Ta chỉ muốn hỏi các hạ tên gì mà thôi.” Người nam nhân bày tỏ sự thân thiện, “Ta thấy ngươi ở tửu lâu, ta chỉ muốn kết giao làm bằng hữu.”

Người nam nhân nói xong, hắn nhìn người mặt nạ hơi nghiêng đầu, khi hắn tưởng người nọ không trả lời thì một giọng nói trong veo êm tai vang lên.

“Ngươi tên gì?”

Giọng nói này....

Là nữ nhân a?

Người nam nhân kinh ngạc, hắn nhìn người mặt nạ, nếu để ý kỹ thì thân hình người nọ trông rất mảnh mai tinh tế.

“Tại hạ là Hoàn Liệp.” Người nam nhân nói.

Hắn cảm nhận được người đeo mặt nạ hơi ngạc nhiên, nhưng có lẽ là ảo giác. Thập Khiết thầm đánh giá Hoàn Liệp, trong đầu vang lên giọng của 099.

099: “Hoàn Liệp, thuộc hạ của Cung Mặc Ngôn, giỏi võ công và y thuật.”

Thập Khiết: “Thuộc hạ của nam chính? Hắn muốn kết giao bằng hữu với ta.”

099: “Vậy thì ký chủ cứ kết giao! Làm quen với bạn nam chính cũng tốt!”

Thập Khiết nghĩ nghĩ, cô từ từ đứng thẳng dậy đi tới chỗ Hoàn Liệp, hai người đứng đối diện. Hoàn Liệp vẫn treo nụ cười thân thiện, còn Thập khiết đeo mặt nạ không biết nghĩ gù.

“Ta, Vô Tranh rất vui được kết giao với ngươi.” Giọng nói của cô rất thanh lãnh, hắn có thể nhờ giọng của cô mà biết được chủ nhân giọng nói chắc cũng lạnh lùng.

“Vô Tranh.... Cái tên rất hay.” Hoàn Liệp cười cười, Thập Khiết không nói tên thật.

Thập Khiết cảm thấy chán nản, cô chỉ muốn tìm một thú vui nào đó... Và cuối cùng cũng tìm được.

Đằng sau mặt nạ, Thập Khiết cong môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro