Chương 20: Tiểu Yêu Tinh Của Thái Tử Ta Đây (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Ta nói ta lạc đường, ngươi tin không?

Thập Khiết sửng sốt vì hắn lại hỏi cô câu đó, nhưng cô vẫn thành thật trả lời: “Không ai dạy, tự bản thân ta mà thôi.”

Có lẽ nói ra ngươi không tin.

Nhưng khi sờ vào dây đàn, ta tựa như chìm vào ảo mộng, những chiến trường xác chết trôi sông, máu tươi đổ xuống, nồng đậm bi thương.

Nhưng ta mơ hồ lại thấy một bóng hình hắc y phục, nhưng chưa kịp nhìn kỹ đã bị ngươi làm cho giật mình.

Thập Khiết rũ mắt xuống, cô không muốn động vào đàn tranh, thật sự không muốn...

“À, vậy bài nhạc đó cũng là do ngươi sáng tác?” Cung Tuấn Dật cười hỏi.

Hắn không phải không tin.

Không hiểu sao khi cô nói ra, hắn lại tin tưởng vạn phần.

Điều này khiến hắn rất quỷ dị.

Thập Khiết nghĩ nghĩ, gật đầu: “Ân.”

Cung Tuấn Dật hơi gảy gảy tóc, hắn lấy tay đẩy mũi chủy thủ sang một bên, cười tà tứ: “Ngươi tên gì?”

“Thưa Tứ hoàng tử, ta tên Thập Khiết.” Thập Khiết xưng hô hắn, thẳng thắn ra khiến Cung Tuấn Dật hơi bất ngờ.

“Ngươi nếu đã biết ta là hoàng tử, tại sao còn không buông chủy thủ xuống a?” Cung Tuấn Dật hỏi.

Thập Khiết: “Ngươi là hoàng tử, thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ là một cung nữ là người của Thái Tử điện hạ.”

“Ha.”

Cung Tuấn Dật cảm thấy thú vị, ai ai gặp hắn đều sợ hãi kiêng kỵ, nhưng riêng cô thì khác, dù cô thân phận là cung nữ nhưng cô lại không giống, và cũng không hề sợ hãi khí thế của hắn.

“Thập Khiết ngươi có muốn tới cung ta một chút không?” Cung Tuấn Dật bước tới gần Thập Khiết, hơi phà hơi bên tai cô.

Thập Khiết tránh hắn, cau mày mất tự nhiên, nhưng giọng nói vẫn lạnh băng như thường: “Ta không, Tứ hoàng tử ngươi đến đây làm gì?”

“Ta nói ta lạc đường ngươi tin không?”

Thập Khiết: “Tất nhiên không.”

“Ha ha ha thú vị, rất thú vị nha ~” Cung Tuấn Dật hơi nghiêng người dựa vào cây đại thụ.

Thập Khiết tựa hồ không kiên nhẫn, nói: “Nếu ngươi không có việc gì, thì mời về cho.”

Cung Tuấn Dật thấy Thập Khiết muốn rời đi, có hơi nhướng mày, nắm lấy tay Thập Khiết, không cho cô đi. Thập Khiết giãy mấy lần liền từ bỏ, lười biếng nhấc mắt nhìn Cung Tuấn Dật.

Cô lạnh giọng nói: “Buông ra.”

“Không buông ngươi làm gì ta?”

Thập Khiết giật khoé môi, cô dùng hết linh khí tụ lại trong lòng bàn tay, đập một phát vào vai của Cung Tuấn Dật. Cung Tuấn Dật bỗng dưng cảm thấy bả vai hắn đau đớn, sau đó bị bay văng ra, cả người đập vào cây đại thụ phía sau.

Thập Khiết lạnh lẽo nói: “Tên thần kinh.”

Nói xong, cô đập mũi chân vận kình khí nhảy lên nóc nhà sau đó nhảy vào trong. Cung Tuấn Dật chật vật lau vết máu trên môi, hắn hơi tháo áo ra nhìn bả vai hiện lên một mãnh bầm tím, đau đau nhức nhức, nhưng Cung Tuấn Dật như không cảm giác được đau đớn, hắn nếm máu trên môi, cười tà tứ.

Cô nàng ấy rất thú vị...

Bóng đêm yên tĩnh.

Trong những mái nhà, một cái bóng trắng bay trên mấy cái mái nhà, ngay sau đó liền biến mất chỉ để lại tàn ảnh.

Tiếng hít thở vững vàng, bóng trắng nhẹ nhàng bay vào cửa sổ tựa như ma quỷ lướt qua lướt lại, không làm kinh động đến người bên trong.

[ Đi vài bước nữa, sẽ thấy thư phòng của ông ta. ]

Giọng nói lạnh băng của 099 vang trong đầu.

Thập Khiết đi ngang qua hoàng thượng nằm trên long ỷ, cô hơi thả chút bột trắng, bịt mũi lại chạy vào thư phòng.

“Cạch——”

Một tiếng động vang lên.

Thập Khiết dừng bước, cô nép sau tường, hơi nheo mắt phượng nhìn vào thư phòng, một bóng đen hắc y nhân lẻn vào, trên tay cầm một viên gian châu to bằng nắm tay, nhẹ nhàng chuẩn bị rời đi.

[ Ký chủ! Nhanh lấy lại! ] 099 thúc giục.

Thập Khiết không hỏi gì, liền ra tay hành động, cô nhảy tới bấm huyệt đối phương, đối phương bất động, tròng mắt đảo qua đảo lại hơi hoảng loạn lẫn tức giận.

Hắn nhìn thấy một đôi tay trắng nõn tinh tế cầm lấy gian châu trong tay hắn, tiếp đó một tiếng 'cạch' cửa sổ mở ra, chỉ chừa lại cho hắn một tàn ảnh trắng biến mất trong bóng đêm.

Mà giờ hắn muốn giải huyệt cũng đã muộn rồi, bây giờ hàng mất người biến, không tìm thấy tung tích.

Viện Thập Khiết.

“Rầm!”

Thập Khiết đóng cửa lại, cô còn chưa kịp thở thì cả người đã bị ôm lấy, Thập Khiết ngẩng đầu, đập vào mắt cô là một gương mặt uỷ khuất của Thái Tử điện hạ.

“Ngươi tối rồi đi đâu?” Cung Hiên Viên hỏi, hắn bĩu môi uỷ khuất.

“Ta.....” Thập khiết vừa định thành thật trả lời thì 099 đã kêu gào.

099: “Ký chủ! Người không được nói cho đối tượng biết người ăn cắp Lung Lạc!”

Nó sau khi tiếp xúc với Thập Khiết, nó liền biết...

Vị ký chủ của nó không chỉ đơn thuần ngây thơ, mà còn dễ bị lừa và thành thật!

Thế ta phải làm sao?

099: “Ký chủ cứ im lặng là được! Còn không thì hôn hắn!”

“...........”

Ngươi không phải nói là việc đó chỉ dành cho người yêu hoặc phu thê thôi sao?

099: “Nhưng ký chủ và đối tượng thì khác, ký chủ có thể làm việc ấy cùng với đối tượng nha.”

“A....” Thập Khiết gật đầu đã hiểu.

099 cười hì hì nói: “Giờ ký chủ hãy đè đối tượng vào tường, sau đó kéo hắn xuống, ôm hôn hắn!”

Cung Hiên Viên nãy giờ thấy Thập Khiết ngốc ra không trả lời, trong lòng nhất thời trầm xuống, hắn nói: “Tiểu Khiết không nói cho ta biết sao?”

Thập khiết rối rắm một phen liền làm theo lời 099 nói, cô ngẩng đầu nhìn Cung Hiên Viên.

Cung Hiên Viên vừa định mở miệng nói chuyện, thì thấy thiếu nữ trong ngực hắn đẩy hắn ra, sau đó đè hắn lên tường, Cung Hiên Viên bất ngờ đến quên cả động tác, sau đó hắn thấy thiếu nữ vươn tay ôm eo hắn, sau đó ngước đầu cố gắng nhón chân hôn hắn.

Thập Khiết cố gắng nãy giờ không được: “..........”

[ Ting! Độ hảo cảm của Cung Hiên Viên +3, độ hảo cảm hiện tại: 78, ký chủ cô cứ tiếp tục đi! Độ hảo cảm dành cho nữ chính hiện tại: 55. ]

Cung Hiên Viên bật cười, hắn hơi bất ngờ lại vui sướng, nhìn thiếu nữ đè hắn vào tường, ôm eo hắn, cố gắng nhón chân hôn hắn, hắn hơi nhìn xem cô định làm gì tiếp theo, nhìn bộ dạng của cô khiến hắn muốn ăn cô.

“Ta..... Ta, ta....” Thập Khiết có chút ngượng ngùng, hơi cúi đầu lộ ra lỗ tai trắng nõn đỏ hoe lên, còn chưa kịp nói gì.

Thì Cung Hiên Viên đảo lại vai hai người, Thập Khiết bị đè vào tường, cánh tay lực lưỡng bế cô lên, cánh môi lạnh lẽo in lên môi cô, sau đó Cung Hiên Viên chống cằm lên vai cô, cười nói.

“Tiểu yêu tinh.”

“Ngươi.... Thái tử điện hạ trời cũng đã tối mời về cho.” Thập Khiết bình tĩnh lại, dùng tay đẩy Cung Hiên Viên ra.

Cung Hiên Viên uỷ khuất nói: “Trời cũng tối rồi, ta ở lại qua đêm được không?”

“...... Không.”

“Tiểu Khiết đi mà ~” Cung Hiên Viên nũng nịu.

Thập Khiết thật sự không ngờ Cung Hiên Viên không hề giống như trong cốt truyện, hắn luôn thái độ nho nhã dịu dàng như nước khiến người sinh tâm thích nhưng hiện tại cô thật sự phải đổi cách nhìn về hắn. Hắn không dịu dàng nho nhã như bề ngoài, hắn rất nguy hiểm, trong sự dịu dàng cũng sẽ có nguy hiểm của nó.

Nếu không chú ý có thể bị hắn thao túng nhân tâm lẫn cảm xúc.

“Hiên Viên chỗ của ta rất nhỏ.” Thập Khiết nhìn thẳng vào hắn, cô không xưng hắn là thái tử hay điện hạ nữa, mà là Hiên Viên khiến Cung Hiên Viên ánh mắt hơi loé lên.

“Không sao cả, ta có thể ngủ dưới đất!” Cung Hiên Viên ra vẻ đương nhiên nói, còn một mặt bày bộ đứng đắn.

“Ngươi là thái tử, ta là tôi tớ, chẳng lẽ ta có thể để thái tử ngủ dưới đất sao?” Thập Khiết lãnh đạm nói: “Nếu ngươi muốn thì cứ việc mà ngủ dưới đất.”

Thập Khiết giãy khỏi Cung Hiên Viên, cô bước tới thổi tắt nến, một vòng tay ôm lấy eo Thập Khiết, giọng nói trầm ấm phà hơi bên tai.

“Tiểu Khiết, ngươi tính để ta ngủ dưới đất sao? Ta rất lạnh, ta muốn ngủ với ngươi a.” Cung Hiên Viên mang theo chút ám muội nói.

Thập Khiết mặt không đổi, cau mày nói: “Muốn ngủ thì cứ ngủ, nói sát gần làm gì.”

Cung Hiên Viên sáng mắt liền kéo Thập Khiết cùng nằm xuống giường, Thập Khiết hơi có chút không tự nhiên khi ngủ chung với một người, cô cau mày điều linh khí vào trong người, rất nhanh cô trở nên thả lỏng.

Cung Hiên Viên vòng tay ôm Thập Khiết kéo sát gần mình, mùi hương thiếu nữ đặc biệt trên người cô thoang thoảng quanh chóp mũi khiến tâm hắn trở nên bình lặn, rất nhanh liền rơi vào giấc ngủ.

Mà trong phòng tối 099 khóc thút thít: “.......”

CMN!

Ký chủ ngốc bạch của ta!!!

•••••••

Là hệ thống bảo vệ ký chủ.

Nó phải khiến ký chủ công lược đối tượng.

Nhưng không hiểu sao lại mình đang làm tội ác tày trời. 

By -- 099.

[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro