Chương 16: Tiểu Yêu Tinh Của Thái Tử Ta Đây (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Ngươi đang trốn tránh ta.

Thập Từ biểu môi, xoa đầu Thập Khiết nhẹ nhàng nói: “Lần trước muội đã doạ ta đấy, ta cứ tưởng muội đã chết rồi không à....”

Thập Khiết nghiêm mặt: “Ta không dễ chết như vậy đâu.”

Cung Mặc Ngôn cảm thấy có sự hiện diện của Thập Khiết ở đây cũng không gây hại gì đến việc hắn cùng Thập Từ ở chung lâu lâu rắc cẩu lương.

Thập - bị coi thành bóng đèn - Khiết: ta không hề thấy ngại, muốn sáng bao nhiêu? Hả?

“À mà điện hạ, ta có chuyện muốn hỏi, những tên thích khách lần trước là do ai phái tới vậy?” Thập Từ nhỏ giọng hỏi, cô ánh mắt phức tạp.

“Là Tứ hoàng tử phái đến.”

Cung Mặc Ngôn bình thản nói, nhưng trong ánh mắt lại che dấu cuồng phong sát khí khủng bố, hắn ăn một miếng bánh hoa, hơi cau mày nghi hoặc nhìn sang Thập Khiết.

“Tại sao ngươi lại biết võ công?”

Hắn thật sự rất nghi hoặc, bởi vì lúc gặp cô và tiếp xúc với cô, thì hắn có thể nhận biết ai biết võ và không biết võ, cô lại nhìn trông không giống người biết võ nhưng lúc trước khi đánh nhau với thích khách, từng chiêu thức điêu luyện lại quen thuộc đối với cô.

Khi đánh trả, những chiêu thức mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua, mỗi chiêu vừa chính xác quyết đoán, nhanh nhẹn nắm bắt được điểm yếu của đối phương, tàn nhẫn mạnh mẽ xuống tay với đối phương, khiến đối phương không kịp trở tay.

Có rất nhiều bí mật trên người cô, cô là ai, và cô tại sao lại biết võ công, hắn đã cho người điều tra thân phận của cô nhưng chỉ giống như bao người khác, thân phận bình thường, từ nhỏ cha mẹ đã chết, phải sống chung với chị, mấy năm trước tiến cung vào phủ Thái Tử, làm cung nữ quản lý những việc vặt vãn trong cung.

Thập Khiết cau mày, hơi mơ hồ nói: “Ta không nhớ nữa...”

Thập Khiết phủi tay, cô nghĩ nghĩ lẩm bẩm: “Có lẽ là tự biết đi? Dù sao cũng đã ngàn năm rồi còn gì.”

“Hả?” Cung Mặc Ngôn.

“Một vị sư phụ ở núi mà ta từng ở, đã dạy ta một chút võ công để sau này phòng vệ.” Thập Khiết mặt không đổi sắc bịa một lý do.

“À.” Cung Mặc Ngôn rõ ràng là không tin, nhưng vẫn không nói gì, hắn rũ mắt xuống tiếp tục ăn món bánh hoa.

Thập Từ kinh ngạc: “Ngươi biết võ công?!”

Thập Khiết lừa bừa gật đầu, tay cô bị Thập Từ cầm lấy, cô ngẩng đầu cau mày rất không vui với kẻ khiến cô chậm sủng đồ ăn vặt, Thập Từ không chú ý, ánh mắt sáng như sao nói.

“Muội có thể dạy ta võ công được không?”

Thập Khiết hờ hững: “Ta sẽ được cái gì?”

Thập Từ hơi sửng sốt, sau đó mím môi nghĩ nghĩ nói: “Ta mỗi ngày đều sẽ làm một phần bánh hoa cho muội?”

“Hai phần.”

“Thành giao!”

Cung Mặc Ngôn: “.........”

Ta cũng biết võ công này...

Sao ngươi không xin ta dạy?

Mà bên cung Mặc Ngôn thì đang không khí hài hoà, thì một bên khác ở cung Thái Tử lại không được hài hoà như thế...

Cung Hiên Viên sắc mặt khó coi, chỉ vào chậu hoa trong đình: “Hoa này chướng mắt quá, đổi cái mới.”

Cung Nữ: “Dạ thần sẽ làm ngay.”

Cung Hiên Viên quăng tách trà xuống đất, cau mày ghét bỏ: “Trà gì mà đắng thế! Đổi cái mới.”

Cung Nữ: “Dạ thần sẽ làm ngay.”

Cung Hiên Viên quăng sổ sách trên bàn xuống, tức giận nói: “Có chuyện này mà cũng làm không xong! Các ngươi phạt 20 trượng.”

Cung Nữ: “Dạ thần sẽ làm ngay...”

Trong cung Thái Tử gà bay chó sủa, các hạ nhân đều bị vị Thái Tử chỉnh đến không còn gì, cung nữ và thị vệ cho Cung Hiên Viên về phủ, hai người nhìn nhau thở dài.

Cung nữ: “Dạo gần đây Thái Tử điện hạ tâm trạng không tốt, gặp cái gì chướng mắt đều kêu ta đi đổi mới.”

Thị vệ: “Ha, ngươi thì còn đỡ, ta và hạ nhân trong phủ bị Thái Tử kéo ra quất 20 trượng.”

Cung Nữ cau mày khó hiểu: “Không biết ai chọc đến điện hạ nữa...”

“Ai, người nào mà lại có thể chọc vị điện hạ ôn nhu nhã nhặn đến tức giận như thế, ta cũng khâm phục người đó.” Thị Vệ cười khẩy nói.

Hai người nói qua nói lại, bỗng dưng một đạo âm thanh trầm thấp lạnh lẽo vang lên phía sau hai người...

“Xuân Tình, Hạ Liên nếu thời gian  rảnh rỗi ở đây tán dốc thì mau đi làm nhiệm vụ đi.”

Cung Hiên Viên không biết từ đâu xuất hiện phía sau hai người, nhưng lần này khuôn mặt bình tĩnh lãnh đạm.

“Điện... Điện hạ...” Xuân Tình và Hạ Liên giật mình xoay người lại.

Hai người khom lưng hành lễ, sau đó run rẩy trong lòng. Cung Hiên Viên thần sắc lạnh như băng, hắn hơi rũ mắt xuống nhẹ nhàng nói:

“Các ngươi đến cung Nhị Hoàng Tử bắt người.”

Hai người ngẩn ra: “Eh? Người nào?”

“Thập Khiết.” Cung Hiên Viên khi nhắc tới cái tên này giống như đang nghiến răng nghiến lợi: “Bắt nàng tới phủ Thái Tử cho ta.”

“Là.”

Hai người chấp hành, sau đó liền chạy thật nhanh rời khỏi.

Bên kia Thập Khiết đang chuẩn bị rời khỏi cung Nhị hoàng tử, thì hai bóng hình xuất hiện trước mặt nàng.

“Các ngươi....” Thập Khiết hơi sửng sốt, lùi lại một bước, bình tĩnh nhìn hai người Xuân Tình và Hạ Liên.

“Thái Tử điện hạ muốn ngươi tới gặp người ấy.”

Xuân Tình nói, ánh mắt đánh giá nữ tử đối diện, nữ tử mặc đồ cung nữ, nhan sắc trời sinh quyến rũ cuốn hút, cô có một đôi mắt phượng lạnh lùng sắc bén, cả người toát ra vẻ lười nhác và lạnh lùng.

Không nhìn ra cảm xúc của nàng, đáy mắt không chút gợn sóng chập chờn nhìn hai người, nhìn nàng trong yếu ớt vô hại nhưng trực giác của hai người biết rằng, nữ tử trước mặt có lẽ không vô hại yếu ớt như bọn họ nghĩ.

“Thái Tử muốn gặp ta?” Giọng cô không chút gợn sóng nào, chỉ hờ hững nói.

“Ân, mời ngươi đi theo chúng ta.” Hạ Liên nói, thái độ lịch sự không giống với thái độ cao ngạo của Xuân Tình.

Thập Khiết ngẩng đầu nhìn sắc trời mát mẻ, cô nhẹ tênh nói: “Ừ hiểu rồi.”

Hai người dẫn Thập Khiết đến phòng Thái Tử, hai người dừng lại ở cửa, dùng dấu hiệu mời nhìn Thập Khiết.

Thập Khiết cau mày lười biếng đi vào, nhưng làm cô ngạc nhiên là trong phòng lại tối thui không chút ánh sáng, Thập Khiết cau mày bước vào, cô cảm giác trong căn phòng tĩnh mịch cô độc.

Không giống như căn phòng đầy ôn nhu mát mẻ mà Thập Khiết từng bước vào. Bỗng nhiên tay Thập Khiết bị kéo mạnh, cô không cẩn thận cả người đập vào lòng người nam nhân săn chắc.

Một mùi hương quen thuộc ập vào, hơi thở nóng rực của nam nhân dán bên tai cô, giọng nói trầm ấm mê người.

“Ngươi dạo gần đây không xuất hiện trước mặt ta....”

Trong giọng nói không hiểu sao lại mang theo chút uỷ khuất, Thập Khiết ngẩn ra, sau đó lùi lại khoảng cách an toàn nhìn nam nhân trước mặt.

“Ta phải tĩnh dưỡng cho nên không thể làm việc.” Cô lãnh đạm nói, cô cũng không suy nghĩ nhiều, nghĩ rằng Cung Hiên Viên chỉ muốn hỏi thăm mà thôi.

Nhưng thái độ của cô lại chọc giận Cung Hiên Viên, hắn sắc mặt lạnh hơn vài phần, giọng nói cũng không nhịn được ẩn chứa nguy hiểm mà người khó nhận ra.

“Tĩnh dưỡng thân thể? Vậy tại sao ngươi hay đến cung nhị hoàng tử?”

Thập Khiết không hề cảm nhận được sự khác thường của Cung Hiên Viên, cô hờ hững đáp: “Tại vì thần đến thăm Thập Từ tỷ tỷ, ở trong viện hoài chán nản nên tới đó chơi.”

“Ngươi đang trốn tránh ta.” Không phải hỏi mà là khẳng định.

Thập Khiết ngẩn ra.

•••••••

Nhìn thái độ của nàng lạnh lùng hờ hững.

Không quan tâm đến ta.

Khiến ta thực sự rất tức giận. . .

By --- Cung Hiên Viên.

[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro