Chương 11: Tiểu Yêu Tinh Của Thái Tử Ta Đây (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Trọng thương vì ngươi.

Một tên thích khách nhân lúc Cung Mặc Ngôn không để ý, lấy đao đâm tới, Thập Từ không hề chần chừ mà chạy tới cản lại một đao giúp hắn.

“Tiểu Từ!”

“Thập Từ!”

Hai người, Cung Hiên Viên và Cung Mặc Ngôn đồng thanh kêu lên, Cung Mặc Ngôn giết tên thích khách, sau đó xoay người ôm Thập Từ vào lòng, lần này rơi vào tình thế bất lợi.

Cung Hiên Viên lùi lại vừa tấn công vừa bảo vệ hai người phía sau.

Những thích khách ngay lập tức dồn về phía Cung Hiên Viên tấn công, Thập Khiết cau mày, mặt cô trắng bệch, trên trán nổi một tầng mồ hôi lạnh, cô nhảy tới đá một tên thích khách đang định đâm Cung Hiên Viên.

Cung Hiên Viên thuận thế lùi ra sau, Thập Khiết bước lên phía trước, cầm thanh kiếm của Thích Khách đánh nhau với cả bọn. Cung Hiên Viên lo lắng lại tức giận nhìn Thập Khiết và một đám thích khách đánh nhau.

Nàng làm gì vậy!?

Từng chiêu thức tinh tế đẹp đẽ, dưới ánh trăng, một thiếu nữ mặc bạch y cầm thanh kiếm múa theo làn gió, cô tựa như một chiếc lá múa theo làn gió, chiêu thức mạnh mẽ tàn nhẫn, nhưng chỉ trong chốc lát cô lại rơi vào thế hạ phong, Bạch y từ từ nhiễm sắc đỏ.

“Thập Khiết!” Cung Hiên Viên muốn chạy tới, nhưng mà hai tên thích khách lại ngăn cản, nên không thể giúp cô, vừa bảo vệ Thập Từ cho nên không thuận lợi.

099: “Ký chủ ngươi không sao chứ??”

Thập khiết lùi lại, nghe vậy cô bình thản nói: “Không sao, sức lực của thân thể này quá yếu để ta sử dụng mà thôi.”

Một tên thích khách lợi dụng sơ hở Cung Hiên Viên không để ý, hắn cầm lấy thanh đao đâm tới. Thập Khiết cau mày, từ nãy đến giờ sự chú ý của cô luôn ở trên người Cung Hiên Viên, cho nên cũng thấy động tác của hắn.

099: “Ký chủ! Đây là cơ hội tốt để cô lấy hảo cảm đó! Mau chắn giúp hắn một đao đi!!!”

Thập khiết: “Ta cần phải làm thế?”

099: “Cô muốn hồn phi phách tán?”

Thập Khiết: ......

Thập Khiết nhảy tới, ôm lấy Cung Hiên Viên xoay người. Thanh đao sắc bén đâm sau lưng cô, Thập Khiết phun một búng máu, cơn đau đớn khiến cả người hoa mắt, nhưng cô vẫn bình tĩnh trần định, bạch y nhiễm máu khiến cô trông đáng thương.

“Thập Khiết!”

Cung Hiên Viên ôm lấy thân thể mảnh khảnh của thiếu nữ, một tay đâm vào tên thích khách lúc nãy, sau đó hai mắt đỏ ngầu như thú dữ, hắn lấy đao chém điên loạn đập tới những Thích Khách, từng người từng người đổ xuống, cho tới khi không còn tên thích khách nào còn sống.

“Tiểu Khiết....” Cung Hiên Viên quăng kiếm, anh cúi người ôm lấy thân thể nhỏ nhắn mảnh mai của nữ tử, tay dính đầy máu, hắn ôm lấy cô, kêu tên cô.

Thập Khiết trấn định nhìn hắn, cô hé môi ra không trả lời, hắn cau mày khàn giọng: “Ngươi bị ngốc à!? Ngươi tại sao lại chắn giúp ta một đao!!”

Thập Khiết yếu ớt nói: “Bởi vì.... Chúng ta là bằng hữu.”

Cung Hiên Viên sửng sốt, hắn ngốc lăng nhìn cô, Thập Khiết cảm thấy cô đang từ từ hôn mê, Thập Khiết muốn nói với hắn là cô không sao, nhưng chưa kịp nói mắt đã tối sầm.

Cung Hiên Viên hoảng hốt nhìn nữ tử trong lòng mình, cô nhắm mắt lại, giống như đang ngủ nếu không phải do cả người cô dính đầy máu... Không hiểu sao trong lòng hắn lại hốt hoảng, luống cuống.

Có thứ gì đó đang gào thét nói cứu nàng, đừng để nàng biến mất.

Hắn không rõ, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác đau đớn còn hơn vết thương trên người mình gấp trăm triệu lần.

“Khiết! Khiết.... Này, không được, không được chết! Thập Khiết! Ngươi không được chết, hãy giữ vững lên!”

“Khiết! Khiết.... Khiết, ngươi nói ngươi sẽ giúp ta mà! Ngươi vẫn chưa làm xong! Ngươi không được.... Không được....”

“Khiết ta sẽ cứu ngươi, cho nên ngươi đừng chết!”

“Khiết tỉnh lại đi!”

“Khiết....”

...

Trong không gian vũ trụ.

Một thiếu nữ có mái tóc màu lam xoã dài lơ lửng trên không trung, ngũ quan tinh xảo đẹp hơn bất kỳ trúng sinh nào, ma không phải ma, Thần không phải Thần, yêu cũng không phải yêu, nét đẹp ma mị, thánh khiết, yêu dã, ba từ để hình dung sắc đẹp của cô.

Nhưng nó lại càng đẹp hơn, sắc đẹp khiến người điên đảo vì nàng...

Nàng mặc một chiếc áo choàng màu đen, làn da trắng như tuyết, đôi mắt phượng nhắm lại, trông lười biếng mê hoặc người điên đảo, đôi môi hồng hé ra.

Thập Khiết từ từ mở mắt ra, trong con ngươi màu lam không chút gợn sóng, không có điểm nhìn, cô giống như một đôi mắt vô hồn lạnh lẽo, cô nhìn dãy sao trên bầu trời vũ trụ.

Một đạo âm thanh điện tử vang trong không gian yên tĩnh.

“Ký chủ cô đang ở trong không gian hệ thống ta để chữa thương, thân thể nguyên chủ bị thương nặng cho nên bất tỉnh.” 099 nói.

Thập khiết gật đầu, cô giơ tay mình lên, đôi tay mơ hồ trong suốt, sau đó Thập Khiết hỏi: “Hắn không sao chứ?”

099 trả lời: “Đối tượng nam phụ đã cùng nam nữ chính trở về hoàng cung, ta quên nói với cô, một ngày trong không gian được tính là một tháng ở thế giới kia, cho nên cô cứ tận hưởng nghỉ ngơi 24h đi! ”

099 tưởng Thập Khiết sẽ không hỏi gì nữa, thì lại nghe cô hỏi.

“Nhiệm vụ của ta chỉ cần khiến đối tượng đạt 100 độ hảo cảm, thì hoàn thành nhiệm vụ đúng không?”

099 sửng sốt: “Đúng vậy.”

“Vậy ta có thể không yêu đương với đối tượng được không?”

099 trầm mặc, một lúc sau Thập Khiết mới nghe nó trả lời.

099: “Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đạt 100 độ hảo cảm đối tượng là được, ký chủ có thể trở thành bạn của nam phụ, hoặc muốn yêu nam phụ thì tùy ý của ký chủ, chỉ cần đủ 100 là được rồi.”

Thập khiết gật đầu đã rõ, cô không biết làm cách nào khiến đối tượng yêu mình, cô cũng không nghĩ tới việc yêu đương, cho nên, cô có thể làm tri kỉ của đối tượng cũng ok đi?

100 độ hảo cảm cũng phân loại khác nhau, 100 hảo cảm có thể là tình yêu hoặc là tri kỉ, cho nên không nhất thiết phí yêu đối tượng. . .

[ Ting! Độ hảo cảm của Cung Hiên Viên +10, Độ hảo cảm hiện tại: 65, đối tượng đang áy náy hoặc lo lắng cho ký chủ! Độ hảo cảm dành cho nữ chính: 55.]

[ Ting! Độ Hảo Cảm của Cung Hiên Viên +5, độ hảo cảm hiện tại: 70. Độ Hảo Cảm dành cho nữ chính: 55.]

Hai thông báo đồng thời xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thập Khiết.

Cô nhìn độ hảo cảm đã: 70, cô hơi cười nhạt.

Có lẽ dùng khổ nhục kế một chút cũng có thể khiến người sinh áy náy và thương hại.

•••••••••

Khi nàng giúp ta chắn một đao.

Trái tim Ta lại đau đớn khi nhìn thấy.

Nàng thoi thóp trong lòng ta.

Ta lại chỉ biết trơ mắt nhìn nàng.

. . . . Mà không thể giúp gì.

By --- Cung Hiên Viên.

[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro