Quyển 1: Nam Thần Học Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Ở trong 1 căn phòng hoa lệ, trên chiếc giường kingsize. Một cậu bé với khuôn mặt tinh xảo như hoa hồng, thân hình nhỏ nhắn đang nằm.

Bỗng nhiên đôi mắt của cậu bé hơi nhíu lại rồi từ từ mở mắt ra.

Hắn đang cố gắng định thần lại, nói trong đầu: "Hệ thống, ngươi có ở đây không"

Sau đó là 1 giọng nói quen thuộc vang lên: "Ân, kí chủ có chuyện gì sao"

Nhíu mày lại, hắn hơi khó chịu khi nghe hệ thống nói vậy. Truyền người ta tới đây mà không nói gì, còn hỏi người ta có chuyện gì. Thật sự là tưởng bóp chết hệ thống.

"Hừ, vậy mà ngươi còn hỏi, sao không nói cho ta biết đây là đâu". Nghe hắn nói thế thì hệ thống đã hiểu.

Hơi áy náy nói: "Ặc, xin lỗi kí chủ. Tui sẽ truyền ký ức ngay"

Sau đó hắn cảm thấy đầu hơi đau rồi có một dải ký ức truyền vào trong đầu hắn.

Đây là 1 cái ngôn tình văn cường trường. Cốt truyện phổ biến.

Nữ chủ là 1 cái học sinh nghèo nhưng học rất giỏi. Sau được học bổng mà vô được trường chỉ dành cho quý tộc, giới thượng lưu.

Tại đây gặp được nam chủ. Nam nữ chủ lúc nào cũng cãi nhau, hễ cứ gặp nhau là cãi, như chó với mèo.

Sau vì hàng loạt biến cố xảy ra, 2 người dần hiểu nhau hơn. Từ đó tức cảnh sinh tình.

Mà 3 người bạn thân của nam chủ tức nam phụ cũng yêu nữ chủ vì tính cách mạnh mẽ và kiên cường.

Anh em đấu đấu đá đá một hồi, cuối cùng vẫn là nam nữ chủ bên nhau. 3 người còn lại vì thương tâm nên ra nước ngoài, mỗi người một nơi. Tình anh em cũng vì thế mà bị chia rẽ.

Thân thể này lại là 1 trong 3 bạn thân của nam chủ, tên giống hắn-Cố Thần. Dung mạo khẳng định lớn lên 8 phần giống hắn. Phi thường đẹp.

Ba mẹ do tai nạn giao thông mà qua đời. Nguyên chủ nghe tin chịu không được nên ngất xỉu. Dù sao cũng chỉ là 1 đứa bé 5 tuổi.

Đứa trẻ số khổ a....cơ mà..vẫn đỡ hơn hắn-một đứa trẻ mồ côi

Đúng lúc này, 1 người đàn ông trung niên khoảng chừng 40 tuổi bước vào căn phòng nhìn chằm chằm hắn.

Sau đó mở miệng, vui vẻ nói:" Cậu chủ, cuối cùng người cũng tỉnh a, ngài làm lão lo chết mất"

"Ân"

Một câu nói ngắn gọn, lạnh nhạt khiến người ta không rét mà run.

Quản gia có hơi bất ngờ nhưng nghĩ hẳn là do ông bà chủ qua đời, cậu chủ quá thương tâm mới vậy nên không nghĩ nhiều.

Sau đó ông lại nghe đứa trẻ nói tiếp: "Đám tang ba mẹ ta sao rồi"

Ông nghe cậu chủ nói thế thì không hiểu sao lại chột dạ, hơi tội nghiệp và thương tâm nói: " ...Đám tang đã được tôi lo liệu hết rồi ạ. Do cậu chủ đã 5 ngày chưa tỉnh nên tôi đã đem người đi chôn rồi. Cậu chủ....không trách tôi chứ??"

Hình như đây là lí do ông chột dạ.

Nhưng mà cậu chủ vẫn là 1 khuôn mặt lạnh băng không tỏ vẻ gì.

Bỗng ông có cảm giác cậu chủ thật nguy hiểm.

Chắc do ông lầm thôi, cậu chủ còn nhỏ mà.

"Không sao"

Đứa trẻ thấy ông đứng hình suy nghĩ thì mở miệng nói.

"Cảm ơn cậu chủ"

Chung quy ông vẫn cảm thấy tội lỗi

Haiz ....không nghĩ nữa.

Tiếng 'ọt..ọt..ọt' vang lên phá bầu không khí yên tĩnh này.

Dĩ nhiên là do bụng của của Cố Thần phát ra rồi.

Hắn...cảm thấy xấu hổ lần đầu tiên trong đời. May bây giờ hắn chỉ là 1 đứa trẻ.

Quản gia nghe tiếng phát ra thì cười cười, cảm thấy cậu chủ mình có chút đáng yêu nói: "Nếu cậu chủ đói thì để tôi kêu người nấu đồ ăn cho cậu"

Nghe ra được tiếng cười trong đó, hắn có hơi khó chịu nói: "Ân, nhanh lên chút"

"Vâng"

                    ______________________________________

                                    ❤𝙰𝚜𝚊𝚝𝚒 𝙻𝚎𝚗𝚗𝚊❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro