Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này hắn mới hoàng hồn lại. Nhìn xuống thì chính là nam chủ phiên bản mini đang kéo kéo ống quần hắn.

Tề Lăng và Duật Phong cũng nói theo: "Đúng đó ca ca, đừng buồn nữa. Anh còn có thể chơi với tụi em mà"

Thật ra là cả 4 người đều bằng tuổi nhau. Nhưng do nguyên chủ là người sinh ra đầu tiên nên được gọi là" ca ca".

Haha..nhìn một đám con nít thay phiên nhau an ủi mình. Cảm thấy thật kì lạ.

Hắn nhảy xuống giường, ôn nhu nhìn 3 người nói:" Ừm..cảm ơn tụi em". Sau đó nở một nụ cười thật ấm áp.

Tụi nhỏ thấy hắn cuối cùng cũng cười thì cảm thấy lòng thiệt nhẹ nhõm.

Tuy cảm thấy ca hơi khác lạ nhưng không biết tại sao nên liền quăng ra sau đầu. Chỉ cần ca vui là tốt rồi. Trẻ con mà, vô tư là thế.

Hàn Minh sau đó liền vội nhảy vào người Cố Thần, sau đó ôm thử chặt rồi nói: " Ca, sau này ca ca không được buồn nữa đó nha. Tụi em sẽ làm cho ca vui thật vui luôn, không cho ca buồn nữa"

Nói xong liền chu môi phụng má, bày ra một bộ dáng ủy ủy khuất khuất.

Cố Thần nhìn bộ dáng làm nũng của nam chính mà mắt cười, không ngờ hồi nhỏ nam chính đáng yêu vậy a, khác hoàn toàn so với hình tượng trong chuyện.

Tề Lăng thấy thế cũng trẻ con nói: " Đúng đó, ca ca phải hứa với tụi em không được buồn nữa. Tụi em cũng hứa sau này sẽ không bao giờ làm ca buồn"

Duật Phong thì từ lúc vào đến giờ vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh băng, có lẽ trời sinh tính cách lạnh lùng, chỉ nói: " Ừm".

Nhưng trong đôi mắt ấy là sự vui vẻ và kính trọng.
.
.
.
.
.
....Haha, thực sự tức cười chết hắn mất. Được rồi, đã lỡ nhập vai thì làm cho tròn thôi.

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ba nãy, ôn nhu đối với 3 đứa trẻ nói: "Ừm, anh hứa, được rồi. Các em đói chưa, anh kêu bác Phúc làm đồ ăn"

Bác Phúc ở đây chính là bác quản gia..

Sau đó liền là tiếng 'ọt ..ọt..ọt'
Dĩ nhiên là phát ra từ bụng ba đứa.

Hắn nghe thế thì liền bật cười: "Haha...được rồi. Để anh kêu, tí nữa sẽ có đồ ăn thôi"

Ba đứa vốn xấu hổ nay bị anh cười mặt càng đỏ hơn nên chỉ nói: "Vâng ạ".

Sau khi ăn xong, đứa nào đứa nấy bụng căng tròn, thỏa mãn nằm trên giường....trừ hắn.

Lúc này Duật Phong nhận ra gì đó liền bật dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Ca, không ăn"

Thật là...thằng bé này tính cách y chang hắn hồi nhỏ. Làm hắn hơi bất ngờ, nhưng cớ gì một cậu ấm lại có tính cách như vậy..?

2 giây sau hắn mới hoàng hồn lại: "Ah..hồi nãy anh mới ăn xong. Được rồi...bây giờ mấy đứa ngủ đi, trời sắp tối rồi. Để anh gọi điện cho cô chú"

Lúc này Tề Lăng nghe thế mới ngóc đầu lên nói: "Được ạ".

Hàn Minh kế bên cũng chen miệng vào: " Ca..lại đây ngủ với bọn em"

Cố Thần đi tắt đèn, sau đó lên giường, ôn nhu nói với 3 đứa: "Được rồi, ngoan. Mấy đứa ngủ đi".

Sau đó cả 4 cùng chìm vào giấc ngủ.

Bỗng cánh cửa mở ra, chính là bác quản gia của chúng ta. Ông nhìn 4 đứa trẻ đang ngủ trên giường. Tiến lại gần đắp chăn cẩn thận cho 4 đứa. Rồi nói thầm: "Thiếu gia, cuối cùng ngài cũng vui vẻ lên. Thật tốt quá. Ông già này sẽ thay ông bà chủ chăm sóc cho người. Mong ông bà chủ ở nơi suối vàng sẽ yên tâm"

Sau đó ông liền quay ra, cẩn thận đóng cửa lại rồi rời đi.

Trong bóng tối, đang ngủ Cố Thần nở một nụ cười thần bí, nguy hiểm.

Cũng đang ở trong bóng tối Hệ Thống cảm thán:"Huhu...tại sao tui lại chọn chúng vị ký chủ nguy hiểm này chứ, vẽ vòng tròn nguyền rủa số phận, hixxxxx....."

Sau đó cuộc sống vẫn trôi qua bình thường, dĩ nhiên thêm phần vui vẻ và dễ thương. Ngày nào nam chính và 2 nam phụ cũng đến Cố gia chơi đến tối mịt mù mới về. Riêng nam chính thì đóng cọc ở lại luôn.

Hàn Minh tỏ vẻ: Vì sao ư?? Vì ba mẹ bé bận lắm, suốt ngày đi nước ngoài thôi, không ai chơi với bé hết. Ở Cố gia thì khác nha, có ôn nhu ca ca và bác quản gia chơi với bé. Nhất là ca ca, lúc nào cũng ôn nhu chơi với bé, chăm sóc bé. Dù ba mẹ có về, bé cũng không về đâu. Ở Cố gia vui hơn nhiều.

Phải chăm sóc 3 đứa trẻ mỗi ngày Cố Thần tỏ vẻ: (っ- ‸ - ς) ( ;'Д`)

______________________________________

                                     ❤𝙰𝚜𝚊𝚝𝚒 𝙻𝚎𝚗𝚗𝚊❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro