Chương 6: Thế giới thứ nhất: Người thừa kế mỹ thực (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Queen Min
--------------------------------
Tiệm cơm của Cảnh Dương sắp khai trương, trước lúc khai trương, hắn thả một ít tin tức ra ngoài, tỷ như nói hắn dùng danh nghĩa của Lục Đức Viễn mở tiệm cơm, tiệm cơm tên là Lục Đức Ký, làm chính là đồ ăn chính tông nhất của Lục gia, hơn nữa khẳng định còn ngon hơn so với tiệm cơm Lục gia đã đổi bảng hiệu kia.

Mấy tin tức này vừa truyền ra, lập tức khiến cho rất nhiều người bất mãn.

Nhờ có Trịnh Kiến Lâm tuyên truyền, chỉ cần nghe nói tên Lục Cảnh Ngọc, ai lại không biết hắn là bại gia chi tử chỉ biết ăn nhậu chơi bời, căn bản là sẽ không nấu ăn, tức không có thiên phú cũng không muốn khắc khổ rèn luyện, cho nên ông mới không thể không lựa chọn bồi dưỡng Trịnh Tuấn Minh, mà Trịnh Tuấn Minh là người có thiên phú lại chịu khó.

Những người lớn tuổi chút, còn nhớ rõ Lục Đức Ký, đều bất mãn Cảnh Dương dùng danh nghĩa Lục Đức Viễn mở tiệm cơm, còn dõng dạc nói có thể làm ra đồ ăn chính tông nhất của Lục gia, cảm thấy điều này căn bản là huỷ hoại thanh danh của Lục Đức Viễn.

Mà những người thích Trịnh Tuấn Minh cùng Chính Đức Ký, càng là các loại châm chọc mỉa mai, nói hắn không tự mình hiểu lấy, nói hắn cố ý làm thiên hạ chú ý để lăng xê. 

Này là còn nhẹ, còn có một số mắng tương đối khó nghe, thật giống như Lục Cảnh Ngọc trước kia là kẻ thù giết cha của bọn họ, hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. 

Fan não tàn năng lực công kích nhục mạ chính là tương đối cường, thô tục thêm nguyền rủa, nói cái gì cũng đều mắng ra được.

Trần Duệ vì tìm đủ nguyên liệu nấu ăn mà Cảnh Dương muốn, liên tục trong hơn hai tháng đến mười mấy địa phương, đại bộ phận đều là sơn thôn phi thường xa xôi. 

Bất quá sau khi hắn đem địa điểm thu mua đều an bài xong, về sau liền không cần hắn mỗi lần đều tự mình đi qua.

Kỳ thật những nguyên liệu nấu ăn này ở thủ đô hoa thị đều có thể mua được, nhưng là Cảnh Dương đối với nguyên liệu nấu ăn yêu cầu phi thường bắt bẻ, có thể mua được nguyên liệu hoang dại, liền tuyệt đối không cần nhân công nuôi dưỡng, có thể mua được đồ trên núi rừng bắt được dưới biển, hắn liền tuyệt đối không cần thức ăn gia súc được nuôi nấng.

Cảnh Dương sai người đem nguyên liệu nấu ăn Trần Duệ mang về tiến hành chọn lựa kiểm tra, sau khi bảo đảm không có bất luận vấn đề gì, liền phân loại để bảo quản. 

Vì để bảo quản những nguyên liệu nấu ăn này, hắn đã tốn rất nhiều tâm tư, còn chuyên môn làm một kho hàng lớn có thể điều chỉnh nhiệt độ cùng độ ẩm không khí, bên trong dùng tường pha lê để ngăn cách, có thể phân loại bảo quản.

"Thời điểm chúng ta còn ở bên ngoài, nhìn thấy ở trên mạng có không ít người công khai lên án ngươi, mắng rất khó nghe. Chờ đến khi tiệm cơm khai trương, có thể có người tới để gây rối, cố ý nói đồ ăn làm không thể ăn hay không?" 

Trần Duệ có chút lo lắng hỏi, hắn cảm thấy dù những fan não tàn trên mạng không tới quấy rối, hai cha con Trịnh gia kia khẳng định không thể cái gì cũng đều không làm.

"Yên tâm, ta đều đã an bài tốt, sẽ không để cho bọn họ thực hiện được."

Cảnh Dương đem sự tình đều an bài thỏa đáng, chỉ còn chờ ngày tiệm cơm khai trương.

Vào ngày khai trương, bọn họ đem cửa lớn mở ra, chính thức bắt đầu đón khách. Khách nhân tới đúng là không ít, hầu như đều ngồi đầy các bàn ở đầy. Chỉ là đa số mọi người, đều là ôm thái độ không xem trọng tới, mục đích chủ yếu chính là vì giáo huấn Cảnh Dương nói khoác mà không biết ngượng.

Còn có một ít phóng viên truyền thông cùng nhà phê bình ẩm thực tới, một bên là chờ phỏng vấn, một bên là chờ bị phỏng vấn. 

Chuyện này đã được bàn tán sôi nổi một đoạn thời gian, độ nóng liên tục tăng, trên mạng càng mắng càng vui. Bọn họ chỉ cần làm theo mong muốn của cư dân mạng, đến ăn một bữa, sau đó từ các góc độ đánh giá thấp đi một phen là được.

Nghe nói Trương lão tới, Cảnh Dương buông những thứ trong tay xuống, tự mình đến cổng lớn để nghênh đón. Đi cùng Trương lão đến, còn có vài vị lão nhân tóc bạc, mấy lão nhân này thân phận rất không tầm thường, bọn họ ở giới thương nghiệp, đồ cổ, văn học, thi họa đều có địa vị tương đối cao.

Cảnh Dương sở dĩ dùng mặt mũi của Lục Đức Viễn cũng là vì muốn mời Trương lão, chính là vì làm những người này cũng có thể cùng nhau lại đây, để trấn trận trong các trường hợp cho hắn, dưới tình huống vài vị lão nhân đều nói tốt, những người khác còn dám nói trái lương tâm là không ngon sao?

Cảnh Dương đưa vài vị lão nhân tiến vào phòng dành riêng cho họ, liền cáo tội rồi ly khai, đi xuống phòng bếp tiếp tục làm việc.

Vài vị lão nhân một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm.

"Phòng này thực ra rất không tồi, vừa thanh nhã lại độc đáo."

"Này trà cũng không tồi, nếu đồ ăn làm thật sự không ăn được, qua phẩm trà này, cũng không tính là đến không một chuyến."

"Lão Trương, chúng ta đều biết ngươi là người thích ăn, hơn nữa yêu cầu cực cao, đồ ăn Lục Cảnh Ngọc làm này, thật có thể vào được miệng của ngươi? Còn hứng thú bừng bừng đem chúng ta đều mang tới đây."

"Chính là a, đều nói ngoài miệng vô mao, làm việc không tốn sức, tiểu tử họ Lục này dáng vẻ nhìn qua cũng mới hai mươi, thời gian học nấu ăn hẳn là không dài, hắn có thể làm ra được đồ ăn ngon gì."

"Lời này cũng không thể nói như vậy, người trẻ tuổi cũng có thể làm tốt được, ta ăn qua đồ Trịnh Tuấn Minh làm, lấy tuổi tác của hắn mà nói, đó là làm tương đối tốt, bất quá Lục Cảnh Ngọc này......, liền khó nói, khó mà nói a."

"Các ngươi a......" Trương lão buông chén trà nói "Ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời, ăn ngon không, các ngươi sau khi ăn tự mình phán xét, hôm nay cứ coi như là mấy ông bạn già chúng ta tụ hội một chút, tùy tiện ăn bữa cơm, nếu là cảm thấy ăn ngon, các ngươi về sau thích thì tới, không thích tới liền không tới, nếu là không thể ăn......, liền như lão Tạ nói, uống nhiều trà chút, ân, trà này xác thật không tồi, chốc lát ăn xong rồi kêu tiểu tử kia cho ta một ít mang về uống."

"Ai ai, cũng cho ta một ít mang về, trà này ngay cả ta đều không có uống qua, bên ngoài hẳn là mua không được." Tạ lão yêu uống trà vội vàng nói.

Triệu Bác Thừa sáng sớm cũng sai người cho một phòng, hôm nay mang theo vài bằng hữu cùng nhau lại đây, ở trong phòng chờ đồ ăn lên. 

Y đứng ở bên cửa sổ nhìn cảnh sắc trong sân bên dưới, sân này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, có thể làm cho nó trở nên tình thú, làm người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui, cũng là việc không dễ dàng.

Triệu Bác Thừa có một vị bằng hữu mở công ty thiết kế tại nhà, vừa tiến vào cửa, ngay lập tức liền tán thưởng phong cách trang hoàng ở đây, còn chưa tiến vào phòng, đã chạy khắp nơi để tham quan.

Một trong những bằng hữu của Triệu Bác Thừa là Ngô Hạo Huân đi bên cạnh y, dựa vào một bên cửa sổ nói "Bác Thừa, ngươi nghĩ như thế nào lại tới nơi này ăn cơm? Lục Cảnh Ngọc kia đều sắp bị chết trong nước miếng của người khác, nói thật, ta cũng không tin hắn có thể làm ra được đồ ăn gì."

"Đúng vậy a." Một người khác phụ họa nói "Còn nói cái gì đồ ăn chính tông nhất của Lục gia, hắn thích cùng Trịnh Tuấn Minh đối nghịch như vậy, nếu là thật sự có thể làm đồ ăn ngon, còn không sớm cùng Trịnh Tuấn Minh ở cuộc thi ẩm thực quyết phân cao thấp."

Vị bằng hữu mở công ty thiết kế tại nhà kia của Triệu Bác Thừa bước nhanh đi vào tới, hứng thú bừng bừng nói "Nơi này làm thật không tệ, ta hỏi giám đốc nơi này là ai thiết kế, các ngươi đoán hắn nói là ai."

"Còn đoán cái gì đoán, chúng ta lại không quen biết mấy nhà thiết kế, ngươi liền nói thẳng đi, bất quá nói ra chúng ta cũng không nhất định biết là ai."

"Giám đốc kia nói, là Lục Cảnh Ngọc chính mình thiết kế bản vẽ, sau đó tìm người tới làm cho. Ta liền nghĩ, tiệm cơm này của hắn sớm muộn gì cũng không thể mở, đến lúc đó ta liền nghĩ cách tiếp nhận nơi này, coi như không mở tiệm cơm, làm cái khác cũng thực không tồi a, làm cái phòng làm việc làm cái gì, thuận tiện lại hỏi Lục Cảnh Ngọc có hứng thú tới công ty của ta làm nhà thiết kế hay không."

"Ngươi như thế nào liền biết này tiệm cơm sớm hay muộn đều sẽ đóng cửa?" Triệu Bác Thừa hỏi.

Mấy người khác đều cười "Chuyện này không phải rõ rành rành hay sao?"

Triệu Bác Thừa cũng cười cười, không nói cái gì nữa.

Trong phòng bếp tuy rằng bận rộn, nhưng lại không có vẻ loạn, mà là từng người ngay ngắn trật tự nhanh chóng làm việc, Cảnh Dương một bên đem đồ ăn ra bàn một bên lớn tiếng nói "Bắt đầu mang thức ăn lên."

Hàng chục nam nữ phục vụ viên ăn mặc chỉnh tề, chia làm hơn hai mươi nhóm, năm người một nhóm bắt đầu mang thức ăn lên khách.

Mỗi cái khay của người phục vụ đều để một đến hai loại món ăn khác nhau, sau khi mùi thơm tản ra, rất nhiều người đều nhịn không được đứng lên quan sát, chỉ là màu sắc cùng mùi thơm, đều tương đối làm cho người ta cảm thấy muốn ăn, chỉ là không biết hương vị đến tột cùng như thế nào.

Cảnh Dương vẫn luôn ở trong phòng bếp khống chế đại cục, vô pháp rời đi, phòng riêng của Trương lão bọn họ, là giám đốc Trần Duệ tự mình mang theo nhân viên phục vụ dọn món lên.

Các món ăn phục vụ cho các vị lão nhân, toàn bộ đều là Cảnh Dương tự mình làm, món ăn lên có canh gà hầm nước dừa, thịt viên sư tử, tôm tươi sống nộm hương, trà Long Tĩnh, các loại nấm, đậu hủ. Các món ăn này đều món sở trường của Lục Đức Viễn khi còn sống.

Gian phòng của bọn Triệu Bác Thừa lên các món, phật nhảy tường, thịt viên sư tử kho tàu, đậu hủ tôm, cơm nắm thịt bò, vịt nướng mật.

Sau khi phòng riêng trên lầu cùng ba đại sảnh lầu một đồ ăn đều lên không sai biệt lắm, Cảnh Dương rốt cuộc mới cởi tạp dề ra, đem phòng bếp giao cho hai vị đại thúc cùng các đồ đệ mà hắn đặc biệt mời đến, chính mình đến phòng của Trương lão bọn họ, xem bọn họ ăn thế nào rồi.

"Cảnh Ngọc chậm trễ, ngài ăn ngon miệng." Cảnh Dương đi vào phòng, liền nhìn thấy mấy vị lão nhân không có nói chuyện gì với nhau, đều vùi đầu tích cực ăn.

"Chậm trễ, chậm trễ." Tạ lão ngẩng đầu lớn tiếng nói "Nhanh đem một phần trà Long Tĩnh này tới bồi tội."

"Còn có một phần các loại nấm này."

"Còn muốn một phần đậu hủ."

"Còn có thịt viên sư tử."

Trương lão nói "Dứt khoát mỗi món đều đem đến một phần, cò có khoai tây hầm thịt bò."

Mấy vị đều ngẩng đầu lên mặt nghi hoặc nhìn Trương lão "Này trên bàn nào có khoai tây hầm thịt bò."

Trương lão đúng lý hợp tình nói "Trên bàn không có ta liền không thể gọi sao?"

Cảnh Dương sau khi tiến vào còn chưa nói được hai câu, liền nghe thấy mấy vị lão nhân gọi món ăn, hắn không phải không muốn đi làm một bàn nữa cho mấy vị này, chỉ là mấy vị này tuổi đều rất lớn, tốt xấu gì cũng không thể để cho bọn họ ăn quá no, vì thế khuyên nhủ "Nếu không chờ ngày mai các vị lại tới đây, ta lại làm bàn đồ ăn như thế này cho các ngài, nếu ăn quá nó thân thể sẽ khó chịu."

"Vậy lại mang một phần trà Long Tĩnh, mặt khác liền chờ ngày mai lại đến ăn, ăn quá nó xác thật không tốt." Tạ lão lên tiếng nói.

"Dựa vào cái gì a." Cố lão không muốn, lên tiếng nói "Lại mang thịt viên sư tử lên, những món khác coi như xong, ngày mai lại đến ăn."

"Cái kia là thịt, ăn nhiều không dễ tiêu hóa được." Hồ lão nói "Lại đem một phần đậu hủ này tới, những các khác coi như xong, ta định đoạt."

"Ai ai, như thế nào liền ngươi định đoạt a, ta muốn cái này......"

"Cái gì a, các ngươi có thể không ăn hay không, rõ ràng......"

Cảnh Dương đứng sửng sốt tại chỗ nửa ngày, bọn họ cũng không có tranh ra kết quả gì, mắt thấy vài vị lão nhân liền sắp động thủ, hắn chỉ có thể đi qua trấn an, đáp ứng mỗi món đều lại làm một phần đem lên, các vị lão nhân mới rốt cuộc không tranh nữa.

Cảnh Dương rời phòng, Trương lão còn hô một câu "Nhớ rõ mang lên món khoai tây hầm thịt bò a."

Các phòng lớn nhỏ đều có âm thanh gọi thêm đồ ăn, gian của Triệu Bác Thừa bọn họ, mấy vị bằng hữu kia của y, càng là kiên trì, kiên quyết, nhất định phải thêm đồ ăn, người phục vụ không có cách nào, mấy vị này nhìn qua chính là không thể đắc tội, chỉ có thể gọi giám đốc Trần Duệ lại đây.

Khi Trần Duệ đến, giải thích nói "Thật là ngượng ngùng, đồ ăn này của chúng ta số lượng đều có hạn, nguyên liệu nấu ăn có hạn, cho dù các ngài muốn gọi thêm đồ ăn, chúng ta cũng không có biện pháp làm a."

"Số lượng có hạn?" Ngô Hạo Huân nghĩ tới, trước khi tiệm cơm này khai trương trong lúc tuyên truyền, xác thật là có nói như vậy, lúc ấy còn có không ít người cười nhạo, cũng không nhất định có người đi ăn, cư nhiên còn số lượng có hạn, thật là buồn cười.

"Kia làm sao bây giờ?" Mấy người nhìn nhau.

Triệu Bác Thừa nói "Còn có thể làm sao bây giờ, ngày mai lại đến ăn đi, không bột đố gột nên hồ*, không có đủ nguyên liệu nấu ăn, người khác cũng làm không được món ăn."

(*)Bản gốc để 巧婦難為無米之炊: người phụ nữ thông minh không thể nấu mà không có cơm; có nghĩa giống câu tục ngữ TQ trên

Cùng gian này giải thích xong, Trần Duệ lại bị người phục vụ kêu đi phòng khác giải thích, không ngừng nói, nói đến miệng đều đã khô, ngay cả nước đều không có kịp uống một ngụm.

Trên thực tế nguyên liệu nấu ăn là có, đồ ăn cũng là có thể lập tức làm được, nhưng Cảnh Dương nói với hắn, cái này gọi là phương pháp tiêu thụ cung không đủ cầu. 

Một món ăn dù ngon đến đâu, ngươi vẫn luôn ăn, không ngừng ăn, ăn đến khi no căng muốn nôn, như vậy rất mau liền sẽ ăn chán, chính là muốn ăn món này nhưng ăn không đủ, cảm giác muốn ăn nữa nhưng không được, mới có thể cảm thấy hứng thú lâu dài đối với một món ăn.

Một số phóng viên ngồi ở tầng một vùi đầu vào ăn,một trong số đó đột nhiên ngẩng đầu, nhớ tới một việc, nói với hai hai đồng nghiệp bên cạnh "Chúng ta hình như quên chụp ảnh."

Hai người kia cũng đều sửng sốt, đúng vậy, thế mà lại quên chụp ảnh, vốn dĩ nghĩ nếm thử một ngụm trước, nhưng sau khi ăn một ngụm, liền nhịn không được ăn miếng thứ hai, miếng thứ ba......, sau đó liền đem chuyện chụp ảnh quên mất.

Một người trong đó nói "Hôm nay tới không ít phóng viên đâu, còn có không ít nhà phê bình ẩm thực, bọn họ hẳn là có chụp, đến lúc đó hỏi mượn bọn họ ảnh chụp dùng một chút."

Một người khác nói "Như vậy lại thiếu người ta một cái ân tình, bằng không chúng ta lại gọi thêm một bàn đi."

"Lại gọi một bàn, công ty có thể chi trả cho sao? Các món này đều rất đắt."

"Mấy món này ăn ngon như vậy, không trả thì chúng ta liền tự mình bỏ tiền ra ăn, đắt thì đắt, nhưng hương vị này tuyệt đối siêu giá trị a."

"Được rồi! Cứ quyết định như vậy, lại gọi một bàn đi."

Tầng một hết lần này đến lần khác đều có thanh âm yêu cầu gọi thêm món ăn lần nữa, nhóm người phục vụ lại chỉ có thể đến từng bàn một giải thích, nói tiệm cơm chúng ta món ăn có hạn, mỗi món chỉ có thể gọi một lần cho mỗi bàn, gọi xong rồi liền không có, phòng bếp đã không còn nguyên liệu nấu ăn.......

------------------

Canh gà hầm nước dừa

Thịt viên sư tử

Phật nhảy tường

Đậu hủ tôm

Cơm nắm thịt bò

Vịt nướng mật

---------

Sau khi edit được 2 chương nhìn hình mà thấy thèm, tự đăng hình xong nhìn hình rồi đói bụng ι(´Д`υ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro