Chương 3 : Ám dạ BOSS , đừng vội trêu chọc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính là ở cái chợ đen này , cô sẽ bị một tên đàn ông bụng phệ đấu giá mua được ,sau đó dùng hình thức vũ nhục cực kỳ khủng bố tra tấn đến chết .

Hơ .

Hệ thống này cũng thật sự lợi hại , còn có thể để cô xuyên đến thân thể này trước khi chết .

Đây rốt cuộc là muốn trừng phạt nam chính ,hay là muốn trừng phạt bản thân cô ?

''Người ở lồng sắt số một, tôi ra giá một trăm triệu .''

Giọng nói dễ nghe mang theo sợ hãi ,còn có ẩn ẩn phẫn nộ cùng lo lắng .

Nâng mắt nhìn lại , gương mặt anh tuấn , một thân tây trang màu đen cắt may khéo léo , đôi mắt xuyên qua Tuyên Vân Chi nhìn sang lồng sắt bên cạnh cô .

Nam Cung Vũ .

Mà người ở bên trong lồng sắt bên cạnh Tuyên Vân Chi ,mặc sa mỏng trắng như tuyết ,cảnh xuân như ẩn như hiện , mang theo nhu nhược cùng bi thương khiến người ta phải thương xót , không phải Tưởng Tiểu Liên thì là ai ?

A , đúng rồi , Tưởng Tiểu Liên bởi vì cùng vị lão đại hắc bang kia có quan hệ mập mờ , bị đối thủ một mất một còn của hắn theo dõi ,cho nên bị lừa bán đến nơi này , sau đó Nam Cung Vũ biết được tin tức vội vàng chạy tới mua Tưởng Tiểu Liên trở về . Cuối cùng hai người liền quang minh chính đại ở bên nhau .

Tuyên Vân Chi cúi đầu yên lặng suy nghĩ , muốn cho thế giới này khôi phục yên bình ,chỉ cần tên Nam Cung Vũ này chết , không phải là được rồi sao ?

Như vậy thì Tưởng Tiểu Liên và Nam Cung Vũ chắc chắn không thể nào ở bên nhau.

Đột nhiên , trước mặt cô xuất hiện mấy chữ to màu đỏ 

Chỉ số may mắn của Nam Cung Vũ : 99

 Chỉ số may mắn của kí chủ : 1 .

Âm thanh cứng nhắc của hệ thống vang lên 

''Cảnh cáo , cảnh cáo , bởi vì chỉ số may mắn của kí chủ quá thấp , đề nghị không cần làm chuyện mạo hiểm tính mạng .''

Chỉ số may mắn này là cái gì ?

''Chỉ số may mắn  99  đại biểu nam chính cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì đều sẽ gặp dữ hóa lành ,hơn nữa một bước lên mây , muốn gì được nấy , cả thế giới đều quay xunh quanh hắn.

Chỉ số may mắn  1  đại biểu kí chủ lúc nào cũng có thể mất mạng .  ''

Tuyên Vân Chi 

''..........''

Ngay lúc nàng còn đang ngây người , lồng sắt của Tưởng Tiểu Liên được mở ra , Nam Cung Vũ một thân tây trang khéo léo lưu loát đi lên đem Tưởng Tiểu Liên đang yếu đuối ôm vào trong ngực ,trong mắt tất cả đều là ôn nhu cùng đau lòng .

Thời điểm đi ngang qua Tuyên Vân Chi , ánh mắt Nam Cung Vũ lạnh như băng , bước chân dừng lại , giọng nói lạnh nhạt thốt ra ba chữ 

''Cô đáng chết .''

Nói xong , Nam Cung Vũ vốn dĩ cho rằng sẽ nhìn thấy từ trong mắt Tuyên Vân Chi tuyệt vọng cùng không cam lòng .

Lại không nghĩ đến , người phụ nữ kia thế nhưng còn cười nhạo một tiếng .

Ngước mắt lên , một đôi mắt sáng mĩ lệ lạnh như băng .

Điều này khiến cho Nam Cung Vũ thoáng ngây người , híp mắt đánh giá Tuyên Vân Chi một hồi lâu mới nâng bước rời đi .

Phía dưới sân khấu vẫn huyên náo như cũ , trên đài người chủ trì tiếp tục chủ trì phiên đấu giá 

''Được rồi , kế tiếp chúng ta xem món đồ đấu giá thứ hai , người này từng là đại tiểu thư của Tuyên gia , vô cùng xinh đẹp , vẫn chưa từng ** , lên giá MỘT TRĂM VẠN !''

Tuyên Vân Chi nghe âm thanh hỗn loạn chung quanh , đầu óc ong ong đau nhức .

Không bao lâu sau , người chủ trì gõ cây búa xuống , lớn giọng hô 

''Ba nghìn vạn , thành giao !''

Theo sau , một tên thương nhân to béo bụng phệ ,trên cổ ,trên tay mang đầy vòng vàng ,nhẫn vàng ,cả người toát ra hơi thở nhà giàu mới nổi . Tầm mắt không ngừng di chuyển trên người Tuyên Vân Chi mang theo ý đồ đen tối .

Hắn ta nâng nâng ngón tay ra hiệu cho hai tên bảo tiêu bên cạnh .

Cửa sắt mở ra , Tuyên Vân Chi bị hai tên bảo tiêu mặc đồ đen nâng ra ngoài .

''Triệu tiên sinh , phòng của ngài là 1029.''

Tên thương nhân bụng phệ kia từ trong tay người chủ trì ở dưới đài cầm lấy thẻ phòng .

Đức hạnh của tên thương nhân họ Triệu này là cái dạng gì , chỉ cần là người thường xuyên đến chợ đen thì không thể nào không biết .

Bởi vì bị bệnh liệt dương nên khiến cho hắn ở trên giường ra tay vô cùng tàn nhẫn , những cô gái từng bị hắn mua rất ít người có thể sống sót đi ra .

Dự đoán cô gái này chắc cũng không khác lắm .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro