THẾ GIỚI THỨ NHẤT: Tổng tài và yêu nghiệt - CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong căn phòng cũ nát, Hứa Ngôn đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mày đang trói chặt dần giãn ra. Thật tuyệt vời, lại được thấy một thế giới rực rỡ đầy ánh sáng ấm áp!

Không biết cần tốn bao nhiêu thời gian mới có thể nắm được lực lượng quy tắc của thế giới này đây! Ngôn Ngôn bắt đầu cảm thấy hơi đói rồi! Nếu để Ngôn Ngôn tức giận vì đói bụng thì sẽ rất tàn nhẫn nha!

"Cầu Mập, cho tao biết tất cả thông tin của thế giới và thân thể này!" Hứa Ngôn vươn bàn chân trắng như ngọc, mũi chân chọc chọc đại bạch miêu Nằm giả chết ở một bên.

"Cậu không thể buông tha cho thế giới này sao?! Nếu còn tiếp tục như vậy thì sẽ bị sinh vật cấp cao phát hiện đó!!!" Đại bạch miêu dùng vẻ mặt không còn gì luyến tiếc nhìn Hứa Ngôn.

Nhớ năm ấy, nó còn quá trẻ tuổi, quá đơn giản, cứ cho rằng tìm được một ký chủ chính trực lạc quan, tích cực hướng tới tương lai, có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, đi lên đỉnh cao của hệ thống! Nhưng không một ai nói với nó là ký chủ bị hắc hoá! Lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Ngôn, cậu mang theo nụ cười ấm áp, ngũ quan xuất sắc và da thịt tinh xảo, thấy thế nào cũng là một thiếu niên tốt đẹp!

Tuy nhiên, khi nó nói xong mục đích của mình, lập tức không có sau đó nữa! Bởi vì tên thần kinh bị hắc hoá đã ăn nó luôn! Là thật sự ăn luôn á! Đến khi nó tỉnh lại đã biến thành bộ dáng như thế này, ở kỷ niên thứ 5 rất khó tìm ra được một con đại bạch miêu. Rồi nó mới biết được, khi đó Hứa Ngôn kỳ thật không được xem là con người nữa.

Lúc trước, Hứa Ngôn đã hắc hoá còn giết chết đứa con cưng của vận mệnh, dẫn đến sự bạo nộ của quy tắc thế giới. Quy tắc không hề do dự hoá thành hình người truy sát cậu, thế nhưng một con người nhỏ yếu lại có thể dựa vào lực lượng của chính bản thân cắn nuốt quy tắc thế giới. Cho nên con người trước mặt này rất đáng sợ! Tuyệt đối không nên chọc cậu!

"Ai nha, Cầu Mập, tao đói! Nếu để tao đói quá, chắc chỉ có thể ăn mày một lần nữa luôn á!" Hứa Ngôn dựng thẳng đầu ngón tay trắng nõn thon dài phiếm chút hồng nhạt mà nhẹ nhàng lắc lắc, biểu tình ngây thơ vô tội nhưng Cầu Mập biết rõ cậu đang rất nghiêm túc.

"Được rồi, được rồi, để tôi nói cho cậu!"

"Đang tải thông tin thế giới, xin chủ nhân mỹ lệ thuần khiết nhất toàn vũ trụ của ta kiên nhẫn chờ đợi..." Thanh âm điềm tĩnh vang lên, Hứa Ngôn hưởng thụ nheo lại đôi mắt, thật tuyệt!

"Đã nhận được số liệu, họ tên nguyên chủ là Hứa Ngôn, 18 tuổi, con trai trưởng của Hứa gia tại thành phố S. Tính cách nhút nhát mẫn cảm, có vị hôn phu là Hoắc Dương. Bởi vì mẹ kế mà từ năm 6 tuổi đã bị đưa về nông thôn nhờ thân thích nuôi nấng, bị đối xử rất khắt khe..." Đại bạch miêu ngồi ở cuối giường, thanh âm trở nên máy móc hoá, chậm rãi kể lại tư liệu của thân thể tại thế giới này.

Đôi mắt đen láy của Hứa Ngôn trầm xuống, cuộc đời nguyên chủ cũng thật đáng thương, gợi lên một vài ký ức xưa cũ, mẹ mất, cha không thương, dì ghẻ em kế... Tương tự như cuộc sống của cậu lúc trước, chỉ là cuối cùng cậu không chịu đựng được, giết chết em gái lẫn tên người yêu còn có người cha cặn bã và bà dì ghẻ. Mà Hứa Ngôn này lại bị vị hôn phu và em gái không cùng máu mủ bức đến đường chết, không cam lòng mà tự sát.

Đã thế, cậu giúp y thay đổi vận mệnh coi như hồi đáp vậy! Xem ra Ngôn Ngôn vẫn khá thiện lương đấy chứ!

"Cầu Mập, nguyện vọng cuối cùng của y là gì?" Sờ sờ cằm, Hứa Ngôn sâu kín mở miệng.

"Tránh xa Hứa Hoạ Linh và Hoắc Dương, trải nghiệm sinh hoạt mình mơ ước."

"Đơn giản thế thôi á, một chút cũng không phù hợp với con người hoàn mỹ như Ngôn Ngôn!"

"..." Còn có thể nói gì nữa chứ, cầu xin ngài đừng xằng bậy a, trước đó đã phá hủy 9 cái thế giới, làm hỗn loạn n thế giới khác rồi! Càng cắn nuốt lực lượng quy tắc, bệnh tâm thần của người này càng nặng... Hệ thống cảm thấy kiếp sống của nó càng thêm gian nan...

"Không thể không nói, Cầu Mập, mày luôn làm cho tâm trạng của tao chuyển xấu!" Hứa Ngôn xách đại bạch miêu lên, xoa nắn gương mặt khiến nó vặn vẹo.

"Vậy nên, bây giờ mày có thể ngoan ngoãn trở lại trong ý thức của tao."

Dựa theo cốt truyện ban đầu, 3 ngày nữa, người cha cặn bã sẽ cho người tới đón cậu trở về Hứa gia hoàn thành lời đính hôn giữa hai đứa con của mẹ Hứa Ngôn và phu nhân Hoắc gia khi còn trẻ. Không sai, hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp ở thế giới này, chỉ cần yêu nhau là có thể kết hôn. Hơn nữa, còn có thể thông qua khoa học kỹ thuật tiên tiến có đứa con của riêng mình.

Mẹ Hứa Ngôn và phu nhân Hoắc gia là chị em tốt cùng lớn lên với nhau. Năm ấy, mẹ Hứa Ngôn gả cho Hứa Tùng Bình hai bàn tay trắng, trong khi đó con gái cả Cố gia gả cho thiếu gia Hoắc gia.

Việc cô con gái nhỏ Kỷ gia cưới một tiểu tử nghèo ở nông thôn là sự tình khó có thể tưởng tượng, nhưng chính Kỷ Như luôn kiên trì muốn gả. Hồi đó, ai cũng đều nghĩ rằng tiểu tử nghèo sẽ đối xử tốt với người vợ xuất thân giàu có. Đáng tiếc không phải vậy, mà trong khi cô mang thai lão lại đi thông đồng với một thiếu nữ cùng thôn còn khiến ả có thai.

Sau khi sự việc phát sinh, ả tiểu tam ôm đứa con tới trước cửa quỳ gối trước mặt Kỷ Như, khiến cô phải chạy về nhà mẹ đẻ. Cô đồng ý tha thứ cho Hứa Tùng Bình với điều kiện lão không được đi tìm người đàn bà cùng đứa con kia nữa.

Tuy nhiên, đến tận lúc chết, Kỷ Như vẫn không biết rằng Hứa Tùng Bình thường xuyên giữ quan hệ với mẹ con ả. Sau khi cô và một nhà Kỷ gia chết trong sự cố đắm thuyền, ả đàn bà này nghênh ngang tiến vào nhà, trở thành phu nhân Hứa gia. Còn tài sản của Kỷ gia đều thuộc về Hứa Tùng Bình, người đáng thương nhất chính là đứa trẻ mất mẹ từ nhỏ Hứa Ngôn.

Do đó, hãy để Ngôn Ngôn huỷ diệt thế giới cùng với cái quy tắc buồn cười kia đi! Người tốt không có kết cục tốt, kẻ xấu lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, quy tắc thế giới thật sự vô cùng ngớ ngẩn!

Ở nơi đây 3 ngày, Hứa Ngôn dần dần trở nên giống nguyên chủ như đúc, từ ngôn hành cử chỉ đến động tác thần thái. Đây là loại năng lực Hứa Ngôn đạt được trong lúc đi qua vô số thế giới. Chỉ cần cậu nghĩ là có thể hành động giống y hệt nguyên chủ, thậm chí ngay cả người thân cận nhất cũng không phát hiện ra.

Lúc này đây, Hứa Ngôn đang ngoan ngoãn ngồi trong chiếc xe Hứa gia phái tới, tối hôm qua quản gia nhà họ Hứa đã gọi điện nhắc nhở, cậu đã chuẩn bị tốt cho thời khắc này! Ngôn Ngôn lập tức sẽ tặng cho các ngươi một niềm vui cực lớn, người nhà thân ái, hãy mau nhận lấy đi nha!

"Cậu tốt nhất nên hiểu rõ địa vị của mình. Đừng làm cho lão gia và phu nhân khó xử, cũng tránh trêu chọc đại tiểu thư!" Quản gia mặt vô biểu tình nói, lão không có chút hảo cảm nào đối với vị thiếu gia chưa bao giờ gặp mặt. Bất quá chỉ là một khí tử bị vứt bỏ mà thôi, loại tiểu tử lớn lên ở nông thôn như nó sao có thể so sánh với đại tiểu thư được. "Hơn nữa, cấm vọng tưởng đoạt đồ vật của tiểu thư!"

Nghe quản gia nói, Hứa Ngôn đúng lúc lộ ra biểu tình sợ hãi, hai mắt hơi phiếm hồng, một bộ dạng rất đáng thương. Quản gia thấy thế ngược lại khó mở miệng nói thêm điều gì. Đã nhát gan như vậy chắc không gây uy hiếp đến tiểu thư. Hứa Ngôn ngoài mặt giả trang thấp thỏm lo âu, trong lòng lại vui đến nở hoa, cứ nghĩ đến bộ dáng cả nhà họ Hứa bị cậu tát vào mặt khẳng định vô cùng thú vị!

Ba người Hứa Tùng Bình, Liễu Tương Tương và Hứa Họa Linh cùng ngồi trên sô pha trong phòng khách. Mặt Họa Linh hiện rõ vẻ không cam lòng, tại sao phải đưa kẻ này trở về chứ, ả hoàn toàn không muốn để ý đến người này!

"Ba mẹ, sao lại phải đón nó về, hai người biết rõ con và Hoắc Dương đã ở bên nhau rồi mà!" Hứa Hoạ Linh ngẩng đầu đối diện với cha mẹ.

"Linh Linh, nếu không đón nó về thì Hoắc gia sao có thể để con bước vào cửa!" Hứa Tùng Bình liếc mắt nhìn con gái một cái, đặt chén trà trong tay xuống: "Nhớ kĩ là phải lấy lòng nó trước, khiến nó chủ động từ chối hôn ước với Hoắc nhị thiếu, hoặc là..."

Hứa Tùng Bình không nói hết câu, lão muốn tìm người đến lôi kéo Hứa Ngôn. Với loại người chưa hiểu sự đời như nó, khi đối mặt với nơi phồn hoa sao có thể không động tâm. Chỉ cần nó vướng vào chuyện xấu, tự nhiên Hoắc gia sẽ không tiếp nhận, việc của Linh Linh và Hoắc nhị thiếu chắc chắn sẽ nước chảy thành sông.

"Linh Linh, nghe lời ba, thứ gì là của con sẽ mãi là của con!"

"Con biết rồi..." Hứa Họa Linh nhụt chí nhìn cha mẹ, ả đương nhiên biết cửa của Hoắc gia không dễ tiến vào. Thậm chí mấy hôm trước Hoắc phu nhân còn tự mình tìm đến nhà tỏ ý muốn cha đón vị anh trai kia trở về đính hôn với Hoắc Dương, làm ả với hắn cãi nhau một trận. Tuy Hoắc Dương đã thề sẽ không cưới Hứa Ngôn nhưng trong lòng ả vẫn cảm thấy không thoải mái.

Đeo chiếc cặp sách đã bạc màu, đứng trong đại sảnh nhà họ Hứa nhìn qua có vẻ huy hoàng, nhưng thực chất tràn ngập hơi thở của những kẻ nhà giàu mới nổi, ở nơi không ai nhìn thấy Hứa Ngôn khẽ cong khóe miệng. Loại phẩm vị ác tục như vậy cư nhiên trong nguyên tác có thể được khen là chỉ trên trời mới có, xem ra quy tắc thế giới này cũng khá là ngốc nghếch!

"Ngôn Ngôn, đã trở lại rồi đấy à! Má Trương, còn không mau cầm hành lý giúp Ngôn Ngôn!" Liễu Tương Tương thấy thiếu niên đứng ở cửa, lập tức đứng dậy thay đổi sắc mặt không tốt, một bên liếc mắt ra hiệu cho con gái, một bên phân phó người hầu gái bà ta tín nhiệm nhất.

"Ngôn Ngôn, con mau vào đi, để ba ba nhìn xem. Con ở nông thôn dưỡng bệnh lâu như vậy, ba lại không có thời gian đến thăm con, con sẽ không trách ba đi?" Hứa Tùng Bình hướng cậu vậy tay đầy hoà ái ý bảo cậu mau lại gần.

Hứa Ngôn cẩn thận nhìn kĩ hai người, rồi liếc mắt nhìn má Trương một cái, mím môi, sợ hãi mở miệng: "Không, không cần... Con có thể tự mình làm được."

"Anh trai, sao có thể để anh tự mình cầm được, má Trương, má còn không nhanh lên!" Hứa Hoạ Linh kìm nén tâm tình của mình, chủ động đi đến bên cạnh Hứa Ngôn, kéo tay cậu, nhìn qua vô cùng thân mật. Nếu không phải biết trước cái gia đình này có mục đích riêng, có khi còn bị bọn họ lừa thật! Hứa Ngôn tỏ vẻ cảm động nhìn Hứa Hoạ Linh, trong nội tâm âm thầm cười nhạo!

Nguyên nhân Hứa Tùng Bình đón cậu trở về là vì muốn cậu ký vào giấy tờ uỷ thác cổ phần mà Kỷ lão gia tử để lại cho cậu sau khi xảy ra tai nạn. Hứa Ngôn là huyết mạch cuối cùng của Kỷ gia, tại thời điểm kéo ra một hơi thở cuối cùng, ông ngoại đã kịp lập ra một bản di chúc hợp pháp, để lại cho cậu toàn bộ cổ phần của Kỷ gia.

Hứa Tùng Bình có thể tham ô tiền tài và bất động sản của nhà họ Kỷ, nhưng riêng số cổ phần của Kỷ gia lão không có khả năng động vào. Phải biết rằng năm đó Kỷ gia cũng là một nhà sở hữu công ty lớn, cho nên cổ phần mới là thứ đáng giá nhất. Không lấy được số cổ phần đó tương đương với việc lão đã làm việc không công cho Hứa Ngôn vài chục năm.

Còn mẹ con Liễu Tương Tương là vì muốn dựa vào cậu gả Hứa Hoạ Linh vào nhà họ Hoắc. Kế hoạch được lập ra thật hoàn mĩ làm sao, đáng tiếc chính là Ngôn Ngôn còn lâu mới để cho mấy người thực hiện được nha!

"Thiếu gia, để tôi giúp cho, cậu ngồi lâu trên xe như vậy nhất định là rất mệt mỏi." Má Trương nhìn Hứa Ngôn như có điều muốn nói, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Dựa vào phân phó của Liễu Tương Tương và Hứa Hoạ Linh cầm lấy hành lý của Hứa Ngôn, cảm nhận trọng lượng, hai tay má Trương run rẩy.

"Cảm ơn..." Hứa Ngôn nhỏ giọng mở miệng, nhìn má Trương, cậu cảm giác được sự kỳ quái trên người bà. Có vẻ như má Trương không giống với những người khác trong Hứa gia.

"Anh, để em dẫn anh đi xem phòng, là em và mẹ tự mình bố trí đấy!" Hứa Hoạ Linh đối với Hứa Ngôn càng thêm thân mật.

"Linh Linh, đừng nghịch. Ba ba còn có chuyện muốn nói với anh trai con." Hứa Tùng Bính liếc mắt nhìn Hứa Hoạ Linh một cái, vỗ vỗ vị trí ngồi bên cạnh mình: "Ngôn Ngôn, lại đây ngồi cạnh ba đi!"

"Ba ba, ba thật đáng ghét!" Hứa Hoạ Linh buông Hứa Ngôn ra, nhẹ nhàng đẩy cậu: "Anh, ba thấy anh về liền không còn yêu con gái mình nữa!"

Hai má Hứa Ngôn nổi lên một ít màu đỏ, dường như là ngượng ngùng. Cậu đi đến bên cạnh Hứa Tùng Bình, nhìn lớp da xa hoa trên sô pha, rồi nhìn chiếc quần jeans cũ đã bị giặt đến trắng bệch của mình, không biết phải làm sao.

"Không sao đâu, Ngôn Ngôn. Cứ ngồi xuống đi, ba chỉ muốn nói với con một vài việc thôi!" Hứa Tùng Bình nhìn Hứa Ngôn ngồi ngay trước mắt, ngoài mặt ra vẻ hiền lành hoà ái, trong lòng buồn nôn muốn chết. Lão hận đứa con trai này không chết sớm một chút, nhưng lại không thể không nuôi cậu lớn.

Lão già họ Kỷ kia cố giữ lại một hơi cuối cùng đem tài sản của Kỷ gia đều để lại cho cậu, còn nói rõ nếu Hứa Ngôn gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn trước khi vị thành niên thì toàn bộ di sản phải được gửi tặng cho tổ chức từ thiện.

Hứa Ngôn cẩn thận nhìn khuôn mặt của Hứa Tùng Bình, tiểu ác ma trong nội tâm đã cười đến lăn lộn đầy đất. Lão rõ ràng đang cực kỳ tức giận, lại còn phải giả bộ mình là một người cha tốt, thực vất vả ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro