CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi mừng thọ lần thứ 80 của Hoắc lão già tử, tất cả con cháu từ dòng chính đến dòng thứ đều bắt buộc phải có mặt chúc mừng. Cha mẹ Hoắc Tu đã đồng thời ly thế, vậy nên Hoắc lão gia tử là người thân duy nhất của anh.

Hứa Ngôn đứng trước gương nhìn bộ dáng của mình, tóc toàn bộ được vuốt ra sau đầu lộ ra vầng trán trơn bóng, chiếc mũi cao thẳng thanh tú, môi đỏ hồng cùng với đôi mắt phượng mang theo ba phần ý cười, đôi mắt sâu thẳm khiến ai liếc qua một cái đều bị rơi vào.

Hứa Ngôn mặc một bộ tây trang màu đen, có thể coi là đồ đôi với Hoắc Tu. Từ sau khi ở bên nhau, tính chiếm hữu của anh càng ngày càng mạnh, có khi không thấy cậu trong vài tiếng liền bắt đầu sốt ruột. Đối với việc này có thể người khác sẽ cảm thấy phiền chán, nhưng Hứa Ngôn lại rất thích thú, rất thích nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Hoắc Tu.

"Thật đẹp! Ngôn Ngôn, anh không thể chờ đợi được nữa, muốn thông báo cho những người dám mơ ước em, rằng em là của anh, là của Hoắc Tư anh."

Hoắc Tu bước vào phòng thấy thanh niên đứng trước gương sửa sang trang phục, lập tức lại gần ôm lấy cậu từ phía sau, cắn thật mạnh một ngụm lên cổ cậu.

"Được rồi, đêm nay anh không phải sẽ dẫn em đi gặp ông nội ư?" Hứa Ngôn không né tránh, để Hoắc Tu lưu lại ấn ký trên cổ mình.

"Đúng vậy, tối nay anh sẽ tuyên bố cho mọi người biết em là người yêu của anh."

Anh mất 20 năm mới đợi được người này, mấy tháng nay ở bên cậu còn sung sướng hơn gấp nhiều lần so với quãng thời gian 20 năm trước đó gộp lại, nên anh tuyệt đối phải giữ lấy cậu thật chặt.

"Liệu ông nội có hài lòng với em không?" Đây là điều duy nhất Hứa Ngôn lo lắng. Tuy người ở thế giới này rất khoan dung đối với đồng tính, nhưng vẫn còn rất nhiều lão nhân cổ hủ phản đối.

"Không đâu, ông nội anh chắc chắn sẽ rất thích em, ông đã biết tính hướng của anh từ nhiều năm trước rồi." Vậy nên em không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ được chúc phúc.

Tổ trạch Hoắc gia là kiến trúc theo phong cách truyền thống Hoa quốc cổ xưa, trang hoàng bên trong cũng tận lực gìn giữ sắc thái Hoa quốc nguyên bản rường cột chạm trổ, đan doanh khắc giác*, hành lang eo lụa hồi*. Bảo trì kiến trúc như vậy ở thủ đô Hoa quốc thật sự là khó có được, gốc rễ Hoắc gia quả nhiên rất thâm hậu.
(*) Editor thiếu vốn từ nghiêm trọng nên không thể edit dễ hiểu hơn, nếu có ai biết thì cmt giúp mình nhá! ☺️😘

Hứa Ngôn đứng ở hành lang ngoài đại sảnh nhìn kiến trúc bốn phía mà cảm thán. Thế gia trăm năm quả nhiên không giả!

"Thế nào, đẹp không? Triều đại trước kia nơi này là toà phủ đệ của một vị Vương gia, sau đó được Hoắc gia mua lại làm tổ trạch,  qua mấy thế hệ đã ở được trăm năm rồi."

"Đẹp, em vậy mà có thể cảm nhận được những chuyện xưa đã xảy ra tại đại trạch này!"

"Sáng mai sẽ đưa em đi tham quan, bây giờ anh muốn dẫn em đi gặp ông nội."

"Vâng!"
________________________

Trong đại sảnh, mọi người đang nói chuyện với nhau bỗng nhìn thấy Hoắc Tu mang theo một thanh niên xa lạ tiến vào thì đều có chút tò mò. Tuy Hoắc Tu đã hơn 30 tuổi nhưng lại không hề có tai tiếng nào truyền ra ngoài, cũng chưa thấy anh kết giao với ai bao giờ, người trong Hoắc gia đều lén lút đồn thổi Hoắc Tu không được. Hôm nay đội nhiên thấy anh dẫn theo một cậu thanh niên 20 tuổi xuất hiện nên không tránh khỏi cảm thấy kỳ quái.

"Ông nội, đây là Hứa Ngôn, người yêu con." Hoắc Tư dẫn Hứa Ngôn đến trước mặt một vị lão nhân đã ở độ tuổi 80 nhưng tinh thần vẫn phấn chấn khoẻ mạnh.

"A, là đây sao? Lại gần một chút, để ông xem thật kĩ!" Hoắc lão gia tử đưa tay muốn cầm lấy tay Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn không kháng cự tiến lên hai bước, đứng trước mặt ông: "Cháu chào ông. Cháu là Hứa Ngôn, người yêu Hoắc Tu."

Hoắc lão già tử đánh giá Hứa Ngôn một lát, cười lớn thành tiếng liên tục nói tốt: "Tốt tốt tốt, ông biết cháu là một đứa trẻ ngoan. Lão hữu trước đó đã nói với ông về cháu, còn kể chuyện của cháu cho ông nghe. Đứa trẻ ngoan, tiếp tục nỗ lực! Cũng ở bên Hoắc Tu cho tốt!"

"Vâng, Hoắc tiên sinh!"

"Còn gọi Hoắc tiên sinh cái gì, phải gọi ông nội. Đây, cầm lấy cái này. Lần đầu tiên cháu tới cũng không chuẩn bị cái gì, đây là miếng ngọc ông mang bên mình cả đời, cầm lấy mà chơi, đừng ghét bỏ!" Hoắc lão gia tử càng xem Hứa Ngôn càng yêu thích. Khoa học kỹ thuật hiện tại đã có thể giúp cho cặp đôi đồng tính có con cái của chính mình, ông cũng sớm biết cháu nội thích nam nhân. Lúc đầu còn sợ nó tìm phải người nào không đứng đắn, nhưng giờ thấy người đó là Hứa Ngôn ông cũng xem như yên tâm được rồi.

Tuy tuổi cậu còn nhỏ nhưng lời nói và khí chất dáng vẻ đều bất phàm, hơn nữa còn nghe được bạn già là Nhậm giáo sư trong Hoa đại đánh giá rất cao càng khiến ông vui mừng ra mặt.

Hứa Ngôn - người được mệnh danh là "Kỳ tích Hoa Quốc" - có tuổi trẻ, có trí tuệ, có khả năng vô hạn lại là người yêu của cháu trai mình, ông còn cái gì để bất mãn.

Hứa Ngôn và Hoắc Tu cùng đứng đằng sau bồi Hoắc lão già tử đi chào hỏi mọi người. Ông rất hào phóng giới thiệu thân phận của Hứa Ngôn, dù sao ở đây cũng không có ai dám mở miệng chọc tức ông.

Hoắc Dương cũng đến tham dự buổi mừng thọ của Hoắc lão gia tử, rồi chạm mặt cha mẹ bên ngoài tổ trạch Hoắc gia. Khi bước vào đại sảnh liền nhìn thấy Hứa Ngôn đứng phía sau Hoắc lão già tử, lòng Hoắc phu nhân vừa động liền biết tình huống đại khái. Còn cha Hoắc Dương từ trước đến nay đều là người không có chủ kiến, nên bà cảm thấy mình không cần phải nói gì.

Chỉ có Hoắc Dương nhìn thấy một màn này, trong ngực phát nổ một trận. Làm sao Hứa Ngôn lại xuất hiện ở chỗ này, cậu có quan hệ gì với Hoắc Tu!

Hoắc Dương mặc kệ sự ngăn cản của mẹ nhanh chóng đi tới trước mặt Hứa Ngôn, gắt gao nhìn cậu chằm chằm.

"Hứa Ngôn, sao em lại ở đây, em với Hoắc Tu là quan hệ gì?!"

Hoắc Tu tiến lên che Hứa Ngôn ở phía sau, thân hình cao lớn chặn hết toàn bộ tầm mắt Hoắc Dương: "Hoắc Dương, chú ý ngữ khí của mình! Hứa Ngôn là người yêu của ta, chúng ta sắp kết hôn, nên gọi cậu ấy là cậu nhỏ hoặc là thím!"

"Không thể nào, Hứa Ngôn với cậu sao có thể ở bên nhau!"

"Sao lại không có khả năng, ta đã bắt đầu kết giao với Ngôn Ngôn từ 2 năm trước. Hôm trừ tịch ta đã cầu hôn Ngôn Ngôn, cậu ấy cũng đồng ý rồi!" Hoắc Tu từ trên cao nhìn xuống sắc mặt Hoắc Dương biến đen trong nháy mắt.

"Không sai, bọn tôi ở bên nhau! Hoắc Dương, tôi nói rồi, tôi không có hứng thú với em rể, mong anh biết tự trọng!" Hứa Ngôn bước ra từ sau lưng Hoắc Tu, nhìn thẳng vào Hoắc Dương, chậm rãi mở miệng.

Người Hoắc gia ở đây có biết chút chuyện của Hoắc Dương và Hứa Hoạ Linh mấy năm trước, nghe nói lúc ấy gã quăng vị hôn phu đính ước từ bé rồi chưa kết hôn mà đã có con với Hứa Hoạ Linh. Bây giờ nhìn thấy việc này, tất cả đều là người thông minh nên không khó để hiểu được, năm đó Hoắc Dương mắt mù vì Hứa Hoạ Linh vứt bỏ Hứa Ngôn, giờ đây thấy Hứa Ngôn ưu tú như vậy nên hối hận. Đúng là một kẻ ăn trong bát nhìn trong nồi!

Cũng quá không biết xấu hổ!

"Hứa Ngôn, đừng quên em vẫn là vị hôn phu của tôi!" Hoắc Dương không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra, khiến người xung quanh đều nhăn mày lại. Hôm nay là buổi mừng thọ của Hoắc lão gia tử, hành động của Hoắc Dương rõ ràng là không thèm cho ông mặt mũi, bọn họ còn có thể tốt được chắc!

Cố Niệm nhìn con trai mà sắp tức chết luôn rồi. Năm đó chính gã muốn sống muốn chết đòi giải trừ hôn ước, còn chưa kết hôn đã có con với Hứa Hoạ Linh. Ngay cả ông gã phải ra mặt buộc Hoắc phu nhân nhận Hứa Hoạ Linh và đứa con ả đang mang vào cửa, khi ấy Hoắc Tu cũng có mặt, vậy mà hôm nay gã nói như vậy là có ý gì!

"Hoắc Dương, việc xảy ra 3 năm trước chắc cậu không cần ta phải nhắc lại đâu ha! Năm đó, chính cậu buộc Hứa Ngôn phải giải trừ hôn ước, hay là cậu đã quên lúc đó cậu nói gì rồi sao?" Hoắc Tu không chút nể tình trực tiếp vạch trần chuyện cũ.

"Tôi... Tôi..." Sắc mặt Hoắc Dương càng thêm trắng bệch. 3 năm trước, đúng là gã đã dẫn Hứa Hoạ Linh cùng với ông nội buộc Hứa Ngôn giải trừ hôn ước, cậu cũng đồng ý, nhưng không phải nói là tạm thời giải trừ thôi sao!

"Ngại quá, Hoắc Dương uống say đến hồ đồ rồi. Người đâu, đỡ nó đi nghỉ ngơi đi! A Tu và Ngôn Ngôn sẽ thay ta xử lý tình huống của nó, ngại quá, mọi người cứ tiếp tục đi!"  Hoắc lão gia tử đại khái hiểu được từ đầu đến cuối sự việc, càng nhìn Hoắc Dương càng thấy chướng mắt. Vì một đứa con gái mà ép buộc vị hôn phu giải trừ hôn ước sau đó lại dây dưa không dứt, đây là cái loại người gì vậy!

"Vâng, ông nội."

Lập tức có hai bảo tiêu cao lớn hữu lực xuất hiện hai bên trái phải Hoắc Dương chế trụ đưa gã ra khỏi chính đường. Sau khi lôi gã vào một căn phòng trống liền dùng dây cột chặt gã vào ghế thì mới rời đi.

Hứa Ngôn và Hoắc Tu đứng trước cửa, nhìn thoáng qua.

"Hoắc Tu, để em vào một mình đi, em có lời muốn nói với gã." Hiển nhiên phải cho gã biết bản thân đã bỏ lỡ điều gì, Hứa Ngôn nguyên chủ đã thật sự từng yêu gã. Bắt đầu từ ngày về đến Hứa gia, 'cậu' luôn khao khát được gả cho anh Dương Dương của mình, hiện giờ cũng nên để Hoắc Dương cảm thấy khó chịu và hối hận như 'cậu' đã từng.

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hoắc Dương, Hứa Ngôn nhìn gã rồi chậm rãi nói: "Anh không cần quá kinh ngạc, tôi với Hoắc Tu đúng là ở bên nhau, tôi yêu anh ấy là sự thật. 3 năm trước, tôi từ bỏ hôn ước giữa hai chúng ta không phải nói giỡn. Hoắc Dương, từ ngày đầu tiên trở lại Hứa gia, tôi từng suy nghĩ, anh liệu có còn là anh Dương Dương cùng chơi với tôi từ khi còn nhỏ hay không, cũng từng nghĩ qua việc sẽ gả cho anh. Nhưng anh yêu em gái tôi, anh chán ghét tôi, tôi còn không hề lì lợm la liếm anh. Nếu anh quyết định lựa chọn Hứa Hoạ Linh vậy tôi cũng không cưỡng cầu. Duyên phận giữa chúng ta đã sớm hết, về sau đừng đến tìm tôi nữa!"

Nói xong, Hứa Ngôn không thèm nhìn Hoắc Dương liền xoay người rời đi. Đối phó với loại người như Hoắc Dương, cách tốt nhất chính là cho gã biết rằng thứ gã muốn có nhất lại bị bản thân phá hủy, như vậy mới có thể khiến gã thống khổ cả đời.

"Xong rồi, chúng ta trở về bồi ông nội thôi!" Hứa Ngôn nắm tay Hoắc Tu, mỉm cười nói.

Hoắc Dương nhìn theo bóng dáng Hứa Ngôn, ánh mắt ảm đạm, là gã tự mình phá hủy mong chờ của cậu. Cũng là gã tự mình vứt bỏ đi thứ nguyên bản có thể dễ dàng có được, cuộc đời gã sau này toàn bộ đều là sự hối hận.
__________________________

Hứa gia...

Mấy ngày nay Hứa Tùng Bình không hề ra khỏi cửa, bao nhiêu tóc trên đầu cứ thế rụng dần rụng dần. Lão vẫn không hiểu nổi tại sao khu cũ phía thành Nam rõ ràng là một chậu châu báu lại hoá thành một củ khoai lang nóng phỏng tay!

Toàn bộ thành phố S đều là nhà cao tầng, không hiểu sao địa chất của khu đất lão mua lại không hợp cách, ngay cả nguyên liệu kiến trúc cũng có vấn đề. Rõ ràng lão đã trao đổi rất tốt với bên công ty cung cấp nổi danh nhất, vậy mà vật liệu nhận được biến thành hàng kém chất lượng.

Liễu Tương Tương đứng trên hành lang nhỏ ở tầng 2 nhìn bộ dạng của Hứa Tùng Bình mà cảm thấy sảng khoái kinh khủng. Không phải muốn đem gia sản đều dành hết cho thằng tiện chủng mới 1 tuổi kia sao, xem bây giờ ông lấy cái gì để chuyển! Dù sao mụ cũng đã đem toàn bộ cổ phần cùng bất động sản bán tháo hết, chỉ cần chờ visa làm xong là có thể cao chạy xa bay được rồi!

Hứa Tùng Bình, ông đừng trách tôi! Là do ông làm chuyện có lỗi với tôi trước!

Trong mấy ngày, Hứa Hoạ Linh xem như đã biết cái gì gọi là nhân tình ấm lạnh. Từ khi ả tình nhân của ba ba dọn vào nhà, những người hầu trong nhà đều bắt đầu nịnh trên đạp dưới, trừ bỏ quản gia và má Trương ai ai cũng vây quanh hai mẹ con ả đàn bà kia.

Bọn chúng còn dám nói sớm muộn gì mình và mẹ cũng sẽ bị đạp ra khỏi cửa, ai bảo mẹ không sinh được một thằng con trai, đáng đời! Hứa Hoạ Linh nghe được nổi giận đùng đùng, đánh mấy kẻ hầu nhàn nhã bịa đặt lung tung đánh đến hấp hối đến nỗi suýt nữa ra mạng người mới dừng tay.

Người hầu Hứa gia bây giờ nhìn thấy Hứa Hoạ Linh giống như chuột nhìn thấy mèo, đều hận bản thân không có thuật ẩn thân để ả không thể thấy được.

Biết rõ không thể dựa vào cha mẹ, Hứa Hoạ Linh quyết tuyệt ôm đứa nhỏ, mạo hiểm chạy đến quỳ trước chỗ ở của Hoắc gia gia giữa cơn mưa to đầu xuân.

Ông nội Hoắc Dương già rồi, vẫn luôn nghĩ bản thân con cháu đầy đàn, gia đình hoà thuận. Bây giờ thấy Hứa Hoạ Linh ôm cháu nội quỳ như vậy liền lập tức đưa người vào nhà, còn liên tục bảo đảm đợi Hoắc Dương về sẽ cho bọn họ kết hôn.

Ả tình nhân của Hứa Tùng Bình cũng là một kẻ không bớt lo, biết tình huống hiện tại của lão không tốt, lập tức bán mấy căn biệt thự vừa mới tới tay chuyển thành tiền mặt. Sau đó, cô ả lại quay sang tiếp tục khóc lóc nói với Hứa Tùng Bình rằng đứa nhỏ còn bé, để lão đem tài sản ngầm chuyển hết đến dưới danh nghĩa của mình, cho dù bên trên có tra cũng không tra tới trên đầu cô ả, nếu không có gì xảy ra cũng có thể để lại cho đứa bé hoặc giúp lão Đông Sơn tái khởi*.
(*) Đông Sơn tái khởi: chờ đợi thời cơ tạo dựng lại.

Hứa Tùng Bình suy nghĩ cả đêm, ngày hôm sau liền gọi luật sư tư nhân chuyển một phần tài sản ngầm của mình tới danh nghĩa ả tình nhân, phần còn lại phải đợi đến khi còn trai 18 tuổi mới có thể lấy ra, mỗi năm chỉ được thu lợi nhuận.

Nào ngờ đâu thủ tục vừa mới làm xong được 2 ngày, cô ả liền vứt bỏ đứa nhỏ, mang theo số tiền sở hữu bỏ chạy, Hứa Tùng Bình nghe tin tức đến ngất xỉu trong thư phòng.

Cho đến khi quản gia lên lầu vào phòng tìm lão phát hiện ra, lập tức cho người đưa đến bệnh viện mới giúp lão nhặt lại được một cái mạng, chỉ là một bên chân bị mất cảm giác.

Sau khi tỉnh lại, Hứa Tùng Bình phát hiện dị trạng của mình, phẫn nộ đập đổ hết tất cả đồ vật. Lão không rõ tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nhất định phải khiến cho những kẻ hãm hại mình phải trả giá thật đắt.

Nhân lúc tâm tình đang tốt, Liễu Tương Tương sắm cho mình mấy bộ quần áo mới, làm kiểu tóc mới, xách theo chiếc túi mới đứng trong phòng bệnh nhìn Hứa Tùng Bình.

"Hứa Tùng Bình, nói thật cho ông biết, là tôi thu mua giám đốc bên cung cấp vật liệu, không phải ông muốn đem Hứa gia dâng cho thằng tiện chủng kia sao, không có cửa đâu! Thứ mà tôi không có được, người khác đừng hòng nghĩ đến! Dù sao Hứa gia hiện tại cũng là đoạt từ Kỷ gia, mà tôi cũng vớt đủ rồi, giờ bỏ đi cũng không sao. A, còn nữa, Cục Công an rất nhanh sẽ cử người đến gặp ông, đương nhiên ông cũng có thể cầu cứu Hứa Ngôn, giờ nó dẫu gì cũng là hy vọng của quốc gia, là con dâu nam chính thức của dòng chính Hoắc gia mà! Hiển nhiên, tiền đề là nó không biết việc Kỷ gia năm đó là do một tay ông kế hoạch!"

"Cút, mày cút ngay cho tao, tiện nhân!" Hứa Tùng Bình tức đến độ trước mắt toàn là một màu đen. Nhưng, lão không thể không thừa nhận rằng Hứa Ngôn là hy vọng duy nhất có thể giúp lão thoát khỏi chuyện này.

"Hứa Tùng Bình, tạm biệt!" Liễu Tương Tương đeo kính râm lên, quay đầu ra khỏi phòng bệnh, một giọt nước mắt dọc theo khóe mắt trượt xuống.

Tuy nhiên, mụ căn bản không thể nào đi được. Vừa ra khỏi phòng bệnh mụ đã bị một đám người đồ đen ngăn cản, đưa tới một căn biệt thự, nhìn thấy Hứa Ngôn đang cầm một tách trà nóng chậm rãi uống, cùng với má Trương đứng đằng sau.

Liễu Tương Tương biết việc lớn không ổn, sợ là Hứa Ngôn biết rõ mọi chuyện nên muốn trả thù, ngay cả má Trương...

"Đã lâu không gặp, dì Liễu!" Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn người đàn bà đối diện.

"Hứa Ngôn, mày muốn làm gì?" Liễu Tương Tương hoảng sợ nhìn thanh niên trước mặt.

"Dì Liễu, hôm nay mời bà đến đây chẳng qua chỉ muốn nói cho bà biết, sự việc xảy ra 16 năm trước tôi đều nhớ rất rõ."

Liễu Tương Tương khiếp sợ nhìn người thanh niên, giống như là không quen biết cậu. Mụ luôn cho rằng cậu là một con thỏ y như bà mẹ, không ngờ hoá ra lại là một con sói đội lốt cừu.

"Biết rồi thì sao, Hứa Ngôn, mày còn chả có chứng cứ!" Liễu Tương Tương không hề sợ hãi, việc mụ làm năm đó rất cẩn thận, xong việc cũng đã tống kẻ kia đi rất xa, Hứa Ngôn căn bản không thể nào tìm được chứng cứ.

"Má Trương, giao cho má..." Hứa Ngôn mỉm cười nhìn Liễu Tương Tương, chỉ là một người mà thôi,  có Cầu Mập thì việc tìm một người dễ như trở bàn tay. Mấy ngày trước đã sớm bắt được người đem nhốt trong hầm rồi.

"Vâng, thiếu gia, mấy năm này tôi ở Hứa gia không phải ngồi chơi không, ít nhất cũng khiến cho kẻ hại chết một nhà lão gia không sinh con được. Cuối cùng cũng có thể khiến cho ả chịu nỗi khổ mà tiểu thư đã từng phải gánh chịu!"

"Má Trương, trông chừng bà ta cho kĩ. Cháu đi thăm mộ của ông ngoại và mẹ trước, sau đó sẽ dẫn đám người có tội đến tận nơi quỳ xuống xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro