CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Như đã thông báo trước, chương này sẽ được đặt pass trên wordpress.
Pass: Trên mặt Bách Chu có gì đặc biệt? (Gợi ý: Thứ đó đã được editor chú thích ở chương 17)
___________________

"Không có gì, tôi chỉ muốn uống chút rượu thôi!" Hứa Ngôn lấy lại tinh thần, hướng về phía Cảnh Kiêu cười nhẹ.

"Biết uống rượu?" Cảnh Kiêu buông đũa nhìn Hứa Ngôn. Anh trộm quan sát cậu, cho người âm thầm bảo hộ cậu, nhưng đều không phát hiện ra việc cậu biết uống rượu.

"Đương nhiên, Cảnh gia không khỏi quá khinh thường tôi!" Hứa Ngôn tà tà liếc mắt nhìn Cảnh Kiêu. Sao cậu có thể không biết uống rượu, đừng tưởng rằng bình thường cậu thật thà uống nước trái cây nên thật sự là một con thỏ nhỏ mềm mại.

"Lafite hay Lafontin*?" Cảnh Kiêu đứng lên bước đến chỗ quầy rượu, nhìn số rượu vang được sắp xếp chỉnh tề rồi quay đầu hỏi Hứa Ngôn.

(*) Nguyên gốc QT: Kéo phỉ vẫn là kéo đồ ngươi? (🤦🏻‍♀️)

"Lafontin đi. Làm sao tôi biết Lafite của anh có phải là thật hay không?" Hứa Ngôn lấy một tay chống cằm, một tay dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chầm chậm vẽ vòng vòng trên mặt bàn. Ánh mắt cậu pha chút mê ly, cả người mang theo một cỗ sung sướng không tên.

Hầu kết lên xuống một vòng, ánh mắt Cảnh Kiêu dần tối đi, người này tựa hồ không hề nhận thấy lực hấp dẫn của bản thân đối với anh.

Thật muốn nuốt cậu vào bụng, để cậu dung nhập vào máu thịt mình!

"Em đây là đang nghi ngờ phẩm vị hay năng lực của tôi?" Cầm theo hai cái ly, Cảnh Kiêu đi về phía bàn ăn ngồi xuống, rót cho mình và Hứa Ngôn mỗi người một ly.

"Đương nhiên không phải, tôi chỉ muốn biểu đạt nghi vấn thôi. Anh cũng biết sản lượng của Lafite mỗi năm là bao nhiêu, mà lượng tiêu hao của nó trong quốc nội là bao nhiêu rồi đấy!" Tiếp nhận chén rượu, Hứa Ngôn lập tức ngửi thấy mùi thơm của quả hương cùng gỗ cây mộc từ ly rượu bay ra phảng phất bên mũi, khiến cậu muốn chìm đắm vào bên trong.

Tinh tế nếm thử ngụm đầu tiên, Hứa Ngôn cảm giác mấy con sâu thèm rượu nằm khắp người mình đều bị câu ra hết, tiếp tục nhấp thêm mấy ngụm nữa.

"Thế nào, chai Lafontin 1855 này trên thé giới chỉ còn lại rất ít, giá cả không thể đánh giá. Trình tự mùi vị phong phú, hương vị nồng hậu, lúc ở trên đầu lưỡi mỗi một phần đều có thể cảm nhận được mùi vị bất đồng, em cảm thấy thế nào?" Cảnh Kiêu lắc nhẹ ly rượu, xuyên thấu qua chất lỏng đỏ tươi nhìn sang người đối diện với hai má dần ửng hồng.

"Cực kỳ phiêu, cảm giác như một ngụm của mình liền uống sạch một chồng tiền mặt!" Hứa Ngôn uống thêm lần nữa cạn hết số rượu còn dư lại trong ly, chờ mong nhìn Cảnh Kiêu.

Cảnh Kiêu bị cậu chọc cười, nhìn đôi mắt phát sáng của cậu, bỗng cảm thấy người trước mặt vừa không phải báo con vừa không phải con thỏ ôn lương như mình đã nghĩ, mà rõ ràng là một con mèo nhỏ ngạo kiều muốn ăn thịt nhưng lại lười động thủ.

"Vậy thêm một ly nữa..." Con ngươi Cảnh Kiêu loé lên, rót tiếp cho Hứa Ngôn một ly.

"Được nha!" Hứa Ngôn không hề khách khí uống thêm ly nữa. Hai người cứ thế ăn đồ do Cảnh Kiêu, chậm rãi uống rượu, trong bất tri bất giác, Cảnh Kiêu đã rót cho Hứa Ngôn được 3 ly.

Mùi vị lẫn hương khí của Lafontin đều rất tốt, Hứa Ngôn vẫn cho rằng mình vẫn là bản thân ngàn chén không say như cũ, đồng thời đánh giá ca tửu lượng của Bách Chu. Cho đến khi cậu kịp phản ứng thì men rượu đã nổi lên rồi.

"Tiểu Chu, em say rồi, tôi đưa em đi nghỉ ngơi!"

Cảnh Kiêu bế Hứa Ngôn lên, ôm người đặt lên trên giường trong phòng ngủ, lúc này anh mới nhìn được kỹ càng khuôn mặt say xỉn đầy mê người của cậu.

Môi đỏ khẽ nhếch, ánh mắt mê loạn phiếm chút ánh nước động lòng người, mái tóc phủ trên trán có chút hỗn loạn, hai má đỏ bừng, ngực không ngừng phập phồng bởi men say.

Cảnh Kiêu nhịn không được cúi đầu, hôn đôi môi của yêu tinh dưới thân.

Khoảnh khắc hai đôi môi giao nhau, Hứa Ngôn liền cảm thấy cả linh hồn mình bị chấn động. Cái cảm giác này giống hệt như Hoắc Tu mang đến cho cậu, cường thế ôn nhu kèm theo chút bá đạo, cho dù bây giờ cậu đang say cũng không thể nào nhầm lẫn được!

"Tu... Ôm em!" Hứa Ngôn chủ động vươn tay giữ lấy cổ Cảnh Kiêu, cuốn lấy lưỡi của người phía trên giao triền.

"Bảo bối nhỏ, em có biết mình đang làm cái gì không?" Chống lại khát vọng đến từ nội tâm, Cảnh Kiêu rời khỏi môi Hứa Ngôn, dùng đôi mắt đen nhánh gắt gao nhìn cậu chằm chằm. Ann muốn cậu, nhưng không muốn nhân lúc cậu không thanh tỉnh chiếm lấy cậu.bàn

"Em đương nhiên biết, bộ dáng này của anh dễ khiến em cảm thấy anh không được..." Hứa Ngôn nâng một chân lên, dùng đầu gối cọ sát nơi ở giữa hai chân Cảnh Kiêu; đồng thời buông đôi tay ra khỏi cổ Cảnh Kiêu, đầy xấu xa tiến hành đốt lửa ở trên người anh.

Hứa Ngôn cảm thấy bản thân đều sắp nóng cháy rồi, thế mà cái tên đàn ông vẫn đang đè trên người cậu này hôm nay lại đặc biệt lải nhải dài dòng khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu đã chủ động đến thế rồi, anh còn đòi hỏi gì nữa! Chẳng lẽ là muốn Ngôn Ngôn hung hăng "ăn" luôn à?

Được rồi, Ngôn Ngôn có thể thông cảm cho việc anh ngẫu nhiên thẹn thùng!

Nghe thấy hai từ "không được", Cảnh Kiêu đang định để cho Hứa Ngôn tự mình xác nhận thử xem, thì người dưới thân đã giống như một con cá linh hoạt trườn khỏi vòng vây của anh. Vốn Cảnh Kiêu còn cho rằng cậu đã hơi thanh tỉnh muốn tránh ra, ai ngờ ngay giây tiếp theo anh đã bị Hứa Ngôn đè ở dưới thân. Tiếp đó, cậu lớn mật khoá ngồi trên hông anh, dùng một bàn tay mở khoá quần tây tham nhập vào bên trong.

Bàn tay ấm áp có hơi ẩm ướt làm cho Cảnh Kiêu lập tức hừ nhẹ một tiếng, đáng chết thoải mái!

"Có sướng không? Đừng ngại nha!" Hứa Ngôn đắc ý nhìn biểu tình trên mặt Cảnh Kiêu, cảm thấy bản thân giỏi cực kỳ, quả nhiên ở bất kỳ phương diện nào mình cũng là thiên tài!

"Tiểu Chu, nếu bây giờ em dừng lại thì tôi còn có thể khống chế chính mình, bằng không tôi không đảm bảo rằng tôi sẽ tiếp tục nhẫn nhịn nữa đâu!" Cảnh Kiêu toát mồ hôi đầm đìa, trong miệng khô khốc, cho dù thứ bên dưới đang nằm trong tay Hứa Ngôn đã cứng đến muốn nổ mạnh, nhưng anh vẫn cố gắng duy trì lý trí.

"Nhiều lời, đều cứng đến thế này rồi!" Hứa Ngôn tăng thêm lực tay móc vật còn một phần nằm trong quần tây ra, dùng chính cái mông căng tròn của mình cọ xát vài lần.

Cảnh Kiêu bị một loạt hành động của Hứa Ngôn kích thích, trong đầu toàn là ý muốn làm chết nhóc yêu tinh này, làm cậu khóc lóc xin tha, để cậu biết được kết cục của việc chọc vào mình.

Xoay người một cái đè cậu dưới thân, Cảnh Kiêu nhanh chóng cởi hết số quần áo của mình và Hứa Ngôn, da thịt dán da thịt đè trên người Hứa Ngôn, với lấy hộp kem dưỡng (nguyên gốc: nhũ dịch) đặt trên đầu giường, vớt một nắm rồi tham nhập vào trong cơ thể hứa Ngôn, qua loa mở rộng vài lần liền gấp gáp tiến vào địa phương nóng ướt kia.

"Đau quá!" Giây phút bị tiến vào, Hứa Ngôn mới nhận thấy có điều không đúng. Cậu và Hoắc Tu đã ở bên nhau nhiều năm, hiểu rõ thân thể đối phương như lòng bàn tay, Hoắc Tu tuyệt đối sẽ không làm cậu đau như vậy.

"Ngoan nào, bảo bối! Nhịn một lát, lập tức sẽ không đau nữa!" Cảnh Kiêu cũng có chút hối hận. Anh nghĩ rằng với hành vi vừa nãy của Hứa Ngôn, không thể nào cậu vẫn còn non, nhưng ngay lúc tiến vào anh liền biết mình sai rồi. Nhóc yêu tinh này chỉ là đặc biệt lớn mật sau khi say rượu mà thôi, trên thực tế vẫn rất ngây ngô non nớt. Bây giờ anh bị kẹp cũng rất đau, thế nhưng đã tới bước này rồi dù có hối hận cũng vô dụng, không bằng dứt khoát chiếm luôn người này làm của riêng!

Hứa Ngôn ôm cổ Cảnh Kiêu, mặt đối mặt ngồi trong ngực anh, dưới thân thừa nhận từng trận tiến công mãnh liệt khiến việc lên thét chói tai cũng trở nên khó khăn, chỉ có thể đứt quãng phát ra tiếng thở dốc nho nhỏ.

Đây không biết đã là lần thứ mấy, Hứa Ngôn gần như đã tỉnh hẳn khỏi cơn say rượu, vậy mà tên đàn ông trên người vẫn không chịu dừng lại, còn luôn không ngừng hỏi cậu có được không!

Được, anh được nhất!

"Bảo bảo ngoan, chúng ta cùng nhau!" Cảnh Kiêu cũng biết người trong lòng hẳn là không thừa nhận được nữa, đã bị mình làm 2 lần, nhiều quá đối với thể cậu không tốt.

"A..." Kinh ngạc thét lên một tiếng, Hứa Ngôn cảm nhận được một trận nhiệt ý tràn vào trong bụng, móng tay gắt gao cấu vào da thịt trên lưng nam nhân.

Cảnh Kiêu ôm người trong lồng ngực, dồn dập thở dốc một hồi, bình tĩnh ôm người ngã xuống giường, tinh tế an ủi bảo bối nằm trong ngực, cho cậu sự ngọt ngào sau tình sự.

Thật vất vả mới dừng lại, mí mắt của Hứa Ngôn đánh vào nhau, giống hệt như một con mèo nhỏ ngáp xong liền phải ngủ, cũng mặc kệ 'cây gậy' kia đang còn lưu lại trong cơ thể, cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi!

"Tắm rửa xong hẵng ngủ!" Cảnh Kiêu thấy người mệt không dậy nổi, không đành lòng làm phiền cậu nhưng nếu không rửa sạch sẽ số chất lỏng kia đi thì sẽ khiến cậu khó chịu. Anh cẩn thận rời khỏi thân thể cậu, loã thể đi vào phòng tắm xả nước vào bồn, sau khi kiểm tra thấy độ ấm thích hợp, anh quay trở lại đứng ở mép giường ôm cậu lên đặt vào bồn tắm.

"Thoải mái ghê!" Lẩm bẩm một tiếng, Hứa Ngôn uể oải ghé người vào thành bồn, chờ nam nhân bên cạnh giúp mình chà lưng tắm rửa, thái độ vô cùng tự nhiên. Cảnh Kiêu không cảm thấy có gì kỳ lạ, từ bên ngoài bước vào bồn tắm, cầm lấy khăn lông bên cạnh chậm rãi rửa sạch giúp cậu.

Hai người tắm rửa xong, nằm trở về giường, Hứa Ngôn lăn vào trong lòng Cảnh Kiêu rồi nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Hứa Ngôn trực tiếp nằm liệt trên giường không dậy nổi, đấy chính là kết quả của việc đã say rượu lại còn túng dụng.

Hứa Ngôn khó chịu nhét cái đầu lông xù xù chôn vào trong chăn, nghĩ đến việc tối qua mình coi Cảnh Kiêu thành Hoắc Tu để quyến rũ liền cảm thấy đầu càng thêm đau.

Sao lại có thể làm ra chuyện như vậy được, Ngôn Ngôn chắc chắn là bị ấm đầu rồi, thật đáng giận!

"Làm sao vậy, hôm nay em chỉ có một cảnh quay cùng với Lâm Vũ. Vừa lúc cậu ta cũng xin nghỉ, tôi đã giúp em xin phép với Vương Trăn rồi, hôm nay không cần phải đến đoàn phim nữa!" Cảnh Kiêu nhìn người ở trên giường tự quấn mình trong chăn thành một cục, cảm thấy hơi buồn cười, đây là đang thẹn thùng sao. Bộ dáng cậu đêm qua không phải là thế này, sau khi say rượu thì rõ lớn mật, lúc tỉnh lại thì vô cùng thanh thuần đáng yêu!

"Ừm, ờ, a, tôi muốn mặc quần áo, anh..." Hứa Ngôn nằm ở trong chăn, uể oải mở miệng.

Con ngươi Cảnh Kiêu xẹt qua một tia giảo hoạt, giả vờ đi ra ngoài, thực tế đứng ở cuối giường, cởi áo khoác ra liền xốc chăn lên chui vô ôm người vào trong ngực.

Hứa Ngô suýt nữa theo phản xạ cho anh một đạp, may mà cậu còn nhớ rõ bây giờ mình là Bách Chu, sao có thể làm ra cái chuyện như dùng chân đá đàn ông như vậy được, sẽ phá hư hình tượng mất!

"Ngủ tiếp đi, tôi cùng em!"

Hứa Ngôn nằm trong lồng ngực Cảnh Kiêu ngủ đến trời đất u ám, nên không biết vừa qua cuối tuần, Thạch Xuyên Hải cùng với Lâm Vũ đã xác định quan hệ yêu đương.

Không biết Thạch Xuyên Hải nghĩ gì trong đầu mà bỏ qua cuộc họp với Hội đồng Quản trị của công ty để dùng tài khoản công khai của Thái Hoà Thiên Thần đưa ra thông cáo ép tội Hứa Ngôn. Về công lẫn tư, việc Hứa Ngôn tự tiện tiếp nhận nhân vật trong <Thịnh Thế Thanh Phong> đã khiến cho toàn bộ hợp đồng ban đầu của công ty bị ngâm nước nóng phải bồi thường số tiền vi phạm hợp đồng kếch xù, bây giờ đề nghị Hứa Ngôn đình chỉ tất cả các hoạt động trở về công ty mở họp đồng thời tiếp nhận xử phạt.

Thông cáo vừa đăng lên đã khiến fan sách, fan phim, fans Hứa Ngôn lập tức sôi trào. Mọi người đồng loạt comment tỏ vẻ khó hiểu, dựa vào biểu hiện lúc này ở <Thịnh Thế Thanh Phong> và độ chú ý trên mạng của Hứa Ngôn, cậu chắc chắn sẽ bạo hồng. Vậy mà bây giờ Thái Hoà Thiên Thần lại muốn đình chỉ hết thảy hoạt động của Hứa Ngôn lại còn muốn xử phạt, rõ ràng là không nhìn được việc Hứa Ngôn nổi tiếng có ý đóng băng rồi còn gì! Tập thể cấp cao của Thái Hoà Thiên Thần đều bị đập đầu hết rồi à!

Buổi chiều, lúc Hứa Ngôn tỉnh lại một lần nữa, được Cầu Mập nhắc nhở cậu mới hỏi mượn Cảnh Kiêu một chiếc điện thoại, mở Weibo ra lướt lướt, thi thoảng còn gật gật đầu, quả nhiên hai vai chính của thế giới này đều không có đầu óc...

Cảnh Kiêu thấy biểu tình hưởng thụ của cậu, nổi hứng xích lại gần, nhìn các bình luận cùng với ngôn luận của Thái Hoà Thiên Thần ở trên mạng, nở nụ cười. Nếu Thái Hoà Thiên Thần thật sự có ý định đóng băng bảo bối nhỏ, vậy anh cũng không ngại hoàn toàn kéo người bảo hộ dưới cánh mình.

Hứa Ngôn nghĩ nghĩ, cũng không định tiêu phí quá nhiều thời gian và tâm lực đào hố cho hai người họ. Cậu còn muốn hoàn thành nhân thiết* boy ảnh đế tâm cơ, trà xanh cơ mà, làm sao có thể tốn thời gian dài chơi đùa với hai kẻ kia!

(*) nhân thiết: thiết lập nhân vật.

Bách Chu V: Không nói trước đã đăng thông cáo công khai, tôi cảm thấy thực thất vọng, rõ ràng lúc ấy tham gia tuyển chọn đã báo trước với người đại diện. Hành động hôm nay của công ty khiến tôi rất buồn, tôi đồng ý tiếp nhận xử phạt của công ty. Tuy nhiên, tôi không hi vọng chuyện này sẽ lại phát sinh trên người các sư đệ, sư muội!

Hứa Ngôn vừa đăng bài này lên Weibo, Cảnh Kiêu liền đăng nhập tài khoản công chúng của tập đoàn để share.

Hoàn Thần quốc tế V: Bách Chu, đừng sợ! Fans trung thành sẽ vĩnh viễn ủng hộ cậu, Bách Chu cố lên, cậu chính là Tiểu Vương gia hoàn mỹ nhất trong lòng chúng tôi! Share Weibo...

Bài viết này vừa được đăng lên đã thu hút được vô số sự chú ý, Thái Hoà Thiên Thần còn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc đóng băng Hứa Ngôn cũng thua chắc rồi. Hoàn Thần điện ảnh là công ty giải trí đỉnh cấp, càng đừng nói tài khoản share bài lại là của Hoàn Thần quốc tế chống lưng ở phía sau!

Lâm Vũ nhìn phản ứng và hướng gió trên mạng cùng với thái độ của Hoàn Thần quốc tế, có hơi tức giận Thạch Xuyên Hải tự chủ trương. Nhân khí hiện tại của Bách Chu đang tăng trưởng như bay, vốn ban đầu gã còn lên kế hoạch đạp cậu xuống để bước lên, nhưng mà bị Thạch Xuyên Hải làm lớn một trận khiến cho mọi việc trở nên khó khăn. Nếu hắn share bài hiển nhiên sẽ khiến cho công ty và Thạch Xuyên Hải bất mãn, nhưng nếu không share thì không cần nghĩ cũng biết dân mạng sẽ nghĩ gì.

Lâm Vũ cắn chặt răng gọi điện cho quản lý: "Alo, Trương ca! Anh đăng ảnh chụp Hứa Ngôn đi vào khách sạn hôm bữa lên đi! Viết thế nào hẳn anh hiểu rõ chứ nhỉ!"

___________________
Link wordpress (dành cho những ai chưa tìm thấy):
https://tuenguyetvouu2112.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro