CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại toàn bộ cốt truyện xong, Hứa Ngôn nhìn đồng hồ điểm đến 10 giờ, cảm thấy hơi mệt mỏi.

Đứng trước gương trong phòng tắm, Hứa Ngôn bị dung mạo xuất chúng của bản thân chấn kinh. Không lộ ra cái trán thì vẫn ổn, nhưng ngay một giây vén tóc lên rửa mặt, Hứa Ngôn thật sự giật mình. Khuôn mặt Bách Chu hoàn toàn có thể nói là tuyệt thế, đôi mắt phượng thâm thúy mê người mang theo chút nhợt nhạt đỏ ửng trời sinh, mũi cao thanh tú, lông mày sắc bén tà khí, đôi môi mỏng đỏ bừng. Hơn nữa, còn có khuôn mặt sắc nét, cằm nhọn, nhưng điểm quyến rũ nhất vẫn là nốt lệ chí nhàn nhạt dưới đuôi mắt trái như hoạ long điểm tinh(*).

(*) "Họa long điểm tinh" tức vẽ rồng điểm mắt, có nghĩa là vẽ thân con rồng trước, sau đó mới vẽ hai mắt. Câu thành ngữ này thường dùng để ví với việc khi viết văn chương, phải đi sâu và làm sáng tỏ những điều then chốt nhất, khiến nội dung càng thêm sống động. (Chắc ở đây ý chỉ nốt lệ chí là điểm quan trọng nhất trên dung mạo xuất sắc của nguyên chủ chăng? 🤔)
[Nguồn: maxreading.com]

Với dung mạo này, chỉ cần chịu khó nỗ lực một chút là có thể hot hòn họt, đáng tiếc Bách Chu không rõ ưu thế của mình ở đâu, không duyên cớ mà lãng phí.

Ngoài ra, vóc dáng Bách Chu cũng là tỉ lệ hoàng kim, tuy chiều cao chỉ có 178cm nhưng nhờ tỉ lệ cơ thể mà trông càng thêm thon dài đĩnh bạt(*). Vòng eo mảnh khảnh mềm mại hơn cả con gái, đôi chân trắng nõn thon dài, xương quai xanh tinh xảo, toàn thân không chỗ nào không xinh đẹp, không nơi nào không hoàn mỹ.

(*) Đĩnh bạt: Hình dung cao siêu xuất chúng.

Ban đầu, khí chất của nguyên chủ có chút tùy tiện. Tuy nhiên, sau khi bị Hứa Ngôn thế vào, giờ chỉ cần Bách Chu đứng yên thôi đã là một vật thể tự toả sáng trời sinh rồi, như một tiểu vương tử kiêu ngạo bước ra từ cung điện cổ đại.

Rất tốt, Hứa Ngôn vừa lòng nhìn người trong gương. Sống ở loại thế giới chỉ nhìn mặt, gương mặt này tuyệt đối là một đại sát khí, khó trách Lâm Vũ đã sớm tính kế Bách Chu từ khi bắt đầu.
____________________

Đầu tháng 6, công ty Thái Hoà Thiên Thần chính thức tuyên bố giải tán nhóm nhạc "pop", Bách Chu và Lâm Vũ tách ra tự phát triển riêng, các fans không cần quá đau lòng.

Thông cáo vừa ra, trên Weibo liền xuất hiện một cái hotsearch #Bách Chu vứt bỏ đồng đội#. Đề tài này xuất phát từ một tài khoản không có nhân khí gì, chủ nhân của nó tự xưng là nhân viên công tác trong Thái Hoà Thiên Thần, kể rằng bản thân đã chứng kiến quá trình Bách Chu ép buộc công tỷ giải tán nhóm nhạc "pop".

Cô ta viết: Bách Chu phát sinh tranh chấp với Lâm Vũ bởi vì đồng đội không được hoan nghênh bằng mình còn đòi chia nửa phần phí diễn xuất với Lâm Vũ, sắp tới lại muốn một mình đi đóng phim vứt bỏ Lâm Vũ. Tuy nhiên, xét đến vấn đề phát triển của nhóm nhạc nên công ty đã từ chối đề nghị của Bách Chu, sau đó hắn liền đùa giỡn với công ty, thậm chí còn uy hiếp bằng cách đòi hủy hợp đồng, công ty bất đắc dĩ phải đáp ứng hắn, mới khiến cho nhóm nhạc giải tán!

Bài viết này từ đầu đã thu hút rất nhiều fans của nhóm nhạc "pop", thậm chí có một số người đến dưới weibo Bách Chu nhắn tin dò hỏi. Hơn thế nữa, rất nhiều fans Lâm Vũ công khai mắng Bách Chu vong ân phụ nghĩa, không thèm để ý đến tình nghĩa 3 năm, fan Bách Chu cũng lập tức quay sang mỉa Lâm Vũ là kẻ vô dụng, hai bên đánh nhau túi bụi.

Ngay lúc đó, Lâm Vũ chủ động lên Weibo trả lời: "Bách Chu rất tốt, mọi người không cần như vậy..." vân vân. Một bài viết như thế đã lập tức đẩy sự việc sang một hướng mới, Hứa Ngôn xem xong cười cười cho qua, dù sao cuối cùng cậu đều có thể dùng thực lực vả bôm bốp lên mặt bọn họ.

Tuy nhiên, Hứa Ngôn cảm thấy đầu hơi đau, không nghĩ tới bộ phim mà cậu muốn từ chối lúc trước kia đã được quay xong, sẽ tuyên truyền ngay trong tháng này. Diễn kỹ của Bách Chu trong bộ phim đó chắc chắn chính là hiện trường tai nạn xe cộ thảm khốc!

Thật sầu não, quy tắc thế giới vậy mà có thể tự mình sửa chữa cốt truyện!

Bộ phim này cùng với bộ phim lớn trong năm mà Bách Chu tham gia sẽ được cùng lúc công chiếu trên hai đài truyền hình khác nhau, nhóm hai người lại vừa mới giải tán, xuất hiện sự đối lập lớn như vậy thật sự là rất thảm thiết!

Hứa Ngôn dự đoán không sai, phim thần tượng Bách Chu diễn vừa chiếu đã bị người xem mắng chửi không chút lưu tình.

Phim thần tượng vạn tuế: Tôi phun, Bách Chu diễn cái quái gì vậy, gương mặt kia không thể có tý biểu tình nào được à??? Người xem nợ hắn 800 vạn chắc???

Một con Corgi chân ngắn(*): Ha hả, Bách Chu chính là một cái bình hoa, lớn lên đẹp có ích lợi gì, kỹ thuật diện như thế này thật là quá cay mắt! Không xem, tôi sang đài Blueberry bên cạnh xem Lâm Vũ, diễn kỹ của Lâm Vũ tốt gấp trăm lần so với Bách bình hoa!

(*) Corgi chân ngắn:

Đi theo ca ca đi: Diễn kỹ của Bách Chu thật đáng xấu hổ, tôi cảm thấy xấu hổ như bị ung thư thời kỳ cuối, từ fan biến thành anti. Không thể an tĩnh là một bình hoa được à, sao cứ phải gây hoạ cho nam phụ tôi yêu chứ!

Đương nhiên cũng có một vài fans trung thành bất bình thay Bách Chu nhưng rất nhanh bị đàn áp.

Ngược lại, nhân khí của Lâm Vũ bay lên độ cao mới, số fans trên Weibo từ hơn 100 mấy vạn tăng lên tới 700 vạn trong vòng vài ngày. Còn fans Hứa Ngôn vẫn dừng lại ở con số hơn 200 vạn, thậm chí còn vì bộ phim này mà không ngừng giảm xuống.

Người đại diện công ty mới phân phối lại cho cậu là một kẻ không có nhân mạch gì, may là đoàn phim <Thịnh thế thành phong> vì không tìm được người thích hợp cho vai nam ba nên tiến hành công khai tuyển chọn.

Phía công ty nhận thấy nhân khí gần đây của Bách Chu đang trượt xuống, nên cũng không an bài công việc gì cho cậu. Ngược lại, Lâm Vũ mỗi ngày đều phải đi chạy show, hơn nữa công ty còn sắp xếp cho gã diễn thay cho người nhận vai nam bốn ban đầu trong <Thịnh thế tranh phong>.
_________________

Hứa Ngôn hoàn toàn không để ý đến mấy thứ đó, ngày nào cũng nằm trong biệt thự an tĩnh đọc kịch bản của mình, nhập vai vào nhân vật Thẩm Thiên Kiêu. Hắn đường hoàng, hắn khinh cuồng, hắn phong tư trác tuyệt, hắn kiên định, hắn quả cảm, hắn tâm hướng Đại Tấn. Một tiểu vương gia như Thẩm Thiên Kiêu vốn nên sống một đời vô ưu nơi cẩm tú hoa lệ thế nhưng lại dùng sinh mạng chính mình bảo vệ biên cương Đại Tấn, bảo vệ cho tính mạng của mấy chục vạn bách tính nơi quan ải.

Một nhân vật nhìn như đơn giản nhưng lại khó diễn nhất, bởi tính cách nhân vật trước sau thay đổi quá lớn. Từ tâm tình của hắn thế nào trong bộ dáng yên lặng rơi lệ mỗi khi đêm về vuốt ve túi tiền tỷ tỷ tặng, đến biểu tình của hắn lúc đưa ra lựa chọn cuối cùng là hi sinh bản thân ngăn trở đại quân Hùng Nô, cùng với ánh mắt của hắn khi bị người Hùng Nô vạn tiễn xuyên tâm(*) vẫn không chịu ngã xuống đứng ở ngoài thành nhìn về phía viện quân đang cuồn cuộn đến từ nơi xa, tất cả đều rất đáng giá nghiền ngẫm.

(*)Vạn tiễn xuyên tâm - 万箭穿心 - wàn jiàn chuān xīn (hàng vạn mũi tên xuyên vào tim -> hình dung cực kỳ đau khổ bi thương).
[Nguồn: yeutinhcac.wordpress.com]

Hứa Ngôn xoa bóp sống mũi, thả kịch bản xuống, bế Cầu Mập đang nằm bên chân lên, véo khuôn mặt tròn vo của nó.

Người đại diện của Hứa Ngôn không hề có ý dẫn dắt cậu, đặc biệt là sau khi xuất hiện một loạt bình luận tiêu cực ở trên mạng, mỗi lần nhìn thấy Hứa Ngôn đều không hề cho cậu một sắc mặt hoà nhã. Lần này, bị Hứa Ngôn gọi đến yêu cầu đưa cậu đi tham gia tuyển chọn vai nam ba của <Thịnh thế tranh phong>, người đại diện rất không tình nguyện. Với diễn kỹ đó còn muốn nhúng chàm Thẩm tiểu vương gia, điên rồi à, phải biết rằng công ty mất biết bao nhiêu công sức vẫn không thể đẩy Lâm Vũ lên nhận nhân vật này. Bằng diễn kỹ của Bách Chu, chỉ sợ còn không qua được vòng sơ khảo, hoàn toàn là lãng phí thời gian!

Hứa Ngôn không hề để ý đến vẻ mặt của người đại diện, yên lặng ngồi ở phía sau nhìn ra ngoài cửa sổ xe xuất thần. Trải qua 10 ngày nghiên cứu nhân vật Thẩm Thiên Kiêu, cậu tràn ngập tin tưởng đối với chính mình, hơn nữa bản thân cậu đã từng rèn luyện trong rất nhiều thế giới, cũng từng có kinh nghiệm làm diễn viên, vậy nên cậu không chút nào lo lắng mình không bắt lấy được nhân vật này.

Đến đây, để Ngôn Ngôn dùng kỹ thuật diễn chinh phục mấy người!

Xe dừng lại bên ngoài khách sạn đoàn phim tổ chức tuyển chọn, người đại diện thả Hứa Ngôn xuống nói một câu có việc rồi lập tức rời đi. Hứa Ngôn không để tâm đi lên tầng 3, nhìn thấy rất nhiều người đang đợi bên ngoài hành lang. Sau khi điền đủ thông tin lấy cầm giấy báo danh từ chỗ nhân viên công tác, Hứa Ngôn an tĩnh ngồi nghỉ ngơi trên ghế đoàn phim cấp cho thí sinh tham gia, cả người toát ra cảm giác xa cách.

Nhân viên công tác ở đoàn phim tựa hồ nhận ra Hứa Ngôn, dùng ánh mắt phức tạp liếc cậu vài lần, giở trò đùa dai đổi số thứ tự lúc đầu của cậu lên thứ 3.

Ai bảo cô là fan Lâm Vũ, Bách Chu đáng ghét như thế, cô gấp không thể chờ nổi muốn nhìn bộ dáng bị Vương đạo quát mắng của hắn. Kỹ thuật diễn như vậy mà dám nhúng chàm nam thần Thẩm tiểu vương gia của cô!

Hứa Ngôn an tĩnh chờ đến lượt, cậu đã điều chỉnh tốt trạng thái, chỉ cần đến lượt, cậu đều có thể nhập diễn bất cứ lúc nào.

"Số 3 Bách Chu, mau vào thay đồ hoá trang, tiếp theo là đến cậu rồi!" Nhân viên hoá trang ló đầu ra ngoài cửa nhìn thoáng qua, vội vàng mở miệng.

Hứa Ngôn nghe tên mình bị đẩy lên số thứ 3, khoé miệng gợi lên một độ cung liếc qua chỗ nhân viên công tác. Có khi còn phải cảm ơn cô nàng nha, nếu không còn không biết phải đợi đến bao giờ!

Ngồi trong phòng hoá trang, chuyên viên trang điểm dùng cái chụp đầu cố định tóc để đội tóc giả lên cho Hứa Ngôn. Sau khi chuẩn bị tóc giả thật tốt, hắn quay sang hoá trang cho Hứa Ngôn nhưng lại không biết nên xuống tay như thế nào. Gương mặt này sau khi để lộ trán thật sự quá xuất chúng, rực rỡ nồng đậm, diễm sắc mê người, hắn hoàn toàn không biết nên hoá trang ra sao, cuối cùng đành tùy ý vẽ vài nét lên lông mày coi như xong việc.

"Không phải tôi không giúp cậu vẽ, tôi thật sự không biết nên hạ bút ở đâu nữa!" Chuyên viên trang điểm buông tay. Ban đầu hắn còn tưởng gương mặt này đã được động qua vô số dao kéo, nhưng trải qua quan sát cẩn thận lúc vẽ lông mày cho cậu, hắn phát hiện khuôn mặt này cư nhiên là trời sinh! Không hề có con dao nào từng động vào;

Nima(*), trưởng thành là cái dạng này, không trách bị kêu là bình hoa!

(*)Nima: Câu chửi bậy. (Chắc ai cũng biết rồi!🙂)

"Cảm ơn, giờ em cần phải thay đồ ạ?" Hứa Ngôn nhìn người trước mặt, nghịch ngợm chớp chớp mắt.

"Cứ từ từ, đợi lát nữa đến chỗ đạo diễn trước xem ông ấy quyết định đoạn cậu phải diễn, sau đó tôi giúp cậu thay!" Chuyên viên trang điểm tuy là một người nhan khống(*), nhưng hắn đã ngốc khá lâu trong giới hiểu rõ nhìn người không thể xem mặt, nên cư xử với Hứa Ngôn tương đối khách khí.

(*)Nhan khống: Dễ xiêu lòng vì nhân sắc.
[Nguồn: ask.fm]

"Người tiếp theo, Bách Chu!" Phòng bên cạnh hô một tiếng.

"Cố lên!" Chuyên viên trang điểm tặng Hứa Ngôn một cái nắm tay cổ vũ.

Hứa Ngôn điều chỉnh trạng thái, khí chất trên người biến thành kiêu ngạo khí phách hăng hái, lộ ra nụ cười không chút để tâm: "Nhận cát ngôn của ngài!"

Chuyên viên trang điểm hơi hoảng hốt, cảm giác như mình vừa thấy một vị tiểu công tử phong lưu thời cổ đại.

Hứa Ngôn đứng trước mặt Vương đạo Vương Trăn cùng với biên kịch Lưu Lan Hoà, ngay cả tác giả cũng ngồi ở một bên, mấy người họ liếc nhìn cậu ánh mắt lập tức sáng ngời. Dung mạo này phảng phất như được sinh ra vì Thẩm Thiên Kiêu, ba người ghé vào nhau thương lượng một lát, quyết định để cậu biểu diễn đoạn Thẩm Thiên Kiêu tự thỉnh xuất chinh giữa đại điện.

"Đi xuống thay quần áo, 20 phút sau quay lại đây biểu diễn!" Hứa Ngôn tiếp nhận vài tờ giấy Vương đạo đưa qua, cốt truyện bên trên là lúc Thẩm Thiên Kiêu tự thỉnh xuất chinh.

Đoạn này trong phim, đại quân Hung Nô Vương đang tiến gần, Đại Tấn phái người đi đàm hoà, Hung Nô Vương yêu cầu đem quận chúa của Tấn Dương vương phủ nổi đánh năm đó, hiện giờ đang là Thái hậu Đại Tấn đi hoà thân. Hai phái trên triều đình cãi cọ với nhau ầm ĩ thế nhưng không có một ai nguyện ý xuất chinh đánh đuổi Hung Nô, cuối cùng mấy vị đại thần đó cư nhiên sôi nổi quỳ xuống yêu cầu Thẩm Thiên Kiều vì Đại Tấn đi hoà thân. Thẩm Thiên Kiêu lớn lên cùng trưởng tỷ từ nhỏ, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ đi chịu chết, dứt khoát ở trước mặt mọi người quỳ gối giữa đại điện thỉnh cầu phía trên để mình xuất chinh. Ngay cả Thẩm Thiên Kiều từ sau rèm châu lao xuống kéo hắn, hắn vẫn kiên trì.

Đổi quần áo xong, Hứa Ngôn mặc một thân trắng phục màu trắng thời Đại Tấn, khoan bào tay áo rộng, bạch đế vân ủng, môi đỏ tóc đen, mặt mày như hoạ.

Cậu đứng trước mặt mọi người cứ như một Thẩm Thiên Kiêu sống sờ sờ trên đời.

Biên kịch Lưu Lan Hoà kích động nhìn cậu vài lần, nhưng nhớ đến những bình luận trên mạng bảo diễn xuất của cậu rất kém khiến bà không thể nào vui vẻ cho được. Ngay cả tác giả cũng cảm thấy đáng tiếc, Vương đạo ngược lại không cho là đúng, cái thứ như kỹ thuật diễn ngoại trừ thiên phú bên ngoài còn đòi hỏi sự nỗ lực, nếu Bách Chu đủ cố gắng ông không ngại tự mình □□(*) cậu!
(*) Tui cũng không biết đâu, bản convert để thế!

"Có thể diễn chưa?" Vương đạo nhìn Hứa Ngôn.

"Có thể!" Hứa Ngôn gật gật đầu.

"Cố Hồi, chuẩn bị tốt!" Vương đạo gọi Cố Hồi, ý bảo nhân viên chuyển đạo cụ như long ỷ đến.

Hứa Ngôn bước tới cách Cố Hồi 5m, ngồi quỳ lên đệm hương bồ đoàn phim đã chuẩn bị sẵn. Lông mày hắn bắt đầu chậm rãi nhăn lại, bàn tay dùng sức nắm chặt ngọc hốt(*) đến trắng bệch, môi bặm lại run nhè nhẹ, ánh mắt chuyển từ khiếp sợ sang chán ghét rồi đến kiên định. Hứa Ngôn phảng phất như đang im lặng ngồi quỳ giữa cuộc tranh chấp ầm ĩ không ngừng nhưng không một ai dám xuất chinh đánh giặc, cuối cùng toàn bộ quay sang ép buộc Thẩm Thiên Kiều đang ngồi trên đại điện đi hoà thân. Đột nhiên, cậu đứng lên, ánh mắt mang theo một cỗ hận ý cùng kiên định, cậu phải bảo vệ tỷ tỷ, bảo về mấy vạn bá tánh nơi biên quan.

(*)Ngọc hốt: Tui đoán chắc là cái lệnh bài dài dài mà mấy ông quan hồi xưa bên Trung hay cầm lúc vào triều ấy! Không biết các bạn có tưởng tượng ra được không?

"Thần, tự thỉnh tây chinh Hung Nô, Hung Nô không lùi tuyệt đối không trở về triều! Thỉnh bệ hạ cùng Thái hậu thành toàn!" Thiếu niên dáng người đĩnh bạt đứng trước mặt mọi người, quỳ xuống dưới bậc thang giữa đại điện, dập đầu ba cái thật mạnh. Chúng đại thần vội vàng tán thành, thỉnh cầu để Thẩm Thiên Kiêu mang binh xuất chinh. Cố Hồi không hổ danh là đại biểu cho Đại tân sinh ưu tú, nhìn bộ dáng rất mau nhập diễn của Hứa Ngôn, cô liền từ trên ghế đứng dậy nhanh chóng bước đến trước mặt đệ đệ muốn kéo cậu đứng lên: "Thẩm Thiên Kiêu, không được hồ nháo!"

"Thần, thiệt tình thực lòng, thỉnh Thái hậu thành toàn!" Thiếu niên bị tỷ tỷ lôi kéo, thân thể chấn động rất nhỏ một chút, tiện đà ánh mắt càng thêm kiên định.

"Thiên Kiêu..." Kéo thiếu niên hồi lâu vẫn như cũ không kéo lên được, nữ nhân quyền lực nhất Thịnh kinh ngày thường ổn trọng đoan chính không nhịn nổi ngã ngồi lên mặt đất, lệ rơi đầy mặt.

"Ý thần đã quyết!" Bốn chữ vang lên hữu lực, giọng nói đầy khí phách, mang theo một cỗ quyết tuyệt.

Cố Hồi loạng choạng đứng lên đi trở về bậc thang, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt đen tối, đầu ngón tay khảm vào da thịt, tràn đầy bất đắc dĩ lại không cam lòng hạ lệnh: "Phong Thẩm Thiên Kiêu làm Vi Trấn Tây nguyên soái, lĩnh mười vạn binh mã xuất chinh đánh đuổi Hung Nô, lấy lại quốc uy cho Đại Tấn ta! Bãi triều!"

Thẩm Thiên Kiều gắt gao nhìn vị đệ đệ mới đủ 15 tuổi đang quỳ giữa đại điện, thật lâu không muốn xoay người rời đi.

Hứa Ngôn đứng lên dập đầu tạ ơn rồi xoay người rời đi. Lúc đi đến cửa đại điện, cậu quay lại nhìn tỷ tỷ khoé mắt ửng đỏ vẫn còn đứng trên chín tầng thềm ngọc, ánh mắt tràn đầy quyến luyến nhưng càng nhiều hơn là kiên định. Tỷ tỷ của cậu sao có thể để cho người khác đạp hư, tỷ tỷ của cậu nên mãi mãi ngồi trên nơi cao kia, còn cậu sẽ thay tỷ tỷ bảo vệ biên cương Đại Tấn, bảo vệ bách tính, cho dù thân chết thì đã sao!

Mấy người trong phòng đều bị Hứa Ngôn và Cố Hồi dẫn dắt tiến vào trong phim, biên kịch cùng tác giả đầy cảm xúc khó chịu nhìn hai người, nhân viên đoàn phim bên cạnh đã bắt đầu rơi nước mắt.

Nếu có diễn viên sắm vai mấy vị đại thần ở hiện trường, không chừng bọn họ sẽ ném gạch lên đầu người ta.

"Cắt!" Vương đạo lên tiếng. Vừa nãy, ông vẫn luôn trong trạng thái quan sát nhất cử nhất động (*) của Hứa Ngôn, kết quả khiến ông thập phần vừa lòng.

(*) Nhất cử nhất động:
•(Nghĩa đen) Mỗi một việc làm của mình.
•(Nghĩa bóng) Thường dùng để nói rằng mỗi việc làm của mình đều tác động đến người khác hoặc việc khác. [Nguồn: Wikipedia]

Từ giây đầu tiên ông nói bắt đầu, Hứa Ngôn đã lập tức vào vai Thẩm Thiên Kiêu, mỗi một động tác mỗi một biểu tình đều mang theo mười phần tình cảm. Đặc biệt là hành động quay đầu ngoái lại nhìn so với trực tiếp rời đi trong kịch bản càng thể hiện rõ nét sự chuyển biến ở Thẩm Thiên Kiêu khi mới 15 tuổi. Sự quyến luyến đối với trưởng tỷ cùng lòng quyết tâm bảo hộ tỷ tỷ và biên cương Đại Tấn đều được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn qua ánh nhìn này. Cậu Bách Chu này hẳn là một diễn viên giỏi trời sinh đây

"Được rồi! Nhớ rõ ngày mùng 10 tháng 7 tiến tổ! Nếu cháu muốn ngày mai cũng có thể tới quan sát, mấy đoạn này chưa cần đến cháu, nhưng phim đã bắt đầu quay rồi!" Vương đạo đột nhiên mở miệng.

"Có thể không ạ?" Hứa Ngôn thụ sủng nhược kinh nhìn mọi người.

"Đương nhiên, hoan nghênh em, tiểu đệ đệ!" Cố Hồi xách váy đến bên cạnh Hứa Ngôn, thân thiện nở nụ cười.
_____________________
Editor thông báo:

Chương trước tui bị nhầm tên của hai chị em họ Cố các bợn ạ!😅
Đổi lại là chị tên Cố Hồi, em tên Cố Liễu nhá, tui đã sửa ở chương trước rùi! (Nếu còn sót chỗ nào nhớ nhắc túi nha! Tks! 😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro