Hoang mang tột độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gáy của hắn đau khủng khiếp giống như có hàng vạn cây kim đâm vào mí mắt thì nặng trĩu đau nhức. bỗng nhiên có một đoạn hình ảnh chạy sượt qua mắt hắn giống như một đoạn kí ức cất giấu quá lâu trở nên mờ nhạt và mơ hồ nhưng từng hình ảnh từng hình ảnh một đều nhen nhóm vào não cho hắn một nỗi kinh hoảng khổng lồ.

khung cảnh lướt qua cực nhanh hắn ngồi trên một chiếc xe đua màu đỏ đang dẫn đầu đoàn đua chạy đến khúc cua cháy  bỗng một bóng hình màu đen lao ra trước đầu xe khiến hắn hoảng hồn đánh lái sang bờ tường kế bên

Hình ảnh cuối cùng chính là máu một màu máu đỏ thẫm sau đó là màn đêm đen vô tận.Hắn giật mình sợ hãi mở mắt ra thứ hắn nhìn thấy lại  là trần bệnh trắng toát

"Đại ca anh tỉnh rồi hả" một chất giọng lạ hoắc vang lên người kia đặt tay lên trán hắn . Theo phản xạ mà bắt lấy tay của kẻ lạ vặn ra đằng sau đè người đó xuống đất Tống Nghị rút cây kim truyền nước biển dí vào cần cổ mỏng manh phía trước giở giọng đầy hung tợn

"Mi là ai?Trả lời nhanh"

Người nằm dưới run bần bật như cầy sấy sau đó nói một tràng

"Anh ới em là Du Tiêu mà anh không nhớ hả huhu Du Tiêu nhỏ bé của anh Tống Nghị nè. Rồ ơi! anh bị chấn thương não quên mất em rồi sao ? "

đù má nói chuyện sến như shit khoan cơ mà tên này nghe quen quen thằng này trùng tên với thằng nhân vật phụ của Tứ Lam nè không phải sao...

Bằng trực giác của kẻ lăn lộn lâu năm hắn ngay lập tức đánh hơi ra được mùi kì quái, mình không phải đang ở với Lê Hoa sao? 

Tại sao lại có cảnh đua xe hắn vốn không phải người thích đua xe mà.

 Tại sao hắn lại ở đây thư ký lý đâu?

 Tất cả chuyện này là sao?

 Tại sao kẻ kia biết tên mình chứ?

 Tại sao lại giống tình tiết trong quyển truyện kia ?

Càng nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu càng khiến hắn thêm một tầng thắc mắc cuối cùng sợi dây giữ cho Tống Nghị tỉnh táo căng ra hết cỡ sau đó đứt phựt giống như lớp màng bảo vệ não hắn khỏi sóng nhiễu bị rách ra một lỗ lớn hàng đống thứ nhiễu loạn điên cuồng quay quanh óc hắn, đầu hắn đau đến muốn ngất chỉ kịp kêu lên một tiếng "A" đau khổ rồi ôm đầu gục xuống.

Lại là màn đêm đen tĩnh mịch kia Tống Nghị thậm chí có thể nghe được tiếng máu hắn chảy. Hắn không muốn mở mắt ra.

 Hắn không muốn nhìn thấy người tên Tiêu Du có ngoại hình giống kẻ trong cuốn truyện Tứ Lam đó . Hắn không muốn nhìn thấy một con rồng đằng sau lưng mình, hắn không muốn biết hiện tại mình mới 26 tuổi .

Nhưng nếu bây giờ Tống Nghị không mở mắt ra không đối diện với hiện thực của mình liệu hắn sẽ sống yên ổn chứ?

 Buồn cười..

 Tất nhiên là chẳng bao giờ ,đã vậy thì phải tự mình bước qua thôi sẽ chẳng ai giúp hắn ngoại trừ chính hắn đâu . Tống Nghị đã quá quen với điều này rồi. Hắn đem tâm tình rối bời điều chỉnh lại bình tĩnh hơn bao giờ hết khe khẽ lập kế hoạch lớn  trong đầu. Bao nhiêu sóng to gió lớn ông đây đều trải qua, có chút chuyện như thế này sao mà làm khó được ông cơ chứ. Mặc dù Tống Nghị vẫn kháng cự việc" bùm" một cái mình đã nhảy vào quyển truyện nhảm beep* này. Hắn còn ba hợp đồng lớn đó!!!.

---------------o---------------

Tống Nghị ngồi trên giường đầu quấn băng trắng bắt đầu thăm dò Du Tiêu. Nếu đúng là Tống Nghị đã xuyên không vậy bây giờ là lần đầu hắn gặp nữ chính chú chó nhỏ của nữ chính chạy ra trường đua khiến hắn bị thương sau đó ...mẹ nó, tên Tống Nghị trong truyện thẳng tay đánh đập chú chó kia đến chết rồi đeo bám nữ chính như đỉa. Phắc nghe mà tởm vl. Hắn quay sang nhìn Du Tiêu đang hí hoáy gọt táo cho mình hỏi. 

-Cái thứ xông ra trước đầu xe tôi là cái gì vậy?

Du Tiêu giật mình đánh rơi con dao xuống đát kêu keng. Theo như trong truyện thì cậu nhóc Du Tiêu rất sùng bái Tống Nghị cũng rất hiểu hắn. Du Tiêu sợ đến như vậy cũng là chuyện bình thường,sợ đến đờ người luôn. Tống Nghị nhếch mép ,rướn người vòng tay lên cổ của Du Tiêu đảm bảo cậu còn có thể nhìn thấy đằng sau lớp quần áo bệnh nhân là cơ bụng rắn chắc màu mật ong của hắn, hắn hà hơi vào cổ cậu nhóc đôi môi dày gần như chạm lên cổ của Du Tiêu, chất giọng trầm trầm dụ hoặc của hắn phát huy công dụng khá nhanh

" Du Tiêu a cậu sợ cái gì vậy? Không nghe đại ca nói gì sao?"

Cổ và mặt của Du Tiêu đều đỏ như quả cà chua . Đây không phải là đại ca mà cậu biết nhưng... ..nhưng mà anh ấy sao mà có thể quyến rũ như vậy chứ như thế này cậu sẽ chết mất. Nhìn thấy phản ứng của Du Tiêu hắn hài lòng liếm nhè nhẹ vài cái lên dái tai của cậu nhóc mới nhìn đã biết ngây thơ này . Du Tiêu giật bắn mình đẩy Tống Nghị ra. Tống Nghị bị xô cũng không tức giận cười ha ha chống tay lên nhìn Du Tiêu bối rối gãi gãi cái tai đỏ như muốn nhỏ ra máu

-A..Anh à người ta ..có ở ngoài đó .

-Hai người cứ tiếp tục đi tôi ra ngoài.

  Bỗng một giọng nam nhẹ nhàng vang lên ,mặt Du Tiêu hiện giờ chẳng khác gì gan lợn khiến cho Tống Nghị thật muốn cười lớn  cả hai đều nhìn ra ngoài  có một cậu trai khoảng 19-20 tuổi đứng dựa cửa ở đó. Tống Nghị tất nhiên biết cậu ta là ai "Chu Trạch Thần" nam chính Mary Sue của bộ truyện ngu ngốc đó. Ánh mắt hắn trở nên cực sắc bén đánh giá họ Chu từ đầu đến ngón chân một cọng lông cũng không có bỏ sót và ấn tượng đầu tiên của hắn đối với cậu trai có khuôn mặt đẹp như tạc tượng khiến người khác vừa nhìn là lưu luyến khát khao ,chính là ba chữ. Gói gọn trong ba chữ

THẰNG ẺO LẢ

Thế thôi đơn giản vl. Hắn nheo mắt lại, gương mặt hắn tỏa ra một khí chất áp chế người khác cực kì khủng bố khiến Du Tiêu mồ hôi lạnh đổ đầy tay Chu Trạch Thần cũng không hơn kém cũng tỏa ra một làn khí lạnh ngắt. Căn phòng bệnh Vip bỗng trở nên u ám không thể tả được . Trong lúc căng thẳng tột độ thì có một cô gái cột tóc đuôi ngựa hớt ha hớt hải chạy đến 

"Ấy lớp trưởng sao cậu ở đây vậy?"

"Tớ đến giúp cậu"

Tống Nghị cảm thấy mình sắp phải ăn cẩu lương liền lên tiếng 

"Mấy người đến đây để xin lỗi phải không hử?Sao lại dọa tôi sợ luôn rồi này"

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa luống ca luống cuống dắt con chó sau lưng mình ra" Bánh bao nhỏ , con ra xin lỗi chú đi" Tống Nghị nghĩ chú chó mà cô gái này nuôi chắc là dạng mấy chú chó Golden Retriever mà con gái hay nuôi nhưng mà Tống Nghị thực lầm to. Thứ bước ra từ đằng sau cô gái lùn như cây nấm ấy lại là một chú Doberman Pinscher oai dũng. Khoan cô ta vừa gọi nó là "Bánh bao nhỏ" á?Cô gái này.. tôi té đập đầu tôi còn chưa thần kinh đấy. Chú chó kia vừa nhìn thấy hắn liền cúi người dập đầu 3 cái tỏ vẻ hối lỗi để lộ một hình trái tim màu nâu trên cổ. Tống Nghị ngồi bật dậy khiến 3 người kia hết hồn hắn buột miệng

"Dobie, là mày hả?"

 Chú chó kia như nghe hiểu hắn rồi sủa hai tiếng như chứng thực, hắn giật phăng cây kim ra khỏi cổ tay nhảy xuống giường nhìn ngắm bộ lông óng mượt của nó rồi quay sang nấm lùn hay còn gọi là nữ chính đang ngốc nghếch đứng đó

"Cô không cần đền tiền viện phí đâu cho tôi mượn Do.. nhầm Bánh Bao nhà cô đi"

Du Tiêu tưởng hắn sẽ giở trò ác độc định ngăn cản thì Chu Trạch Thần đã lên tiếng trước

"Không"

Tống Nghị thậm chí còn không cho cậu một cái liếc mắt xoa xoa đầu Dobie , khiến cho ánh nhìn của cậu thêm một lớp đen xì

"Cô nói thế nào hả  Như Nguyệt?"

Như Nguyệt cuốn cuốn cái đuôi tóc. Cô chưa thấy ai có thể xoa đầu bánh bao ngoài cô nên Như Nguyệt nhìn nhìn hắn hơi do dự nhưng sau đó lại nói 

"Được chứ"

Cùng lúc có một cô y tá đi vào thấy Tống Nghị đang ngồi chồm hổm dưới đất còn cây truyền nước biển thì ở không một chỗ kế bên giường bệnh vẫn tí tách nhỏ nước, cô ý tá trưởng có tuổi nhăn mày

-Tống Nghị anh hiện tại là bệnh nhân làm ơn hãy quay về giường bệnh

Tống Nghị lại nói

-Không sao không sao tôi ổn mà ái!

Hắn bất chợt đứng dậy liền bị choáng ,lảo đảo mất thăng bằng mà ngã xuống lúc tưởng rằng mình và sàn nhà chuẩn bị có một tiết mục hôn nhau hoành tráng răng môi lẫn lộn thì lại có một cỗ lực nhấc bổng hắn lên.

 Hắn thầm cảm thán má y tá gì khỏe thế nhờ bế luôn được cả thằng đàn ông cao to như mình kiểu công chúa .Nhưng khi ngước mặt lên định cảm ơn thì thấy Như Nguyệt bịt mũi ,mặt đỏ bừng còn cô y tá thì đứng kế bên tỏ vẻ hô hô tôi hiểu mà người trẻ người trẻ. Tống Nghị lúc đó mới tái mặt . Há Shit! thế người bế mình là

....Chu Trạch Thần ...

(Thấy bạn Như Nguyệt giống bác Hagrid trong Harry Potter á)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro