chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, bất tri bất giác mà tôi đã lên 5.

Hiện tại thì tôi đang trốn Hashirama-đại ca của tôi.

Đứng trong 1 góc khuất ánh sáng, tôi nhìn con người với quả đầu gáo dừa ngáo ngáo ngơ ngơ chạy khắp nơi gọi tên tôi nãy giờ kia.

" Ô ô ô-.. Tobirama đệ chạy đi đâu rồi a, đừng bỏ huynh 1 mình mà, ô ô ô-" Ó⁠╭⁠╮⁠Ò -sáng giờ chạy khắp nơi tìm kiếm đệ đệ mà chẳng thấy đâu, hỏi Itama thì thằng bé cũng không biết, chỉ biết là cậu đã đi từ sáng sớm rồi.
Ô ô ô, Tobirama hết thương ta rồi a.(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

...

Nhìn theo bóng lưng của Hashirama đã chạy đi xa, tôi len lén đi ra rồi vận chakra vào chân, chạy!!

Ây, để Hashirama tìm được là toang a! Cậu vẫn chưa muốn về tập luyện đâu. (⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠)

Vẫn là nên chuồn lẹ a!

Phi hết tốc gió chạy theo đường thẳng mà...cậu đã quên mất chính mình bị bệnh mù đường!!!

.
.
.

Đến lúc dừng lại thì cậu nhìn thấy trước mắt là 1 con sông, khá nông. Nhưng mà vẫn có cá.

Còn đường về thì...méo biết!!!

Ngơ ngác nhìn ra đằng sau lưng, cậu hoang mang.

Chết nhau rồi, quên mất mình bị bệnh mù đường!!!

Xong, quả này là xong rồi!!! ಥ⁠‿⁠ಥ

Khóc không ra nước mắt!

Đang đứng nhìn lên trời mà tự kỉ, đột nhiên cậu cảm nhận được 1 luồng chakra lạ.

Loạt xoạt

Từ trọng 1 bụi cây bên bờ bên kia, 1 người đàn ông cao lớn bước ra...trên lưng của người đàn ông ấy còn có, gia huy của tộc Uchiha?

Nhìn người này quen quen nhỉ?

.
.
.

Tộc trưởng hiện tại của tộc Uchiha?!!!!

Uchiha Tajima!!!!!

Toang!

Cuộc đời cậu đến đây là tàn!!

...

Bên trong đang hỗn loạn vậy thôi chứ bên ngoài cậu vẫn bĩnh's tĩnh lắm. Mặt không biến sắc cậu nhìn chằm chằm người trước mắt.

....

Tajima hôm nay khá rảnh, vậy nên ông đã bỏ hết đống công việc lại. Dặn 2 đứa con mình tập luyện rồi ông đi ra ngoài.

Dạo bước trong rừng, ông nhìn xung quanh. Con đường này hình như ông chưa đi qua bao giờ.

Đột nhiên ông cảm thấy 1 luồng chakra lạ ở gần đấy. Thế là ông chạy nhanh ra.

Trước mặt ông là 1 con sông khá lớn, và bên kia sông là 1 cậu nhóc trông khá lạ.

Mái tóc trắng, đôi mắt màu phượng đỏ. Bên ngoài choàng 1 chiếc áo choàng màu đen. Không gia huy, không dụng cụ, không vũ khí, là người thường sao? Ông hơi nghi hoặc nheo mắt lại nhìn cậu nhóc trước mắt, nguồn chakra vừa nãy là của cậu nhóc này?

Ông khẳng định chắc chắn với suy nghĩ của mình. Trước giờ ông chưa bao giờ nhìn sai người cả..a ngoại trừ lúc nhỏ thôi. Nhưng đấy đã là quá khứ rồi, nên quên hết đi!

Ông nhìn cậu nhóc trước mắt đánh giá 1 lượt, để ý thấy cậu nhóc này cũng đang nhìn đánh giá mình. Ông bất giác khẽ cười.

Ha, trẻ nhỏ dễ dạy!

------------------

Tiểu Vũ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro