Chương 20: Tang thương- Khởi đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tia như người mất hồn đi theo Harry. Cô đang bị đả kích kinh khủng bởi việc cô không thể giải thích với Draco về mối quan hệ rắc rối giữa ba người bọn họ.

    Harry thì ngược lại. Cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu không thể giương mắt nhìn em gái mình kiệt quệ đến mức này. Nếu em gái của cậu không có đủ can đảm để tiết lộ mọi chuyện thì cậu sẽ là người làm điều đó. Kể cả sau này có phải trả cái giá đắt như thế nào cậu cũng cam tâm.

    Hermione và Ron thì lo lắng đi đằng sau hai người họ. Sau cùng, không thể chịu nổi cái cảnh "đầu rỗng không kế hoạch" này, Hermione ấn toàn bộ sách cho Ron làm phu khuôn vác còn mình thì có "nhiệm vụ tra hỏi nghi can":
- Harry, kế hoạch là gì?

   Harry tỉnh queo đáp lại:
- Chẳng có kế hoạch nào cả. Đi tìm thấy là nói thôi.
   Hermione rụng rời:
- Xin lỗi nhưng Harry à, kế hoạch ấy của cậu là điều điên khùng nhất tớ từng nghe đấy!

   Cô ép Harry phải dừng bước. Nhìn cậu bạn thân, Hermione bất lực giải thích:
-  Tớ tin là cậu cũng hiểu tính cách của Draco như thế nào đúng không? Cậu cứ thử đặt mình vào vị thế của cậu ấy đi. Chẳng có thằng con trai nào nhìn nổi mặt tình địch của mình đâu.

   Harry cứng người. Mặt cậu vẹo vọ:
- Khoan... Cậu nói cái gì cơ?! Cái mà tình địch?!

   Ron ôm 1 chồng sách nặng, đưa bớt cho Hermione 1 ít và nói:
- Đúng thế đấy! Tin tớ đi. Nghe những lời  hai người nói với nhau ai cũng sẽ hiểu lầm mà thôi. Nghe tình tứ đến mức khó tin.

   Harry đính chính:
- Cơ mà tụi này không có như vậy?! Kể cả có hiểu lầm thì cũng không thể vô lí như vậy được.
   Ron lắc đầu:
- Không. Sự thật đấy!
- Chết tiệt!- Lần đầu tiên Harry chửi thề. Tia đang ngơ ngẩn cũng giật mình. Giọng của cô nặng trĩu nhưng vẫn rất dễ nghe dù có chút nhỉ hơn bình thường:
- Anh hai, không nên chửi thề như vậy.
    Harry phát cáu với vẻ mềm yếu của em mình:
- Giờ không phải lúc chỉnh sửa những thứ tiểu tiết đó, Tia.

   Cậu mắn tay Tia kéo đi:
- Đi nào. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này. Nếu em không thể thì anh sẽ làm.

- Em đã nói mà. Bọn họ chính là 1 cặp tình tứ đến mức đáng ghét!- Tiếng Pansy the thé chán ghét.

   Harry khựng lại ngay lập tức. Cậu tin là hai người bạn của mình cũng có chung cảm xúc như mình: kinh ngạc và giận dữ. Harry nhíu mày. Cậu kéo Tia vẫn đang ngơ ngác đau lòng lại sát vào mình để con bé kjông phải thấy bản mặt đáng ghét của cô ả họ Parkinson kia. Đôi mắt xanh sáng kiên định nhìn đôi mắt xám u lạnh. Cậu nói rõ từng chữ:
- Draco, chúng ta cần nói chuyện.

- Chúng ta không có gì để nói cả!- Draco lạnh tanh đáp lại. Cậu đi lướt qua 4 người bạn của mình mà không chút cảm xúc trên mặt, thế nhưng, tận sâu trong lòng cậu, nhìn thấy Tia được Harry bảo vệ như vậy cậu rất khó chịu. Nhừn cậu lại không dám lên tiếng vì cậu chính là người làm cho Tia khóc. Cậu... thực sự không thể nhìn Tia lúc này. Không nói chuyện... có lẽ tốt cho cả hai hơn. Dù sao... Harry... cũng hơn cậu. Pansy lẽo đẽo theo sau Draco. Cô ả lườm nguýt Tia và mỉa mai:
- Đây chính là cái giá của việc bắt cá hai tay đấy!

    Hermione định phản bác thì thì Harry đã ngăn lại. Cậu điềm tĩnh trả lời:
- Ngu dốt chính là yếu điểm của những kẻ tự cao. Đừng đánh cô ta Hermy. Cô ta sẽ nói chúng ta là đồ hèn đấy!

    Ron lườm Pansy Parkinson và cũng đi cùng ba người bạn của mình. Pansy tức giận thét:
- Hai người các người có gì hay ho mà nói tôi?! Đừng để tôi...
   Harry dừng bước. Cậu nhìn Pansy chán ghét. Cậu cất tiếng ngắt ngang như thể đang nói với không khí:
- Cứ làm tất cả những gì cậu có thể, Parkinson. Tôi không quan tâm đâu.
   Harry nhìn Draco đang đứng nhìn bọn họ khắc khẩu. Cậu nói như thách thức:
- Draco Malfoy, tôi sẽ bắt cậu phải nghe những gì tôi nói, kể cả cậu có không tin đó là sự thật.
   Draco nhướng mày đáp lại:
- Cậu không là gì với tôi cả và cậu không có quyền bắt tôi phải làm những điều tôi không muốn.
- Đó là câu nói sai lầm nhất cuộc đời cậu.- Harry nói lại. Lần đầu tiên sự kiêu ngạo hiện hữu trên gương mặt hiền lành đẹp trai của cậu. Đôi mắt xanh biếc như con dao sắc lướt qua Draco rồi lướt qua Pansy:
- Tôi sẽ khiến cho cậu phải rút lại lời nói đó, Malfoy.
   Draco nhìn Harry không cảm xúc:
- Tôi chờ cậu đấy, Potter!

   Rồi Harry kéo tay em gái của mình đi vào Đại Sảnh Đường. Tia ngoái nhìn Draco với cái nhìn vừa tang thương đau khổ vừa tuyệt vọng. Thế nhưng đáp lại ánh mắt của cô lại chỉ là bóng lưng đang dần khuất của cậu cùng với 1 cô gái khác. Cô không có ý lừa cậu đâu. Cô chỉ không muốn những người cô yêu nhất gặp nguy hiểm.

- Anh hai, có phải... em đã rất ích kỉ không?!
  Giọng của Tia nhỏ đến mức gần như không nói gì. Harry sững người dừng bước. Cậu nhìn em gái mình. Vẻ đau khổ kìm nén của Tia làm cậu đau lòng đến chết mất thôi. Nhưng mà...
- Đúng thế. Em quá ích kỉ. Em ích kỉ đến mức làm mọi người khổ cùng em. Anh tin là thầy Snape sẽ không để anh nắm tay em đâu. Anh cũng tin là Draco sẽ có phản ứng như vậy. Anh cũn tin là em sẽ suy sụp đến mức này.- Harry thẳng thắn đáp lại.

    Cậu kiên định nhìn Tia mà nói. Cô không nói gì. Hermione nói:
- Cậu không cần đả kích Tia đến vậy chứ?!
    Harry đưa tay xoa đầu Tia như để đáp lại câu hỏi tu từ kia của nàng bạn thân:
- Nhưng người duy nhất có quyền năng làm cho anh bao che mọi tội lỗi mà không cảm thấy có lỗi lại  chính là em đấy, Snape!

    Tia tròn mắt nhìn anh hai của mình. Anh hai của cô cười:
- Em biết không? Anh đã từng nghĩ mình nên có người thân đấy! Chỉ là bây giờ...
    Ron tò mò:
- Bây giờ thì sao?!
    Harry thở ra vất vả:
- Bây giờ thì muốn "độc thân" trở lại để tự do của trí não lên ngôi!
    Rồi cậu cười nhẹ tênh với Tia:
- Anh đùa thôi! Đừng nghiêm trọng như vậy!
    Tia không đáp. Cô chợt nảy ra ý nghĩ: giá như cô chưa từng xuất hiện... thì đã chưa từng có chuyện này xảy ra làm mọi người đều đau khổ... và mệt mỏi...

   Tiết độc dược hôm nay có 1 chút thay đổi. Thực ra không phải là 1 chút, mà là rất nhiều.
   Đầu tiên là Draco. Hưm nay cậu không ngồi với Tia mà mặt lạnh đi cùng Pansy, đến ngồi ở góc lớp, cách xa bàn Tia nhồi đến hai bàn. Suôt cả buổi cậu không nói không rằng, chăm chăm thực hành, bỏ mặc Pansy thao thao bất tuyệt 1 mình ở bên tai.

   Tiếp theo là cặp của Hermione. Bình thường, cô nàng sẽ ngồi cùng Neville, nhưng hôm nay lại rất hòa bình ngồi cùng Ron. Thi thoảng cả hai mới nói vài câu bí mật với nhau.

   Trên bàn của Hermione và Ron là Harry và Tia. Đây là cặp gây ngạc nhiên cho người nhìn vì Harry hôm nay... nói thế nào nhỉ?! A, chính là giống y hệt thầy Snape! Tại sao lại giống ư?! Chính bản thân Tia cũng không hiểu luôn.

    Phải biết, Tia là do 1 tay giáo sư Snape nuôi lớn. Vì vậy, không khó khăn khi cô thích môn độc dược đến mức điều chế chúng với cô là 1 điều đơn giản. Cô đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần người cha yêu quý của cô pha độc. Thực sự những lúc ấy nhìn ông như 1 con quạ đen đang trở mình vung cánh, biến thành đại bàng đáng sợ để săn mồi. Từng chất từng chất trong tay ông nhẹ nhàng uyển chuyển rơi vào cái vạc đầy bọt gợn lăn tăn, để rồi cuối cùng là những món thuốc dù vị kinh khủng đến mức không muốn động tới nhưng vẫn phải trầm trồ mà kêu lên, ngưỡng mộ mà ngắm nhìn.

   Và bây giờ thì cô đang nhìn cái gì?! Chính là người anh trai chính hiệu Sư Tử Thuần Chủng không tiêm tạp chất của cô đó! Trời đất ơi! Đúng chuẩn 1 Slytherin nghiêm minh trang nhã lịch thiệp quý tộc các kiểu đang chế dược luôn! Tà áo chùng của anh hai cô đưa lên đưa xuống theo từng nhịp cầm nắm cân đo. Nhìn thế nào cũng ra 1 tiểu thiếu niên đẹp trai đang linh hoạt pha chế thứ thuốc tạo kích thích ngất cho người nhìn. Trong 1 khoảnh khắc, hai má Tia đỏ bừng khi nhìn Harry chế dược. Ôi, cô biết mà, cô luôn biết mà! Harry không chỉ là Tầm thủ thiên phú mà còn 1 nghệ nhân độc dược thiên bẩm. Ôi, tự hào và ngưỡng mộ quá đi!!!!

    Harry từ nãy đến giờ chuyên tâm pha chế đến mức cậu không ngẩng đầu lên nhìn ai cả. Cũng không biểu lộ cảm xúc. Gương mặt đẹp trai vẫn chưa thoát hết vẻ trẻ con của Harry không có chút cảm xúc nào: lạnh lùng và lạnh đãm đến mức làm cho người mhin phải ngạc nhiên. Đôi mắt xanh nhìn lần lượt các món đồ phải cho vào vạc, ghi nhớ từng thứ, rồi cứ thế lẩm nhẩm công thức mà bỏ vào. Cậu vừa điều chế, vừa đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của mình về kế hoạch làm thế nào để Draco chịu nghe những gì cậu sẽ nói về quan hệ gia đình của cậu. Cậu cứ thế cho vào từng chất đều đều. Đến tận khi cái vạc sủi lăn tăn và tỏa ra hương hơi nhè nhẹ cậu mới dừng tay. Cậu đưa tay lên vò tóc như vô thức:
- Rốt cuộc là thế nào nhỉ?!

- Thưa ngài Potter, cái vạc của anh nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ta tin là môn học của ta không cần đến thần chú gọi lửa để đun sôi hơn nữa đâu.

   Harry giật mình ngẩng lên khi nghe thấy giọng nói lạnh tanh quen thuộc bên tai. Cậu nhìn mín thuốc đã điều chế thành công của mình mà ngỡ ngàng: cậu đã làm xong rồi á?! Sao lại nhanh thế?!

   Như thấy điều kinh ngạc trong ánh nhìn của Harry, thầy Snape cười lạnh:
- Đừng bao giờ treo hồn ngoài cửa hầm của ta, Potter. Không bao giờ có thiên tài nếu chỉ dựa vào may mắn. Lơ đãng sẽ giết chết anh ngay lập tức. Đừng quên.

   Thầy Snape nhìn vẻ mặt linh lợi có chút buồn của Tia thì hơi nhíu mày. Đã có chuyện gì xảy ra với con gái yêu quý của ông sao?! Ông đưa mắt nhìn: Draco không ngồi cùng Tia, Harry và Tia ngồi cạnh  nhau biểu lộ tình cảm bình thường. Dự cảm không lành dựi lên trong ông. Giáo sư Snape nói:
- Cuối buổi học gặp ta ở phòng đây, Potter và Snape.

   Harry nhíu mày. Tia thì tròn mắt. Ron còn ngạc nhiên đến mức làm rơi cả 1 mớ to lông nhím vào cái vạc của mình làm nó kêu lục ục và Hermione phải lập tức "chữa cháy" cho món độc dược của cậu.

- Vâng, thưa giáo sư.
   Cả hai đồng thanh.
- Ối! Darkkie, anh làm dược bắn hết ra đây rồi này!
   Pansy kêu lên như phải bỏng khi Draco vô tình làm cho thuốc bắn văng ra ngoài và rơi vào váy cô ả 1 chút.

   Tia đưa mắt nhìn. Nét bàng hoàng trong ánh mắt của Draco làm cô camg cảm thấy có lỗi. Cô muốn biết cậu đang nghĩ gì nhưng...
- Đừng đọc ý nghĩ của ai đó khi em chưa sẵn sàng. Tin anh đi.
   Harry rất nhẹ nhàng vuốt tóc Tia, cười nhẹ khuyên nhủ cô em gái thích gây rắc rối của mình. Tia gật gật đầu. Cô tin rằng mọi chuyện cô làm Harry đều biết. Vấn đề là có nói hay không vì như Harry nói: anh bao che mọi tội lỗi cho cô mà không thấy áy náy vì cô là em gái của anh. Đang biết ơn Harry vô hạn thì tiếng của giáo sư vang lên tức giận:
- Draco Malfoy, nếu đầu của anh dùng để trang trí thì tiết sau không cần quay lại lớp của ta nữa.

    Draco chọn im lặng. Harry nhìn ánh mắt của Tia lại càng khổ tâm. Tình cảm sâu nặng đến mức này... Lần đầu tiên Harry có ý nghĩ kì dị: cậu phải có "cậu em rể" này thôi, nếu khồn em gái cậu sẽ khóc hết nước mắt mất thôi.

   Chia tay ở của hầm học, Hermione nói cô và Ron sẽ chờ cả hai ở Đại Sảnh Đường để dùng bữa trưa và sẽ chờ câu chuyện của cả hai. Harry gật đầu và cùng Tia trở lại phòng học. Nhưng đi vài bước thì Harry lại chạy ngược trở lại nói gì đó với Hermione ở khá xa nên Tia không thể nghe được. Chỉ biết nghe xong thì Ron đấm anh cô 1 cái còn Hermione thì đỏ bừng hai má, cúi đầu bỏ chạy. Đợi đến khi Harry trở lại, cô mới hỏi:
- Anh hai cua gái hả?! Hermione đổ rồi sao?!
   Harry xoa đầu em gái cười ma mãnh:
- Anh mà có bạn gái thì người đó nhất định không phải Hermy đâu.
   Tia bĩu môi:
- Gọi người ta thân mật như thế mà bảo không có gì thì ai tin được. Anh hai thả thính ác quá đấy!
   Harry mù mịt:
- Hả?! Thả thính?! Ý em là gì hả?!
   Tia nhún nhún vai:
- Anh hai rắc thính ít thôi. Kẻo người ta lại trông chờ ngóng đỡi rồi tội nghiệp người ta.
   Harry bây giờ mới hiểu ra "thính" trong ý của em gái cậu là gì. Cậu cực kì lễ độ đáp lại:
- Thính em thả cũng độc như món chân dược của ba em vậy. Hại người ta tâm tình khổ sở, lòng đau như cắt mà không nói nên lời.
   Tia định phản bác nhưng lại thôi vì cô đã ngẫm ra anh cô vừa nhắc đến ai. Cái gì mà đau lòng vì yêu?! Draco còn nhỏ, mọi  mối quan hệ của cậu ấy đều tât thảy trong sáng. Ý anh hai là gì chứ?!
   Thấy em gái nhíu mày suy nghĩ, Harry cười nghẹn ở trong bụng: hóa ra em gái cậu cũng ngây thơ như thế!

   Harry bàng hoàng nhìn giáo sư Snape. Tia thì bình thản nhìn ba của mình. Cô không nghĩ ông sẽ nói những lời như thế nhưng không phải là cô không nghĩ đến.

- Ta tin là cậu hiểu những gì ta nói, Potter.- Giáo sư Snape nhìn Harry nhắc lại lần cuối.
- Ý thầy là con... giúp em ấy làm lành với Draco mà không phải nói ra sự thật ấy ạ?!- Harry không ngờ hỏi lại.
- Phải. Vì sự an toàn của cả hai, cái não của cậu cần phải tiếp thu điều đó. Ta không muốn làm người đứng giữa chuyện của mấy đứa, vừa phiền phức vừa rắc rối. Vì vậy, hãy giải quyết thật thông minh và thật êm đềm. Hiểu chứ?!
   Thầy Snape nhìn Harry nói. Cậu hiểu nhưng...
- Con sẽ cố ạ!- Harry đáp nhẹ. Ông gật đầu và nói với Tia:
- Tia, ta muốn cái đầu thông minh của con lần này đừng hoạt động. Mỗi lần nó suy nghĩ là 1 lần tai họa xảy ra. Ta tin con hiểu ý ta?!
   Thấy Tia gật đầu, ông nói:
- Được rồi. Cả hai đi đi. Ta còn bận việc khác. Đi đi.
   Cả hai rời khỏi đó khi chỉ còn nửa giờ nữa là bắt đầu tiết học buổi chiều. Harry vò nát cả mái tóc tổ quạ của mình: kế hoạch không sự thật sao?! Cậu... thật muốn chết mà!

   Thấy anh vò đầu bứt tai, Tia khẽ nói:
- Anh không cần phải đau đầu như vậy đâu. Ba chỉ là muốn chúng ta an toàn thôi.
   Harry xoa đầu Tia:
- Anh biết.
   Tia nói:
- Nếu chúng ta cùng gặp tai tiếng...
   Harry nhíu mày:
- Anh chưa từng thấy em nghĩ nhiều như thế. Em luôn nói anh là người lo xa nhưng bây giờ em mới là người lo xa đấy! Anh không biết và cũng không quan tâm nếu có ai đó không ưa anh. Anh không tồn tại để làm vừa lòng tất cả mọi  người. Ví dụ như Voldemort chẳng hạn. Anh chẳng làm gì hắn ta cả mà hắn ta vẫn tấn công anh như.
   Tia phì cười:
- Không phải là mình anh đâu.  Em cũng có 1 vết sẹo tia chớp y hệt như của anh ở bả vai trái mà. Đây là bó mật của em. Draco không biết.
   Harry nhún vai:
- Lại thêm 1 lí do nữa để Draco xa lánh em.
   Tia bĩu môi:
- Anh thật giỏi đả kích người khác đó!
   Harry cười:
- Anh nào giỏi bằng em về việc đả kích người khac chứ?! Cơ mà anh sẽ giúp em. Nhưng anh muốn em giúp anh nữa.
   Tia tròn mắt:
- Việc gì ạ?
   Harry dí trán mình sát trán em gái, cười nhẹ như không:
- Chỉ cần em luôn mỉm cười để người anh này không phải lo lắng gì là được rồi. Còn lại... hãy cứ để amh lo.
   Tia hi hi:
- Vâng.
   Harry hài lòng nắm tay em gái đi vào Đại Sảnh Đường để ăn qua quýt bữa trưa.
   Cả hai bước đi mà không hề biết rằng mõi hành động của họ đã bị hai người nhìn thấy. 1 người đau tận tâm can nhưng lại coi như lẽ đương nhiên, chấp nhận làm người đến sau. Kẻ còn lại thì ôm hận căm hờn khó chịu.

    Đại Sảnh Đường quqng lâng người khi Harry và Tia đến. Cả 4 dãy bàn đều gần như chẳng còn bóng học sinh nào. Đặc biệt là bàn nhà Slytherin thì lại hoang vắng đúng nghĩa của nó.
   Tia ngồi dùng bữa 1 mình với món hầm khai vị cho có để không bị nghe Harry la mắng vì không chịu ăn trưa. Harry lại cực kì tâm trạng, vừa ăn bánh mì vừa thuật lại cho hai người bạn thân của mình nghe những gì đã nói với thầy Snape. Cậu thở ra không biết phải làm thế nào để vẹn cả đôi đường.

   Ron và Hermione đang gật gù và đăm chiêu suy nghĩ cùng Harry thì cậu thấy cả hai chau tít chân mày. Chỉ 1 lát sau, cậu đã nghe tiếng lí xéo của cô ả họ Parkinson:
- Cái đồ bắt cá hai tay này! Sao mày cứ ám quẻ Darkkie thế hả?! Mày có Harry Potter rồi còn gì nữa?!
- Cô đang làm cái gì thế hả?! Có tin là tôi đánh lại cô không con nhỏ xấu xí này?!
   Tia cũng bất chấp mà quát thét lại. Ả ranh này đang làm cái trò gì với cô thế hả?!
- Mày còn to mồm à? Tao nói là cấm mày đến gần Darkkie của tao cơ mà. Anh ấy là của tao! DARKKIE LÀ CỦA TAO!
   Quẳng bay cái hình tượng thục nữ quý tộc của mình, Pansy trong cơn hoạn thư cứ thế túm cổ áo của Tia mà vùng vằng thét lên vào mặt Tia.
   Tia thì bị động. Cô không sao thoát khỏi hai cánh tay gọng kìm cổ áo của mình, cũng đành chỉ quát lại:
- Tôi và cậu ấy đã không còn gì để nói nữa rồi! Cô hét cái quái gì với tôi hả?! Buông cổ áo của tôi ra! Cút ra chỗ khác!
   Tia cấu chảy máu cả tay của Pansy. Pansy bị đau, dồn hết nội lực mà đẩy mạnh Tia làm cô ngã bổ nhào từ trên ghế xuống sàn phòng, ê ẩm cả 1 bên vai.

   Tia lồm cồm bò dậy, xoa bôn vai bị đau, đang định thét vào mặt Pansy thì sững người.
- Mày chết đi cái đồ đáng ghét dụ trai.
   Tia không kịp phản ứng...
   BỐP!!!
- KHÔNG!!!
- HARRY!!!

   Như 1 thước phim quay chệm, mọi việc tua lại trong đầu Tia với 1 nỗi kinh hoàng tột độ.
  
   Trong cơn tức giận, Pansy vớ lấy cái bình nước quả để đập vào đầu Tia thì Tia lại được 1 người khác che cho. Lúc mắt cô tối sầm lại vì được người đó ôm bảo vệ thì cũng là lúc cái bình bằng bạc hạ xuống đúng đầu người đó. Tia nghe thấy giọng của chính cô và Ron với Hermione hét lên đầy hoảng loạn.

   Phải, người che cho Tia không ai khác chính là Harry. Khi nhìn thấy xô sát, cậu đã nhanh chân đến đó nhưng chẳng ngờ Parkinson lại nhanh hơn cậu. Vậy là không thèm suy nghĩ, Harry ôm trọn em gái vào lòng và hứng trọn cái bình vào đầu thay cho em gái.
Cậu choáng váng khi bị cái bình giáng vào đầu, cùng với máu đỏ chảy ra là mắt kính của cậu bị văng đi.

   Ron nhanh chóng đỡ lấy Harry. Cậu kêu lên luống cuống:
- Cậu sao rồi Harry?!
   Harry xua tay. Tia chẳng buồn quan tâm mà ôm lấy anh mình. Hermione lườm Pansy... và lần đầu tiên cô thét lên những lời bất ngờ:
- Ả mặt dày nghe lén trơ chẽn kia, tôi cho cô đi chết ngay lập tức bây giờ. Sao cô đánh Harry và Tia?! Tôi không tha cho cô đâu. Accio the bottle! ( Triệu tập cái bình!)

   Thế là cái bình trên tay Pansy bay đến chỗ Hermione. Cô nàng đamg định bắn thần chú thì có 1 giọng nói khác vang lên đầy giận dữ:
- CẬU VỪA LÀM CÁI GÌ VẬY, PANSY PARKINSON?!

   Tất cả đều thấy rõ Draco tức giận đến mức nào. Cậu đi tới, nhìn mọi người:
- Mau đưa Potter xuống bệnh xá đi. Còn cô đi theo tôi.

   Vậy là cậu lôi xềnh xệch Pansy ra ngoài. Khi ra đến hành lang vắng người, cậu mới vùng mạnh tay Pansy làm cô ả ngả ra sau. Cô ta ngước nhìn người cô ta yêu thích mà bàng hoàng từ nơi đáy mắt. Cô ta nói to:
- Anh làm cái gì vậy?!
- Tôi đã nói cô cấm không được đông vào Tia cơ mà!- Draco đáp. Cậu lạnh lùng nhìn nữ sunh đang đáng thương nhìn cậu. Cô ả gào:
- Tại sao anh khômg chếp nhận em?! Tại sao anh cứ bảo vệ con nhỏ đáng ghét đó trong khi nó vừa lừa anh vừa yêu tên Potter đáng ghét kia chứ?!
   Draco đen mặt quát lại:
- Pansy Parkinson, tôi yêu cầu cô nghe lại lần cuối, chúng ta không có gì cả, chi là bạn bè bình thường. Tôi cấm cô động vào 4 người bọn họ. Nếu không tôi không nể giao tình của hai gia đình nữa đâu.
  Pansy tuyệt vọng. Cô ả nhìn Draco, mắt chan hòa lệ ướt:
- Tại sao?! Tại sao anh lại tốt với mọi người trừ em?! Tại sao anh lại ghẻ lạnh em như thế?! Em rất thích anh mà.
   Draco lùi lại khi để tránh không cho Pansy chạm vào vạt áo choàng của mình. Cậu nhìn Pansy lạnh lẽo:
- Bởi vì họ là bạn của tôi. Bởi vì họ tốt. Bởi vì họ là những người tôi trân trọng. Bởi vì Tia là người duy nhất tôi yêu quý. Còn cậu?!

   Nụ cười khẩy lạnh lẽo đúng chất Malfoy của Draco hiện lên. Cả nũ cười lẫn lời nói của Draco hệt như muối ớt sát vào vết thương của Pansy:
- Còn cậu sao?! Cũng như Lincoln Marvey, tôi ghét đến mức hận không thể bóp chết hai người.

   Rồi cậu bỏ đi, không thèm ngoái nhìn con người kia lấy 1 lần.

   Pansy ngồi đó nước mắt đã chan hòa hết cả khuôn mặt tuyệt mỹ của cô ả. Cô từng nghĩ rằng nếu người cô yêu biết quan hệ của bọn họ thì cô có thể như ngày xưa với người đó. Thế nhưng cô lại chẳng ngờ rằng điều cô làm là sự thừa thãi ngu ngốc. Người đó chẳng những không quay đầu mà còn đậm sâu hơn với kẻ cô căm hận. Người đó dù có đau lòng đến mức nào cũng không quên kẻ kia, lúc nào cũng chịu đau buồn mà theo sau quan sát và bảo vệ kẻ kia.

   Pansy Parkinson cô không hiểu cũng không cam tâm như vậy.

   1 ý nghĩ vụt qua đầu Pansy: chỉ cần kẻ kia biến mất không cách quay lại nữa là mọi chuyện lại  xong xuôi...

   Nụ cười đẫm nước mắt ấy nhìn thật tang thương nhưng cũng thật tà ác... Tựa như nó là tất cả những gì ác quỷ có thể làm hiện hữu trong 1 con người vậy. Thật lạnh lẽo và cô tàn...

  

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro