Chương 14: Biết quá nhiều?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau đêm căng thẳng ngày hôm qua, Harry cảm thấy cậu có thể xông ngay vào 1 cuộc phiêu lưu mới. Đương nhiên, Tia, Ron và Draco cũng không kém cạnh. Chỉ có Hermione là không còn nói chuyện với chúng nó nữa ( kể cả là Harry dù trước đó cô không nói với cậu nhiều).

    Sáng hôm sau là thứ 6. Khi Harry đang ngồi dùng bữa thì thư cú tràn vào. Cậu không để ý thư nhiều lắm vì cậu thường ít nhận được thư. Nhưng hôm nay thì khác. Khi cú bay ngập Đại Sảnh Đường thì cậu đã nhận được 1 gói quà khá lớn. Harry và Ron tò mò đến mức mở nó ngay trên bàn ăn và Harry không khỏi cảm thấy ngạc nhiên: trong cái hộp to đó là những bộ quần áo mới tinh vừa như in với Harry, cùng với mấy gói kẹo bọc trong giấy bóng có thắt nơ rất cẩn thận. Ron kêu lên:
- Đây đều là quà của cậu à? Nhiều thế! Không biết ai gửi cho cậu vậy?
   Harry nhìn một hồi cuối cùng cũng tìm ra có một tấm thiếp được để ở dưới mấy túi kẹo ( tất cả kẹo đều là chocolate hình con vật). Cậu mở thiệp và đọc. Thiệp viết:
    Thân tặng Harry,
  Có thể con sẽ thắc mắc không biết ai đã gửi món quà này. Nhưng con đừng lo, người gửi cho con là người thân của con, là người yêu thương con vô cùng và là người thân của ba mẹ con. Mong con có 1 lễ Hallowen thật vui vẻ bên các bạn của con.
             Yêu con thật nhiều.
                            A.P.
    Harry và Ron không khỏi nhướng mày khi nhìn cái tên viết tắt. Ron nói với vẻ khó hiểu:
- A.P?! Nhà cậu có người tên như vậy à?
    Harry lắc đầu:
- Tớ không biết nữa. Tớ ở với dì dượng lúc hơn 1 tuổi 1 chút. Dì dượng cũng không kể cho tớ nghe về gia đình tớ. Ý tớ là không 1 chút gì cả.
   Ron nhìn mấy gói chocolate và mấy bộ quần áo mới của Harry và nói:
- Nhưng dù sao cậu cũng có quà rồi nhé. Ôi, nhìn kìa Harry, nữa kìa!
    Harry ngẩng đầu lên ngạc nhiên hơn cả lúc trước nhìn hộp quà kia. Hegwid đang quắp 1 cái gói vừa to vừa dài, hạ đánh cốp 1 cái xuống trước mặt Harry, kề bên cái hộp, kèm theo 1 lá thư. Ron sốt sắng:
- Đọc tiếp thư đi Harry!
    Harry cũng nôn nóng mở phong thư. Đó là những nét chữ thật đẹp và có chút quen thuộc với cậu:
    ĐỪNG MỞ BƯU KIỆN Ở BÀN ĂN
Trong đó là cây Nimbus 2000 mới tinh của con đó. Nhưng cô không muốn con cho mọi người biết kẻo ai cũng đòi 1 cây thì thật là khổ. Oliver Wood sẽ gặp con ở sân bóng vào 7h tối nay tại sân Quidditch để bắt đầu đợt tập huấn thứ nhất.
                       Giáo sư Mcgonagal.
    Ron rôn lên nhè nhè đầy ghen tỵ:
- Ôi trời, cậu có hẳn 1 cây Nimbus 2000 lện, Harry. Mình chưa từng được sờ vào nó lận á...
    Harry không thể nói là cậu mù các thương hiệu chổi đến mức nào vì Tia đã từng nói cho cậu biết sơ qua. Chỉ là lúc ấy cậu đã không thèm nghe. Harry đưa mắt nhìn lên bàn ăn trên cao của giáo viên. Cậu thấy cô Mcgonagal đang tủm tỉm nhìn cậu và đưa tay vuốt nhẹ bộ lông của con Hegwid. Cậu cười nhẹ đáp lại giáo sư.
    Vì quá sung sướng, Harry và Ron đã quyết định rời bàn ăn thật sớm rồi lôi kéo Draco với Tia đi cùng để cả bọn cùng xem xét những thứ Harry vừa được gửi.
    Lúc cả bọn đi hết nửa hành lang chính thì đụng phải bọn Lincoln. Thằng nhóc có vẻ bất ngờ khi thấy nhóm của Harryvân líu díu với nhau vui vẻ như vậy. Nó nhìn và cười:
- Chúng mày có vẻ may nhỉ?! Tao cứ tưởng thầy Filch bắt chúng mày rồi chứ?!
    Ron sầm mặt định nói thì Tia cướp lời:
- Cũng nhờ cái óc ngắn tí của mày mà chúng tao mới phát hiện ra vài điều hay ho cho năm học nhàm chán này. Tao cứ tưởng mày vô dụng lắm nhưng hóa ra mày cũng có ích trong việc mua vui cho trí tuệ của bọn tao đấy!
    Harry ngạc nhiên nhìn em gái mình. Cậu không ngờ Tia có khả năng mỉa mai người ta giỏi đến thế. Rồi cậu chợt nhớ ra: em cậu ở cùng với giáo sư Snape, vị giáo sư có khả năng đả thương người khác chỉ bằng lời nói giỏi nhất thế giới này. Draco nói:
- Tao cứ tưởng mày đang cọ nhà vệ sinh nam chứ, Marvey?! Làm cong nhanh vậy ư?!
    Lincoln tức giận:
- Nếu có thể tao sẽ bẻ gẫy cổ mày, Malfoy ạ!
    Harry cười lạnh:
- Có thể mày béo thật nhưng tao tin là mày không có gan làm điều đó đâu.
    Lincoln nhìn cây chổi còn trong giấy gói của Harry, nhướng mày rồi giật lấy, xé lớp giấy ở phần cán ra và nói với vẻ đắc ý:
- Chổi thần?! Mày xong rồi, Potter. Học sinh năm nhất không được phép có chổi riêng.
   Harry nhíu mày khó chịu. Cây chổi cậu được tặng phải do cậu bóc chứ! Tại sao Lincoln lại xé ra? Thật không biết lễ độ mà. Ron nghe vậy liền nói ngay:
- Harry có thì sao? Mày ghen à? Nói cho mày biết: đó là cây Nimbus 2000 đấy. Thế nào mày có không? Cùng lắm là cây Cleansweep 7 chứ gì?!
    Lincoln chỉ thẳng tay vào mặt Ron quát:
- Câm đi! Mày có tư cách nói tao á? Đến cái đuôi chổi còn không có mà còn đòi lên giọng à? Mày tưởng mày đi cùng Harry Potter hữu danh vô thực và Draco Malfoy bám váy con gái mà mày có thể lên tiếng à?
    Tia thầm suýt xoa khẩu ngữ của tên mập này. Cô tính toán: cho thằng nhóc này ra ngoài chợ cãi nhau mua thịt e là không ai hợp bằng ấy chứ?! Thế nhưng Harry đã ra tay nhanh hơn hết thảy. Cậu giật lại cây chổi, lườm cháy mặt Lincoln, giọng lạnh tanh đe dọa:
- Marvey, tao tin là mày đủ thông minh để không mang vạ vào thân đúng không? Tao không nói là tao giỏi hơn mày nhưng tao có thể khiến mày sống khổ sở đấy! Khôn hồn thì đừng bao giờ nói nhừng lời xúc phạm ấy với bọn tao. Bằng không hậu quả mày tự đi mà chịu.
    Lincoln cười gằn:
- Mày mạnh miệng đấy Potter. Tao không biết là mày cũng thích con nhóc Tia Snape này đấy! Có hứng với nó đến thế á?
   Draco hơi run tay. Cậu nhìn Harry. Thế nhưng Harry lại đáp lại:
- Tao không dư hơi đi thích người không thể thích. Còn mày? Chắc thích nhỏ Pansy Parkinson lắm nên lúc nào cũng nhìn nó và ghen tỵ với bạn tao chứ gì?! Ranh con không biết tự lượng sức mình!
    Câu cuối Harry nói thật nhỏ nhưng đúng là gây sốc cho cả đám, ngay cả Tia cũng phải giật mình. Cô gào to: anh hai, nguyên tác anh không có như vậy mà! Anh phải nhã nhặn, nhã nhặn chứ?! Sao lại ăn nói thô tục thế vậy?!
    Lincoln túm lấy cổ áo của Harry, nhấc bổng cậu lên, gềm rất to:
- Mày vừa nói cái gì hả đồ đầu sẹo kia?
    Tia cuống lên:
- Anh Harry!
- Trừ nhà Slytherin 20 điểm!
   Giọng của thầy Flitwich vang lên làm bọn trẻ giật mình. Tia, Draco và Ron lùi lại 1 bước. Còn Lincoln thì buông Harry ra. Harry nhàn nhã chỉnh lại quần áo. Cậu lễ phép chào giáo sư Flitwich:
- Con chào thầy.
   Ba đứa kia cũng chào theo:
- Chúng con chào thầy.
    Thầy Flitwich nhìn bọn trẻ và nói:
- Ta trừ điểm nhà Slytherin vì tội đánh bạn. Trò Marvey, ta nghe nói là trò vẫn đang lãnh án từ vụ lùm xùm giờ học bay lần trước nhỉ?! Tại sao lại cãi vã và xô sát ở đây?
   Lincoln như vớ được vàng. Nó mách:
- Thưa thầy, Potter có 1 cây chổi ạ. Cậu ta đang định đem nó về kí túc xá đấy ạ.
    Tia cười thầm trong bụng. Đúng như cô mong đợi, thầy Flitwich lườm Lincoln, hỏi anh hai của cô rất nhẹ nhàng:
- Ta có biết điều này. À , Potter, cây chổi của trò là hiệu gì?
- Dạ, Nimbus 2000 ạ.- Harry ngoan như nai đáp. Tia nể thầm sự giả nai của anh mình, thật chỉ hơn cô chứ không có kém chút nào. Thầy Flitwich suýt xoa:
- Ai cha, quả là 1 cây chổi tốt. Ta mong trò sẽ có trận mở màn ra trò với nó. Ta rất momg đấy. Còn bây giờ thì giải tán đi.

   Draco, Tia, Harry và Ron không thể nhịn cười được thêm nữa. Chúng sảng khoái đến mức tội lỗi khi nhìn bản mặt giận méo mó của Lincoln mà không làm được gì. Ron nói với Harry:
- Này có phải cậu cố tình nói câu cuối cùng như vậy không? Câu nói đó làm tớ giật mình đấy!
   Draco gật đầu:
- Đúng thế. Tôi không ngờ luôn.
   Tia chun mũi:
- Miệng lưỡi của anh kinh khủng thật đấy!
   Harry nháy mắt:
- Một chút thủ thuật thôi mà. Nhưng tại tôi mà nhà các cậu bị trừ điểm...
   Draco nâng cái hộp của Harry đên cao 1 chút và nói:
- Chẳng sao đâu. Thầy Snape sẽ phạt nó thêm. Kiếm điểm lại cũng dễ thôi mà. Đừng áy náy.
   Đang nói chuyện thì có tiếng nói vang lên:
- Thì ra đó là phần thưởng cho việc vi phạm nội quy hả?! Thú vị thật đấy nhỉ?!
   Tia kêu lên:
- Hermione?! Cậu ở đây lâu chưa? Sao không lên tiếng?
    Ron cứ như nhìn thấy thứ gì kinh lắm vậy. Cậu nói giọng khó chịu không chút nể nang:
- Lại nghe lén à? Hình như là không muốn nói chuyện với bọn này cơ mà.
   Hermione nhìn Tia đáp:
- Như cậu thấy đó, Tia. Có người không ưa tôi nên tôi mới không lên tiếng.
   Tia nói:
- Cơ mà cuối cùng cậu lại lên tiếng còn gì.
   Harry cười trêu Hermione:
- Tôi và bạn không nói chuyện như vậy cảm thấy thoải mái lắm ấy. Cứ như thế cũng được. Tôi không ý kiến gì đâu.
   Draco nói:
- Harry, như vậy không ổn.
   Nhưng Hermione đã đi lướt luôn qua tụi nó và không nói thêm điều gì. Harry nhún vai khi bị Tia lườm:
- Sẽ ổn thôi.

   Vì cả Tia và Draco đều bận tiết tự chọn với nhóm nhà Slytherin nên chỉ có Harry và Ron đến nhà lão Hagrid như đã hẹn. Bốn giở kém 10 thì hai đứa đi sang.
   Nhà lão Hagrid là 1 căn chòi nhỏ gần khu rừng cấm. Ở đó có cả 1 khu đất rộn được lão rào lại chắc chắn để trồng hoa màu. Harry vừa gõ cửa thì lão Hagrid mở cửa ngay. Lão nừng nhiệt nói :
- Nào mau vào đây đi mấy đứa.
   Cả hai củngât nhanh nhẹn luồn vào trong nồi trước khi bị lạnh tê người. Con Fang của lão Hagrid là 1 con chó già màu đen. Lúc đầu  nó sủa nhặng xị nhưng rất nhanh nó quen với Harry và Ron. Lão cười và nói với Ron:
- Cái cách 2 đứa song sinh nhà cháu quậy làm bác nhớ đến vài người bạn cũ của mình. Phải đó Harry, chính là ba cháu đó. James Potter, ôi trời, anh ấy quậy kinh lắm. À, thực ra ngày đó phải là anh em nhà Potter mới đúng.
   Harry nhíu mày. Cậu không hiểu:
- Sao lại là anh em nhà Potter hả bác? Ý bác là ba cháu có anh em trai sao ạ?
   Nhưng lão Hagrid lại đang lúi húi với cái ấm nước của lão nên lão phải hỏi lại:
- Con vừa nói gì vậy Harry?
   Harry tin là lão Hagrid cố ý làm vậy để không cho cậu 1 câu trả lời tử tế. Lão rót trà cho lũ trẻ và nghe bọn nó lể về những bào học của mình trong suốt những ngày qua. Lão cười rung cả râu khi nghe về việc Harry và thầy Snape đấu khẩu:
- Ta tin là giáo sư Snape sẽ sớm hết chán nản thôi. Thầy ấy đã đợi được 1 cái đầu tương xứng để đối chọi rồi. Hay lắm!
    Lão còn suýt bổ nhào lên khi nghe việc lũ trẻ bị Marvey chơi xỏ. Lão còn làm hai đứa nhỏ cười thoải mái khi kêu thầy Filch là " lão già ". Bữa trà chiểu rôm rả tiếng nói của lão Hagrid và chỉ ngừng khi lão mến món chocolate mà Harry mang theo.  Lão hỏi Harry như thể lão đang nghiên cứu sinh vật lạ:
- Ta muốn biết chút xíu: chỗ chocolate này từ đâu con có vậy?
    Harry lắc đầu:
- Có gì đâu ạ. Cái này con mới nhận lúc sáng cùng mấy bộ quần áo mới. Nó ngon mà. Nếu bác thích thì con đem thêm cho bác vào tối nay nhé!
    Lão có vẻ không tin nhưng rồi lão mau chóng thở dốc khi nghe Ron nói:
- Đây là lần thứ hai cậu ấy nhận đồ đó ạ. Đầu năm 1 lần và bây giờ 1 lần nữa.
   Lão Hagrid hạ giọng với Harry:
- Việc này còn ai biết nữa không? Ý ta là các giáo sư ấy.
   Harry và Ron cùng lắc đầu. Ron tính hỏi tại sao lão cứ thắc mắc về món ăn bình thường này của tụi nó thì Harry đã nhanh hơn. Cậu cầm tờ báo và với Ron:
- Nhìn này Ron.
    Trong lúc lão Hagrid rót trà lần thứ 4 cho chúng thì hai đứa đã nắm bắt xong thông tin cần thiết mà Harry tìm thấy:

   Harry sâu chuỗi sự việc rất nhanh. Cậu hỏi lão Hagrid ngay:
- Bác, trong tờ báo cũ này có ghi là Gringot bị cướp vào ngày 31/7 này. Bác nghĩ cái gì bị cướp trong ngày hôm đó?!
    Lần này thì cậu chắc chắn là lão Hagrid đang né ánh nhìn của cậu. Lão đáp rất hời hợt, như thể cho có:
- Ừ. Ta cũng như con, không biết gì cả. Hình như là không bị mất gì mà. Ta cho hai đứa bánh mì nhé. À nếu con thích thì con có thể giữ tờ báo đó, Harry.
    Harry tự nhiện nhét tờ báo cũ vào túi áo của mình và vui vẻ gặm 1 ổ bánh cứng như đá mà lão Hagrid đưa cho. Từ đó đến lúc về, cậu không đả động đến những vấn đề nhạy cảm ban đầu nữa. Tay vào đó cả ba nói những chuyện sẽ làm vào kì giáng sinh năm nay.

    Cả hai rời đi khi nửa tiếng nữa là đến bữa ăn tối vứo hai túi bánh mén chết chó trong người. Harry vừa đi vừa suy nghĩ. Cậu suy luận rất nhanh mọi thứ trong đầu nhưng không nói ngay cho Ron. Tính hiếu kì và tò mò khiến Harry nghĩ được nhiều hơn cậu tưởng. Ron chợt nói:
- Harry, cậu có nghĩ bác Hagrid biết người gửi quà cho cậu không?
    Harry đáp:
- Không phải là nghĩ mà là tớ chắc chắn luôn. Có thể người đó có thân phận đặc biệt nên bác ấy mới lo lắng và ấp úng. Cậu yên tâm đi. Kiểu gì chúng ta cũng sớm biết thôi.

   Harry ăn bữa tối thật nhanh rồi lao lên phòng, vác chổi theo người và thẳng tiến ra sân Quidditch.
   Có lẽ vì cậu ra sớm nên Wood vẫn chưa ở đó khi Harry có mặt. Vì chán chờ đợi, Harry leo lên cây chổi của mình và bay 1 vòng quanh sân đấu, qua các cột gôn. Gió lạnh lùa trong tóc cậu làm cậu tỉnh cả ngủ.
- Harry!- Tiếng của Wood vang lên bên dưới. Harry nhanh chóng đáp xuống. Theo sau Wood là Tia. Cô bé cười tươi giơ tay:
- Chào buổi tối, anh hai.
    Harry ngớ ra. Wood giải thích:
- Cô Mcgonagal đã nói qua cho anh nghe về hoàn cảnh của em. Anh hứa sẽ không nói cho ai cả nếu không cô Mcgonagal sẽ đem anh đi đến miền đất khác. Tia sẽ được ở đây vào các buổi tập bí mật của em.
    Harry thở ra. Có khi là do Tia đòi ấy chứ! Cô bé khoác tay Harry:
- Em đã phải xin cô chủ nhiệm của anh đến gãy cả lưỡi mới được ở đây đấy!
   Harry nói:
- Sao em lại thích đến đây?
   Tia nháy mắt:
- Đừng lo. Draco không biết đâu. Với lại, em cực kì có hứng thú với buổi trà chiều của anh cùng bác Hagrid. Em sẽ nghe sau khi anh tập xong.
    Harry cảm thấy em gái của cậu quá sắc sảo. Wood nói rất nhanh về luật chơi cho Harry nghe:
- Quidditch là môn thể thao của giới phù thủy chúng ta. Nó gồm hai đội chơi, mỗi đội 7 người.
   Anh lấy từ trong cái vali anh mang theo ra 1 quả bóng to màu đỏ bình thường như quả bomg da để đá của Muggle. Anh nói:
- Đây là bóng Quaffle. Nó được chơi bởi 3 Truy thủ và Thủ quân của đội. Mỗi lần mén Quaffle vào các cột gôn cao kia thì sẽ được tính 10 điểm cho đội. Ạn là Thủ quân và nhiệm vụ của anh là ngăn không cho cầu thủ đội bạn ghi điểm. Em hiểu kịp không?
    Harry gật đầu:
- Quaffle chơi với ba Truy thủ và một Thủ quân, mỗi lần ghi là 10 điểm.
   Wood cười:
- Chính xác là như thế.
   Anh đưa cho Harry 1 cây gậy giống gậy đánh bóng chày nhưng ngắn hơn. Anh nói:
- Em cầm lấy. Tia, em đứng gần lại 1 chút kẻo nguy hiểm.
    Trong khi Harry không hiểu gì thì Tia lại đứng sát vào với Harry. Không phải cô sợ mà là cô không muốn vỡ đầu. Wood thả cho 1 quả bóng bay ra. Nó bay vút lên cao và hạ xuống như muốn đập vỡ đầu những người đứng bên dưới. Tia nói:
- Nó đến kìa anh!
   Harry căn rất chuẩn xác. Cậu vung gậy, đánh cốp 1 cái làm quả bóng bay đi, luồn qua hai thanh kiếm đan chéo của 1 bức tượng trên cao. Wood nheo mắt:
- Em có khả năng làm 1 Tấn thủ đấy!
   Harry cười nhẹ. Cậu hỏi Tia:
- Em ổn không?
   Tia đáp:
- Em ổn.
   Khi quả bóng ấy bay trở lại, Wood phải dùng cả thân người của mình để chặn quả bóng lại. Anh vật lộn với nó và mãi mới làm cho nó trở lại vị trí cũ. Anh thở ra và giải thích:
- Chúng là những trái Bludger. Công việc của chúng là tấn công mọi thành viên của hai đội. Đó là lí do vì sao mỗi đội phải có hai Tấn thủ để đối chọi với chúng. Tin anh đi, cặp song sinh nhà Weasley chính là hai trái Bludger bằng xương bằng thịt đấy.
   Rồi Wood cúi người:
- Nhưng anh không muốn em bận tâm đến mấy trái bóng đó.
   Tia bĩu môi:
- Trừ khi nó tông bể đầu dập xương anh của em hả?!
    Wood nói chắc như đinh đóng cột:
- Việc bảo vệ Harry đã có bọn anh. Điều Harry quan tâm là thứ này.
   Anh đưa ra trước mặt Harry 1 quả bóng màu vàng bé xíu với cặp ánh chuồn chếp chới vàng óng ánh. Tia khen:
- Nó đẹp thật đấy.
    Wood để Harry cầm trái bóng và nói:
- Đây là quả bóng mà Tầm thủ, là em đó Harry, phải quan tâm. Nó quan trọng nhất vì nó nhỏ bé đến mức không thể bắt được trong 1 sớm 1 chiều. Và vì thế mà Tầm thủ nhà ai bắt được sẽ được thưởng 150 điểm cho nhà mình.
   Harry nhìn và nói:
- Em sẽ cố.
   Tia nói:
- Ôi trời, anh phải tự tin lên chứ! Anh có biết là Quidditch đã ăn vào máu của anh không hả?! Em nói cho anh nghe nhé: ba của bọn mình hồi trước cũng là Tầm thủ của Gryffindoor mà. Em tin là anh cũng có thể giỏi như ba vậy.
    Harry nghe lời động viên của em gái mà vui lên không ít.
    Sau đó, cả ba cùng tập bằng những quả bóng nhỏ. Dù ném từ góc nào và độ cao ra sao, Harry đều bắt được nó 1 cách ngon nghẻ.
   Cả ba trở về lâu đài khi sương xuống lạnh thật lạnh.

   Ngồi trong gian phòng sinh hoạt chung vắng người, Harry ngồi lim dim bên lò sười ấm áp. Cậu mân mê cái mề đay yển tay, lắng nghe tiếng Tia kể chuyện. Cậu ngáp dài và nói:
- Em mệt chưa?
   Tia ngần ngại:
- Anh mệt lắm hả?
   Harry đáp:
- Ừ. Anh đang buồn ngủ lắm.
   Tia nói:
- Vậy anh đi ngủ đi nhé! Em yêu anh nhiều nhiều, Tầm thủ của em!
   Harry phì cười, cậu tằng hắng và nói nhẹ:
- Được rồi. Anh yêu em nhiều nhiều, tiểu thư Snape.
 

  Rồi cậu cất mề đay vào trong áo. Harry đứng lên, xoay người lại và... đứng hình. Đằng sau cậu, không biết từ bao giờ là Ron đang đứng đó nhìn cậu. Ánh nhìn ấy đan xen giữa ngạc nhiên và giận dữ. Harry không biết phải nói gì. Cậu hỏi bằng giọng run rẩy:
- Ron, cậu...
- Từ đầu đến cuối. Tớ nghe từ đầu đến cuối!- Ron thảng thốt kêu lên. Thế nhưng Harry không chắc là Ron đã nghe từ đầu đến cuối đoạn nào trong cả câu chuyện gật gù của cậu. Thế nhưng dựa vào biểu cảm của Ron, Harry tin chắc rằng cậu ấy đã nghe 2 câu cuối cùng họ nói với nhau.
   Ron nói the thé:
- Cậu có nhìn ra không hả Harry? Draco thích Tia đó. Thế mà các cậu... hai người... là 1 cặp sau lưng tụi này hả?!
   Harry cười khổ trong lòng: biết ngay mà. Mấy lời yêu thương kiểu này thật đáng ngờ. Harry hít vào và nói:
- Cậu phải nghe tớ giải thích, Ron. Đúng, tớ thừa nhận giữa tớ và Tia có mối quan hệ bí mật ngoái tình bạn. Nhưng đó không phải là quan hệ người yêu của nhau. Tin tớ đi. Tớ thề đó.
    Ron hít vào thở ra khó khăn. Chưa bao giờ cậu nói nhỏ được như thế. Ron nói:
- Được rồi. Tớ nghe đây.
   Harry hít vào đẩ lấy can đảm và nói:
- Quan hệ bí mật giữa tớ và Tia là quan hệ anh em ruột thịt trong 1 gia đình.
- Hả?!- Ron há mồm kinh ngạc. Harry cười khổ:
- Sự thật đấy!
   Harry dám thề rằng ngày hôm nay có nhiều thômg tin đến mức cậu bị ù cả đầu vì suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro