Chương 13: Phạm lỗi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Harry tối tăm mặt mũi đi theo giáo sư Mcgonagal. Cậu muốn giải thích lắm nhưng lại không biết mở lời thế nào mới hợp lí. Nói chung cậu chỉ biết đi theo cô chủ nhiệm của mình.
    Băng qua dãy hành lang dài đầy nắng Harry thầm cảm thấy mình thật đen đủi và thực xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu nếu bị đuổi học. Cậu đã tưởng tượng ra cảnh cả gia đình Dursley cười vào mặt cậu. Cậu thầm thở hắt ra. Nếu không có cơ may học ở đây nữa thì nó sẽ cố gắng xin ở đây với lão Hagrid để đi công cán và giữ khóa cho trường. Như thế còn tốt hơn việc ở đường Privet Drive để khổ cả phần đời còn lại.
    Càng đi thì Harry càng cảm thấy cậu không bằng 1 góc của Tia. Rồi cậu phải dừng bước vì giáo sư Mcgonagal đã không còn đi nữa. Cậu ngớ người ra nhìn: đây là lớp phòng chống hắc thuật của thầy Quinrell mà. Cô chủ nhiệm đưa cậu đến đây làm gì?
    Giáo sư Mcgonagal có vẻ không biết Harry đang nghĩ gì nên bà chỉ chuyên tâm vào việc của mình. Bà thò đầu vào và nói:
- Xin lỗi thầy, giáo sư Quinrell. Tôi có thể mượn Wood 1 lát không?
- Đ...ươ...ược...ch..ứ- Thầy Quinrell cà lăm đáp lại.
    Harry như thằng mù chữ nghe giảng ngữ văn: " Wood" là cái thứ gì vậy? Là thứ cây gỗ gì đó cô ấy sẽ dùng nó để phạt cậu à? Thế nhưng rất nhanh sau đó Harry đã phải bác bỏ cái suy luận vô căn cứ này. Wood chẳng phải thứ gì hay cây củi gì cả. Đó đơn giản chỉ là 1 anh chàng năm thứ năm cao lớn và đậm người mà thôi. ( t/g: cái sự ngây thơ này mới là Harry nè!😙). Anh bước ra ngoài, nhìn Harry và giáo sư Mcgonagal đầy bối rối. Vị nữ chủ nhiệm nghiêm túc nói:
- Cả hai đi theo ta.
   Rồi bà phất áo chùng và đi trước. Harry 1 lần nữa theo gót bà đi trong lâu đài. Cậu bị Wood nhìn với ánh mắt tò mò.
   Khi đến 1 căn phòng chống, cả 3 cùng bước vào. Bà đóng cửa và nhìn hai đứa học trò, nở nụ cười hiếm hoi:
- Potter, đây là Oliver Wood. Wood, đây là Harry Potter. Wood, cô đã tìm ra cho con 1 tầm thủ.
   Harry cực kì thức thời khi nhận ra cậu lại không biết tí gí về việc hai người họ đang nói. Chỉ là niềm vui sướng trên gương mặt của anh chàng Wood đó đã cho Harry biết rằng điều cô chủ nhiệm nhà Gryffindoor nói là 1 tin tốt và đáng mừng, vì ngay sau đó anh reo lên như vớ được vàng:
- Ôi, thật vậy hả cô?
    Cô Mcgonagal cười giòn giã đến mức đưa 2 tay lên vỗ nhẹ vào nhau mấy cái:
- Đúng thế, Wood. Thằng bé là Tầm thủ bẩm sinh. Cô chưa từng thấy ai được như nó cả. Đây là lần đầu tiên con cưỡi chổi hả?
    Harry đơ như đá đáp:
- Ơ...vâng ạ...
    Giáo sư Mcgonagal thuật lại cảnh Harry đáp đất từ độ cao 16 thước bằng cách ngoạn mục kia thì bà không khỏi kêu lên rằng Charlie Weasley cũng không bằng cậu.
    Từ sâu trong thâm tâm, Harry tin chắc rằng đây là 1 lần ăn may của cậu. Vì khoảnh khắc đó em gái của cậu có nguy cơ bị quả cầu đó nổ tan tành vào mặt nên bất chấp nguy hiểm cậu mới lao xuống liều mạng đến thế. Tuy nhiên, bản thân Harry cũng không thể phủ nhận rằng cậu thích cái cảm giác được bay lượn ấy đầy bất ngờ.
   Càng nghe, vẻ mặt của Wood càng nở ra, cứ như thể giấc mơ ấp ủ bấy lâu nay của anh ấy thành hiện thực chỉ trong 1 đêm vậy. Anh xúc động hỏi Harry:
- Coi Quidditch lần nào chưa hả Potter?!
    Harry lắc đầu. Giáo sư giải thích với cậu:
- Wood là Thủ quân của đội bóng Quidditch nhà Gryffindoor.
   Harry vẫn á khẩu không biết nói gì. Cậu nhìn Wood đi lòng vòng quanh mình và đánh giá ( mà Harry tin chắc là cậu chưa từng nghe những lời đó bao giờ):
- Harry đúng là sinh ra để làm Tầm thủ. Nhỏ nhắn... nhẹ nhàng... nhanh nhẹn...
   Anh nhìn cô Mcgonagal:
- Thưa cô, con đề suất cho em ấy 1 cây Nimbus 2000 hoặc Cleansweep 7 có được không cô?
   Giáo sư cười nhẹ nhàng như bà trút được 1 gánh nặng:
- Cô sẽ nói chuyện với giáo sư Dumbledore về việc này để xem chúng ta có thể phá lệ mà cho học sinh năm nhất tham gia không. Ôi quỷ thần ơi, chúng ta cần 1 đội banh thật mạnh cho năm nay. Cái kỳ thua lão Snape ta thực không dám nhìn lão trong mấy tuần liền.
   Cô liếc Harry qua cặp kính, nhìn cậu đầy nghiêm nghị:
- Potter, cô muốn con phải luyện tập thật chăm chỉ. Nếu không cô sẽ đổi ý và phạt con thật nặng đấy.
   Rồi bà nhoẻn miệng cười lần cuối với Harry, trước lúc trước lúc trở về văn phòng của mình:
- Ba con cũng là 1 cầu thủ Quidditch suất sắc mà. Ba con mà còn sống thì ông ấy sẽ tự hào lắm.

   Lúc trở lại Đại Sảnh Đường để dùng bữa tối, Harry đã kể cho Ron nghe toàn bộ sự việc sau khi vào lâu đài. Ron nói với vẻ sửng sốt:
- Ôi trời, vậy cậu chính là cầu thủ trẻ tuổi nhất từ...
- ...1 thế kỉ nay. Anh Wood nói mình nghe rồi.- Harry tiếp lời. Cậu đang nhai nhồm nhoàm miếng bánh mỳ để vùi dập cơn đón đang cuộn trào trong dạ dày của cậu.
- Harry!
    Từ phía bên kia sảnh đường, tại bàn của nhà Slytherin, Draco và Tia đang nhấp nhổm nhìn Harry. Cậu đưa tay vẫy vẫy và làm 1 kí hiệu kì lạ. Draco thả mình xuống ghế. Cậu thở ra với Tia:
- Cậu ấy không sao. Không bị đuổi học.
   Tia  cười tinh nghịch:
- Tớ biết chứ! Tớ còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa kìa.
   Draco nghi ngờ:
- Thật không? Tớ không tin lắm á!
   Tia cười ma mị. Cô nói thật khẽ vào tai Draco:
- Tin tớ đi. Tớ cá 10 gói chocolate ếch nhái về việc đó. Cậu dám không?
   Draco nhướng mày. Cậu biết Tia có tài năng tiên đoán khá tốt nhưng chẳng lẽ cái gì cũng đúng à? Thế là cậu nói:
- Cược thì cược. Tớ chỉ cược Harry không bị đuổi học.
   Tia rót cho mình 1 ly nước bí rợ đầy. Cô nhìn Harry âu yếm, cười giòn tan, nói nhẹ giọng để chỉ hai người họ nghe được:
- Tớ cược vị trí Tầm thủ của Gryffindoor thuộc về Harry.
   Draco cười gằn:
- Được, để xem ai thắng.
   Tia cười thầm trong bụng: con trai hiếu thắng là thứ sinh vật dùng để kiếm đồ ăn tốt nhất.

   Draco há hốc mồm khi nghe Harry kể lại câu chuyện li kì của cậu sau khi vào lâu đài. Cậu thở ra với Harry:
- Ừ. Không bị đuổi học là may rồi.
   Harry như nhớ ra liền hỏi:
- Thế thầy Snape có phạt cậu không? Tôi đã lo đấy.
   Draco xoa xoa cái mũi của mình và cười khoái trá kể cho Harry nghe:
- Hình như cô Mcgonagal không để ý là tôi cũng bay cùng cậu. Vì vậy chỉ có mình Marvey bị phạt thôi. Hình phạt thi hành cọ nhà vệ sinh của nam sinh trong vòng 3 ngày. Ngày nào cũng phải cọ.
    Harry cười sảng khoái:
- Tôi háo hức muốn nhìn cái bản mặt tức tối của Marvey lắm!
   Ron phì cười, lúng búng 1 miếng bánh mỳ trong miệng:
- Tớ cũng... thế!
   Tia tằng hắng rồi nói:
- Cười trên nỗi đau của người khác không phải là điều tốt đẹp gì đâu.
   Harry và Draco đồng thanh:
- Tụi này chỉ nói về việc đó thôi mà.
   Tia lúc lắc ngón tay:
- Tớ nói là không nên cười chứ không phải là không được chà đạp lên nỗi đau của Marvey đúng không?
   Cô cười tươi như ánh nắng nhưng không khí xung quanh lại lạnh đến cùng cực:
- Dù sao tên ngốc đó cũng có ý định ám sát tớ. Tớ sẽ tặng cậu ta vài món quà nhỏ trong 3 ngày phạt của cậu ta. Thật đáng mong chờ đây.
   Ngay lúc này cậu chỉ muốn nói với Tia rằng cô nên bỏ cái ý nghĩ xấu xa đó đi, thế nhưng cậu không thể vì ở đây có nhiều người quá. Vì thế, cậu chỉ có thể thở dài 1 cái.
   Tia  chợt cười nhẹ. Cô rút từ túi ào choàng ra 1 cái bì thư da dê và nói:
- Đây là của anh, Harry. Bác Hagrid nhờ em đưa cho anh đó.
    Harry mở lá thư ra. Thư viết:
       Harry mến,
  Ta biết là thứ sáu tuần này con được nghỉ. Vì vậy con có thể đến nhà của ta ở sau trường gần rừng cấm uống với ta 1 chén trà và lúc 4 giờ chiều không?
    Hãy trả lời và để Hedwig đưa thư cho ta.
                               Hagrid.
     Harry nhìn Tia:
- Cậu hồi âm cho tôi rồi đúng không?
    Tia hi hi đáp:
- Anh thông minh thật đấy! Em đã đồng ý chi anh rồi. Tại trong thư ghi là hồi âm ngay nên em trả lời luôn cho anh rồi.
     Harry gật đầu:
- Ừm. Thế thì được rồi. Bữa đó tôi với Ron sẽ đi. 2 người đi cùng  không?
    Draco đáp:
- Hôm đó tụi này phải học nhóm trên thư viện rồi. Để lần khác nhé!
    Harry gật đầu:
- Hẹn lần sau nhé.
   Ron vừa kết thúc bữa tối và cả bọn đang nói chuyện vui vẻ thì có giọng nói hằm hằm tực giận vang lên:
- Chúng mày thấy tao bị phạt thì vui lắm hả?!
   Nhóm Harry đồng loạt nhìn. Rồi cả lũ cùng khó chịu: lại là Lincoln Marvey. Cậu ta đi cùng hai người bạn to xác khác có vẻ muốn dùng uy thế để đề người. Harry cười nhẹ. Cậu nói mát mẻ với nụ cười tinh ranh mà bản thân cậu cũng không nhận ra:
- Sao thế?! Xuống tới đất rồi nên cậy khỏe uy hiếp bé à? Giống phong cách của mày đấy, Marvey.
    Lincoln dĩ nhiên không dám manh động vì trên bàn ăn ở phía cao kia vẫn còn giáo viên đang dùng bữa tối muộn vì bận công việc. Draco cực kì lịch sự nói:
- Tao khuyên mày nên lễ độ 1 chút kẻo số ngày phạt tăng lên thì khốn đấy.
   Lincoln nói gằn:
- Cái mặt của mày cần phải được chỉnh sửa lại đấy, Malfoy.
   Ron nói:
- Còn tao thì thấy dáng người hộ pháp của mày cần được giảm đi vài cân đấy!
    Lincoln tức đến tím cả mặt. Tia nói rất nhẹ nhàng:
- Nói đi nói lại  1 hồi tao vẫn không biết tại sao phu nhân Marvey lại yêu chiều 1 đứa nhóc bị thịt như mày. Tao luôn tự hỏi nếu mày không phải con bà ấy thì mày có vênh váo được như thế này hay không đấy!
    Cô đứng khoanh tay, giọng lạnh nhạt:
- Phu nhân Marvey luôn tự hào rằng con mình rất đẹp trai. Tuy nhiên tao lại chẳng thấy điều ấy ở đâu cả. Mày nhìn đây này, mở mắt ra nhìn cho rõ 3 con người này ( chỉ Draco, Harry và Ron) mới được gọi là đẹp trai. Hiểu chưa?
    3 người nhóm Harry phải cô lắm mới nén được cười. Lincoln gằn từng tiếng:
- Chúng mày được lắm. Tao thách chumg mày đấu tay đôi phù thủy với tao đấy.
    Đến lúc này thì Harry hơi ngẩn ra. Nhưng cậu còn chưa kịp thể hiện vẻ ngạc nhiên ra mgoai mặt thì 3 cái con người kia đã gật đầu đánh rụp:
- Thích thì chiều.
   Ron cực kì phong độ:
- Tao là đệ nhị nhân của Harry đây.
    Tia hi hi nói:
- Còn ai trồng khoai đất này? Tao chắc chắn là đệ nhị nhân của Draco rồi.
   Draco hất cằm hỏi:
- Thế ai là đệ nhị nhân của mày?
   Lincoln cân nhắc 1 chút và chỉ vào thằng nhóc mập ú bên phải:
- 12h30 đêm nay, phòng truyền thống tầng 3. Ai không đến là đồ hèn.
    Draco cười gằn:
- Câu cuối đó bọn tao tặng lại cho mày đấy.
    Sau đó Lincoln bỏ đi. Lúc này Harry mới có dịp há mồm ra phàn nàn:
- Các cậu vừa nói cái gì vậy?!
    Ron giải thích ngay:
- Một kiểu đấu tay đôi của các phù thủy thôi mà. Đệ nhị nhân như tôi với Tia để đề phòng trong trường hợp cậu với Draco chết.
    Harry vừa định phản bác vào từ " chết" thì Draco đã kịp chặn homg cậu lại:
- Đó là nếu đấu tay đôi thực sự thôi vì khi đó chúng ta có phép thuật thật sự. Chứ cậu nhìn chúng ta bây giờ đi: kéo quần nhau xuống bằng đũa phép còn không xong nữa là đòi chết người (t/g: đây là Draco sau khi bị Tia uốn nắn à?! Ngộ ghê á!!) . Bất quá thì chúng ta u đầu với bọn Marvey thôi chứ gì. Không phải lo đâu.
    Tia gật gù:
- Đúng thế. Em nghĩ nó nói vậy để chúng ta sợ ấy mà vì ra ngoài sau 12 giờ ở đây là vi phạm cả tá nội quy rồi. À, đề phòng trường hợp nó chơi khăm chúng ta thì chúng ta sẽ đợi ở phòng truyền thống đến 1 giờ đêm. Nếu lúc đó mà không thấy ai thì cả lũ sẽ về ktx được không?
    Harry gật đầu:
- Thôi cũng được. Cơ mà cậu là con gái, có nên ta ngoài buổi đêm không?
    Tia hất mái tóc đỏ nâu của mình và cười sởi lởi:
- Nếu sợ thì em đã chẳng yêu người đó nhiều đến thế. Nhiều đến mức đôi khi bị coi là ngu ngốc. Đừng lo, em sẽ chẳng sao đâu.
    Ngoại trừ Harry, còn hai đứa kia thì nhíu mày và ngơ ngác không hiểu yơ của cô. Cô kéo Draco:
- Nào giờ chúng ta đi ngủ 1 giấc lát còn đi chiến đấu.
   Draco liền đi theo. Cậu hơi liếc thái độ kì lạ vủa Harry, trong lòng không khỏi thót lên 1 cái ngờ ngợ khó chịu. Harry nhìn Đại Sảnh Đường đã gần như không còn học sinh nào thì liền nói với Ro :
- Về kí túc xá đi. Đánh 1 giấc rồi đi.
     Ron cumg quên luôn cái điều khó hiểu vừa rồi và tán thành:
- Tớ đồng ý.

   Mặc dù là người đề xướng việc đi ngủ để giữ sức nhưng bản thân Harry lại không chợp mắt được chút xíu nào. Cậu cứ nằm lăn qua lăn lại vì lo cho Tia. Nhỡ như Tia nói thật thì sao? Nhỡ tên Marvey kia không đến thì có phải không ổn không? Nhỡ cả lũ bị bắt thì không phải là do cậu mà Tia có thể bị đuổi học à? Mặc dù cả cái trường này không ai biết mối quan hệ của hai người nhưng cậu đâu phải người anh trai vô tâm đến mức có thể bỏ rơi em gái mình vì bản thân chứ?!
    Đắm chìm trong mớ suy nghĩ yiêu cực làm Harry nhanh chóng chìm vào biển ngủ đầy mộng mị. Cậu thiếp đi trong trạng thái mơ hồ nửa tỉnh nửa mê như kẻ lạc đường trong đêm sương mù dày đặc ngoài nghĩa địa.
   Đúng lúc chập choạng 1 điều kinh khủng trong cơn mơ thì cái mề đay nóng rực ép cho cậu mở mắt ra. Harry đưa tay lau trán mình và lôi cái mề đay ra khe khẽ đáp:
- Em không ngủ à?
- Anh hai đang lo cho em hả?!- Chất giọng thanh thúy mềm mại của Tia vang lên như dòng nước mát làm Harry timh táo và cười nhẹ. Cậu nói như cảnh cáo:
- Chờ anh chút.
    Rồi Harry mặc đồ vào thật nhanh và đi xuống phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindoor. Nến dưới đó vẫn đước thấp sáng nhưng với cường độ nhạt, chỉ đủ để chiếu sáng vài khoảng nhỏ. Harry kéo ghế ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc bên lò sưởi âm ỉ cháy. Cậu nói với cái mề đay:
- Anh không biết để em đi cùng có  phải là ý kiến hay hay không. Anh không muốn em gặp nguy hiểm em hiểu chứ?!
   Trong phòng sinh hoạt chung đầy hơi lạnh của nhà Slytherin, Tia ngồi bên cái chân nến vẫn đang cháy 3 cây mới tinh và nói chuyện với anh mình. Cô đáp:
- Là em lo cho anh đó. Em sợ anh và Draco sẽ bị đuổi học. Em không muốn ở 1 mình. Anh biết điều đó đúng không?
    Cô nghe rõ tiếng thở dài của Harry.
    Harry dĩ nhiên là thở dài rồi. Cậu nói bằng giọng sầu muộn của bố với con gái mình:
- Việc em không ở bên anh 10 năm đã là không ổn chút nào với anh rồi. Em không biết anh yêu nhiều như thế nào. Anh yêu em nhiều đến mức anh có thể chống lại cả thế giơii vì em đấy. Em biết điều đó không Tia?!
    Tia ngây ra như phỗng mất vài giây. Cô không ngờ anh cô lại yêu cô đến mức ấy. Cô nói thật khẽ như kể chuyện cho mình nghe:
- Harry, điều sai lầm nhất của thế giới này chính là em và anh không được ở cạnh nhau từ đầu, chính là em ở cạnh anh quá muộn. Vì vậy anh mới bị biến thành 1 ông cụ già dù mới 11 tuổi.
    Harry á khẩu:
-Em đang chế nhạo anh đấy à?
    Tia vội nói:
- Đâu có! Sự thật mà anh!
    Harry nói:
- Anh lo cho em đấy nhé!
    Tia cười:
- Như nguyện vọng, em sẽ cẩn thận hết sức có thể nếu đi cùng.
    Harry thở ra. Cậu hết cách rồi. Rồi cậu chợt hỏi:
- Em đang ngồi đâu để nói chuyện với anh vậy?
- Không phải phòng kí túc xá của em.- Tia đáp. Harry ừm 1 tiếng:
- Thế là tốt đấy. Anh không thích em bị vướng vào rắc rối.
    Tia trêu cậu:
- Vì tội yêu anh quá nhiều à?!
- Tào lao!- Harry nạt.
  Tia cười 1 cái và nói:
- Lát gặp nha anh. Em phải về phòng kẻo mọi người nghi.
- Được.- Harry đáp. Rồi cậu cất mề đay vào trong áo. Không như Tia, cậu ngồi lì bên lò sưởi, lim dim tjêm chút thời gian.

     Lúc cả bọn gặp nhau ở bên ngoài phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindoor thì lại phát sinh thêm hai người nữa: Hermione vì đi uống nước mà kết quả là theo nhóm Harry đi luôn và Neville từ bệnh xá về quên mật mã không vào được ( nhưng lí do chung của cả hai là do bà béo đã đi vắng, không trở vào được nữa).
    Hermione có vẻ ngạc nhiên khi thấy hai người Tia và Draco nhưng con bé không nói gì khiếm nhã cả. Tia nói:
- Bây giờ chúng ta lên phòng truyền thống, qua 30 phút mà Marvey không xuất hiện thì chúng ta rút về để tránh tai họa. Hai người đi theo phải tuyệt đối theo lời chúng tôi. Nếu có chuyện xảy ra thì đó là lỗi của các cậu. Không phải của chúng tôi.
    Hermione nói với Tia:
- Tôi không ngờ thiên tài của nhà Slytherin lại phạm lỗi một cách trắng trợn như thế này.
   Tia đáp:
- Tôi cũng đâu biết là thần đồng nhà Gryffindoor lại ở đây với mình đêu. Hẳn phải có lí do khiôn cậu ở đây chứ?!
   Hermione đáp với vẻ kiêu ngạo:
- Dĩ nhiên là để can ngăn rồi. Chỉ là bọn họ không nghe tôi.
   Draco giục:
- Đi nào. Còn lôi thôi nữa là sẽ bị bắt đấy.
   Thế là bọn nhỏ rồng rắn kéo nhau chạy nhẹ hết mức có thể lên phòng truyền thống trên tầng 3.

   Phải mất đến 15 phút bọn Harry mới đến được nơi cần tìm. Lí do là vì quá nhiều người đi, Harry sợ sẽ bị phát hiện nên phải chia ra làm hai tốp để lẻn lên. Thế nhưng Neville kém may mắn đã lqc ở 1 khúc cua do cầu thang đửi dời theo thời gian của nó. Thế là Ron và Hermione phải chạy theo để kéo thằng bé lại. Cả nhóm tốn thời gian như vậy đấy.
   Lúc khấp khởi bước trên hành lang đầy ánh trăng rọi vào từ cửa sổ, Harry nhìn ra còn 5 phút nữa là đến giờ hẹn và chúng nó chỉ cách căn phomg không khóa kia có mấy bước chân.
   Tuy nhiên vào thời khắc then chốt ấy cả nhóm đã bị dọa cho chết đứng toàn bộ bởi 1 thứ tiếng...
   MEO!!!
   Cái âm thanh ấy nhẹ đến mức cả dãy hành lang im ắng đều vang vọng 1 cách không tự chủ. Harry cứng người. Neville thì rụng rời đến mức thở hổn hển. Hermione và Tia thì không thốt nên lời. Draco và Ron thì khỏi nói cũng hiểu: đứa thì nhăn mặt, đứa thì nhíu mày thành 1 đống ở trên trán.
    Tia kêu lên đau khổ: định mệnh chết tiệt! Con mèo già khó ưa kia ở đây làm gì cơ chứ?!
    Thế nhưng không đợi cô nghĩ hết, Harry đã đưa tay ra nắm lấy tay cô và Hermione kéo mạnh và thét:
- CHẠY MAU LÊN!!!
    Thế là không cần biết phía trước có thầy cô hay không, cả đám như bị ma đuổi guồng chân chạy hết tốc lực chúng có. Chúng chạy như những vận động viên điền kinh nước rút những vòng cuối. Xuyên qua hành lang mập mờ ánh trăng, Harry nghe có tiếng thầy Filch gào to:
- Ta biết mà. Marvey nói đúng có học sinh trốn ngủ đi trong hành lang này. Tìm chúng đi Noris!
   Cả bọn dừng lại ở 1 hành lang xếp đầy những bộ giáp kị sĩ. Lúc bấy giờ chúng mới dám thở. Hermione hổn hển:
- Cậu làm mình... đứt hơi rồi.
    Harry không dám thở mạnh. Cậu đáp:
- Tôi tin là cậu không muốn bị phạt hay đuổi học đúng không?
    Tia nhìn Draco:
- Có ai đuổi theo chúng ta không?
    Draco lắc đầu, cậu cũng thở hổn hển:
- Không có... không có gì cả.
    Ron vừa thở vừa giữ chéo áo của Neville vì sợ cậu bạn lạc lần nữa:
- Thằng chết tiệt Marvey! Chơi trò mách lẻo hạ đẳng.
   Draco nói:
- Tôi đã nói là phải cho nó 1 trận trực tiếp mà.
    Tia nói với vẻ lo lắng như nhớ ra gì đó:
- Chúng ta phải đi thôi kẻo có người...
- CÓ HỌC SINH NĂM NHẤT TRỐN Ở HÀNH LANG BÙA MÊ!!!- Tiếng con yêu Peeves oang oang như loa phóng thanh ngay trên đầu bọn trẻ. Harry thảng thốt nói ngay:
- Mau!!
   Thế là cậu lại kéo cô nàng Hermione theo sau cắm đầu chạy bất phân phương hướng. Neville cũng luống cuống chạy theo sức kéo khỏe mạnh của Ron. Tia định nguyền rủa Peeves thì cô đã bị Draco lôi tuột đi.
   Chúng băng qua 1 dãy cầu thang dài hướng lên tầng 3 và cứ thế chạy dọc hành lang xho đến khi thấy 1 cánh cửa hiện ra. Harry xô mạnhcanh cửa để nó mở ra nhưng nó đã bị khóa. Tia rối lên:
- Harry, em nghe tiếng thầy Filch kìa.
   Hermione đưa tay rút đũa phép bên hông Harry và chỉ vào cửa đọc to thần chú:
- Alohomora!
   Ngay lập tức khóa cửa bật ra. Chỉ đợi có vậy, Ron tông cửa kéo Neville vào đầu tiên, theo sau là Harry với Hermione, cuối cùng là cặp Tia.
   Ron nói:
- Dù có thế nào tớ cũng sẽ không ra ngoài nữa đâu. Thầy Filch mà tóm được chún ta thì tiêu.
  Bất ngờ Neville kêu lên 1 tiếng và bám vào vạt áo của Ron. Harry cũng bị Hermione siết cho đau cả tay. Giọng của cô đầy lí luận nhưng run đến không ngờ:
- Tôi biết rồi. Đây chính là hành lang tầng 3 bị cấm mà mọi người nói đến những ngày qua. Tấy cả chúng ta bị cấm đến đây dưới mọi lí do...
   Harry dựng lên 1 dự cảm không lành thì tiếng sắp khóc của Tia vang lên:
- Phải. Chúng ta bị cấm... vì nó.
   Như 1 cỗ máy, Harry quay đầu lại và cậu tin rằng bước chân vào đây chính là điều ngu xuẩn nhất mà cậu từng làm tính đến giờ phút đó. Sau lưng cả bọn là 1 con xho ba đầu to tướng phải gấp mấy chục lần bọn nó. Con chó gầm gừ và thở phì phò nhìn nhóm Harry như muốn ăn tươi nuốt sống chúng. Draco mở toang cánh cửa thét:
- Ra mau!
   Thế là Harry thắng tay ấn dúi Tia với Hermione ra ngoài trước với Neville rồi cùng Ron hì hục chốt lại cửa căn phòng khi mấy đứa kia giữ cửa.

   Rất nhanh nhẹn, chúng chuồn thẳng về tháp kí túc của mình mà không bị ai bắt gặp. Bọn Harry chia tay Draco và Tia ở 1 khúc cua và đi nhanh về tháp của mình. Bà béo đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy 4 đứa Harry. Nhưng bà không nói nhiều mà cho chúng vào ngay khi mật khẩu cất lên.

    Khi đã yên vị ở trong phòng sinh hoạt chung, Hermione mới nói:
- Khi nãy các bạn thấy con chó đứng trên cái gì không?
   Ron quạu:
- Dĩ nhiên là không rồi. Bạn có Harry bảo vệ thì cái gì chả được!
   Harry lại hỏi:
- Thế bạn thấy gì? Tôi chỉ để tâm đến đầu của nó chứ không nhìn những thứ khác.
- Cửa sập. Nó đứng trên 1 cánh cửa sập. Điều đó nghĩa là dưới cánh cửa ấy là thứ rất quan trọng mà nó phải bảo vệ.- Hermione đáp ngay. Rồi cô bé thở ra:
- Tôi mệt rồi. Đi ngủ đây. Tôi không mong các bạn liều như vậy lần nữa vì không phải lần nào cũng may mắn như nhau đâu.
   Trước khi khép kín cửa buồng, cô nhìn Harry:
- Nói đi cũng phải nói lại. Cảm ơn đã giúp tôi, Harry.
   Và cô nàng sập cửa ngay lập tức. Ron nói:
- Thái độ của cậu ta cần phải được chỉnh đốn lại.
   Harry nhún vai:
- Thế nào cũng được. Nhưng tuần này mình quậy quá rồi. Phạm lỗi cứ như ưu điểm của mình vậy.
   Ron cười xòa và cả hai cùng ngáp dài 1 cái và chạy biến lên phòng ngủ lần nữa với Neville.

   Cả hai lên giường ngủ khi đồng hồ chỉ hai rưỡi sáng với thể trạng mệt mỏi và hoàn toàn kiệt sức. Trước khi đắm chìm vào giấcngu sâu, Harry còn cảm thấy Hermione không đáng ghét như vẻ bề mgoai. Thế nhưng cảm giác ám ảnh cậu lại là thứ khác- cảm giác ngờ ngợ về thứ được đặt sau cánh cửa sập mà Hermione đã mhăc đến lúc nãy với cậu.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro