Chương 10: Phân loại kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khi tàu dừng, tất cả các học sinh đều rời khỏi tàu, cùng nhau đi thành 1 hàng ngay ngắn và bỏ hết hành lí ở trên tau, sẽ có người đưa về tận trường cho lũ trẻ. Harry và Ron đi cùng nhau.
- TẤT CẢ CÁC HỌC SINH NĂM NHẤT XẾP HÀNG ĐI THEO TA.- Giọng bác Hagrid to đến vỡ nhà vang lên. Bác huơ huơ cây đèn bão của mình và nói to:
- CHÀO CON, HARRY!
-...!- Harry không đáp lại được to như thế nên cậu đành huơ tay chào lại, tỏ ý đã nghe ra và thấy lão. Lão Hagrid cười và vung vẩy cây đèn bão để chô lũ học sinh năm nhất đi cùng mình 1 cách trật tự nhất mà chúng có thể làm.
Draco và Tia cũng đi ngay sau đám Harry độ 5 học sinh. Tia tỏ vẻ thích thú:
- Không ngờ bác Hagrid là người đi đón chúng ta.
Draco nói:
- Bác ấy là người giữ khóa trường Hogwarts. Thầy hiệu trưởng luôn nhờ bác ấy đi công cán cho trường. Chỉ là năm đó... tớ không biết vì sao bác ấy lại bị đuổi học.
Tia tỏ ra ngạc nhiên, gương mặt tuy ngây thơ nhưng thực ra là cái gì cũng biết rồi:
- Ơ, tại sao bác ấy lại bị đuổi học?! Bác ấy tốt mà.
Draco nhún vai:
- Cái này là 1 lần ba nhỡ miệng nói ra nên tớ mới biết. Tớ có hỏi lại nhưng ba gạt đi, không trả lời rõ ràng.
Tia ra vẻ ấm ức vì không được biết tường tận. Tuy nhiên, trong bụng của cô đang cười thầm cái nỗi sợ của ông bác Lucius. Có lẽ ông ấy sợ Draco sẽ đem chuyện xấu của lão mặt rắn kia năm ấy làm ra rồi đổ thừa người khác đi kể lại với cô và các bạn của cậu chàng khi ở trường nên mới không giải thích rõ. Thậm trí tên không mũi họ Riddle kia còn để lại cuốn nhật kí gài bẫy cho thế hệ sau thì đủ hiểu hắn âm mưu đến cỡ nào. Tia không khỏi khinh thường cái tên Riddle đó vì hắn thực sự quá tàn độc. Mặc dù hắn không ưa cái gia đình No- maj mà hắn từng sống thì ít nhất cũng không nên hại người khác chứ. Haizzz, đúng là 1 phút sai lầm rồi thấy cả 1 đời ân oán mà.
Draco chợt nói:
- Cậu cảm thấy Potter là người thế nào?
Tia đáp:
- Tớ tin là cậu sẽ phản biện mọi điều tớ nói. Vì thế cậu nói trước đi.
Draco tằng hắng 1 cái. Cậu nói:
- Tớ muốn nghe cậu nói hơn. Tớ hay nghĩ nhiều. Cậu cũng biết mà.
Tia cười hihi:
- Thì tớ thấy những điều mọi người thấy thôi. Anh Harry tốt này, dễ gần, dễ mến. Anh ấy cũng rất thẳng thắn nữa. Lại cũng rất biết cách đối xử với phái đẹp. Tớ còn thấy anh ấy cực kì giỏi suy nghĩ sâu xa. Nói chung mỗi lền thấy anh Harry là tớ thấy màu hồng.
Draco ngẩn ra:
- Hả?!
Tia cười:
- Ý tớ là có cảm rất an toàn, rất muốn dựa dẫm ý.
Draco nói với vẻ không vui:
- Thế còn tớ?!
Tia phất tay:
- Đừng bao giờ so sánh hai người như vậy. Như thế ngốc lắm vì cậu và anh ấy khác nhau mà.
Draco nói:
- Tớ chỉ thấy Potter là 1 người có thể tin tưởng được.
Tia cười cười:
- Nghĩa là hai người cũng có thể làm bạn đúng không?
- E hèm, hm, tớ nghĩ thế!- Draco ngập ngừng đáp.
Tia cười nhẹ. Quả nhiên, cô rất có năng khiếu làm bảo mẫu mà.

Theo chân lão Hagrid, lũ học trò năm nhất được đưa đến bờ sông. Bên bờ sông là 1 bến đỗ thuyền và xó rất nhiều con thuyền giống nhau đang được đỗ ở đó. Lão Hagrid nói to:
- Các học sinh lên thuyền để vào trường, mỗi thuyền sẽ là 4 học sinh. Nào lên đi.
Thế là cả bọn lục tục kéo nhau lên thuyền. Thuyền của Harry gừm cậu, Ron và hai cậu bạn khác. Hermione thì đi cùng Neville. Cuối cùng là Tia và Draco chung 1 thuyền khác. Mỗi thuyền có 1 cây đèn bão đủ để chiếu sáng 1 khoảng rộng trên sông. Qua 1 khúc cua ở 1 mỏm đá, lâu đài của học viện ma thuật và phép thuật Hogwarts đã hiện ra.
Dù đã được nghe Tia tả qua nhưng Harry vẫn không khỏi trầm trồ khó nói thành lời. Trên nền trời tối sẫm, đen đặc là 1 lâu đài uy nghiêm hiện ra. Nó như hòa vào màn đêm và nổi bật bởi những ánh sáng vàng hắt ra từ các ô cửa sổ của lâu đài.
Tia liếc nhìn Harry ở phía xa, không khỏi có chút buồn cười với cái vẻ ngạc nhiên trẻ con của anh mình. Cô mải nhìn Harry đến mức không để ý rằng Draco đang nhíu mày nhìn cô và Harry. Cậu không thích cảm giác này chút nào. Nó thật là khó chịu.

Khi thuyền cập bến, lão Hagrid dẫn lũ trẻ đi dọc sảnh lớn sáng rực ánh nến vàng và lên 1 cầu thang để vào Đại Sảnh Đường. Đến bậc trên cùng thì cả lũ thấy có 1 người phụ nữ đã đứng đó đợi sẵn. Bà có dáng người cao và gương mặt nghiêm nghị. Bà có đôi mắt xanh sáng sau cặp kính tròn trên sống mũi , bà hơi mím môi làm cho nét nghiêm khắc trên gương mặt dài nhọn của bà càng rõ. Bà gật đầu với lão Hagrid:
- Đến đây là được rồi, Hagrid. Từ giờ tôi sẽ lo cho lũ trẻ.
- Vâng thưa giáo sư.- Lão Hagrid đáp và nhìn bọn Harry lần cuối rồi rảo bước đi mất. Lũ trẻ tập trung nhìn vị nữ giáo sư kia. Bà giới thiệu:
- Ta là giáo sư Mcgonagal, chủ nhiệm của nhà Griffindoor. Từ nay trở đi các con sẽ học chung trong mái trường Hogwarts này. Có thể sẽ khác kí túc xá nhưng ta mong các con có thể làm bạn của nhau 1 cách đúng nghĩa. Giờ thì xếp hàng gọn vào và đợi ta 1 lát.
Nói xong, bà đi vào Đại Sảnh Đường. Harry thấp thỏm lo lắng. Tia từng nói cậu sẽ không vào nhà Slytherin tuy nhiên cậu vẫn đang rất lo lắng. Đang suy nghĩ thì có 1 giọng nói nhừa nhựa vang lên bình thản:
- Tôi chắc chắn sẽ vào nhà Slytherin.
- Hả?!- Harry ngẩn ra. Cậu đã đứng cạnh Draco Malfoy từ bao giờ. Cậu nói nhỏ:
- Tôi không biết tôi sẽ vào nhà nào nữa. Vì tôi không giống cậu thật giàu có hay nhửng thứ đại loại như vậy.
Draco nói ngay:
- Đâu có. Tại cả nhà tôi ai cũng từ nhà Slytherin mà ra cả nên đến lượt tôi cũng thế. Còn cậu, Potter...
- Harry.- Harry ngắt ngang. Cậu nhìn Draco:
- Tia cũng gọi tôi bằng tên mà. Với lại không phải chúng ta là bạn sao? Như cô Mcgonagal dù khác nhà vẫn là bạn tốt.
Draco nhíu mày nhìn Harry:
- Kể cả khi tôi có nhiều tai tiếng?!
Harry không nhịn được mà cười:
- Tôi cũng thế. Nổi tiếng lắm oan trái nhiều.
Ron nói chen vào:
- Đúng thế. Ba tôi cứ thành kiến là gia đình cậu cực kì đáng ghét. Cơ mà đâu phải đâu.
Draco ngẫm nghĩ và nói:
- Được, chúng ta là bạn tốt.
Harry bắt tay Draco:
- "Bạn" là không thêm chữ "bè".
- Và không làm phản sau lưng nhau.- Ron cười hi hi, cũng bắt tay Draco.
- Cuối cùng là không che giấu hay đố kị nhau.- Tia đột ngột xuất hiện, đưa tay khoác cả tay Harry lẫn Draco, mỗi người 1 bên và cười rát tươi với Ron.
Đúng lúc đó 1 giọng nói đầy giễu cợt vang lên:
- Thật đáng thương cho 1 thằng không có bạn, suốt ngày núp váy con gái để giao du. Nếu tao là mày, Malfoy, tao sẽ coi như tao chưa từng tồn tại.
Tia thở ra trong lòng: quả nhiên phải có nhân vật phản diện thì truyện mới hay mà. Người nói câu đó với Draco là 1 thằng nhóc béo tròn ( mà Harry tin rằng đó chính là Dudley phiên bản phù thủy mặc dù thằng nhóc này phải cao hơn và gầy hơn Dudley chục kí lô). Tuy nhiên với Harry thì hẳn nhiên Dudley vẫn dễ chịu hơn thằng nhóc đậm người này vì nó không nói những lời khó nghe như thế. Thằng nhóc ấy có gương mặt trắng hồng tròn như cái đĩa, những ngón tay của nó mập mạp. Tuy nhiên, đôi mắt cáo màu xanh ngọc bích của nó lại sáng kì lạ với ánh nhìn ác nghiệt và kiêu ngạo dành trọn cho Draco. Harry có thể nhìn ra Draco tức giận đến thế nào. Ron nói như cố ý:
- Tớ không nghĩ con trai trưởng của dòng họ Marvey béo tốt đến thế vì anh Fred kể với mình rằng cậu ta rất gầy.
Harry thì đơ mặt còn Draco thì ngẩn ra ngạc nhiên. Chỉ có Tia là cười sảng khoái và nháy mắt:
- Cậu nói hay lắm Ron.
Tia nhìn thằng nhóc họ Marvey kia và nói:
- Thực ra tôi có nghe về cậu. Chỉ là không ngờ nó lại xa sự thật cả mét đến thế. Ha ha ha!
Lincoln Marvey đích thực là con trai trưởng của dòng họ Marvey nổi tiếng ở Anh trong xứ phù thủy cả về huyết thống thuần chủng lẫn bề dày lịch sử dòng họ. Tuy nhiên, cậu ta lại không giỏi như mọi người vẫn kì vọng. Mặc dù không phải mọi mặt đều tệ, song cậu ta chỉ được môn lịch sử phép thuật còn lại thì không môn nào bằng.
Xét theo 1 mặt nào đó thì Draco hơn hẳn Lincoln và điều đó làm nó bẽ mặt. Vì vậy, Lincoln vô cùng không ưa Draco.
Harry tằng hắng 1 cái và nói:
- Tia, cái gì cũng nên để lễ 1 chút. Cậu đừng nói thế.
Draco nhìn Harry, nói với giong thích thú:
- Ý cậu là nghĩ như thế, làm như thế nhưng không được nói ra như thế đúng không?
Harry chỉ cười lại. Tia thì khen thầm cái khả năng chửi người đệ nhất thiên hạ này của bọn họ. Đúng là tránh voi chẳng xấu mặt nào, này chú em, biết điều thì té lẹ đi kẻo á khẩu tập hai bây giờ. Lincoln còn định phản bác gì đó nhưng giáo sư Mcgonagal đã kịp chặn họng cậu ta lại bằng cái nhìn cháy mặt. Vậy là Lincoln ngậm cục tức đi về chỗ còn nhóm Harry thì vui vẻ trong lòng.

Đại Sảnh Đường rộng lớn và đẹp đến mức Harry cứ ngỡ là đã lạc vào trốn thiên đường. Hermione nhìn và nói nhỏ:
- Trần sảnh được trù ếm để có khung cảnh như bên ngoài đấy!
Quả như vậy. Trần sảnh đang phản chiếu bầu trời bên ngoài lấp lánh sao và rực sáng ánh trăng. Harry cảm thấy bầu trời này rất đẹp. Ron nói với bạn mình:
- Mình nghe anh Fred nói bọn mình không phải làm gì cả.
Draco nói:
- Không, bọn mình phải làm gì đó mới đúng. Ba tôi bảo vậy.
Harry như thằng tinh mắt đi trong rừng buổi đêm, thật muốn đập đầu mà chết vì không biết gì. Tia nói nhỏ với anh hai của mình:
- Anh đừng sợ. Mọi chuyện đều ổn mà.
Đoàn tân sinh đi theo giáo sư Mcgonagal đến gần bậc tam cấp có bàn ăn của giáo viên thì dừng lại. Ở trước lũ trẻ là 1 cái đẩu có để 1 cái mũ chóp nhọn của phù thủy được vá cgăng vá đụp, nhìn tệ vô cùng. Giáo sư Mcgonagal cầm 1 cuộn giấy da dê và nói lớn:
- Khi ta đọc đến tên ai thì người đó bước lên đây để phân loại kí túc xá.
Harry thở ra. Ơn trời là cậu không phải làm gì đó to lớn với phép thuật nhưng phải lên đội mũ?! Cậu cảm thấy thế này không tốt chút nào vì nhiều người quá. Cái nón bỗng vặn mình và hát 1 bài hát:
Giáo sư Mcgonagal giơ cuốn giấy da to lên ngay sau đó và bắt đầu đọc tên của các tân sinh:
- Hannah Abbott.
Đó là cô nàng đi cùng thuyền với cô bạn Hermione.
- Nhà Hufflepul!- Cái mũ nói to. Bàn nhà Hufflepul bùng nổ tiếng hoan hô. Sau đó các học sinh cứ thế lần lượt đi lên:
- Susan Bones.
- Nhà Hufflepul.- Cái mũ to. Dãy bàn nhà Hufflepul lại ào lên lần nữa.
- Terry Boot!
- Nhà Ravenclaw!
- Lavender Brown!
- Nhà Gryffindoor!
    Cứ thế từng học sinh lên và được phân vào các nhà. Harry cảm thấy số học sinh được vào nhà Grifindoor ít hơn hẳn những nhà khác, thậm chí có chút ngang bằng với nhà Slytherin. Số lượng học sinh cứ thế ít dần và chỉ còn lại hơn chục học sinh.
- Seamus Finigan!
- Nhà Gryffindoor!
- Hermione Granger!
- Nhà Gryffindoor!
Nghe tới đây Ron bông sa sầm sắc mặt. Có vẻ Ron không thích cô bạn ấy lắm sau vụ trên xe lửa kia.
- Neville Longbottom!
- Nhà Gryffindoor!
    Harry thấy mừng cho cậu bạn hậu đậu ấy nhưng cũng phì cười vì cậu chàng vui đến mức quên cả bỏ mũ ra và phải chạy lại để đưa mũ cho cô Mcgonagal (và cậu gọi nhầm tên cô 1 cách trầm trọng).
- Lincoln Marvey!
      Draco và Harry gần như cùng 1 lúc cùng nhíu mày. Tên đó cố ý đẩy mạnh Ron làm cậu va vào Tia. Tia không để ý suýt thì ngã, may là được Harry đỡ. Cậu ta nhìn Harry khinh bỉ và cười Draco đầy mỉa mai. 1 ý nghĩ xuất hiện trong Harry: cậu sẽ không bao giờ chung kí túc xá với tên to xác ấy kể cả đó là lựa chon cuối cùng của cậu. Lincoln vừa ngồi lên ghế, chiếc mũ còn chưa chạm vào tóc cậu ta nó đã tuyên bố hùng hồn:
- Nhà Slytherin!
Draco không khỏi thở ra. Tia thì cười vui vẻ trong bụng: thằng nhóc này rồi sẽ biết tay cô.
- Ronald Weasley!
    Ron căng thẳng bước lên. Cậu nhắm chặt mắt khi nghe tuyên bố. Chiếc mũ nói to:
- Nhà Gryffindoor!
Ron sung sướng bỏ mũ ra, chạy về bàn kí túc xá của mình. Hai anh song sinh và anh Percy của cậu cười vui vẻ khen ngợi.
- Draco Malfoy!
     Draco bước lên hơi gượng nhìn Harry. Cái mũ nói ngay khi còn cách tóc Draco 1 khoảng:
- Nhà Slytherin.
    Draco đi nhanh về phía nhà Slytherin miệng nở nụ cười với vài người quen biết và tránh xa khỏi Lincoln.
- Tia Snape!
Tia bước lên. Cô chẳng nao núng gì cả. Cô chắc chắn sẽ vào nhà Slytherin mà không cần sự can thiệp ma thuật nào. Cái mũ nói với giọng điệu khó hiểu khi ngồi trên đầu Tia:
- Ôi trời, mi có sức mạnh lớn thật. Lại còn 1 ý chí tự cường đáng nể nữa. Ai cha, quyết tâm của ngươi thật to lớn. Nếu ngươi đã quyết đoán đến thế thì... SLYTHERIN!
Tia cười vui vẻ, bước đi từ từ về phía nhà Slytherin. Cô nhìn Harry mỉm cười dịu dàng như an ủi gì đó.
Harry cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Đó là quyết định của Tia và của cái mũ, cậu đương nhiên không bàn cãi gì.
- Harry Potter!
     Trong 1 khoảnh khắc, Harry đã tưởng rằng cả Đại Sảnh Đường bị thu hết mọi tiếng động. Cậu cảm thấy... tất cả mọi người đều đang đổ dồn ánh nhìn vào cậu.
Điều duy nhất Harry nhớ là vẻ mặt đen xì đầy phẫn uất mà Lincoln dành cho cậu trước khi cái mũ sụp xuống cả mắt cậu.
- Có phải cô vừa đọc là Harry Potter không?
- Vậy cậu ấy là Hary Potter đó thật hả?!
      Giữa muôn vàn những tiếng xì xào bàn tán, tiếng nói duy nhất cậu nghe rõ là tiếng của cái nón. Nó trầm ngâm như 1 "bà lão":
- Hừm, khó đây. Rất khó. Can đảm có thừa, trí tuệ cũng không kém. Lại có năng khiếu nữa. Ái chà, còn có tài nữa quỷ thần ơi! Và cả khát vọng khẳng định bản thân mình nữa chứ! Hay thật! Vậy mi muốn ta phân mi vô loại nào hả?!
Harry ngỡ ngàng. Với những học sinh khác nó lập tức quyết định ngay, tjâm chí chưa đội đã có kết quả. Vậy mà nó lại được hỏi là muốn gì ư?
Tia ở bên dưới ngồi cạnh Draco cumg khá căng thẳng. Cô hơi lo về việc anh của cô sẽ mghi đến em gái mà làm cho cốt truyện bị lộn phèo.
- Tớ không nghĩ Harry sẽ được phân vào Slytherin.
Tia giả bộ không biết:
- Tại sao?
     Draco không muốn nói là cậu không thích điều đó vì điều đó đồng nghĩa với việc Harry và Tia gần nhau. Nhưng đó cũng chỉ là 1 lí do thôi. Lí do chính là...
- Cậu ta sẽ trở nên đáng sợ nếu vào đây.
       Tia âm thầm đồng ý với Draco. Và cô tin rằng nếu Harry vào Slytherin thì anh cô có thể sẽ trở thành 1 Voldermort thừ hai cũng nên. Lúc trước khi chưa đến đây, ông cô vẫn luôn nói với cô rằng: " Không phải sự việc mà chính cách nhìn nhận sự việc mới làm cho mọi thứ rối rắm.". Tia tin rằng đây chính là chân lý bất diệt trong "Harry Potter ". Hẩu như mọi người đều cố gắng giải quyết vấn đề của tên mặt rắn Riddle bằng cách mong chờ phép màu xảy ra để hắn chết. Vì lẽ đó, mọi trách nhiệm đều vô tình bị đổ hết lên đầu anh hai của cô và mọi chuyện rối lên từ đó. Tuy nhiên, với Tia, việc cô ở đêy chính là để ngăn chặn điều đó. Cô sẽ không để anh hai của cô khổ sở như trong nguyên tác. Và điều đầu tiên chính là anh cô phải có thật nhiều những người bạn tốt. Thứ hai là không được phép vào nhà Slytherin.
     Harry không nhìn được Tia nhưng cậu tin rằng cả em cậu và Draco đều đang nhìn cậu. Thế nhưng Harry đã mong ước 1 cách thành thực nhất: " Đừng là nhà Slytherin. Làm ơn đừng là nhà Slytherin.". Cái mũ nói:
- Vậy là không thích nhà Slytherin sao? Ừm, vào nhà đó mi sẽ trở nên vĩ đại đó. Sao vẫn không thích à? Mi thật cương quyết đấy! Nếu kgông thích Slytherin thì ngươu phải vào... GRYFFINDOOR!
    Tia thở phào nhẹ nhõm. Thật may là mọi chuyện vẫn y như trong nguyên tác, không bị thay đổi chút nào. Harry đi về phía bàn nhà Gryffindoor mà tim vẫn còn đệp mạnh, chân vẫn còn run bắn. Cậu không muốn vào nhà Slytherin là vì tên Lincoln kia. Hắn thật đáng ghét. Ron cười vỗ vai Harry. Anh Percy thì bắt tay cậu đầy nồng nhiệt. Còn cặp song sinh thì hô hào:
- Chúng ta có Harry Potter rồi. Chýng ta có Harry Potter rồi.
   Harry đưa mắt nhìn. Trên bàn giáo viên có 1 người thật nổi bật. Đó là cụ Dumbledore: mái tóc và chòm râu bạc trắng của cụ nổi bất không kém mấy con ma đang lướt lướt trong khắp Đại Sảnh Đường này. Cụ nhìn Harry, đưa ly nước lên và khẽ mỉm cười. Harry cũng cười tươi đáp lại. Cậu thấy bên cạnh giáo sư Quinrell ( 1 người bị cà lăm và dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám của Hogwarts đã từng gặp Harry ở Hẻm Xéo) có 1 vị giáo sư tóc đen đang trò chuyện cùng ông ấy. Cậu hơi ngẩn ra. Vị giáo sư ấy nhìn Harry và 1 cảm giác nháng đến làm cho vết sẹo của Harry đau nhói.
- A!
    Gần như cùng 1 lúc, Harry và Tia cùng kêu lên nhưng cả hai mau chóng không còn cảm giác nữa. Harry thấy vị giáo sư ấy đưa mắt về phía nhà Slytherin và...
- Đó là giáo sư Snape. Ông ấy dạy môn độc dược và là chủ nhiệm nhà Slytherin. - Anh Percy khe khẽ giới thiệu.
    Bấy giờ Harry mới biết người đó là người đã nuôi dạy em gái Tia của cậu suốt 10 năm qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro