Chap 9: Hội đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tờ mờ sáng ngày hôm sau, bọn cô dựng đầu dậy, đánh răng rửa mặt, lôi ra một bàn ăn sáng đồ sộ ăn đến thỏa thuê, lôi bộ đồ mới toanh mới mua chuyên dùng để đi dạo chợ trong nhà ra vì mấy bộ bọn cô thường mặc toàn đồ rách rưới xỉn màu còn cộc lốc vì bọn cô phát triển nhanh quá mà không mua được do đang đi tu luyện. Swan đang tính mặc bộ đồ dân tộc thì bị cô cản lại, cô không muốn bị chú ý đâu, bèn thay cái đồ mới được bọn cô chắp vá lại từ vải cũ, lát đi chợ mua thay sau. Cô cũng hỏi Swan có bỏ hoa tai ra được không vì nó nổi bật quá, nhưng cậu ấy nói là do Thần thú tặng, không muốn tháo ra, nên cô cũng dẹp ý tưởng đó đi, dù sao thì với bản mặt cậu ta thì cái hoa tai cũng không thể khiến cậu ta nổi bật hơn cậu ta vốn có được.

Thế là lúc bọn cô chuẩn bị xong xuôi lên đường đi cũng là lúc Mặt Trời đã mọc. Nhờ cấp bậc tăng lên không ít nên thoáng cái bọn cô đã tới trấn, đóng phí vào cổng cho Swan, bọn cô trước hết đi mua đồ, phải mua rèm cửa, thêm gối mền, mua đồ mặc cho hợp với dân bản địa cho Swan, mua thêm cái bản đồ vương quốc để sau này bọn cô rẽ sang, mua đơn thuốc, hạt giống, mua mấy viên đá giúp tu luyện, sách vở, thu báo về, một số thứ bọn cô chưa có mang về đề không gian bổ sung nghiên cứu, cũng mua luôn mấy thứ đồ đạc khác để bọn cô còn chuẩn bị đi xa tiếp, rồi đi tham khảo thị trường xem có nên mua thêm gì không, thu được không ít thứ tốt. Tiện đem Swan đi làm thẻ căn cước luôn cho tiện làm việc chỗ này, đợi mỏi cổ nhưng ít nhất làm xong thì mọi thứ cậu ấy muốn làm đều tiện lợi hơn nhiều.

Đem một ít thứ không quá giá trị thu hoạch được ở nông trại, cây đặc thù, thảo dược và rượu ủ lúc còn đang tập làm lúc đầu chưa thành công (ngon theo tiêu chuẩn của bọn cô), phù, trận,... đem bán (vì lý do nào đó trong không gian có rất nhiều công thức nấu ăn, về rượu cũng lại càng phong phú), là bọn cô mau chóng có thêm 500 đồng vàng trong túi. Sau đó bọn cô rẽ vào một quán mì trái cây, ăn ngon dù thua đồ ăn trong không gian, nhưng cô vẫn quét sạch các món trong quán lén đưa vào không gian để Thiên Thực Thử mày mò tham khảo cách nấu, tiện đang có tiền lại sắp đi xa, cô cũng đi điều tra mấy quán đặc biệt trong thành đi qua một lượt.

Đi xong là cũng đến chiều, buổi bán đấu giá xác thú cũng bắt đầu, bọn cô có sẵn 3 vé được tặng kèm nên chỉ mua thêm 1 vé vào cổng cho Swan, tốn 10 đồng. Bọn cô vào nhà đấu giá liền thấy nhà đấu giá nhìn thực đẹp nha, như một khách sạn năm sao, các xác thú được trưng bày trong tủ kính, trước mỗi tủ kính là một người đẹp giới thiệu món hàng cho khách, người mua sẽ đưa ra thứ và số lượng mình muốn mua và ra giá tiền, nếu bị cạnh tranh thì sẽ ưu tiên cho người ra giá cao hơn. Bọn cô cũng mua được không ít thứ tốt, thu về tiền đấu giá thú của mình có thêm được 1200 đồng vàng, trừ đi số tiền mua sắm của bọn cô, tổng cộng số tiền hiện tại bọn cô đang có trong túi là 2900 đồng vàng, nếu bọn cô bán số thú nhiều hơn thì còn thu được nhiều hơn, chỉ có điều hội đấu giá chỉ bán được một số lượng thú nhất định, mỗi lần tầm 50 con, bọn cô đã đưa hết thú ra đưa cho hội đấu giá, còn họ thì sẽ phân ra nhiều lần bán vì bọn cô đưa nhiều quá, bọn họ có cách bảo tồn thú không suy giảm chất lượng để bán từ từ, uy tín của họ rất tốt nên cô cũng không quá lo, mấy con cấp thấp hơn đem ra tửu lâu bán là được.

Lũ em cô thì món đồ nào tụi nó cũng hứng thú cả, chỉ có Swan là chẳng có đồ nào làm cậu ta hứng thú hết, chắc tại đối với cậu ta mấy món này chẳng là gì. Cũng đúng như dự đoán của cô, Swan gặp khá nhiều phiền phức nhờ cái bản mặt của mình, làm bọn cô gặp không ít rắc rối, chẳng hạn như gặp du côn chặn đường, mấy người bán hàng khinh thường, người người dòm ngó, thậm chí là lũ nhỏ cũng bị dọa sợ khiến bọn cô bị người lớn cho ăn chửi, bị chọc ghẹo gây rối, làm hỏng cả một ngày mua đồ của cô, thành ra cô cũng chẳng mua thừa cái gì, nhưng chủ yếu vẫn là tội Swan. Nhưng cậu vẫn không phàn nàn tiếng nào, quá đỉnh, thật sự nhẫn nhịn giỏi, khiến cô càng thấy cậu ấy càng lúc càng tuyệt vời hơn. Đã thế khi cô còn tưởng người dân tộc như cậu ta thì nghèo, mà cứ muốn tự mình chi tiền, thì cậu ta đã dùng một con số tiền đập chết cô K.O.

Cô nhận ra, nếu cô mà để cậu ta trở nên đẹp trai sán lạn thì chẳng phải kéo toàn bộ nữ nhi hay thậm chí nam nhân ở khắp mọi nơi bám đuôi cậu ta hay sao, hồng nhan họa thủy, cô sẽ bị chèn chết. Cho nên giờ thấy cái khuôn mặt mũi méo miệng xệch của cậu ta bỗng nhiên trở nên đẹp trai hơn hẳn, đúng là người đẹp tại tâm. Bất quá nếu cứ để người ta khinh chê như vậy chắc cậu ấy buồn lắm, tội cậu ấy. Cho nên việc cứ để cậu ta xấu là tốt hay xấu khiến cô rất phân vân.

Nhìn nhìn sang phía cậu ấy, vẫn một bộ dạng nhẹ nhàng thoải mái, đôi mắt vẫn vui vẻ trấn tĩnh, cô đoán cô mới là đứa để bụng nhiều nhất về việc đó, nhưng mà vẫn là,... ư, thôi kệ đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nếu cô thấy người ta cần giúp thì giúp không có thì thôi, lo nhiều lại đâm phiền nữa thì lại càng tệ.

Bọn cô cứ tà tà chơi trong không gian đến mấy hôm nữa lại lên trấn đi hội đấu giá lớn, lần này bọn cô chỉ đi mua vài hạt giống mới nhập, rồi tốn 120 đồng phí 4 vé vào cổng, bọn cô không dùng vé khuyến mãi sợ bị tra ra. Hội đấu giá lớn có khác, lần này bọn cô có ghế ngồi và sân đấu giá, nhìn đều xa hoa trang trọng, đồ bọn cô nhìn tuy có chút nát hơn cả hồi ở hội đấu giá xác thú, nhưng ít nhiều gì bọn cô cũng mặc đồ mới nên trông cũng không như vịt giữa bầy thiên nga.

Lần đầu tiên được ngắm hội, hội bày ra bao nhiêu thứ hấp dẫn đắt đỏ ra làm bọn cô nhìn đến mê mệt, bọn cô mua một con Đăng Miêu Cầu lông xù to lớn quý hiếm, có ẩn giấu huyết mạch Tiên Bảo Miêu theo như lời Swan cho hay, trông vô cùng đáng yêu, nhưng mua được khá rẻ với 250 đồng vàng vì đó là loài chẳng có bao nhiêu công dụng trừ làm cảnh, lại còn khó nuôi khó gần, ở thế giới đề cao sức mạnh là trên hết thì có quý cũng chẳng đáng bao nhiêu, lại mua một quặng kim loại khó tìm về làm lại chủy thủ cho Golov vì cái cũ có lẽ không trụ nổi với sinh vật cấp G mất 600 đồng vàng, và 6 viên Trùng Vụ Thạch bọn cô đang cần trong lô 100 viên nhà đấu giá đưa ra mất hết 1500 đồng vàng, lại thêm vài món ăn chưa có trong thư viện bọn cô cô cũng phải cắn răng mua để tụi gia nhân còn tham khảo tìm cách chế biến. Loáng cái bọn cô gần như hết sạch tiền, trong cơn choáng váng về ngân quỹ mà cô thơ thẩn tay vác cái lồng chứa con Đăng Miêu Cầu đã thu nhỏ bước ra khỏi nhà đấu giá. May mà có vài món linh thảo và bọn cô đem đi đấu giá, một phát kiếm về 13 800 đồng vàng chuyển khoản vào thẻ căn cước. Nhưng cái cảm giác tiền trong túi lên voi xuống chó này đối với thần kinh của cô có chút quá tải.

Bọn cô còn đi vòng vòng kiếm sách hướng dẫn cách nuôi loài này trong nhà sách Sủng thú, rồi đi mua đồ để làm đồ ăn cho nó, một vài thứ loài này thích để làm quà tặng lần đầu gặp, đến trễ mới về được tới nhà.

Bọn cô liền lao vào nhà dọn đồ ăn ra ăn, cô thả con Đăng Miêu Cầu cô mới đặt tên là Nein ra khỏi lồng, kí khế ước với nó, rồi đem nguyên liêu đồ ăn bỏ vào không gian, lấy ra mấy chai dược cho nó uống, rồi sớm có đồ ăn lại mau chóng lấy ra đồ ăn cho nó. Đúng là dân có huyết mạch tốt có khác...

"Em đói." – Tiếng con Nein nhỏ nhẹ kêu lên được dịch ra trong tai cô sau khi cô bồi nó ăn số thức ăn cả trăm cân, đã vậy còn toàn là đồ cao cấp bổ dưỡng phù hợp với nó. Giờ cô mới nhận ra, cái lũ càng có huyết mạch tốt thì cũng tốt mà ăn thì cũng nhiều. Bảo sao có nhiều người có tiềm năng thức tỉnh huyết mạnh mà lại không bao giờ thức tỉnh được, hay ít người tinh luyện huyết mạch tới mức thuần khiết được, căn bản là vì không có đủ năng lượng đi, lượng thức ăn lũ nhà cô lúc này tiêu thụ chắc cũng phải lên đến mấy chục tạ một bữa, toàn đồ chất lượng cao, còn được Bào sư làm ra, bình thường ai mà kham nổi, bảo sao Bạch phù thủy lại bị săn lùng vậy, không có họ thì tiêu tiền đến núi cũng phải lở. Con này tính ra sức mạnh nó cũng không tồi theo như những gì Swan kể, lực chiến đấu kém nhưng khả năng bảo vệ và hỗ trợ cao, lại có những khả năng cực kì có ích cho Bạch phù thủy, đặc biệt những phù thủy có tố chất cao, bảo sao cô lại cảm thấy nó hấp dẫn đến thế, nhưng có lẽ do ban đầu trông phế quá nên không ai dám cho ăn sang vậy nên cũng chẳng ai biết nó quý giá đến đâu. Đó là lý do cô không thể không ở bên cạnh mà bồi tụi nó được, chắc chúng sẽ chết đói mất.

Swan đã tìm ra nguyên nhân bị bệnh của mẹ là do chất độc tích tụ trong người lâu ngày nên đã dẫn thứ sức mạnh ma pháp đen tối gây suy yếu vào người, ám người đó yếu ớt sớm chết yểu, nếu như cô không phải là Bạch phù thủy thì cơ hội cho mẹ cô sống thêm được 5 năm đã được coi là không cao, nhưng vì cô là một, nên chỉ cần cô giữ cho bà tránh xa những thứ có hại thì bà ít nhất cũng sống được thêm 20 năm, còn phải bồi bổ để bù vào lượng sức sống đang bị bào mòn, cậu ấy đưa ra những phương thuốc hiệu quả hơn, cho thêm thuốc vào những chỗ đơn thuốc bác sĩ cho thiếu trước kia, cũng như dùng một bài thuốc trừ ma thuật hắc ám cho người bình thường yếu ớt mà cậu ấy có được từ tộc cậu ta. Thế là mẹ cô sẽ ổn thôi, cô mỉm cười.

"Cảm ơn cậu nhé Swan."

"Có gì đâu. Tớ là Y sư mà, nếu giúp được tớ sẽ giúp."

"Aww, nhà mình có một hiền y kìa mọi người."

"Thôi nào, đừng gọi tớ như vậy." – Cậu ấy đỏ mặt nói.

Cũng sắp đến ngày thu hoạch vườn cây nhà cô, bọn cô tiện đợi đến khi thu gom hết thành phẩm lại xong, liền thay đồ sắp xếp đồ đạc thu xếp quân số thú nuôi của cô chuẩn bị rời đi. Tạm biệt mẹ cô và lũ nhện trông nhà đợt này, nhưng vẫn cùng cô nhện tướng lĩnh lần trước chỉ huy chỉ huy, nói mới để ý, hình như đây cũng là con nhện mà dạo nay rất hăng say xung phong đi ra ngoài xa rèn luyện. Hừm, sao cũng được.

Bọn theo bản đồ đi đường vòng sang thị trấn tiếp theo, coi như bọn cô đi tham quan trong rừng xong sang đến trấn tiếp theo là lên được cấp tiếp theo. Lần này bọn cô còn phải học tập trên đường đi nữa nên thành ra cũng cứ từ tốn đi không quá gấp. Swan thì bọn cô đưa vào trong không gian để học tập chứ để cậu ta ở ngoài lãng phí thời gian lắm vì cậu ta chẳng có gì làm cả.

Bọn cô trước hết tập chạy đường dài và né tránh vật cản không cần thiết, tập giữ thể lực về lâu dài, tập để ý xung quanh, tập nhận diện đồ tốt, nên bọn cô dành cả tuần để đi tới vùng của cấp G vì trên đường còn gặp không ít đồ tốt phải nán lại.

Lúc mới đến bọn cô không thể không cảm thán quả là khu vực cấp G, mức độ nguy hiểm không thể đùa, cây cối cũng nguy hiểm y như lũ thú vậy, cây có thể có độc, gặp cây biến dị có linh tính bọn cô còn gặp nguy hiểm nhiều hơn cả động vật, còn có cả bẫy bọn thú làm ra, lũ thú ở đây cũng có nhiều kỹ năng hơn lũ cấp I, lại có cơ thể khó xuyên thủng, thành ra so với vùng I bọn cô ở đây chật vật hơn nhiều, bảo sao giá tiền mấy con thú quanh vùng này lại cao như thế, gấp chục lần số tiền mấy con cấp I. Do lũ thú của cô khá mạnh nên cô vẫn thoải mái cho chúng chạy xung quanh với đội hình an toàn, ngay cả Annaelorf cũng đi ra với lý do cô có người bảo vệ rồi, cô cũng chẳng phản đối, cô cũng cảm thấy mình có lỗi vì kém quá không giúp được gì cho cô ấy.

Như cũ, bọn cô cố gắng sống bên ngoài lâu đến mức đến khi gục mới vào không gian dưỡng sức, thực ra cũng chẳng lâu lắm, trụ được có nửa ngày là hết đát, quá khắc nghiệt, đã mạnh thì chớ, còn có kỹ năng rồi đặc kỹ các loại. Cô đã mua sách những loài thú cấp G về tham khảo, nhưng đến lúc chiến thì không như trên lý thuyết lắm. Vết chém của Golov không quá hiệu quả, thể thuật của Hennas thì kém hiệu quả hơn, đã vậy nó còn là con nít chưa phát triển đầy đủ nên có phần thua thiệt, ma thuật của cô vẫn là hiệu quả nhất, nhưng để hạ được một con ngốn năng lượng khủng khiếp, nếu không có tinh thần bất khuất của Golov và Hennas chắc cô đã sớm chùn bước.

Tuy nhiên được tôi trong ngọn lửa địa ngục bọn cô mau chóng trở nên mạnh mẽ và linh hoạt khéo léo hơn nhiều, học được nhiều bài học và kinh nghiệm hữu ích, học được nhiều kỹ năng mới, cũng như đối mặt với thử thách ở mức độ mới tới mức quen luôn. Ở vùng cấp G tuy ít khi gặp được thứ gì đáng lấy hơn những chỗ bọn cô đã từng đi qua, nhưng đã gặp thì toàn là đồ quý, đá quý có nhiều và quý hơn những vùng trước đó, cô thu được vài thuộc hạ là cây rất có tài năng, cây biến dị có nhiều Hồn thạch so với Hồn thạch của thú còn quý hơn, thậm chí còn mày mò được nhiều cây đối với người khác không có ích lắm nhưng với bọn cô thì là siêu cần thiết như cây trau chuốt huyết mạch loài nhện, tăng sức mạnh cho nhện, Nein của cô cũng được không ít cây có ích cho nó, nhờ được bọn cô bồi bao nhiêu thuốc đá linh thạch kiếm được cho nó nó cũng lòi ra được một vài thứ vô cùng có ích, ai mà ngờ, con Đăng Miêu Cầu này là sinh vật ma pháp, khi làm khế ước thú của cô nó phát sinh ra biến dị, thấy việc đó cô rẽ sang hỏi Annaelorf bọn cô có biến dị không, đáp án là có, đến giờ cô mới biết luôn, còn có nhiều loài cây Swan có hứng thú, để cho rồng của cậu ấy hoặc để nghiên cứu.

Bọn cô còn ngẫu nhiên tìm được một động ẩn giữ kho báu nhờ tinh thần lôi kéo rắc rối của Golov và Hennas, đi phiêu lưu đủ loại ngóc ngách khó ai ngờ, nên bọn cô bắt đầu quá trình phá động lấy kho báu, kể từ lúc bước vào cái hang kho báu, kho báu thì chưa biết, mà sau cả tuần lao lực trong động đã cảm thấy khả năng né bẫy và kháng độc của bọn cô được đề cao đáng kể. Do lũ gia tinh có thể dựa theo hành động của cô vẽ bản đồ, nên bọn cô không sợ lạc, nếu quá cần cũng có thể lôi Swan ra giúp bọn cô, nhưng muốn tìm kho báu cũng chẳng dễ, đã vậy còn gặp được mấy con quái vật ẩn mình hay thích sống nên lẻn vào trong đó sống, trong suốt sáu tháng ròng rã đi trong cái hang động khổng ngoằn nghèo này, bọn cô mới lấy cái động quét sạch mọi ngóc ngách, tập phá bẫy, phá trận, lấy phù luyện được đập vô mặt chúng, kha khá vũ khí chất lượng cao hơn cái rẻ tiền của bọn cô, tập sử dụng dược hỗ trợ chiến đấu, thậm chí dùng độc phối hợp với kĩ năng của cô, tập sử dụng các dạng sức mạnh bình thường cô không có cơ hội dùng, thậm chí còn dịch tư liệu cổ khắc trên tường, tập điều tra phá bí ẩn tìm ra kho báu, thu được không ít chỗ tốt, mỗi tội một lần nữa toàn hàng cao cấp chưa xài được, lại còn có vài món đồ có thể cho Swan và Annaelorf dùng, thu lời tốt đến không ngờ, xương máu bọn cô đổ ra cũng có kết quả.

Tới cái hôm bọn cô lết ra được ngoài, nhìn thấy bầu trời một lần nữa, cô mừng như ngày được ra khỏi ngục vậy, cái hang động kia quá khủng bố tinh thần mà. Ra ngoài này gặp cái thế giới khắc nghiệt hung tợn ngoài này cũng thấy dễ chịu hơn hẳn.

Bọn cô còn tìm được vài ổ thú, điều thú vị ở những cái ổ thú ở đây là thường xuyên xung quanh chúng mọc rất nhiều tài nguyên trân quý như linh thạch, một số loại đá tốt, thành phẩm có lợi như sữa, lông, do có quy định không được buôn bán trứng thú có sinh con để chúng có thể phát triển thu hoạch được nhiều hơn, giống như quy định cấm săn cá con hay trứng cá hay cá có thai hay trong mùa cá sinh sản, nên bọn cô chỉ thu lén lút thu mấy thứ khác rồi rời đi.

Khi bọn cô đến được trấn tiếp theo, đã là chuyện của 13 tháng sau, bọn cô cũng đã đều leo lên một tuổi mới, Swan 16, trong khoảng thời gian này cậu ta tranh thủ bế quan tu luyện học tập, thực lực phát triển bền vững hơn không ít, học được nhiều kĩ năng mới, còn nâng cao khả năng của mình và làm được nhiều món đồ quý giá trong khi bọn cô đang cày sức mạnh. Golov lên 12, phát triển nhiều nhất ở kĩ năng chiến đấu, trình độ sử dụng sức mạnh của cậu ấy hiện tại thực sự rất ngầu, Hennas vẫn lùn nhất nhóm, lên 10, phát triển sức mạnh lên không ít, cả người nó dẻo dai khỏe mạnh nhất nhóm, cô năm nay lên 13, cao lên thêm một chút, sức mạnh ma pháp tăng cao hơn trước rất nhiều, kĩ năng sử dụng cũng điêu luyện, dù về phần học tập tiến bộ cứ thong thả, nhưng nói chung so với các bậc tiền bối cũng không thua người ta, dù cũng chẳng hơn ai. Đặc biệt nghe nói có bà cố tổ tiên xa lắc nào đó của cô thực sự rất rất giỏi, cô so với người ta đúng là một trời một vực, làm người cảm thán quả là nhân tài tuyệt thế hiếm có khó tìm.

Cuối cùng bọn cô cũng thăng lên cấp H, cũng vừa đúng lúc đến trấn bọn cô đã lên kế hoạch tới, cách rất xa trấn cũ của bọn cô, nhưng đó lại là trấn lớn gần chỗ của bọn cô nhất. Cả lũ khi đến trấn mới hoành tráng rộng lớn cực kì đều cảm thấy vô cùng hào hứng, sửa soạn cho bớt giống người rừng, cô dắt một con dao ngay hông có gì ít nhiều cũng có thể tự bảo vệ mình mà không xài ma pháp, rồi cả bọn hào hứng bước vào khu vực có hình bóng con người lần đầu tiên trong suốt hơn 1 năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro