Chap 8: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi hai người trở về nhà liền thấy Swan đang gánh nước tưới cây cùng Hennas phụ mẹ, bọn cô đến cũng gia nhập luôn rồi cả bọn chia nhau ra, lũ nhóc đi bắt cá một lần nữa cùng mẹ, còn cô cùng Swan tranh thủ cùng ra ngoài nói chuyện riêng.

Bọn cô kiếm một chỗ thoải mái trong vườn ngồi dưới tán cây đã được cô trồng đặt cạnh hàng rào làm cảnh. Ngồi nhìn trời nhìn cây khiến tâm trí thư giãn khiến cô có thoải mái trò chuyện hơn.

"Vậy... cậu biết năng lực của tớ chứ?"

"Ừm... tớ biết, là Bạch Thất Sắc, đúng chứ. Nhưng tớ không phải đến vì năng lực của cậu đâu, nếu cậu không tin thì cậu có thể không cho tớ thứ cả, tớ hoàn toàn ổn."

Cô nhướng mày, không tin tưởng lắm: "Tớ không làm vậy đâu, đằng nào thì cái gì tớ có tớ cũng khá dư dả. Còn cậu thì sao?"

"Tớ, chà, tớ là Thần sư, chuyên thu Thần thú họ rồng làm khế ước, tớ được kí kết với chín con rồng thuộc các hệ khác nhau là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Ánh sáng và Bóng tối, ngoài ra những môn khác tớ đều biết chút ít. Tớ cũng là tu giả Thập cấp, giờ đã đạt được cấp SSS."

"Những môn nào?"

"Tất cả, cậu thấy đấy, tộc tớ rất lâu đời và có rất nhiều truyền thừa nên yêu cầu học vấn khá cao."

"Tớ tưởng chỉ có phù thủy mới mang sức mạnh vào những vật thể không có sự sống chứ?"

"Đứng là vậy, nhưng Thần sư có khả năng mượn sức mạnh ma thuật của thú khế ước của mình nên cũng có chỗ dùng, hơn thế nếu tu giả hợp sức hợp sức với phù thủy có thể đề cao hiệu suất làm việc nên trong tộc bọn tớ cũng không ít người học những thứ như vậy."

"Thế sao? Sao tớ chưa từng nghe nói đến nhỉ."

"Có lẽ là do chỉ những người có thể tiếp xúc với phù thủy mới cần học, phù thủy khá khó tìm." Cũng đúng, phù thủy bị bắt hết rồi, người khác mà học cũng chẳng biết khi nào mới dùng được mà còn phí bao nhiều thời gian. Annaelorf chưa bao giờ đề cập tới việc này, có lẽ cổ cũng chẳng biết, cô không nghĩ cô ấy thuộc dạng giao du với con người nhiều, còn thú thì có cách hành động riêng không quá cần phù thủy như con người. Nghĩ về việc này, có lẽ cậu ta cũng không quá cần năng lực của cô, cậu ta giỏi vậy mà, nên cô cũng có thể yên tâm phần nào.

"Cậu là cấp S thì ở đây sao mà đi ren luyện được chứ?" – Cô cảm thấy người như cậu ta lại tới đây ở đúng lãng phí.

Swan lắc đầu: "Không sao, có những thứ quan trọng hơn việc rèn luyện sức mạnh. Hơn thế nếu ở đây tớ vẫn có thể dùng thời gian luyện cách môn học của tớ cho tinh thông hơn, lại còn có thể bảo hộ tri kỷ của tớ, thực sự không có gì là không tốt cả."

Nói xong câu đó cả hai mới nhận ra liền đỏ mặt.

"Cậu... cậu bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?"

"Năm nay tớ 15." Đúng là trẻ thật.

"Tớ 12." Nhưng tâm lý thì già hơn nhiều.

"Ở chỗ cũ cậu sống như thế nào?"

"Tớ sống rất tốt, mọi người đều yêu thương quan tâm nhau, đất đai màu mỡ sản vật trù phú, tài liệu học tập cũng vô cùng đầy đủ. Bố mẹ tớ tuy gặp họa mất sớm, nhưng nhờ bà con làng xóm láng giềng luôn tốt bụng giúp đỡ tớ vẫn luôn được sống đầy đủ vui vẻ. Từ nhỏ tớ đã rất thích học mọi thứ có thể tìm được trong thư viện, học cũng tốt, lại được ủng hộ vào đội huấn luyện chiến đấu, tạo cơ hội cho tớ phát triển sức mạnh, nên tớ mau chóng được mọi người công nhận và trở thành Thần sư. Cả làng hiện tại chỉ có tám Thần sư nên khi được chọn tớ đã cảm thấy rất vinh hạnh, nhưng cũng vì thế mà tớ gặp khó khăn khi muốn ra ngoài tìm cậu, may mà sau cùng mọi người vẫn cho tớ được đi."

"Tớ không biết ông cố tớ, nhưng bà tớ thì mất sớm nên nếu mẹ tớ không biết nhiều về tộc thì tớ cũng không quá ngạc nhiên. Mẹ tớ bị gả cho một gã đàn ông tính cách cũng chẳng tốt đẹp gì, lại còn có một bà vợ cả, nên cuộc hôn nhân của bà cũng chẳng hạnh phúc, ông ngoại tớ vốn cũng chẳng quan tâm nên cũng bọn tớ dần cũng chẳng còn liên lạc với ông nữa. Sau đó vì nhiều nguyên do, mẹ con tớ bị đuổi ra khỏi nhà. Golov và Hennas là con của bạn của mẹ tớ, họ vì nhiều nguyên do đều gửi con cho mẹ tớ nuôi vì tin tưởng bà, dù không phải là ruột thịt nhưng đối với tớ thì chúng quan trọng hơn nhiều chỉ là ruột thịt."

"... Tớ rất tiếc."

"Không sao, nhờ bị đuổi đi nên giờ mẹ con tớ đang sống rất hạnh phúc... Cậu có ai đặc biệt thân không?"

"Tớ với mọi người đều thân, vả lại thời gian tớ dành để học tập và rèn luyện quá nhiều, nên cũng không có nhiều thời gian cho quan hệ xã hội lắm."

"Ở làng này bọn tớ chẳng quen ai cả, lâu lâu cần cả làng làm việc chung thì gọi nhau ra thôi, cũng là do họ nghĩ mẹ tớ là một người không chung thủy, bọn tớ cũng chẳng biết làm sao nên cứ tránh họ ra là tốt nhất."

"Tránh mặt cũng không phải là ý tốt nhất. Nếu bọn cậu chịu khó giải thích cho họ có lẽ họ sẽ hiểu thôi."

"Có lẽ cậu đúng, nhưng bọn tớ ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, thường đều không gặp ai. Mẹ tớ có lẽ cũng từng nói lý lẽ với họ, nhưng họ không có vẻ bị thuyết phục. Bọn tớ đặt ra giả thuyết là do mấy mẹ con nhà tớ nhìn không giống nhau mấy, nên họ nghĩ rằng mẹ tớ có con hoang với nhiều người, họ không chứa chấp nổi nữa nên đuổi ra, có nói là con nuôi nhưng họ có thể không tin."

"Đúng là có khả năng đó."

"Hơn thế bọn tớ cũng có nhiều bí mật không tiện giao thiệp với nhiều người, cũng chẳng có thời gian, mẹ tớ thì hay phải ngủ dưỡng sức do bị bệnh, không ngủ cũng làm việc này việc kia, lũ nhóc bọn tớ thì đi làm việc cả ngày, về cũng có đủ thứ chuyện cần làm, thời gian không dư dả gì."

"Mẹ bị bệnh?"

"Ừ, bệnh nan y ma thuật, gây suy giảm sức khỏe lâu dài."

"Cụ thể là bệnh gì?"

"Không biết. Chắc bệnh hiếm gặp quá, hay là loại biến dị nào đó, nhưng nói chung là không biết, cũng chẳng nghiên cứu mày mò được gì, đó là nếu ổng có thể hoặc có tâm."

"Tớ có thể xem qua bệnh trạng của mẹ cậu được chứ?"

"Đương nhiên,đợi trưa bà về rồi cậu khám."

"Ừ... Bình thường cậu thường cho bà uống thuốc gì?"

"Thuốc bồi bổ thôi, tớ có đơn thuốc đây này."

"Cảm ơn." – Cậu ấy cầm lấy mấy đơn thuốc nhìn sơ qua rồi trả lại.

"... Nếu muốn cậu có thể vào không gian của tớ luyện tập."

"Ừ, cảm ơn."

"... Cậu cho tớ xem sủng thú của cậu được không?"

"À, được chứ." – Nói xong 9 con rồng mini xuất hiện trước mặt cậu ta, con nào con nấy mĩ lệ phi thường, khí chất bất phàm, tựa như kì trân dị bảo.

"Đẹp quá!"

"Cảm ơn."

"Giờ cậu thu lại đi, tụi nó bắt đầu bay lung tung rồi kìa."

"Ừ."

"Tớ cũng có một con sủng thú đó. Đó là một con nhện, cấp SSS, so với cậu có lẽ mạnh hơn nhiều, tớ cũng chẳng biết là do may mắn hay xui xẻo mà gặp được nó nữa. Tớ không cho cậu xem được vì nó đang bận tu luyện, hơn nữa nó cũng khá bẳn tính, có lẽ sẽ không thích bị làm phiền đâu. Xin lỗi nhé."

"Có gì đâu, cảm nhận của sủng thú quan trọng hơn mà."

"Tớ có một số dược dưỡng nhan đó, cậu có muốn dùng không?"

"À, cậu thấy khuôn mặt này không hạp sao?"

"Không sao cả, đó không phải là vấn đề với tớ, chỉ có nhìn chưa quen thôi, mà nghĩ lại thì để cậu xấu vậy cũng tốt."

"Sao cơ?"

"Đỡ lôi kéo người thương nhớ."

Lại nhận ra cô vừa nói cái gì, cả hai lại đỏ mặt.

"Cậu làm sao đến được đây vậy."

"À, tớ dùng trận truyền tống đến khu vực lân cận rồi băng qua theo đường rừng để đến đây."

"Thế chắc là khó khăn lắm nhỉ?"

"Cũng không quá khó khăn, vì chỗ tớ có rất nhiều kiến thức kể cả trận pháp trận tống và có cả nguồn năng lượng đặc biệt để di chuyển nữa, chỉ có phần xin phép được đi là khó nhất thôi."

...

Căn bản là vì người ta giỏi nên làm gì cũng được. Cô không hiểu vì sao cô lại xứng với cậu ấy, cậu ấy giỏi giang, ấm áp, tốt tính, lịch sự, khiêm tốn,... nhưng cô quan tâm đến chuyện đó cũng bằng thừa, nó có lẽ chỉ đơn giản là thế, dựa trên những thang tính có khi chính cô cũng không biết.

"Hôm nay tớ đã tính đây sẽ là ngày nghỉ của tớ, cậu biết đấy, ngủ nướng, đợi tụi nó bắt cá về kiếm con nào đó ngon ngon đem đi nấu ăn, rồi chiều làm ruộng, xong ngồi ngắm cảnh, tối lại đi ngắm sao trời, dạo nay trời khá quang, nhìn bầu trời rất đẹp. Nếu cậu muốn có thể tham gia cùng, hoặc cậu có thể cứ đi làm việc riêng của mình, nhà bọn tớ thực sự không có nhiều thứ để tiếp đãi hay để xem lắm."

"Tớ được vào không gian của cậu xem thử chứ?"

"Ồ, phải rồi, đương nhiên, vào trong nhà đi."

Xong rồi bọn cô vào trong không gian, cô giới thiệu chung hết một lượt, còn cậu ta thì dù với cái bản mặt khác thường của mình cô vẫn có thể nhận ra cậu ta đang trợn mắt há mồm, khiến cô cũng có đôi chút thích thú. Cậu ta điên cuồng hào hứng dạo qua mọi nơi, thích thú nhất là viện nghiên cứu và vườn cây vô cùng phong phú.

"Ở đây có nhiều loại cây quá quý."

"Tớ nghe nói các bậc tiền bối của tớ đầu tư rất nhiều công sức cho dược học. Tớ cũng cảm thấy tớ đối với dược tề có phần khá hơn hẳn những môn còn lại."

"Những tư liệu ở đây quá sức tuyệt vời."

"Tớ nghe nói tổ tiên của tớ vô cùng đam mê nghiên cứu."

"Gia nhân của cậu giỏi quá."

"Gia nhân của phù thủy chỗ cậu không như vậy sao?"

"Bọn họ cũng rất giỏi nhưng những gia nhân ở đây có phần hơn nhiều ở mảng dược tề."

"Dược tề là đam mê của họ nên tớ cũng không lạ. Là đam mê luôn đấy, tụi nó cứ nói được mấy câu là lại nhắc đến hết loại dược này đến loại dược kia. À nè, cậu ăn gì vậy, chắc đồ ăn cậu dùng đâu cùng loại với bọn tớ được nhỉ?"

"Thực ra thì với bọn tớ cái gì càng bổ càng tốt, khả năng hấp thụ của tớ cao nên có thể hấp thu hết dinh dưỡng không để phí dù là loại nào đi nữa?"

"Thế lát cậu ra chỗ Thiên Thực Thử bàn với tụi nó để nấu món cậu thích nhé, nói thật tớ cũng không rành mấy vụ này lắm."

"Ừm, cảm ơn nhé."

"Chỗ kia là nhện phủ sao?"

"Ừ, bọn tớ mới gặp nhau gần đây nên tớ vẫn chưa quen với tụi nó lắm."

"Chúng ta sang chào hỏi một chút đi."

"... Ừ." Cô sợ.

Bọn cô bước vào trong nhện phủ xây trong núi, bọn nó quả thực không tấn công cô, nhưng cũng chẳng có thiện cảm lắm, khiến cô chảy cả mồ hôi hột.

"Xin chào, tôi là Swan, tri kỷ của Florilla, tôi sẽ thường xuyên ở quanh đây nên có gì sau này nhờ các bạn giúp đỡ."

Lũ nhện râm ran râm ran bàn tán, nhưng cũng nể mặt cho cậu ta vài cái ậm ừ.

"Bọn họ nói vì vậy Flor?"

"Chúng đồng ý."

"Cảm ơn mọi người nhiều. Hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau."

"Cậu biết đấy, lũ ở đây toàn nhện con mới sinh với nhện đang sinh nở thôi. Lũ còn lại tớ thả ra cho chúng tự rèn luyện rồi."

"Không sao đâu. Tớ gặp nhện khế ước của cậu được chứ?"

"Cô ấy tên Annaelorf. Tớ nghĩ nếu đi gặp một chút cô ấy cũng sẽ không phiền."

Bọn cô đi sâu vào trong nhện phủ, vào sâu xuống lòng đất, đi đến nơi cô cảm nhận Annaelorf đang ở. Khi cô đến cửa nhìn vào thì thấy cô ấy đã hóa sang dạng người ngồi thiền.

"Cô ấy chính là Annaelorf đấy."

"Cô ấy có vẻ rất mạnh cho dù so với chính cấp SSS, có lẽ chỉ đang đợi cơ duyên để thăng cấp."

"Cô ấy mạnh đến thế sao?"

"Đương nhiên rồi nhóc con, cô nghĩ ta là ai chứ?"

Nín.

"Tôi tưởng cô đang thiền chứ?"

"Bọn bây đến đây ồn ào vậy rồi còn thiền cái gì?"

"Tôi cứ tưởng người đang thiền phải tập trung hơn chứ."

Annaelorf chỉ đơn giản trừng mắt lại, cô cũng biết đường mà lái chủ đề đi: "Đây là Swan, tri kỉ của tôi." lũ gia nhân đã xác nhận điều đó, không phản bác nghĩa là đồng ý, tụi nó thừa biết chuyện gì xảy ra bên ngoài "Đây là Annaelorf, nữ vương nhện, kí ước thú của tôi."

"Sức mạnh nhóc không tồi, không biết vì sao nhỉ?"

"Tộc của tôi may mắn được Thần thú để ý quan tâm, tôi đã được giúp đỡ không ít nhờ việc đó. Tính ra thì với vị nữ vương một mình tự sức tự đề cao sức mạnh của bản thân và của cả đàn thì tôi cũng chẳng là gì."

"Ngươi quá khen."

"Tôi sẽ ở lại đây, hy vọng sau này có gì xin nhờ người giúp đỡ."

"Ngươi là Thần sư?" Cô nhớ hình như có một cái tộc nào đó chuyên bồi ra Thần sư kết giao với Thần thú mật thiết, xem thằng nhóc này nhờ khế ước cô có thể cảm nhận được khí chất của thằng nhóc cực tốt, không là Thần sư thì không ai có cửa.

"Vâng thưa người."

"Thứ lỗi cho ta vì đã cư xử không phải. Ta cũng hy vọng sau này chúng ta có thể cùng nhau hợp tác tốt."

Ô, ngạc nhiên ghê, Thần sư được coi trọng vậy sao. Sao cứ càng biết cậu ta càng thấy giá trị của cậu ta bay vùn vụt vậy? Kệ đi, mình thích người ta người ta cũng thích mình thì ai quan tâm mấy thứ rườm rà đó chứ, cả đời tìm được người mình yêu và cũng yêu mình là tốt lắm rồi.

"Annaelorf, mai bọn tôi sẽ đi lên trấn bọn tôi sẽ đi xung quanh dạo chợ đó, cô có muốn đi cùng không?" – Cô chen chân vào cuộc hội thoại, cô cũng tồn tại ngay đây mà.

"Cái trấn bé như cái lỗ kim của nhà mi ai mà thèm đi chứ. Giờ thì các ngươi ra ngoài đi đừng làm phiền ta nữa." Trong mắt cô nó cũng đâu tệ đến thế, đó là mắt cô khá lớn rồi đó.

"Được thôi, tạm biệt cô nhé."

"Xin tạm biệt."

Đi ra khỏi động một khúc, Swan mới quay sang nhìn cô ngạc nhiên: "Sao mà cậu kí khế ước với cô ấy được vậy? Cô ấy không đơn giản đâu, còn rất mạnh nữa."

Cô hồi tưởng lại, nói ra thì khá phức tạp, bèn chốt lại: "Gặp vận chó ngáp ấy mà. Cô ấy bị thương rất nặng hóa rồ, tớ lại hạ thêm một đòn cho cổ gục hẳn nhờ huyết mạch thức tỉnh trong mấy giây, rồi sau đó bọn tớ kí khế ước với nhau."

Cậu ấy lại càng bất ngờ hơn: "Huyết mạch thức tỉnh?"

"Ừm, cả người tớ biến thành màu trắng tuyết rồi phóng ra đại chiêu. Theo như truyền thừa của nó thì tớ cảm nhận được nó huyết mạch ma pháp hệ tự nhiên."

"Tớ chưa từng nghe thấy lại huyết mạch đó."

"Nó giống như là tài năng bẩm sinh trời ban ấy, nhưng cái này là tự nhiên ban cho, nghe nói là chúng rất hiếm khi xuất hiện, cũng chỉ xuất hiện trên người phù thủy, tổ tiên tớ thi thoảng trong một ít những phù thủy xuất hiện đã thức tỉnh huyết mạch, nhưng tổ tiên tớ chuyên ẩn cư nghiên cứu, nếu không có ai biết cũng không lạ."

"Cậu có muốn ẩn cư nghiên cứu giống như tổ tiên cậu không?"

"Muốn chứ, nhưng có lẽ tớ không làm được, tớ còn phải lo chăm sóc cho gia đình, cũng như phải hỗ trợ mấy đứa em tớ nữa."

"Tớ sẽ trở nên thật mạnh, để cậu có thể vô ưu vô lo làm những việc mình muốn." – Ánh mắt rực sáng của cậu ta vô cùng kiên định.

"Tớ không yếu đến vậy đâu." – Cô cười cười ngoảnh mặt đi, lỡ nhìn thêm nữa chắc con tim cô sa ngã mất.

Bọn cô dạo thêm một vòng ăn uống ngủ nghỉ trong đó một hồi, xong căn đến giờ ăn trưa ở thế giới thực thì bước ra.

Trước hết, Swan mời mẹ ra khám, ghi chép lại bệnh tình, biểu hiện, rồi đưa sức mạnh vào cơ thể mẹ dò khám qua một lượt. Khi cậu ta đóng cuốn tập ghi chép lại xin phép đưa ra ý kiến sau, cô chờ không kịp liền dọn đồ ăn ra, thơm ngon nức mũi, lại dọn đặc biệt nhiều, dù thế nhưng cũng chỉ vừa đủ cho mọi người ăn no nê mà thôi, lũ thú của cậu ta được để lại dùng bữa trong không gian của cô bay nhảy ăn uống phủ phê thoải mái. Chiều thì mẹ cô nghỉ ở nhà, bọn cô cũng quanh quẩn quanh trong không gian mà học tập, lũ em cô cũng bị lôi vào chương trình giáo dục cùng cô, học cũng chẳng tốt lắm, được cái có không khí hơn hẳn, Swan thì liền cùng những gia nhân trong viện nghiên cứu điều tra bệnh tình. Học tới chán cô muốn đình công thì lôi cả bọn ra ngoài ngắm hoàng hôn, phải nói là nhìn chốn rừng rú thiên nhiên thấy có khí chất hùng vĩ hoành tráng lên hẳn, bầu trời ở đâu màu sắc hầu như đều rất đẹp. Tối bọn cô ăn cơm sớm, ngắm trời đêm như mong ước của cô, rồi vào nhà sớm ngủ. Cô nhận ra rằng dù có người mới ở đây nhưng cô lại không cảm thấy phiền chút nào cả, có lẽ cậu ta thực sự là tri kỷ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro