Chap 3: Một ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô giải thích hết một lượt, trả lời lý do cô đột ngột có sức mạnh này là do bị té dập đầu, hết sức thuyết phục, cất con thỏ vào không gian cho nó tươi, còn bất đắc dĩ dưới con mắt lấp lánh ngưỡng mộ của họ đưa họ vào không gian tham quan. Tham quan vui vẻ, thay đồ bẩn ra cho gia nhân giặt, ăn uống no nê trái cây trong không gian vì lười nấu đến chả muốn ra, thấy trễ cô bèn kéo họ lại, bắt thề với trời cao có mắt không hé dù chỉ một từ về những gì cô vừa tiết lộ, đặc biệt với Hennas cô còn nói chi tiết cặn kẽ hỏi đi hỏi lại cho chắc ăn, rồi bắt đầu thảo luận về những gì cô định làm, nhưng chưa kịp nói từ nào thì ai cũng buồn ngủ díu cả mắt bèn dời sang ngày mai. Cô đưa họ từ không gian trở ra, cả nhà tắt đèn rồi ngủ một lèo đến sáng.

3h sáng. (Có một chiếc đồng hồ trong không gian đo nên không sợ sai)

Cả nhà đang say giấc nồng nằm chung trên tấm bạt trải trên mặt đất chợt đồng loạt banh mắt tỉnh dậy, chạy ra nhà vệ sinh lộ thiên giải quyết nhu cầu cá nhân.

3h 30'.

Cả nhà thần thanh khí sảng trở về lều, cô đoán là do cả nhà cô vừa trải qua quá trình tẩy tủy, có khả năng cao đến từ thứ nước trái cây mùi vị kì dị và hôm qua tụi nó cười thật tươi đem ra yêu cầu cọn cô uống sạch vì "tốt cho sức khỏe". Cô và Golov miễn cưỡng thắp đèn chạy ra con suối cách nhà tầm 500m gánh mấy xô nước về nhà tắm vì cả bọn đều dơ hầy hôi rình, không biết có phải do tẩy tủy không, nhưng Golov lấy đòn gánh gánh đến 4 cái xô, cô gánh 2 cái đều không có cảm giác quá nặng nề, Golov nếu không vướng cô có khi còn chạy ton ton về nhà từ lâu rồi đấy chứ.

Về nhà bọn cô đun nước lên bỏ vô chậu, lấy lều làm phòng tắm, ai không có phận sự ra ngoài làm việc khác. Cô và mẹ tắm đầu tiên, cô lấy mấy chai dầu gội sữa tắm lũ gia nhân làm ra để sử dụng, mang mùi nhẹ nhẹ của oải hương, rất thư giãn, nhưng dù mấy chai có chất lượng cao đi nữa, cũng phải tắm đi tắm lại mới sạch. Bọn cô tắm xong là đến lượt lũ nhóc, cô đặc biệt cảnh cáo tụi nó là liệu hồn tắm cho sạch vào, tụi nó là chuyên gia ở bẩn đấy, dù người có dính đầy bùn tụi nó cũng sống cả tuần với nó mà chẳng có vấn đề gì sất, chẳng có ý thức về sạch sẽ chút nào. Tắm xong, bọn cô tranh thủ lấy một bịch dịch dinh dưỡng uống rồi chợp mắt một chút.

Ở thế giới này trù phú thật, dược thảo vô tận trong rừng, động vật cấp bậc nào cũng chi chít, khả năng sinh dản của chúng đều cực cao, mỗi lứa sinh mấy trăm con hay mấy ngàn con hay cả triệu con là bình thường nhờ toàn bộ đều là động vật đẻ trứng, nhưng nguy hiểm tràn trề, động vật ở đây mạnh mẽ khó hầu nên dân thường chẳng ai đi chăn nuôi cả, nếu nuôi được cũng là nhà có tiền hoặc người có sức mạnh, mà những người mạnh thì chỉ ăn được thức ăn có cấp bậc tương đương hoặc xấp xỉ với họ nếu không sẽ không no nổi, tiền mua thịt gạo của họ lúc đó so với họ cũng tốn nhiều, đa phần cũng phải tự vào rừng kiếm cơm, không rảnh rỗi vào rừng bắt tí nai thỏ quèn quèn bán được tí tiền không đủ nhét kẽ răng. Thành phần nhà giàu nuôi giá họ bán căn bản dân thường không nỡ chi. Rừng cây nguy hiểm khôn lường, dù muốn ăn thịt chỉ có nước chui vào đó tự kiếm, tìm thì không khó đâu nhưng không dễ chết cũng dễ bị thương, bọn thú căn bản không con nào là hiền cả, cả ăn cỏ lẫn ăn thịt, đều lấy chiến đấu nâng cao thực lực, chả mấy ai dám vào. Thành ra nhân dân quần chúng bữa ăn bình thường chỉ có cơm rau, chỉ có điều như vậy thì thường không cung cấp nhiều năng lượng, cũng rất thiếu dinh dưỡng. Bịch dịch dinh dưỡng xuất phát từ nhu cầu ăn uống đầy đủ chất của con người, chế từ đủ loại dược liệu, được nhà nước miễn thuế để cho dân nghèo có tiền mua, giá gói hạ phẩm 5 cắc một bịch, mà dinh dưỡng thì lại đầy đủ, uống cũng no, dù không no lâu, dù vị có đắng chua mặn ngọt có đủ, người bình thường cũng không ngại mua.

4h sáng.

Người ở đây chỉ có ngày tháng, không có thứ, giờ ở đây là tháng 9, trời lạnh sắp vào đông, đối với cô khá có cảm giác chết cóng, đặc biệt vào cái giờ này, quần áo mỏng dù khoác thêm cái áo khoác cũng chẳng đỡ gì nhiều, đến giờ vẫn lạnh, cho tới 6h sáng sẽ không có khả năng hết lạnh. Bọn cô ăn uống xong xuôi, lấy linh tuyền uống, rồi đem làm mấy hộp cơm nắm nhân rau xào mẹ cô mới làm ra để trong túi làm đồ ăn trưa.

Cô răng đánh răng kêu lập cập, nhưng bọn cô vẫn phải chia tay túp lều ấm áp đi chung với những người khác cũng đi về phía mỏ. Đi bộ mất tiếng rưỡi đến một khu vực tập kết chứa xe hạc bay, nhờ mỏ linh khí bọn cô làm việc thuộc một tu phái tầm cỡ sắm hẳn mấy cái thuyền chở nhân công đi miễn phí, dù sao dân thường cũng chả đủ tiền trả. Sau tầm mười phút bọn cô đáp xuống gần một miệng giếng lớn, bọn cô có ròng rọc đưa người lên xuống, xây theo hình ovan nhiều sàn vận chuyển, nai nái như đu quay, lại khá giống thang máy, mà còn chạy theo đường ray xuống không mất thời gian đem lại cảm giác giông giống tàu điện ngầm, không mất thời gian đợi kéo lên kéo xuống mới vào được, mỗi tội thiếu an toàn hơn, vì lan can chỉ gần tới eo. Có hai cái "thang máy", trước khi vào thang máy, thợ mỏ phải đi qua một bàn điểm danh, vì ở đây có tới năm bàn nên cũng không phải đợi lâu, rồi được đưa cho dụng cụ đào mỏ và túi chứa linh thạch để không làm tiêu phí năng lượng trong linh thạch.

Ròng rọc vận chuyển theo vòng tròn chạy sâu xuống dưới, cô làm việc là ở lớp đất thứ nhất, vì là trẻ con nên được ưu ái một chút vì càng ở trên càng ít khí độc hơn, phù hợp cho con nít, dù sao cũng không chỉ mình cô là con nít ở đây, dù vậy mọi người đều tập trung đào, không ai nói chuyện cả, dù sao thì ai vào đây cũng hận không đủ thời gian để đào, bầu không khí rất là im lặng nghiêm túc, lũ nhỏ có chểnh mảng cũng không dám. Về việc đào mỏ, có những khối linh thạch rất lớn ở đây, bọn cô sẽ phải đục chúng ra. Khi công việc kết thúc đã là giữa trưa, mọi người nhận được hiệu lệnh rời đi là một tiếng tù và từ tầng dưới cùng phát ra. Bọn cô đến bàn điểm danh và đến bàn thu hoạch đổi linh thạch ra tiền để còn được về, vì là con nít nên được ưu tiên làm xong sớm, cô cảm thán người ta cũng thật tốt, phải nói giữa trời trưa nắng gắt sau khi đào cả đống linh thạch, dù có dự phòng mang theo mũ nhưng thật sự vẫn rất mệt, đứng không muốn nổi. Hôm nay bọn cô thu hoạch được 12 cân, 7 cân cô lén bỏ vào không gian, trong đó có hai lạng trung phẩm, có lẽ là nhờ linh thủy tăng sức mạnh nên bọn cô mới thu được nhiều vậy, tổng tiền thu được là 100 đồng, lần đầu tiên đi làm cô kiếm được nhiều tiền vậy, thành ra lúc ăn cơm cũng ngon hơn. Cũng không ai chú ý là bọn cô đào hơi bị nhiều, bởi vì kiểm tra người ta chỉ ghi chép lại rồi truyền thẳng vô thẻ căn cước, là tấm thẻ ai ai cũng phải có để chứng minh thân phận, cũng như tiến hành các giao dịch buôn bán cho an toàn tiện lợi, phải nói tiền ở đây xài cũng giông giống như mấy đồng xu ấy, đem ra đếm số lượng lớn thì rõ khổ, nói là thẻ chứ thực ra nó là một cái vòng tay hoặc nhẫn, với bọn cô là vòng tay.

1h chiều.

Mọi người đều ăn cơm nghỉ ngơi xong hết, xe hạc liền mau chóng đưa mọi người về lại điểm xuất phát. Bọn cô lại phải cực khổ cuốc bộ về nhà, ai biểu nhà ở cái chốn đồng không mông quạnh làm cái gì. Trên đường đi, bọn cô rẽ vào rừng tìm kiếm thảo dược, cũng như săn thú, do bọn cô có không gian bảo trợ nên cũng bạo gan hơn nhiều, xông pha đánh nhau với cả linh cẩu phiên bản thế giới này, to gấp 20 lần mấy con bình thường.

Lũ em cô tự ứng biến đánh chay, cô tập luyện sức mạnh của mình, bắn ra những tia nước sắc nhọn, cũng như khéo léo tránh né các đòn đánh. Sau nửa tiếng, hết đánh chạy rượt, bọn cô cũng hạ được nó, liền bị cô thu vào không gian. Trừ con đó ra thì bọn cô còn thu được một con thỏ, một con thạch sùng, và cả chục loại thảo mộc nhớ nhờ kí ức nguyên chủ, chủ yếu là nhớ hình ảnh, và một chồng củi khô, đều bị bỏ vào không gian, bọn cô hăng máu đến mức hôm nay vẫn là Mặt Trời đã lặn bóng được một lúc, mọi người vào nhà ăn cơm mới về đến nhà.

7h chiều.

Bọn cô cả lũ bầy hầy đen thui vác con thỏ với thạch sùng đi vào nhà làm mẹ cô hết hồn. Bọn cô chào mẹ một tiếng rồi ra ngoài khiêng nước về, đi hai chuyến tốn hơn 20', nước lấy về bỏ vô thùng chứa. Cô đun nước sôi rồi đổ vào chậu tắm trong lều, còn lũ em cô không vấn đề gì trực tiếp tắm bên ngoài, đằng nào cũng có rừng cây rậm rạp không ai để ý. Cô tắm xong trả lại lều cho mẹ liền vào trong không gian lấy chút nguyên liệu nấu ăn ra, không nhờ vả gì tụi gia nhân nấu được, mẹ cô chỉ biết nấu cơm và rau hết sức đơn gian, lũ em cô nấu ăn thì được còn chất lượng thì khủng khiếp nên nếu muốn ăn ngon cô đành phải tự mình gánh vác vậy. Trên hết, theo lời tụi gia tinh, nếu cô nấu linh khí còn lại sẽ được giữ lại, ăn ngon hơn và tốt hơn tôi thiểu gấp đôi, có động lực chưa nè. Xua tụi nó đi gánh nước về rồi phát quang sân vườn phía xa xa theo như cô quy hoạch, không cho lại gần để tránh rắc rối, rồi cô kiếm một chỗ kín đáo bày đồ ra.

Cô lấy nồi niêng xoong chảo bếp lò... từ trong không gian ra cùng, bỏ củi vào đốt lên, dưới sự hướng dẫn của mẹ tập canh lửa cũng phải mất một hồi mới đem nồi cơm nấu lên được, sau đó liền đảo sang làm món cải xào nấm hương ngâm nấm hương cho nở theo hướng dẫn trong sách. cô đem cải ngồng nhặt, rửa sạch, để ráo nước, trong lúc đó vẫn không được quên đảo nồi cơm và căn lửa cho đúng để không bị cháy. Cô lại đảo sang làm món thịt kho trứng, lấy thịt ba chỉ rửa sạch cắt ra thành từng miếng vuông cỡ 5cm, cho thịt vào nồi luộc, cho muối vào, băm hành, đợi chừng 1' tắt bếp, mang thịt ra rửa. Trứng vịt luộc chín, đem ngâm nước lạnh rồi bóc vỏ, rồi dùng dao khứa vài đường trên quả trứng cho dễ thấm gia vị. Bật bếp lửa nhỏ, cho hai muỗng đường vào chảo, thêm ít nước, trải đều cho tiếp xúc với mặt đáy. Khi đường tan, dùng đũa khuấy cho đến khi có màu nâu đỏ đậm thật đẹp thì lấy ra. Trộn đều thịt với hành, nước màu, thêm ít đường, hạt tiêu, nước mắm, ướp 30'. Trong lúc đợi, cô đem nấm cắt gốc, thái nhỏ, rồi băm tỏi cho vào chảo, cho thêm dầu vào phi lên, rồi cho nấm vào để khoảng 3 phút. Rồi cô cho cải ngồng vào, đảo đều 2 phút, nên một ít muối, nước hầm xương có trong không gian cô đã sớm kêu tụi gia nhân làm một đống khi tụi nó đang hiến kế giúp cô nấu đồ ăn ngon, rồi rau chín đem chảo xuống vét vào đĩa. Trong lúc đợi thịt cô cho đồ ăn vào không gian, sẽ giữ đồ ăn được tươi ngon hơn và chứa đầy linh khí, rồi dọn dẹp những thứ không cần thiết đi, dọn bàn trong lều. Rồi lại rảnh rỗi ra bổ trái cây trước để lát ăn, cô chọn mấy trái lê, thanh mát ăn xong vẫn dễ ngủ, cắt xong lại cất vào không gian. Vẫn còn dư quá trời thời gian, cô ngồi ngẫm nghĩ xem nên lên kế hoạch làm việc như thế nào, tối nay còn phải bàn luận đủ chuyện lại toàn là vấn đề quan trọng nữa chứ. Đợi ướp thịt 30' xong, cô cho nồi thịt lên bếp, đun sôi, lại đun thêm một ít nước sôi bằng nồi khác, xong chế thêm nước nóng vào vặn lửa li riu tầm 30', xong cho trứng vịt vào rồi lại nêm nếm sao cho hợp khẩu vị. Thời gian nấu xong cũng đã 8h45', cả người mệt lừ, bụng cũng đã réo đến chán chê từ lâu, thế nên nhìn những món ăn tâm huyết của mình thành công cảm sáng rất mãn nguyện.

Cô không chần chừ dọn vội thức ăn vào đĩa, vét sạch xoong chảo, rồi mang ra bàn, sau đó lấy mấy thức ăn đã để trong đó trước ra dọn lên, lấy linh thủy ra làm nước uống, trước đó đồ ăn cô cũng cho linh thủy vào. Xong xuôi mới gọi tụi nhóc về, cho đi rửa ráy sơ sơ thêm một lần nữa rồi tất cả cùng ngồi vào bàn ăn. Cũng may cô nấu rất nhiều cơm nên cả bọn hưng phấn bừng bừng ăn như ma đói vẫn ăn uống thỏa thuê no nê, không chừa lấy một hạt cơm, nhưng nước thịt thì vẫn còn dư. Cơm cô nấu cho cả phần bữa trưa mai cùng phần rau Rạch Dôi ban nãy mẹ cô tách riêng ra nấu lúc này lại được đem ra, đem nhào hết thành nhứng nắm thơm mùi thịt lẫn mùi rau xào, cất vào hộp rồi cho vào không gian.

Động vật trong không gian cũng được gia nhân sơ chế qua, chỉ còn việc mang đi bán, một vài cây cỏ mới hái cũng vậy. Mẹ cô đã tự thu phần thỏ và thạch sùng mai đem bán, tụi nó dù có nhiều nhưng khuân nhiều lần là được, thảo mộc thì cô đưa cho mẹ cô tự kiểm tra xem có thể kiếm bao nhiêu với chúng để liệu tiền bán. Tiền thuốc cũng như khám chữa bệnh và đồ dùng chữa bệnh cho mẹ cô tốn 1000 đồng một tháng, nếu đồ gặp tình trạng khan hiếm còn có khả năng tăng giá, như đã nói, con số rất rát, nhưng cô tin với đà này bọn cô sẽ kiếm đủ. Tiền mẹ cô bán mấy loại thảo mộc được thêm 30 đồng, thỏ được 100 đồng, con thỏ to gần bằng người mà, lại so với thỏ Trái Đất thì thỏ ở đây ngon hơn gấp trăm lần, lại còn là mới giết, chỉ cần ít thịt cũng có nhiều chất dinh dưỡng hơn cả con thỏ ở Trái Đất, lại nói là thỏ chứ khó bắt như quỷ, nhìn nó còn tươi ngon bổ béo nữa, nom hấp dẫn vô cùng, giá đó kể ra cũng không đắt.

Bọn cô cũng còn cả đống đồ khác cần mua, tỷ như áo khoác, theo như trí nhớ của cô đông sẽ rất lạnh, cô chịu được nhưng không quen nổi, trước khi xuyên không nhiệt độ chỗ cô thấp nhất chỉ có 17 độ thôi đấy, chứ không phải -30 độ C như cái chốn này, mặc giống nguyên chủ cô không chắc mình có sống sót được qua nó không. Nhà cũng cần xây cho kiên cố chứ túp lều này căn bản không thể sống sót qua mùa đông, cũng phải có lò sưởi lẫn ống khói, à, phải nhớ nói tụi nó kiếm thật nhiều củi nữa, không thể không vào rừng. Sách vở ở đây không thiếu nhưng không có thư viện! Muốn đọc phải tự mua, ít nhất thì nó còn bán sách, giá cả cũng được nhà nước du di giảm thuế, giá không đến nỗi gây đau tim, mục đích để lúc sung quân sức mạnh binh lính cũng không tới cái mức ma chê quỷ hờn, đào tạo tốt là phải lâu dài đấy, tìm thầy rất khó, chỉ còn cách cố làm sách cho quần chúng tự sinh tự diệt. Tiền tiết kiệm dự phòng cũng không thể không có, tụi nó tu luyện cũng cần rất nhiều linh thạch, linh dược, đan dược, còn có vũ khí, cũng cần thời gian tu luyện cho chắc ăn, cứ chưng dụng tụi nó cả ngày cũng không ổn, mất tiền lại càng mất tiền. Cô cũng tự chế phần linh dược và đan dược cho tụi nó được, chỉ đơn giản là quăng cho tụi gia nhân làm, dược thảo tự trồng được, linh thạch đục trong mỏ, hồn thạch ra ngoài tự kiếm, thành ra tụi nhỏ có thể dùng một vài mẹo cắt giảm chi phí, nhưng vẫn phải tốn tiền mua đơn thuốc, sách học cách sử lý thuốc, hạt giống, phần phù minh trận luyện...cũng phải mua, có được khoản này tu giả cũng không thể thiếu dù không quá trọng yếu, không bớt được, giá cũng không rẻ, mấy sách kiến thức khác cũng phải mua luôn. Cuối tháng 10 tuyết sẽ bắt đầu rơi, nhà cửa phải lo xong trước đó, phải dự trữ đồ trong nhà, để tiền dự phòng bất trắc trong mùa đông, dù sao thì mùa đông nơi đây cũng thường có tai nạn như trơn trượt té, tuyết dày bịt kín lối đi, hay băng đọng lại khắp nơi, đồ khó khô, cảm mạo,... A nhắc mới nhớ, nhà cô cũng phải mua đồ sơ cứu nữa, hoặc làm đồ sơ cứu, trong làng không có bác sĩ, bị gì bác sĩ cũng không tới ngay được. Đèn dầu cũng cần mua thêm dầu, thêm dinh dưỡng tề, mẹ cô mùa đông bệnh dễ trở nặng cũng phải dành tiền sưu tập mấy thứ bổ bổ cũng như cách dùng, chăn mền trong nhà, đến giường cũng phải mua không mùa đông sẽ không chịu nổi, cái mền mỏng tanh hiện giờ của nhà cô sao có si nhê gì với mùa đông nơi đây chứ, mua bao tay làm việc nữa có gì mùa đông hiệu suất làm việc vẫn không giảm,... Trời, không tính thì thôi đã tính thì nhiều vô kể. 316 đồng cả nhà mới kiếm được hôm nay chẳng thấm vào đâu cả, có khi cô phải tự đi mua sách tham khảo cách xây nhà để tự làm thôi.

Cô gọi mọi người vào, bàn luận phân bố tiền bạc cho rõ ràng, lên danh sách nhưng thứ cần mua theo thứ tự ưu tiên, xong hết cũng đến gần 10h, cô lại vác xác ra ngoài ngắm xem tụi nó đi khai hoang đến đâu rồi. Kết quả là nhìn thấy được một mẩu đất nhỏ trọc lốc.

Ok, không tồi, chấp nhận được.

Cô an tâm xong hết rồi mới vào lều tắt đèn đi ngủ, dù uống linh thủy cả cơ người cũng vẫn mỏi nhừ, vừa nhắm mắt cô đã ngủ say ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro