Chap 10: Trấn lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phí vào cổng mỗi người là 1 đồng vàng."

...

Cô có cảm giác có tiếng nứt trong tim cô.

Tuy con tim mong manh từ chối, nhưng cô vẫn xòe ra 4 đồng vàng đưa cho lính canh, tâm tình ảo não bước vào thành. Chém, quá chém, đồng vàng tưởng tiền lẻ chắc, phí vào cổng ai lại lấy mắc đến thế???

Chắc tại trông cô đau đớn quá Swan liền an ủi cô: "Đừng lo, chúng ta có thể kiếm lại số tiền đó sớm thôi mà. Thứ gì cần chi cũng phải chi chứ đúng không."

Cô đau lòng đáp: "Ừ."

Cả bọn có lẽ chỉ có cô lo lắng về việc đó, đấy là lý do cô là thủ quỹ của nhóm đấy. Cả bọn đi vòng vòng mua bán, làm một đứa nhà quê như cô tinh thần cứ lên xuống vô định như số tiền trong túi. Mấy con thú quèn quèn bọn cô bán cho tiệm thu được một khoản lớn hơn trấn cũ nhiều, linh thảo, dược tề, đan dược, phù, trận pháp, khí cụ, tơ nhện, sữa bò đặc biệt, trứng gà cô nuôi, rượu, linh quả,... những thứ thu thập được mà cô không cần và xác thú đã qua xử lý cô đưa cho hội đấu giá cũng được đặt cọc nhiều gấp lần hơn trước nhiều. Ở đây buôn bán đa dạng hơn trấn nhỏ, cả hàng quý ở trấn nhỏ thì ở đây ngoài tiệm còn có bán, bù lại, giá cả ở đây đắt đỏ đến đau tim, mấy thứ bọn cô cần mua cái nào cái nấy toàn tính đơn vị là đồng vàng, mấy thứ rẻ rẻ cũng là đồng bạc.

Tính ra thì có lẽ đợi hội đấu giá diễn ra xong cũng phải mất mấy tuần, bọn cô căn cứ theo giá cả đắt đỏ ở đây tìm một căn phòng trọ rẻ nhất dọn vào, cũng tốn mất 20 đồng bạc một ngày, phòng ốc cũng đơn sơ đạm mạc thấy ớn, 1 cái giường phủ một lớp chăn mỏng, 1 cái bàn, 1 cái ghế, 1 cái cửa và 1 cái cửa sổ, căn phòng cũng bé tí, 4 người dùng thì miễn cưỡng đủ chỗ ở, cũng may là còn chưa có cái nào tới mức rách rưới, dù nhìn chúng cũ đến bạc màu. Bọn cô dán phù cách âm, phù ẩn mùi và phù ẩn giấu khí tức từ trong ra ngoài để bọn cô tiện làm việc, lôi giường nệm chăn gối trong không gian ra xếp chỗ nằm, trải thêm tấm chiếu dẹp bàn ghế sang một góc, chốt cửa thiếu an toàn quá cũng dán phù định ấn cho một vài người nhất định mới được mở cửa, ở đây là bọn cô, người ngoài không tự tiện mở được, cửa sổ cũng thế.

Lâu lâu mới đến trấn mới, dù ban đầu cô ấy hào hứng như vậy nhưng sau đó tâm trạng của cô ấy có vẻ không ổn lắm. Cậu không biết có thể tặng cho cô ấy cái gì đó nhân dịp này để làm cô ấy vui lên không. Nhân lúc mọi người tách nhau ra tự đi dạo xung quanh, riêng Hennas thì phải đi chung với Golov, cậu quyết định sẽ làm gì đó cho cậu ấy bất ngờ.

Cái gì cần mua đã mua cái gì cần bán đã bán, cô ấy ghét lãng phí, cái gì lãng phí cô ấy đều ghét, đặc biệt thức ăn và tiền, nên nếu muốn mua cái gì đó chỉ sợ là sẽ bị cô ấy liệt vào danh sách lãng phí, chỉ nên mua cái gì đó rẻ rẻ không đáng giá mấy rồi tự làm thêm gì đó cho nó có giá trị hơn thôi, cô ấy có con mắt rất cao về thẩm mĩ, lại còn phải nhìn đặc biệt không sao chép của ai, nên nếu cậu có thể làm một cái gì đó đạt chỉ tiêu cô ấy đảm bảo sẽ rất vui.

Cậu thực sự rất thích cô ấy, dù khá khó lý giải việc đó một cách lý tính. Ban đầu, cô ấy sẽ tạo ấn tượng cho mọi người cô ấy là một cô bé dễ thương rụt rè hiền lành nhút nhát, nhưng khi thân với cô ấy thì sẽ biết cô ấy lại chủ yếu là cộc cằn, nóng tính, mạnh mẽ, hay đánh hay mắng hay chửi dù sao vẫn cố gắng nhẹ nhàng không nặng nề và còn đều có lý do cả, lạnh lùng nhưng dễ mềm lòng, dễ cảm động dễ khóc, bộc trực, luôn quan tâm đến người khác nhưng có bản năng trốn tránh cảm xúc rất mạnh, không giỏi giả tạo, thích mê những thứ dễ thương, đồ ăn, nhưng lại không thích những phụ kiện trang sức trang điểm hay những bộ đồ bất tiện trong chiến đấu, không giỏi thể hiện cảm xúc, tình cảm, thậm chí là ngôn ngữ, nhưng sâu trong cô vẫn ấm áp, đầy chân tình một cách trong sáng, thân thiện, hòa đồng, trung thành, cẩn thận nhưng hậu đậu, nhát gan nhưng vẫn sẵn lòng đối mặt với nỗi sợ vì người khác, yêu thương sâu đậm người thân của cô, không giới hạn trong dòng máu,... Sau này cậu còn nhận ra sự thay đổi giữa ấn tượng ban đầu và sau đó căn bản là do cô ấy tu tâm dưỡng tính tránh để cho mình không may làm tổn thương người khác, vì cô ấy rất dễ sa đà vào những ý nghĩ tăm tối, cô căn bản là một sự phối hợp kì lạ giữa lạnh lùng và nồng nàn. Dù nghe chúng nhiều thứ có vẻ không hay lắm nhưng cậu thích cô ấy như vậy, cả điểm xấu lẫn điểm tốt. Cậu thường ôn nhu trầm ổn, nhưng khi đi với cô cậu cảm thấy cảm xúc của mình dao động rất nhiều, cô luôn thu hút cậu theo một cách cậu không thể ngờ tới, cảm giác khi ở bên cạnh cô thật tuyệt vời, vui vẻ và hạnh phúc, nhìn cô ấy mỗi ngày là một niềm vui, lâu lâu cậu lén ngắm cô ấy, chỉ với cô ấy của ngày thường đã khiến cậu say mê.

Nhìn cô ấy sống đầy nhiệt huyết cho đam mê của mình và của người cô yêu thương, nhìn nụ cười và dáng vẻ cô ấy đầy năng lượng hoạt động, nhìn vũ điệu chiến đấu điêu luyện khéo léo của cô, nhìn cô đếm tiền với hai mắt tỏa sáng và ủ dột khi tiền trôi ra, nhìn cô ấy ăn với một tình yêu có thể khiến cho đầu bếp hãnh diện, dù cô ấy khi tức giận rất đáng sợ nhưng cậu vẫn nhớ những khoảnh khắc như vậy, cả tiếng càm ràm cũng thấy ấm áp vì cô ấy quan tâm đủ đến mức lãng phí thời gian cho họ, những khoảnh khắc đầy ấn tượng khi cô ấy hoàn toàn tập trung ngộ ra cách thức làm việc và khi dành hết tâm trí khi làm việc, và những khi cô ấy có thể bỏ tính nộ khí xung thiên của cô xuống cô liền trở nên đáng yêu hết biết trong lòng cậu. Nói chung cậu yêu mọi thứ ở cô ấy, cô ấy dần dần lấy trọn trái tim cậu, phủ nó bằng một lớp mật ngọt ngào vì cậu biết cô ấy cũng thích cậu, như đã nói, cô ấy không giỏi giả tạo, đồng nghĩa với không giỏi che dấu chút nào.

Dù cô ấy có không giỏi giang gì đi nữa, hay không xinh đẹp đi nữa giống cậu, sau này cậu cũng nguyện che chở yêu thương cô ấy hết mực, vì cậu nghĩ có lẽ cậu lỡ yêu cô rồi, không ít thì nhiều. Cô xinh đẹp như một bông hoa hồng, có gai, nhiều lớp, thẫm sắc, tổng thể lại lại nhìn rất đẹp.

Nhưng không những thế cô ấy còn xinh đẹp, mái tóc vàng của cô ấy rực rỡ như mặt trời, dáng người của cô ấy thon thả nhưng mạnh mẽ, lúc cô ấy hay cười và còn nhìn rất xinh, lúc cô ấy chiến đấu là một buổi trình diễn nghệ thuật của sự khéo léo và sức mạnh, tài năng của cô ấy ở các môn học là không thể chối cãi, không hiểu sao cô ấy thường gặp khó khăn với các khái niệm trong các môn học, nhưng cô ấy càng lúc càng quen và tiến bộ với tốc độ rất nhanh. Tính cách của cậu ấy bằng một cách nào đó cũng hợp với công việc, nóng nảy khiến cho ngọn lửa của cậu ấy bùng cháy dữ dội, kiềm chế khiến cho linh thảo của cậu ấy nhận được độ nóng vừa phải và giữ linh khí hài hòa nhờ hệ mộc, kiên nhẫn giúp cho công việc thành công, tài năng giúp cậu ấy ngộ ra cách thức làm việc càng lúc càng chuyên nghiệp, cứng đầu giúp cho cậu ấy không từ bỏ cho dù có tiếc của, lý tính giúp cho cậu ấy nhận xét lạnh lùng và đi thẳng vào vấn đề.

Nếu muốn kể thêm về cô ấy cậu có thể kể cả ngày, nhưng tóm chúng lại thì cô ấy là người như thế đó, cậu muốn nhìn vẻ mặt rạng rỡ và xấu hổ của cô ấy mỗi khi cậu làm thứ gì đó cho cô vui, và đây đúng là một cơ hội tuyệt vời để tranh thủ. Đó là lý do cậu đến một cửa tiệm giấy, mua một vài tấm giấy thủ công đẹp.

Hừm, bọn cô đi dạo chợ giấu mặt, chỉ dám ngắm không dám mua, trừ khi là cần thiết, như là thú nuôi mới để bổ sung cho nông trại, đồ ăn cho chúng, những loại cây cô chưa có, hạt giống, một đống đồ bổ cho thú nuôi, sủng thú, một vài món đồ cô có cảm giác mơ hồ là đặc biệt cũng phải mua, đủ các loại đá, một số với số lượng lớn để giúp cô và lũ thú cô nuôi tăng cấp,... lâu lâu lũ nhóc nhà cô gửi tin nhắn có đồ muốn mua cô cũng phải chi tiền ra, cũng nhờ số tiền thu được ở hội đấu giá xác thú và tiền đặt cọc của hội đấu giá mới thu được khá khẳm nên cô mới đủ tiền chi, nhưng nói chung vẫn không đủ tiền mua đồ, cô đành dành chút tiền mua đồ cho Swan, cậu ấy thường ngày giúp cô rất nhiều, nhưng cô chẳng có gì để đáp lại cả, nếu lấy được thứ gì đó cậu ấy thích thì tốt. Có điều, cái gì cậu ta cũng thích cả, chẳng có gì gây ấn tượng được cả, thế nếu thứ gì đó phù hợp với người kí khế ước với Rồng thì sao?

Cô đi đến cửa tiệm cao cấp bán đồ chuyên cho thú khế ước cao cấp, bước vào trong cửa tiệm liền có thể ngửi được một mùi linh quả cao cấp nồng đậm khắp nơi, lũ thú vào đây ắt sẽ thích mê. Cô nhìn xung quanh, loại linh quả nào cũng được bảo quản trong trận pháp cẩn thận, công dụng rất tốt, còn loại cho rồng được thì đặc biệt đắt đỏ, ví của cô lúc này có phần không đủ, cô lấy sổ ra, ghi chép lại đồ dùng trong cửa tiệm để sau này có tiền tính toán mua một chút. Còn lại ít tiền trong túi, cô cắn răng để dành phòng hờ có trường hợp khẩn cấp, không mua thêm nữa.

Bọn cô tiêu thì nhiều nhưng đạt được không ít chỗ tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro