GIỌNG HÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là ngày thứ 7 từ lúc Nicca bị xuyên không tới đây, mọi chuyện mới vào mà đã ko thể tin nổi lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Giây phút bình yên cũng chỉ có vài phút trước khi lại có vấn đề. Và hôm nay là chủ nhật, bây giờ đã 7:00 sáng. Mọi người đã ăn sáng hết rồi và cũng rất bất ngờ... vì lần đầu tiên Nicca dậy trễ

3 phút trước...

Trong phòng đầy im ắng, không một tiếng động. Trên giường vẫn có người đang ngủ rất say sưa dù vài phút trước có tiếng hét khủng cực kì lớn trong cái nhà này. Phòng im ắng bỗng nhiên tiếng báo thức reng lên, cô động đậy trong chiếc mền để lấy cái chuông bên cạnh mình. Đôi mắt của cô lơ mơ nhìn vào chuông báo thức

-"Bây giờ là.....7:04?!" Cô lật tức hất văng cái mềm ra khi biết rằng bây giờ đã trễ rồi.

-"Mình đặt chuông nhầm rồi!! Mình phải nhanh lên!!" Cô vừa hoảng vừa chạy vào nhà VS. Khoảng 3 phút cô làm hết những việc cá nhân bao gồm cả thay đồ. Cô chạy gấp ra khỏi phòng và xuống cầu thang. Nhưng tiếc rằng là bọn họ đã ăn xong, Jeff Ben và Mandy đang chơi game với nhau, Sally với Laughing Jack ở dưới bếp, nhóm proxy đi như mọi ngày và thật kì lạ khi Slenderman không có ở trong bếp, chắc ông đã đi đâu nữa rôi. Cô nuốt nước bọt nhẹ nhàng đi xuống nhà bếp

-"Ah! Chị Nicca, chị xuống trễ" Sally chỉ thẳng vào cô

-"Haha chị xuống trễ rồi" cô cười lo lắng

-"Vậy thì khỏi ăn sáng luôn đi!" L.J tập trung vào bộ bài trên tay mình

-"Hừm! Tôi biết rồi" Sau khi nghe L.J nói, cô cảm thấy khó chịu. Nhưng mà nói vậy thì cũng đúng vì trong biệt thự này nếu đứa nào xuống trễ buổi sáng là coi như khỏi ăn luôn. Trời ơi tại sao cô lại đặt nhầm chuông báo thức được chứ, tối qua cô nói chuyện với bà cô vui quá nên quên tự động thức dậy sớm luôn. Với lại sáng nào Slenderman cũng cầm cái loa hét to lên hết mà sao cô không nghe thấy gì hết vậy. Nicca quay qua nhìn Laughing Jack

-"Nè Laughigh Jack, sáng nay Slenderman có kêu tất cả dậy bằng cái loa không vậy?" Cô hỏi Laughing Jack

-"Hả, tất nhiên là có rồi. Sáng nào mà ổng không kêu cho được!" Laughing Jack nói kiểu như đúng rồi

Vậy là Slenderman vẫn dùng loa để kêu tụi này, thật kì lạ khi cô lại không thức dậy trước cái âm thanh kinh khủng vào buổi sáng. Mà thôi quan tâm làm gì, chỉ là chuyện hơi kì lạ chút thôi chứ không có gì. Cô tiến tới căn bếp xem còn gì để cô chế biến nữa không nhưng mà lại không còn gì và...cô... cảm thấy khó chịu cực kì, có thể cô cảm thấy câu nói mà cô sắp nói sẽ làm người ta thấy cô tự mãn và ích kỉ nhưng.....

Slenderman thật sự không để lại gì cho cô sao...?

Tại sao cô lại nói câu này là vì mấy ngày trước sau nhiều vụ xảy ra thì cô cảm thấy rằng Slenderman... thích mình. Cô biết chỉ là dự đoán nhưng lúc cô và Slenderman ngồi nói chuyện với nhau vào buổi tối hôm ấy, Slenderman còn đắp mền cho cô và đưa cho cô cái đeo tai chống âm thanh ồn nữa đã làm cô có cảm giác như vậy... nhưng có vẻ...

Cô lấy tay bất ngờ tát thẳng vào mặt mình làm cho Sally và L.J ngồi gần đó hết hồn

-"C-chị sao... vậy?!" Sally lo lắng hỏi hang

-"Hahaha chị không sao, chị chỉ làm vậy để tỉnh táo hơn thôi" Cô cười kiểu vui vẻ

-"D...dạ" Sally nghe vậy yên tâm và quay ra chơi tiếp

-* Tại sao mình lại nghĩ vậy... đây là hình phạt của mình khi dậy trễ nên.. không có gì đâu* Cô suy nghĩ với tâm trạng lẫn lộn vui vẻ và buồn. Không ăn sáng cũng chẳng sao vì cô có thể chịu được mà. Cô đi lên phòng khách thì bị Ben nói

-"Nè cô dậy trễ mất phần ăn sáng rồi đấy" Ben quay qua nhìn cô

-"Tôi biết rồi!" Cô nói rồi quay qua nhìn qua nhìn Mandy, cô tiến tới

-"Này Isomi, lại đây tớ có chuyện muốn nói với cậu" Cô nói thầm nắm áo Mandy giục

-"Hả?! Đợi chút đi tớ đang chơi" Mandy vẫn chăm chú nhìn vào màn hình

-"Nếu cậu không đi thì đừng trách sao cái điện thoại của cậu được nằm trong đống lửa nha" Cô cười nguy hiểm

Mới nghe xong Mandy liền tái mặt thả cái tay cầm xuống tiến lại chỗ Nicca

-"Nè đi đâu vậy?! Đang chơi mà?!" Ben ngạc nhiên nói

-"X...xin lỗi các cậu nha! Chơi tiếp đi xíu nữa tôi tới liền..." Mandy cười khốn khổ

-"Cái gương mặt đó nói lên điều gì vậy?" E.J nói sau khi nhìn thấy gương mặt cười mà không cười nổi của Mandy

-"Trời ơi! Chơi đi" Mandy tức giận lên nói rồi quay qua nhìn Nicca

-"Nè, sao sáng nay cậu không kêu tớ dậy" Cô nói thầm

-"Ủa? Cậu chưa ăn sáng hả?" Mandy như con ngốc nói

-"Hả?! Tớ tưởng cậu sáng đây phải xuống ăn chứ?!" Cô ngạc nhiên nói

-"Lúc tớ xuống là m.n đang ăn nên chắc theo tớ là tớ xuống kịp để ăn" Mandy

-"Trời... tớ mới dậy đây nè" Cô bó tay chính bản thân mình

-" Tớ cứ nghĩ cậu ăn xong sớm rồi đi ra ngoài chứ" Mandy bất ngờ

-"Rất tiếc là không phải" Nicca lắc đầu

-" Nếu chỉ có vậy thì tớ tới chơi tiếp đây" Mandy lật tức phóng tới ghế sofa chơi tiếp không chờ đợi gì hết

-"Trời... bạn thân mà vậy đó hazz" Cô chán nản thở dài

Vẫn là một ngày mới nữa đối với cô, bây giờ thì cô phải rửa chén, quét nhà... Tính ra đây là lần đầu tiên cô quét nhà trong cái biệt thự to lớn...à mà... không hẳn là to lắm... nhưng mà cũng đủ để mỏi cả cánh tay khi quét nó! Thôi nói chung là khi Slenderman đi vắng là cô phải làm hết những đã giao mà thật ra không cần làm cũng được nhưng vì cô là một người sẽ thấy khó chịu nếu để một căn nhà dơ bẩn như thế này. Việc đầu tiên là rửa chén! Cô bước tới nhà bếp, cầm miếng rửa chén lên và bắt đầu. Thời gian rửa chén cũng khá nhanh, chỉ trong 10 phút là cô đã xong, cô cầm cái chổi đi lên lầu 1. Nicca đi xuống cuối hành lang lầu 1 và quét dần dần lên, có vẻ cô chỉ có thể quét ngoài hành lang thôi chứ không thể tự tiện vào phòng các sát nhân được nhưng mà nếu quét có mỗi phòng của cô thôi thì hơi bất công nên cô mở cửa phòng ở cuối hành lang (phòng của Mandy). Nicca đi vào, phòng không bừa bộn mấy, biết tính bạn thân nên cô cứ thế mà tự nhiên quét không ngần ngại. Sau khi quét xong thì đóng cửa lại, tiếp theo đối diện phòng Mandy là phòng của cô. Sau khi quét xong phòng cô, tiếp theo là phòng kế bên là phòng của Sally. Cô cứ thế quét tiếp, phòng Jane & Clockwork thì không bừa bộn mấy nên cũng dễ...Eyeless jack & Laughing thì dưới sàn dính đầy máu chắc là do từ mấy quả thận và thậm chí trên sàn cũng có mấy viên kẹo bị rơi xuống đất. Cô phải nhặt hết các viên kẹo bỏ lên giường dưới (giường tầng) và lấy cái cây lau nhà để lau mấy vết máu. Phòng Jeff và Ben thì cũng bình thường mà cũng không bình thường vì mấy cái áo hoodie trắng của Jeff để trên giường hoàn toàn bị dính máu. Không còn cách nào khác là cô phải bỏ mấy cái áo đó vào máy giặt ( ở cuối hành lang).Quét hết từ cuối hành lang đến cầu thang

Chợt cô để ý thấy... ngay cầu thang cũng có một hướng đi lên lầu 2, cô không từng nghĩ cái biệt thự này lại có lầu 2 như vậy. Nicca từ từ đi lên lầu, hành lang lầu 2 giống hành lang lầu 1 không thay đổi gì nhiều chỉ là nhìn cũ hơn thôi, Nhưng có vẻ có một cái phòng đầu hành lang ngay cầu thang là cánh cửa ra vào khá cao và to hơn mấy phòng khác. Cô tiến tới cánh cửa và vặn cổ khóa nhưng có vẻ như nó đã bị khóa rồi. Cô đi dọc theo hành lang vừa quét vừa mở các cánh cửa nhưng tất cả đều bị khóa, cô tiếp tục cho đến khi đến căn phòng đầu hành lang đối diện phòng có cánh cửa to và cao hồi nãy, cô vặn cổ khóa và rất nó mở được. Cô bước vào và thật sự bất ngờ, trong phòng này có 2 giường tầng và mỗi giường nằm sát 2 cái tường đối diện nhau. Có một cái tủ lớn, một cái tủ nhỏ và một cái phòng tắm. Cô đóng cửa lại và bắt đầu nhìn ngó cái phòng, nếu tính theo mọi người trong nhà thì chỉ nhóm proxy là hay đi chung nên chắc không nhầm đây là phòng của bọn họ. Cô ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ trước cô, ngoài nhìn xuống khá là cao, bỗng có tiếng chim hót trên cái cây ngoài cửa sổ. Cô cảm giác thật thoải mái và thanh bình, chợt một bài hát xuất hiện trong đầu cô, Nicca nhắm mắt và bắt đầu hát

https://www.youtube.com/watch?v=hrM-Bkm4c_I

Soạt

Cô đang hát thì bỗng có một tiếng động ở ngoài cửa sổ làm cô giật mình lật tức quay qua nhìn (hát tới đoạn 1:05)

-"Cô đang làm cái gì ở phòng tôi vậy...?" Masky đứng trên cây ngoài cửa sổ, nói một cách khó chịu

-"Ah! Masky! T-tớ xin lỗi vì tự tiện vào phòng cậu!!" Cô lúng túng bối rối cầm chặt cái chổi

Masky từ cái cây lật tức nhảy thẳng vào phòng, cô sợ Masky lại nói gì đó hay tức giận với cô nên cô không dám nhìn thẳng vào masky

-"Cô...hát hay đó" Masky nói nhẹ nhàng

Hả? Masky vừa mới...khen cô ư? Cô bất ngờ nhìn thẳng vào Masky, đứng hình mất 3 giây

-"C...cảm...ơn..." Cô mở to mắt trả lời

-"Đừng hiểu lầm! Tôi chỉ nói vậy là vì...lần đầu tiên trong căn nhà này lại có người hát hay đến vậy" Masky để tay lên bàn quay mặt qua chỗ khác nói

Thêm một câu nói nữa của Masky lại làm cô bất ngờ, mà lần này cô lại đứng hình mất 7 giây. Masky thấy cô có vẻ bất ngờ, gọi tên cô nhiều nhưng cô không trả lời, thấy lạ Masky lấy tay quơ đi quơ lại trước mặt cô

-"Nè Nicca! Nicca! Nicca! Cô có nghe không vậy?!" Masky khó hiểu liên tục quơ tay qua lại trước mặt

-"Hả?!C-ái gì!? Ah! Xin lỗi cậu!" Cô tỉnh mộng ngơ ngác

-"Cô có chú ý không vậy?" Masky khoang tay hỏi

-"A-ah! Có! Chỉ là..."Nicca nói ấp úng

-"......." Masky chờ đợi

-"Cậu nói đây là lần đầu tiên có người hát hay trong biệt thự này thì...vậy còn Ashyla thì sao?" Cô bối rối hỏi

-"À cô ấy...Cho dù 2 người giống nhau thiệt nhưng mỗi người đều phải có điểm không giống nhau. Cô ấy hát cực kì dở!" Masky nói

-

"D-dở!?" Cô bất ngờ không tin những gì cô vừa nghe được! Cô phải cứ nghĩ là bà ngoại hát hay lắm chứ nhưng không ngờ lại ngược lại

-"Thôi! Nói chuyện vậy là đủ! Mà cô đang làm gì trong phòng tôi thế?!" Masky nghiêm túc hỏi

-"Ah ờ thì... Tớ đang quét nhà nên tớ định quét cái phòng cậu...."Cô cười cười nói

-"Cô dám tự tiện vào phòng tụi tôi sao?!" Masky chuyển tính cách từ hiền sang tức giận ngay sau khi cô nói

-"Ơ...um... tớ xin lỗi..." Cô thấy sợ khi Masky nói bằng giọng dữ dằn

-"Chỉ lần này thôi! Lần tới muốn vào phòng thì phải xin phép! Nghe chưa?!" Masky khó chịu

-"U-uk!" Cô gật đầu liên tục gật đầu

-"Được rồi! Giờ ra ngoài đi" Masky mở cửa và đẩy cô ra khỏi phòng

-"Nhưng mà---" Cô chưa kịp nói xong thì Masky đã đóng cửa. Cô đơ người rồi buồn bã thở dài, không biết chừng nào cô mới có thể quen được cái tính của người con trai đeo mặt nạ trắng này nữa đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro