Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tetashisu có phần sợ hãi nhìn Ciberishu, nàng biết hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn và không một ai được phản kháng với hắn kể cả nàng, người bây giờ có thân phận chỉ thấp hơn hắn một bậc.

-Ngài định làm gì?

-Làm gì à?

Mắt hắn nheo lại, nụ cười nhàn nhạt treo trên mặt càng khiến Tetashisu sợ hãi. Nàng vốn nhát gan thế nhưng không hề yếu đuối, nàng cũng biết chống trả. Nhưng là một con người có ý thức, nàng bắt buộc phải hiểu rằng, phản kháng chỉ có tác dụng khi nó thật sự hiệu quả, nếu đã biết căn bản không thể phản kháng thành công thì chỉ thêm tổn hao sức lực của bản thân. Ciberishu là pharaoh, ở mảnh đất Ai Cập này hắn có quyền lực cao nhất, hiện tại Ai Cập là một quốc gia hùng mạnh nhất sa mạc, cho dù là Babylon cũng phải e sợ vài phần. Mà Ciberishu là pharaoh thì lại càng đáng sợ hơn nữa. Vị hoàng đế trẻ tuổi đã dẹp sạch quân xâm lược Babylon khi vừa mới hơn mười sáu thì quả là rất khó tìm.

Ciberishu tiến về phía Tetashisu, hắn cao hơn nàng rất nhiều, khuôn ngực để trần với những thớ cơ săn chắt đập vào mắt nàng. Nàng đã luôn nhìn thấy hắn để ngực trần mỗi lần gặp mặt, thế nhưng khi ấy thân phận nàng chỉ là một người em gái, còn giờ đây nàng là vợ của hắn cảm giác khi đối mặt như thế này cũng khiến nàng như ngồi trên lửa nóng.

Tetashisu lùi về phía sau hai bước, thế nhưng hai bước của nàng chỉ bằng một bước của Ciberishu, hắn nhanh chóng đứng trước mặt nàng. Mặt nàng thoáng đỏ, làn da sáng màu càng làm nổi bật lên sắc đỏ ấy. Cơ thể vì lạnh nên khẽ run, cùng với vẻ mặt ấy thật sự rất động lòng người. Ciberishu ngẩng người, đã bao lâu rồi hắn không nhìn nàng thật kĩ? Sáu năm hay mười năm? Từ lúc vương phi Anishimun qua đời, hắn hận phụ vương, hận Halelu, hận cả Tetashisu. Trong lòng hắn chỉ có những âm mưu nhầm lật đổ pharaoh Sersepti, giết chết Halelu và thủ tiêu cả con ranh Tetashisu. Quay cuồng trong hận thù, tới một cái nhìn lâu hắn cũng không cho nàng. Thế mà giờ đây thiếu nữ mười sáu tuổi đứng trước mặt hắn, mặt ửng đỏ, cơ thể run khẽ, lễ phục bó sát lộ ra đường cong lồi lõm, rãnh ngực ẩn hiện trong lớp áo mỏng. Men rượu cùng với sự tức giận và ý muốn chiếm hữu nàng làm bản thân hắn dậy sóng.

Ciberishu tiến lên bắt lấy cằm nàng, cùi đầu lướt qua chiếc mũi nhỏ cao thẳng tắp, mắt hắn chăm chú nhìn bờ môi khô đi vì lạnh, hơi thở hai người chốc lát đã hòa vào nhau. Như chợt nhận ra điều gì, Tetashisu khẽ xoay đi. Cảm giác mất mát ập vào Ciberishu khiến hắn chau mày, ý thức trở lại. Hắn làm gì thế này? Ý nghĩ muốn đặt nàng ta dưới thân giờ đây làm hắn tức giận. Nàng ta vốn cũng giống như mẹ mình thôi, giả vờ ngây thơ để lấy lòng đàn ông. Cha hắn ngu xuẩn nhưng hắn thì không.

-Cút đi.

Ciberishu lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt lạnh ấy nhìn thẳng vào khuôn mặt của Tetashisu. Hắn bắt được sự bàng hoàng trong mắt nàng, nụ cười thỏa mãn từ từ kéo lên trên khuôn mặt góc cạnh.

Tetashisu cười nhạt, nàng biểu hiện như thế nào mà lại khiến hắn khinh thường như vậy? Nàng nhát gan nhưng không hèn hạ, hắn đã đuổi thỉ nàng cũng không ở lại làm gì. Mắt nàng hạ xuống, khuôn mặt ửng đỏ giờ tái đi vì lạnh, cái lạnh đến từ tâm hồn lẫn cơ thể.

-Vậy không phiền hoàng huynh nữa.

Một câu "hoàng huynh" ấy thành công khơi dậy lửa giận trong hắn. Ciberishu cười lạnh, có phải nàng ta đang tự vạch ra cho mình lối nghĩ thanh cao rằng buổi lễ khi nãy chỉ là trò đùa?

-Hoàng phi, hôm nay ngủ cùng ta.

Nhìn bóng lưng bé nhỏ của nàng bước ra khỏi cửa điện, Ciberishu hét lớn như muốn cho cả những nô tì nghe thấy rằng đó là mệnh lệnh hắn yêu cầu Tetashisu phải thực hiện.

Nàng cứng người, rốt cuộc hắn muốn gì, vừa đuổi nàng đi rồi lại hét lên như vậy. Rốt cuộc hắn đang mưu tính cái gì, lòng nàng rét lạnh, có lẽ nàng quên rằng trong chốn hoàng cung này làm gì có tình thân hay sự quan tâm của người với người. Mưu mô, thủ đoạn, đấu đá lẫn nhau mãi là những góc tối của vẻ ngoài hào nhoáng mang tên địa vị.

Tetashisu cả gan bước tiếp, nàng thật sự mệt mỏi không muốn chơi trò trẻ con với hắn. Cơ thể rã rời, tay chân nhức mỏi chỉ muốn tắm rửa rồi đắm mình vào chiếc giường bằng da thú của mình.

Thấy nàng cả gan trái lệnh, Ciberishu tức giận, nàng ta thế nhưng dám bỏ ngoài tai lời của hắn, trong mắt nàng ta có còn coi hắn ra gì không. Ciberishu tiến lên kéo tay nàng, lực mạnh đến nỗi cơ thể nàng bị kéo lùi về phía sau đập mạnh vào lồng ngực hắn. Tetashisu nhăn mặt, lồng ngực đau điến khiến nàng hô hấp không thông.

Ciberishu ném nàng lên giường, mặc kệ cơ thể chỉ toàn mùi rượu và mồ hôi bắt buộc nàng ngủ. Sau ngày dài tiệc tùng, những đêm trước phải thức khuya xử lí văn kiện khiến cho Ciberishu cũng rất mệt mỏi. Hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cánh tay gác lên eo nàng đè xuống khiến Tetashisu rất lâu sau mới ngủ được. Một đêm đó không có tình dục, không có âm mưu thói đời, chỉ có hai cơ thể mệt mỏi tựa vào nhau ngủ say. Khung cảnh ấy yên bình làm sao.

Ngoài kia nước sông Nile vỗ nhẹ vào bờ, gió lùa vào làm những chiếc màng quanh căn phòng bị thổi tung, khí lạnh bên ngoài tran vào càng khiến người đàn ông ôm chặt cơ thể ấm áp của người con gái. Một khắc ấy rất lâu sau cũng khiến Ciberishu hoài niệm.

*****
Ta thật sự muốn viết ngọt nhưng như vậy thì nhanh quá, nhưng lại không ngược được. Cho nên chương này cứ bình lặng trôi qua. Sau này ngọt ngược sẽ đan xen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro