Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã qua sáu năm kể từ ngày hôm đó. Nếu hỏi tại sao Tetashisu còn nhớ cái ngày quá đỗi bình thường đó, thì nàng chỉ cười khẽ. Nguyên nhân à? Có lẽ nó chỉ đơn giản là một ngày bình thường nếu như ngày hôm đó không xảy ra một chuyện động trời.

Nàng còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó là một ngày nóng bức oi ả, một ngày trời trong xanh, ánh nắng của vùng nhiệt đới dát vàng  lên khắp mọi nơi trên kinh thành Ser'a. Một ngày nắng đẹp như vậy, thế nhưng Tetashisu lại chịu một nỗi mất mát rất lớn. Ngày hôm đó, phi Halelu bị xử tử vì tội sát hại Pharaoh. Cha mất, mẹ bị chém đầu, Tetashisu như mất hết tất cả. Nàng không biết ai đã giết Pharaoh, nhưng đó không phải là Halelu. Nàng biết rõ, dù hay đố kị với hoàng phi Anishimun nhưng bà rất nhát gan, đến nổi nhìn thấy cảnh con dê được hiến tế cho các vị thần cũng sợ mất mật.  Nhưng trong thế giới quyền uy này, có biết bao nhiêu người muốn sát hại Pharaoh? Nàng hèn nhát, không có thế lực phía sau chống đỡ thì làm sao mà đòi công bằng lại cho người thân?

Từ việc chém đầu phi Halelu, Babylon mượn cớ đánh chiếm Ai Cập như muốn trả thù cho công chúa nước mình, thế nhưng Tetashisu hiểu rõ, trong hoàng tộc mấy nơi có được tình thân? Đó chỉ là cái cớ để Babylon tiến đánh Ai Cập. Ngay lúc đó, Ciberishu đã lập được chiến công hiển hách đầu tiên cho mình. Giặc tràn vào bờ cõi khiến vị tân Pharaoh trẻ tuổi phải thân chinh ra trận, hắn một mình dẫn dắt năm vạn quân Ai Cập kiêu hùng chặn đánh quân Babylon ở cửa sông Nile, sau hơn hai tháng miệt mài chiến trận, rốt cuộc quân Babylon cũng đầu hàng. Từ đó trong lòng con dân Ai Cập, Berish  I như một vị thần, hiện thân của thần Ra vĩ đại. Hoàng đế trẻ tuổi đã thành công gây được tiếng vang lớn cho triều đại và thanh danh của mình.

Tetashisu biết, nàng đã bị lãng quên khỏi lòng con dân Ai Cập, sự do dự của nàng khiến nàng rơi vào vực sâu của tự ti và mặc cảm. Nàng hiểu rõ sự ích kỉ của mình sẽ giết chết bản thân mình, nhưng nàng sợ, sợ lời nói trong cuốn sách bằng vàng ròng ấy thành sự thật.

Tetashisu giương mắt nhìn về phía cung điện, nơi đó là những gì vinh quang nhất của Ai Cập, không phải là một kim tự tháp Giza hùng vĩ, mà đó là hoàng cung Sersepti, nơi chỉ có Berish I mới được lui đến. Từ nhỏ đến giờ, nàng chưa một lần được bước vào đó.

-Công chúa, Pharaoh cho gọi người.

Simule, tướng trẻ dưới quyền Ciberishu đứng ngoài điện thông báo. Cũng giống như bao vị tướng khác, hắn cũng có nét mặt nghiêm nghị, khuôn mặt cương trực của một võ tướng. Theo nàng biết, Simule chỉ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, quá trẻ để trở thành một võ tướng lão luyện như thế này, điều đó chứng tỏ anh ta có tài dùng binh rất giỏi. Ở phương diện này, nàng rất tin tưởng vào sự lựa chọn của Ciberishu.

-Ta biết rồi, phiền tướng quân dẫn đường.

Tetashisu nói, giọng nhàn nhạt đúng như phong thái của một vị vương giả mà nàng đã được dạy từ nhỏ. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy đen truyền thống, đầu đội kim quang của công chúa, nực cười thay, vốn dĩ nàng đã bị xử từ vì là con của kẻ sát hại tiên hoàng, vậy mà Ciberishu lại giữ lại chức danh hư ảo này cho nàng. Hắn rốt cuộc có âm mưu gì đây? Có mẹ là tội nhân mưu sát Pharaoh nên cho dù có dòng dõi hoàng tộc thì Tetashisu vẫn không được phong làm nữ hoàng, có lẻ mục đích của Ciberishu đã đạt được.

Men theo hành lang dài và rộng có phần lạnh lẽo, Tetashisu cảm thấy như mình đang lạc lối, nàng mong rằng tất cả chỉ là giấc mơ, rồi khi tỉnh dậy nàng sẽ nằm trên chiếc giường ở khách sạn. Thế nhưng ước mơ vốn chỉ là mơ ước, cuộc đời nàng có khi sẽ mờ mịt như dãy hành lang dài này, tăm tối, lạnh lẽo và không biết đi về đâu.

Cuối cùng cũng đến, một căn phòng bí mật nằm cuối hành lang khúc khủy. Căn phòng khác xa với những nơi khác trong hoàng cung, nó không giác vàng, không khảm đá hoa cương, không có các bức phù điêu tượng trưng cho quyền lực, nó rất đơn giản đến nỗi có phần đơn sơ, thô kệch.

Ngồi ở một góc phòng trên trường kỉ bằng gỗ đỏ, Ciberishu thong thả nằm dài trên đó. Hắn mặc trên người cái váy trắng, với hàng loạt các dải lụa và trang sức vòng quanh eo. Tóc đen dài trượt xuống cổ, dù chưa từng được chạm vào chúng nhưng nàng nghĩ rằng chúng rất mượt, được chăm sóc rất kĩ càng. Cả người hắn toát ra khí chất vương giả, sắc sảo, đầy quyền lực. Tuy vậy, nàng không bận tâm quá nhiều vào cơ thể hắn, cái nàng quan tâm là hắn cho gọi nàng đến đây vì điều gì.

-Pharaoh anh minh, thần đã theo lệnh ngài đưa công chúa đến đây an toàn.

Simule cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí gượng gạo, tướng quân cúi đầu cung kính trước tân đế trẻ tuổi, cho thấy sự nể phục của hắn. Ciberishu không nhìn Simule, hắn ngồi dậy khỏi trường kỉ, đứng lên tiến về phía cửa sổ duy nhất trong phòng.

-Lui đi.

-Vâng thưa ngài.

Simule lui khỏi phòng, không gian trở nên yên lặng đến đáng sợ. Tetashisu đứng trước cửa phòng, nàng hướng ánh mắt nhàn nhạt về phía Ciberishu. Thời gian trôi rất mau, mới đây mà cậu thiếu niên mười lăm tuổi đã trưởng thành rồi, tâm hồn nàng cũng đã quá già rồi.

- Hoàng huynh gọi ta đến có gì căn dặn?

Nàng cất giọng hỏi, một lần nữa phá vỡ bầu không khí kinh khủng này. Ciberishu vẫn không nói gì, mắt hắn hướng về xa xăm, nàng không biết hắn nghĩ gì, nhưng như có một cái gì đó rất cô đơn phát ra từ hắn.

Mấy năm nay, Ciberishu chưa có ý định lập phi, hắn vẫn qua lại với các cô tiểu thư quan lại, kể cả hầu nữ chăm sóc nàng từ nhỏ cũng bị hắn mê hoặc hại nàng. Đối mặt với hắn, Tetashisu luôn cảm thấy một mối họa khôn lường.

-Ta đã quan sát em sáu năm nay Tetashisu.

Ciberishu bỗng cất tiếng nói, hắn chậm rãi xoay người về phía nàng. Tóc đen bị gió thổi tung lên, thân hình cao lớn che khuất đi ánh nắng, gương mặt hắn chìm trong bóng tối, nhưng ánh mắt sắc sảo luôn hướng về phía nàng. Tetashisu cười khẩy, hắn nghĩ rằng nàng ngu ngốc đến nỗi không biết hắn luôn cho người giám sát nàng?

- Đừng cười, em gái thân mến. Ta biết em thông minh hơn cái vẻ ngoài nhu nhược đó nhiều.

Ciberishu quay đầu lại nhìn nàng, mắt  hắn ánh lên thứ ánh sáng kì lạ. Làn da màu đồng ánh lên màu sắc bắt mắt dưới ánh hoàng hôn.

-Mọi thứ đều có hai mặt thưa hoàng huynh.

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, đôi mắt là đẹp nhất trên khuôn mặt của hắn. Nó có màu đen sâu thẳm như vực, đôi mắt hẹp dài hơi xếch lên, ánh mắt sắc sảo của một hoàng đế.

-Các đại thần muốn ta lập phi trong mùa vụ tới Tetashisu.

-Hoàng huynh có rất nhiều lựa chọn. Hay anh muốn ta hỏi ý các vị thần?

Tetashisu cảm thấy kì lạ về câu hỏi của Ciberishu. Hắn là một người không hỏi ý kiến ai về bất cứ điều gì, làm theo ý của chính mình mới là con người hắn. Có phải rằng do có quá nhiều lựa chọn, nên hắn bối rối?

Không bất ngờ với câu hỏi của Tetashisu, Ciberishu vẫn nhìn nàng. Ánh mắt hắn nhìn dọc cơ thể nàng, soi mói từng chi tiết. Sống trong hoàng tộc nên Tetashisu có làn da hơn hẳn dân thường, dòng máu Babylon chảy trong người nàng giúp nàng có màu da trắng hơn. Thật bất ngờ thay, càng lớn khuôn mặt nàng lại càng giống khuôn mặt kiếp trước, không phải đẹp nhất, nhưng rất lạ với người ở đây. Không những vậy cơ thể nàng dậy thì rất tốt. Nơi nào cần lõm có lõm, cần lồi có lồi. Ciberishu nhìn ngày càng hài lòng với cô em gái này. Hắn cười thầm trong lòng, hành hạ cô ta sẽ thật thú vị.

-Chắc em cũng biết về truyền thống của Ai Cập?

-Ý anh là sao thưa hoàng huynh?

Mắt nàng nheo lại, rốt cuộc Ciberishu có âm mưu gì? Đừng hỏi nàng vì sao luôn đề phòng Ciberishu. Bao nhiêu lần nàng chạm trán với thích khách, thế gian này còn ai muốn hại nàng  ngoài hắn? Tuy vậy, không có bằng chứng nào để kết tội hắn.

- Các Pharaoh và con của họ đều là hậu duệ của các vị thần, dòng máu nóng chảy trong người cả hai ta đều thuần khiết nhất. Cho nên, để duy trì sự thuần khiết ấy chỉ có một cách thôi, em gái của ta.

Ở Ai Cập cổ đại, các Pharaoh tự cho rằng mình là con là hậu duệ của các vị thần. Dòng mái chảy trong người họ là những gì tinh khiết nhất, họ kiên kị kết hôn với ngoại tộc vì lo sợ sự thuần chủng sẽ bị vấy bẩn. Cho nên trước đây khi Pharaoh Sersepti liên hôn với Babylon đã làm dậy sóng một bộ phận những tư tế. Dù chỉ đơn thuần là hôn nhân chính trị, thế nhưng về mặt tâm linh Sersepti III đã làm vấy bẩn dòng máu tinh khiết của mình để cho ra một tác phẩm không thuần chủng- Tetashisu. Tuy là vậy nhưng vì chỉ có hai nhi tử nên Sersepti III chỉ còn cách cho một trong hai học tập ở thần điện để trở thành tư tế. Đứa còn lại sẽ trị vì đế chế Ai Cập.

-Ta e ta không có vinh dự mang dòng máu thuần khiết như hoàng huynh nghĩ.

Nàng biết Ciberishu chỉ quan tâm đến việc đối phó với các đại thần dưới quyền, về cơ bản thân phận của vị phi tương lai cũng là tấm bình phong che đậy cho hắn. Cho nên việc chọn ai cũng không quan trọng, chỉ cần người đó có thân phận cao quý và phải có gia thế hùng hậu chống lưng. Tetshisu thấy nàng chẳng có gì ngoài cái danh hảo, nhan sắc không có, gia thế cũng không khi mà giờ đây Babylon đã trở thành kẻ thù của Ai Cập. Thêm một điều mà nàng chắc chắn Ciberishu sẽ không chọn nàng vào vị trí phi của hắn chính là việc hắn rất ít khi tin vào thần linh, một tư tưởng khác hoàn toàn với thời bấy giờ.

- Ta sẽ không bao giờ đụng vào một cơ thể bẩn thỉu, hôn nhân chỉ là tấm bình phong che mắt mọi người thôi công chúa.

Mọi câu nói của Ciberishu đều nhắm vào nàng, hắn sẽ không bao giờ đụng đến một cơ thể nhơ nhuốc. Tetashisu ngày càng giống mẹ của mình, người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình nhỏ nhoi của hắn, khiến mẹ hắn ngày càng già nua trong buồn tủi rồi mất sớm. Khi người mẹ đã lẳng lơ phóng túng, thì đứa con gái sẽ thua kém sao? Nực cười, cho dù có trúng thuốc kích dục hắn thề sẽ chẳng bao giờ đụng đến một tất thịt trên người nàng ta.

Tetashisu do dự, nếu nàng chống đối hắn, thì hắn sẽ có hàng ngàn lí do đưa nàng lên bàn chém, còn nếu nàng chấp nhận mối hôn sự lợi ích này nàng đã tự đưa mình vào một nhà tù to lớn hơn.

-Suy nghĩ đi và cho ta kết quả của em. Sẽ chẳng ai muốn đụng vào một đứa con gái của một phi tần lẳng lơ đâu em gái.

Ciberishu cười tươi nhìn Tetashisu, hắn lướt qua nàng đi ra ngoài. Nụ cười ấy thật giả tạo trong hoàn cảnh này. Hắn biết Tetashisu nhát gan, yếu đuối nhu nhược, nàng ta chỉ biết hưởng thụ mà không làm gì được cho đất nước Ai Cập này. Cũng tốt thôi, cả nhân cách và con người nàng ta rất hợp cho vị trí tấm bình phong, còn để ấm giường thì ngoài kia cò hàng tá đàn bà hơn hẳn nàng ta.

-Ta đồng ý.

-Tốt, hôn lễ sẽ tổ chức vào ngày đầu tiên của mùa vụ tới.

Hắn cười khẩy trong lòng, hắn đoán thật không sai, nàng ta cũng chỉ là một con cờ dễ đối phó. Một quân cờ có tiềm năng, khi đã hết hữu dụng thì cứ thí cho địch làm bàn đạp đi lên. Hắn đã lầm khi cho rằng nàng ta thông minh, rằng sự lạnh lùng là con người thật của nàng ta. Thế nhưng có lẻ hắn đã sai từ đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro