Ai Cập cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa mạc khô cằn với những cơn bão cát quét qua ít nhất hai lần mỗi ngày, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống nền cát vàng làm ánh lên màu sắc lóa mắt.

Trái ngược với nét khô cằn nóng bỏng da bên ngoài, kinh thành Ser'a nhộn nhịp, tấp nập. Đặt ngay giữa mảnh đất giàu có này là cung điện hoàng gia Ai Cập, nơi ở của Pharaoh đương nhiệm Sersepti đệ tam cùng với hai người vợ xinh đẹp và hai người con. Sersepti là một Pharaoh có ít vợ, không mê tửu yến thế nên ông rất anh minh, cũng bởi lẽ đó nên người dân lấy tên ông để đặt cho kinh thành phồn hoa bậc nhất Ai Cập lúc bấy giờ.

Cô gái trẻ đã đến thế giới này được mười năm và có cái tên rất đẹp, Tetashisu. Theo tiếng Ai Cập cổ thì Tetashisu là nữ hoàng sắc đẹp. Đúng vậy, Tetashisu có một làn da màu mật ong, nó trông khỏe mạnh hơn và bắt mắt hơn các cô gái vùng sa mạc khốc liệt rất nhiều, khuôn mặt lai ngoại quốc khác lạ làm nổi bật lên nhan sắc của công chúa.

Tetashisu nhìn mình trước gương, cô chỉ mới mười tuổi, cô đã đến đây được mười năm, kí ức ở thế giới hiện đại dần mất đi, ba mẹ, gia đình, người thân.... tất cả chỉ đọng lại một cách mờ nhạt trong cô.

Ở thế giới này cô có một người cha là một Pharaoh chưa từng được biết tới, mẹ là công nương Halelu, một mẹ cả là Hoàng phi Anishimun, một anh trai cùng cha khác mẹ, lớn hơn cô năm tuổi, Ciberhisu. Phải, là Ciberishu, người đã đem cô đến đây dưới thân phận em hắn, Tetashisu.

Cô chưa từng tin vào các vụ mê tín nhưng giờ cô đang trải nghiệm nó. Bị kéo về quá khứ hàng ngàn năm bằng một lời nguyền mà cô không hề biết nó như thế nào. Ciberishu đem cô trở về nhưng anh ta thì không. Anh ta hiện tại chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi, trẻ hơn cả linh hồn của cô.

Cô đã trải qua mười năm của cuộc đời để học lại toàn bộ, cách nói, cách viết, cách đi đứng, lễ nghi và ngay lúc này cô không thể nhớ hay nói bất kì một thứ gì bằng ngôn ngữ của quốc gia mình ở hiện đại. Mọi thứ dần mờ nhạt đi, thực tế tàn khốc khiến cô khó có thể chấp nhận.

Thế giới xa lạ, mọi thứ khác xa trước đây. Từ một công dân thế kỉ hai mươi mốt, cô bị kéo về hơn năm ngàn năm để đến vùng đất này. Con người xa lạ, nói những ngôn ngữ xa lạ nhưng cũng quá quen thuộc, khuôn mặt trông xa lạ nhưng lại thân thuộc đến lạ kì.

Lúc mới đến cô khóc rất nhiều, nhưng bên ngoài chỉ thấy hình ảnh đứa trẻ sơ sinh khóc mãi, khóc rất đau khổ, không khóc lớn nhưng cứ thút thít mãi không ngừng. Cô nhớ nhà, nhớ thành phố xe cộ náo nhiệt, nhớ lời dạy bảo răng đe của ba mẹ, nhớ mùi thức ăn mẹ nấu, nhớ đám mèo lười cô ghét cay ghét đắng... Mọi thứ giờ thật xa xỉ với cô.

Giờ đây cô phải làm quen với thân phận mới, công chúa của Ai Cập vĩ đại, Tetashisu.

"Thưa công chúa, hoàng tử muốn gặp người."

Nữ hầu Solx từ phía ngoài nói vọng vào, cô ấy lớn hơn Tetashisu hai tuổi là một trong số những người ái mộ anh trai nàng.

"Ta biết rồi. Dẫn đường đi."

Tetashisu nói, giọng nàng trầm khàn dễ nghe, nàng đi theo thị nữ. Không biết vì sao Ciberishu lại muốn gặp mình.

Nói về Ciberishu, hắn không giống những gì Tetashisu từng tưởng tượng.
Hắn không trắng như hình tượng các ngôi sao nổi tiếng, không lãnh khốc, hắn cũng chỉ bình thường thôi.

Chỉ là nếu so với lúc ở viện bảo tàng thì đã được mĩ hóa rất nhiều. Không phải làn da nhăn nheo đen đúa vì nhựa thông mà là làn da căng tràn màu mật ong khỏe mạnh. Không phải đôi môi khô tróc mà thay vào là bạc môi mỏng. Không còn khuôn mặt hóp sâu, giờ đây được thay bằng khuôn mặt góc cạnh, mũi cao thẳng tắp. Đôi mắt đen láy đã thế chỗ hõm vào của xác ướp. Không phải là đẹp nhất ở hiện đại nhưng là một người đàn ông trong mộng của rất nhiều cô gái Ai Cập bấy giờ.

Thay vì cạo trọc hoặc buộc một nhúm nhỏ một bên, Ciberishu lại để tóc dài, mái tóc được chăm sóc tỉ mỉ dài chấm vai, mái tóc đen rũ xuống khi hắn đi nhanh khiến Tetashisu liên tưởng đến Howl, chỉ là thay vì tóc vàng, Ciberishu có mái tóc đen.

Ciberishu có nét giống mẹ hơn so với cha mình và mẹ hắn là sự kết hợp giữa người Ai Cập với người Á Đông, mẹ bà là em cùng cha khác mẹ với Pharaoh Sersepti đệ nhị, bà cũng là em họ của Sersepti đệ tam. Có lẽ cũng bởi thế mà hắn có làn da sáng màu hơn và mái tóc tốt hơn so với người Ai Cập.

Tetashisu và anh trai mình hoàn toàn khác nhau, cả hai đều giống mẹ mình hơn. Tetashisu sở hữu đôi mắt to của mẹ, phi Halelu - cháu gái của hoàng đế Babylon. Chiếc mũi cao của người Ai Cập, môi mỏng của mẹ, làn da màu mật của vùng ít cằn cỏi hơn, khuôn mặt thon dài của Pharaoh Sersepti III.

Tetashisu được Solx dẫn đến cung điện phía đông, qua một quãng đường khá xa, từ phìa tây đến phìa đông đi khoảng 200m.

Bên trong cung điện tráng lệ của đệ nhất hoàng tử Ciberishu, nơi xa hoa chỉ kém chính điện vài bậc này khiến ai cũng phải lóa mắt. Lúc mới đến đây Tetashisu cũng từng choáng vì vẻ xa hoa của nó. Những bức tranh khảm vàng, đồ dùng đúc bằng vàng, những thanh kiếm với chui kiếm bằng vàng,... mọi thứ đều bằng vàng, có vẻ như Ciberishu đặc biệt thích loại trang sức này.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Tetashisu không mấy xa lạ. Anh trai nàng đang ôm một cô gái trên chiếc ghế bằng gỗ quý của anh ta, đó là một nô lệ ngoại quốc với mái tóc xoăn khác lạ. Tetashisu cũng không biết đây là người tình hay đúng hơn là thú cưng thứ mấy của Ciberishu trong ba năm qua. Phải công nhận rằng Ciberishu rất có mắt thẩm mĩ, người tình của hắn không phải tuyệt sắc giai nhân thì cũng là những người ngoại quốc có nhan sắc lạ lẫm.

"Hoàng huynh, anh gọi ta có gì không?"

Nàng khẽ chào Ciberishu rồi nhẹ giọng hỏi, hoàn toàn phớt lờ cô gái trong lòng hắn.

"Không gì, mời ngồi."

Hắn đáp trả, vẫn âu yếm cô hầu trong lòng, xem cô ta như sủng vật, cô hầu cũng tỏ ra e ngại thích thú, chắc cô ta vẫn chưa biết tính đào hoa của Ciberishu.

Tetashisu ngao ngán, nàng đã quá rõ người anh trai này, ngoài mặt tỏ ra rất thân thiện nhưng bên trong hắn như muốn phanh thây nàng ra. Đơn giản thôi vì nếu có nàng, hắn sẽ phải nhường một nửa Ai Cập cho công chúa nàng đây, người tham vọng như Ciberishu sao có thể chấp nhận.

Trong truyền thống Ai Cập cổ, các cô gái chưa lấy chồng không được thân mật hay nhìn trộm các cặp đôi âu yếm, đặc biệt là các nữ tư tế. Nếu không sẽ vấy bẩn thanh danh và sự thanh khiết. Mà nàng không chỉ chưa lấy chồng mà còn là một nữ tư tế tương lai. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà Ciberishu luôn kéo nàng đến đây xem bọn họ diễn trò.

Đã luyện thành thói quen, những màn âu yếm cũ rích lặp đi lặp lại hàng tuần với các nữ diễn viên khác nhau như một vở kịch tua đi tua lại khiến Tetashisu đến nhìn cũng không nhìn nổi.

Ciberishu không những gây khó dễ nàng ở mọi nơi mà còn luôn khinh bỉ nàng nếu nàng sai một lỗi gì đó, thậm chí bỏ các loại thuốc vào thức ăn của nàng.... hắn có thể làm tất cả chỉ để khiến nàng biết khó mà lui. Nhưng như vậy cũng tốt, sẽ không có những chuyện như cuốn sách đã nói.

Trông thấy nàng mất tập trung, cũng không đỏ mặt xấu hổ như thể rất nhàm chán với màn kịch này. Ciberishu tức giận lên tiếng đuổi người. Tetashisu cũng ngoan ngoãn nghe theo

"Phiền đến hoàng muội. Giờ ta mệt, em có thể về."

Tetashisu nghe vậy cũng chỉ ngoan ngoãn lui ra, nàng khẽ cúi chào.

"Vậy ta xin lui. Chúc hoàng huynh vui vẻ."

Trước khi đi nàng cũng không quên chăm chọc vài câu.

Nhìn theo bóng dáng khuất khỏi cửa của Tetashisu cùng người hầu, Ciberishu tức giận ném cô gái trên người xuống đất. Cô gái bị đau đến hoảng hốt giương đôi mắt xinh đẹp nhìn Ciberishu tỏ vẻ khó hiểu.

"Biến cho khuất mắt ta, đừng vấy bẩn nơi này."

Cô gái kia nghe vậy nước mắt rưng rưng trong mắt, khó tin nhìn người vừa nãy còn chàng chàng thiếp thiếp giờ như ác quỷ đuổi mình ra khỏi điện. Cô ta chạy đi xiêu vẹo, yếu đuối làm tâm tình Ciberishu càng xuống trầm trọng.

Hắn lo lắng, lo lắng những chiêu trò của mình hết tác dụng với Tetashisu, nếu con bé đó tiếp tục ở đây, sớm muộn gì cái gia tài này cũng phải chia đôi, nỗi đau mà mẹ hắn và hắn phải gánh chịu sẽ càng tăng lên gấp bội, con bé đó là kết quả của sự phản bội. Chuyện đó không thể xảy ra, hắn phải giữ được tất cả tài sản này, hắn sẽ cai quản đất nước phồn vinh này, chỉ mình hắn, không ai khác được quyền nắm quyền và rồi hắn sẽ trừng phạt lũ phản bội sự tính nhiệm của mẫu hậu.

Nếu như vậy, phải làm cho thanh danh của con bé đó bị bẩn đi, nhưng phải làm thế nào? Con nhỏ con vợ thứ đó quá mức bình tĩnh. Nhưng nó cũng đẹp đấy chứ, như mẹ của nó. Nghĩ vậy Ciberishu cười khẩy.

Hắn để ý, con bé càng lớn càng đẹp, cũng nên thay đổi khẩu vị. Ciberishu nghĩ chỉ có cách đó là có thể đem Tetashisu hủy đi sạch sẽ.

Âm mưu cùng kế sách
Hại người hại ta
Sau tất cả
Đem chính mình kéo vào vòng xoáy ân oán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro