C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Dư không khách khí ở phía xa bắn súng, đạn của súng bắn tỉa đều chứa năng lượng cao, một khi đánh trúng mục tiêu sẽ lập tức phát nổ, lấy đi mạng sống của mục tiêu trong một chốc, Thời Dư lại phát huy khả năng ngắm bắn chính xác của mình, mỗi một phát bắn đều trúng ngay điểm yếu ở phần bụng của ong.

Sau khi ba người Phong Hiểu phát hiện lũ ong không có đuổi theo thì liền biết là bọn chúng đuổi theo Thời Dư, không cần suy nghĩ đã quay lại, một lần nữa đuổi theo Thời Dư.

Các cậu liều mạng điều khiển cơ giáp chạy tới, nhưng không đạt được tốc độ giống【 Chiến Thần 】,cả ba người gặp lại, Lục Đông Ngôn cùng Lạc Hạ Từ còn phải lôi kéo cơ giáp của mình đuổi theo.

Nhưng sau khi đuổi kịp, cằm của các cậu đều suýt chút nữa rơi ra.

Thời Dư mà các cậu cho rằng sẽ bị ong đuổi tới tóc tai tán loạn lại đang nhàn nhã lái chiếc cơ giáp xinh đẹp và kỳ quái của cô ấy bay ở giữa không trung, cầm súng bắn tỉa trong tay, nhìn thấy con ong nào muốn tránh khỏi sự tê liệt của dòng điện thì liền không khách khí bồi thêm một phát.

Hàng trăm con ong bị ngọn lửa đốt cháy, bị dòng điện làm tê liệt, trong không khí tràn đầy mùi thịt nướng khiến ba người vô thức hít hít mũi.

Chờ các cậu phản ứng lại, trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra một câu cmn!

Quá kiêu ngạo! Quá kiêu ngạo! So với câu 'các anh em đừng đi' đơn giản kia còn muốn phách lối hơn!

Ba người buồn rầu ý thức được, các cậu căn bản không cần lo lắng cho Thời Dư, lo lắng chạy tới cũng không cần trợ giúp, mà là tới xem náo nhiệt, xem Thời Dư ra chiêu không theo lẽ thường đem trùng tộc đè xuống đất đánh.

Lục Đông Ngôn kéo mình ra từ tâm trạng buồn bã, lấy cái bánh pudding mà trước đây không lâu Thời Dư đưa cho cắn một cái, cảm giác mềm mềm ngọt ngào khiến cậu nheo nheo mắt.

Cậu cuối cùng cũng biết Thời Dư vì cái gì thích ăn bánh ngọt như vậy.

Cậu quyết định, về sau bánh ngọt cũng được xếp vào danh sách đồ ăn vặt cậu thích nhất.

Mà tới Phong Hiểu thì cậu lau đi mồ hôi vừa túa ra vì vội vàng đuổi tới, mở ra chế độ mô phỏng của cơ giáp, ghi lại cảnh tượng cách đó không xa.

Cảnh này nếu đăng trên tinh võng, thì fan hâm mộ có thể sẽ tăng lên không a?

Đến Lạc Hạ Từ, thiếu niên vẫn là trải qua quá ít sự đời kia, cậu đã có chút ngơ ngác luôn rồi.

Thời Dư cảm nhận được sự xuất hiện của ba người, sau khi bắn thêm một phát, chẳng thèm kết nối số điện thoại của từng người các cậu, trực tiếp mở kênh công cộng: "Các cậu cuối cùng cũng đến rồi? Còn có thể chậm thêm một chút nữa hay không?"

Ba người: "......"

Hay lắm, sau khi đến chỗ cần đến không thể không đánh cô một trận.

Chương 50

Cho dù đám người Phong Hiểu muốn đánh cô như thế nào, họ không thể không thừa nhận rằng lần này Thời Dư điểu khiển thật sự rất ngầu, những con ong khiến họ chỉ nhìn thấy đã phải xoay người bỏ chạy hiện tại đã biến thành đám ong nướng, tiếng nổ tanh tách vang lên khiến bọn họ cảm thấy vô cùng thoải mái.

Những con ong mật cấp S và cấp SSS đều bị giết bởi súng bắn tỉa của Thời Dư, nhưng mà sau khi con ong mật đầu đàn cấp SSS bị súng bắn tỉa bắn trúng, nó vẫn có thể tiếp tục bay lượn một cách tự do.

Nó dùng sức lắc mạnh đôi cánh ở phía sau, rũ xuống toàn bộ nước mưa trên người, thậm chí còn tạo thành một khoảng trống nhỏ xung quanh, khiến cho nước mưa không thể tiếp cận nó.

Không có nước mưa làm chất xúc tác, muốn làm nó tê liệt bằng hồ quang sẽ khó khăn hơn rất nhiều, chỉ với một khoảng thời gian ngắn ngủi cũng đủ để nó hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hồ quang và ngọn lửa.

Ngay tại nơi đặt súng bắn tỉa, Lục Đông Ngôn - người vẫn luôn chú ý đến đàn ong thấy thế thì nuốt chiếc bánh ngọt vào trong miệng rồi ngay lập tức dựng súng lên, Phong Hiểu bắn về phía chúng không chút do dự, Lạc Hạ Từ cũng đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu của đàn ong mật.

Súng bay được Thời Dư thả ra vẫn đang giam giữ những con ong khác, khi nhìn thấy con ong cấp SSS sắp thoát ra ngoài, cô liền thu lại khẩu súng bắn tỉa và lấy ra thanh kiếm ánh sáng.

Nhưng chỉ trong vài động tác ngắn ngủi, con ong như phát điên mà lao tới chỗ cô, so với hiện tại, tốc độ ban đầu của nó thật sự còn kém rất xa. Hơn nữa vết đỏ chói mắt trên bụng nó càng ngày càng tối dần đi, phần miệng màu đen cũng bung ra hàm răng sắc nhọn dày đặc, con ong mật vốn đẹp đẽ nay đã trở thành bộ dạng xấu xí khiến người ta cảm thấy hoảng sợ.

Đôi cánh của nó cũng phồng lên và to ra, từ trên đó đột nhiên mọc ra gai nhọn dày đặc, nó vẫy đôi cánh khổng lồ rồi chém thẳng về phía Thời Dư.

Thời Dư cầm kiếm ánh sáng đỡ đòn tấn công của nó, nhưng lại bị sức mạnh to lớn của con ong thổi bay, nó không chút do dự bắt đầu đập cánh tiếp tục một đợt tấn công mới.

Trong nháy mắt, Phong Hiểu ném đạn pháo vào vết đỏ trên bụng của nó, nhưng dù đã hứng trọn đống pháo đó thì nó vẫn hoàn toàn không chịu tổn thương một chút nào, chỉ là tốc độ của nó đã chậm hơn một chút.

Lục Đông Ngôn khiêng khẩu súng bắn tỉa lên rồi liên tục bắn vào nó, lần này con ong không trực tiếp dùng thân đỡ đòn nữa mà bắt đầu né tránh những viên đạn từ súng bắn tỉa của Lục Đông Ngôn.

Rõ ràng, con ong cảm nhận được những viên đạn vừa rồi không đe dọa được nó, nhưng những viên đạn từ súng bắn tỉa bắn ra có thể làm nó bị thương.

Lạc Hạ Từ tập trung nhìn vào mô hình con ong mà anh đã mô phỏng, anh nghiến răng cố gắng dùng đầu óc suy nghĩ nhanh chóng, những ngón tay điên cuồng đánh trên bàn phím ảo, đống số liệu được tính ra rồi sau đó lại bác bỏ. Cuối cùng ánh mắt anh đột nhiên sáng lên.

"Tìm cách bẻ gãy kim châm ở đuôi của nó đi!" Lạc Hạ Từ gửi tin nhắn cho mọi người.

Trong trận chiến vừa rồi, khi thanh kiếm ánh sáng của Thời Dư lướt qua đuôi con ong thì nó cũng không chịu bất kỳ tổn thương nào, nhưng lúc đó con ong đã vô thức bảo vệ cái kim châm ở đuôi. Điều này giống như là một loại bản năng của động vật, khi gặp nguy hiểm chúng sẽ bảo vệ điểm yếu của mình.

Vết đỏ trên bụng cũng là một điểm yếu nhưng khi nó trở nên hung bạo thì đạn pháo của Phong Hiểu cũng không thể làm gì được nó, đương nhiên, nếu muốn tấn công nó từ chỗ đó, thì chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Sức mạnh khổng lồ của con ong ném Thời Dư ra xa, sau khi【 Chiến Thần 】lắc lư trong không trung một lúc thì cô nghe thấy giọng nói của Lạc Hạ Từ, cô lập tức nheo mắt lại nhìn về phía dưới cái đuôi tròn trịa của con ong, kích thước của cây kim châm có vẻ rất nhỏ và không đáng kể so với kích thước của chúng.

Từ xưa đến nay, ong mật có một đặc tính là một khi kim châm ở đuôi của ong bị đứt, nó sẽ chết trong khoảng thời gian rất ngắn.

Thời Dư tin tưởng vào phán đoán của Lạc Hạ Từ, cô hét lên: "Che cho tôi!"

Phong Hiểu và Lục Đông Ngạn cùng đáp lại một tiếng, tiếp đó những quả đạn xen lẫn với những viên đạn từ súng bắn tỉa bắn liên tục về phía đàn ong.

Tốc độ của đàn ong quá nhanh nên lần này Phong Hiểu bắn một quả đạn theo dõi, quả đạn mà anh bắn ra bao phủ phía trước còn viên đạn từ súng bắn tỉa của Lục Đông Ngôn theo sát phía sau, Thời Dư nở một nụ cười trên miệng rồi cầm kiếm ánh sáng lên chém về phía trước, cùng lúc đó tất cả phù du khí bao quanh đàn ong được thả ra lúc đầu đều thu về.

Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, đôi cánh khổng lồ của con ong lần lượt cắt từng quả đạn thành những mảnh nhỏ, dù thế nhưng nó vẫn không hề bị tổn hại gì, cho đến khi một viên đạn bắn tỉa lặng lẽ xuyên qua những quả đạn đang nổ, nhắm thẳng vào cái bụng tròn của con ong.

Không giống như lần trước viên đạn này không thể xuyên qua lớp phòng thủ trên bụng con nhện khổng mà nó chỉ rạch một đường nhỏ trên vết đỏ trên bụng con ong. Thậm chí con ong còn không cảm thấy đau đớn một chút nào.

Những chiếc răng sắc nhọn mọc ra từ miệng của nó cắn chặt vào nhau, như thể đang khinh thường chuyện vừa xảy ra.

Nhưng đúng lúc này, từ trong tiếng nổ hỗn loạn của đạn pháo, vô số viên đạn bắn tỉa xuyên qua làn khói nhắm thẳng vào vết rách nhỏ kia mà bắn với độ chính xác không gì sánh được, lực tấn công càng lúc càng mạnh, cho đến khi viên đạn cuối cùng xuyên qua vết rách chui vào bên trong cơ thể con ong, cơ thể nó lại phóng ra ánh sáng một lần nữa.

Con ong cắn chặt những chiếc răng sắc nhọn vào nhau, sau đó phát ra một tiếng gầm dữ dội, đôi cánh khổng lồ của nó rung lên, và làn sóng âm mạnh mẽ được giải phóng khỏi cơ thể nó đẩy tất cả những viên đạn đã bắn vào nó trước đấy đều bị đẩy ra rơi xuống đất.

Nó tức giận gầm lên, có vẻ như nó không thể tin được rằng cái đồ vật yếu ớt này lại có thể làm nó bị thương. Nhưng nó vẫn còn chưa hết giận thì Thời Dư đã cầm thanh kiếm ánh sáng của mình lao về phía nó.

Chương 51

Từ cả hai bên trái phải, hai thanh kiếm ánh sáng cùng nhau lao tới con ong. Tuy con ong chưa từng nhìn thấy sự lợi hại của vũ khí này nhưng bản năng của nó mách bảo rằng thứ này có thể gây ra nguy hiểm cho nó.

Nhưng nó lại không cho phép mình được rút lui vào thời điểm này, nó liên tục đập cánh như muốn đối đầu trực tiếp cùng Thời Dư. Thời Dư có vẻ biết nó sẽ làm như vậy, vì thế cô liền cười một tiếng, sau đó, thanh kiếm ánh sáng va chạm mạnh với cánh của con ong tạo ra một tiếng "phanh".

Đôi mắt của con ong bắt đầu đỏ rực lên, kim châm ở đuôi nó dựng thẳng như đang khiêu chiến với cô.

Ngay lúc này, phù du khí được Thời Dư thả ra trước đấy phát ra ánh sáng rực rỡ, bắn ra chùm tia sáng từ phía sau. Chỉ nghe được một tiếng xé rách giống như có cái gì đó vừa bị cắt ra, ngay sau đó con ong phát ra âm thanh gào rống như muốn xé rách bầu trời. Hàm răng nhọn của nó không ngừng nghiến chặt vào nhau, kim châm ở đuôi đã bị cắt đứt rơi thẳng xuống đất.

Con ong biết được nó sẽ chết thì cực kì tức giận. Và đôi cánh khổng lồ nó biến ra trước đó bây giờ đang xẹp xuống với tốc độ nhanh chóng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà ngay lúc đấy cả cơ thể của nó cũng bắt đầu bẹp xuống.

Lạc Hạ Từ phát hiện số liệu phân tích về cơ thể của con ong đang liên tục thay đổi. Anh không chút do dự hét lên một tiếng: " Tránh xa nó ra! Nó muốn kéo mọi người chết cùng mình!"

Thời Dư cũng muốn tránh xa nó ra nhưng mọi chuyện đều xảy ra chỉ trong chớp mắt, cô muốn nhanh chóng lùi về sau nhưng con ong đã cản cô lại.

Nó há cái miệng đầy răng nhọn của mình ra hết mức có thể rồi dùng đôi cánh khổng lồ của mình tấn công về phía khoang điều khiển của Thời Dư.

Số liệu trên màn hình ảo trước mặt Thời Dư không ngừng thay đổi, cô biết, kể cả khi con ong kia không đâm thủng được khoang điều khiển thì chắc chắn nó cũng sẽ gây tổn thương vĩnh viễn đến tinh thần lực của cô.

Và việc cô bị thương là điều không thể tránh khỏi.

Ôi, chú ong nhỏ bé, đừng kiêu ngạo như vậy được không?

Trong mắt Thời Dư loé lên tia sáng.

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ phía xa lao đến một thanh kiếm sắc bén ánh hồng, một tiếng răng rắc vang lên, thanh kiếm sắc bén đâm vào cái cánh khổng lồ của nó , cái miệng đầy răng sắc nhọn của nó cũng bị thanh kiếm chém đứt. Dường như là cùng lúc đấy, một thanh kiếm khác cũng lao tới, chỉ trong nháy mắt đã cắt ngang bụng con ong. Con ong vỡ vụn rơi ầm ầm xuống mặt đất.

Thời Dư ngạc nhiên một lúc thì thấy trong đồng hồ cát cát mô phỏng có một chiếc có giáp đang tiến đến với tốc độ rất nhanh.

Khi Thời Dư ngẩng đầu lên nhìn, cơ giáp màu đỏ bạc đã dừng ở giữa không trung, phía sau nó xòe ra hai cánh ảo giống như 【 Chiến Thần 】, thanh kiếm xoay tròn trong không khí cuối cùng thu về chỗ cổ tay cơ giáp.

Tạ Giang Táp nhìn đàn ong gần như đã bị tiêu diệt hết, nhướng mày, mở kênh công cộng ra nói: " Mấy nhóc con các người cũng không tệ! Rất có tương lai nha!"

Âm thanh ở cuối câu không hiểu tại sao lại nâng cao lên khiến cho vẻ đẹp trai của cơ giáp đỏ bạc hoàn toàn biến mất. Thời Dư không hiểu vì sao cảm thấy buồn cười, tinh thần cũng thả lỏng, cô nhanh chóng mất ý thức và ngất đi.

Cơ giáp màu lam bạc đột nhiên tắt máy rơi xuống khiến cho đám người Phong Hiểu hoảng sợ. Trong nháy mắt Tạ Giang Táp đã bắt được Thời Dư, anh nhìn chăm chú vào mô hình 3D của 【 Chiến Thần 】được dựng trên màn hình ảo trước mặt, anh nhướng mày, trong mắt anh hiện lên một tia thích thú.

Trước khi Tạ Dữ Nghiên xóa tất cả các video trong trạm vũ trụ, Tạ Giang Táp đã từng hỏi Tạ Dữ Nghiên rất nhiều lần rằng Lan Tư Trạch Nhĩ đang ở đâu, nhưng Tạ Dữ Nghiên chưa bao giờ trả lời câu hỏi của anh, không ngờ rằng Lan Tư Trạch Nhĩ lại nằm trong tay của một cô bé.

Nhưng có vẻ như cô bé này không phát huy được hết sức mạnh của Lan Tư Trạch Nhĩ. Nếu không thì chỉ đối phó với một bầy ong này cũng không cần quá kiệt sức như vậy.

Khi Thời Dư tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu rất đau, đau đến mức giống như có ai đó dùng kim đâm vào đầu cô, nhưng không phải đâm từ ngoài vào trong, mà là từ trong ra ngoài. Cô đau đến mức cả khuôn mặt cũng đều nhăn vào, thậm chí cô còn muốn đấm vào đầu vài cái cho mình ngất đi lần nữa.

"Tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi thì uống viên thuốc này đi? Cậu sử dụng tinh thần lực quá mức nên mới như thế, hiện tại đầu cậu còn đau nữa không?"

Giọng nói lạnh lùng đều đều của Phong Hiểu vang lên, lúc này Thời Dư mới mở to đôi mắt không có tiêu cự như sắp chết, cô phát ra âm thanh đau đớn và gượng gạo, sau đó đáng thương nói: "Cậu không thể đưa nó qua đây sao?"

Hiện tại có ba người trong phòng, một người dựa vào cửa ôm ngực, hai mắt trống rỗng không biết đang suy nghĩ gì. Một người ngồi trên ghế, cầm ống dinh dưỡng trong tay và ngồi ăn một cách ngon lành, người còn lại thì đang đứng bên mép giường và nhìn nhằm nhằm cô từ trên cao. Đúng là bạn tốt, cô đau như thế vậy mà ba người bọn họ trơ mắt nhìn cô như thế ư? Không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc sao?

Nếu ba người bọn họ biết cô đang suy nghĩ gì lúc này nhất định sẽ nhổ một ngụm nước bọt vào mặt cô. Có viên ngọc nào có thể đánh nhau sao, thậm chí so với ba người bọn họ còn ác liệt hơn? Đúng hơn nên gọi cô là vũ khí chiến đấu hình người.

Phong Hiểu vẫn còn có một chút lương tâm, anh cúi người xuống đỡ Thời Dư ngồi dậy, cầm thuốc đưa cho cô uống.

Sau khi uống thuốc xong, Thời Dư cảm thấy cơn đau nhức trong đầu đã giảm đi rất nhiều. Thấy có hiệu quả nhanh như vậy, cô vội vàng uống hết số thuốc còn lại rồi nói: "Còn nữa không? Cho tôi thêm vài viên nữa đi."

Cái này so với ống dinh dưỡng thì ngon hơn rất nhiều.

Phong Hiểu đẩy cô trở lại giường: "Cậu có muốn làm một kẻ ngốc không? Thuốc là thứ có thể thích uống bao nhiêu thì uống à?"

Đây là loại thuốc chữa bệnh tinh thần rất đặc biệt, không phải ai muốn mua là mua được, đương nhiên là Phong Hiểu không có nó. Nếu không lúc trước anh đã cho Lâm Tạ và những người khác dùng rồi, lọ thuốc này là do Tạ Dữ Nghiên gửi đến, Phong Hiểu đoán là anh đã lấy thuốc của mình đem cho cô.

Thời Dư không hiểu vì sao mình lại bị mắng, cô chỉ đành ngoan ngoãn nằm xuống trên giường, không biết là có phải bác sĩ nhỏ đang đến những ngày đó hay không, nếu không tại sao không có lí do gì cũng muốn bắt nạt cô.

Chương 52

Sau khi cả người cô đã thoải mái hơn một chút, cô tỏ vẻ mình là người rộng lượng không chấp nhặt những người nhỏ nhen, vì vậy liền nằm im trên giường.

Sau khi nằm bẹp xuống, cô chợt nhận ra rằng nơi mình đang nằm có chút gì đó không thích hợp cho lắm. Đây là một căn phòng riêng biệt. Không giống như ở nơi tị nạn, mọi người đều sống chung trong một căn phòng trống, và nơi duy nhất có thể có được sự riêng tư là chiếc lều của mỗi người.

"Chúng ta đã tới tổng bộ rồi à?" Thời Dư hỏi.

"Sau khi cô ngất đi, chúng tôi đã đưa cô đến đây." Phong Hiểu đáp lại cô, sau đó lấy thiết bị kiểm tra cơ thể từ túi không gian ra nói: "Ngẩng đầu lên, đeo cái này vào, để tôi xem tinh thần lực của cậu hiện tại như thế nào?"

Vừa rồi Thời Dư đang ngủ say nên không dễ dàng kiểm tra, hiện tại cô đã tỉnh lại nên có thể tiến hành kiểm tra tỉ mỉ một lần nữa.

"Cậu có muốn tôi kiểm tra sức mạnh tinh thần và trình độ thể chất của cậu không?" Phong Hiểu vừa điều khiển công cụ bằng trí não của mình vừa nói chuyện với Thời Dư.

Thời Dư cũng rất muốn biết trình độ tinh thần lực và thể chất hiện tại của mình như thế nào, vì vậy cô gật đầu đồng ý.

Ngay sau đó, cô cảm thấy có thứ gì đó lạnh như băng dính vào thái dương của mình, sau đó di chuyển từ thái dương bên trái sang bên phải, rồi liên tục phát ra tiếng bíp.

Lục Đông Ngôn cũng có chút tò mò về cấp độ tinh thần lực của Thời Dư, bởi vì trước đây cô từng khoe khoang rằng mình đã đạt cấp độ A. Lúc đầu, Lục Đông Ngôn vẫn tin vào những lời cô nói cho đến khi nhìn thấy cơ giáp màu lam bạc đẹp đến kỳ lạ của Thời Dư. Lúc đó anh mới nhận ra mình đã bị Thời Dư lừa gạt.

Bản thân Lục Đông Ngôn đã có một cơ giáp cấp SSS, cũng từng thấy qua khá nhiều cơ giáp cấp SSS. Nên anh đương nhiên có thể nhận ra rằng cơ giáp màu lam bạc của Thời Dư không thể nào thấp hơn cơ giáp cấp SSS, thậm chí anh còn mơ hồ có một linh cảm rằng cấp bậc của cơ giáp này thậm chí còn vượt qua cấp SSS.

Lục Đông Ngôn không dám chắc chắn về suy đoán của mình.

Tất cả mọi người đều biết, trong toàn vũ trụ, vật liệu để chế tạo ra cơ giáp cấp SSS+ không nhiều, cho đến nay Liên bang chỉ có bảy chiếc cơ giáp cấp SSS+, đó là cơ giáp của Bảy nguyên soái và cơ giáp【 Tài Quyết 】của Tạ Dữ Nghiên, còn ở các quốc gia khác thì những loại cơ giáp này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Khách quan mà nói, số lương cơ giáp cấp SSS+ trong toàn vũ trụ tuyệt đối không vượt quá một trăm, đây tuyệt đối không phải là một con số lớn.

Lục Đông Ngôn nhìn về phía Thời Dư đang tò mò ngước mắt lên nhìn dụng cụ đo lường, cậu ta thực sự không thể đoán được thân phận thật sự của cô.

Nhưng điều này dường như không quan trọng.

Anh uống cạn ống dinh dưỡng, rồi tiến lại gần và nhìn vào số liệu được đo bằng dụng cụ trước mặt.

Ba phút sau, Lục Đông Ngôn cau mày chỉ vào màn hình ảo hiện ra từ dụng cụ, sau đó quay đầu lại hỏi: "Cái này có nghĩa là sao?"

Bình thường kết quả đo lường tinh thần lực và cấp bậc sẽ cho ra trong vòng chưa đầy một phút, nhưng dữ liệu của Thời Dư đã quá ba phút rồi mà nó vẫn đang cập nhật.

Phong Hiểu cũng cau mày, còn Thời Dư tò mò chớp mắt, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Phong Hiểu đưa tay lên sửa lại dụng cụ trên đầu.

Ba phút sau, Lạc Hạ Từ đang ngẩn người dựa vào cửa cũng từ từ đi tới, cậu ta nhìn thoáng qua màn hình ảo rồi nói: "Dụng cụ này của cậu không phải bị hỏng rồi chứ?"

Ai cũng biết, trước năm mười tám tuổi tinh thần lực của con người sẽ không ngừng thay đổi, bình thường mọi người sẽ phát triển theo chiều hướng tăng lên, trừ một số người do gen hoặc do những tác động bên ngoài mà có biểu hiện tăng trưởng âm.

Tất nhiên, Thời Dư không phải là người có tốc độ tăng trưởng âm, nhưng bây giờ tinh thần lực và thể lực của cô cứ nhảy lên nhảy xuống liên tục, có khi nó nhảy lên cấp S rồi lại tụt xuống cấp A, có lúc còn rơi xuống cấp B, sau đó lại nhảy lên đến cấp độ SS, ngay cả tàu lượn siêu tốc cũng không chơi như thế này.

Phong Hiểu theo bản năng phản bác lại: "Nó làm sao bị hỏng được chứ? Tôi còn chưa sử dụng lần nào, nó cũng mới được mua hai tháng trước thôi mà."

"Vậy việc tinh thần lực của cậu ấy cứ tăng rồi giảm thì cậu định giải thích như thế nào?" Lạc Hạ Từ sờ cằm nhìn đống dữ liệu đang nhảy lên trên màn hình ảo.

Đây cũng là lần đầu tiên Phong Hiểu nhìn thấy tình huống này, anh gãi đầu gãi tai một lúc, cố gắng giải thích: "Có thể là trong trận chiến trước tinh thần lực của cô đã bị tổn hại nặng nề, hơn nữa cô ấy cũng mới vừa uống thuốc chữa trị tinh thần lực, có lẽ như thế nên số liệu cứ nhảy lên nhảy xuống..."

Khi nói những lời này, Phong Hiểu có cảm giác hơi chột dạ, nhưng anh ấy không biết phải giải thích tình hình hiện tại là thế nào.

"Còn thiết bị kiểm tra nào khác không? Cái này không thay được sao?" Lục Đông Ngôn xoa cằm gợi ý.

"Không được, đây là cái chính xác nhất rồi đấy, cho nên tôi không thể xui xẻo đến mức tình cờ mua trúng một cái bị hỏng như vậy chứ?" Phong Hiểu cũng bắt đầu nghi ngờ có phải nó đã hư rồi hay không.

Thời Dư chớp chớp đôi mắt to tròn xoe, nói với vẻ do dự: "Tình hình bây giờ là thế nào? Các cậu có thể đừng đánh đố trước mặt tôi được không?"

Có lẽ là do thuốc phục hồi tinh thần lực đã phát huy tác dụng nên đầu cô không còn đau như lúc trước nữa, một cảm giác mát lạnh lan tỏa trong cơ thể làm cho cơn đau cũng dần giảm đi.

"Hay là cậu thử đeo nó lên đầu tôi đi, xem nó có hoạt động bình thường không?" Lạc Hạ Từ muốn thử nó trên người mình để xem nó đã hỏng chưa.

Đôi mắt của Phong Hiểu sáng lên, anh cảm thấy ý kiến này rất được, vì vậy anh ta nhanh chóng tháo dụng cụ trên đầu của Thời Dư xuống rồi đeo nó cho Lạc Hạ Từ, Lục Đông Ngôn tiện tay đẩy chiếc ghế mình vừa ngồi đến chỗ Lạc Hạ Từ.

Chương 53

Ba người họ hoàn toàn phớt lờ Thời Dư, cô chỉ biết chớp mắt, cố gắng thu hút sự chú ý của họ, nói: "Các cậu có thể để ý tôi một chút không? Ít nhất thì cũng phải cho tôi biết tinh thần lực của tôi có vấn đề gì chứ?"

"Thế nào rồi?" Lạc Hạ Từ nâng mắt hỏi.

Lục Đông Ngôn nói: "Chắc là nó bị hỏng rồi."

Phong Hiểu khó khăn gật đầu, anh miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng cái mình mới mua đã bị hỏng, rõ ràng đây là cái đắt nhất trong phiên bản giới hạn mà anh đã mua, họ còn quảng cáo rằng số liệu mà nó đo được hoàn toàn chính xác và có hạn sử dụng tận hai mươi năm.

Thương nhân rác rưởi, dám lừa tiền của anh!

Sau khi Phong Hiểu hết giận, một giọng nói kinh ngạc vang lên từ sau lưng anh: "Cấp A? Lạc Lạc, cậu có cấp bậc tinh thần lực giống như của tôi!"

Hóa ra là khi thấy ba người họ hoàn toàn phớt lờ mình, Thời Dư cố gắng đứng dậy để xem chuyện gì đang xảy ra thì tình cờ nhìn thấy kết quả kiểm tra trên màn hình ảo.

Lạc Hạ Từ nghe vậy kinh ngạc nhướng mày: "Đúng rồi, thế thì hỏng chỗ nào?"

Phong Hiểu và Lục Đông Ngôn: "!"

"Tinh thần lực của cậu là cấp A?" Giọng nói của Lục Đông Ngôn có chút không thể tin được.

Lạc Hạ Từ nhìn Phong Hiểu rồi ra hiệu cho anh ta lấy dụng cụ xuống, sau đó nói: "Đúng vậy, cấp độ thể chất và tinh thần lực của tôi đều là cấp A, có gì lạ sao?"

So với người bình thường thì đúng là cao hơn, nhưng đây không phải là sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ.

Lục Đông Ngôn thực sự rất ngạc nhiên, lúc trước anh nghĩ rằng Phong Hiểu chỉ là một bác sĩ nên cấp bậc không cao lắm, nhưng cậu ta lại có một chiếc cơ giáp cấp SSS. Mọi người đều biết, nếu cấp độ tinh thần lực không đạt đến cấp độ SSS, thì không thể điều khiển cơ giáp cấp độ SSS.

Tất cả các quốc gia trong vũ trụ đều đưa ra một số quy định nhằm ngăn ngừa một số người liều lĩnh và thèm muốn việc điều khiển cơ giáp vượt quá trình độ của bản thân, cũng để tránh gây ra những tổn thương về thể chất và tinh thần không thể chữa khỏi được.

Hơn nữa, tên khốn kiếp Thời Dư này không nói ra được câu nào là thật cả, tinh thần lực cùng thể lực của cô cấp A sao, lúc trước là do anh quá ngây thơ nên mới bị lừa gạt.

Sau khi nhìn thấy cơ giáp của Lạc Hạ Từ không hề đơn giản, nó rất nhẹ và thậm chí tốc độ còn nhanh hơn cả cơ giáp màu lam bạc. Lục Đông Ngôn chưa thấy được quá nhiều tính năng của cơ giáp đó, đương nhiên vì thế anh mới xếp nó vào loại cơ giáp cấp SSS.

Phong Hiểu rõ ràng cũng nghĩ như vậy, cho dù Lạc Hạ Từ cũng nói rằng tinh thần lực và thể chất của mình chỉ ở mức A thì Phong Hiểu hoàn toàn không tin lời anh ta nói. Nhưng mà máy đo lại không biết nói dối, ngay cả Lạc Hạ Từ cũng nói như vậy, vì vậy nó không thể là giả được.

Lục Đông Ngôn thành thật nói: "Nhìn vào cơ giáp của cậu, tôi nghĩ rằng tinh thần lực của cậu là ở cấp độ SSS."

Trong mắt Lạc Hạ Từ hiện lên một tia bất đắc dĩ: "Tôi đã tự cải tiến nó, tốc độ nhanh nhưng không thể chiến đấu, lúc chạy trốn thì rất nhanh nhưng chỉ cần có người ngăn cản tôi thì tôi chỉ còn đường chết."

Khá lắm, bây giờ mọi người cũng đã nhìn thấy sở trường duy nhất của anh rồi.

Khi Thời Dư nhìn thấy họ chỉ lo nói chuyện với nhau mà không để ý đến cô, cô tức giận nằm xuống giường một cái rầm, rồi nhắm mắt lại từ chối giao tiếp với người khác.

Về phần tinh thần lực cùng cấp độ thể lực không biết thì thôi.

Hừ! Dù sao đi nữa, cô cũng có thể lái【 Chiến Thần 】một cách thành thạo!

Ba người đều chú ý tới động tĩnh phía sau, họ nhìn nhau rồi cười thầm.

Ai bảo cái người này hết lần này đến lần khác tự ý quyết định, có lần không một lời đã chạy đi cứu Lâm Tạ, còn có lần khi đang cùng nhau đưa tiêu bản bươm bướm về tổng bộ, cô tự ý cướp lấy tiêu bản chạy đi, không hề thảo luận với bọn họ một câu nào. Bọn họ nhìn không đáng tin vậy sao?

Cứ nằm đi, có nằm bẹp trên giường cũng chẳng thể xảy ra chuyện gì được đâu!

Tiếng đóng cửa vang lên, Thời Dư hé mắt lên nhìn, đang định nhắm mắt thì phát hiện trong phòng trống rỗng không một bóng người, ba người bọn họ không ai muốn ở lại cùng cô!

Thời Dư đột nhiên nổi giận, hừ một tiếng rồi nhắm mắt lại.

Ba tên khốn nạn! Các cậu đã mất tôi rồi, đã mất một con cá mặn dễ thương!

-

Đến khi vết thương của Thời Dư đã gần như lành hẳn thì tinh thần lực và cấp độ thể chất của cô vẫn không thể đo được. Phong Hiểu không chỉ thử nghiệm trên người Lạc Hạ Từ mà còn thử cả anh và Lục Đông Ngôn. Họ đều chắc chắn rằng dụng cụ không bị hư hại. Nhưng khi đặt nó lên đầu Thời Dư, số liệu của dụng cụ bắt đầu nhảy liên tục, thậm chí Phong Hiểu chán nản đến mức không thèm đo cho cô nữa.

Sau khi Phong Hiểu thông báo rằng cơ thể của Thời Dư đã hoàn toàn hồi phục, cô vẫn tiếp tục ngồi trên giường và ăn bánh ngọt nhỏ, ăn xong lại nằm.

Lúc Lục Đông Ngôn mở cửa đi vào vừa lúc nhìn thấy cô đang nằm, trên trán anh lập tức xuất hiện vài vạch đen: "Đừng nằm nữa, Tạ chỉ huy muốn gặp chúng ta."

Ngay khi nghe thấy câu "Đừng nằm nữa" Thời Dư lập tức nhắm mắt lại , đến khi nghe được ba từ "Tạ chỉ huy", cô cẩn thận suy nghĩ xem người này là ai, sau đó 'bụp' một tiếng ngồi bật dậy: "Chính là Tạ chỉ huy mà tôi biết ư?"

"Nếu Tạ chỉ huy mà cậu đang nghĩ đến là Thiếu tướng Tạ Dữ Nghiên, thì đúng là như vậy." Đây là lần đầu tiên Lục Đông Ngôn thấy cô phản ứng nhanh như vậy, anh không nhịn được nhướng mày nhìn cô.

Thời Dư ồ lên một tiếng, bắt đầu xuống giường đi giày.

Đã lâu rồi cô không gặp anh đẹp trai, cũng gần một tháng rồi không biết anh ấy có đẹp hơn không?

Thời Dư cười khúc khích hai tiếng, cười đến nỗi Phong Hiểu và Lục Đông Ngôn đều cảm thấy sợ hãi, Phong Hiểu đang định hỏi cô tại sao lại cười một cách bỉ ổi như vậy thì Thời Dư đã đứng dậy và nói: "Đi thôi nào, chúng ta không thể để cho Tạ chỉ huy đợi lâu được."

Chương 54

Được lắm, trước đây mỗi lần Lâm Tạ đến tìm cô đều phải cầu xin cô đến, nếu như Thời Dư có thể kéo dài thêm một phút đồng hồ, nhất định cô sẽ không xuất hiện trước mặt Lâm Tạ sớm hơn một giây.

Thời Dư đi tới cửa, mới phát hiện mình không biết đường đi liền quay đầu lại hỏi: "Ai trong số các cậu dẫn đường thế?"

Lục Đông Ngôn cam chịu số phận đi lên trước cô, khi hai người ra ngoài thì nhìn thấy Lạc Hạ Từ đang dựa vào cửa. Anh mở trí não ra không biết đang làm gì, thấy có người đi ra, anh liếc nhìn họ một cái rồi cất trí não đi, sau đó kinh ngạc nói: "Các cậu gọi được cậu ấy dậy nhanh vậy?"

Thời Dư: "..."

Câu này chắc chắn là đang nói móc cô!

Trước đây lúc Lạc Hạ Từ bị sốc trước sức mạnh chiến đấu của Thời Dư đã nghĩ rằng cô là một bậc thầy vĩ đại và có lẽ mỗi ngày cô đều luyện tập rất chăm chỉ.

Kết quả là khi đến tổng bộ chỉ huy, anh lập tức vỡ mộng, rất khó để nói Thời Dư đã từng siêng năng rèn luyện hay không, chỉ biết bây giờ cô đang siêng năng lười biếng.

Thời Dư hừ mũi để bày tỏ mình rất không hài lòng rồi kéo Lục Đông Ngôn đi về phía trước.

Phong Hiểu đi theo ra khỏi phòng, khi thấy hai người đi sai hướng, anh ấy nói: "Đi sai đường rồi, đi lối này mà."

Thời Dư bực bội kéo Lục Đông Ngôn quay lại.

Vài phút sau, bốn người ngồi trong phòng họp, Thời Dư lấy bánh ngọt của mình ra, vừa định ăn thì một bàn tay đưa ra.

Là Lục Đông Ngôn.

Ngay sau đó là bàn tay thứ hai rồi thứ ba.

Thời Dư: "..."

Cô thề! Trong tương lai cô sẽ không bao giờ ăn bánh ngọt trước mặt đám người này nữa!

Bánh ngọt của cô gần như chạm đáy!

Lúc Tạ Dữ Nghiên đi vào thì nhìn thấy trước bàn hội nghị có bốn người đang ăn bánh ngọt nhỏ, đây là trường hợp điển hình cho những người ăn quá nhiều vào bữa tối, anh ta liếc nhìn túi không gian trên eo Thời Dư.

Ngay từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Thời Dư đã ăn vặt.

Tạ Dữ Nghiên bước vào, Phong Hiểu và Lục Đông Ngôn ngay lập tức đặt chiếc bánh ngọt nhỏ trong tay xuống và đứng dậy, ngoan ngoãn chào theo cách của quân nhân. Lạc Hạ Từ làm chậm hơn một chút nhưng không chậm hơn nhiều, chỉ có một mình Thời Dư ăn hết cái bánh rồi mới loạng choạng đứng dậy. Sau đó, cô còn chào theo kiểu chào kiểu quân đội không đạt tiêu chuẩn.

Cô không phải cố ý, chỉ là cô chưa bao giờ phục vụ trong quân đội nên thật sự không biết cách chào.

Tạ Dữ Nghiên gật đầu đáp lại mọi người bằng một kiểu chào quân đội, sau đó đi đến chỗ ngồi đối diện mọi người ngồi xuống, nhưng lại không ngồi vào ghế chính.

Thời Dư cầm cái bánh ngọt của mình định ngồi xuống, nhưng cô liếc thấy ba người bên cạnh vẫn còn đang đứng, vì vậy cô khéo léo đứng dậy.

Tạ Dữ Nghiên vừa ngồi xuống, thì nghe thấy một câu hỏi từ phía trước: "Anh ... à không, Tạ chỉ huy, chúng tôi có thể ngồi xuống không?"

Tạ Dữ Nghiên nghe ra được những gì mà cô muốn nói, mi mắt anh run lên, nhàn nhạt nói: "Ngồi đi."

Thời Dư yên tâm ngồi xuống, ba người bên cạnh cũng không khỏi muốn đỡ trán, nhưng bọn họ không to gan như Thời Dư nên chỉ có thể mang theo cảm giác xấu hổ mà ngồi xuống. .

"Mấy ngày nay cô làm quen với nơi này thế nào rồi? Vết thương đã khỏi chưa?" Tạ Dữ Nghiên hỏi.

Thời Dư đặt chiếc bánh ngọt đã hết lên bàn, vui vẻ nói: "Tôi cảm thấy ở đây rất tốt, vết thương cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn."

Cô cười nói, ánh mắt lướt qua hàng lông mày sắc bén của anh đẹp trai.

Anh đẹp trai mặc quân phục có khác! Khí chất lạnh lùng vẫn còn đó nhưng lại có thêm sự uy nghiêm, nhìn còn đẹp hơn cả lúc trước.

Tạ Dữ Nghiên liếc cô một cái: "Hiện tại vết thương của cô đã khôi phục, cô cũng thích ứng với chỗ này rồi, vậy sau này tôi sắp xếp cô tham gia vào quân đội, cô xem có được hay không?"

Trên trán Thời Dư hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, cô thật muốn quay về mười giây trước để trả lời lại một lần nữa.

Cô đang cố gắng tìm cách từ chối, nhưng Phong Hiểu và Lục Đông Ngôn đã trả lời một cách vang dội: "Được ạ!"

Lạc Hạ Từ cũng gật đầu.

Thời Dư: "..."

Chỉ cần đồng đội của cô thông minh hơn một chút, họ sẽ không đến mức mình bị bán cho người khác rồi mà còn đếm tiền giúp người ta một cách vui vẻ.

Cảm nhận được ánh mắt của anh đẹp trai nhìn mình, Thời Dư đau khổ gật đầu.

Tạ Dữ Nghiên gật đầu, nói: "Tôi hy vọng mọi người có thể giữ bí mật về chuyện mẫu vật tiêu bản của con bướm."

Điều này tất nhiên là không thành vấn đề.

Tạ Dữ Nghiên không phải là người giỏi giao tiếp với người khác, nói chuyện một hồi anh liền đứng dậy nói: "Lát nữa tôi có việc phải đi, nên tôi đi trước, lát nữa sẽ có người dẫn mọi người đi đăng ký."

Tạ Dữ Nghiên nói xong thì muốn rời đi, nhưng Thời Dư đã nhanh chóng đứng dậy gọi anh lại: "Chờ một chút!"

Bởi vì giọng cô có chút gấp gáp, nên tất cả mọi người cùng lúc quay đầu nhìn cô.

Thời Dư ý thức được vừa rồi chính mình có chút mất bình tĩnh thì ho nhẹ một tiếng nói: "Tôi có chuyện riêng muốn hỏi anh, anh có thể ở lại một lúc được không?"

Sau đó, cô ra hiệu cho Phong Hiểu và những người khác bằng ánh mắt như muốn nói "mọi người đi nhanh đi", âm mưu làm điều gì đó sai trái của cô có chút rõ ràng.

Tạ Dữ Nghiên phần nào đoán được cô muốn hỏi cái gì, liền gật đầu nói được.

Phong Hiểu và hai người còn lại không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn đứng dậy, xếp thành một hàng nhỏ và đi ra khỏi phòng họp.

Trong phòng họp yên tĩnh chỉ còn lại Thời Dư và Tạ Dữ Nghiên , Thời Dư đánh giá anh đẹp trai từ trên xuống dưới, chỉ có lúc này mới có thể nhìn rõ anh.

Đuôi tóc màu bạc buộc lên dài đến eo, người của anh hơi nghiêng để lộ thắt lưng quân phục màu trắng đang buộc ở thắt lưng. Từ góc nhìn của Thời Dư, cả người anh có vẻ khá mảnh khảnh. Cảm giác yếu ớt vào lần đầu tiên gặp mặt khi anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đơn bạc bỗng nhiên biến mất.

"Nhìn cái gì?"

Thời Dư đang ngắm một cách thích thú thì nghe được một câu như vậy.

Cô không hề cảm thấy chột dạ khi bị bắt gặp, cô nhe ra hàm răng trắng bóc cười cười: "Nhìn anh đẹp trai đó."

Tạ Dữ Nghiên lạnh lùng liếc nhìn cô, tự hỏi không biết cô có còn nhớ về những lần cô cứ mở mồm là gọi anh đẹp trai không.

Tạ Dữ Nghiên cũng không ngồi xuống: "Có việc gì thì mau nói đi, tôi còn nhiều việc phải làm."

Chương 55

Bây giờ anh đẹp trai không còn đáng yêu như trước nữa, Thời Dư phồng má, đi tới trước mặt anh đẹp trai hỏi: "Bưu kiện đó là anh gửi cho tôi phải không? Anh biết nguồn gốc về cơ giáp của tôi đúng không?"

Cô trực tiếp hỏi vào vấn đề chính, hiện tại cô cũng chỉ có thể tìm câu trả lời từ Tạ Dữ Nghiên.

Tạ Dữ Nghiên cụp mắt xuống, nhìn ngón trỏ của Thời Dư: "Vậy tôi đã nói với cô rằng phải cất cơ giáp đi rồi đúng không?"

Rõ ràng là cô mới là người hỏi, anh đẹp trai hỏi ngược lại cô làm gì chứ?

Nhưng cô vẫn thành thật nói: "Đến cả mạng tôi còn không đảm bảo được, thì làm sao tôi có thể quan tâm đến việc giấu cơ giáp? Anh thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cơ giáp của tôi?"

Càng biết được thêm nhiều tính năng khủng bố của 【 Chiến Thần 】, cảm giác bất an trong lòng Thời Dư ngày càng mãnh liệt.

Trong khoảng thời gian mười năm sống với ông chú keo kiệt, Thời Dư luôn cho rằng ông là một người bình thường chỉ thích mày mò mấy thứ thuốc linh tinh. Thỉnh thoảng còn bắt cô làm vật thí nghiệm, tuy mỗi lần đều bị tra tấn đau đớn nhưng cuối cùng cũng không có chuyện gì nên Thời Dư không hề để nó ở trong lòng.

Nhưng sự xuất hiện của cơ giáp này khiến cô nhận ra bí mật mà ông chú keo kiệt che giấu có lẽ không hề nhỏ, mà lần này ông ấy lại rời Hải Lam tinh để đến Thủ đô tinh, trước...

Thời Dư không muốn nghĩ về nó.

Tạ Dữ Nghiên chỉ nhìn Thời Dư, không nói gì.

Thời Dư tiếp tục hỏi: "Anh đến tổng bộ chuyển phát nhanh của Hải Lam tinh để làm gì? Mặc dù tôi không thể hiểu đống số liệu mà anh xử lý, nhưng thật không may, một ngày trước đó, chuyển phát nhanh Hải Lam tinh đã gửi cho tôi chiếc nhẫn cơ giáp này."

"Anh nói xem... hai chuyện này có liên quan gì đến nhau không?"

Khi cô tình cờ gặp được nhóm của anh đẹp trai, dường như con gà mái già kia có mục đích khác, kể từ lúc cô bước vào khu vực chiến đấu, gà mái già kia đã có ý định giết cô.

Loại sát khí này không nhắm vào mục tiêu cụ thể, nhưng bất kể ai bước vào khu vực chiến đấu, ông ta nhất định sẽ tấn công, nhưng có anh đẹp trai ngăn cản nên gà mái già không thể ra tay trước.

Hơn nữa mặc dù gà mái già là thuộc hạ của anh đẹp trai, nhưng rõ ràng bọn họ có ý kiến

khác nhau, gà mái cũng không chắc chắn sẽ nghe theo lệnh của anh đẹp trai, suy nghĩ sâu xa một chút sẽ cảm thấy chuyện này rất thú vị.

Gà mái già và anh đẹp trai đều ở cùng một nhóm, cả hai đến Hải Lam tinh vì cùng một mục đích, nhưng mỗi người đều có kế hoạch riêng.

Khi bọn họ bị nhện tấn công Thời Dư cứ nghĩ rằng anh đẹp trai kéo cô theo bởi vì anh quá yếu ớt, chạy hai bước đã thở hồng hộc nên không có khả năng chiến đấu. Nếu gặp phải Trùng tộc, anh ấy chắc chắn sẽ chết, mang theo cô có thể coi như là mang theo một người bảo vệ.

Nhưng sau đó, cô phát hiện ra anh ta là chỉ huy trưởng của Quân đoàn Tài Quyết, suy nghĩ của cô đã hoàn toàn bị đảo lộn thành bất cứ ai chạm trán với Trùng tộc cũng đều có thể chết, ngoại trừ anh đẹp trai.

Liệu vị chỉ huy tuyệt vời của Quân đoàn Tài Quyết có thể dễ dàng đặt mình vào vòng nguy hiểm mà không có cơ hội xoay chuyển sao? Câu trả lời chắc chắn là không.

Vậy tại sao anh lại mang theo một "gánh nặng" là cô?

Thời Dư nghĩ đi nghĩ lại sau đó liên hệ với bưu kiện đó thì liền biết câu trả lời.

Có lẽ khi đó anh đẹp trai nhìn thấy chiếc nhẫn cơ giáp trong tay cô thì đã có một kế hoạch trong đầu, thậm chí anh còn có thể quen biết ông chú keo kiệt ...

Ý nghĩ này khiến Thời Dư vò đầu bứt tai rất lâu, nhưng cô không thể vội vàng đến gặp anh đẹp trai để chất vấn? Cho đến ngày hôm nay cô mới dám hỏi.

Tạ Dữ Nghiên nghe những suy luận logic của cô, chớp mắt một cái: "Chỉ là trùng hợp thôi, cô cũng không có chứng cứ còn gì?"

Tạ Dữ Nghiên chưa bao giờ sợ người khác tra hỏi, ngay cả Tạ Lập Khâm cũng không thể khiến anh trả lời những câu hỏi mà anh không muốn trả lời.

Tạ Dữ Nghiên dứt khoát ngồi xuống, xoay ghế đối mặt với Thời Dư, thấy cô bị chính mình nói đến nghẹn lời, anh chống khuỷu tay lên tay vịn của ghế, chống tay vào một bên mặt, dứt khoát đổi chủ đề nói: "Nếu cô có thể đoán được nhiều như vậy, cô cũng nên biết cái cơ giáp này chỉ toàn mang đến cho người ta phiền phức chứ không hề đem lại may mắn chút nào."

"Lát nữa tôi sẽ cho người đưa cơ giáp đến cho cô. Nhớ kỹ, nếu không thật sự cần thiết thì đừng lấy ra cơ giáp này, nếu không... tất cả mọi vất vả của cô đều trở nên vô ích."

Nghe lời anh đang nói đột nhiên bị dừng lại, Thời Dư cảm thấy rõ ràng rằng anh ấy đang muốn nói về ai đó.

Thời Dư không thích như vậy, cô cảm giác như mình bị buộc phải rơi vào vũng bùn, nhưng cô không biết vũng bùn đó sâu bao nhiêu cũng như làm sao để cô thoát ra khỏi nó.

Khi Thời Dư chạm vào chiếc nhẫn cơ giáp trên ngón trỏ của mình, Tạ Dữ Nghiên cảm nhận được suy nghĩ của cô, nói: "Kể cả cô đưa chiếc nhẫn cơ giáp này cho tôi thì cũng vô dụng, chắc nó đã được ràng buộc với cô rồi? Sau khi ràng buộc, ngoại trừ cô, không một ai khác có thể điều khiển cơ giáp này."

"Nói cách khác, nếu người khác sử dụng thì nó chỉ là một đống sắt vụn."

Thời Dư: "..."

Anh đẹp trai là con giun trong bụng cô sao?

Không phải... có lẽ nên nói là, cơ giáp này lại hại người như vậy sao?

Thời Dư nheo mắt liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Dữ Nghiên, bây giờ cô không thể lo cho mình, vì thế như vậy ...

Thời Dư nắm lấy tay vịn ghế của Tạ Dữ Nghiên, đẩy lưng ghế đến cạnh bàn, sau đó đập mạnh xuống bàn: "Nếu đã như vậy có phải anh nên nói thêm vài điều với tôi không? Dù sao anh cũng đã kéo tôi lên cùng thuyền với anh, bây giờ cái gì tôi cũng không biết mà?

Thời Dư cúi xuống, hai người gần như mặt đối mặt, khoảng cách gần đến mức làm cho cô có thể nhìn rõ từng chi tiết trên mặt anh đẹp trai.

Sau khi ngắm trong hai giây, trong lòng cô phát ra hai tiếng "Chết tiệt!"

Làm thế nào mà người đàn ông có thể bảo dưỡng làn da của mình tốt như vậy?

Tạ Dữ Nghiên không biết cô đang nghĩ gì, anh chưa bao giờ ở thế yếu như vậy nên trong lòng đột nhiên nảy sinh một sự khó xử kỳ lạ, mà anh cũng chưa bao giờ là người thỏa hiệp.

Tạ Dữ Nghiên mím chặt môi lại, nhưng Thời Dư vẫn tiếp tục cúi xuống, chóp mũi của họ gần như sắp chạm vào nhau.

"Anh đẹp trai, hiện tại trong phòng họp này chỉ có hai người chúng ta, nếu như anh không nói gì, tôi không thể làm gì khác ngoài làm với anh một chút chuyện... Anh xem anh lớn lên thật xinh đẹp... Tôi..."

"Cạch"

Cửa phòng hội nghị đột nhiên mở ra, Tạ Giang Táp vừa nhìn trí não vừa đi vào:

"Tạ Dữ Nghiên, trạm vũ trụ bên kia..."

"Mẹ kiếp!" Tạ Giang Táp trợn mắt há miệng.

Chương 56

Tạ Giang Táp đến rồi đi rất đột ngột, khi Thời Dư phản ứng lại muốn được nói chuyện thì đã không kịp nữa, cô ngồi thẳng dậy, xấu hổ xoa xoa mũi, áy náy nói: "Anh ta hình như đã hiểu lầm cái gì rồi?"

Thật ra vừa rồi Thời Dư chỉ tùy tiện trêu đùa vài câu mục đích là doạ anh đẹp trai sợ, để anh nói ra mấy câu, nhưng tình huống bây giờ đã trở thành như vậy, cô cũng hơi xấu hổ không tiện hỏi tiếp.

Tạ Dữ Nghiên bẻ lại cổ áo của bộ quân phục, ánh mắt cực kỳ thờ ơ nhìn Thời Dư: "Bây giờ cô chỉ cần nhớ lời của tôi là được rồi, cho đến khi cô có thể điều khiển Lan Tư Trạch Nhĩ một cách thành thạo thì tôi sẽ nói cho cô tất cả những chuyện mà cô muốn biết."

Tạ Dữ Nghiên nói xong liền rời đi, trong lúc rời đi hai tay anh vẫn giữ trên cổ áo của mình, Thời Dư cảm thấy răng mình có chút đau khi nhìn động tác nhỏ của anh.

Vừa rồi cô thật sự không phải cố ý, cô chỉ là muốn hù dọa thuận tiện trả thù anh chuyện lần trước, ai mà biết được Tạ Giang Táp đột nhiên xông vào.

Chậc, uy nghiêm của anh đẹp trai trước mặt cấp dưới hiện tại có phải hay không đã bị giảm đi rất nhiều chỉ vì cô? Dù sao thì Tạ Dữ Nghiêm cũng chỉ là người bị hại.

Nhưng mà... tại sao anh đẹp trai lại mặc quân phục, chiếc vòng cổ màu đen đó đã xuất hiện từ lần đầu tiên rồi sao? Thật là kỳ lạ.

Thời Dư muốn hỏi, nhưng cô biết hiện tại không phải là lúc thích hợp để hỏi điều này.

Cô giả vờ nghĩ ngợi rồi ho nhẹ hai tiếng, bây giờ cho dù cô có hỏi anh đẹp trai thì anh cũng sẽ không nói cho cô biết.

Mắt thấy mọi người đã rời đi gần hết, Thời Dư gác tay sau đầu liếc nhìn trần nhà, cô thầm nghĩ, làm mất công cô chạy tới ân cần hỏi han một chuyến. Nếu biết trước rằng hôm nay sẽ không hỏi được cái gì, thì cô sẽ dứt khoát nằm dài ở trong phòng, dù sao cũng được làm cá mặn một chút.

Thời Dư bước chậm rì rì ra khỏi phòng họp, khi đi qua ngã tư hành lang, cô bị cánh tay của Lục Đông Ngôn kéo lại, ba thiếu niên chặn cô vào một góc tường, nheo mắt tra hỏi cô: "Có phải cậu vừa gặp Tạ chỉ huy đúng không? Hai người các cậu đã làm cái gì với nhau rồi?"

Ba người bọn họ sau khi rời khỏi phòng họp đã đợi ở đây, không lâu sau đó thì thấy Tạ Giang Táp đi tới, bọn họ muốn ngăn cản nhưng anh ta đi quá nhanh, chỉ mới vài bước đã đến trước cửa phòng họp. Tuy nhiên còn chưa đến năm giây đã thấy Tạ Giang Táp thất thần đi ra ngoài, sau đó trên mặt anh ta nở nụ cười với vẻ thâm sâu khó đoán.

Ba người bọn họ đều rất tò mò muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không dám đi lên hỏi, chỉ có thể tiếp tục đứng đợi ở chỗ này.

Một lúc sau, Tạ Dữ Nghiên với vẻ mặt kì lạ ôm cổ áo đi ra, ba người bọn họ rất tò mò muốn tiến lên hỏi nhưng cũng chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn anh ta rời đi.

Sau đó Thời Dư đi ra, trong ba người thì cô có vẻ là người thoải mái nhất. Nghĩ đến phong cách làm việc thường ngày của Thời Dư, ngọn lửa hóng chuyện trong lòng ba người càng bùng cháy mãnh liệt.

Thời Dư đẩy khuôn mặt đang tiến đến của Lục Đông Ngôn ra: "Chuyện của người lớn, trẻ con mới được tí tuổi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Đi nhận cơ giáp thôi."

Đây thật sự là lần đầu tiên khi Thời Dư nói rằng cô sẽ đi nhận một chiếc cơ giáp, ba người ngạc nhiên liếc nhìn nhau, thầm nghĩ hình như cô chịu kích thích quá lớn rồi hoặc là được hưởng lợi rất nhiều từ ai đó. Nghĩ đến đây, bọn họ đột nhiên nheo mắt lại nhìn cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro