C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lập tức trên trán Thời Dư hiện ra một cái dấu chấm than: "Thật sự?"

"Cậu không biết? Thông báo buổi sáng có viết."

Thời Dư không còn tâm trạng ăn bánh bánh ngọt nữa, giật thông báo về phía mình nhìn chằm chằm, thật sự nhìn thấy danh sách rời khỏi Hải Lam Tinh.

Thông báo viết rất rõ ràng, một khi khu tị nạn có thể tạo ra con đường cứu viện với trạm không gian thì sẽ lần lượt đưa dân tị nạn rời khỏi Hải Lam Tinh.

Mỗi lần đi đều giới hạn số người, muốn có được một chỗ thì phải có công trạng, lúc đó nhìn vào công trạng cao hay thấp mà sắp xếp người rời khỏi Hải Lam Tinh.

Thời Dư không thể không khen người lãnh đạo của khu này rất thông minh.

Tuy mọi người đều không muốn ra ngoài chịu chết, nhưng ai cũng muốn là người đầu tiên ra khỏi Hải Lam Tinh.

Điều kiện này đưa ra, không cần ép buộc, sẽ có người chủ động nhảy ra.

Lục Đông Ngôn gỡ cánh tay đang giữ chặt tay phải mình ra, nói: "Cậu đã không muốn, mình đành đi một mình vậy, hi vọng sẽ gặp được cậu ở bên ngoài Hải Lam Tinh."

Thời Dư: "......"

Đây là trả thù, công khai trả thù.

Trả thù cô vừa rồi hờ hững, nói lời lạnh nhạt với cậu ta.

Thời - cá mặn - Dư co được dãn được, lập tức một hơi ăn hết bánh ngọt rồi đứng lên nói: "Không cần phải vậy, chúng ta có thể cùng rời khỏi Hải Lam Tinh."

Nhiều ngày như vậy Lục Đông Ngôn mới thắng được một ván, khóe môi của cậu ta hơi cong lên, lại rất nhanh che giấu đi, hắng giọng một cái nói:

"Trước đó, có thể bán cho mình một ống dinh dưỡng không?"

Thời Dư: "......"

Cô không thể hiểu được, rõ ràng chỗ tị nạn cũng bán ống dinh dưỡng, giá cả rất bình thường, sao tiểu tử này cứ nhìn chằm chằm vào túi không gian của cô? cho cậu ta ăn như vậy, núi vàng núi bạc cũng bị cậu ta ăn sạch.

Thời Dư há mồm liền nói: "Lên giá, hai mươi tinh tệ một ống ."

Lục Đông Ngôn bị da mặt dày của cô làm kinh ngạc, quyết định đến máy bán ống dinh dưỡng tự động của khu cứu viện mua.

Tô Kiếm Hành lắc đầu cười nhìn hai người đi xa, nhỏ giọng thở dài: "Trẻ tuổi thật tốt."

Hắn cất trí não, cũng quyết định đi báo danh.

Ánh sáng màu đỏ bay vút qua, lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt chém đứt hai càng của bọ ngựa xanh, bọ ngựa vung chiếc đuôi khổng lồ lên, lại bị loan đao xoay ngược lại chặt đứt, chưa tới vài phút, xác bọ ngựa xanh đã chất thành một đống trên mặt đất .

【 Truy Phong 】thu lại loan đao màu đỏ, từ từ đáp xuống phía trước một toà nhà không xa.

Tạ Giang Táp mặc khung xương ngụy trang bước xuống từ khoang điều khiển, lúc nhìn thấy thiếu niên tóc bạc đứng bên ngoài căn phòng nhỏ, ánh mắt ánh lên ý cười, giải trừ lớp ngụy trang bên ngoài.

"Không có sao chứ?" Tạ Giang Táp đi tới vuốt đầu thiếu niên tóc bạc, bị ánh mắt lạnh như băng của đối phương nhìn đành xấu hổ rút tay lại.

Tạ Dữ Nghiên cũng không trả lời, mà quay người nhìn về phía khu nhà gần như đổ nát nhất thời đại Tinh Tế.

Nếu Thời Dư ở đây thì sẽ nhận ra đó là ngôi nhà đổ nát mà cô đã sống 10 năm.

"Đi thôi."

Giọng nói lạnh lùng của Tạ Dữ Nghiên theo gió bay đi.

Chương 25

"Thật là đúng lúc." Thời Dư quơ quơ tay

Lúc này Phong Hiểu đã cởi chiếc áo khoác trắng ra, cũng không biết vừa rồi mình đã làm gì, phần tóc mái hơi dài được uốn lên, khuôn mặt vẫn dễ thương xinh xắn nhưng viền môi mím chặt, cố nặn ra một nụ cười thành thục.

Phong Hiểu liếc nhìn Thời Dư, gật đầu nói: "Thật là đúng lúc."

Ấn tượng của Thời Dư đối với vị bác sĩ nhỏ này là anh ấy có thể nói không nhiều nhưng rất lịch sự, cô mỉm cười ngoan ngoãn làm lộ ra hàm răng trắng và bắt đầu đăng ký.

"Vị thành niên?" Nhân viên đăng ký nhìn thấy thông tin của Thời Dư thì ngẩng đầu lên.

"Không được sao?" Phúc lợi của chính phủ Liên bang dành cho trẻ vị thành niên cực kỳ tốt, còn được các loại pháp luật bảo vệ.

Lấy các quy tắc và quy định hiện hành của nơi tị nạn làm ví dụ, trẻ vị thành niên có thể được giảm giá 50% khi mua thực phẩm như ống dinh dưỡng, tất nhiên mọi người đều có giới hạn mua hàng ngày.

"Cũng không phải không được." Thời kỳ hỗn loạn, chính sách không bình thường.

"Em từng điều khiển cơ giáp rồi?" Nhân viên đăng ký vẻ mặt nghi ngờ: "Chưa từng điều khiển qua thì đừng làm loạn."

"Đương nhiên đã từng điều khiển, tụi em đều đã được giáo viên huấn luyện tại trường học, sau khi tốt nghiệp chúng em sẽ đăng ký học viện quân sự." Thời Dư mở to hai mắt bắt đầu nói lời bịa đặt.

Lục Đông Ngôn bị cô dùng tay giữ chặt một bên vai nghe cô nói những lời bịa đặt, suy nghĩ một hồi thì đành nuốt xuống những lời định nói và gật đầu trước ánh mắt dò xét của nhân viên đăng ký.

Mặt khác Phong Hiểu nhìn hai người họ bằng ánh mắt thăm dò hơn một chút.

"Cấp độ sức mạnh thể lực và tinh thần lực là gì?"

"Cấp độ sức mạnh thể lực và tinh thần lực của em đều là cấp A." Thời Dư bịa đặt.

Sở dĩ nói là cấp A hoàn toàn là bởi vì khi điều khiển [Chiến Thần] cô nghe rõ câu "Điều chỉnh chế độ cơ giáp, điều chỉnh giảm cấp, điều chỉnh thành công, điều khiển cường độ cấp A"

Thời Dư nghiến răng rất lâu vì một câu giảm cấp đó.

Xem thường ai đây?

Nhân viên đăng ký nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, cảm thấy cô dễ thương nên tiếp tục đăng ký, lại hỏi: "Có cơ giáp không?"

Có cơ giáp không?

Thời Dư quả quyết lắc đầu.

Thấy ánh mắt của nhân viên đăng ký dừng lại ở ngón trỏ trên tay mình, Thời Dư mặt không đổi nói: "Đây là gia truyền của em, là nhẫn cưới khi ông nội em kết hôn."

Cảm giác được ánh mắt của ba người trở nên kỳ lạ, Thời Dư tiếp tục ưỡn ngực nói: "Em là cô nhi, hàng tháng đều dựa vào tiền cứu trợ sinh hoạt, mua không nổi cơ giáp."

Nhân viên đăng ký trong mắt hiện lên sự đồng cảm, nhanh chóng kiềm chế bản thân, đăng ký cho cô là "Không có cơ giáp", sau đó đưa cho cô một dãy số Y1121.

Lục Đông Ngôn và Phong Hiểu cũng tiến lên phía trước để đăng ký, khi được hỏi về cấp độ của thể lực và trí lực, cả hai đều nói là cấp A. Khi được hỏi có cơ giáp không, cả hai nói rằng chiếc nhẫn trên ngón tay họ là của ông nội họ khi ông nội họ kết hôn.

Khá lắm, Thời Dư chết lặng tại chỗ.

Nhân viên đăng ký không nói lên lời "Hai người các cậu cũng là cô nhi đúng không?"

"Không phải, một tháng trước em bỏ nhà ra đi không có một xu dính túi nên đã đem cơ giáp đi bán." Phong Hiểu nói trước.

Lục Đông Ngạn mí mắt không tự chủ được giật giật, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hồi nhỏ anh trai em bảo không nên quá mê cơ giáp, cho nên em cũng không có."

Có lẽ Nhân viên đăng ký không thèm tranh cãi với họ cho nên nhanh chóng điền thông tin của họ mà không hề nghi ngờ, rồi đưa cho họ một số se-ri.

"Các cậu cầm số hiệu của mình đến hậu cần lấy cơ giáp, nơi đó sẽ có người nói cho các cậu biết kế tiếp nên làm như thế nào. Trước khi rời khỏi nơi trú ẩn này, các cậu phải đem cơ giáp trả lại hậu cần."

Ba người ngoan ngoãn gật đầu, vẫy tay với nhân viên đăng ký rồi xếp hàng rời đi.

Người đến nhận cơ giáp không nhiều cũng không ít, nơi tị nạn hứa hẹn mọi tổn thất đều do nơi tị nạn gánh chịu, người bình thường sẽ lựa chọn điều khiển cơ giáp mà mình quen thuộc.

Chương 26

Cơ giáp của nơi tị nạn cấp cho đều là cơ giáp quân sự, hiệu suất không có gì đáng nói nhưng yêu cầu đối với bản thân người điều khiển càng cao, không dễ thích ứng như cơ giáp thông thường.

Nếu chọn ra ngoài để lập công, thì dù sao cũng phải lấy việc cứu mạng mình làm điều kiện tiên quyết quan trọng nhất, từ bỏ việc điều khiển cơ giáp quen thuộc và chọn cơ giáp quân sự thì tiết kiệm chi phí nhưng không hợp lý.

Ba người mang theo tâm tư riêng cẩn thận đi tới bộ phận hậu cần, thấy rất nhiều người đang bận rộn sửa chữa cơ giáp cao cấp, liền ngoan ngoãn hỏi nhân viên địa điểm tiếp nhận cơ giáp.

"Ba người các em... Các em còn chưa đủ tuổi sao?" Người nam nhân trẻ tuổi cao lớn phụ trách phát cơ giáp cau mày nhìn chằm chằm ba cái mầm đậu nhỏ.

Thời Dư chớp mắt và ngoan ngoãn nói: "Anh Tân, thời kỳ không bình thường thì bất kể là người trưởng thành hay trẻ vị thành niên đều muốn cống hiến một phần sức mình cho sự an nguy của Hải Lam tinh. Anh đừng thấy bọn em vẫn còn vị thành niên mà coi thường, ở trường học chúng em là những đối tượng trọng điểm được thầy cô bồi dưỡng, đã học qua làm thế nào để điều khiển hệ thống cơ giáp, sau khi tốt nghiệp trung học thì sẽ ghi danh vào trường quân đội, hy vọng sau này có thể cùng mọi người chiến đấu."

Lại một lần nữa khi bắt gặp ánh mắt của Thời Dư, Lục Đông Ngôn đã quen với điều đó, không hề hốt hoảng gật đầu mà không cần cô nhắc.

Không biết khi nào các loài không xác định sẽ xâm chiếm một lần nữa, nên bây giờ thực sự không phải là lúc để suy nghĩ nhiều như vậy.

Nhìn thấy sự ngưỡng mộ và khao khát trong đôi mắt sáng ngời của Thời Dư, người nam nhân cảm thấy yên tâm đem chiếc nhẫn cơ giáp giao cho họ và dặn dò "Các em chưa bao giờ điều khiển cơ giáp quân sự phải không? Hãy đến sân huấn luyện ở phía sau để làm quen với cơ giáp, khi các em biết cách điều khiển chúng, thì các em đi báo cáo với đội phụ trách an ninh của nơi tị nạn."

Hiện tại, miễn là các loài không xác định không tấn công nơi tị nạn, về cơ bản việc bảo vệ nơi tị nạn an toàn được đội bảo vệ nơi trú ẩn đảm bảo.

Ba viên đậu mầm nhỏ mang theo chiếc nhẫn cơ giáp đi thẳng một mạch đến sân tập.

Thời Dư huých khuỷu tay vào cánh tay bác sĩ nhỏ: "Cậu có thể lái cơ giáp không?" Cô vừa mới nói giúp anh xong nếu như anh không biết điều khiển cơ giáp cô sẽ rất khó xử.

Phong Hiểu nhíu mày, thấp giọng nói: "Biết một chút."

Thời Dư còn nghĩ do anh không thích bị cô đụng nên ngoan ngoãn thu tay lại.

"Vậy cậu..."

"Ầm ầm"một tiếng, Thời Dư nói còn chưa nói xong thì mặt đất lại lần nữa đung đưa.

Tiếng còi báo động chói tai vang vọng toàn bộ sân huấn luyện.

"Sinh vật không xác định đang xâm chiếm một lần nữa, xin vui lòng đến địa điểm huấn luyện để chống lại sinh vật không biết bên ngoài nơi tị nạn!"

Mắt Thời Dư giật một cái: "Có cần phải tới nhanh như vậy không?"

"Ba người các cậu còn đứng ngây người làm gì? Mau đi làm theo chỉ dẫn đi!" Giọng nói nghiêm túc vang lên, ba người không còn thời gian để ngây người nữa, nhanh chóng lấy cơ giáp.

Chỉ trong chốc lát, nóc phòng huấn luyện đã bị đâm thủng, lộ ra một cái càng màu xanh ngọc sắc bén của con bọ ngựa.

Khi Thời Dư bước vào khoang lái, cô mới biết rằng chế độ điều khiển của cơ giáp quân sự hoàn toàn khác với chế độ điều khiển của [Chiến Thần].

Thời Dư đứng chết lặng.

Cô theo bản năng dùng tinh thần lực che lại lõi điều khiển đến khi cảm nhận được giáp bao lấy bản thân thì Thời Dư mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Nhưng khi cô vừa định nhấc chân lên, cảm giác nặng nề khiến cô suýt nữa thì ngã ngửa ra sau, lúc này con bọ ngựa xanh bên ngoài đã vung đuôi bọ cạp về phía cô.

Dựa trên tình hình hiện tại của Thời Dư, cô sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi sự tấn công của bọ ngựa xanh, cô nghiến răng nghiến lợi, đồng thời ánh sáng vàng trong mắt cô ngưng tụ lại, bỗng cơ giáp màu lam bạc xuất hiện chắn trước cô và rút ra một thanh kiếm chém đứt đuôi bọ cạp của con bọ ngựa xanh.

Quầng sáng trong mắt Thời Dư nhạt đi, hình ảnh mờ ảo xuất hiện trước mắt cô, lộ ra gương mặt ủ rũ giận dữ của một chàng trai.

"Nếu không muốn chết thì đừng thất thần!"

Chương 27

Nói thật thì Thời Dư cũng không muốn ngẩn người, nhưng sự chênh lệch giữa hai cơ giáp thật sự quá lớn.

Lúc cô điều khiển Chiến Thần như cá gặp nước, cơ thể không có chút gánh nặng nào, nhưng lúc điều khiển cơ giáp quân sự thì cảm giác đang vác một khối sắt nặng trĩu, rất nặng nề.

Cảm giác này giống như thể năng và tinh thần lực của cô đều cấp B mà lại điều khiển một cơ giáp cấp A vậy.

Thời Dư hơi chột dạ...

Cô chưa từng kiểm tra thể năng và tinh thần lực... Nếu thật sự là cấp B... thì chẳng phải cô tự chơi chết bản thân sao?

Mẹ nó! Thứ cơ giáp rác rưởi hại chết người!

Nhưng bây giờ không phải là lúc để truy cứu cơ giáp quân sự rác rưởi hay là 【 Chiến Thần】rác rưởi.

Chiếc đuôi bọ cạp của bọ ngựa xanh bị chém đứt, cơn đau dữ dội khiến nó há to miệng, để lộ hàm răng đầy răng nanh sắc nhọn, phát ra tiếng hét điên cuồng.

Kèm theo là một cơn gió hôi thối tanh nồng, nếu không phải đang ở trong cơ giáp, chỉ sợ bị cái mùi hôi thối đó làm ngất.

Sau khi bọ ngựa xanh gào thét xong, như phát điên mà giơ hai càng lên xông thẳng về phía Thời Dư và người đàn ông trẻ tuổi vừa chém đuôi nó.

Cách đó không xa còn có một quái vật lột da màu đen đang vung vẩy những xúc tu to lớn đang chờ cơ hội để đánh lén.

Thời Dư lập tức điều khiển cơ giáp lùi về phía sau, sau đó nhanh chóng làm quen với các tính năng của cơ giáp quân sự.

Dù sao các cơ giáp vẫn có điểm giống nhau, thao tác cơ bản của Thời Dư cũng không có vấn đề, nhưng lại phát hiện vũ khí của cơ giáp quân sự rất ít.

Đừng nói là phù du khí, ngay cả kiếm ánh sáng cũng không có, từ trên xuống dưới ngoại trừ có một thanh đại đao ở sau lưng, thì chỉ có ít đạn pháo. Cũng vì vậy nên cơ giáp khá thon gọn, cân nặng cũng nhẹ, rõ ràng là cơ giáp cận chiến.

Sau khi Thời Dư biết rõ vũ khí trên cơ giáp thì cơ giáp cũng mô phỏng xong, hoàn cảnh xung quanh đều hiển thị trên màn hình ảo.

Cô liếc mắt lên liền nhìn thấy thao tác nhuần nhuyễn của hai cơ giáp phía trước.

Trong đó có một cơ giáp không biết nhặt được khẩu súng bắn tỉa từ đâu, thậm chí nó còn không cần nhắm bắn, viên đạn từ họng súng bay về phía con bọ ngựa đang chiến đấu với cơ giáp màu xanh trắng phía trước,cơ giáp đó vừa hỗ trợ vừa phối hợp tác chiến một cách điêu luyện với cơ giáp bên cạnh.

Cơ giáp còn lại cũng không biết đã khiêng ra một khẩu đại bác từ lúc nào, nó tìm một vị trí tương đối an toàn, dùng khẩu đại bác từ xa để "đập chuột chũi", chỉ cần con quái vật nào dám có hành động khác thường liền bị bắn một phát vào miệng. Bùm, một tiếng nổ vang lên, con quái vật giờ đã trở thành một đống bùn nhão.

Hai cơ giáp này lợi hại vậy sao?

Thời Dư giơ tay lau mồ hôi trên trán, nhướng mày nhìn động tác quen thuộc của hai cơ giáp phía trước.

Cơ giáp màu xanh trắng vừa giúp cô thoát khỏi con bọ ngựa đang cầm một thanh đao lớn chiến đấu với nó, mặc dù con bọ ngựa to lớn sử dụng đến hai thanh song đao nhưng cũng không chiếm được ưu thế gì.

Thời Dư cười thầm trong lòng, hóa ra cô không phải là người kém nhất, sau đó cô không nhịn được cười to để lộ ra hàm răng trắng sáng, tiếp theo cô lập tức điều khiển cơ giáp lấy đại đao xuống rồi xông vào chiến đấu.

Ở thời điểm này, sự chênh lệch về tính năng giữa các cơ giáp mới hiện lên rõ ràng.

Lúc trước lớp giáp bên ngoài của Chiến Thần cho dù bị quái vật xiết chặt nhưng vẫn không có tổn hại gì quá lớn, còn cơ giáp quân sự chỉ bị con quái vật đập mấy lần mà bề mặt cơ giáp bên ngoài đã lõm vào, trên màn hình điều khiển đã bắt đầu xuất hiện một số lỗi.

Bây giờ Thời Dư đã hiểu tại sao cô không thể điều khiển cơ giáp vượt quá cấp bậc của mình, do não bộ của cô được kết nối trực tiếp với lõi điều khiển của cơ giáp nên chỉ cần cơ giáp chịu tổn thương, tinh thần của cô cũng sẽ giảm xuồng, thậm chí thể lực cũng chầm chậm yếu đi.

Cơ giáp Chiến Thần của cô hiện tại không có ở đây để đỡ các đòn tấn công của quái vật, nên Thời Dư chỉ có thể học cách tránh đòn, cô tập trung tinh thần điều khiển cơ giáp né tránh các đòn tấn công, hoàn toàn không để ý rằng những tính năng của cơ giáp cấp A đã được cô phát huy đến mức cao nhất.

Chương 28

Từ xa, Tô Kiếm Hành sững sờ nhìn cơ giáp của Thời Dư giống như một thần chết đang vung lưỡi hái tử thần của mình để lấy đi sinh mạng của từng con quái vật.

Làm sao cô có thể điều khiển nó một cách linh hoạt như vậy? Đã hơn mười phút trôi qua, cô chiến đấu giống như không biết mệt mỏi là gì, chẳng những không có dấu hiệu mệt mỏi nào, mà còn ngày càng hăng hơn khiến cho dấu vết tổn hại của cơ giáp càng nhiều thêm.

Tô Kiếm Hành cảm thấy mình rất may mắn khi được điều khiển một chiếc cơ giáp có đầy đủ dụng cụ và thiết bị. Từ lúc bắt đầu chiến đấu, anh cho cơ giáp ghi lại những tình huống xung quanh và truyền vào não, đây cũng là một thói quen anh hình thành từ trong các trận chiến.

Thời Dư càng đánh càng hăng, cô chém một con quái vật thành hai nửa, chất lỏng màu xanh lục từ con quái vật bắn tung tóe khiến cô cảm thấy buồn nôn. Khi chiến đấu, sự mệt mỏi của Thời Dư chậm rãi tan biến, bây giờ cô cảm giác mình không phải đang chiến đấu, mà là đang thưởng thức chiếc bánh ngọt thơm ngon.

Mọi người trên chiến trường đều đang chiến đấu nên không hề phát hiện ra trạm vũ trụ vừa phóng một quả tên lửa kì lạ vào bầu khí quyển. Sau khi đi vào bầu khí quyển, nó dùng tốc độ khủng khiếp va chạm với tuyến phòng thủ trên không, làm từng lớp phòng thủ vỡ vụn mà rơi xuống. Tên lửa cứ tiếp tục rơi với tốc độ nhanh chóng, cho đến khi cách mặt đất khoảng mười lăm ki-lô-mét thì nó bất ngờ phát nổ giữa không trung.

Cùng lúc đó, mạng lưới tình báo của tất cả các nơi trú ẩn nằm trong phạm vi phát nổ của tên lửa đều có tín hiệu trở lại.

Trong trạm không gian, các tín hiệu cầu cứu không ngừng được gửi đến, Phong Trác ngạc nhiên ngước nhìn radar và ra lệnh: "Phóng tất cả các tín hiệu và tên lửa còn lại ngay lập tức!"

Trước đây, mặt đất không thể liên lạc được với các trạm không gian bên ngoài là bởi vì khi bọn sinh vật không biết tên bay lơ lửng trên không trung chúng sẽ tiết ra một loại bột mịn, loại bột này bay lơ lửng trong không khí có tác dụng như một lớp màng ngăn cách giữa mặt đất và không trung gây cản trở việc truyền và nhận tín hiệu giữa hai bên.

Sau khi các nhà nghiên cứu vũ trụ phát hiện ra vấn đề này, họ lập tức tiến hành nghiên cứu về thành phần của loại bột mịn kia. Cuối cùng nghiên cứu đã thành công vào ngày hôm trước, họ mất thêm một ngày để hoàn thành việc chế tạo ra tên lửa chống lại chúng.

Khi vệ tinh xung quanh gửi những bức ảnh chụp được về, các nhân viên giám sát đều sửng sốt trước một tấm hình được chụp lại.

Đó là hình ảnh một cơ giáp rách nát đang chiến đấu với bọn quái vật, thậm chí tay trái đã gãy làm đôi nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc chém giết bọn chúng. Thanh đại đao trên tay cơ giáp giống như lưỡi hái trên tay thần chết, không ngừng cướp đi mạng sống của những sinh vật kia. Trước sức mạnh to lớn đó, tất cả mọi người đều bị chấn động, trong lòng họ dâng lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ.

Những cơ giáp rách nát và cả những thanh kiếm bình thường nhất đã tạo nên một phong cảnh tươi đẹp.

Xác của những con quái vật với đầy đủ các loại màu sắc bị cô cắt ra thành từng đoạn và trải đều trên mặt đất. Nhìn từ trên cao xuống nó giống như một bức tranh nghệ thuật không có quy tắc, hoang dã nhưng tráng lệ.

Lũ quái vật dần phát hiện ra kế hoạch xâm chiếm nơi tị nạn của mình đã thất bại. Chúng muốn rút lui nhưng Thời Dư điều khiển cơ giáp mang theo thanh đại đao của mình, giẫm lên cái chân què của xác một con bọ ngựa xanh. Cô vừa đung đưa đao vừa mở kênh công cộng ra nói: " Này! Người anh em, mọi người đừng vội đi! Chúng ta đánh thêm vài trận nữa nào! Không mất nhiều thời gian đâu!"

Tất cả những người đang ngây người đều tỉnh táo lại ngay lập tức, họ đều đồng loạt thốt ra một câu từ tận đáy lòng.

Mẹ kiếp, cô ta thật kiêu ngạo!

Chương 29

Thời Dư cũng không biết tại sao mình lại áp đảo được đối phương như vậy, cô chỉ cảm thấy càng đánh cơ thể càng phấn khích, khiến cho mọi sự mệt mỏi đều biến mất. Như thể cô được sinh ra với bản năng chiến đấu, sinh ra đã thích đánh nhau.

Nhưng rất nhanh, cô phát hiện cái gọi là nhẹ nhõm tất cả chỉ là ảo giác của mình. Khi cô xuống khỏi cơ giáp, cảm giác nặng nề khiến cô suýt chút nữa ngã xuống đất.

Thời Dư xoa xoa huyệt thái dương, bèn ngồi xuống điều hoà hơi thở, vừa định chuồn đi thì cổ áo bị túm lại. Sau lưng hóa ra chính là người đàn ông trẻ tuổi mới nãy mắng ba người bọn họ.

Thời Dư vừa kiểm điểm lại hành vi của mình, không sao, rất tốt, rồi nở một nụ cười lấy lòng: "Anh Tân, anh túm lấy em làm gì?"

Phong Hiểu đúng lúc cất xong cơ giáp và đi tới, nghe thấy hai từ "anh Tân", khóe miệng khẽ giật một cái, nghiêm túc nói: "Đội trưởng Lâm Tạ có chuyện gì sao?"

Thời Dư lập tức nâng cao tinh thần , người thanh niên hai mươi mấy tuổi trước mắt này hiện đang điều hành mọi công việc của nơi tị nạn- Lâm Tạ sao?

Ồ, anh ta trông thật trẻ, nhưng tuổi thọ trung bình của con người trong thời đại tinh tế là 300 năm, công nghệ y học còn rất tiên tiến. Vẻ ngoài trẻ trung cũng có thể hiểu được.

Cô ngoan ngoãn đứng dậy gọi một tiếng "Đội trưởng Lâm Tạ."

Lâm Tạ nới lỏng cổ áo phía sau cô, nhìn cô từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau mới nói "Ba người đi theo tôi một chuyến."

Trên trán Thời Dư hiện lên một dấu chấm than cực lớn, cô liếc mắt nhìn, phát hiện xung quanh là tất cả mọi người đều đang nhìn về phía này, có vẻ hưng phấn nhìn cô. Có người tò mò nhìn, có người kinh ngạc.

Lúc này cô mới nhớ tới mình vừa làm cái gì.

Cmn! Lâm Tạ không phải là muốn đem cô đi làm lính nghĩa vụ chứ?

Cô không muốn, cô không muốn, cô cự tuyệt!!!

Lời cự tuyệt còn chưa kịp nói miệng thì Thời Dư đã bị Lục Đông Ngôn cùng Phong Hiểu một trái một phải lôi đi.

Nhóm người lần lượt đi vào phòng họp tạm thời ở nơi tị nạn.

Thời Dư sau trận chiến vừa rồi đã mệt đến mức toàn thân mềm nhũn, bụng kêu réo, thừa lúc không ai chú ý, liền cầm một ống dinh dưỡng trong tay chuẩn bị nhấm nháp. Lục Đông Ngôn và Phong Hiểu vờ như không quen biết cô.

Thời Dư không bận tâm họ nghĩ gì, chỉ sau khi uống xong ống dinh dưỡng cô mới thấy cảm giác nặng nề biến mất.

Lâm Tạ vờ như không nghe thấy những âm thanh kì lạ của cô, chỉ ngồi xuống chiếc bàn dài và bảo ba người họ ngồi vào chỗ bên cạnh.

Ngay khi ba người vừa ngồi xuống, Lâm Tạ liền hỏi "Mấy người có thể lực và tinh thần lực cấp bậc bao nhiêu, trước đây từng trải qua huấn luyện điều khiển cơ giáp chuyên nghiệp chưa?"

Lâm Tạ là người điều khiển cơ giáp chuyên nghiệp cấp S, Trong lúc chiến đấu, anh nhận thấy ba đứa trẻ này có khả năng phán đoán và sức chiến đấu phi thường, về cơ bản là không phù hợp với độ tuổi của chúng.

Nói thẳng ra, người của Hải Lam tinh đóng quân ở chỗ anh toàn là cấp thấp.

Ba người lặng lẽ nhìn nhau, cẩn thận suy nghĩ rồi đồng thanh đáp : "Thể lực cùng tinh thần lực đều là cấp A, đã được hệ thống huấn luyện."

Lâm Tạ nghe ba người nói xong thì bật cười, ngón tay gõ gõ trên bàn: "Mắt tôi mù sao?"

Ba người: "..."

Những người đội trưởng khác bình thường đều nói như vậy sao?

Thời Dư là người đầu tiên hắng giọng: "Báo cáo đội trưởng, không ạ!"

Lâm Tạ: "..."

Lục Đông Ngôn và Phong Hiểu lặng lẽ giơ ngón cái dưới gầm bàn với Thời Dư, không biết cô ấy có được huấn luyện cơ giáp chuyên nghiệp hay không, nhưng chắc chắn cô ấy đã được huấn luyện kỹ năng nâng xà chuyên nghiệp.

"Quên đi, tôi cũng không muốn so đo với mấy cô cậu, vì người của Hải Lam tinh đều ở nơi tị nạn, chúng ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Từ giờ mấy người là lính nghĩa vụ của Hải Lam tinh, có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ nơi tị nạn an toàn cho đến khi đội cứu hộ bên ngoài đến đây."

"Lính nghĩa vụ?" Thời Dư lắp bắp lặp lại.

Mẹ nó, cô thực sự sẽ trở thành lính nghĩa vụ.

Cô không muốn, cô cự tuyệt, cô chỉ muốn làm một con cá mặn.

Lâm Tạ điềm nhiên gật đầu.

Thời Dư trong nháy mắt "A'' lên một tiếng: "Đội trưởng, ba người chúng tôi đều là trẻ vị thành niên, anh có muốn suy nghĩ lại không?"

Liên bang bảo vệ trẻ vị thành niên rất chặt chẽ, còn có luật cấm trẻ vị thành niên nhập ngũ.

Lâm Tạ đứng dậy, đi tới sau lưng Thời Dư vỗ vỗ vai cô: "Năng lực lớn bao nhiêu thì trách nhiệm lớn bấy nhiêu, không liên quan đến tuổi tác."

"Được rồi, bây giờ hãy trở về nghỉ ngơi đi, nghỉ xong thì đến sân huấn luyện báo cáo, tôi sẽ điểm danh."

Thời Dư: "..."

Thời Dư lại một lần nữa bị Lục Đông Ngôn và Phong Hiểu lôi ra khỏi phòng họp, Lâm Tạ nhìn bộ dạng của ba người họ, nở một nụ cười: "Ba đứa nhóc con, lần trước dám không để ý đến ta, để xem tôi đối phó với mấy người thế nào."

Chương 30

Cười xong, anh thu lại nụ cười trên mặt, trầm giọng nói: "Lão Phùng... Ông đã xảy ra chuyện gì..."

Do có tên lửa tín hiệu mới cho nên tất cả các hành tinh trong Hải Lam tinh đã nối lại liên lạc. Nhưng mặc dù Phùng nguyên soái đã phái quân đoàn Bụi Gai đến trạm vũ trụ chung của đơn vị trú ẩn cũng không có cách nào lập tức giải cứu bề mặt.

Sức chiến đấu của loài không xác định cao hơn nhiều so với bề mặt vậy nên tàu con thoi không thể nào chịu được sự tấn công của chúng. Chỉ có thể đột nhập bằng cơ giáp cá nhân nhưng phải là cơ giáp cấp SSS mới có thể đơn độc xuyên qua bầu khí quyển.

Người của quân đoàn Bụi Gai không phải tất cả đều là cấp SSS như quân đoàn Tài quyết, những người điều khiển cơ giáp cấp SSS chỉ bằng một phần mười quân đoàn nòng cốt, mà quân đoàn nòng cốt chỉ có mười nghìn người. Điều đó có nghĩa quân đoàn Bụi Gai chỉ có một nghìn thành viên cấp SSS.

Người cần giải cứu lại nằm rải rác trên bảy hành tinh và mỗi hành tinh không thể có hai người cấp SSS cùng đi qua bầu khí quyển bằng cơ giáp riêng.

Ngoài một nghìn người này, những người cứu hộ khác phải vào bầu khí quyển bằng tàu con thoi.

Trước đây, Phong Trác đã cố gắng để tàu con thoi đưa cơ giáp vào trong bầu khí quyển, nhưng khi vào tới bầu khí quyển thì tàu con thoi đã bị tấn công liên tục bởi loài không xác định và chiếc tàu con thoi đầu tiên đã không quay trở lại.

Trong cơn tuyệt vọng, Phong Trác phải lệnh cho những tàu con thoi khác chưa đi vào bầu khí quyển quay về.

Người đứng đầu quân đoàn Bụi Gai là một người phụ nữ với mái tóc ngắn gọn gàng và phong cách hoạt bát. Ngay sau khi tiếp xúc được với bề mặt, bằng một cách nhanh nhất cô ấy đã có thể xác định được rằng hơn bảy mươi phần trăm bề mặt đã bị loài sinh vật không xác định chiếm giữ.

Nhưng may mắn thay, chính phủ bề mặt của hành tinh Hải Lam Tinh đã phản ứng kịp thời, hầu hết mọi người đều tập trung tại nơi tị nạn và thương vong không lớn như dự liệu.

Tình hình nguy cấp, hiện tại toàn bộ ánh mắt của Liên Bang đều đổ dồn về Hải Lam tinh, nếu không mau chóng giải cứu được Hải Lam tinh sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Phùng nguyên soái.

Và Phong Trát cũng nói cho cô biết một tin tức bất ngờ.

Đội trưởng của quân đoàn Tài quyết Tạ Dữ Nghiên đang ở Hải Lam Tinh và trước đó không lâu Tạ Giang Táp cũng đã tiến vào Hải Lam tinh. Tệ hơn nữa là con trai duy nhất của Phùng nguyên soái, Phùng thiếu, cũng đang ở trong nơi trú ẩn.

Đệ nhất nguyên soái vẫn luôn có mâu thuẫn với Phùng nguyên soái, hiện tại hai con trai của ông ta đang ở Hải Lam tinh, ông ta có thể tìm cớ để can thiệp vào việc ở đây.

Hải Kinh Cức nhìn bàn cát mô phỏng trước mắt được gửi từ nhiều nơi khác nhau, năm ngón tay gõ lên bàn hội nghị trong lòng thầm có suy nghĩ riêng.

Lúc này, cửa phòng họp vang lên tiếng gõ.

Hải Kinh Cức mở quyền hạn ra, Phong Trát vội vàng từ bên ngoài đi vào:" Hải đoàn trưởng,Tạ đoàn trưởng có chuyện muốn trao đổi với ngài."

Phong Trát vừa nói xong, kênh liên lạc trong phòng họp được kết nối, một hình ảnh 3D hiện lên.

Hình ảnh 3D giống y như người thật khiến cho Phong Trát rất nể phục, ông chào hỏi với cậu bé trông như chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi.

Hải Kinh Cức cũng vậy.

Tạ Dữ Nghiên đáp lại bằng nghi thức quân đội: "Hải đoàn trưởng, Phong chỉ huy, hiện tại tôi đang ở Hải Lam tinh và đã nắm rõ tình hình nơi này. Tôi sẽ điều động toàn bộ nhân lực bề mặt của Hải Lam tinh, hai người có phản đối gì không?"

Anh cùng cấp bậc với hai người, nhưng không phải là người chỉ huy chiến dịch này, Hải Lam Tinh cũng thuộc quyền quản lý của Phong Trác, nên có bất kỳ tác động ngoại lực nào cũng cần phải được báo cáo lại.

Tuy rằng là đang hỏi ý kiến bọn họ nhưng thái độ của Tạ Dữ Nghiên lạnh nhạt, có một loại gọi là "Hỏi thăm chỉ là hình thức , không đồng ý cũng không sao."

Hải Kinh Cức thầm nghĩ: "Quả nhiên."

Nhưng tình hình hiện tại không cho phép cô từ chối, tất cả mọi người trong Liên bang đều biết năng lực của Tạ Dữ Nghiên, nếu anh ta đã nói vậy hẳn là đã có kế hoạch sẵn trong đầu.

Hơn nữa cứu người như cứu hỏa, phải tạm gác tranh chấp bè phái sang một bên.

Hải Kinh Cức đưa ra quyết định trong nháy mắt, lập tức nói: "Vậy là tốt rồi, cảm phiền Tạ đoàn trưởng."

Người thanh niên khẽ gật đầu, ngay lúc muốn kết thúc liên lạc, Hải Kinh cức đột nhiên nói: "Tạ đoàn trưởng xin chờ một chút."

Tạ Dữ Nghiên ngước mắt nhìn cô, Hải Kinh Cức lập tức đưa ra một đoạn video dài vài giây do vệ tinh quay quanh quỹ đạo ngày hôm đó ghi lại, bên trong video là một chiếc cơ giáp màu lam bạc rất đẹp.

"Tạ đoàn trưởng có biết nguồn gốc của chiếc cơ giáp này không?" Hải Kinh Cức nheo mắt thắc mắc.

Phong Trát không nhìn ra không có nghĩa là cô không nhìn ra. Trong số cơ giáp mà Liên bang đã phát triển không có loại cơ giáp này, cũng không có bất kỳ số liệu nào về loại cơ giáp này.

Nói một cách đơn giản, nếu cơ giáp này do Liên bang phát triển thì với quyền hạn của Hải Kinh Cức cô không thể không biết, còn nếu nó không phải của Liên bang phát triển...

Bên phía chàng thanh niên như thể có gió thổi qua, mái tóc dài màu bạc khẽ tung bay nhưng âm thanh vẫn lạnh lùng như thường: "Là [Tài quyết] của tôi ."

Quân viễn chinh không ai là không biết cơ giáp của đội trưởng quân đoàn Tài quyết Tạ Dữ Nghiên gọi là [Tài quyết], nhưng chưa ai thực sự nhìn thấy [Tài Quyết] bởi vì tất cả các cuộc chiến mà Tạ Dữ Nghiên tham gia đều kết thúc trước khi mà anh sử dụng tới [Tài quyết].

Hải Kinh Cức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nghe thấy Tạ Dữ Nghiên nghiêm túc nói: "[Tài quyết] là bí mật Liên bang, chưa từng được sử dụng trên chiến trường để tránh nó rơi vào tay quốc gia khác và trở thành đối tượng nghiên cứu."

Chương 31

"May mà Hải Kinh Cức tin mấy lời nhảm nhí của em." Tạ Giang Táp cắn một viên đường rồi cười lên: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại,【 Tài Quyết 】của em không hổ là mô phỏng theo Lan Tư Trạch Nhĩ, nếu không phải anh đã từng luyện tập với 【 Tài Quyết 】của em thì trong thời gian ngắn đúng là không thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai cơ giáp."

Tạ Dữ Nghiên lạnh nhạt liếc anh ta một cái.

Tạ Giang Táp thấy anh bày ra vẻ mặt lạnh lùng liền bĩu môi một cách chán nản: "Em thật sự muốn nhảy vào vũng bùn này à?"

Hải Lam tinh có sáu vị nguyên soái cầm quyền, Tạ Dữ Nghiên được coi là tâm phúc và là con trai của đại nguyên soái Tạ Lập Khâm nhưng lúc này anh lại nhúng tay vào chuyện của Hải Lam tinh , sẽ làm người ta nghi ngờ đại nguyên soái là người đứng sau chỉ đạo mọi việc.

"Cha không phải cho em tới nơi này để chơi." ánh mắt Tạ Dữ Nghiên dừng trên màn hình ảo, anh ta dùng quyền hạn của mình đăng nhập vào hệ thống trung tâm trạm vũ trụ không gian Hải Lam tinh rất nhanh liền tìm thấy cái video chỉ có mấy giây kia.

Năm ngón tay thon dài trắng nõn của anh nhẹ nhàng lướt trên bàn phím ảo, mấy giây sau hệ thống quản lí trí não của trung tâm trạm vũ trụ không gian Hải Lam tinh đã tự động xoá bỏ cái video này.

Mặc dù Tạ Giang Táp không nhìn thấy anh đang làm cái gì, nhưng cơ bản vẫn đoán được, anh ta nhìn Tạ Dữ Nghiên đang trầm mặc ở một bên, đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm, hỏi: "Em có biết mình đang làm gì không ?"

Giọng của anh ta rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Bàn tay đang lướt trên bàn phím ảo của Tạ Dữ Nghiên dừng một chút, giọng nói vẫn giống như thường ngày: "Em chưa từng ép buộc anh làm việc này."

Tạ Giang Táp cụp mắt xuống, trên mặt lại hiện lên ý cười, không để ý đến phản ứng của Tạ Dữ Nghiên xoa xoa đầu anh, cuối cùng dưới ánh mắt uy hiếp của anh thì cũng đừng lại, anh ta khoác tay lên vai anh rồi nói: "Được rồi, được rồi, ai bảo anh là anh của em chứ, làm xong chưa, xong rồi thì đi gánh cái trọng trách làm tổng chỉ huy Hải Lam Tinh phiền toái kia đi."

"Đó không phải là gánh nặng phiền toái." Tạ Dữ Nghiên nói.

Tạ Giang Táp thấy anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ như Bồ Tát, thì không nhịn được nói: "Được rồi được rồi, biết Tạ chỉ huy cậu quan tâm người dân Hải Lam tinh rồi, nhưng mà nơi này không thể ở lâu, phải nhanh chóng rời đi."

Cùng lúc đó, Hải Kinh Cức nhìn thấy tin nhắn được gửi đến não, tức giận ném chén nước lên bàn.

【 Tạ Dữ Nghiên của quân đoàn Tài Quyết: tôi đã xóa video trong trạm không gian, tôi cũng hy vọng đoàn trường của hải quân có thể xóa bỏ video trong trí não của mình, cảm ơn vì đã hợp tác ! 】

Thời Dư ngồi trong lều của mình, cầm trong tay một viên tinh thể hình thoi trong suốt, chính xác thì đó là 'nguồn năng lượng tinh thể' mà cô lấy ra từ trong thân thể của quái vật không biết tên ngày hôm đó.

Lúc trước cô đem toàn bộ nguồn năng lượng tinh thể cất trong nhẫn cơ giáp【 Chiến Thần 】 , vừa rồi【 Chiến Thần 】 nhắc nhở cô nguồn năng lượng tinh thể đã sạc đủ, sau đó phun ra mấy viên năng lượng tinh thể.

Đúng vậy, là phun ra.

Thời Dư lần đầu tiên nhìn thấy chiếc nhẫn cơ giáp không cần chủ nhân kết nối tinh thần vẫn có thể tự động mở ra.

Thời Dư sờ cằm, đánh giá viên năng lượng tinh thể, cô cảm thấy tinh thể khá giống viên tinh hạch được lấy ra từ trong đầu Zombie nhưng năng lượng chuyển động bên trong không giống nhau.

Nhưng chỉ nghe tên cũng đoán được nó có thể là một loại năng lượng được kết tinh lại.

Nếu thứ này có thể bổ sung năng lượng cho【 Chiến Thần】 , vậy sau này cô sẽ thu thập nhiều một chút, hiện tại 【 Chiến Thần 】 là vũ khí lợi hại để bảo vệ mạng sống.

Đáng tiếc hôm qua cô chỉ lo đánh nhau, việc thu thập năng lượng tinh thể cũng vứt ra sau đầu, không biết Lâm Tạ có cho người thu thập những tinh thạch này hay không.

Nhưng cho dù có, cô cũng không thể lấy, nếu cô lấy thì chuyện cô là người điều khiển【 Chiến Thần 】sẽ bại lộ.

Thời Dư thở dài một tiếng, tóm lại thù cô cũng chỉ có thể tự mình đi tìm.

Cô cất năng lượng tinh thể vào túi không gian, vừa định đắp chăn đi ngủ thì lều vải bị ai đó vỗ vỗ mấy lần.

Thời Dư kéo khóa chui đầu ra thì nhìn thấy Lục Đông Ngôn và Phong Hiểu đang đứng bên ngoài, cô không chút do dự rụt đầu vào, vừa định kéo khóa lên thì bị một bàn tay chặn lại.

Chương 32

Thời Dư im lặng bĩu môi kéo khóa xuống đánh phải một lần nữa chui đầu ra: "Hai người các cậu đến đây làm gì?"

"Thượng úy nói cơ giáp của chúng ta đã sửa xong, bảo chúng ta nhanh chóng đi nhận, sau đó làm nhiệm vụ." Lục Đông Ngôn nói.

Trên trán Thời Dư rơi xuống hai sợi tóc: "Anh ta không nói với mình."

Cô định giả bộ không biết.

Nhưng cô vừa nói xong, Phong Hiểu liền đem mệnh lệnh mà Lâm Tạ gửi đến não anh ra trước mặt cho cô xem.

Thời Dư lập tức trợn mắt, không tình nguyện chui ra từ trong lều vải.

Khi bọn họ đến nơi tập trung thì đội đã được chia xong, nhưng có người không hài lòng với việc chia tổ, anh ta hét lớn: "Tại sao đội chúng ta lại có bốn đứa ranh con lông tóc còn chưa mọc hết?"

Một trong bốn đứa ranh con xa lạ có một thằng nhóc liếc nhìn ông với vẻ mặt rất lạnh nhạt.

Thời Dư ngáp một cái, trực tiếp mở miệng mắng: "Vị đại ca kia, nếu anh không thích thì đi nói với thượng úy một tiếng, đừng cho mấy người chúng tôi tới tham gia, đỡ làm vướng chân các anh."

Ra ngoài thu thập vật tư được xem như là nhiệm vụ khá an toàn, bởi vì nếu gặp phải quái vật thì chỉ cần lấy cơ giáp ra rồi chạy, vậy nên có rất nhiều người tranh nhau muốn nhận nhiệm vụ này.

Nhưng cho dù an toàn thế nào thì vẫn có nguy hiểm, người muốn hoàn thành nhiệm vụ và lấy chiến công đều muốn được phân tới đội với người giỏi, cho nên mấy chuyện phân đội này tuy lúc nào cũng có người ý kiến nhưng chả ai thèm quản, ai cũng muốn bảo vệ tính mạng của mình.

Người đàn ông nhìn khuôn mặt vẫn còn trẻ của bốn người, vốn đã không hài lòng, lại nghe Thời Dư nói như vậy, cơn giận lập tức dâng lên: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Ai nha, mọi người đừng cãi nhau, việc chia tổ vốn là ngẫu nhiên, nếu đã được phân tổ với nhau thì bây giờ có cãi nhau thì cũng không còn ý nghĩa nữa, chúng ta vẫn nên nhanh chóng lên đường thôi, đi sớm về sớm."

Tô Kiếm Hành lập tức đứng ra làm người hòa giải, cơ giáp anh ta điều khiển là cấp S, thực lực cũng coi như không tệ, đương nhiên cũng được giao nhiệm vụ.

Mặc dù chia tổ là ngẫu nhiên, nhưng mà mỗi người có thể vào cùng đội với người mình muốn, nên ba người Thời Dư mới được chia vào một đội.

Lục Đông Ngôn cũng không muốn cùng người khác ầm ĩ vào lúc này nên lặng lẽ kéo áo Thời Dư một cái.

Có người đứng ra hoà giải nên cũng không còn việc gì lớn, nhưng mọi người trong tổ đều có suy nghĩ giống với người đàn ông kia, cũng không muốn chung đội với các cậu nên đều tự giác đứng cách xa một chút.

Người tự cho mình là đúng như vậy Thời Dư đã thấy nhiều rồi, cô lấy cơ giáp ra, đi tới địa điểm làm nhiệm vụ đã được đánh dấu trên bản đồ.

Sau khi tín hiệu ở Hải Lam tinh được kết nối lại thì vệ tinh đã có thể quan sát được tình hình bên ngoài, trước khi mấy người họ đi làm nhiệm vụ trạm không gian sẽ xác nhận lại xem địa điểm này tạm thời có dấu vết hoạt động của giống loài không biết tên hay không.

"Đây rõ ràng là Thượng úy đang bắt nạt trẻ vị thành niên." Thời Dư đem từng thùng dịch dinh dưỡng tìm được trong khu thương mại nhét vào túi không gian, cô vừa nhét vừa nói thầm.

Phong Hiểu im lặng liếc cô một cái: "Đây là lần thứ mấy trong ngày cậu lẩm bẩm câu này rồi?" Lỗ tai cậu ta sắp mọc kén rồi.

"Bây giờ còn nghĩ linh tinh, không bằng cậu làm việc nhanh lên, để còn sớm trở về nằm chết."

Ở cùng Thời Dư nhiều ngày như vậy, Lục Đông Ngôn và Phong Hiểu đã hoàn toàn biết rõ thói quen thích làm cá mặn của cô, nếu cô có thể nằm trong lều vải thì tuyệt đối không chui ra, có thể làm cá mặn thêm một phút thì tuyệt đối sẽ không ép bản thân đi huấn luyện nhiều thêm một phút.

"Cái gì mà gọi là nằm chết? Cá mặn chỉ nằm ngửa!" Thời Dư thấy cái túi không gian trong tay mình cũng nhét được kha khá rồi, cô vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn xung quanh , bỗng nhiên đôi mắt cô sáng lên.

A a a! Bánh ngọt! Là món cô yêu thích nhất!

Cô lập tức nhét cái bánh ngọt lấy túi không gian của mình, mới nhét được vài cái thì một bàn tay to lớn từ bên cạnh vươn tới, đem toàn bộ bánh ngọt trước mặt cô nhét vào túi không gian của mình.

Thời Dư trợn tròn mắt quay đầu lại, thì nhìn thấy người lấy hết bánh ngọt của cô là người đàn ông vừa rồi.

Thấy Thời Dư nhìn sang, người đàn ông hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục tiến lại gần quầy ăn vặt lấy đồ ăn trên đó.

Đúng lúc này, một tiếng 'tạch tạch' nho nhỏ vang lên.

Thời Dư đã quá quen thuộc với âm thanh này, cô lập tức nâng cao cảnh giác, đang định nói gì đó thì một con nhện màu đen từ trên trần nhà rơi xuống.

Chương 33

Thời Dư không chút do dự lùi lại, rút súng năng lượng ra, hét lên: "Nhanh rời khỏi đây nhanh chóng rời khỏi đây, loài nhện này đi theo đàn loài nhện này xuất hiện là cả đám cùng tới, không có khả năng giết hết chúng!"

Lục Đông Ngôn và Phong Hiểu theo bản năng cất túi không gian rồi lấy súng năng lượng ra đề phòng, anh trai nhỏ Lạc Hạ Từ lạnh lùng với Tô Kiếm Hành đi chậm lại một chút, còn những người khác tuy nửa tin nửa ngờ nhưng cũng đề cao cảnh giác.

Một người đàn ông cao lớn cầm theo mấy cái bánh ngọt cười lạnh lên tiếng: "Đúng là chưa trải sự đời, một con nhện bé tí đã dọa các ngươi sợ rồi sao? Đã sợ chết còn đi tìm vật tư? Về nhà mà bú sữa mẹ đi!"

Trong lời nói của người đàn ông tràn đầy sự lăng mạ, mọi người nghe xong đều nhíu mày, vừa dứt lời còn đưa tay cầm con nhện tựa hồ đã chết chổng ngược trên quầy hàng lên.

Gã cầm chân con nhện đung đưa qua lại, khinh thường nói: "Nhìn đi, một con nhện mà thôi, còn không giết hết được sao?"

Tự mình tìm chết, không ai cản được.

Thời Dư liếc qua túi không gian của người đàn ông cao lớn, nghiến răng tiếc nuối chiếc bánh ngọt nhỏ rồi lập tức rút lui, mấy người Lục Đông Ngôn cùng Phong Hiểu lập tức đi theo, Tô Kiếm Hành do dự, có ý tốt nhắc nhở: "Bên ngoài không an toàn,Thời Dư đã nói như vậy tốt hơn hết vẫn nên cẩn thận một chút, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, cũng lấy được không ít vật tư rồi."

Người đàn ông cao lớn hừ lạnh một tiếng, định vứt con nhện đen đi, đột nhiên từ bụng của nó xuất hiện một khe hở , lộ ra hàm răng sắc nhọn hình tròn cắn xuống tay ông ta.

Tiếng kêu như heo bị chọc tiết vang lên, người đàn ông cao lớn ôm cánh tay đầy máu lùi về phía sau hai bước, Thời Dư nhìn lại thấy ngón trỏ của gã chỉ còn phần gốc, máu tươi không ngừng tuôn ra.

Con nhện màu đen không ngừng phát ra tiếng răng va vào nhau và tiếng nhai nuốt, mọi người có mặt ở trung tâm thương mại đều cảm thấy da đầu tê rần .

Thời Dư nhanh tay nhanh mắt, bắn chết con nhện trước khi nó tiếp tục cắn tới, cảnh cáo nói: "Đi mau!"

Cô vừa nói xong, đằng sau khu trung tâm thương mại truyền tới từng tiếng "Tạch tạch" làm mọi người dựng tóc gáy, bây giờ họ mới biết Thời Dư không nói dối, đều hoảng sợ mà chạy ra ngoài.

Tô Kiếm Hành kéo theo người đàn ông cao lớn vẫn đang gào thét, dùng hết sức chạy ra bên ngoài.

Đúng lúc này, mặt đất rung chuyển, tiếng tòa nhà sụp đổ vang lên.

Cách trung tâm thương mại không xa, một cô gái đang phát trực tiếp.

"Hôm nay tiểu đội của tôi nhận nhiệm vụ ra ngoài thu thập vật tư, mọi người đều biết bây giờ Hải Lam Tinh bị một loài sinh vật không biết tên tấn công, những người sống sót đều đến khu cứu viện..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro