C37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang thuẫn Gray vốn rất chắc chắn nhưng sau khi bị bắn trúng thì ánh sáng xanh nhạt phía trên lại lắc lư một cái, mũi tên giống bắn trúng lại bắt đầu hiện ra một màu xanh nhạt giống với màu của quang thuấn Gray, ánh sáng của quang thuẫn Gray ngày càng sáng hơn, nhưng trong nháy mắt lại mờ dần đến mức gần như là biến mất.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, quang thuẫn Gray đã vỡ vụn!

Tạ Dữ Nghiên phun ra một ngụm máu giống như là bị thương nặng, yếu ớt té quỵ xuống đất, vẻ mặt anh vốn đã tái nhợt nay càng tái nhợt hơn, khuôn mặt xinh đẹp khiến trong mắt người khác anh giống như là búp bê dễ vỡ.

"Giết hắn rồi lập tức rút lui!" Có người ra lệnh.

Từ hắn này, rõ ràng không phải nói Thời Dư.

"Muốn ra tay trước mặt tôi, để tôi xem các anh có bản lĩnh này hay không?" Thời Dư cười lạnh, ánh sáng vàng trong mắt lại hiện lên.

Trong nháy mắt đó, toàn bộ không gian đều rung động, cô giẫm mạnh chân xuống tường kim loại đột nhiên mọc lên từ dưới đất vững vàng bảo vệ Tạ Dữ Nghiên ở bên trong.

Cô đứng tại chỗ, ánh sáng vàng trong mắt biến mất, những người kia muốn ra tay lại sửng sốt phát hiện ra mình ngay cả cử động cũng không cử động được, khung xương nguỵ trang vốn mang lại lực lượng cho bọn họ nay lại biến thành thứ cản trở lớn nhất.

Khung xương nguỵ trang màu đen giống như một bức tường vừa dầy vừa nặng, cản trở khiến bọn họ không thể cử động được và nó bắt đầu điên cuồng co lại.

Thời Dư lạnh lùng đứng nhìn.

Cô có thể điều khiển kim loại, nhưng kim loại bị tinh thần lực của người khác điều khiển không dễ dàng bị cô điều khiển như vậy, việc cô cướp đoạt "quyền khống chế" là rất nguy hiểm.

Nếu tinh thần của người khác mạnh hơn cô, thì rất có thể cô trộm gà không được còn mất nắm thóc, tinh thần lực bị thương biến thành đồ ngốc.

Không cẩn thận cô sẽ biến thành kẻ ngốc.

Ở đây nhiều người như vậy có lẽ không ai có tinh thần lực mạnh hơn cô, nhưng số lượng tinh thần lực lại nhiều giống như là sông nối tiếp sông vậy, cô muốn cắt đứt toàn bộ thì tinh thần lực phải tiêu hao là vô cùng lớn.

Nhưng bây giờ, cô không nghĩ được nhiều như vậy.

Thời Dư cầm chặt loan đao, lại giống như một cỗ máy giết người không có tình cảm, điên cuồng cướp đi mạng sống của tất cả mọi người ở đây.

Lần lượt từng cơ thể ngã xuống, ngọn lửa giống như một con rắn từ bên cạnh lao lên nuốt chửng thế giới.

Âm thanh cùm cụp cùm cụp vang lên, là tiếng kim loại giẫm trên mặt đất.

Bức tường cao lại một lần nữa chui xuống mặt đất, Tạ Dữ Nghiên lau vết máu tràn ra ở khoé miệng, chật vật ngẩng đầu.

Cô gái giải trừ khung xương nguỵ trang trên người, mái tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng tung bay theo từng bước chân của cô.

Cô rất chật vật, trên người dính đầy máu, không biết là của người khác hay là của chính cô nữa, khói lửa cuồn cuộn khiến Tạ Dữ Nghiên không nhìn rõ được dáng vẻ của cô.

Tí tách một tiếng, máu tươi nhỏ xuống, cô gái quỳ một chân xuống trước mặt anh, vén mái tóc bạc rối tung của anh ra, dùng ngón trỏ duy nhất không dính máu sờ vào gò má của anh, nhỏ giọng nói: "Em đến đón anh về nhà."

Chương 61

Tiêu Đề: Rất vui được gặp anh, Tạ Dữ Nghiên.

Tin tức Hải Lặc Tư đặt Ác Long tại thủ đô Công hòa Tobias đã được truyền khắp toàn bộ vũ trụ, khiến tất cả mọi người từ ngạc nhiên chuyển sang khiếp sợ.

Ai có thể ngờ rằng lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Tobias Hải Lặc Tư lại điên loạn đến như vậy, không để ý đến bách tính bình dân, coi thường nơi đóng quân của thủ đô tinh, cho nổ tung trạm vũ trụ và phá hủy tất cả các tàu con thoi, chỉ để tiêu diệt quân đoàn Tài Quyết.

Tin tức được lan truyền, cả vũ trụ trở nên náo động, các quốc gia đều lên án Hải Lặc Tư, hơn nữa còn bày tỏ sẽ đưa hắn đến tòa án vũ trụ quân sự để chịu sự phán quyết.

Nhưng Hải Lặc Tư lại giống như đã biến mất, không ai biết hắn đi đâu.

Đồng thời Đệ Nhất Liên Bang cũng thả phó nguyên thủ Tây Tạp Na của Cộng hòa Tobias ra, mà còn là đích thân đệ nhất nguyên soái Tạ Lập Khâm "hộ tống" cô ta đến thủ đô của Cộng hòa Tobias.

Một trong tám Ác Long bị chôn vùi tại thủ đô của Cộng hòa Tobias đã phát nổ, bảy chiếc còn lại thì bị quân đoàn Tài Quyết của Tạ Dữ Nghiên tại Đệ Nhất Liên Bang phá hủy.

Sau khi trở về Cộng hòa Tobias, Tây Tạp Na tuyên bố tước bỏ quốc tịch Cộng hòa Tobias của Hải Lặc Tư, cử quân truy tìm tung tích của hắn ta, đồng thời chủ động đề nghị ký hiệp ước hòa bình với Đệ Nhất Liên Bang.

Tạ Lập Khâm không lập tức đáp ứng yêu cầu của Tây Tạp Na, sau khi triệu tập tất cả binh lính của Đệ Nhất Liên Bang về, lãnh đạo quân đoàn thứ nhất của quân đoàn viễn chinh đã tắm máu đám tay sai của Hải Lặc Tư, trong khi Tây Tạp Na rất kinh hoàng và sốc trước hành vi kiêu ngạo đó, nhưng cô ta không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Sau sự việc lần này, Cộng hòa Tobias đã bị tàn phá nặng nề, khi biết được hành vi của Hải Lặc Tư, niềm tin của binh lính Cộng hòa Tobias cũng sụp đổ, người dân đã phải chịu đả kích chưa từng có, thái độ của họ đối với Đệ Nhất Liên Bang cũng trở nên vô cùng phức tạp.

Người dân trên bảy hành tinh đã từng được giải cứu bởi Tạ Dữ Nghiên người bị người ở Cộng hòa Tobias căm hận, Hải Lặc Tư người mà họ tin tưởng và ủng hộ vì kế hoạch bí mật đã coi thường tất cả tính mạng của mọi người, thật là cực kỳ mỉa mai.

-

Những con chim bay lượn khắp bầu trời, lưu lại những dấu chấm nhỏ li ti, một làn gió nhẹ thổi qua những ngọn cây rậm rạp, mang theo hương hoa ngọt ngào.

Dưới gốc cây có hai chú mèo con một đen một trắng, chúng đang lăn lộn trên đám cỏ mềm mại, tôi vuốt lông cho bạn, bạn vuốt lông cho tôi, vuốt xong chúng nó lại chụm đầu vào nhau như thể lẩm bẩm nói gì đó.

Có lẽ là không hiểu ý của nhau, mèo trắng duỗi đệm thịt mềm mại của mình đây lên đầu mèo đen rồi khịt mũi, mèo đen nhe răng ngoác mồm tránh đi, mèo trắng đuổi theo.

Hai đứa nhóc cứ vờn nhau như thế, một lát sau, trên mặt cỏ mọc xuất hiện rất nhiều lông đen lông trắng, hai con mèo con cãi qua cãi lại, đến khi đụng phải một cái chân bàn thủy tinh.

Chúng đột nhiên dừng lại, yên tĩnh tựa vào nhau, lại bắt đầu vuốt lông cho nhau.

Đó là một chiếc bàn thủy tinh, trên bàn là một bàn cờ cổ điển, ván cờ hỗn loạn, quân cờ trắng áp đảo quân cờ đen, nếu không cẩn thận sẽ bại như núi.

Sau khi thưởng thức mật trên bông hoa, một con bướm bay bay lượn một cách thỏa mãn, cuối cùng nó dừng lại trên quân cờ đen.

Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh vươn ra, cầm lấy con vua màu trắng tránh ra xa, tránh được một đòn chí mạng của quân cờ đen, nhưng lại rơi vào vòng vây nặng nề.

Ngón trỏ và ngón cái miết chặt quân cờ màu đen, như là đang thưởng thức, cũng không biết có phải anh ta đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo hay không.

Năm ngón tay khéo léo của anh ta rất đẹp, có khí chất của một người đàn ông nên có, nhưng cũng có sự tinh tế của một người phụ nữ, trên cổ tay anh ta có một cái đồng hồ màu vàng kim, kim giây chạy một cách chậm rãi, mang theo kim giờ và kim phút thong thả chôn vùi cùng thời gian.

Một lúc sau, có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần.

Người đàn ông bước tới, cởi mũ, tháo chiếc mặt nạ bạc ra, trầm giọng nói: "Thưa ngài, kế hoạch Starhunter đã thất bại."

Ngón tay đang cầm quân cờ của anh ta hơi dừng lại một chút, không biết bị lời nói của người đàn ông kia làm cho ngạc nhiên, hay là anh ta đang nghĩ đến bước tiếp theo.

Anh ta không nói, đặt quân cờ đen trong tay xuống, cầm quân cờ trắng trên bàn tiến lên một bước, sau đó nhẹ giọng nói: "Cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch gì, đúng không?"

Người đàn ông ngập ngừng gật đầu: "Quân đoàn Tài Quyết chịu thương vọng nặng nề, Tạ Giang Táp...hy sinh."

Khi nói, giọng nói của người đàn ông hơi hạ xuống, anh ta cầm quân cờ đen đi thêm một bước nữa rồi nói: "Trước tiên hãy chuyển sang lập kế hoạch tiếp theo đi, ừm, tên gọi lần này là...Thí Thần."

-

Trong phòng bệnh rộng lớn, cửa sổ hơi mở ra, một làn gió mát thổi vào làm rèm cửa đung đưa, hương hoa xuân cũng theo đó mà bay vào.

Chương 62

Tiêu Đề: Rất vui được gặp anh, Tạ Dữ Nghiên.

Thời Dư chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà trắng toát, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc, nhất thời không phân biệt được đây là thật hay mơ.

Mọi thứ thật yên tĩnh và yên bình, ký ức của cô dừng lại ở chỗ những vụ nổ kinh hoàng đang nối tiếp nhau.

Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng ngồi bật dậy từ trên giường, Phong Hiểu đang ngủ gật bên giường cũng bị động tác của cô làm cho giật mình tỉnh giấc, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

Nhìn thấy Thời Dư tỉnh lại, Phong Hiểu trở nên phấn khích: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Cậu đã hôn mê mấy ngày rồi, thân thể rõ ràng không có gì đáng ngại nhưng vẫn mãi không tỉnh lại?"

Thời Dư muốn nói nhưng cổ họng khô khốc đến mức không thể thốt ra lời nào, cô mở miệng đưa bàn tay mềm nhũn lên miệng, làm động tác muốn uống nước.

Phong Hiểu ngay lập tức rót cho cô một cốc nước, thấy cô uống hơi cạn sạch cốc nước, anh hỏi cô có muốn uống thêm không.

Thời Dư khẽ lắc đầu: "Tạ...Tạ Dữ Nghiên...sao...sao rồi?"

Giọng nói của cô vẫn còn rất khàn và ngắt quãng, một số từ vẫn chưa rõ ràng.

Phong Hiểu không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng anh chỉ có thể bất lực nói: "Ở phòng bệnh bên cạnh, nhưng cũng chưa tỉnh lại."

Khi Thời Dư nghe thấy những lời này, cô rút cây kim trên mu bàn tay ra, vội vàng nhảy xuống đất, Phong Hiểu nhìn vết máu do cây kim rút ra, giữ cô lại: "Cậu muốn làm gì? Người ta vẫn còn tốt, cậu vội cái gì chứ, câu nhìn lại bản thân mình đi, đã biến thành bộ dạng nửa người nửa quỷ như vậy, còn nói cái gì mà quay về, bộ dạng như này mà còn muốn đi sao?"

Khi bốn người họ vội vàng đến thủ đô của Cộng hòa Tobias, nhìn thấy Tạ Dữ Nghiên đang ôm Thời Dư người bê bết máu, tâm trí rối bời.

Phong Hiểu nghĩ đến lúc đó vẫn không khỏi đỏ mặt, lớn tiếng nói: "Cậu nghĩ rằng người ta nói cậu bất khả chiến bại, thì cậu thật sự là bất khả chiến bại sao?"

Rốt cuộc cậu vẫn canh cánh trong lòng chuyện đó, canh cánh trong lòng chuyện cái tên khốn kiếp này mỗi khi có việc gì cũng sẽ bỏ lại bọn họ, giống như bọn họ là đóa hoa mỏng manh không chịu được mưa gió.

Thật nực cười, là ai đã nói cho cô đống suy nghĩ đó thế?

Thời Dư đứng im lặng một lúc, cuối cùng chỉ có thể bất lực nói ra hai từ nhạt nhẽo: "Xin lỗi..."

Chuyến đi đến Cộng hòa Tobias rất nguy hiểm, cô không cảm thấy đồng đội của mình là gánh nặng mà chỉ sợ đặt họ vào nguy hiểm.

Ở thời mạt thế , cô đã quen với những ngày độc lai độc vãng, không có ai bên cạnh kề vai sát cánh cùng cô chiến đấu, cô chỉ sợ, sợ mình không cẩn thận sẽ mất đi những người bạn đối đãi với cô một cách chân thành như này.

"Để xem lần sau cậu còn dám đi một mình hay không." Phong Hiểu cười nhạt.

Thời Dư âm thầm kéo góc quần áo của mình, không nói một lời nào.

Nhìn bộ dạng này là biết còn dám.

Phong Hiểu xoa xoa đôi mắt, sắc mặt lạnh như băng: "Đi thôi, đi xem anh đẹp trai nhà cậu đi."

Thời Dư mím môi, lén lút nhìn anh, nhưng bị bắt gặp ngay lập tức.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Tớ cũng không phải bố cậu, còn quản cậu đi gặp bạn trai à."

Thời Dư: "..."

"Tớ mà là bố cậu thì đã đánh gãy chân cậu từ lâu rồi."

"Con sai rồi, bố Phong." Một giọng nói khàn khàn nho nhỏ vang lên, Phong Hiểu có chút sửng sốt, nỗi phiền muộn khó hiểu trong lòng cũng lập tức bị quét sạch, anh vừa giận vừa cười: "Câu còn dám cãi tớ."

Thời Dư vội vàng ngậm miệng lại.

Phong Hiểu đẩy một chiếc xe lăn tới trước mặt cô bảo cô ngồi lên trước, Thời Dư thật sự không thích chuyện này, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của anh, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi lên.

Phong Hiểu đẩy cô ra ngoài, nhưng đột nhiên dừng lại, anh đẩy cô vào phòng rồi đưa cho cô chiếc gương trên bàn.

Thời Dư nghi ngờ cầm lấy chiếc gương, nhìn vào bên trong theo hành động của Phong Hiểu, nhưng lại nhìn thấy một đôi mắt màu vàng.

Cô cứng người.

"Mắt cậu bị sao vậy?" Phong Hiểu thì thầm.

Trong thời đại Tinh Tế con người có nhiều màu tóc và mắt khác nhau, nhưng đôi mắt vàng chưa bao giờ xuất hiện.

Thời Dư nhìn bản thân trong gương, mái tóc buông xõa, đáng lẽ phải có dáng vẻ chật vật, nhưng đôi đồng tử vàng óng đó không hiểu sao lại gợi lên một cảm giác tôn quý.

Là dị năng sao?

Cô chưa bao giờ sử dụng sức mạnh trên quy mô lớn như vậy, trước khi cô bất tỉnh, cô có thể cảm nhận được tinh thần lực của mình đang điên cuồng bên bờ vực sụp đổ, một bên sụp đổ, một bên lại được hàn gắn bởi sức mạnh thần bí.

Cô mím môi nói: "Mình cũng không biết."

Nói xong, cô lại phát hiện màu vàng trong con ngươi phản chiếu trong gương đang dần nhạt đi, dần dần bị bao phủ bởi màu đen tuyền.

Lông mày của Phong Hiểu càng dâng cao, đột nhiên anh ấy nghĩ đến một khả năng, lo lắng nói: "Có phải cậu đã bị nhiễm bức xạ của [Ác Long] không?"

Chương 63

Tiêu Đề: Rất vui được gặp anh, Tạ Dữ Nghiên.

Thấy Phong Hiểu nghĩ như vậy, Thời Dư vội lắc đầu: "Không có không có, tuyệt đối không có, đừng suy nghĩ nhiều quá, chẳng lẽ là anh bận rộn đến mức quên mất trong cơ thể tôi có khóa gen không thể giải thích được sao? Có khả năng vết thương lần này quá nghiêm trọng, nên có liên quan đến cái kia."

Không phải là cô không tin Phong Hiểu, chỉ là cảm thấy bí mật thì càng ít người biết càng tốt để bảo vệ bản thân và đồng đội.

Phong Hiểu thấy cô không giống như đang nói dối, chỉ có thể cau mày, cầm lấy chiếc gương trong tay, đẩy cô ra: "Tốt nhất là cậu đừng lừa mình, nếu không. . ."

Anh không nói tiếp, nhưng Thời Dư có thể nghe ra đó là một lời đe dọa.

Cô ngoan ngoãn gật đầu, lại nghe Phong Hiểu nói: "Mấy người Lạc Lạc đã đi mua đồ ăn cho cậu, cậu gặp được người thì nhanh chóng trở về đi."

Hai người đều không ngờ phòng bên cạnh còn có người khác, vừa mở cửa liền nghe thấy một tiếng chát giòn giã vang lên, khiến hai người đều sững sờ.

Tạ Dữ Nghiên đang ngồi trên giường bệnh với sắc mặt tái nhợt, đứng trước mặt anh là một người phụ nữ duyên dáng và sang trọng, có vẻ chỉ mới ngoài ba mươi tuổi, nhưng giữa hai hàng lông mày đã nhuốm vẻ tiều tụy.

Bà ta tát Tạ Dữ Nghiên một cái mạnh đến nỗi suýt ngã xuống giường, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên vết tát đỏ ửng.

Vẻ mặt anh không chút thay đổi, thậm chí còn không chạm vào khuôn mặt bầm tím của mình mà nghiêng đầu yếu ớt, trầm giọng nói: "Xin lỗi..."

Người phụ nữ thấy bộ dạng này của anh, cười lạnh gào thét nói: "Cậu nói xin lỗi với tôi thì có ích gì? Nói xin lỗi thì Giang Táp có thể quay lại không? Cậu nói đi! Sao cậu đưa nó đến một nơi nguy hiểm như vậy?"

"Trước đây tôi đã nói rồi, nó ở cùng cậu sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, nhưng nó không nghe tôi! Chỉ muốn ở cùng cậu! Cậu biết không? Nó không thích đánh nhau chút nào, cậu biết nó đã hy sinh vì cậu nhiều như nào không? Cuối cùng bây giờ lại vì cậu mà bỏ mạng?"

"Cậu nói đi! Cậu nói cho tôi biết! Sao người chết không phải cậu! Tại sao không phải cậu!"

Người phụ nữ điên cuồng gào lên, thậm chí còn chộp lấy con dao gọt trái cây bên cạnh bàn để ra tay, Tạ Dữ Nghiên từ đầu đến cuối không hề muốn phòng thủ hay né tránh, anh giống như con búp bê vải bị mất hồn, chật vật ngồi trên giường, giống như đang chờ đợi một người phụ nữ kia đâm con dao vào trái tim anh.

Cơn đau như mong đợi không đến, một bóng đen bao phủ trước mặt anh, Thời Dư nắm lấy tay người phụ nữ, nói một cách bình tĩnh và lạnh nhạt: "Bà giết anh ấy thì Tạ Giang Táp có thể quay lại sao?"

Một câu ngắn gọn khiến đồng tử của người phụ nữ giãn ra, rõ ràng là không hề có lực nhưng vẫn đánh bại bà ta.

Con dao gọt trái cây rơi xuống đất, người phụ nữ che mặt bật khóc, không ngừng gọi tên Tạ Giang Táp.

Tạ Dữ Nghiên ngẩng đầu nhìn Thời Dư, sau đó nhanh chóng cụp mắt xuống, anh ngập ngừng đưa tay muốn chạm vào người phụ nữ, nhưng khi chạm vào vai bà ta thì dừng lại, anh khàn giọng nói: "Mẹ, con. . ."

Khi người phụ nữ đang khóc, nghe thấy tiếng mẹ thì giống như đã chạm điều cấm kỵ nào đó, bà ta lùi lại hai bước, hất tay Tạ Dữ Nghiên ra: "Tôi không phải mẹ cậu! Cậu không có tư cách gọi tôi là mẹ! Đều tại cậu, cậu là quái. . ."

Lời nói chưa nói xong đã bị nghẹn trong cổ họng, bà ta ngẩng đầu lên, tựa hồ trong nháy mắt ý thức được sự xấu hổ của bản thân, vội vàng đi ra ngoài.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, người phụ nữ chưa nói hết câu nhưng ai cũng đoán được bà ta định nói những gì.

Toàn thân Tạ Dữ Nghiên cứng đờ, trong khoảnh khắc ánh mặt chạm vào mái tóc bạc đồng tử đột nhiên co rút lại, anh ép bản thân mình nhìn thẳng về phía trước, nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ của chính mình trong chiếc gương đặt trên bàn.

Là một thiếu niên tóc bạc mười bảy mười tám tuổi.

Anh hoàn toàn đóng băng, nhìn chằm chằm chính mình trong gương.

Rõ ràng là thiếu niên tuấn tú như vậy, nhưng lại giống như nhìn thấy ác ma, toàn thân phát lạnh, lạnh đến mức cứng đờ.

Một bàn tay nắm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của anh, hơi ấm tức thì khiến anh lưu luyến, anh khẽ chạm vào lòng bàn tay của cô, muốn chiếm làm của riêng mình, nhưng anh lại nhận ra điều gì đó, cố gắng rút ngón tay ra, nhưng bị giữ chặt.

Cô không để cho anh từ chối, cô đan xen những ngón tay vào nhau, chậm rãi dùng bàn tay còn lại chải mái tóc rối bù của anh, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường mặt đối mặt với anh, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Rất vui được gặp anh, Tạ Dữ Nghiên."

Cô nói với anh những gì anh đã từng nói.

Tạ Dữ Nghiên nhìn cô gái đang ở trước mặt, đồng tử của anh giãn ra, nhưng Thời Dư lại nở một nụ cười ấm áp với anh, xua tan sự lạnh lùng trong thế giới của anh từng chút một một cách mạnh mẽ.

Phong Hiểu không biết đã rời đi từ lúc nào, thậm chí còn cố ý đóng cửa lại.

Thời Dư giúp anh chỉnh sửa lại mái tóc, nhẹ nhàng nói: "Anh Tạ nhờ em nói với anh một câu, anh ấy nói, anh ấy sẽ luôn bảo vệ anh, mãi mãi."

Vừa nói xong, cô có thể cảm nhận được những ngón tay đang siết chặt lại.

Thời Dư cúi xuống, ôm lấy vai anh.

"Em cũng sẽ mãi mãi bảo vệ anh, mãi mãi."

Lưng đột nhiên bị siết chặt, Tạ Dữ Nghiên dựa vào cổ cô, gắt gao nắm lấy quần áo cô, không kìm nén được cảm xúc trong lòng nữa, òa khóc nức nở.

Ánh xuân ngoài cửa sổ ấm áp đến mức khiến người ta muốn đuổi theo.

Không hiểu sao nước mắt cứ tuôn rơi, đến mức không thể ngăn lại được.

-

Sau hết cánh cổng này đến cánh cổng khác là một phòng thí nghiệm, một đám người mặc áo khoác trắng cứ ra ra vào vào.

Thời Tắc thờ ơ ngồi trong phòng, khi thấy có người bước vào, cũng chỉ là đưa mắt nhìn qua.

Tạ Lập Khâm ngồi trước mặt ông ta, lông mày đầy vẻ mệt mỏi: "A Tắc, ngay từ đầu là tôi sai, tôi đã nói, sẽ không ép buộc anh, chỉ là lần này, tôi muốn nhờ anh làm một việc cuối cùng cho tôi."

Vẻ mặt Thời Tắc không thay đổi chút nào, nhưng sau đó có người mang đến một chiếc hộp sinh mệnh vào đặt trước mặt ông ta.

Nằm bên trong là Tạ Giang Táp.

Chương 1

Tiêu đề: Em Là Vinh Quang Của Anh

Hai năm sau, khóa huấn luyện quân sự của tân sinh viên Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang diễn ra trên đảo trong mùa hè.

Sinh viên khóa này là khóa bị khủng bố nhất từ trước đến nay của trường, có ai có thể nói cho bọn họ biết tại sao đối thủ của họ ở giai đoạn hai lại là đàn chị năm tư không?

Thế còn đàn chị năm hai như đã hứa đâu? Bọn họ đâu rồi? Trả lại đàn chị năm hai dễ thương đây được không?

Khán giả trong phòng livestream cười muốn điên rồi.

[Tôi là kẻ trộm cá trâu bò: Ha ha ha ha ha ha nhìn những ánh mắt không thể tin được của tụi gà con kìa, vừa mới thể hiện kỹ năng đã bị đè đánh rồi, thảm, thật sự thảm quá đi mà ~ ha ha ha ha ha ha ]

[Cá mặn lại lười biếng: Hình như cá mặn còn đang nằm ngủ trên chạc cây hả? Lại tiếp tục một ngày đồng cảm với bốn người làm công kia ]

[Vô tri dễ thương: Cuối cùng cũng gặp lại cá mặn, đã hai, ba năm rồi không thấy cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn đi ngủ như trước đây ha ha ha ha ha ha ha, nhưng cô ấy nằm ngủ trên chạc cây như vậy, đám tân sinh cũng vẫn không dám động tới ]

Thời Dư nằm trên chạc cây ngáp một cái, cô trở mình, xém chút nữa đã bị ngã từ trên cây xuống, cũng may nhanh nhẹn móc chân vào cành cây mới cứu được mình.

Những khán giả theo dõi cô trong phòng livestream đều cười ha ha, một tràng cười nhạo tràn ngập khung chat.

Thời Dư vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, lấy trái cây ra răng rắc cắn ăn, cô ấy ăn nghiêm túc đến mức mấy tân sinh đang đứng dưới cây phải nhìn nhau không nói nên lời.

Có lẽ danh tiếng của Thời Dư quá lớn, nên dù cho cô có biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng hai, ba năm cũng không ngăn được đám sinh viên không nhớ đến chiến công hiển hách năm đó của cô, ai nấy đều muốn bó tay bó chân.

Thấy cô vui vẻ ăn trái cây, năm thằng nhóc tân sinh lặng lẽ lùi về sau, lại tựa như nhớ đến việc gì đó, bọn họ lấy trái cây trong túi không gian ra, đặt vào một cái hộp sạch, đặt cái hộp đó dưới gốc cây Thời Dư đang nằm, sau đó lùi về sau từng bước một khoảng mười mấy mét, rồi vắt chân lên đầu chạy.

Những khán giả trong phòng livestream sững sờ trong giây lát rồi cười vật vã.

[Cá mặn trâu bò: Ha ha ha ha ha ha ha cười chết tôi rồi, mấy người họ đang dâng lễ hay sao vậy? Ha ha ha ha ha ]

[Không đành lòng nhìn tôi bốc hơi: Dâng lễ cũng vô dụng thôi, cá mặn sẽ không bỏ qua cho các người đâu ha ha ha ha ha ha, nhưng thật ra cũng mắc cười đấy chứ, tân sinh khóa này sao dễ thương quá vậy chời? ]

[Lộc cộc lộc cộc: Suy cho cùng cũng do con cá mập này quá hung dữ, dọa mấy cục cưng tân sinh này rồi ]

Thời Dư ném hột trái cây ném ra phía sau, nhảy xuống mặt đất nhặt 'cống phẩm' mà mấy sinh viên hồi nãy đưa cho cô lên nhìn một chút, sỡ cằm, vẫy tay nói: "Những bằng hữu nhỏ đằng trước ơi, mấy đứa làm rơi đồ nè, đừng chạy nhanh như vậy, để chị đây trả đồ lại cho mấy đứa nè!"

Thời Dư vừa nói vừa chạy về phía trước, trong nháy mắt đã đuổi kịp mấy đứa nhóc tân sinh viên đang kiệt sức. Cô nhảy vô giữa chính giữa, ngăn trước mặt bọn họ, cả đám bị chặn lại, đáng thương dựa vào nhau.

Thời Dư giống như một đại ác ma đang ức hiếp mỹ nữ, cười nhe hai hàm răng trắng, đưa 'cống phẩm' trong tay ra nói: "Mấy đứa chạy nhanh như vậy để làm gì? Muốn bỏ đồ ở lại sao?"

Mấy người không hẹn mà cùng lắc đầu, nhìn thấy Thời Dư nhướng mày, một người trong đó đánh bạo nói: "Đàn chị... mấy thứ này là tụi em tặng cho chị, thể hiện tấm lòng nhỏ của tụi em."

Thời Dư nhướng mày cao hơn, sờ cằm nhìn bọn họ một lượt từ đầu đến chân, lắc đầu nói: "Mấy đứa đây là hối lộ giám khảo?"

Nói xong, cô híp mắt cười, nhấc chân bước tới, cả năm người giống như bầy gà bị diều hâu tập kích, bỏ chạy tán loạn năm hướng khác nhau.

Đã bàn bạc xong hết rồi, khá thông minh đó.

Thời Dư đứng tại chỗ thở dài: "Tôi chỉ muốn trả đồ lại cho mấy đứa thôi mà sao nhìn thấy tôi như đang nhìn thấy tai họa giáng xuống(*), để rồi chuyến đi này phải ra về tay không rồi? Chậc chậc, mấy bạn nhỏ bây giờ không biết tôn trọng người già một chút nào."

*洪水猛兽: con mãnh thú và dòng nước lũ; nước lũ và thú dữ (ví với tai hoạ ghê gớm)

Khi khán giả trong phòng livestream nghe những lời này của cô, những dòng chữ 'có quỷ mới tin bạn' nhanh chóng lướt qua khung chat, ngăn nắp chỉnh tề nối tiếp nhau.

Thời Dư cũng chỉ cảm thán một câu tượng trưng, sau đó rất không biết xấu hổ mở trí não gửi tọa độ cho bốn người đang chạy trốn cho bốn người làm công khác, còn mình thì chậm rãi đuổi theo người còn lại.

Năm phút sau, năm nhóc tân sinh viên đáng thương bị năm con sói xám vây quanh, một nhóc trong đó lắp ba lắp bắp nói: "Đàn chị, đàn anh, không bằng mọi người nhanh chóng lấy điểm của tụi em đi, để tụi em còn có cơ hội trở mình."

Kể từ khóa huấn luyện tân sinh của Thời Dư kết thúc, đầu óc của những tân sinh tham gia huấn luyện quân sự cho tân sinh viên như được mở mang đầu óc, làm gì thì làm, miến sao đến cuối cùng ai có điểm tích lũy cao nhất sẽ được xem là người giỏi nhất, nó đã thay đổi hoàn toàn hình thức đối kháng trực tiếp ngu ngốc trước đó.

Những huấn luyện viên năm sau càng đau đầu hơn năm trước, khi Thời Dư gặp họ sẽ luôn bắt gặp những ánh mắt xem thường.

Nhưng cô không quan tâm đến điều đó, mỗi lần đều cười tươi chào các huấn luyện viên, ngược lại các huấn luyện viên ai nấy lại không đáp lời.

Thời Dư ngồi cạnh năm đứa trẻ, đưa hộp trái cây đến: "Mấy đứa ăn không? Hương vị không tệ."

Năm đứa nhóc nhìn trái cây vốn thuộc về bản thân, lặng lẽ giơ tay, chàng trai Tô Văn Phàm mới vừa nói chuyện là can đảm nhất, dẫn đầu cầm trái cây, học theo Thời Dư cắn ăn, còn phụ họa nói: "Đàn chị, ăn rất ngon."

Cậu ta có một nụ cười đơn thuần trông không khác gì con cừu nhỏ.

Phong Hiểu khoanh tay dựa vào thân cây quay đầu đi, lộ ra vẻ mặt không đành lòng nhìn thẳng.

Cố Tiền Khiêm khoác vai Lục Đông Ngôn thì thầm to nhỏ không biết chuyện gì với nhau, còn Lạc Hạ Từ vẫn trước sau như một vùi mặt vào trí não.

Chương 2

Tiêu đề: Tạ chỉ huy... sẽ được bổ nhiệm làm Nguyên soái

Hơn hai năm trôi qua, tất cả mọi người đều có thay đổi không nhỏ, mấy chàng trai cao lớn hơn, khuôn mặt đã vơi đi vẻ non nớt, khí chất cũng trầm đi, ngày càng trở nên trầm ổn đáng tin cậy, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người, là hạc trong bầy gà.

Thời Dư có dáng người cao gầy, cũng cao hơn rất nhiều, cô vừa kiểm tra sức khỏe định kỳ năm nay, chiều cao đo được là 1m78, nhưng tính cách lại không phát triển giống như chiều cao.

Cô cắn một miếng trái cây, nhìn mấy đứa nhóc dần dũng cảm hơn, mỗi người cầm một phần quả ăn, cô cười híp mắt nói: "Điểm tích lũy của mấy đứa nhiều lắm, bị chị đây lấy một nửa không đau lòng sao?"

Quy tắc vòng thứ hai của huấn luyện quân sự là sinh viên mới và sinh viên cũ sẽ cướp đoạt điểm của nhau, tân sinh thua sẽ bị lớp trên lấy đi một nửa số điểm, lớp trên thua sẽ bị tân sinh lấy đi toàn bộ số điểm, bốn bỏ năm lên(*) lấy chẵn.

*四舍五入: nghĩa là làm tròn số. Luật là như sau: 4 trở xuống thì bỏ thành 0, 5 trở lên thì tăng 1 cho đơn vị trước đó.

Tô Văn Phàm ăn xong miếng trái cây cuối cùng, không tim không phổi nói: "Đương nhiên là đau, nhưng tụi em không đánh lại đàn anh đàn chị, ngoại trừ thành thật giao điểm ra thì cũng không còn cách nào khác."

Nói xong, cậu ta xòe tay ra, lộ vẻ mặt vô cùng đau khổ, vẻ mặt trái ngược hoàn toàn với lời nói.

Một trận bão bình luận lại bay qua trong phòng livestream.

[Mơ ước làm cá mặn: Thằng nhóc này có phong thái của cá mặn năm đó, chính là bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi ]

[Cá mặn tái xuất giang hồ: Đừng nha nhóc, mấy người bọn họ rất lợi hại, điểm giỏi nhất của tân sinh khóa này là gây sự, không ít người đã thua trên tay bọn họ, nói không chừng còn tính kế được cá mặn ]

[Bột cá là ngon nhất: Tư chất tân sinh viên khóa này của Liên Nhất thật đúng là tốt, mấy người này cũng là một trong những người đứng đầu trong nhóm xuất sắc, nhưng nếu muốn nói có thể tính kế cá mặn, tôi cảm thấy bọn họ còn hơi non ]

Bên trong khung chat mọi người bàn luận sôi nổi, bên ngoài Thời Dư thấy bọn họ đã ăn hết trái cây thì phủi tay đứng dậy, chắp tay sau đầu, quay lưng về phía năm đứa nhóc nói: "Thấy mấy đứa biết điều như vậy..."

"Tốt nhất là cướp trước một nửa số điểm đi ha."

"Đùng!" Một câu nói và một tiếng súng đồng thời vang lên.

Thời Dư hơi nghiêng người tránh đi viên đạn màu, quay đầu lại cười tươi: "Phải vậy chứ!"

Phong Hiểu và những người khác mí mắt cũng không thèm nhấc lên, năm đứa nhóc liếc nhìn nhau, tiếng súng không ngừng vang lên, kỹ thuật bắn vốn vô cùng tốt của bọn họ là gà đi, trở thành bậc thầy đánh người(*), dùng hết đạn màu cũng không thể chạm vào một góc áo của Thời Dư.

*人体描边大师: Tiếng lóng trên Internet để chỉ cách người chơi trong game bắn súng góc nhìn thứ nhất hoặc game bắn súng góc nhìn thứ ba không thể bắn trúng kẻ thù.

Kỷ lục như vậy đối với tân sinh được xem như xuất sắc nhất khóa này của Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang mà nói không thể nào thê thảm hơn.

Nhưng hết lần này đến lần khác, có vẻ tấm bia di động chơi còn chưa đủ, hai tay chống nạnh đứng tại chỗ nói: "Mấy bạn nhỏ dễ thương, tài thiện xạ của mấy đứa cũng tốt quá đi chứ, chị đây đứng ở chỗ này còn không bắn trúng được sao? Rồi đến cuộc diễn tập quân sự chung của sinh viên năm nhất làm sao có thể đấu lại các trường khác?"

Bia ngắm thật sự quá kiêu ngạo, Tô Văn Phạm và những người khác không chút do dự vứt bỏ khẩu súng đánh dấu, đồng loạt lao về phía Thời Dư.

Khán giả trong phòng livestream không đành lòng nhìn thẳng, nhắm mắt lại, bọn chờ âm thanh "rầm, rầm, rầm" ngừng vang lên mới hí mắt, nhìn năm đứa nhóc nằm dưới đất thì đồng thời chảy nước mắt cá sấu.

[Cá à: Cá à, chúng ta làm người thì không nên quá đáng như vậy, lỡ như để lại bóng ma tâm lý cho đàn em thì sao? ]

[Lầu trên nói không sai: Tôi cảm thấy khả năng đỡ đòn của hậu bối năm nay tốt đấy, lại bò dậy rồi kìa ]

[Tôi thật sự không muốn cười: Không phải nói chứ, tân sinh khóa năm nay thật có phong thái lúc trước của cá mặn, đầu tiên tỏ vẻ yếu ớt trước mặt địch, sau lưng lại chờ cơ hội đánh lén, đáng tiếc bọn họ còn chưa đủ thành thục, cảm giác dạy dỗ lại dạy dỗ này... hehehe...]

Ba chữ hehehe cuối cùng thật sự quá sinh động.

Thời Dư hạ gục mấy đứa nhóc dễ như trở bàn tay, cười híp mắt thu hết điểm tích lũy trên người bọn họ, ân cần nói: "Hoan nghênh lần sau lại đến, hoa quả không tệ, điểm cũng rất nhiều."

Mấy người sống không còn gì luyến tiếc liếc mắt, thành thật lễ phép nói: "Cảm ơn đàn chị đã chiếu cố, lần sau gặp lại."

Vẫn còn rất quyết tâm nha!

Sinh viên cùng khóa với Thời Dư hoàn toàn bị lây nhiễm hành vi và phong cách xử lý mọi việc của cô. Rất nhiều sinh viên tham gia cuộc thi Liên Minh Cơ Giáp với cô đã được cô truyền cảm hứng một cách sâu sắc, lớp tân sinh viên năm nay đang phải sinh hoạt trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng.

Cuộc sống vui vẻ của khóa huấn luyện tân sinh viên rất nhanh đã kết thúc, lúc Thời Dư đến chào tạm biệt với mấy đứa nhóc năm nhất, bọn họ đã nhét cho cô một đống trái cây, nhiều đến mức có thể chôn được cả người cô.

Cố Tiền Khiêm và những người khác cũng không bị lờ đi, ai nấy đều thu về cho bản thân đủ loại quà tặng khác nhau.

Khi huấn luyện viên trưởng đang phát biểu, mấy người được xem như trợ giảng ngồi xổm một bên thì thầm to nhỏ. Thời Dư nhìn đống quà tặng của đồng bọn, tự mình chua thành một quả chanh tinh: "Tại sao mấy cậu nhận được bánh ngọt, còn mình tất cả đều là hoa quả?"

Lục Đông Ngôn mở to mắt liếc cô một cái, chậm rãi ăn bánh ngọt nói: "Có thể bởi do yêu sâu đậm?"

Thời Dư: "?"

Cậu đang nói nhảm cái quái gì vậy?

Thời Dư lại dựa vào Phong Hiểu bên cạnh, dự định lấy một cái bánh ngọt từ tay cậu ta. Phong Hiểu xoay người đưa lưng về phía cô, sau đó mở trí não mở gửi tin cho cô: "Nếu cậu muốn ăn thì tự mua đi, không phải cậu có một cây ATM rút không giới hạn sao?"

Thời Dư: "..."

Cho nên tình yêu sẽ biến mất đúng không?

Thời Dư tức giận tắt máy, có ý muốn tìm sự an ủi từ hai người bạn còn lại thì thấy Cố Tiền Khiêm đưa tất cả bánh ngọt của cậu ta cho Lục Đông Ngôn.

Trên trán Thời Dư lập tức hiện lên một dấu chấm than cực lớn: "Tiền thiếu gia! Một cái bánh ngọt cậu cũng không cho mình được sao? Một cái cũng không??!!"

Dấu chấm than trong lời nói của cô dường như muốn xuyên thủng bầu trời.

Cố Tiền Khiêm cười ngượng ngùng: "Vừa rồi mình đánh cược thua, những cái này là món trả nợ của mình."

Dưới ánh mắt oán hận của Thời Dư, Lục Đông Ngôn không chút khách khí nhận hết bánh ngọt chiếm làm của riêng.

Cá mặn không thể làm gì ngoài bất lực đưa mắt nhìn về phía đồng đội duy nhất. Dưới ánh mắt nóng rực của Thời Dư, vị "đồng đội" ngơ ngác ngẩng đầu, lộ vẻ mặt chợt hiểu rõ, Thời Dư nghĩ thầm có lẽ lần này cô sẽ có bánh ngọt để ăn rồi thì Lạc Hạ Từ lại đẩy một màn hình ảo đến trước mặt cô.

"Tạ chỉ huy... sẽ được bổ nhiệm làm Nguyên soái."

Chương 3

Tiêu đề: Người là vinh quang của tôi, Tạ nguyên soái

Tin tức Tạ Dữ Nghiên sắp được bổ nhiệm làm nguyên soái giống như một cơn gió thổi qua toàn bộ Đệ Nhất Liên Bang, mọi người đồng thời kinh ngạc không thôi, trong lòng lại tự mình hiểu rõ.

Đúng vậy nha, nên được bổ nhiệm làm nguyên soái.

Mười lăm năm trước, Tạ Dữ Nghiên mười sáu tuổi đột nhiên xuất hiện, bằng tác phong mạnh mẽ đã khiến cho Liên Bang lúc bấy giờ đang trong thời điểm suy tàn thay đổi, trở nên mạnh hơn và có được chỗ đứng vững chắc trong toàn vũ trụ.k

Trong mười lăm năm qua, Tạ Dữ Nghiên đã cống hiến rất nhiều cho Liên Bang, đã phải đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết không biết bao nhiêu lần. Trong trận chiến ở Thủ Đô Tinh của Cộng hoà Tobias vào hai năm trước, quân đoàn Tài Quyết tử thương hơn phân nửa, phó quan của anh, thiếu tướng Tạ Giang Táp đã hi sinh trong trận chiến đó, còn bản thân anh cũng phải nằm trên giường ròng rã một tháng trời mới có thể bước xuống đi lại.

Thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục, Tạ Dữ Nghiên đã lại đi ra chiến trường, lấy tư thế sét đánh, nhanh chóng trấn áp hỗn loạn vùng biên giới của Liên Bang và Cộng hoà Tobias, hơn nữa từ trong manh mối tóm được cái đuôi của Hải Lặc Tư, một năm trước, Hải Lặc Tư đã bị chính anh xử tử.

Sau khi hành quyết Hải Lặc Tư tội ác đầy trời, anh không dừng chân mà tổ chức lại quân đoàn Tài Quyết, tiếp tục dẫn quân đến căn cứ Torisaka, nơi giáp giữa Cộng hòa Tobias và Đế quốc Caslan, lấy tốc độ nhanh như chớp đánh chiếm căn cứ. Đó là chiến thắng lớn lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến giữa Đệ Nhất Liên Bang và Đế quốc Caslan bắt đầu.

Mà trước đó, nhị nguyên soái Chúc Yêu khi ra tiền tuyến giám sát đã bị Cộng hoà Tobias đánh lén trọng thương, điều này khiến cho cơ thể già nua của ông không chịu nổi mà ra đi với lòng căm thù vô tận với Đế quốc Caslan.

Vị trí nhị nguyên soái bị bỏ trống, rất nhiều người tranh giành sứt đầu mẻ trán cũng muốn ngồi lên vị trí đó. Quốc hội cũng đã thảo luận qua về vấn đề này, nhưng mấy nguyên soái và nguyên thủ quốc gia vẫn chưa thể thống nhất ý kiến, vị trí nhị nguyên soái đã bị bỏ trống một năm.

Trong năm qua, luận chiến công, không ai hơn được Tạ Dữ Nghiên. Trong mười năm qua, luận chiến công, cũng không ai vượt qua được Tạ Dữ Nghiên. Liên Bang sụp đổ hơn một trăm năm, chỉ cần một Tạ Dữ Nghiên đã khiến Liên Bang một lần nữa đã trở thành một cường quốc trong vũ trụ.

Đệ nhất nguyên soái Tạ Lập Khâm hết lòng tiến cử Tạ Dữ Nghiên vào vị trí nhị nguyên soái, sau nhiều lần thảo luận, Nghị viện đã đề cử một vài ứng cử viên, cũng thời điểm ấy, Nghị viện đã thống nhất Nghị quyết, quyết định công bố danh sách tất cả ứng cử viên trên toàn Liên Bang, bọn họ muốn tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý.

Trước khi tổ chức trưng cầu dân ý, mỗi ứng cử viên phải có một bài phát biểu.

Sau khi trở thành thiếu tướng, Tạ Dữ Nghiên có nhiều cơ hội được thăng chức trung tướng, nhưng anh không có hứng thú về việc đó cho lắm, anh chỉ quan tâm đến quân đoàn Tài Quyết, cơ hội thăng chức liền rơi vào đầu người khác.

Lần này đưa ra danh sách ứng cử viên tân nguyên soái, tất cả mọi người đều thắc mắc không biết Tạ Dữ Nghiên có tham gia cạnh tranh lần này hay không, anh vẫn luôn thờ ơ đối với những chuyện này, cũng khiến trong lòng người khác cảm thấy bất an.

Không ai có thể ngờ đến, trong lúc các ứng cử viên khác còn đang quan sát, Tạ Dữ Nghiên là người đầu tiên đứng lên.

Anh còn quá trẻ, trẻ đến mức người khác không thể tin rằng anh là chỉ huy của quân đoàn Tài Quyết có uy danh hiển hách, bất khả chiến bại của Liên Bang.

Tất cả người xem trên kênh trung ương Liên Bang đều tràn đầy kính sợ và tôn sùng anh, bọn họ nhìn chăm chú vào người thanh niên bên trong màn hình ảo.

Mái tóc dài màu bạc được buộc cao sau đầu, đôi mắt lãnh đạm đầy lạnh lùng, anh chỉ nói đúng một câu.

"Liên Bang, tôi sẽ bảo hộ."

Giọng điệu không hề nặng nề mà lại nhẹ nhàng phảng phất như đang hỏi bạn đã ăn uống gì chưa?

Nhưng không biết vì sao, những người đang dõi theo anh và nghe lời anh nói, từ đáy lòng mỗi người như có một ngọn lửa nóng bỏng nhiệt huyết như đang bùng cháy mạnh mẽ, lại không tự chủ mà lặp lại lời anh nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro