C31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở dĩ cô biết được là vì lần trước đi tìm anh đẹp trai gặp Tạ Giang Táp, anh ta nói cho cô biết.

Lục Đông Ngôn đứa mắt nhìn hai người Thời Dư và Lạc Hạ Từ một lượt, cuối cùng nhìn Thời Dư, ánh mắt không mấy thân thiện: "Hai người các cậu có phải lên giải thích một chút, đêm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Nhìn thấy Tư Trạch Nhĩ dẫn người rời khỏi yến hội, mà Thời Dư và Lạc Hạ Từ lại không thấy đâu, trong lòng bọn họ có dự cảm không tốt, nhưng bị người khác nhìn chằm chằm không thể làm gì được, chỉ có thể lo lắng suông.

Mãi mới chờ được tin bọn họ không sao, lại nghe nói hai người bọn họ cứu được Ngải Lệ Nhĩ, ba người khó hiểu đi tới phòng nghỉ, chỉ thấy họ và Ngải Lệ Nhĩ đang đấu địa chủ đến quên trời quên đất, nếu Phong Hiểu không nhắc nhở thì khéo bọn họ có thể đấu cả đêm.

Thời Dư cũng nhìn sang bên cạnh.

Thành thật mà nói thì cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu chuyện gì.

Hơn một giờ trước.

Thời Dư nhìn thấy tay Lạc Hạ Từ đầy máu, phản ứng đầu tiên là cậu ta bị thương, phản ứng thứ hai là tên ngốc nào làm, sau đó mới nhìn thấy có một người nằm dưới chân cậu ta, vừa định hỏi có chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã rời đi.

Lạc Hạ Từ không nói gì, rất bình tĩnh ném dao găm xuống đất, lau sạch máu trên tay rồi đánh thức Ngải Lệ Nhĩ đang bất tỉnh nằm ở một bên.

Dù Thời Dư không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự ăn ý lâu nay khiến cho cô lập tức nhận ra điều không ổn, nên cô không hỏi nhiều mà lập tức thỏa thuận với Ngải Lệ Nhĩ.

Ngải Lệ Nhĩ đúng là được nuông chiều nhưng cô ấy cũng không phải đồ đần, cô ấy vừa vào phòng nghỉ đã bị người ta đánh bất tỉnh, lại nhìn thấy thi thể trên đất nên rất nhanh đã biết có người muốn mạng của cô ấy.

Thời Dư không cần nhiều lời, Ngải Lệ Nhĩ đã tự mình bổ não một đống rồi bị cô dắt mũi dẫn đi nên mới có một màn vừa rồi.

"Lạc Lạc, cậu vì sao lại đi đến chỗ đó?" Lục Đông Ngôn nói trọng điểm.

Cơ thể Lạc Hạ Từ cứng đờ, một lúc sau mới khàn giọng nói: "Có người uy hiếp mình, muốn mình dẫn Cá đến đó."

Con ngươi Lục Đông Ngôn mở lớn, Phong Hiểu và Cố Tiền Khiêm cũng trợn mắt không thể tin.

"Ai uy hiếp cậu?" Bọn họ trăm miệng một lời.

Lạc Hạ Từ sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới sự chú ý trọng điểm của bọn họ lại là ai uy hiếp cậu ta, mà không phải là chuyện cậu ta thật sự đã dẫn Thời Dư đến.

Biểu hiện của cậu ta quá rõ ràng, không cần đoán cũng có thể biết được cậu ta đang nghĩ gì.

Cố Tiền Khiêm xua tay nói: "Kinh ngạc như vậy làm gì? Tự cậu nghĩ lại đi, từ trước đến nay người muốn tính kế Cá cuối cùng có kết cục ra sao?"

Thê thảm.

Thời Dư vuốt vuốt mũi, ngoan ngoãn không nói lời nào.

Chuyện này không thể trách cô được, là do đám người kia quá cùi bắp thôi.

Lạc Hạ Từ muốn cười, lại phát hiện khóe miệng không nhếch lên nổi, cậu ta cam chịu nói: "Mình vẫn chưa nói cho các cậu biết, thực ra mình không được tính là người của Đệ Nhất Liên Bang."

"Cậu nói cái gì?" Lần này cả bốn người đều kinh ngạc.

Chương 21

Tiêu Đề: Xin lỗi, Cá!

Muốn đến học ở trường quân đội Đệ Nhất Liên Bang, không chỉ cần giấy tiến cử của Lâm Tạ mà còn phải có học bạ.

Khi để Lạc Hạ Từ làm tổng chỉ huy của Đệ Nhất Liên Bang trong cuộc thi Liên Minh Cơ Giáp thì trường học cũng đã xác minh kinh nghiệm của cậu ta qua hồ sơ, nếu như có vấn đề thì cậu ta tuyệt đối không thể đại diện Đệ Nhất Liên Bang tham gia cuộc thi Liên Minh Cơ Giáp.

"Kỳ thật muốn tạo hồ sơ giả rất dễ, các cậu cũng biết việc này đối với mình không khó, huống chi mình còn trải qua chuyện ở Hải Lam Tinh."

Thời Dư chớp chớp mắt: "Vậy cậu là người của đệ nhất đế quốc......"

Lạc Hạ Từ lắc đầu, bọn họ đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Không phải người của Đệ Nhất Liên Bang vậy là người của những quốc gia khác, nếu nói rõ ra thì hành vi cố ý giấu giếm này của Lạc Hạ Từ sẽ bị cho là gián điệp.

Lạc Hạ Từ suy nghĩ một chút, nói: "Các cậu biết Tam Giác Đen chứ?"

Bốn người liếc nhau, trăm miệng một lời: "Lính đánh thuê?"

Lạc Hạ Từ gật đầu: "Mình sinh ra ở Tam Giác Đen, hồi nhỏ mình có thiên phú về một số việc trên tinh võng, hơi lớn một chút thì ở trên tinh võng giúp người ta theo dõi người hoặc là tấn công hệ thống nào đó."

Tam Giác Đen là một tồn tại đặc thù trong vũ trụ, thường lưu đày một số người bị các quốc gia tước bỏ quốc tịch, về sau cũng thường có kẻ liều mạng vì bị đuổi giết mà tiến vào Tam Giác Đen.

Sự hỗn loạn lâu dài khiến cho không một chính quyền nào có thể thống nhất khu vực này, vì nơi này là ranh giới giữa Liên Bang cùng Cộng hoà Tobias và một quốc gia khác nên được gọi là Tam Giác Đen.

Nhưng những kẻ liều mạng trong Tam Giác Đen không chỉ có người của ba quốc gia này, gần như kẻ liều mạng nào mà không có chỗ ở thì đều đến đó, nhiều năm như vậy khiến Tam Giác Đen càng hỗn loạn.

Nơi bóng tối bao trùm, khó tránh khỏi những thủ đoạn mờ ám, không biết từ bao giờ Tam Giác Đen lại xuất hiện một bảng xếp hạng lính đánh thuê, trên bảng xếp hạng lính đánh thuê chuyên môn nhận một số giao dịch mờ ám, thậm chí còn ám sát nguyên thủ của nhiều quốc gia.

Không phải là không có quốc gia nào muốn định cư ở đây nhưng Tam Giác Đen là ranh giới giữa ba quốc gia, quốc gia ở xa không thể giải quyết Hắc Tam sừng từ xa được, mà ba quốc gia ở gần đó cũng không trơ mắt nhìn khu Tam Giác xó xỉnh kia xác nhập vào nước khác.

Liên Bang từng muốn ra tay rồi, thế nhưng Cộng hoà Tobias từ trước đến nay vẫn luôn bất hòa với Liên Bang, một quốc gia còn lại kia thì rất ba phải, bên nào mạnh hơn thì sẽ nghiêng về bên yếu, Tam Giác Đen luôn tồn tại trong một mối quan hệ kỳ diệu cho đến bây giờ.

Lạc Hạ Từ hít một hơi thật sâu, nói ra bí mật lớn nhất của mình: "Nhện là mật danh của mình."

Hình như Phong Hiểu nhớ đến cái gì, mở trí não ra, ngón tay lướt trên màn hình ảo một lúc, rất nhanh kinh ngạc dừng lại ngẩng đầu nhìn Lạc Hạ Từ: "Cậu là Nhện, người đứng thứ ba trong bảng xếp hạng lính đánh thuê của Tam Giác Đen?!"

"Fuck! Thứ ba?" Cố Tiền Khiêm không nhịn được mà nói tục.

Cha cậu ta từng bị lính đánh thuê của Tam Giác Đen ám sát, vừa hay khi ấy anh họ Cố Minh Trạm của cậu ta đang ở đó, phát hiện ra dấu vết, lính đánh thuê thất bại còn bị giết ngược lại.

Cố Tiền Khiêm luôn canh cánh trong lòng chuyện này nên đã đặc biệt đi tìm hiểu về Tam Giác Đen, đương nhiên biết xếp thứ ba ở Tam Giác Đen là chuyện kinh khủng cỡ nào.

"Không đúng, năm mươi năm trước Nhện đã ở trên bảng xếp hạng của lính đánh thuê rồi, cậu bây giờ còn chưa đến 20 tuổi."

"Nhện lúc trước là sư phụ của mình, mấy năm trước ông ấy đột ngột qua đời nên mình kế thừa danh hiệu của ông ấy."

Lạc Hạ Từ nói xong lại ngẩng đầu nhìn Thời Dư: "Xin lỗi, Cá."

Thời Dư vươn tay ra: "Hai trăm cái bánh ngọt chuyện cũ sẽ bỏ qua."

"Mình muốn ba trăm cái." Cố Tiền Khiêm tham gia náo nhiệt không ngại lớn chuyện.

Lục Đông Ngôn cũng đưa tay ra: "Mình thì muốn bốn trăm cái."

"Vậy mình muốn năm trăm cái bánh mì." Phong Hiểu cũng không khách khí.

Hốc mắt Lạc Hạ Từ hơi đỏ lên, cậu ta cúi đầu xuống, cố gắng che giấu sự thất thố của mình, bên cạnh có một cái khăn được đưa qua.

Là Thời Dư, sau khi cô đưa khăn xong thì lấy hai tay làm gối: "Còn gì nữa không?"

Lạc Hạ Từ đang định nói, bỗng nhiên Phong Hiểu lại chen vào một câu: "Hơn hai năm trước, Tam Giác Đen truyền ra tin Nhện đã chết, là sao vậy?"

Cậu ta vuốt ve cái khăn tay, nói: "Có liên quan đến việc trùng tộc xâm lược Hải Lam Tinh, mình xuất hiện ở Hải Lam Tinh là vì mẫu vật hình bươm bướm trong phòng triển lãm của gia đình cậu."

Cố Tiền Khiêm lập tức lên tinh thần, nhớ lại bộ dáng lần đầu tiên Lạc Hạ Từ nhìn thấy mẫu vật hình bươm bướm: "Khó trách khi đó cậu lại khiếp sợ như thế? Là ai muốn mẫu vật hình bươm bướm kia?"

Lạc Hạ Từ lắc đầu: "Mình cũng không biết, mình chỉ tiếp xúc với đối phương ở trên tinh võng thôi, lúc đó ngoại trừ mình ra bọn họ còn thuê những người khác, có hai người đã chết trong phòng triển lãm, những người còn lại thì mình cũng không biết được họ còn sống hay là đã chết nữa."

"Lúc đó mình xâm nhập vào hệ thống của sảnh triển lãm, chính mắt nhìn thấy mẫu vật hình bươm bướm sống, nó còn mở ra động không gian, mình nhận ra chuyện không ổn nên đã nặc danh thông báo cho chính phủ Hải Lam Tinh. Nhưng mình không nghĩ tới, trùng tộc lại xâm lược nhanh như vậy, quân đội Hải Lam Tinh căn bản không ứng phó được."

Chương 22

Tiêu Đề: Xin lỗi, Cá!

"Không thể rời khỏi Hải Lam Tinh nên mình liền ẩn núp đi. Mình không nghĩ tới Hải Lam Tinh xảy ra chuyện lớn như vậy, người cố chủ kia vẫn không từ bỏ mẫu vật hình bươm bướm, sau khi Hải Lam Tinh khôi phục liên lạc đã gửi tin cho mình hỏi thăm về tung tích của mẫu vật hình bươm bướm."

"Mình mơ hồ nhận ra bản thân có thể đã tham gia vào một sự việc rất lớn, nên dứt khoát giả chết."

"Khi cuộc thi ở Hertos Tinh kết thúc, có người gửi tin nhắn vào số mình dùng lúc trước, bị Tền nhị thiếu nhìn thấy, lúc cậu ấy nói ra chắc là có người ở hiện trường nghe được."

Nhìn thấy Cố Tiền Khiêm định mở miệng nói chuyện, Lạc Hạ Từ đã lắc đầu nói trước: "Chuyện này không liên quan tới cậu, đối phương hình như biết được mình chưa chết nên hơn hai năm qua vẫn liên tục gửi tin cho mình, tìm được mình là chuyện sớm muộn thôi."

Mặc dù cậu ta đã rất cẩn thận, cũng không thể hoàn toàn xoá được dấu vết của một người, chỉ cần cố gắng điều tra thì sẽ điều tra ra cậu ta là Nhện của Tam Giác Đen, nhưng mà Nhện lúc trước và bây giờ không phải là cùng một người, ít nhiều gì cũng sẽ cản trở việc điều tra của đối phương.

"Hai ngày trước, có người tìm tới mình, lấy thân phận của mình uy hiếp, muốn mình giúp bọn họ làm một chuyện."

"Hãm hại mình?" Thời Dư nhíu mày lại.

Lạc Hạ Từ lắc đầu rồi lại gật đầu: "Người đó không có nói là chuyện gì, nhưng mình đoán có thể sẽ liên quan đến các cậu và cuộc thi sắp tới."

Thời điểm quá trùng hợp.

"Sau cuộc đua ngày hôm qua, đối phương lại liên lạc với mình, muốn bọn mình đáp ứng lời mời của Tư Trạch Nhĩ và đến tham gia yến hội ở dinh thự của cậu ta."

"Là người của đệ nhất đế quốc sao?" Phong Hiểu không nhịn được nhíu mày.

Mọi việc thực sự quá trùng hợp, đó là sự kiện ngẫu nhiên nên chuyện Tư Trạch Nhĩ đưa cho bọn họ thư mời không ai có thể chắc chắn được, nếu như không phải là người của đệ nhất đế quốc thì sao lại đến yến hội nhanh và trùng hợp như vậy, còn gặp được chuyện phiền phức như có người muốn ám sát Ngải Lệ Nhĩ chứ.

"Chắc là không phải đâu."

Trước khi bọn họ khó hiểu, cậu ta lại nói: "Trước khi Cá đến phòng nghỉ ở đó xuất hiện hai phe."

Thời Dư lập tức nhíu mày, thì ra tiếng bước chân đi xa mà cô nghe thấy là do nguyên nhân này.

"Mình đi đến phòng nghỉ của Ngải Lệ Nhĩ, đúng lúc nhìn thấy cô ấy bị người ta đánh bất tỉnh, cùng lúc đó thì người tìm mình cũng vừa chèo cửa sổ đi vào."

Đột nhiên xuất hiện cảnh tượng đó, song phương không kịp phản ứng lại, người chèo cửa sổ không chần chừ tấn công người kia, chờ đến khi Lạc Hạ Từ phản ứng lại thì người kia đã giết người xong còn nhét dao găm vào tay cậu ta và bảo cậu ta gọi Thời Dư đến.

Mục đích của đối phương rất rõ ràng, bắt Lạc Hạ Từ phải mở trí não ra gọi cho Thời Dư.

Ngải Lệ Nhĩ bị đánh bất tỉnh nên chỉ nhìn thấy người đã chết trong vũng máu kia thôi.

"Bọn họ chắc chắn không phải cùng một nhóm, khi anh ta đến gần mình, mình đã rắc bột truy tìm trên người của anh ta, chắc là vẫn chưa bị phát hiện ra chúng ta phải nhanh chóng đuổi kịp anh ta." Lạc Hạ Từ nói rồi lấy trí não ra, trên bản đồ quả nhiên đã xuất hiện một điểm đỏ, cách nơi này ba con phố.

"Tư Trạch Nhĩ chắc chắn đang cho người nhìn chằm chằm chúng ta, nếu như chúng ta đuổi theo thì nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện." Phong Hiểu cẩn thận nói.

Lạc Hạ Từ dừng một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu lên: "Chẳng lẽ......Những lời Cá vừa nói kia đều đúng."

Tư Trạch Nhĩ tổ chức yến tiệc này chính là Hồng Môn Yến, người chết kia thật ra là người của cậu ta.

Bọn họ đồng thời im lặng.

Nếu không sao lại có hai người.

Hai người kia có lẽ không phải là cùng một nhóm, nhưng mục đích là giống nhau.

Bên trong xe bay yên lặng một lúc đến đáng sợ.

"Các cậu còn nhớ các sinh viên quân sự trợ trụ vi ngược ở Khôi Tinh không?"

Một câu nói của Lục Đông Ngôn đánh thức kẻ trong mộng.

"Vừa rồi Lạc Lạc cũng đã nói, cậu ta có thể bị bại lộ sau khi cuộc thi ở Hertos kết thúc, chẳng lẽ những người kia vốn không bị quét sạch khi ở Cửu Tinh, mà vẫn còn người làm nội ứng trong tất cả các trường quân đội khác.

"Bọn họ còn muốn lấy gen và cơ giáp của Cá, nếu mà suy nghĩ sâu xa hơn, có phải người kia muốn có người điều khiển và cơ giáp số lượng lớn không? Cần những thứ này chắc chắn là người có quyền lực......"

"Nếu như Cá bị hãm hại là giết chết con gái của Công tước, người đại diện phe chiến đấu của Caslan đế quốc, hai quốc gia tất nhiên là sẽ khai chiến, dù không chiến thì Cá được xem là hung thủ tất nhiên sẽ bị Liên Bang giao ra."

Đối phương chắc là không ngờ rằng cũng có người trong Caslan đế quốc có chủ ý giống mình, muốn nhờ vào việc đó khai chiến với Đệ Nhất Liên Bang.

Nghĩ đến đây thì bọn họ đều không nhịn được lạnh sống lưng.

Chương 23

Tiêu Đề: Xin lỗi, Cá!

Bây giờ Liên Bang còn đang chiến tranh không ngừng với Cộng hoà Tobias, nếu như Caslan đế quốc lại tuyên chiến với Liên Bang, thì Liên Bang chắc chắn không thể cùng lúc chống lại được cả hai bên.

Thời Dư híp mắt: "Đi, chúng ta lập tức đuổi theo..."

"Đối phương dừng lại, đây là......" Lạc Hạ Từ nói, năm ngón tay lại lướt thật nhanh trên trí não, không đến một phút máy giám sát của con đường kia đã hiện ra trước mặt bọn họ.

Cùng lúc đó, năm người phải trợn tròn mắt.

Trên con đường kia, người đàn ông mặc áo khoác gió đang ngậm một điếu thuốc và dậm chân ở bên đường, rồi lại nhìn trái nhìn phải, giống như đang chờ ai đó.

Cũng chính lúc này, có một người đàn ông đội mũ đi ngang qua anh ta, chỉ trong nháy mắt trên cổ người đàn ông xuất hiện một đường máu sau đấy thì phanh một tiếng ngã xuống đất.

Người đàn ông đội mũ tiếp tục đi ra ngoài, Lạc Hạ Từ lập tức điều chỉnh góc độ máy giám sát quay chính diện anh ta góc, lại kinh ngạc nhiên nhìn thấy một chiếc mặt nạ che nửa trên của mặt, đối phương hình như phát hiện ra cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, để lộ một nụ cười rất khủng khiếp.

Mấy người trong xe bay đồng thời ngã ngửa ra sau.

Anh ta há miệng dơ bàn tay đang đeo găng màu trắng lên cầm mũ, từ từ chậm rãi nói khẩu hình: "Hẹn gặp lại."

Một giây sau, màn hình ảo chuyển thành màu đen.

"Fuck! Con chó này quá kiêu ngạo rồi? Giết người ở ngay bên đường? Còn dám khiêu khích chúng ta." Cố Tiền Khiêm siết chặt nắm đấm.

Thời Dư cảm giác có chút kỳ quái, cô nhíu mày nói: "Hình như mình đã gặp người này ở đâu rồi thì phải?"

Những người còn lại lập tức nhìn về phía cô, Phong Hiểu không nhịn được nói: "Làm sao cậu biết được?"

"Chỉ là có một loại...... Cảm giác quen thuộc rất khó hiểu, chắc chắn là mình đã gặp anh ta rồi nhưng không để ý kỹ mà thôi."

"Cậu mau nghĩ kỹ lại đi." Cố Tiền Khiêm thúc giục nói.

Thời Dư nhíu mày nghĩ một lúc thì cảm thấy mình hình như đã nắm bắt được điều gì đó, nhưng đúng lúc này trí não của cô lại vang lên, trong nháy mắt đã đánh bay tất cả những điều mà cô vừa cố nghĩ ra.

Là huấn luyện viên trưởng gọi đến.

Cuộc gọi vừa mới được kết nối, đã lập tức truyền đến tiếng rống của huấn luyện viên trưởng: "Mấy người các cậu mau trở về đây cho tôi, chỉ hai ngày mà các cậu cũng có thể gây chuyện được, đúng là rất giỏi!"

Thời Dư vừa định ngẩng đầu lên nhìn đồng đội của mình một cái thì huấn luyện viên trưởng lại nói: "Nhìn cái gì? Tôi đã mua vé cho các cậu rồi, nửa tiếng sau phi thuyền sẽ cất cánh, đừng để tôi phải tự mình tới bắt các cậu về!"

Mấy người họ vội vã gật đầu, lao thẳng ra bến cảng dưới màn đêm, làm bộ đáng thương trở về Hertos Tinh.

Huấn luyện viên trưởng còn chưa ngủ, đang đợi mấy người bọn họ.

Mấy người họ lặng lẽ chạm vào cửa thì bị bắt quả tang, nhìn thấy huấn luyện viên trưởng, ai cũng vội vàng đứng nghiêm.

Huấn luyện viên trưởng đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới một lần, trong lòng lặng lẽ thở phào, trên mặt lại cực kỳ nghiêm túc nói: "Yến tiệc của Tư Trạch Nhĩ mà các cậu cũng dám tùy tiện đi? Có biết đây là Caslan Đế quốc hay không? Mọi hành động của các cậu đều đại diện cho Liên Bang, nếu như xảy ra chuyện gì thì không ai có thể bảo vệ các cậu."

Bọn họ lập tức gật đầu như gà mổ thóc, huấn luyện viên trưởng thấy bọn họ cư xử như vậy thì tức giận trong lòng mới nguôi đi một chút, đi vào trong phòng ngồi xuống ghế sa lon, vừa chỉ vào ghế sa lon đối diện.

Mấy người Thời Dư lập tức ngoan ngoãn đi sang ngồi, huấn luyện viên trưởng thấy bọn họ đã ngồi xong nói: "Sau này các cậu cố gắng đừng tiếp xúc với người trong hoàng gia của Caslan Đế Quốc nữa."

"Caslan Đế quốc cũng không phải là đồng lòng gì, bây giờ hoàng đế của họ đang bệnh nặng, mặc dù thái tử Kain có uy tín rất cao trong lòng dân chúng, nhưng mà mấy người anh em của cậu ta đều không phải là đèn đã cạn dầu, nếu như đổ lên đầu các cậu cái tội gì đó thì dù cho các cậu có nhảy từ phi thuyền xuống cũng không rửa sạch được, còn liên lụy đến Liên Bang."

"Chuyện đêm nay, là Tư Trạch Nhĩ nói cho tôi biết, từ giờ trở đi, cho đến khi rời khỏi Caslan Đế quốc, các cậu không được chạy lung tung nữa."

Huấn luyện viên trưởng nói xong liền rời đi, mấy người đang ngồi trên ghế sa lon im lặng một lúc, Cố Tiền Khiêm bóp cổ Lạc Hạ Từ: "Lần sau còn phát sinh chuyện như thế này, nếu như cậu còn tự ý hành động thì đừng quay lại tìm bọn này nữa, cậu không biết là hành động một mình như vậy ...... Là! Rất ! Nguy! Hiểm! Sao?!"

Chương 24

Tiêu Đề: Xin lỗi, Cá!

Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói, rõ ràng là đang ám chỉ cái gì, ánh mắt Thời Dư đảo loạn giả vờ như không nghe thấy.

Lạc Hạ Từ thành thật nói xin lỗi: "Mình sai rồi."

Phong Hiểu tiếp một câu: "Lần sau còn dám."

Thời Dư: "......"

Luôn cảm thấy đây là đang nói mình.

Thời Dư nằm lì trên giường một mình, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được.

Lăn lộn khoảng một tiếng thì cô vò mái tóc rối bù của mình mà ngồi dậy, ánh sáng trong phòng lờ mờ, một vật nhỏ màu vàng xuất hiện, vươn ngón tay út nhỏ xíu của mình ra chọc chọc vào mặt Thời Dư.

Thời Dư nắm lấy cậu ta đưa đến trước mặt mình, nhẹ nhàng xoa hai cái: "Đêm hôm khuya khoắt, cậu không ngủ còn muốn làm gì?"

Lần trước gặp anh đẹp trai cô vốn muốn đưa vật nhỏ này cho anh, nhưng anh lại thừa dịp cô không để ý mà nhét lại vào túi của cô, cho đến khi cô ngơ ngác về đến nhà mới phát hiện.

Thời Dư suy nghĩ rồi không nhịn được đưa tay chạm vào cánh môi, một giây sau lại ném Lan Lạc ra, chôn cả người trong chăn, vài phút sau, lại thò đầu ra từ trong chăn.

Lan Lạc lại xông về phía tóc của cô mà vò loạn, Thời Dư không quan tâm đến cậu ta, lấy trí não ra, muốn gửi tin đi thì đột nhiên nghĩ ra mình đang ở cộng hòa Caslan, gửi tin ở đây thì sẽ bị giám sát biết được, cô đành phải thu lại ngón tay đang xúc động lại.

Hai phút sau, Thời Dư thu trí não đi ngủ, cũng lười quản vật nhỏ đang làm loạn trên đầu mình.

Lan Lạc chơi một lúc thì cảm thấy nhàm chán, vỗ cánh biến mất trên không trung.

Không có manh mối về người uy hiếp Lạc Hạ Từ, nhưng có thể chắc chắn rằng người đó đang âm thầm nhìn chằm chằm vào bọn họ ở một nơi nào đó.

Lần này không đạt được mục đích, thì có thể còn muốn ra tay một lần nữa.

Trong 10 ngày qua, Caslan Đế quốc cùng ban giám khảo cuộc thi Liên Minh Cơ Giáp cuối cùng cũng đã thảo luận xong và đưa ra kết quả cuộc thi thứ hai.

Đổi 16 top thành 18 top vào vòng trong.

Thời Dư nghe được kết quả này chỉ cảm thấy bọn họ thương lượng rất cô đơn .

Nhưng mà điều này cũng có nghĩa là cuộc cạnh tranh top 8 sẽ khốc liệt hơn

Mà ba đội đứng đầu trong cuộc thi Liên Minh Cơ Giáp lần trước sẽ trực tiếp tiến vào top 8, điều này cũng có nghĩa trong 18 đội thì chỉ có 5 đội được vào vòng trong.

Thêm một đối thủ cạnh tranh khiến áp lực của mỗi đội tăng lên rất nhiều.

Khi cuộc thi thứ hai kết thúc thì những đội đại diện các quốc gia đều nhận ra sự uy hiếp đến từ Đệ Nhất Liên Bang, nên những ngày này họ không nghỉ ngơi mà bắt đầu điên cuồng nghiên cứu về Đệ Nhất Liên Bang, thậm chí còn xem lại phát sóng trực tiếp lúc trước của Thời Dư trong huấn luyện tân sinh và khi diễn tập quân sự bảy trường lớn Liên Bang.

Chờ đến nhìn thấy mánh khóe mà họ dùng trong cuộc thi ở Hertos Tinh đã được sử dụng lúc trước rồi thì những đội bị bẫy sắp tức chết rồi.

Nếu như lúc trước bọn họ chịu nghiên cứu về Đệ Nhất Liên Bang thì cuộc thi lần trước cũng không bị thua đến thê thảm như vậy, mọi người đều nhớ thật kỹ cái ID Giấc Mộng Làm Cá Mặn này.

Đồng thời, địa điểm thi vào top 8 đã được công bố, là một căn cứ trên không bỏ hoang của Caslan Đế quốc, điều này cũng có nghĩa là tất cả các thí sinh đều phải tiến vào vũ trụ.

Cuộc thi trên không khó khăn hơn.

Có những người ở dưới đất thì bất khả chiến bại, không thể thích ứng được với hoàn cảnh mất trọng lực này mà năng lực chiến đấu giảm mạnh.

Quy tắc cụ thể thì phải đến lúc thi mới công bố, trong lúc này, những đội dự thi có thể tự do nghiên cứu căn cứ Tư Lôi Khắc.

Đây cũng là lần đầu tiên đấu trường trên không xuất hiện trong cuộc thi Liên Minh Cơ Giáp, khi địa điểm thi được công bố, trên tinh võng lại thảo luận ầm ĩ.

Sau khi xác định địa điểm thì tất cả các đội đều điên cuồng sử dụng khoang điều khiển mô phỏng trong phòng huấn luyện.

Phòng điều khiển mô phỏng có độ chân thực rất cao, có thể mô phỏng chính xác hoàn cảnh trên không.

Rất nhiều đội dự thi đều ngờ rằng sẽ có bất ngờ như vậy trong cuộc thi Liên Minh Cơ Giáp, có đội thậm chí còn chưa từng được huấn luyện trên không.

Ngược lại thì Đệ Nhất Liên Bang cũng từng huấn luyện trên không nhưng thời gian huấn luyện không dài, bây giờ toàn bộ bọn họ đều bị huấn luyện viên nhấn đầu huấn luyện trong phòng điều khiển mô phỏng.

Đoán chừng ban tổ chức cũng cân nhắc đến điểm này, nên ban tổ chức mới công bố địa điểm trước 10 ngày, nếu không tạm thời công bố địa điểm và quy tắc cuộc thi thì bọn họ sẽ bị khán giả của tất cả các quốc gia trách mắng.

Trong lịch sử cuộc thi Liên Minh Cơ Giáp cũng từng có đấu trường dưới nước nhưng lại không được thông báo sớm, nên chiến tích của cuộc thi lần đó vô cùng thê thảm, gián tiếp khiến tất cả các thành viên của ban tổ chức bị chửi cho không dám ra ngoài.

Chương 25

Tiêu Đề: Xin lỗi, Cá!

Mười ngày nháy mắt trôi qua, các đội đến Caslan Đế quốc sớm một ngày để chuẩn bị lên phi thuyền đi đến địa điểm thi.

Khi đến gần căn cứ Tư Lôi Khắc mọi người mới phát hiện căn cứ này cũng không phải là bỏ hoang, phụ cận có rất nhiều thuyền tuần tra trôi nổi, còn có cơ giáp đi lại ở căn cứ.

Cùng lúc đó, quy tắc trận đấu thứ ba được công bố.

Chiếm đoạt căn cứ!

18 đội sẽ được chia ra hai phe ngẫu nhiên, trong đó một phe đóng quân ở căn cứ để bảo vệ tổng chỉ huy, một phe khác tấn công chiếm căn cứ.

Tổng chỉ huy ở căn cứ do Thiếu tướng Hoắc Tây của Caslan đế quốc đảm nhiệm, phe phụ trách bảo vệ căn cứ chỉ cần bảo vệ được tổng chỉ huy đến khi cuộc thi kết thúc thì tổng điểm sẽ tăng lên 10.000 điểm, ngược lại, nếu căn cứ bị công chiếm và tổng chỉ huy bị giết thì phe bên kia được thêm 10.000 điểm.

Đồng thời, dù là đội nào tiêu diệt được một trận doanh thì phe của đội đó đều được cộng thêm 10.000 điểm và hai điểm hạng, cả hai đều không thể lấy dễ dàng.

Càng đáng sợ chính là trận doanh cũng không phải là cố định, cứ ba ngày trận doanh của các đội sẽ được phân lại một lần, ngoại trừ ngày đầu tiên ra còn những lần phân trận doanh khác đều được bảo mật, trừ phi đội mình tự xuất hiện nếu không những đội khác không thể biết được thông tin về trận doanh của đội.

Điều này cũng có nghĩa là hôm nay có thể là đồng đội nhưng ngày mai đã trở thành đối thủ của mình, cuối cùng người có thể tin tưởng được cũng chỉ có người trong đội của mình còn những người khác căn bản là khó lòng phòng bị.

Mà mỗi đội sau ba ngày đều sẽ nhận được nhiệm vụ ngẫu nhiên, độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ quyết định số điểm mà đội đó nhận được.

Có tất cả mười nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ có 3000 điểm, mười nhiệm vụ là được 30.000 điểm.

Thời Dư nghe Lạc Hạ Từ giải thích về quy tắc cuộc thi xong không nhịn được liếc mắt: "Quy tắc phiền phức như thế là do ai nghĩ ra vậy? Cuộc thi trực tiếp một đối một không tốt sao?"

Phong Hiểu nhướng mày trêu chọc cô: "Nếu trên chiến trường cũng có thể trực tiếp một đối một thì quy tắc cuộc thi Liên Minh Cơ Giáp này đúng là có vấn đề."

Trên chiến trường thực tế trừ phi sức chiến đấu tuyệt đối áp đảo nếu không thì chiến thuật vẫn quan trọng hơn là năng lực chiến đấu nhiều.

Lấy Quân Đoàn Tài Quyết làm một ví dụ, mười mấy năm trước quân đoàn mới có 100 người nhưng lại có thể chiếm được căn cứ Livria, ngoài việc một trăm người này là người điều khiển cơ giáp đứng đầu ra còn là do chiến thuật của Tạ Dữ Nghiên.

Nếu không dù 100 người kia có lợi hại như thế nào thì cũng không thể đánh bại được căn cứ Livria một cách dễ dàng như vậy.

Lục Đông Ngôn cũng dơ tay lên nói: "Mình cảm thấy bọn họ nghĩ ra loại quy tắc này, tám chín phần mười là để đối phó cậu."

Một đội thì không thể giữ vững căn cứ và cũng thể đánh bại được một căn cứ, nên tất nhiên sẽ phải hợp tác với người khác, nhưng một khi hợp tác lại không biết được người hợp tác với mình là người hay ma, sự không chắc chắn sẽ tăng cao, khả năng Đệ Nhất Liên Bang tiến vào top 8 cũng giảm đi rất nhiều.

"Âm hiểm." Thời Dư kết luận một câu.

Mặc kệ quy tắc lần này phiền phức như thế nào thì cuộc thi vẫn sẽ tiến hành.

Cũng bởi vì từ trước cho tới nay chưa bao giờ xuất hiện loại quy tắc này, nên khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp trực tiếp càng hứng thú hơn, khán giả Đệ Nhất Liên Bang khó tránh khỏi lo lắng cho đội của họ, nhưng đồng thời lại mong chờ con Cá Thời Dư này có thể làm ra chuyện gì.

Còn có người mở sòng bạc ở trên tinh võng, cược xem lần này Thời Dư có thể tỏa sáng và loại bỏ tất cả các đội khác hay không.

Sau khi vào đấu trường, trận doanh của tất cả các đội được công bố, trận doanh đầu tiên của Đệ Nhất Liên Bang là bảo vệ tổng chỉ huy ở căn cứ.

Bảo vệ tổng chỉ huy khó hơn bảo vệ căn cứ nhiều, nếu như đội bảo vệ ban đầu trở thành nội gián thì tổng chỉ huy khó bảo toàn tính mạng.

Trở thành đội bảo vệ cùng với Đệ Nhất Liên Bang chính là hợp chúng quốc Đa Duy và Liên Bang Tuke.

Đối thủ cũ trở thành đồng minh tạm thời, Thời Dư chắc chắn rằng một khi hai đội này đổi doanh trại sẽ trực tiếp tiễn Đệ Nhất Liên Bang về tây thiên.

Chín đội cử ra tổng chỉ huy để thảo luận chiến thuật, tổng chỉ huy Hoắc Tây ở căn cứ chỉ là một cỗ máy chấm điểm sẽ không tham gia vào bất cứ cuộc thảo luận chiến thuật nào, cuối cùng chín đội quyết định mỗi đội sẽ cử ra số người làm nhiệm vụ giống nhau để đóng quân ở căn cứ vào bảo vệ tổng chỉ huy.

Đây là biện pháp an toàn và bảo đảm nhất, cũng tránh được việc một đội nào đó sau khi đổi doanh trại lại gây rắc rối ở trong căn cứ.

Thời Dư được phái đi bảo vệ tổng chỉ huy, mà những đội khác cũng phái đến người có năng lực chiến đấu cao nhất trong đội mình.

Tổng chỉ huy Hoắc Tây có giá trị 10.000 điểm, không cẩn thận bị giết thì muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc.

Yên ổn qua ba ngày, vì không thấy có động tĩnh gì của phe công chiếm căn cứ nên Thời Dư phải canh giữ bên ngoài phòng nghỉ của tổng chỉ huy Hoắc Tây, cứ canh giữ như vậy suýt nữa thì lăn ra ngủ luôn rồi.

Nửa đêm ngày thứ tư, trận doanh bắt đầu có sự thay đổi, Thời Dư xê dịch từng bước một đến trước mặt một cậu con trai, hiếu kỳ nói: "Cậu bây giờ vẫn là người bảo vệ trận doanh sao? Nếu không chúng ta trao đổi tin tức đi."

Thời Dư thấy đối phương lạnh lùng liếc mình một cái rồi quay đầu nhìn sang hướng khác, xoa xoa mũi, lúc này mới nhận ra đối phương là người của Liên Bang Tuke.

Quên đi, cô vẫn lên thành thật làm Cá thì hơn.

Nhưng cô vừa mới ngồi trở lại ghế sô pha thì bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn.

Chương 26

Tiêu Đề: Thời - nghiêm túc - Dư - nói dối

Có người đã ra tay.

Là người trong căn cứ.

Quy tắc phiền phức của trận đấu thứ ba không chỉ hạn chế đội Đệ Nhất Liên Bang, mà còn hạn chế cả các đội khác, không ai biết đồng đội và đối thủ của mình là ai.

Phe phòng thủ thì phải bảo vệ căn cứ và thiếu tướng Hoắc Tây, còn phe tấn công thì muốn loại bỏ Hoắc Tây.

Mà sau khi thay đổi trận doanh, phe tấn công và phòng thủ cùng lúc xuất hiện một cảnh tượng rất thú vị, phe tấn công đang ở căn cứ thì liều mạng giả làm phe phòng thủ, còn phe phòng thủ cũng liều mạng giả làm phe tấn công.

Theo cách như thế, công giả thủ, thủ lại giả làm công, hai bên cảnh giác tới cảnh giác lui, cảnh giác đến khí thế ngất trời, cứ thế này thì chưa kịp đánh nhau, nội bộ đã xảy ra vấn đề trước rồi.

Ngoài Thời Dư ra thì tất cả những người đang canh giữ ở cửa phòng thiếu tướng Hoắc Tây đều đồng thời đứng dậy, cô thong thả huýt sáo đứng lên: "Xem ra có người trong căn cứ đổi trận doanh và chuẩn bị động thủ, mọi người có biết là đội nào không?"

Câu hỏi này.

Không ai trả lời.

Thời Dư cũng không cảm thấy xấu hổ, dưới ánh mắt của mọi người mở bảng điểm ra, phát hiện số người của tất cả các đội đều giảm xuống, xem ra bên ngoài phát sinh xung đột không nhỏ.

Cô lại cất bảng điểm số đi, ngẩng đầu nói: "Không ai biết à? Vậy được rồi, tôi ra ngoài xem một chút, mọi người phải bảo vệ thiếu tướng thật tốt đấy, đừng để cho người có dị tâm thành công."

Cô vừa nói vừa cười tủm tỉm đi ra ngoài, Khoa Nạp của Liên Bang Tuke bỗng nhiên giơ súng lên chĩa vào cô nói: "Các vị, để phòng ngừa sau này sẽ có biến cố, chúng ta hãy loại cô ta trước."

Đậu!

"Người anh em, cậu quá độc đoán rồi!" Thời Dư nói xong thì nheo mắt lại: "Không phải là cậu đã đổi trận doanh nên bây giờ mới muốn loại tôi chứ?"

"Mọi người đừng nghe cậu ta, có tôi ở đây, dù là công hay thủ thì phần thắng cũng lớn hơn chứ, phải không?" Thời Dư vừa nói vừa vỗ ngực, nụ cười trên mặt chân thành đến không thể chân thành hơn.

Những người khác bị kích động hai mặt nhìn nhau, chợt dưới nụ cười chân thành của cô không chút do dự mà chĩa súng đánh dấu lên nhắm vào tất cả người của Đệ Nhất Liên Bang.

Không ai biết cuối cùng mình sẽ trở thành công hay thủ, đã như vậy thì tốt hơn hết nên loại bỏ tai họa ngầm này trước đi.

Khoa Nạp cong khóe miệng, khẽ quát: "Động thủ!"

Cậu ta vừa dứt lời, đèn trong phòng đã vụt một cái đã tối đen, trong chớp mắt khi ánh đèn tắt đi, cậu ta nhìn thấy Thời Dư hơi nhếch mép, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không tốt.

Âm thanh "phanh phanh phanh" vang lên, là tiếng đạn đánh dấu bắn trúng vào tường.

Mặt khác, tám đội kia cũng đều ra tay, nhưng bọn họ không có chuẩn bị, lại còn ở vào trong bóng tối, vốn không thấy được hướng đi của mục tiêu mà nhắm, hơn nữa trí não của bọn họ không thông báo có người Đệ Nhất Liên Bang bị loại do trúng đạn.

Âm thanh đạn bắn ra làm che đi tiếng ma sát rất nhỏ trên đất, Khoa Nạp chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi đến, bụng của cậu ta bị một kích cực lớn đánh tới.

Tiếng một vật gì đó rơi xuống đất bịch một cái, một làn khói đặc toả ra, có người vừa định mở trí não ra chiếu sáng thì theo bản năng đưa tay bịt miệng và mũi.

Cùng lúc đó, tiếng đạn bắn ra khỏi nòng vang lên.

Mọi người chưa kịp phản ứng thì vang lên liên tiếp những tiếng bịch bịch trong bóng đêm bị ma sát xuống nền nhà rồi bắn ra tia lửa.

Sau khi xác nhận tất cả đều đã bị loại, Thời Dư mới chậm rãi bật chế độ chiếu sáng của trí não và vẫy tay với mọi người đang nhìn về hướng này vì có ánh sáng: "Các cậu không nghe tôi mà nghe cậu ta, lần này tốt rồi, bị diệt đoàn*."

*diệt đoàn = cả đội bị loại

Khoa Nạp không nhịn được nói: "Cậu điên rồi sao? Giết đồng đội sẽ bị trừ điểm đó!"

Một người trừ 100 điểm!

Khiến người của trận doanh đối thủ bị loại nhận được có 10 điểm.

Sự tương phản lớn như vậy khiến các đội không dám tùy tiện ra tay.

Thời Dư không nói gì, mà lại xoay xoay súng trên tay, trên báng súng rõ ràng là quốc kỳ của Liên Bang Tuke.

Con ngươi của Khoa Nạp mở lớn, không nhịn được mà gào lên: "Fuck! Cô thật nham hiểm!"

Thế mà lại dùng súng của Liên Bang Tuke để loại người của những đội khác.

Cho nên dù là cộng hay trừ điểm thì đều do Liên Bang Tuke gánh chịu. Tình huống hiện tại rõ ràng là trừ nhiều hơn là cộng.

Thời Dư lắc đầu, cười hì hì nói: "Tôi đây gọi là tự vệ, vừa rồi chính các cậu muốn loại phía Liên Bang bọn tôi."

"Hơn nữa...... Không chỉ súng của trường các cậu được sử dụng đâu." Cô nói xong, những người Đệ Nhất Liên Bang khác cũng ngoan ngoãn để lộ ra quốc kỳ của súng đang cầm trong tay ra ngoài.

Những khẩu súng này vừa mới cướp được trong bóng tối, có đủ của cả chín đội, tình huống này được phản ánh trên bảng xếp hạng và sẽ không có người biết ở đây xảy ra vấn đề. Từ góc độ của người xem thì đây giống như là xảy ra hỗn chiến, mà không phải là đơn phương bị giết.

Trên bảng xếp hạng sẽ hiện số điểm và số người còn lại của tất cả các đội, nhưng sẽ không hiện còn lại những người nào.

Thời Dư làm một động tác im lặng dưới ánh mắt khiếp sợ của những đội bị loại: "Các anh em bây giờ đã là "người chết" không nên tùy tiện nói lung tung, nếu muốn nói chuyện thì sau khi kết thúc cuộc thi thì tôi sẽ nói chuyện trên trời dưới đất cùng mọi người......"

Chương 27

Tiêu Đề: Thời - nghiêm túc - Dư - nói dối

Cô duỗi ngón tay ra đếm, cuối cùng dựng thẳng ngón cái, ngón trỏ và ngón tay giữa lên nói: "Trong 8 tiếng."

"Tại sao lại là 8 tiếng?" Có người của Đệ Nhất Liên Bang không hiểu hỏi.

Thời Dư nghiêm túc nói: "Thời gian làm việc hành chính theo quy định là 8 tiếng."

Tất cả mọi người: "......"

Cô ngồi trên ghế salon chậm rãi nói, rồi kéo tay Khoa Nạp lên và mở giao diện thông báo của cậu ta. Cái giao diện này là thứ đặc biệt để thông báo tin tức cho các thí sinh của cuộc thi Liên Minh Cơ Giáp và mật khẩu của nó rất đơn giản.

Thời Dư làm theo cách mà Lạc Hạ Từ đã dạy lúc trước, dễ dàng phá được mật khẩu, những người Đệ Nhất Liên Bang khác cũng đều tìm người để phá mật khẩu.

Cô kết lối liên lạc với Lạc Hạ Từ, trong ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô của Khoa Nạp nói: "Lạc Lạc, tra được rồi, hiện tại thì Liên Bang Tuke là phe phòng thủ, phe của hợp chúng quốc Đa Duy là......"

Có hai đội chuyển đổi trận doanh, biến thành phe tấn công, bởi vì hai bên công thủ có số đội bằng nhau nên bên phe tấn công cũng có hai đội trở thành phe phòng thủ.

Phải biết rằng phòng nghỉ này có mặt người của cả chín đội, cũng có nghĩa là cả chín quốc gia đang phát sóng trực tiếp tình hình trong phòng nghỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro