C29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khán giả sửng sốt một chút, rất nhanh đã ý thức được, đây mới là sự thông minh của Đệ Nhất Liên Bang.

Bọn họ đã xử lý được hai đội của quốc gia khác ở ngày đầu tiên và lấy được cờ của bọn họ, có thể nói rằng họ đã bước một chân vào vòng sau.

Mà trong mười mấy ngày tiếp theo, bọn họ lại lần lượt nhặt nhạnh được chỗ tốt, trong tay đã có năm lá cờ, giống như chơi du kích vậy, nếu gặp được đội khác thì sẽ kiếm một ít điểm rồi lập tức bỏ chạy.

Dựa vào cách tính điểm trung bình an toàn nhất, bọn họ đã đạt được tư cách vào vòng sau nên không cần phải mạo hiểm, chẳng may giống như lúc trước bị các đội khác liên thủ đối phó bọn họ, đến khi đó không cẩn thận bị loại và cờ cũng bị cướp đi, vậy đúng là mất nhiều hơn được.

Sau khi Đệ Nhất Liên Bang không kiếm chuyện nữa thì mọi người cảm thấy cả cuộc thi thật nhàm chán, chờ mãi vòng thứ nhất mới kết thúc, nghĩ đến vòng tiếp theo có khi lại phải chờ như vậy khán giả đều không vui vẻ gì.

Đệ Nhất Liên Bang đứng đầu vòng thi đấu thứ nhất là điều mà các đội khác không ngờ được, sau khi có điểm mọi người kinh ngạc nhìn chênh lệch một điểm giữa Đệ Nhất Liên Bang và Hợp chúng quốc Đa Duy, cảm giác có chút vi diệu.

Lạc Hạ Từ cau mày nhìn một điểm nhiều hơn kia, không hài lòng lắm. Cảnh này trùng hợp bị máy bay không người lái quay được và phát sóng trực tiếp ra ngoài.

Xử lý điểm xong, Kain tuyên bố ba mươi hai quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng, đội nào vào được vòng tiếp theo đương nhiên là rất phấn chấn còn đội bị loại thì trên mặt hoàn toàn không giấu được sự thất vọng.

Tô Bí Nhĩ nhìn Cộng hoà Tobias xếp cuối trong bảng xếp hạng với con số 0 điểm khổng lồ, vẻ mặt vốn đã khó coi vì quầng thâm dưới mắt giờ lại càng trở nên tệ hơn.

Cậu ta giận giữ nhìn về phía Đệ Nhất Liên Bang, nhìn thấy cả đám bọn họ đều cười hì hì, còn nghe được bọn họ đang thảo luận xem một lúc nữa ai phải mời cơm, vẻ mặt càng thêm đáng sợ.

Người của Đệ Nhất Liên Bang chẳng qua là một đám rác rưởi dựa vào chiêu đục nước béo cò, đám người như thế này mà giành được vị trí đứng đầu trong vòng thi thứ nhất, đúng là không biết xấu hổ!

Tô Bí Nhĩ lập tức phủi tay áo chuẩn bị bỏ đi.

Nhưng đúng lúc này, giọng nói nghi hoặc của Thời Dừ từ phía sau truyền đến: "Tô ca, tinh thần của anh có vẻ không tốt lắm? Tại sao quầng thâm mắt lại nặng như vậy? Không phải bị loại rất sớm à? Một tháng không đủ cho anh nghỉ ngơi sao?"

Mấy câu hỏi liên tiếp này toàn bộ hóa thành từng con dao sắc bén hung hăng cắm vào ngực Tô Bí Nhĩ, cậu ta cắn chặt răng cố gắng để mình không xoay người lại, nhưng người đằng sau vẫn không buông tha cho cậu ta.

"Nhưng mà không sao, vòng thi đấu tiếp theo không liên quan gì đến các anh, anh có thể yên tâm ngủ ngon, không giống tôi, sau khi trở về còn bị bắt đi họp thảo luận kế hoạch tác chiến tiếp theo, đúng là cực khổ mà."

"Cực khổ mà..."

"Khổ mà..."

"Mà...."

"......"

Câu nói này cứ lập đi lập lại trong đầu Tô Bí Nhĩ, mắt cậu ta mở to rồi ngã ra đất.

Tức đến xỉu.

Chương 8

Tiêu Đề: Thời Dư nói vô cùng đau đớn: "Xin lỗi, là tôi đã quá đáng rồi."

Tô Bí Nhĩ ngất xỉu ở nơi công bố bảng xếp hạng vòng thứ nhất, không chỉ có các thí sinh nhìn thấy mà còn bị phát sóng trực tiếp ra ngoài, cậu ta lại một lần nữa trở thành trò cười cho toàn vũ trụ.

Thời Dư rất chu đáo gọi nhân viên y tế cho cậu ta, giống như người làm cậu ta tức điên lên không phải là cô vậy.

Những đội khác ít nhiều gì cũng có xung đột với Liên Bang mà chưa bị loại ở vòng thứ nhất đều không dấu vết tránh xa cô một chút, còn thầm cảnh cáo chính mình không nên đi trêu chọc cái người rất thích ăn măng này.

Thời Dư không biết mình đã các đội khác liệt vào danh sách những đối tượng không thể trêu vào, nhìn thấy nhân viên y tế khiêng Tô Bí Nhĩ đi cô mới cười tủm tỉm rời khỏi nơi công bố kết quả cùng đồng đội.

Mọi người vừa ra ngoài đã bị phóng viên các quốc gia vây quanh.

Tô Kiếm Hành xông lên đầu tiên đang muốn đặt câu hỏi, lại bị mấy người khác bá đạo đẩy ra, quay đầu nhìn lại thì ra là phóng viên của Cộng hoà Tobias.

Bọn họ không những gạt phóng viên các quốc gia khác mà còn tạo lên một bức tường người ngăn trước mặt Thời Dư, mấy cái microphone song song nhau dí vào khoé môi cô, bắt đầu đặt câu hỏi.

"Thời Dư, cô không cảm thấy hành động từ đầu đến giờ của mình là rất quá đáng sao? Làm gãy quốc kỳ của nước khác là sỉ nhục rất lớn đối với nước họ, không chỉ như thế, các cô ở trên sân thi đấu còn sử dụng những phương pháp rất tàn nhẫn để loại đối thủ cạnh tranh, có phải đã làm trái nguyên tắc dự thi hài hòa không?"

Nghe xem đây là lời mà con người nói sao?

Thời Dư nhận microphone mà một dãy người đưa cho, liếc nhìn bảng tên trên ngực của người vừa đặt câu hỏi, lúc này mới chậm rãi nói: "Bạn phóng viên đến từ Cộng hoà Tobias này, bạn có nhầm lẫn gì không? Quốc kỳ của quốc gia bạn bị gãy không phải là do tổng chỉ huy của các bạn làm gãy sao? Cái nồi này tôi không cõng đâu."

"Chúng tôi sử dụng phương pháp rất tàn nhẫn trên sân thi đấu? Mời bạn nói rõ một chút, nếu như không nói được cũng không sao, dù sao thì chúng tôi cũng tùy tiện mà loại các bạn."

Khung cảnh hỗn loạn lập tức im lặng, sau đó có người phốc một tiếng bật cười rồi đến toàn trường cười vang.

Nhưng lúc này, kẻ cầm đầu còn xoa cằm nghiêm túc suy nghĩ, vài giây sau trầm ngâm nói: "Hoá ra loại đối thủ yếu cũng là một loại quá đáng, vậy thì cuộc thi Liên Minh Cơ Giáp lần trước cũng rất quá đáng!"

Tiếng cười ở hiện trường phỏng vấn gần như đã vỡ tung, mặt của phóng viên Cộng hoà Tobias lúc xanh lúc trắng, Thời Dư rất chu đáo trả một loạt microphone trong tay về, vỗ vai anh ta đau đớn nói: "Xin lỗi, là tôi đã quá đáng rồi."

Phóng viên Cộng hoà Tobias: "......"

Phải biết rằng tất cả phỏng vấn đều đang phát sóng trực tiếp và sự phóng đại quá mức của Thời Dư đã khiến các khán giả đang xem phát sóng trực tiếp phải bật cười thành tiếng.

Cá mặn, không hổ là cô! Mỗi cuộc thi đều là nguồn vui cho mọi người.

Thừa dịp mọi người còn chưa kịp phản ứng, Thời Dư đã vội vàng lôi đồng đội bên cạnh chuồn đi, sau khi lên xe bay Cố Tiền Khiêm lập tức cười điên cuồng, âm thanh lớn đến mức giống như có thể truyền ra vạn dặm.

Thời Dư khinh thường nhìn cậu ta, lặng lẽ ngồi dịch sang bên cạnh, xoa xoa lỗ tai, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

Không ai quan tâm đến hai người, ai muốn uống dịch dinh dưỡng thì uống, ai ăn bánh ngọt thì ăn, ai nhìn trí não thì nhìn trí.

Trong xe ngoài tiếng cười điên cuồng của Cố Tiền Khiêm ra thì rất yên tĩnh.

Đột nhiên, Lạc Hạ Từ ngẩng đầu lên, đẩy một đống thông tin đến trước mặt mấy người họ: "Thực Lực của Hợp chúng quốc Đa Duy có chút bất ngờ."

Thời Dư đang cướp một cái bánh ngọt trong tay Lục Đông Ngôn, nghe vậy ngẩng đầu lên: "Bất ngờ chỗ nào?"

Phong Hiểu cầm lấy thông tin nghiêm túc nhìn một chút, nói: "Hợp chúng quốc Đa Duy trước đây vẫn luôn ở cuối là Top 32, ở top 16 thì chỉ là đến bồi chạy, thành tích luôn rất ổn định."

Sự ổn định này không phải là khen nhưng cũng không có ý chê bai.

Lạc Hạ Từ gật đầu nói: "Mà mọi người nhìn các thành viên nòng cốt của họ xem, trình độ sức mạnh tinh thần lực không cao, họ đều ở giữa cấp S đến cấp SS, chỉ có tổng chỉ huy là cấp SSS. Lại nhìn thông tin của những người khác, bọn họ không thiếu thành viên cấp SSS, mà những người này lại bị gạt sang bên lề điều này đúng là rất kỳ quái."

Mười chỉ huy đội của Đệ Nhất Liên Bang ngoài Lạc Hạ Từ ra thì toàn bộ đều có tinh thần lực cấp SSS, hơn nữa 100 người chủ lực của đội tất cả cũng đều nắm giữ tinh thần lực cấp SSS.

Nói thẳng ra là chỉ cần điều kiện quốc gia cho phép thì người có cấp SSS tuyệt đối là thí sinh lựa chọn số một.

Chỉ có Lạc Hạ Từ tổng chỉ huy mang tinh thần lực cấp A của Đệ Nhất Liên Bang đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Cấp A và cấp SSS có chênh lệch rất lớn, tuy trí thông minh không có liên quan gì đến cấp bậc tinh thần lực, nhưng cấp bậc tinh thần lực lại hạn chế hiệu suất của cơ giáp, tổng chỉ huy rất quan trọng đối với một đội ngũ, về cơ bản thì chính là mục tiêu chủ yếu của kẻ thù, không có năng tự bảo vệ, một khi bị bắn trúng thì sẽ là một đòn nặng nề đối với đội ngũ dự thi.

Chương 9

Tiêu Đề: Thời Dư nói vô cùng đau đớn: "Xin lỗi, là tôi đã quá đáng rồi."

Các huấn luyện viên đã xem xét đến vấn đề này, cũng từng nghĩ cho Lạc Hạ Từ vào đoàn từ chỉ huy nhưng không giữ chức vị tổng chỉ huy, tuy nhiên người trong đoàn chỉ huy có thể tham gia kế hoạch và đưa ra những nghi ngờ hợp lý, nhưng có nghe hay không thì là do tổng chỉ huy quyết định, một đội không nên có hai tiếng nói.

Nhưng Lạc Hạ Từ lại là người tài năng nhất và có khả năng phán đoán cao nhất trong các chỉ huy được trọn.

Các huấn luyện viên suy đi tính lại thì dứt khoát cho những người muốn làm tổng chỉ huy so đấu, dùng thực lực để nói chuyện.

Cuối cùng, Lạc Hạ Từ không chút nào ngoài ý muốn mà tiêu diệt một nhóm người, các huấn luyện viên không xoắn xuýt nữa, danh hiệu tổng chỉ huy đương nhiên là rơi vào tay cậu ta.

Tình huống của Hợp chúng quốc Đa Duy khác với Lạc Hạ Từ, Lạc Hạ Từ là tổng chỉ huy có thể trốn dưới sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp, mà thành viên nòng cốt của Hợp chúng quốc Đa Duy thì đều phải xông lên hàng đầu.

Không phải ai cũng giống Thời Dư, điều khiển một chiếc cơ giáp rách rưới cũng có thể đánh cho người ta tan tác, hơn nữa bên đối phương không chỉ có một người như vậy.

Sự sắp xếp của Hợp chúng quốc Đa Duy khiến cho người ta nghi hoặc và khó hiểu.

Lạc Hạ Từ suy nghĩ một chút nói: "Chúng ta trở về phải xem lại cuộc thi của bọn họ."

Ẩn giấu thực lực là chuyện rất bình thường, không ai muốn để lộ con át chủ bài của mình khi chưa chắc chắn sẽ vượt cấp thành công.

Rất nhanh, trên tinh võng xuất hiện tin tức lật ngược tình thế của Hợp chúng quốc Đa Duy, nhưng so với các bài viết áp đảo về Đệ Nhất Liên Bang thì nó chẳng đáng kể.

Hợp chúng quốc Đa Duy không tạo ra gợn sóng nào đã bị bóp chết ở trên bờ cát.

Lạc Hạ Từ rất nhanh đã đưa sự nghi ngờ này vào trong đoàn chỉ huy, chỉ huy phó Tô Văn Sâm cau mày đầu tiên: "Bọn họ là đang ẩn giấu thực lực sao?"

Cậu ta vừa hỏi vừa xem thông tin đã điều tra được về những thí sinh của các quốc gia khác cũng như các cuộc thi trước đó.

Hợp chúng Đa Duy không được tính là quốc gia mạnh, trăm năm trước vẫn là quốc gia phụ thuộc của Đệ Nhất Liên Bang, nhân tài trong nước thiếu hụt, mấy chục năm gần đây tình huống mới tốt hơn một chút, nhưng cũng không tốt hơn là bao, đội hình dự thi lúc trước tại cũng là cao thấp không đồng đều.

"Không loại trừ khả năng này, đội dự thi không thể nhìn thấy bảng xếp hạng và điểm, tất nhiên cũng không thể biết mình có bị loại hay không, nhưng có thể dùng cách tính trung bình cho ra số điểm mà mình đạt được để vượt qua vòng loại."

Lạc Hạ Từ vốn cũng không muốn phô trương dành được vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng vòng thứ nhất như vậy, nhưng tình hình cuộc thi lần này có chút nằm ngoài sự dự đoán của cậu ta.

Điểm số của những đội dẫn đầu đều san sát nhau, không có tình trạng đội nào mạnh vượt trội, cũng bởi vậy mà hành động của Đệ Nhất Liên Bang lại là mạnh nhất trong tất cả các đội.

Tất cả mọi người đều ẩn giấu thực lực sao?

Mọi người bắt đầu xem lại trận đấu của những đội khác, mà mười ngày nghỉ vốn không đủ để nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả các đội khác.

Sau khi Lạc Hạ Từ xem lại chương trình phát sóng trực tiếp của Hợp chúng quốc Đa Duy xong thì mày nhíu lại càng sâu hơn.

Vận khí của Hợp chúng quốc Đa Duy đúng là cực kỳ tốt, những đội bọn họ gặp toàn bộ đều là tàn binh đã bị đánh cho tan tành, bọn họ đã lấy được rất nhiều điểm mà không cần phí sức, từ buổi phát sóng trực tiếp này thì không thể nhìn ra thực lực cụ thể của bọn họ.

Đoán tới đoán lui, vốn tưởng rằng có thể nhìn ra chút gì đó từ phát sóng trực tiếp, nhưng không ngờ lại chả có gì.

Mặc dù như thế, Lạc Hạ Từ vẫn nhìn thật kỹ thông tin thành viên chủ yếu và những thành viên cấp SSS bị gạt sang một bên của Hợp chúng quốc Đa Duy.

Vậy mà đúng là nhìn ra được vấn đề, những người cấp SSS bị gạt sang một bên kia thế mà toàn bộ là dân di cư từ Đế quốc Caslan sang Hợp chúng quốc Đa Duy.

Người có tinh thần lực cấp SSS dù ở quốc gia nào cũng đều là tài nguyên quý giá, muốn di cư không dễ dàng như vậy, đội của Hợp chúng quốc Đa Duy vậy mà có hơn 20 người là dân di cư đã thay đổi quốc tịch.

Lạc Hạ Từ lại nhanh chóng kiểm tra thời gian bọn họ di cư, tất cả đều từ một hoặc hai năm trở lại đây.

Phát hiện này khiến bọn họ hai mặt nhìn nhau.

Hợp chúng quốc Đa Duy mời viện trợ từ quốc gia khác sao?

Sợ rằng sự viện trợ này không phải là chuyện riêng của một mình Hợp chúng quốc Đa Duy đâu nhỉ?

Chế độ cuộc thi thứ hai đã được công bố.

Cuộc thi được tổ chức trên một hành tinh tài nguyên của Đế Quốc Caslan, một trong những nhiệm vụ của các đội là nhặt khoáng thạch.

Khi Thời Dư nghe được chế độ thi đấu thì phản ứng đầu tiên là mình sẽ trở thành thợ đào vàng.

Rất nhanh, các quy tắc chi tiết hơn về cuộc thi đã được công bố.

Hertos Tinh là một hành tinh cực nóng, trên tinh cầu tất cả đều là núi lửa, thường xuyên có núi lửa phun trào, mỗi lần núi lửa phun trào là sẽ phun ra một loại khoáng thạch tên là Diễm Thiết, nó là một trong những nguyên liệu dùng để chế tạo cơ giáp cấp SSS, mà ở trên Hertos Tinh còn có một loại mãnh thú tên là Hoả thú lấy Diễm Thiết làm thức ăn.

Sau khi Hoả thú ăn Diễm Thiết thì sẽ củng cố được phòng ngự trên người, ở trên đỉnh đầu mọc ra một loại vật liệu là sừng lửa, loại vật liệu này phẩm chất còn cao hơn cả Diễm Thiết.

Chương 10

Tiêu Đề: Thời Dư nói vô cùng đau đớn: "Xin lỗi, là tôi đã quá đáng rồi."

Ngoài việc nhặt Diễm Thiết ra thì các đội còn cần phải đánh giết Hoả thú.

Giết một Hoả thú cấp S là được 1 điểm, cấp SS là 10 điểm, còn cấp SSS thì được 100 điểm.

Còn Diễm Thiết và sừng lửa thì sau khi kết thúc cuộc thi sẽ cho điểm theo chất lượng, Diễm Thiết đạt chất lượng tiêu chuẩn thì 1 kg 1 điểm, còn sừng lửa đạt chất lượng tiêu chuẩn thì 1 kg 10 điểm.

Cuối cùng thì quyền sở hữu tài nguyên sẽ được chia theo tỉ lệ 50-50 cho đội dự thi và đế quốc Caslan, đây cũng coi như là phần thưởng mà đế quốc Caslan dành cho các đội dự thi.

Nhưng không phải đội nào tham gia cũng có thể nhận được phần thưởng là tài nguyên, bởi vì chiến lợi phẩm được phép cướp, nếu đội đó bị loại thì chiến lợi phẩm sẽ tự động thuộc về đội thắng lợi, điều đó cũng có nghĩa là đội bị loại không đủ tư cách nhận thưởng.

Tương tự như vậy, nếu như có hơn 16 đội bị loại thì ngoài việc sắp xếp dựa vào điểm ra, còn tiếp tục chọn ra các đội khác theo thời gian họ bị loại.

Quy tắc vòng thứ hai được công bố trước năm ngày, ban tổ chức cuộc thi rất chu đáo chuẩn bị cho mỗi đội một bản hướng dẫn chi tiết về Hertos Tinh và hình minh hoạ Hoả thú, thậm chí còn liệt kê ra những chỗ sẽ sản xuất ra Diễm Thiết cao hơn, rõ ràng là muốn thấy một màn long tranh hổ đấu.

Mười ngày sau, Kain tuyên bố vòng thứ hai bắt đầu, tất cả các đội tiến vào sân thi đấu.

Ở vòng thứ nhất do có nhiều đội tham gia thi đấu, hơn nữa thực lực còn không đồng đều nên mức độ nghiên cứu có hạn, nhưng sau một vòng thi dù mỗi đội dự thi có che giấu thế nào thì cũng sẽ bại lộ một số chuyện, với tư cách đứng đầu của vòng thi trước thì Đệ Nhất Liên Bang chắc chắn là đối tượng chú ý của mọi người.

Địa điểm mà mỗi đội tiến vào sẽ do rút thăm quyết định, chỉ có chính đội đó và ban tổ chức biết, trước khi bắt đầu cuộc thi thì các đội khác không thể biết được vị trí vào của đối thủ.

Tương tự, các vị trí tiến vào của mỗi đội cũng không phải là cách đều nhau, có một số vị trí rất đông đúc và cũng có các vị trí rất thưa thớt.

Điều này cũng có nghĩa là một số đội có khả năng sảy ra xung đột ngay khi vừa vào sân.

Vận khí của Đệ Nhất Liên Bang không tốt lắm, rút phải một vị trí rất đông đúc.

Sau khi mọi người tiến vào trận đấu thì luôn đề cao cảnh giác, không lâu sau có một tiếng rống to từ xa truyền đến!

Có đội gặp phải Hỏa thú!

Mắt Thời Dư sáng rực lên, sau khi cô được Lạc Hạ Từ cho phép, liền dẫn theo hai mươi tay súng bắn tỉa bao gồm Lục Đông Ngôn, lặng lẽ tiến lên.

Động tĩnh phía trước không nhỏ, chắc chắn dẫn đến rất nhiều người, nhiều người thì mục tiêu quá lớn, không dễ dàng hành động.

Thấy Thời Dư đã dẫn người rời đi, Lạc Hạ Từ cũng lập tức để cho nhóm chỉ huy tản ra và dẫn theo người mai phục ở gần đó.

Cậu ta rất cẩn thận, Hertos Tinh có rất ít chỗ để ẩn nấp, cả tinh cầu đều khô ráo nóng bức, cũng vì vậy mà thực vật có thể sống được không nhiều, những nơi như thế này không thích hợp để mai phục, không cẩn thận thì có khả năng sẽ trở thành món ăn cho người khác.

Thời Dư luồn lách đi trước dò đường cho mọi người, nhưng cô cũng không đi đến quá gần, sau khi tìm được một miệng núi lửa thì mọi người chịu đựng sự nóng bức và bí mật bố trí từng vị trí cho tay súng bắn tỉa.

Tình hình chiến đấu phía trước vô cùng khốc liệt, Hoả thú có chút giống với Gorilla, thân thể cực kỳ khổng lồ giống một ngọn núi nhỏ, hơn nữa do quanh năm ăn Diễm Thiết nên phòng ngự cực kỳ cường hãn. Nhược điểm của nó là ở mi tâm, nơi đó có một viên tinh thể màu đỏ, vô cùng cứng rắn, khi nào nó bị đánh nát thì Hoả thú cũng sẽ lập tức tử vong.

Đang đánh nhau với Hoả thú là Liên Bang Tuke đứng thứ tư trong cuộc thi Liên Minh Cơ Giáp năm ngoái.

Khó trách vừa vào đấu trường đã đánh nhau với Hoả thú rồi thì ra là vì thực lực của bọn họ rất mạnh.

Tổng chỉ huy của đối phương bố trí rất thông minh, huy động rất nhiều người cảnh giác xung quanh, hơn nữa dùng cơ giáp tạo thành bức tường người, bao vây Hoả thú gần như đã phong tỏa tất cả các độ cao thích hợp để bắn tỉa.

Rất cẩn thận, là người có kinh nghiệm.

Vị trí của mấy người Thời Dư quá xa, vốn đã cân nhắc đến sự chuẩn xác của tay bắn tỉa nhưng lại có bức tường người cản trở, tỉ lệ đánh lén thành công không cao, nhiều nhất cũng chỉ có thể loại được vài người của Liên Bang Tuke.

Mà lúc này, liên tục có những đội khác nghe được động tĩnh cũng lặng lẽ đi đến.

Lục Đông Ngôn nhỏ giọng nói: "Quá nhiều người, chúng ta không thể ra tay nếu mà bắn lén, thì chúng ta ít người nhất sẽ bị xử lý đầu tiên."

"Các cậu hiện tại lập tức rút lui." Thời Dư nói lặng lẽ đi ra khỏi miệng núi lửa, lại nói: "Đi mau, chờ mình kiếm được nhiều điểm rồi sẽ đuổi theo các cậu."

Lục Đông Ngôn thấy cô lại bỏ đi một mình thì nghiến răng, nhưng hiểu được cô muốn làm gì nên đành cười bất đắc dĩ, mang theo những người còn lại rút lui trước.

Về phần Thời Dư có trực tiếp bị loại ở đây hay không, dù là trong mơ thì cậu ta cũng không dám nghĩ đến.

Bị nhiều người vây công như vậy thì dù là Hoả thú cấp SSS cũng không thể kiên trì được bao lâu, rất nhanh, viên tinh thể màu đỏ ở giữa mi tâm đã có dấu hiệu rạn nứt.

Cũng chính lúc này, có đội đang mai phục không nhịn được đã ra tay, hai chi đội lao ra, muốn cướp lấy Hoả thú.

Nhưng bọn họ còn chưa kịp ra tay với người của Liên Bang Tuke thì lại có đội khác xông ra, hai chi đội đều cho rằng những người lao ra sau kia cũng muốn cướp Hỏa thú, nhưng đối phương lại trực tiếp bắn đạn ký hiệu về phía bọn họ.

Chỉ trong nháy mắt, kẻ muốn đánh lén lại bị người đánh lén lại, đội của Liên Bang Tuke vẫn thong thả ra tay kết liễu Hoả thú.

Thời Dư nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được nhíu mày, chú ý đến đội lao ra sau kia căn bản không có ra tay đối với đội của Liên Bang Tuke.

Cô lập tức nhận ra, bọn họ đã liên thủ!

Đằng trước, Hoả thú đã là nỏ mạnh hết đà, đội Liên Bang Tuke đang muốn đánh nát viên tinh thể màu đỏ ở giữa mi tâm của nó thì một luồng ánh sáng màu lam bạc đột nhiên bay lên trời, sau đó lại rơi xuống với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, trong âm thanh phanh phanh của đạn pháo, chỉ nghe rắc một tiếng, tất cả người của Liên Bang Tuke đều trơ mắt nhìn viên tinh thể màu đỏ ở giữa mi tâm Hoả thú vỡ vụn thành từng mảnh rơi xuống đất.

Cùng lúc đó, trên không trung truyền đến một giọng nói ôn nhu của phụ nữ.

"Hoả thú đã tử vong, người giết là Thời Dư của Đệ Nhất Liên Bang, đã tính điểm xong."

Tin tức lan truyền khắp đấu trường, những đội dự thi khác không biết tình hình cụ thể thì không nhịn được lo lắng.

Chương 11

Tiêu Đề: Đệ Nhất Liên Bang sẽ vĩnh viễn khắc ghi sự hy sinh của bọn họ

Liên Bang Tuke có nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn họ đã tính toán xong hết thảy, cuối cùng trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Sắc mặt tổng chỉ huy của bọn họ xanh mét, trơ mắt nhìn cơ giáp lam bạc lóe lên rồi biến mất trên bầu trời, anh ta càng muốn tức đến mức hộc máu.

Với tư cách đội đứng thứ tư của kỳ trước, đội Liên Bang Tuke không chỉ mạnh, mà tại trận đầu tiên, họ đã cẩn thận bảo toàn sức mạnh nên chỉ xếp hạng ở mức trung bình.

Tổng chỉ huy của Liên Bang Tuke khinh thường Đệ Nhất Liên Bang, anh ta cảm thấy họ quá phách lối, chỉ ván đầu tiên đã kiêu ngạo thể hiện hết thực lực của mình, giờ có muốn lui cũng không dễ dàng, hắn cảm thấy đó là một việc làm rất ngu ngốc.

Mà hiện tại, Thời Dư cướp Hoả thú ngay dưới mí mắt, khiến anh ta không có biện pháp đánh trả cô, thậm chí còn phải trơ mắt nhìn cô nghênh ngang lắc mình rời đi, bản thân thì sắp tức nổ phổi.

Thế nhưng chiến trường chính là như vậy, đều dựa vào bản lĩnh của mình. Thời Dư có thể cướp toàn bộ điểm giết chết Hoả thú rồi vênh váo rời khỏi là do cô có bản lĩnh. Dù tổng chỉ huy của Liên Bang Tuke có tức giận đến đâu cũng không thể không thừa nhận bản thân tài nghệ không bằng người.

Anh ta trút hết cơn thịnh nộ lên đội của các quốc gia khác đang tính toán mai phục mình.

Ngày đầu tiên thi đấu đã có hai đội bị loại, trước mắt, đứng đầu bảng xếp hạng là Đệ Nhất Liên Bang. Bởi vì trong vòng này, việc xử lý những đội thi không được tính điểm.

Lạc Hạ Từ thấy Thời Dư nghênh ngang trở về thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng những lời tiếp theo của cô lại khiến cậu ta bất ngờ.

"Cậu muốn rời đội và hành động một mình?" Lạc Hạ Từ lập tức không đồng ý.

Ngay tức khắc, Thời Dư nắm vai cậu ta, kéo cậu ta sang một bên và nói nhỏ.

Mười phút sau, Lạc Hạ Từ muốn nói gì đó rồi lại thôi, sắc mặt cực kỳ phức tạp nhìn cô rời đi.

Tống Văn Sâm cọ vào người cậu ta, tò mò hỏi: "Cô ấy muốn làm gì?"

Lạc Hạ Từ liếc cậu ta một cái, gian nan nói ra hai chữ: "Đoạt măng..."

Tống Văn Sâm nhất thời nghe không hiểu, Lạc Hạ Từ cũng không muốn nói thêm nữa, nhưng lại chỉ thở dài rồi vỗ vai cậu ta: "Cậu sẽ sớm biết thôi, chuẩn bị sẵn sàng và nói mọi người cẩn thận một chút, tránh bị mai phục."

Trong mười ngày tiếp theo, âm thanh phát liên tục như sau:

"Hoả thú đã chết, người giết là Thời Dư của Đệ Nhất Liên Bang, đã tính xong điểm tích lũy."

Khán giả của Đệ Nhất Liên Bang đập bàn cười ngặt nghẽo, không hổ là cá mặn, không ai thô bỉ bằng cô.

Khán giả của các quốc gia khác thì càng không vui, ai nấy đều mặt mũi tối sầm, nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thời Dư cướp hết Hoả thú từ con này đến con khác, dẫn đến toàn bộ đấu trường không còn đội nào dám giết Hoả thú nữa, sợ bản thân cực khổ chiến đấu, kết quả lại may áo cưới cho Thời Dư(*).

*Những gì đã làm không giúp ích gì cho bản thân mà chỉ có lợi cho người khác.

Nhưng bọn họ đã nghĩ quá đơn giản rồi.

Lạc Hạ Từ cũng không nhàn rỗi, cậu ta không dẫn đội đi giết Hoả thú mà là phái ra từng đội nhỏ đánh du kích những đội khác, sau mỗi lần đánh lén sẽ bắt vài người từ đội khác mang đi, không dừng ở một chỗ quá lâu, lấy tổn thất tối thiểu đổi lấy lợi ích tối đa.

Sau mười ngày, Đệ Nhất Liên Bang chỉ bị loại hơn một ngàn người, còn đa số những đội khác sĩ số đã không còn đồng đều.

Lại là một ngày đi săn và bị săn, tiếng gầm của Hoả thú từ bên ngoài thung lũng vang xa, Liên Bang Tuke vẫn nỗ lực và chăm chỉ đi săn Diễm Thiết một lần nữa.

Liên Bang Tuke là đội duy nhất trong nhiều đội càng bị cướp thì càng hăng, sau khi bị Thời Dư đoạt điểm giết Hoả thú họ không chỉ không lui binh, ngược lại càng giết nhiều Hoả thú hơn và Thời Dư lúc cướp được lúc không khiến điểm tích lũy của họ cũng có khi được tăng lên.

Liên Bang Tuke kết đồng minh với hai đội khác. Trong đó, một đội sẽ phụ trách giết, hai đội còn lại sẽ phụ trách canh gác.

Lực lượng này gần như trở thành lực lượng mạnh nhất trong trận đấu thứ hai, ba quốc gia này cũng chỉ xếp hạng sau Đệ Nhất Liên Bang, hơn nữa bọn họ còn nắm trong tay rất nhiều diễm thiết và hoả sừng , họ rất tự tin sau khi ra ngoài, điểm tích lũy của bản thân sẽ đè bẹp Đệ Nhất Liên Bang.

Vốn dĩ bọn họ chỉ muốn đạt thành tích trung bình nhưng lại bị Thời Dư quấy nhiễu, liên minh ba quốc gia này đều muốn dẫm cô dưới chân, liền nghiến răng nghiến lợi tăng tốc độ giết Hoả thú.

Ngay khi viên pha lê màu đỏ trên trán con thú sắp vỡ tan, một viên đạn từ xa bay đến, hai mắt tổng chỉ huy Liên Bang Tuke sáng lên, anh ta không thèm để ý điểm số giết Hoả thú có lại một lần nữa bị cướp lấy hay không, không chút do dự bắn đạn tín hiệu, "đùng" một tiếng, đạn tín hiệu nổ tung trên không trung.

Cùng lúc đó, trên mặt đất khói bụi mù mịt, các cơ giáp không chút nghĩ ngợi bắn ra tên lửa màu, một rừng đạn đạo từ bốn phương tám hướng bay thẳng về phía cơ giáp màu lam bạc.

Thời Dư biết có người đang ngồi đợi thỏ ở đây, chỉ không nghĩ đến có nhiều người đến như thế. Cô bình tĩnh né tránh tất cả tên lửa bay đến, đôi cánh ảo sau lưng [Chiến Thần] rung lên một chút, cơ giáp màu lam bạc bị tren lửa khóa chặt đã biến mất!

Mọi người thậm chí còn không có thời gian để kinh ngạc thì đã bị toàn bộ tên lửa màu sau khi mất mục tiêu quay lại bay vào người.

Âm thanh "ầm ầm ầm" vang lên, các khán giả ngồi trước phòng livestream đều sững sờ. Đâu ai ngờ rằng nhiều người tập trung ở đây chỉ để phục kích Thời Dư như vậy, cuối cùng lại bị phản lại và bị loại bởi chính những viên tên lửa mà họ bắn ra.

Lần hành động này đã gây ra tổn thất nặng nề cho các đội.

Thời Dư, người điều khiển [Chiến Thần] kích hoạt chế độ ảo hóa tiến vào trạng thái tàng hình cũng không nghĩ tình hình lại có sự biến đổi lớn đến như vậy.

Khóe miệng nhếch lên, cô cũng không vội rời đi mà đi tới trên miệng hố vừa bị tạo ra bởi làm đạn, giương súng bắn tỉa nhắm vào tổng chỉ huy của nhóm Liên Bang Tuke đang hỗn loạn kia bắn một phát.

Nhận được thông báo đối phương đã bị loại, Thời Dư lập tức đổi vị trí, lại nổ một phát súng, tổng chỉ huy của một đội khác tiếp tục bị loại, cô bắn mấy phát liên tiếp, phát nào phát nấy chí mạng, đợi cho đám người kia phản ứng lại, hầu như các tổng chỉ huy đều đã bị loại bỏ.

Chờ bọn họ nỗ lực tìm kiếm Thời Dư thì mới phát hiện ra người đã sớm rời đi.

Những người còn ở lại suýt chút ngất đi, nhưng họ biết lần tập kích này không trúng, hiện tại đuổi theo Thời Dư tám chín phần sẽ bị cô cắn ngược.

Vốn lên kế hoạch bao vây Thời Dư, giờ đội ngũ đó từng người từng người chỉ có thể dẹp đường, người nào về nhà tìm mẹ người nấy. Còn tổng chỉ huy của Liên Bang Tuke, người đã bị loại có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ bị loại bằng cách đó, mãi cho đến khi bị dẫn lên tàu bay, anh ta mới hốt hoảng lấy lại tinh thần.

Chương 12

Tiêu Đề: Đệ Nhất Liên Bang sẽ vĩnh viễn khắc ghi sự hy sinh của bọn họ

Nhưng vừa mới bước lên tàu bay, liền nghe phía dưới vang lên một loạt tiếng nổ, từ trên cao nhìn xuống, anh ta thấy vô số tên lửa màu được ném xuống phía đồng đội vẫn còn sống sót của mình, hết người này đến người khác bị loại.

Người của Đệ Nhất Liên Bang chính là mai phục gần đó! Nhân lúc mọi người buông lỏng cảnh giác, liền chọn ra hai, ba quốc gia có lực chiến mạnh nhất để tấn công, trong nháy mắt tiêu diệt bọn họ.

Họ không tham chiến, sau khi phóng ra tên lửa màu liền bỏ chạy, không quan tâm số lượng người bị loại bỏ là bao nhiêu.

Đây có lẽ là thí sinh vô liêm sỉ nhất từ trước đến nay của cuộc thi Liên Minh Cơ Giáp, trong lịch sử chưa từng có một người, một đội nào làm xáo trộn cả trận thi đấu như lần này.

Trong mắt mọi người, cuộc thi Liên Minh Cơ Giáp rất nghiêm túc, mỗi đội tham gia đều rất cẩn trọng, chỉ sợ xảy ra sơ sót sẽ bị đuổi đi, làm mất mặt quốc gia.

Thế nhưng đám người Đệ Nhất Liên Bang này, chưa tính ngay từ đầu đã làm loạn tâm trí Cộng hòa Tobias, tới ván thứ hai đã khiến tâm lý tất cả người tham gia sụp đổ.

Vào ngày thứ mười lăm của cuộc thi, chỉ cần bất kỳ đội nào tìm thấy dấu vết các thí sinh của Đệ Nhất Liên Bang thì họ sẽ không ngần ngại bắn đạn tín hiệu, những đội nhìn thấy đạn tín hiệu dù cho có chuyện gì cũng sẽ nhanh chóng chạy đến hỗ trợ.

Tất cả những khán giả theo dõi trận đấu đều phát hiện thế trận đã hoàn toàn thay đổi, các đội tham gia đều không còn chấp nhất với việc tích lũy điểm nữa, họ chỉ nghĩ đến như thế nào để loại bỏ Đệ Nhất Liên Bang ra khỏi vòng chơi.

Nhưng dưới thế vây công như thế, Đệ Nhất Liên Bang vẫn không tổn thất quá nhiều, bọn họ chia thành nhiều nhóm nhỏ, chạy trốn trơn như cá, nếu không thoát được, nhất định sẽ bằng nhân số ít nhất gây ra tổn thất lớn nhất.

Càng khủng bố hơn là không ai biết khi nào Thời Dư sẽ xuất hiện, sẽ kề súng bắn tỉa bắn lén ở nơi nào.

Ba ngày trước khi cuộc thi đấu kết thúc, có người kinh ngạc phát hiện trên sàn thi đấu còn có một đội số lượng người gần như được bảo toàn, đó là đội xếp hạng hai trong cuộc thi lần trước, Hợp chúng quốc Đa Duy.

Bọn họ còn thừa lại hơn tám ngàn người! So với các đội khác trong cuộc tranh tài mà nói, số lượng người này nguyên vẹn đến đáng sợ.

Ngay cả Đệ Nhất Liên Bang thường xuyên gây rối cũng chỉ còn lại hơn bốn ngàn người.

Ba ngày cuối cùng của cuộc thi, Hợp chúng quốc Đa Duy điên cuồng hành động, mọi người đều nghe thông báo trên kênh thông tin săn bắt Hoả thú của họ không đến một giờ.

Các đội lớn đã bị hủy hoại đến mức cạn kiệt tinh thần, sau khi nghe những thông báo này lại nổi lên tâm tư muốn Thời Dư đoạt lấy Hoả thú từ Hợp chúng quốc Đa Duy.

Nếu đã thê thảm đến không nỡ nhìn như thế thì làm sao để người khác may mắn thoát khỏi? Tất cả mọi người phải cùng khổ!

Đệ Nhất Liên Bang đã đoạt lấy đủ số lượng Hoả thú, còn lấy được Diễm Thiết và hoả sừng từ đội bị loại, mặc dù còn chưa biết số điểm tổng kết lại từ Diễm Thiết và hoả sừng là bao nhiêu, nhưng số lượng khổng lồ của nó cũng đã tuyệt đối đủ cho Đệ Nhất Liên Bang ổn định thăng cấp.

Thời Dư lúc trợ giúp bên này, lúc chạy qua bên kia, qua lại nhiều ngày như vậy cũng có chút mệt mỏi, tinh lực sắp cạn không muốn đối đầu với các đội khác.

Nhưng một ngày trước khi trận thi đấu thứ hai kết thúc, đội Đệ Nhất Liên Bang và đội Hợp chúng quốc Đa Duy oan gia ngõ hẹp gặp nhau.

Tất cả khán giả trong phòng livestream đều trở nên kích động, bọn họ muốn nhìn xem giữa đội giỏi gây sự nhất và đội im lặng nhất trận thứ hai, ai sẽ giành được chiến thắng.

Một khi Đệ Nhất Liên Bang bị loại bỏ, tất cả Diễm Thiết và hoả sừng họ thu thập những ngày qua sẽ thuộc về Hợp chúng quốc Đa Duy.

Và ngược lại cũng tương tự.

Lạc Hạ Từ cảm thấy Hợp chúng quốc Đa Duy không đơn giản, không muốn dây dưa với họ, nhưng Hợp chúng quốc Đa Duy dường như không có ý định buông tha Đệ Nhất Liên Bang.

Mắt thấy Đệ Nhất Liên Bang muốn rút lui, đối phương lại bức tới, xem ra trận chiến này không đánh không được.

Khán giả trong phòng livestream trở nên căng thẳng.

Đệ Nhất Liên Bang và Hợp chúng quốc Đa Duy đánh nhau rồi!

Một ID tên Giấc Mơ Làm Cá Mặn đăng thông báo này lên kênh công cộng cùng với tọa độ và video trận chiến.

Mọi người đều không thèm quan tâm cô là ai, những đội bị đánh đến suy sụp tinh thần đều tràn đầy phấn khởi chạy đến nơi đánh nhau, quả thật đã nhìn thấy hai đội đánh nhau.

Trận đấu đã lên đến đỉnh điểm, cơ giáp màu lam bạc sử dụng hai thanh trường kiếm, lần lượt hạ gục các thí sinh của Hợp chúng quốc Đa Duy.

Những đội chạy đến đều xoa xoa tay, đợi đến khi hai đội đánh gần xong sẽ ra chiến trường thu hoạch đầu người(*).

*Thu hoạch điểm

Nhưng bọn họ cũng phải cẩn thận từng li từng tí để không bị lộ tẩy.

Bên trận đấu càng đánh càng hăng!

Số lượng người bị loại bỏ rất nhiều, nhìn thấy số lượng hai đội cộng lại còn không tới ba ngàn người, các đội đang ngo ngoe rục rịch liền điên cuồng phóng tên lửa.

Nhìn vô số tên lửa đánh vào cơ giáp màu lam bạc, mọi người không nhịn được nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Ở giây kế tiếp, những người được thông báo càng thêm điên cuồng, họ nhấn mở kênh công cộng hô to: "Thời Dư bị loại! Mọi người mau loại bỏ tất cả người của Đệ Nhất Liên Bang!"

Họ lao ra, không chút do dự giết những người còn lại của Đệ Nhất Liên Bang và Hợp chúng quốc Đa Duy.

Chờ tất cả mọi người đều lao vô cuộc hỗn chiến, rất nhiều tên lửa màu bay ra từ mặt đất, toàn bộ đánh vào những người đó.

Tiếng "ầm ầm" vang lên không dứt, cách đó không xa, có ba người đang ngồi ở miệng núi cắn ống dinh dưỡng.

"Thật vất vả cho Lạc Lạc và Cá, bọn họ hy sinh không vô ích nha." Phong Hiểu uống một ngụm cuối cùng của ống dinh dưỡng, lắc đầu thở dài.

Lục Đông Ngôn ngậm một ống dinh dưỡng trong miệng, trong tay còn thêm một ống, xoay nó một cách điệu nghệ: "Đệ Nhất Liên Bang sẽ vĩnh viễn khắc ghi sự hy sinh của bọn họ."

Cố Tiền Khiêm mở thêm một ống dinh dưỡng khác, trợn mắt nhìn hai người họ: "Chỉ là bị loại thôi mà, tại sao hai cậu lại nói thảm thiết quá vậy?"

Phong Hiểu thu dọn rác, phủi tay đứng dậy, duỗi lưng một cái: "Đi thôi, trận đấu kết thúc sớm, còn ba người may mắn sống sót."

Chương 13

Tiêu Đề: Giá trị thù hận của Đệ Nhất Liên Bang

Là boss kéo giá trị thù hận cao nhất, nếu Thời Dư không trở thành mồi nhử thì sẽ không có cách nào kéo hết mọi người ra.

Ba người Lục Đông Ngôn tại trận thi đấu này không thể hiện gì, cho nên ba người không xuất hiện trong đội ngũ cũng không khiến người khác cảm thấy có gì kỳ lạ, sẽ chỉ nghĩ rằng họ đã bị loại.

Lạc Hạ Từ chính là lợi dụng điểm này để giở trò cũ.

Sở dĩ cậu ta dám dùng lại mánh khóe này là bởi vì tổng chỉ huy của các đội gần như đã bị loại bỏ hết, hơn nữa tâm lý của các đội cũng đã dần chạm ngưỡng suy sụp sau khi bị Thời Dư cướp Hoả thú ở giai đoạn đầu, khả năng bị trúng kế cực kỳ cao.

Cậu ta vốn tưởng rằng có thể giết hơn phân nửa số lượng người đã tốt lắm rồi, nhưng không ngờ tất cả những người còn lại đều vây đánh Thời Dư.

Có chút thu hoạch ngoài ý muốn nhưng kết quả lại rất khả quan.

Sau khi trận đấu kết thúc, mọi người được đưa khỏi sân đấu gia nhập đội ngũ của mình, sắc mặt họ u ám, thỉnh thoảng lại ném ánh mắt sắc lẹm về phía Đệ Nhất Liên Bang, có thể tưởng tượng được lần này Đệ Nhất Liên Bang kéo thù hận lớn đến cỡ nào.

Thời Dư xoa xoa mũi cười toe toét với mọi người xung quanh, những người đang nhìn cô không hẹn mà cùng xoay đầu, dùng sức nhắm mắt lại mới kìm được xúc động muốn lao đến đánh nhau, nắm tay họ siết chặt đến cứng đờ.

Phong Hiểu nháy mắt với Thời Dư, ra hiệu cho cô an phận đừng tùy tiện gây thù chuốc oán, nếu không người bị trùm bao bố đánh lúc nào không hay sẽ là cô.

Trên sân đấu muốn cướp điểm như thế nào cũng là chuyện của trận đấu, mặc dù nói tài nghệ không bằng người, nhưng không tránh được một vài người nhỏ nhen, có lòng dạ hẹp hòi.

Thời Dư ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ Kain công bố kết quả.

Bầu không khí yên lặng bao trùm văn phòng thống kê điểm, ngay cả thái tử Kain đang ngồi vị trí đầu tiên cũng phải đau đầu.

Trong lịch sử tổ chức cuộc thi Liên Minh Cơ Giáp, chưa từng có tiền lệ một đội có khả năng một mình loại bỏ tất cả đội từ các quốc gia khác.

Cũng bởi vì thao tác quá mức mạnh mẽ của Đệ Nhất Liên Bang, dẫn đến kết quả toàn bộ Diễm Thiết và sừng hoả thú đều thuộc về Đệ Nhất Liên Bang, điểm tích lũy của các đội khác chỉ có được từ việc săn bắt Hoả thú.

Kể từ đó xuất hiện sự trùng lặp trong xếp hạng, bảy đội hạng nhì, bốn đội hạng chín, hai đội hạng mười hai, sáu đội hạng mười lăm, cực kỳ khoa trương.

Trong sáu đội hạng mười lăm, có bốn đội đồng thời bị loại, điều đó đồng nghĩa với việc hạng mười sáu chỉ còn hai đội.

Kain đã nhức đầu gần nửa tiếng rồi, nếu chuyện này không xử lý tốt sẽ đắc tội với nhiều quốc gia, cho dù hiện tại Đế quốc Caslan là cường quốc đứng đầu vũ trụ cũng không thể dưới tình huống này đơn phương đưa ra bất cứ quyết định nào phát triển tiếp công việc.

Thời Dư thở hổn hển ăn bánh ngọt nhỏ, một tháng này đã hành hạ cô rất nhiều, mỗi ngày không phải tự mình kiếm điểm, cũng là cướp điểm của người khác, làm cô mệt đến mức đôi mắt dày đặc quầng thâm.

Lục Đông Ngôn ở bên cạnh lại đưa thêm cho Thời một cái bánh ngọt, thấy cô đã ăn ba cái rồi mà vẫn còn muốn ăn thêm, cậu ta lạnh lùng từ chối và đưa cho cô một chai nước.

Cố Tiền Khiêm đang ngồi cắn ống dinh dưỡng nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của cô thì không nhịn được cười cười, thấy cô nhìn mình, cậu ta vội vàng ho nhẹ một tiếng đảo ánh mắt qua chỗ khác, làm bộ như không nhìn thấy gì và cũng không có bánh ngọt.

Phong Hiểu cầm vài lọ thuốc trong tay, thấy Thời Dư vươn tay tới, trực tiếp nhét lọ thuốc vào: "Uống lọ thuốc này trước."

Điều khiển cơ giáp trong thời gian dài khiến tinh thần lực và thể năng phải chịu một gánh nặng rất lớn, do đó sau mỗi lần như vậy lại cần phải điều trị sức khỏe.

Thời Dư đã từng uống loại thuốc này, nó rất đắng, cô nhớ lần trước uống nó cô suýt nữa thì đã cắn đứt lưỡi mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro