C 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Dư lấy lại tinh thần từ những suy nghĩ hỗn độn, cô thấy ba chiếc cơ giáp tiến lại chỗ Ôn Nhược Nhạn giống như đang nói gì đấy, sau đó liền điều khiển cơ giáp rời đi.

Tất cả các phi công trong đội đã hoàn toàn bị choáng ngợp sau khi họ rời đi, nhiều người trong số đó hướng về phía Quân đoàn Tài Quyết mà hét lên bằng giọng khản đặc.

Cô có thể cảm nhận sự phấn khích này ở một mức độ nào đó, nhưng cô không có đủ khí lực để theo kịp sự phấn khích đó, cô nhanh chóng thu hai thanh kiếm lớn lại sau đó kết nối lại liên lạc với đồng đội và nói: "Mọi người không sao chứ, có ai bị thương không?"

Mọi người trong mỗi đội đều tập trung lại với nhau, khi bị tấn công bởi chim ưng, Thời Dư đã chặn hầu hết lông vũ, còn những người khác chỉ phải xử lý những chiếc rời rạc.

Cơ giáp của Phong Hiểu và Lục Đông Ngôn đều là cơ giáp tốt, có hiệu suất chiến đấu cao nên họ đều không bị thương. Cơ giáp của Lạc Hạ Từ dựa vào tốc độ của mình cũng khéo léo tránh được mấy đòn tấn công từ lông vũ của chim ưng.

Lý Văn Thăng và những người khác trông vẫn có vẻ hoảng loạn, họ cũng không bị thương mà chỉ bị tiêu hao một chút tinh thần lực.

Đội đã hoàn thành việc sơ cứu nhanh nhất có thể sau đó tất cả sơ tán.

Trên đường về không có chuyện gì xảy ra, có thể gọi là bình an vô sự.

Tuy nhiên, Thời Dư phát hiện ra những con Trùng tộc có sức chiến đấu là mối đe dọa của họ trên đường đi giờ biến thành những cái xác nằm trên mặt đất, những vết thương trên cơ thể chúng cũng rất khác với những vết thương mà ba chiếc cơ giáp gây ra cho con chim ưng ở trên không.

Hơn nữa những cái xác này không có viên tinh thể năng lượng.

Có vẻ như ba thành viên của Quân đoàn Tài Quyết đã đi trước và giải quyết hết những khó khăn trên đường.

Thời Dư vuốt cằm, xem ra cấp dưới của anh đẹp trai cũng không tệ.

Rõ ràng những người trong đội cũng biết điều này, họ rất muốn lập tức quay lại nơi tị nạn để gặp người thân để kể lại một chút kích thích gặp phải ngày hôm nay, nhân tiện cảm ơn Tạ đoàn trưởng và Quân đoàn Tài Quyết.

Nhóm người nhanh chóng trở về nơi tị nạn, Thời Dư vừa mới tiếp nhận cơ giáp đang định giao cho bộ phận bảo trì, liền thấy thỉnh thoảng lại có vài người ở đó tụ tập thành nhóm ba, bốn người thảo luận sôi nổi.

"Đó là Quân đoàn Tài Quyết! Họ đang ở đây! Chúng ta được cứu rồi, họ ở đây chúng ta không cần phải lo rằng nơi tị nạn sẽ bị Trùng tộc xâm chiếm nữa."

"Không đúng! Quân đoàn Tài Quyết lợi hại như vậy, chém Trùng tộc không khác gì thái rau chỉ hai, ba nhát là xong."

"Tôi mới thấy họ đi tìm Tạ đoàn trưởng, tôi cũng đã nghe qua cách chiến tích của Tạ đoàn trưởng, tất cả các trận chiến mà anh ấy tham gia, dù cho đang ở tình thế bất lợi cũng sẽ sớm đảo ngược tình thế. Anh ấy ở đây lại cùng với Quân đoàn Tài Quyết, Trùng tộc lần này chết chắc."

Trên đường đi có rất nhiều cuộc thảo luận như vậy, nhưng điều mà Thời Dư nghe thấy nhiều nhất là anh đẹp trai nhất định sẽ đánh Trùng tộc thành từng mảnh.

Những cuộc thảo luận như vậy khiến cô nhíu mày, Quân đoàn Tài Quyết đúng là rất mạnh, nhưng hai đấm không thể địch lại bốn tay được. Cô không biết có bao nhiêu thành viên của Quân đoàn Tài Quyết đã đến đây nhưng số Trùng tộc trên Hải Lam tinh là bất tận.

Chương 66

Anh đẹp trai được kỳ vọng cao như vậy, nếu như không thể đánh đuổi Trùng tộc khỏi Hải Lam tinh, trở về thế giới ban đầu của chúng thì uy tín của anh ấy...

Đây chính là một củ khoai nóng bỏng tay!

Đôi lông mày và ánh mắt thờ ơ của Tạ Dữ Nghiên hiện lên trong đầu Thời Dư, cô đột nhiên không thể nhìn ra đối phương đang nghĩ gì, hoặc cô vẫn chưa thể nhìn ra.

Thôi quên đi.

Thời Dư duỗi lưng một cái.

Bây giờ cô còn không thể tự bảo vệ bản thân, làm gì còn tâm trạng lo cho người khác. Một người đẹp trai lại thông minh như vậy lẽ nào lại không biết điều đó? Có lẽ người ta đang lên kế hoạch phản công rồi, còn cần cô suy nghĩ hay sao?

Thời Dư đang suy nghĩ, cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô rẽ vào một góc dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lục Đông Ngôn và những người khác, sau đó vỗ vai Lý Văn Thăng, dè dặt hỏi: "Anh ơi! Kẹo que của em đâu?".

Lục Đông Ngôn, Phong Hiểu và Lạc Hạ Từ: "..."

"Sao con không quay về cùng với Giang Táp? Ai cho con xen vào chuyện của Hải Lam tinh?".

Trong phòng nghỉ, Tạ Dữ Nghiên đang đứng thẳng người, trước mặt anh là hình chiếu 3D.

Hình chiếu hiện lên một người đàn ông có lông mày và đôi mắt đẹp, mặc bộ quân phục màu đen thẳng thớm và uy nghiêm, trên ngực đeo đầy các loại huy chương, đó là biểu tượng vinh quang của ông ấy.

Ở Thời đại Tinh Tế, tuổi thọ trung bình của con người dài tới ba trăm năm, Nguyên soái Tạ Lập Khâm đã hơn hai trăm tuổi nhưng trông ông ấy chỉ giống như người bốn, năm mươi tuổi ở thời cổ đại.

Âm thanh của Tạ Lập Khâm mang theo sự chất vấn, rõ ràng ông ấy không hài lòng với việc Tạ Dữ Nghiên làm trên Hải Lam tinh.

Tạ Dữ Nghiên không vì cha tức giận mà tâm tình dao động, anh nhàn nhạt nói: "Cha, đây là cơ hội tốt."

Anh đang nói về cơ hội, nhưng không nói rõ là cơ hội gì, Tạ Lập Khâm hiểu nhưng ông ấy vẫn tức giận: "Cho nên con đưa người của Quân đoàn Tài Quyết đến Hải Lam tinh để giải quyết vấn đề? Con có biết rằng một khi vấn đề của Hải Lam tinh không giải quyết được, con - Tạ đoàn trưởng - người mà mọi người ngưỡng mộ sẽ từ đỉnh núi rơi xuống đáy vực. Tất cả những gì mà ta đã bỏ ra để cai trị trong nhiều năm sẽ đều trở nên vô ích."

"Cha, cha nghĩ rằng con không giải quyết được hay sao?" Tạ Dữ Nghiên ánh mắt thâm sâu nhìn Tạ Lập Khâm, không có chút áy náy hay rụt rè mà tràn đầy kiên định và sự tự tin đến kinh người.

Tạ Lập Khâm bị câu hỏi của anh làm cho sửng sốt, nhưng ánh mắt ông nhanh chóng tối sầm, giọng nói đầy ý vị mang theo sự cảnh cáo: "Con nên giải quyết cho tốt, nếu không ta sẽ để cho người khác ngồi vào vị trí của con."

Nếu có người khác ở đây nhất định sẽ vô cùng ngạc nhiên khi Đại nguyên soái lại nói chuyện với con trai mình như vậy. Còn Tạ đoàn trưởng đẹp trai hào hoa lại đối xử với cha ruột của mình một cách thờ ơ.

Tạ Dữ Nghiên không hề bị uy hiếp, gật đầu nói: "Con tự có cách."

Anh còn chưa nói xong, liên lạc đã bị ngắt, trong phòng không có người, Tạ Dữ Nghiên cố đè nén cảm xúc tức giận mà đứng ở đó thêm một lúc lâu.

Anh đưa tay lên kéo cổ áo, ánh mắt lộ ra một chút mỉa mai.

Ai có thể tưởng tượng được khi Liên bang đang dần lấy lại được vinh quang như trước đây thì các Nguyên soái quyền lực nhất Liên bang đang bận tranh giành quyền lực.

Nếu như tại thời điểm mà Trùng tộc mới bắt đầu xâm chiếm, các vị Đại Nguyên soái để tâm và trực tiếp cử người đi trấn áp thì tình hình cũng không phát triển đến mức này.

Nhưng bây giờ nói ra thì có ích gì?

Tạ Dữ Nghiên nhíu mày, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm người lạ chớ gần - Tạ đoàn trưởng.

Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ vang lên một tiếng "bíp", Tạ Giang Táp từ bên ngoài vội vàng đi vào, thấy bộ dạng của Tạ Dữ Nghiên liền biết anh vừa nói chuyện với Tạ Lập Khâm.

Tạ Giang Táp cau mày đi qua: "Chú lại vừa mắng em à?"

Tạ Dữ Nghiên lắc đầu, Tạ Giang Táp cười nhạo: "Lắc đầu có ích gì, việc em làm có lần nào mà không bị chú ấy mắng?"

Rõ ràng Tạ Dữ Nghiên đến Hải Lam tinh trước là để cùng anh sát cánh chiến đấu, nhưng chú lại nhất định để anh đi làm một nhiệm vụ khác, thay thế toàn bộ người bên cạnh Tạ Dữ Nghiên bằng người của ông ấy cứ như là đang đề phòng trộm cướp, không biết ông ấy đang suy nghĩ điều gì nữa.

Tạ Giang Táp sau khi suy nghĩ lại có chút bực bội, nhưng không muốn nói tiếp chủ đề nhàm chán này, chỉ nói đơn giản: "Đừng để ý đến ông ấy nữa, người mà em sắp xếp đều đã đến rồi, các em định làm gì với mẫu vật đó?"

Tạ Dữ Nghiên ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: "Anh phải giúp em một việc."

Tạ Giang Táp ngạc nhiên nhướn mày, hiếm khi thấy em mình nhờ người khác giúp, anh cũng không đồng ý ngay mà ngồi xuống giường, khoanh tay trước ngực nói: "Làm sao vậy?"

Đứa em này mỗi lần nói muốn nhờ anh giúp đều không có việc gì dễ dàng.

Tạ Dữ Nghiên thấp giọng nói gì đó, Tạ Giang Táp không cần suy nghĩ liền đáp lại: "Không thể! Ai cũng có thể đi, riêng em thì không thể! Em có biết thể trạng của mình đang như nào không?"

Tạ Dữ Nghiên chỉ nhìn anh, không nói gì.

Tạ Giang Táp bị Tạ Dữ Nghiên nhìn đến tê dại cả da đầu, nhưng vẫn không lên tiếng.

"Trừ khi để anh..."

"Không được!" Tạ Dữ Nghiên không cần suy nghĩ mà lập tức từ chối.

Tạ Giang Táp: "..."

Được rồi! Chuyện này bỏ qua, không cần nhắc tới nữa.

Chương 67

Trước đó, mọi người thầm thông cảm cho Thời Dư, còn nghĩ xem có nên đến gặp Thiếu tá nói giúp cô ấy hay không, kết quả là họ cũng chỉ lặng lẽ đứng nhìn cô phải chịu huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, mọi người đều nghe thấy tiếng hét của Thời Dư nhưng cơ thể cô ấy không hề chậm một nhịp nào, dễ dàng tránh được đòn roi của Thiếu tá.

Cô ấy né tốt lắm, sao không dùng lực mạnh hơn một chút, Thiếu tá nhỉ? Cô ấy có thể chạy nhanh hơn được không? Hay hai roi đến cùng một lúc đi?

Ôn Nhược Nhạn cũng không phụ sự kỳ vọng, thấy Thời Dư vừa la hét vừa né đòn, cô lập tức xoay người lại vung roi ra đánh mạnh vào mắt cá chân của Thời Dư, sau đó kéo mạnh khiến Thời Dư ngã trên mặt đất.

Nghe thấy tiếng "bịch", mọi người đều phát ra tiếng cười trầm thấp, sau đó lại giả vờ tiếp tục tập luyện cá nhân.

Cuối cùng, sau khi đợt huấn luyện kết thúc, Thời Dư treo nửa người trên vai Cố Tiền Khiêm, miệng không ngừng kêu đau mỗi khi Phong Hiểu tiêm dung dịch phục hồi sinh lý vào tay cô.

Sau khi tiêm xong, Thời Dư mới nhỏ giọng: "Cậu có thể đừng thô lỗ như vậy được không? Tiêm kiểu như vậy thật sự rất đau, tớ nghe nói bác sĩ có kinh nghiệm khi tiêm bệnh nhân sẽ cảm thấy không đau nữa."

Phong Hiểu liếc cô một cái, lạnh lùng nói: "Thật xin lỗi! Tớ không phải bác sĩ, mới tiêm được cho vài người, hay là lần sau tớ không làm nữa?"

Thời Dư: "..."

Thời Dư: "Tớ sai rồi."

Cô ngoan ngoãn nhận sai.

Tính tình của bác sĩ nhỏ thật không tốt, cô chỉ tùy tiện trách móc một chút thôi, sao lại nói ra những lời đau lòng như vậy.

"Ai thấy đều có phần." Phong Hiểu không chút xấu hổ đưa tay ra.

Lục Đông Ngôn không để mình bị bỏ lại phía sau.

Lạc Hạ Từ cũng thuận theo dòng chảy.

Thời Dư nhìn hộp kẹo mút to chỉ bằng lòng bàn tay, cô có thể thấy trước được tương lai trong hộp kẹo này chỉ còn một, hai cái là của cô.

Cô vô cùng đau lòng mà chia cho mỗi người một cây kẹo mút, Lý Văn Thăng đột nhiên cũng cảm thấy muốn ăn kẹo mút, liền đến gần và nói: "Hay là cũng cho anh một cái đi."

Cứ như kẹo này không phải của cô vậy.

Thời Dư lại nhịn đau đưa cho Lý Văn Thăng một cái kẹo, rồi quay qua mấy người phía sau lưng Lý Văn Thăng: "Các cậu có muốn ăn kẹo mút không?"

Sự thật chứng minh, loài người là sinh vật số đông.

Cuối cùng, Thời Dư chỉ còn lại một cái kẹo mút.

Cô vô cùng đau lòng cất hộp kẹo vào túi không gian, cất kĩ rồi mới lấy chiếc kẹo cuối cùng ra. Bỗng nhiên có một cánh tay khoác lên vai cô, Thời Dư theo phản xạ muốn hất ra thì Cố Tiền Khiêm đã gào lên: "Các cậu ăn kẹo mà không chia cho tớ?!"

Thời Dư nắm cổ tay anh chuẩn bị bẻ, dừng động tác rồi quay đầu lại nhìn xem có thật sự là Cố Tiền Khiêm hay không, ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Cố Tiền Khiêm đưa một tay đến trước mặt Thời Dư tiếp tục nói: "Anh trai tớ tỉnh lại và liên lạc với Tạ đoàn trưởng, sau đó anh ấy đã cử người đưa anh em tớ tới đây."

Thời Dư nhìn về phía sau Cố Tiền Khiêm liền thấy Cố Minh Trạm mặt tái nhợt đang được các nhân viên hỗ trợ đỡ lấy. Cô nở một nụ cười thân thiện mà không để ý Cố Tiền Khiêm đang cúi đầu cắn cây kẹo mút mà cô vừa bóc, sau đó thì cuỗm luôn.

Cây kẹo trong tay Thời Dư bị lấy mất, cô quay đầu lại trợn mắt to như chuông đồng, giận giữ nói: "Cố Tiền Khiêm! Cậu dám ăn kẹo của tớ! Tớ sẽ giết cậu!"

Thời Dư nắm lấy cổ của Cố Tiền Khiêm lắc mạnh như muốn lấy mạng anh ấy, trong tuyệt vọng, Cố Tiền Khiêm đành nhả cây kẹo dính đầy nước miếng trong miệng ra đưa cho Thời Dư: "Trả cậu, trả cậu."

Thời Dư: "..."

Thời Dư tức giận quay đi, cô muốn tránh xa những người này.

Cố Tiền Khiêm lộ ra một nụ cười đắc ý, nhét lại cây kẹo vào miệng rồi đuổi theo Thời Dư: "Cá, đừng tức giận! Tớ có mang theo bánh ngọt, cậu có muốn ăn không?"

Thời Dư thích ăn bánh ngọt hơn kẹo mút nhiều, nàng lập tức dừng bước, quay người lại nhân lúc mọi người không chú ý mà kéo Cố Tiền Khiêm đi, ngăn chặn loại hành vi mất trí như "Ai nhìn thấy đều có phần."

Cố Minh Trạm nhìn hai người đi xa, do dự một lúc rồi quyết định đi tìm Tạ Dữ Nghiên trước.

Tin tức về một số thành viên của Quân đoàn Tài Quyết đã đến Hải Lam tinh đã nhanh chóng được đăng trên Tinh Võng.

Tuy nhiên, chỉ có Tạ Dữ Nghiên và Tạ Giang Táp đến Hải Lam tinh, còn lại các thành viên cốt lõi của Quân đoàn Tài Quyết vẫn đóng quân tại căn cứ Lirvia. Lần này chỉ có những thành viên đã gia nhập vào Quân đoàn Tài Quyết đến đây.

Tất nhiên là mọi người có chút thất vọng, nhưng căn cứ Lirvia rất quan trọng đối với Liên bang. Các thành viên cốt lõi của Quân đoàn Tài Quyết không thể rời khỏi căn cứ mà không có sự đồng ý của cả bảy vị Nguyên soái và Người đứng đầu Liên bang.

Những người theo dõi Y1121 trên Tinh Võng càng ngày càng tò mò hơn về việc cô ấy là ai, cô ấy có phải là người của Quân đoàn Tài Quyết không, nhưng không có một vị lãnh đạo nào đứng ra làm rõ.

Cho đến khi có một bài viết tên là "Hạt cát" xuất hiện.

Tô Kiếm Hành viết rất chi tiết và cẩn thận về tình hình lúc Y1121 trên chiến trường, phân tích rõ ràng Y1121 không thể là người của Quân đoàn Tài Quyết, nhưng anh ta không hề đề cập đến Thời Dư cũng như người điều khiển Y1121 vẫn còn là trẻ vị thành niên.

Có nhiều người hiếu kỳ sẽ thông qua tin tức này để tìm Y1121. Để tránh những phiền toái không đáng có, Tô Kiếm Hành biết không nên để lộ thông tin của Thời Dư trên Tinh Võng. Anh ấy biết rõ việc của một anh hùng bàn phím sẽ làm.

Chương 68

Tô Kiếm Hành đưa tất cả ý kiến của mình vào trong bài báo. Sau khi bài báo được đăng, anh không ngạc nhiên khi có người đồng tình, có người bác bỏ, có người chỉ trích nhưng đối với anh, điều đó không quan trọng.

Trong những ngày tiếp theo, anh vẫn sẽ tiếp tục chú ý đến ngôi sao đang lên này của Liên bang.

Tô Kiếm Hành linh cảm, chỉ cần Y1121 thuận lợi sống sót qua đại nạn, sau này nhất định sẽ trở thành trụ cột của Liên bang.

Ngoài một số người suy đoán Y1121 là người của Quân đoàn Tài Quyết, thì một số khác lại bắt đầu suy đoán xem cô có phải học viên của Học viện Quân sự số 7 hay không. Dù sao thì sau khi nghe giọng cô cũng thấy không già lắm, vì vậy hầu hết mọi người đều tập trung sự chú ý vào các sinh viên của Học viện Quân sự số 7.

Nhưng không có nữ sinh nào nổi bật trong Học viện Quân sự số 7 có cách chơi kiêu ngạo và quyến rũ như Y1121.

Luôn luôn có những người mù quáng, bỗng dưng lại đội chiếc mũ Y1121 lên đầu một nữ sinh mình ngưỡng mộ đến từ Học viện Quân sự Liên bang Đệ nhất.

Nữ sinh kia cũng không lên tiếng giải thích, sự việc này cứ vậy cãi qua cãi lại cuối cùng cũng không có kết quả.

"Điềm Điềm" với tư cách là người sáng lập ra tinh thoại, cũng là người hâm mộ số một của Y1121 đã nói rằng anh ấy sẽ không đoán mò, trước khi chính Y1121 mang theo số hiệu và cơ giáp ra ngoài thì tất cả đều không phải là cô ấy, không phải ai cũng có thể là cô ấy.

Trong lúc cuộc thảo luận sôi nổi trên Võng Tinh đã vượt ngoài tầm kiểm soát, thì Thời Dư và những người khác đang trải qua cuộc huấn luyện cơ giáp gian khổ.

Kể từ lần đi nhặt những mảnh vụn bị tổn thất nặng nề, Thời Dư và những người khác vẫn chưa được trải qua hệ thống huấn luyện, vì vậy bây giờ cần phải trải qua những bài huấn luyện điên cuồng.

Trong khoảng thời gian này, nơi tị nạn đã bị Trùng tộc tấn công hai lần, có những người của nơi tị nạn chỉ bị thương nhưng không có ai chết cả. Đây là lần đầu tiên Trùng tộc tấn công mà có Quân đoàn Tài Quyết ở đây, vì vậy lòng tin đã được tăng lên rất nhiều.

Thành viên của Quân đoàn Tài Quyết đến Hải Lam tinh được phân bố đều ở các nơi tị nạn khác nhau, bây giờ Trùng tộc tấn công các nơi tị nạn đều không những không tốt mà còn phải nhận lấy tổn thất nặng nề.

Dần dần số lượng Trùng tộc xâm chiếm nơi tị nạn giảm bớt, nhưng cũng tương đối mà thôi, bởi chỉ cần có một đội rời đi thì nơi đó sẽ bị Trùng tộc tấn công một cách dữ dội.

Lần trước, sau khi Ôn Nhược Nhạn trở về, cô ấy đã đến gặp Tạ Dữ Nghiên để tiến hành tự kiểm điểm. Thời Dư cùng những người trẻ tuổi khác và những người không có kinh nghiệm tạm thời không cần ra ngoài nhận nhiệm vụ hay chịu trách nhiệm bảo vệ nơi tị nạn, chỉ cần ở lại trong khu tiến hành huấn luyện.

Cuộc sống làm cá mặn của Thời Dư đã hoàn toàn biến mất, nhưng cô là một con cá mặn, không thể hy vọng cô sẽ làm việc chăm chỉ được. Bất cứ khi nào có cơ hội, cô nhất định sẽ lười biếng một chút.

Tuy nhiên, "đi đêm lắm có ngày gặp ma", Ôn Nhược Nhạn đã nhiều lần bắt được Thời Dư đang ngủ. Lần thứ nhất chỉ là một lời nhắc nhở, lần thứ hai Ôn Nhược Nhạn đối với Thời Dư đã có ấn tượng, đến lần thứ ba thì ấn tượng quá sâu sắc nên đã trực tiếp gọi cô ra huấn luyện một - một.

Bây giờ đã là lần thứ sáu.

Ôn Nhược Nhạn tức giận cầm cây roi không khách khí quất tới, Thời Dư chật vật né tránh còn miệng vẫn không ngừng hét lên. Cả sân tập tràn ngập tiếng la hét của cô. Mọi người lần đầu nhìn vào đều sẽ nghĩ vị Thiếu tá này phải độc ác đến mức độ nào mà lại chèn ép một cô gái như vậy.

Mặc dù mỗi ngày đều huấn luyện đến mức chết đi sống lại, nhưng chỉ cần ngủ một giấc sau khi tiêm dung dịch phục hồi sinh lý thì sáng hôm sau cơ thể lại khỏe mạnh như bình thường. Mỗi lần như vậy, Thời Dư đều cảm thán về sự phát triển của công nghệ y tế trong thời đại tinh tế.

Phong Hiểu thấy cô nhát gan, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng lại sợ bị người khác phát hiện nên nhanh chóng bình thường trở lại.

Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, có một người đàn ông vẻ ngoài bình thường, dáng người bình thường lướt qua nhóm người họ đi tới.

Bước chân của Thời Dư chậm lại, theo bản năng đánh giá người đó vài lần, và quay đầu lại trong ánh mắt dò hỏi của Cố Tiền Khiêm.

Cô ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo của người đó, dường như rất giống mùi trên người của anh đẹp trai.

Nhưng người đó từ đầu đến chân không có chỗ nào giống anh đẹp trai cả.

Thời Dư suy nghĩ một lúc, từng cơn đau nhức trên cơ thể truyền tới khiến cô không còn tâm trí nào mà suy nghĩ nhiều như vậy.

Chỉ là một mùi hương hoa thoang thoảng, chẳng lẽ anh đẹp trai có mà người khác không thể có sao?

Nhóm người nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi của mình, Thời Dư ngủ thiếp đi, những người khác cũng không khá hơn là bao.

Phong Hiểu rửa mặt xong đi ra, chỉ thấy mấy người đã ngủ như lợn chết, anh ngồi lên giường của mình, cũng định đi ngủ.

Nhưng đột nhiên anh nghĩ tới một chuyện, liền mở trí não ra, ngón tay lướt trên bàn phím ảo, rất nhanh anh đã thấy được tình hình hiện tại của bầy nhện nhờ vào tên lửa theo dõi đã bắn đi của anh ghi lại.

Mấy hôm nay Phong Hiểu quên mất chuyện này, Thời Dư không hỏi thì anh cũng không nhớ ra kiểm tra xem lũ nhện kia đã đi đâu.

Chương 69

Bọn chúng dường như đang chia thành hai nhóm, một nhóm bất động ở một chỗ, nhóm còn lại thì đang di chuyển.

Phong Hiểu đã xác định được vị trí của hai nhóm nhện, nhóm nhện đứng yên kia hình như đang ở... trụ sở chính của Trạm Chuyển Phát Hải Lam tinh.

Phong Hiểu không hiểu chúng muốn làm gì, vì vậy anh chỉ có thể kiểm tra lũ nhện đang di chuyển.

Vị trí này?

Phong Hiểu nhíu mày, ngay lúc anh vừa nhận ra hướng di chuyển của lũ nhện, thì nơi tị nạn vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Chính là nơi này!

Mấy người đang ngủ say trên giường lập tức ngồi thẳng dậy, Lục Đông Ngôn vừa xỏ giày vừa hỏi: "Có phải Trùng tộc lại tấn công không?"

Tiếng còi báo động vang lên nhưng không có một thông báo nào được đưa ra, tình huống này khiến nhiều người hơi hoang mang nhưng họ vẫn chạy ra ngoài nhanh nhất có thể.

Thời Dư ở phòng chờ bên cạnh nghe thấy tiếng còi báo động cũng lao ra ngoài, mấy người ngơ ngác nhìn nhau. Bỗng cuối hành lang có một bóng người lao ra.

Tốc độ phản ứng của hắn cực nhanh, động tác linh hoạt, thân thể mặc một bộ khung xương ngụy trang màu đen, đang vội vàng lao ra ngoài.

Phía sau hắn có một người mặc bộ khung xương ngụy trang màu đỏ bạc cũng lao ra, anh hét to: "Tất cả tránh sang một bên!"

Là giọng của Tạ Giang Táp.

Mấy người nhóm Thời Dư không chút suy nghĩ liền lùi về phía sau, nhưng lại có người vừa thò đầu ra khỏi phòng nghỉ, tốc độ phản ứng không nhanh bằng họ, nên đã bị người mặc khung xương ngụy trang đen túm lấy vác trên lưng làm bia đỡ đạn.

Tạ Giang Táp lập tức thu hồi thanh kiếm trong tay, trong tình huống này nếu anh động thủ thì người mặc khung xương ngụy trang màu đen chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng người bị hắn bắt được chắc chắn sẽ chết.

Thấy hắn chạy càng lúc càng xa, Tạ Giang Táp trong lòng tràn đầy lửa giận. Đúng lúc này một cái chân duỗi ra, người mặc khung xương ngụy trang đen bất ngờ không kịp đề phòng liền ngã xuống đất "ầm" một tiếng, sau đó một lưỡi kiếm kim loại kề lên cổ hắn.

Hắn không chút do dự buông người đang ôm ra, vừa muốn bỏ chạy thì đã có bốn người đè lên người hắn, hai người ngồi lên tay, hai người ngồi lên chân.

Hắn còn nghe được giọng của một cô gái: "Tôi khuyên anh không nên cử động, nếu không cho dù anh có đang mặc khung xương ngụy trang, tôi cũng có thể trực tiếp cắt cổ anh, tôi không nói đùa đâu!"

Thời Dư ung dung ngồi xuống trước mặt người đàn ông, con dao găm trong tay trái cô ánh lên một tia sáng lạnh lẽo.

Tạ Giang Táp không ngờ được tình hình lại đảo ngược như vậy, anh sững sờ trong giây lát, thiếu chút nữa dừng không được trước mặt mấy người kia.

Phong Hiểu lấy ra một ống kim tiêm và nói với Thời Dư: "Rạch một đường ở đây đi, tớ sẽ chích cho hắn một nhát."

Thời Dư nhìn chiếc kim tiêm đang phun ra tia thuốc, không chút nao núng, ngoan ngoãn dùng mũi dao chạm vào gáy của người mặc khung xương ngụy trang màu đen.

Khung xương ngụy trang của anh ta nhanh chóng bị loại bỏ, Thời Dư kiểm soát lực tay rất tốt, không khiến hắn bị thương, Phong Hiểu cũng nhanh chóng cắm kim tiêm rồi bơm chất lỏng vào cổ người đàn ông.

Nhưng chỉ trong vài giây, người đàn ông phát hiện ra sức mạnh của bản thân từng chút từng chút bị rút cạn, tinh thần lực cũng dần trở nên yếu ớt, thậm chí không thể duy trì được hình dáng của bộ khung xương ngụy trang bên ngoài mà để lộ ra hình dáng ban đầu.

Nhìn thấy hắn, Cố Tiền Khiêm kinh ngạc thốt lên: "Vương Trạch?"

Thời Dư có chút sửng sốt, cô cũng nhận ra người này.

Phong Hiểu cau mày hỏi: "Cậu biết hắn à?"

"Sao tớ lại không biết vệ sĩ bên cạnh mình? Tớ ở cùng với anh trai hai năm rồi, cậu không nhận ra anh ta là một trong những vệ sĩ cùng chúng ta chạy trốn sao?"

Phong Hiểu suy nghĩ một chút, phát hiện ra đúng là trong trí nhớ có một người như vậy.

Chỉ là Vương Trạch lúc đó không bị thương nên không tiếp xúc nhiều, với lại Vương Trạch tướng mạo bình thường, không có gì nổi bật, nên anh cũng không để ý nhiều đến hắn.

Tạ Giang Táp thấy mấy người đang ngồi trên người Vương Trạch vẫn tiếp tục nói chuyện, anh nhấc bộ giáp lên, đỡ trán nói: "Mấy đứa định đè chết hắn à?"

Cuộc nói chuyện đột nhiên dừng lại, nhóm người ngẩng lên trong sự bối rối.

Thời Dư ngoan ngoãn giấu tay ra sau lưng, cất con dao găm bằng kim loại đi.

Tạ Giang Táp túm lấy Vương Trạch đang mềm nhũn vô lực nằm mặt đất định rời đi, Thời Dư lặng lẽ nghiêng người về phía anh và hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ? Sao lại ồn ào vậy?"

Cô không cảm thấy quen thuộc chút nào.

Tạ Giang Táp liếc cô một cái, sau đó lại nhìn thấy mấy người đang tò mò thò đầu ra từ trong phòng nghỉ, đưa cái tay còn lại vỗ vỗ đầu cô: "Các em ngủ tiếp đi, không cần quan tâm nhiều như vậy."

Nói xong, Tạ Giang Táp dẫn Vương Trạch đi.

Mọi người trong lòng như có một con mèo, ra sức cào cấu kêu meo meo, nhưng không một ai dám tiến lên dò hỏi.

Người vừa được giải cứu rất vui mừng nói lời cảm ơn với họ.

Thời Dư ngáp một cái, vẫy tay với người đàn ông rồi nói: "Không có gì", sau đó lại nói: "Tớ buồn ngủ rồi, về đây" và quay người trở lại phòng nghỉ.

Bốn người vẫn đứng ở hành lang nhìn nhau, họ không thể tin được rằng Thời Dư lại dễ dàng bị một câu nói của Tạ Giang Táp đuổi đi như vậy, nhưng rồi họ cũng trở về phòng nghỉ.

Những người khác thấy vậy cũng trở về phòng nghỉ.

Mười phút sau, Thời Dư rửa mặt xong xuôi rồi từ phòng nghỉ đi ra, bắt gặp bốn cặp mắt.

Thời Dư: "..."

Khá lắm, tất cả đều chờ ở đây a!

"Các cậu ở đây làm gì?" Thời Dư vừa nói vừa định đóng cửa phòng nghỉ, Cố Tiền Khiêm thì ra sức kéo cô ra ngoài.

Phong Hiểu tủm tỉm cười: "Vừa mới huấn luyện xong, cậu không ngủ mà đi ra ngoài làm gì?"

Lục Đông Ngôn theo sát phía sau: "Rất có thể họ muốn bỏ chúng ta lại để làm gì đó mờ ám."

Lạc Hạ Từ bình tĩnh, khách quan phân tích: "Chúng ta phải đi tìm Tạ thiếu tướng."

Cố Tiền Khiêm bổ sung: "Thật ra chúng tớ định bỏ cậu lại."

Thời Dư: "..."

Ngoài Cố Tiền Khiêm thì một số người khác không tiếp xúc nhiều với Thời Dư nhưng cũng biết một chút về cô ấy.

Thời Dư chính là một con cá muối, cô tuyệt đối sẽ không hỏi những chuyện mà cô không có hứng thú, sau khi hỏi mà không có kết quả, nhất định cô ấy sẽ hỏi nhiều hơn nữa. Nếu thật sự vẫn không biết kết quả cô ấy sẽ từ bỏ và làm một con cá muối.

Trước khi Thời Dư kịp đưa ra lời thề rằng tuyệt đối sẽ không bỏ lại bốn người bọn họ, thì Cố Tiền Khiêm và Lục Đông Ngôn ở hai bên đã vội vã đi trước.

Thời Dư: "..."

Cô thấy không phải là cô tò mò vừa rồi xảy ra chuyện gì, mà chính là bốn người tràn đầy sự tò mò này, cào xé tim gan nhưng không dám đi lại nhất định kéo cô theo chịu tội cùng?

Nhưng bọn họ đi một vòng cũng không tìm thấy Tạ Giang Táp, hỏi mọi người cũng không ai biết Tạ Giang Táp ở đâu, nghe thấy phía sau lưng có người nói rằng Tạ Thiếu tướng vừa bị tấn công ở trong phòng nghỉ, hiện đang bị thương và bất tỉnh.

Chương 70

Tin tức Tạ Dữ Nghiên hôn mê bất tỉnh và bị thương truyền đi rất nhanh khắp khu tị nạn, cũng may Tạ Giang Táp kịp thời hạ lệnh cho tất cả mọi người không thể truyền ra ngoài.

Ban đầu Thời Dư cảm thấy rất khó hiểu, tin tức Tạ Dữ Nghiễn bị thương còn hôn mê sao lại dễ dàng bị truyền ra như vậy. Về sau mới biết thì ra Tạ Dữ Nghiên bị đánh lén đúng lúc ở phòng nghỉ có rất nhiều người nhìn thấy, lúc bị bắn đã chảy máu rất nhiều.

Người nổ súng với Tạ Dữ Nghiễn chính là vệ sĩ của Cố Minh Trạm. Sau khi gã bắn được một người lập tức mặc khung xương nguỵ trang vào chạy trốn, Tạ Giang Táp đuổi theo gã ra ngoài, sau đó là cảnh tượng năm người Thời Dư hỗ trợ bắt được gã.

Cố Tiền Khiêm vô tình gặp một vài người, sau đó còn được nghe người ta bàn luận việc Cố Minh Trạm bị giam giữ, ngoại trừ Tạ Giang Táp thì không ai được gặp.

Cố Tiền Khiêm lo lắng muốn chết, định đi gặp Cố Minh Trạm thì lại nhận được tin nhắn của anh ta trước, anh nói đây chỉ là điều tra theo thông lệ, không có chuyện gì.

Nghe vậy, tảng đá trong lòng Cố Tiền Khiêm rơi xuống, nếu như Cố Minh Trạm thật sự bị nghi ngờ thì sợ rằng cậu đã bị bắt chung rồi, bây giờ cũng không thể tiêu dao ở bên ngoài.

Rất nhanh Tạ Giang Táp truyền ra tin tức, nói Tạ Dữ Nghiên không có việc gì nghiêm trọng, mọi người không cần hoảng sợ, cũng mong mọi người không lên mạng lan truyền lời đồn. Dù là như vậy thì tin tức Tạ Dữ Nghiên bị thương vẫn truyền đến các khu tị nạn khác.

Vào buổi tối, như thường lệ Tạ Dữ Nghiên tham dự hội nghị được tổ chức ở các khu tị nạn, ngoại trừ sắc mặt hơi tái thì cũng không còn vấn đề gì khác, lúc nhìn thấy anh tất cả những người tham dự hội nghị ở các khu tị nạn mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong trạm không gian, Hải Kinh Cức cũng nghe nói về chuyện này, còn đặc biệt tự mình liên lạc với Tạ Dữ Nghiên, kết quả bị hai câu lạnh nhạt của anh ứng phó qua loa, không những không dò hỏi được tình hình mà còn tự làm chính mình tức giận nửa ngày trời. Vì vậy nghiến răng nghiến lợi thề nếu còn chủ động liên lạc với Tạ Dữ Nghiên thì cô ta chính là heo.

Thời Dư từ xa liếc mắt nhìn Tạ Dữ Nghiên, luôn cảm thấy có chỗ kỳ lạ, nhưng lại không biết nói thế nào.

Buổi tối, mấy người Thời Dư tuần tra xung quanh khu tị nạn xong đang chờ thay ca, chợt Phong Hiểu nhớ ra một việc, ngay lập tức nói hỏng rồi.

Mấy người Thời Dư bị cậu ta thu hút sự chú ý, thấy cậu ta lấy ra trí não, mười ngón lướt như bay trên bàn phím ảo.

Rất nhanh, Phong Hiểu đẩy màn hình ảo đến trước mặt Thời Dư: "Cậu còn nhớ rõ lần trước cậu bảo mình theo dõi đám nhện con kia không?"

Thời Dư gật gật đầu, sau đó mắt sáng lên: "Bọn chúng có động tĩnh rồi?"

"Hôm nay mình đột nhiên nghĩ đến, sau đó điều tra một chút, thì phát hiện bọn chúng chia làm hai nhóm, một nhóm dừng chân ở tổng bộ chuyển phát Hải Lam tinh, một nhóm thì đi về khu tị nạn của chúng ta, mình vốn muốn đem chuyện này nói cho cậu, kết quả lại nghe thấy chuông cảnh báo vang lên, thêm việc Tạ chỉ huy bị đánh lén, nên trực tiếp quên mất chuyện này."

Phong Hiểu chỉ vào hai nơi có chấm đỏ dày đặc trên màn hình ảo: "Chỗ này, vẫn còn một đám vẫn lang thang bên ngoài tổng bộ chuyển phát Hải Lam tinh, mình đoán có thể bọn chúng vẫn còn ở lại để thu thập tinh thể trong cơ thể trùng tộc."

"Một đám thì đã rất gần với khu tị nạn của chúng ta, với tốc độ của bọn nó thì không tới nửa ngày đã đến nơi, cậu nói xem bọn chúng đến chỗ chúng ta làm gì?"

Bọn họ đều biết đến mẫu vật hình bươm bướm, ngoài nó ra, Phong Hiểu không thể nghĩ ra đồ vật gì có thể hấp dẫn những con nhện này đến đây, mà cậu thì không có cách nào biết được các trùng tộc khác có cùng tới hay không.

Theo lý thuyết, nếu một lượng lớn trùng tộc có động tĩnh, trạm không gian Vệ Tinh chắc chắn sẽ phát hiện ra và kịp thời thông báo cho các khu tị nạn trên mặt đất, nhưng cho đến bây giờ thì khu tị nạn vẫn nhận được bất kỳ tin cảnh báo nào.

Nhưng tình hình bây giờ của Hải Lam tinh rất phức tạp, cho dù trạm không gian Vệ Tinh đã hoạt động lại bình thường, thì cũng không thể quan sát hết tình huống trên mặt đất được. Điều Phong Hiểu hiện tại lo sợ là trạm không gian Vệ Tinh vẫn còn chỗ thiếu sót nên không thể cung cấp tình báo chính xác.

Lần trước trùng tộc tấn công đã bị mấy người của quân đoàn Tài Quyết chặn lại, trong lòng tất cả người ở khu tị nạn đều rất tự tin mà buông lỏng cảnh giác, cảm thấy bây giờ trùng tộc không thể làm gì khu tị nạn được nữa.

Nhưng nếu trùng tộc không chần chừ mà cứ thế tấn công, thì dù người của quân đoàn Tài Quyết có lợi hại hơn nữa, bọn họ cũng chỉ có vài người, cuối cũng cũng sẽ mệt mỏi mà không thể trụ được nữa.

Nghĩ đến đây, sắc mặt của bọn họ đều khó coi.

Phong Hiểu lập tức kéo màn hình ảo trở về, nhỏ giọng nói: "Mặc kệ mục đích của bọn chúng là cái gì thì bây giờ cũng phải nói chuyện này cho Tạ chỉ huy biết, đề phòng càng sớm càng tốt."

Phong Hiểu nói xong liền muốn kết nối liên lạc với Tạ Dữ Nghiên, nhưng trí não kết nối được nửa phút cũng không thấy đối phương phản hồi, cậu ta nhíu mày.

Chương 71

Thời Dư dứt khoát kéo lấy cánh tay của cậu ta, nói: "Người thay ca tới rồi, nếu trí não không kết nối được, vậy chúng ta trực tiếp đi tìm người."

Ngủ sớm như vậy sao? Nhưng mà hôm nay bị người ta đánh lén còn bị thương, nên cũng có thể là ngủ rồi đi.

Ôn Nhược Nhạn dẫn người tới thay ca, lại thấy năm người đứng chung một chỗ nhỏ giọng bàn tán gì đó, lông mày cô dựng lên, đang muốn nói chuyện, Thời Dư lập tức cười tủm tỉm vẫy tay với cô: "Ôn thiếu tá ngài tới rồi!"

Cái gọi là đưa tay đánh người, không ai nỡ đánh trên mặt người đang nở tươi nụ cười, cô thoáng bình tĩnh lại đôi chút, cũng không mở miệng quở trách bọn họ có phải đang lười biếng hay không, nghiêm mặt nói: "Tuần tra cần phải nghiêm túc, mấy người các cô lần sau chú ý một chút."

Thời Dư ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đẩy Phong Hiểu đi trước: "Ôn thiếu tá, bọn tôi còn có chuyện quan trọng phải làm đi trước nha, tuần tra vất vả rồi!"

Những người khác nhao nhao học theo Thời Dư nói vất vả rồi, Ôn Nhược Nhạn cười mắng một tiếng ranh con, sau đó mới dẫn đội bắt đầu một vòng tuần tra mới.

Sau một thời gian tiếp xúc, cô cũng đã nhìn ra. Đừng nhìn bộ dáng Thời Dư không đáng tin cậy, cả ngày chỉ muốn lười biếng, nhưng mà việc cô nên làm thì chắc chắn cô làm xong rồi mới bắt đầu lười biếng.

Thời Dư không có ý định đi tìm Tạ Dữ Nghiên, hôm nay lúc họp anh đã bị một đám người ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, xong còn bị đánh lén. Nếu như cô cứ thế kéo Phong Hiểu đi qua, nói không chừng sẽ bị người bắt lại.

Cô kéo Phong Hiểu đi tìm Tạ Giang Táp.

Mỗi tối Tạ Giang Táp đều sẽ đến tập luyện ở sân huấn luyện, từ lúc Thời Dư đến khu tị nạn tới giờ, cô phát hiện đây là thói quen khó bỏ của anh ta, nhưng hôm nay có ở đó hay không lại khó mà nói trước, cứ đi xem trước đã.

Bọn họ còn chưa đi đến sân huấn luyện thì đã gặp Tạ Giang Táp.

Mắt Thời Dư sáng lên, bọn cô liền chắn trước mặt anh ta.

Thời Dư vẫy vẫy móng vuốt: "Thật đúng lúc nha, Tạ thiếu tướng."

Chặn người chặn tới tự nhiên như vậy còn dám nói trùng hợp, Tạ Giang Táp tắt trí não, hai tay ôm ngực lưng dựa hờ vào tường: "Mấy người các cô tìm tôi làm gì? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi."

Phải chặn lời trước, để cho mấy đứa ranh con này khỏi phải hỏi cái này hỏi cái kia.

Bộ dáng thấy chết không sờn này khiến Thời Dư xấu hổ, cô cười khoe ra hai hàm răng trắng, ngoan ngoãn nói: "Sẽ không hỏi những câu không nên hỏi, chỉ là chúng tôi phát hiện ra một việc, vì không thể đi tìm Tạ chỉ huy lên chỉ có thể tới tìm anh."

Tạ Giang Táp nhướn mày, Thời Dư lại nói: "Có thể tìm một nơi yên tĩnh hay không?"

Ánh mắt Tạ Giang Táp đảo qua từng người một, chắc chắn các cô không phải đang đùa hay viện cớ, lúc này mới đứng thẳng dậy đi vượt qua các cô nói: "Đi theo tôi."

Rất nhanh năm người theo Tạ Giang Táp đi đến phòng họp mà lần trước Tạ Dữ Nghiên và các cô gặp mặt.

"Nói đi, có chuyện gì?" Tạ Giang Táp ngồi dựa vào bàn hội nghị, bộ dáng tuỳ ý thoải mái.

Phong Hiểu lập tức mở màn hình ảo ra, sau đó nói cho Tạ Giang Táp chuyện mà bọn họ phát hiện ra, vẻ mặt thoải mái trên mặt Tạ Giang Táp biến mất, anh ta mở trí não của mình rồi nhìn Phong Hiểu nói: "Cậu đem tất cả tin tức điều tra được gửi cho tôi, tóm tắt cách thức làm sao điều tra được bọn chúng."

Phong Hiểu rất nhanh đem thông tin gửi qua, bọn họ chỉ thấy ngón tay thon dài của Tạ Giang Táp lướt nhanh trên bàn phím ảo, ngay sau đó mấy cái màn hình ảo từ trí não của anh ta phóng ra, là thời gian giám sát hiện tại của Vệ Tinh ở những địa điểm khác nhau.

Thời Dư ghé đầu tới gần hơn, rất nhanh nhìn thấy một đám nhện lớn chừng bàn tay đang móc lấy viên năng lượng Tinh thể trong xác trùng tộc, tình cảnh cực kỳ ác độc, gây cảm giác rất khó chịu. Cô liếc mắt qua định vị nơi này, phát hiện đây là khu vực gần tổng bộ chuyển phát Hải Lam tinh.

Cô lại nhìn về phía một nhóm nhện khác, tám cái chân nhện điên cuồng lên xuống, dùng tốc độ cực nhanh đi về phía trước, xem từ hình ảnh của trí não, chính xác là đi về hướng khu tị nạn.

Hình ảnh của mấy màn hình ảo khác là dấu vết hoạt động xung quanh khu tị nạn của trùng tộc, nhìn thì không có ý muốn di chuyển về khu tị nạn.

Đám nhện kia muốn làm gì?

Thời Dư chống cằm có chút khó hiểu, nhưng đúng lúc này đám nhện đang chạy không ngừng kia đột nhiên lại dừng lại.

Bọn chúng dơ lên chân trước, răng ở bụng không ngừng nghiến vào nhau, không thể nghe thấy âm thanh do răng của bọn chúng tạo ra trên màn hình ảo, nhưng Thời Dư vẫn có thể nhớ lại từng tiếng 'lách cách', chúng khiến da đầu cô tê rần.

"Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn chúng đột nhiên dừng lại?" Cố Tiền Khiêm không nhịn được lên tiếng hỏi.

Nói xong cậu ta mới thấy câu hỏi của mình thật vô nghĩa, làm sao những người trong phòng họp này biết được trùng tộc nghĩ gì cũng như lý do bọn chúng đột nhiên dừng lại.

Nhưng mới nói được mấy câu, những con nhện kia đã đem chân trước đặt xuống đất, phần bụng cũng khép lại, sau đó quay đầu, đi về một hướng khác.

"Không lẽ chúng ta nghĩ sai rồi? Bọn chúng không có nhằm vào khu tị nạn?" Lục Đông Ngôn cũng không nhịn được, lên tiếng nói.

Chương 72

Thời Dư sờ cằm, nhìn về phương hướng mà các điểm đỏ đã thay đổi trên màn hình ảo, cô đưa tay đo lường một chút trên màn hình ảo, đột nhiên hỏi: "Hướng này dẫn tới nơi nào?"

Mọi người nhìn sang phương hướng tay cô chỉ, Tạ Giang Táp đang định phóng lớn màn hình ảo để nhìn rõ vị trí kia, Cố Tiền Khiêm đã nói: "Nếu bọn chúng cứ đi theo hướng này thì rất có thể sẽ đi qua sảnh triển lãm kia của nhà mình."

Cậu vừa nói xong, sắc mặt Tạ Giang Táp đột nhiên thay đổi, sự khác thường của anh ta quá rõ ràng, không khó để bọn họ nhận ra.

Lúc này không ai nói gì nữa, Tạ Giang Táp chống một tay lên trên bàn, im lặng rất lâu, mới đột nhiên ngẩng đầu nói: "Mấy người đi ra ngoài trước, Thời Dư ở lại."

Lúc này không ai quan tâm tới vẻ mặt "tôi muốn nói một bí mật nhỏ, các cậu không được phép nghe" của anh ta, bốn người ngoan ngoãn ra khỏi phòng họp, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro