C 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 130

Tiêu đề: Gặp lại bạn thân

Thời Dư buông cổ tay Kurt ra nhìn sang, ban đầu cô chỉ theo bản năng đảo mắt qua, nhưng khi nhìn thấy người đứng bên cạnh Biska, ánh mắt cô liền dừng lại một chút, sau đó thản nhiên thu ánh mắt về.

Chỉ trong nháy mắt, cô giả bộ cái gì cũng không thấy, đứng sang một bên bảo vệ Thời Thượng.

Biska tươi cười đi tới, chào hỏi Thời Thượng, hoàn toàn coi Kurt đứng ở bên cạnh như không khí, càng thêm hàm ý nói: "Suriel điện hạ thật sự quá khác biệt so với một số người..."

Anh thao thao bất tuyệt một hồi, bất cứ ai cũng có thể nghe ra anh đây là đang mượn Thời Thượng để chế giễu Kurt.

Song không ai dám làm gì anh, bởi vì anh là đứa con riêng của Công tước Khải Lợi, đứa con trai duy nhất ngoài tiểu thư Ariel.

Công tước Khải Lợi mặc dù để anh ở tinh hệ Silas, nhưng những đồ người khác có anh cái gì cũng không thiếu, phái cận vệ đến chỗ anh hết đợt này đến đợt khác, đủ cho thấy ông ta vô cùng coi trọng đứa con riêng này.

Kurt đứng trong phòng tiệc như một trò hề, cả người run lên vì tức giận, anh cực kỳ muốn xả cơn giận, nhưng khi nghĩ đến việc Thời Dư không chút kiêng dè đổ ly rượu đỏ lên mình trước mặt nhiều người như vậy, anh lại nhớ tới chuyện đã xảy ra lúc ở sân huấn luyện.

Vết thương đã hoàn toàn lành lặn đột nhiên cảm thấy đau nhói, là kiểu đau xé tim gan, Kurt hơi cong ngón tay, không nói lời nào, xoay người lao vào phòng khách.

Sự ra đi của anh không gợn lên chút sóng gió nào trong phòng tiệc, nhưng cũng không thiếu những lời đàm tiếu.

Biska mời Thời Thượng ra phòng nghỉ nói chuyện riêng.

Với tư cách là vệ sĩ, Thời Dư bước vào một phòng nghỉ khác, những người bên cạnh Biska cùng chờ chung phòng với cô.

Cô khoanh chân, không coi ai ra gì, lấy ra một chiếc bánh ngọt ăn một cách vui vẻ.

"Sao cậu lại tới đây?" Thời Dư nhướng mi khi nghe thấy một câu hỏi ngắn gọn.

Cô nhìn bàn tay duỗi ra trước mắt, nhếch miệng cười một tiếng rồi từ trong túi không gian lấy ra một cái bánh ngọt nhỏ, đập vào lòng bàn tay cậu: "Chuyện dài dòng lắm."

"Bất quá, hai người các cậu thật sự người này còn tốt hơn người kia, mấy người bọn họ ở tiền tuyến ăn sung mặc sướng còn chưa tính, cậu nằm vùng làm nội gián cũng ở tận trong nội bộ đế quốc Caslan?"

Đúng vậy, người ngồi đối diện với cô lúc này không ai khác chính là Lạc Hạ Từ.

Lạc Hạ Từ sờ mặt nạ trên mặt: "Làm sao cậu nhận ra được?"

Cậu cho rằng mình đã ngụy trang rất tốt, những người bạn lớn lên cùng cậu ta từ nhỏ đều không thể phát hiện ra được.

Thời Dư nuốt một miếng bánh ngọt, thản nhiên nói: "Trực giác."

Nói xong, cô liền đứng thẳng lưng, tò mò hỏi: "Sao cậu lại đi cùng Biska vậy? Cậu có phải là tên gián điệp gian xảo mấy ngày trước không? Lá gan của cậu cũng lớn thật, lúc này còn dám đến dự tiệc cơ đấy."

Lạc Hạ Từ ăn bánh ngọt, nói: "Học theo cậu thôi, càng là thời điểm nguy hiểm thì càng phải bình tĩnh, nhân tiện làm một số chuyện động trời, để những người khác vô thức loại bỏ mình khỏi phạm vi nghi ngờ."

Thời Dư: "..."

Cô làm như vậy hồi nào?

Lạc Hạ Từ cũng không nhiều lời với cô, ăn xong bánh ngọt, lập tức hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

Thời Dư dang hai tay ra nói: "Sao mình lại phải một mình đến đây chứ? Không cẩn thận bị một lỗ đen nuốt chửng thôi, khi tỉnh lại đã ở Đế quốc Caslan rồi. Cậu có cách nào để liên lạc với Liên Bang không? Mình muốn báo tin bình an."

Lạc Hạ Từ nghe cô tóm tắt quá trình đến Đế quốc Caslan trong dăm ba câu, trong lòng không có một chút nhẹ nhõm nào.

Sự việc càng đơn giản, chuyện gặp phải ước chừng còn nguy hiểm hơn. Con cá này trước giờ đều tốt khoe xấu che.

Cậu cũng không hỏi nhiều, vẫn là trả lời: "Mình sẽ tìm biện pháp thông báo cho nguyên soái Tạ tin tức cậu ở chỗ này, nhưng mà, "Thời Dư" bên cạnh anh ấy là thế nào?"

Nếu như không phải hiểu rất rõ về Thời Dư, cậu sẽ không dám thừa nhận điều này.

"Thời Dư" bên cạnh anh đẹp trai đương nhiên là Lan Lạc giả trang thành. Có vẻ như anh đẹp trai vẫn cẩn thận như cũ, không để tin này lọt ra ngoài.

Rõ ràng là một tin tốt, nhưng trong lòng cô lại không có chút mảy may nào muốn buông lỏng.

Chỉ có một mình anh đẹp trai chịu đựng nỗi đau về sự biến mất đột ngột của cô...

Thời Dư hít sâu một hơi: "Là ngụy trang."

Lạc Hạ Từ có thể cảm thấy tâm trạng của cô đột nhiên trở nên kém đi, còn muốn nói thêm thì Thời Dư đã hỏi trước: "Biska có biết thân phận của cậu không?"

Nếu không làm sao có thể trùng hợp như vậy để cho họ có cơ hội nói chuyện với nhau.

Lạc Hạ Từ gật đầu và nói: "Mình và anh ta đã từng sống trong Tam Giác Đen, hai người chúng mình là bạn tốt của nhau, sau đó người dưới trướng của Công tước Khải Lợi tìm được anh ấy, nói anh là con trai của Công tước Khải Lợi.

"Anh ta đáng tin sao?" Thời Dư không quá yên tâm hỏi.

"Chúng mình sống nương tựa lẫn nhau, anh ấy cũng do thầy của mình nuôi lớn, xem như là đàn anh của mình, anh ấy có thể không giúp mình, nhưng nhất định sẽ không hại mình."

Nghe cậu khẳng định như vậy, Thời Dư gật đầu một cái, lại hỏi: "Cậu tới đây, nhiệm vụ là gì?"

Lạc Hạ Từ híp mắt lại, khuôn mặt đeo mặt nạ xa lạ hiện rõ vẻ tùy ý, cậu thấp giọng nói: "Thanh trừng."

Chương 131

Tiêu đề: Chỉ cần cậu gật đầu, hoàng đế tiếp theo của đế quốc Caslan sẽ là cậu

Thanh trừng mà Hạ Từ nói tất nhiên không phải chỉ đơn giản là thanh trừng trong trò chơi, mà là thanh trừng nội bộ hiện tại của đế quốc Caslan.

Thời Dư nhìn cậu với ánh mắt "Đồ đàn ông tham vọng", sau đó nhếch miệng nói: "Lạc Lạc ơi là Lạc Lạc, nhìn xem cậu bây giờ đã trở thành bộ dạng gì đi, trước đây cậu ngoan ngoãn, con ngoan trò giỏi biết bao. Nếu công tước Khải Lợi biết cậu ở sau lưng tính kế ông ta thế này, cậu đoán xem ông ấy có tức tới ngất luôn không?"

Trên thực tế, phải nói Lạc Hạ Từ cũng không phải quá kiêu ngạo, lý do gì mà cậu ta có thể tự tin đến mức tin rằng mình có đủ khả năng để thanh trừng nội bộ đế quốc Caslan.

Cậu ấy đang muốn kéo ai ngã ngựa? Lại muốn nâng đỡ ai lên ngôi?

Lạc Hạ Từ cười nói: "Mình cũng không phải là người duy nhất âm mưu lật đổ ông ta, mình chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi."

Thời Dư tin lời cậu thì cô đâm đầu xuống đất, tên quỷ quyệt này luôn là người che giấu kĩ nhất trong đám người bọn họ, không nói một lời đã đến đế quốc Caslan, nửa chữ cũng không hé răng.

"Mấy ngày trước bắt gián điệp là chuyện gì vậy?" Có lẽ là bởi vì đã trải qua quá nhiều chuyện, Thời Dư vô thức cảm thấy chuyện này có hơi thật giả lẫn lộn.

Như Kurt và Biska từng nói khi đang móc mỉa đối đầu lẫn nhau, Silas chỉ là một tinh hệ nhỏ không đáng kể, không có bí mật cũng không có nhân vật quan trọng nào, vì vậy việc thông báo có gián điệp ở đây nghe có vẻ không đáng tin cậy.

Thời Dư một mực nghi ngờ đó là một tin tức dùng để tung lưới.

"Là giả, nó như là một tín hiệu thông báo có thể để cho Biska trở lại tinh hệ thủ đô." Lạc Hạ Từ giải thích nói.

Thời Dư lập tức nhíu mày, như đang nghĩ đến cái gì, khóe miệng vừa mới nhếch lên, bên cạnh đã truyền đến tiếng đạn từ họng súng bắn ra.

Hai người liếc nhau, Thời Dư vội vàng nói: "Cậu tự lo liệu bản thân cho tốt."

Lạc Hạ Từ là một tên âm hiểm luôn tính kế trong chiến đấu nhưng cũng là tên mà tay trói gà không chặt, năng lực tự vệ khi gặp nguy hiểm quá yếu, cũng thiệt thòi cho cậu ta dám một mình đến đế quốc Caslan, lại còn muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy.

Tiếng súng bên ngoài vẫn vang lên, Thời Dư mới mở cửa ra thì đã nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn và tiếng thét chói tai nối tiếp nhau.

Cô ngẩng đầu nhìn thì thấy Carl đang dẫn theo một đội người vội vàng chạy tới, mà tiếng súng là từ phòng bên cạnh truyền tới, khi cô mở cửa ra, đã thấy một người đứng ở cạnh cửa.

Trên người kia còn mặc bộ lễ phục dự tiệc, trên tay cầm một khẩu súng năng lượng, vẻ mặt lạnh lùng, nổ súng vào cửa phòng nghỉ, rõ ràng là có ý định dùng ngoại lực phá cửa phòng nghỉ.

Động tác của anh ta rất nhanh, nhưng động tác của Thời Dư còn nhanh hơn anh ta, một nguồn năng lượng phóng ra bắn trúng cổ tay của anh ta, máu tươi nháy mắt đã trào ra đầm đìa.

Người kia không ngờ tới đột nhiên lòi ra một tên kỳ đà cản mũi, hoàn toàn không để ý đến cổ tay bị thương của mình, lại dùng một khẩu súng năng lượng khác bắn vào Thời Dư, hơn nữa còn nhanh chóng dùng khuỷu tay của bàn tay bị thương phá nát khóa cửa phòng nghỉ.

Cánh cửa phòng nghỉ lập tức mở ra, anh ta không chút do dự quay họng súng hướng vào trong, đang định bắn thêm phát nữa thì đã bị một con dao găm bay sượt qua cổ, vết cắt xuất hiện, máu tươi từ trong cổ trào ra.

Anh ta rất không cam lòng, hai mặt trợn trừng, tập trung tất cả sức lực cuối cùng vào ngón trỏ, ý định bắn phát súng cuối cùng trước khi chết.

Đoàng đoàng đoàng vang lên, Carl cùng đám người phía sau trong nháy mắt đã bắn hắn thành tổ ong vò vẽ, thế nhưng phòng tiệc cách đó không xa lại truyền đến tiếng chuông báo càng ngày càng lớn, kèm theo đó là tiếng thét chói tai không ngừng.

Carl thậm chí còn không kịp nhìn Thời Dư, lập tức lao vào phòng nghỉ nơi Biska và Thời Thượng đang ở, thấy hai người không bị thương gì cả, ông mới lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Thời Dư cố gắng chen vào trong đám người mà ông ta mang đến, đúng lúc nghe thấy Biska bình tĩnh hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao đột nhiên lại có người..."

"Cẩn thận!" Thời Thượng đứng bên cạnh đột nhiên cắt ngang, đẩy anh ngã xuống ghế sô pha, bản thân cũng ngã xuống theo quán tính, gần như cùng lúc đó, một quả bom năng lượng từ bên ngoài bức màn không đóng chặt bị ném vào. Nó bay qua nơi Biska vừa đứng lúc đầu, bắn vào tường, trực tiếp khiến vách tường nổ tung.

Sự việc xảy ra quá nhanh quá nguy hiểm, những người có mặt trong phòng đều không phản ứng kịp, những người ở bên ngoài phát hiện không thành công nên không trốn nữa, chuyển sang dùng súng năng lượng, bắt đầu bắn phá.

Tiếng kính và tiếng tường vỡ trộn lẫn vào nhau, bom năng lượng bị ném vào trực tiếp nổ tung, phòng nghỉ vốn tốt đẹp trong nháy mắt trở thành địa ngục trần gian.

Thời Dư kéo hai người vừa ngã trên ghế sô pha lên giao cho Carl, cô cũng lập tức nhảy ra ngoài phía bức tường bị sập.

Đây là tầng 18!

Carl sững sờ trong giây lát, nhưng kinh nghiệm chiến trường dày dặn cho ông biết bây giờ không phải là lúc do dự, vì vậy ông lập tức mang Biska và Thời Thượng ra khỏi phòng.

Mà Thời Dư nhảy ra khỏi tường giống như Batman, thẳng đứng chạy trên mặt tường, trong mắt lóe lên một tia sáng vàng, quả bom năng lượng trong tay đối phương lập tức nóng lên, như vậy đối phương sẽ không thể cầm bom được nữa. Mà trên tay Thời Dư cũng không biết đã xuất hiện một khẩu súng năng lượng từ bao giờ, hơn nữa còn nhắm vào vị trí của anh ta, bắn một phát súng vô cùng chính xác.

Chương 132

Tiêu đề: Chỉ cần cậu gật đầu, hoàng đế tiếp theo của đế quốc Caslan sẽ là cậu

Đương nhiên không thể chỉ bắn một phát, chỉ thấy cô lắc cổ tay, đạn tựa như mưa đá lao tới trước mặt người kia, anh ta còn chưa kịp phản ứng đã bị chôn vùi trong tiếng ầm ầm áp đảo.

Thời Dư hoàn toàn không chút hạ thủ lưu tình, vừa đối đầu đã muốn đối phương phải trả giá bằng mạng sống.

Cô chạy dọc theo bức tường, một lúc sau thì đáp xuống đất.

Khi Carl bảo vệ Biska và Thời Thượng đi ra, ông nhìn thấy Thời Dư đang dựa vào chiếc xe bay ở dưới tầng 1, trái cây trong tay đã bị ăn sạch chỉ còn lại hạt, vẻ mặt không chút căng thẳng.

Thời Dư tiện tay ném hạt trái cây vào thùng rác cách đó không xa, nói với Carl đang mặc khung xương ngụy trang: "Tướng quân Carl, tôi đã xử lý hết những người xung quanh rồi, nhưng không biết còn có người mai phục hay không. Trước hết hãy đưa điện hạ và ngài Biska đi mau."

Cô nhìn thẳng vào Thời Thượng đang được mọi người bảo vệ cũng đang mặc một bộ khung xương ngụy trang, lùi lại một bên để mở cửa xe bay.

Ý tứ của cô rất rõ ràng, dùng hành động nói với tất cả mọi người cô chỉ quan tâm đến sự an toàn của Thời Thượng.

Có không ít người chạy ra khỏi phòng tiệc, tình hình bên trong rõ ràng vẫn chưa ổn định, Thời Dư cũng không định xông vào làm anh hùng cứu thế.

Vẻ mặt Carl cực kỳ phức tạp, khi biết bên cạnh Thời Thượng có một người vệ sĩ, ông quả thật đã xem thường, mặc dù Thời Dư đã đạt được thành tích trăm trận trăm thắng tại cuộc thi Cơ Giáp, nhưng đối với ông đấy chỉ là chuyện nhỏ, không đáng khoe khoang.

Nhưng sau đó, Thời Dư cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, hơn nữa đối với hai vị điện hạ cũng không có bao nhiêu sự tôn kính, điều này khiến ông có chút khinh thường và bất mãn. Nhưng thấy hai vị điện hạ rất tín nhiệm cô, ông cũng không thể làm gì khác hơn là ép sự bất mãn trong lòng xuống, dự định sau này để hai vị điện hạ tránh xa tên vệ sĩ không đáng tin cậy này.

Nhưng bây giờ, ông cảm thấy suy nghĩ lúc trước của mình thật nực cười biết bao, làm sao có thể cho rằng một người tìm được điện hạ, hơn nữa còn đem bọn họ ra khỏi Hành tinh Rác dễ như trở bàn tay lại không đáng tin cậy được cơ chứ.

Carl nuốt nước bọt một cái, hộ tống Thời Thượng và Biska lên xe bay.

Carl là người của Lysica, có thể nói gián tiếp cũng là người của Công tước Khải Lợi, vì vậy ông đương nhiên muốn bảo vệ Biska.

Sau cái chết của cha Thời Thượng, Lysica kiên quyết về phe công tước Khải Lợi, nếu không có Khải Lợi đứng ra hòa giải, bà ta có khi đã bị Kain thu thập từ lâu rồi, lấy đâu ra quyền hạn bây giờ?

Chính vì điều này mà sau cái chết của Kain và Tư Trạch Nhĩ, Lysica đã không chút do dự đứng về phe công tước Khải Lợi, ủng hộ một hoàng tử bù nhìn lên ngôi, gây khó dễ cho Hạ Lệ Na đủ đường.

Thành thật mà nói, Hạ Lệ Na có thể thu phục toàn bộ thế lực của Kain về dưới trướng trong sự chèn ép của hai người này, hơn nữa còn bảo vệ chiến trường ở Vành đai thiên thạch Kalcherry, quả thật rất bản lĩnh.

Thời Dư cũng lên tàu, Carl không còn cách nào khác đành phải ngồi trên chiếc xe bay phía sau.

Khi ánh mắt ngắn ngủi giao nhau, Thời Dư có thể cảm thấy Biska đang đánh giá chính mình, lần đánh giá này không giống với lần đánh giá trước đó, còn không giống như thế nào, Thời Dư cũng không thể giải thích.

Nhưng sau khi nhìn thấy Lạc Hạ Từ, cô đã biết đứa con riêng của công tước Khải Lợi không đơn giản như vẻ ngoài của anh ta, ít nhất anh ta cũng có dã tâm, còn là một người tàn nhẫn.

Xe bay đã đi được một lúc, nhưng không có ai lên tiếng.

Không biết qua bao lâu, Thời Dư bỗng nhiên cười với Biska: "Trò chơi này xem ra cũng không tệ."

Biska gác tay sau đầu đáp: "Vẫn chưa bằng cô."

Hai câu này rất ngắn, nhưng lại ẩn chứa hàm ý khiến người ta khó đoán ra được.

Thời Dư liếc nhìn Thời Thượng đang ngoan ngoãn ngồi ở một bên, vểnh tai lên nghiêm túc lắng nghe, khoanh tay nói: "Không biết ngài Biska đây có hứng thú dẫn Suriel điện hạ cùng đi chơi không? "

Đột nhiên bị chỉ đích danh, Thời Thượng ngẩng đầu nhìn Thời Dư, nhưng Thời Dư không nhìn cậu.

Biska híp mắt: "Cô chắc chứ?"

Mặc dù chỉ mới tiếp xúc với cậu 10 phút ngắn ngủi, nhưng có lẽ anh ta đã hiểu qua tính cách của Suriel điện hạ được phân nửa. Cẩn trọng, nhưng vẫn quá đơn thuần, may mắn là vẫn biết điểm yếu của mình, che giấu không tệ, nhưng chưa đủ.

Kể từ thời điểm thân phận của Thời Thượng bị bại lộ, chắc chắn mọi thứ cậu phải trải qua tiếp theo sẽ không như ý muốn.

Đây có thể không phải là kết quả tốt nhất đối với Thời Thượng, nhưng hẳn là kết quả mà cậu mong muốn nhất. Đã như vậy, nếu người khác có thể, tại sao cậu lại không?

Thời Dư là người của Đệ Nhất Liên Bang.

Đương nhiên, cô hy vọng những người cầm quyền tương lai của đế quốc Caslan sẽ thay đổi thái độ với Liên Bang, dù sao hai nước phát sinh chiến tranh như thế nào, thì Đệ Nhất Liên Bang cũng khó có khả năng thôn tính Đế quốc Caslan.

Thời Dư hất cằm với Thời Thượng, hỏi một câu khiến cả hai đều sững sờ: "Cậu có muốn trở thành hoàng đế của đế quốc Caslan không? Trở thành người nắm quyền cao nhất của Caslan ấy?"

Cô cười nhẹ, như thể đang hỏi một vấn đề không đáng kể, cô thậm chí còn không sợ lời nói của mình bị nghe thấy.

Thấy đồng tử của Thời Thượng co lại, còn xuất hiện cả kinh ngạc rồi lại xấu hổ nhìn mình, Thời Dư giống như không phát hiện sự ngơ ngác và giãy dụa trong lòng cậu, nói: "Chỉ cần cậu gật đầu, hoàng đế tiếp theo của đế quốc Caslan sẽ là cậu."

Cô kiêu ngạo như vậy, kiêu ngạo đến mức khiến người ta muốn bật cười, nhưng đồng thời lại không thể nhếch được khóe miệng lên.

Thời Dư không cần cậu trả lời ngay, mà liếc nhìn Biska: "Tôi nghĩ ngài Biska cũng rất có hứng thú với điều này đó."

Ánh mắt của cô không có một gợn sóng, nhưng dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, nhìn thấy những điều sâu thẳm nhất trong trái tim con người.

Chương 133

Tiêu đề: Thời Dư là vệ sĩ đủ tư cách

Carl cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nhưng lại không thể nói rõ không đúng ở chỗ nào.

Ông ta nhìn thoáng qua Thời Thượng sau khi từ trên xe bay đi xuống vẫn luôn trầm mặc, rõ ràng có chút mất hồn mất vía, ông ta vừa định bước tới nói chuyện thì Thời Dư từ phía sau đi xuống, một tay nắm lấy bả vai ông ta, kéo ông ta sang bên cạnh.

"Carl tướng quân, ông nhìn xem, hai vị điện hạ của chúng ta đều trở về lâu như vậy, còn chưa thấy qua Lysica tướng quân liền bị ám sát..."

Cô nói xong dừng một chút, thần sắc có chút lạnh lẽo: "Norton điện hạ năm đó qua đời ngoài ý muốn, chúng ta đều biết là chuyện gì xảy ra.Hôm nay hai vị tiểu điện hạ vừa mới ra mắt mắt công chúng thôi mà đã gặp phải loại chuyện này, tôi cảm thấy cần phải báo cáo lại ngay cho Thủ Đô Tinh."

Cô cắn chặt bốn chữ "qua đời ngoài ý muốn", trong lời nói lộ ra một chút lạnh lẽo.

"Năm đó hoàng đế bệ hạ cùng Norton điện hạ có quan hệ tốt nhất, được Norton điện hạ chiếu cố không ít.Hiện giờ hai vị tiểu điện hạ gặp phải nguy hiểm, hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ đón hai vị tiểu điện hạ trở về tinh hệ Thủ Đô Tinh, hơn nữa còn phải điều tra rõ xem người muốn ám sát hai vị điện hạ là ai, ông nói có đúng không?"

Cô nói một cách khoa trương, lại dùng giọng điệu khẳng định, căn bản không phải trưng cầu ý kiến, mà là truyền đạt mệnh lệnh.

Thân thể Carl cứng đờ.

Năm đó bởi vì Norton đột nhiên chết, phe phái của ông at cũng bị thiệt hại nặng nề, ông ta cũng từ một tướng quân có chiến công hiển hách lại bị ném tới tinh hệ Silas, nơi không đáng chú ý này.

Nhiều năm như vậy, ông bị xem thường không ít, nhưng ngoại trừ mấy vị không thể đắc tội kia, thật đúng là không có ai dám dùng giọng điệu ra lệnh như thế nói chuyện với ông.

Lời Thời Dư nói không khó lý giải, trong đầu ông ta trong nháy mắt âm thầm cân nhắc, cuối cùng mơ hồ nói: "Hoàng đế bệ hạ tất nhiên không dung túng cho kẻ muốn hại hai vị tiểu điện hạ, chỉ là bên Lysica tướng quân còn có động tĩnh gì với hai vị tiểu điện hạ..."

Một tiếng "răng rắc", tiếng súng năng lượng bị kéo ra không hề báo trước vang lên.

Carl kinh ngạc nhìn Thời Dư cầm súng năng lượng chỉ vào mình dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, nghe cô không chút để ý nói: "Carl tướng quân, Suriel điện hạ mới là người ôngnên trung thành."

Cô đem họng súng năng lượng để ở trên huyệt thái dương của Carl, hoàn toàn không thèm để ý những người lính xung quanh cũng rút súng năng lượng ra chỉ vào người cô, vây kín cô không một kẽ hở.

Trong đáy lòng Carl bỗng nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi, cô gái "nhỏ gầy" trước mắt này thật sự quá mức bình tĩnh, ông ta thậm chí còn có một loại cảm giác, coi như thuộc hạ dưới tay có động thủ, cũng chưa chắc đã làm gì được cô.

Loại cảm giác này ở trong lòng từng chút từng chút lan ra, cắn nuốt nội tâm của ông ta.

"Nari, đừng như vậy, sẽ dọa đến Carl tướng quân." Giọng nói Thời Thượng lúc đó không lớn, nhưng vào giờ phút này lại có vẻ cực kỳ đột ngột.

Cục diện bế tắc bỗng nhiên bị đánh vỡ, "Nari" tựa hồ ý thức được hành động trước mắt của mình không quá thỏa đáng, liền thu súng năng lượng cất vào trong túi không gian, cười rộ lên nói: "Xin lỗi Carl tướng quân."

Cô nói xin lỗi, nhưng giọng điệu lại không nghe ra bất kỳ ý xin lỗi nào, đối với hành vi vừa rồi cũng không một lời giải thích.

Carl lại không có tâm trạng so đo mấy thứ nhỏ nhặt ấy, sau lưng ông ta hiện đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Sau khi Thời Dư thu lại súng năng lượng, ông ta lập tức giơ tay lên, thấp giọng quát các binh sĩ bên cạnh: "Các ngươi làm gì vậy hả? Sao giơ vũ khí trước mặt điện hạ?"

Nói xong, ông ta hướng Thời Thượng hơi hơi khom lưng, vạn phần nghiêm túc nói: "Điện hạ, Carl thất lễ."

Ông ta một chữ cũng không đề cập tới chuyện vừa rồi, ngay lập tức nói: "Carl lập tức chuẩn bị phi thuyền cho ngài, hoàng đế bệ hạ nhất định rất mong ngài đến tinh hệ Thủ Đô Tinh."

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Carl dám cam đoan nếu ông ta không nghe theo mệnh lệnh vừa rồi của Thời Dư, nghĩ cũng đừng nghĩ có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.

Thấy Thời Dư cười rộ lên, đáy lòng Carl mới cảm thấy nghẹn khuất. Ông ta thế mà lại dễ dàng khuất phục trước họng súng của người khác như vậy?

Thời Dư còn cố tình vỗ vỗ vai ông ta: "Carl tướng quân tương lai nhất định tiền đồ tươi sáng."

Nói xong, cô căn bản không đợi Carl phản ứng gì, cùng Thời Thượng đi vào trong, chưa được mấy bước, cô dừng lại hơi xoay người nói: "Điện hạ, về chuyện của tinh hệ Thủ Đô Tinh còn phải nhờ Carl tướng quân cùng Lysica tướng quân giải thích một chút."

Trên thế giới này không phải ai cũng là nhà từ thiện, có lẽ ngay từ đầu mục đích Lysica muốn tìm hai anh em Thời Thượng và Thời Hạ chỉ là đơn thuần. Nhưng theo tình hình ngày càng phức tạp, hoàng đế bệ hạ của đế quốc Caslan ở sau lưng lại không ngừng tác động, mục đích đơn thuần rồi cũng trở nên phức tạp.

Khải Lợi công tước cũng không cần một con rối không nghe lời, để Kurt đến tinh hệ Silas đối với hoàng đế đế quốc Caslan mà nói là một loại cảnh cáo cũng là một loại uy hiếp.

Trở lại căn phòng Carl chuẩn bị, Thời Dư tựa vào sô pha, lấy ra một cái bánh bánh ngọt nhỏ, vừa ăn vừa bắt đầu xem qua trí não.

Cô dùng một trăm vạn tinh tệ đánh thuê có được, mua một bộ trí não, mà trí não có dấu hiệu của quân đoàn Tài Quyết thì bị cô thu lại.

Ở đế quốc Caslan mang theo trí não có logo của quân đoàn, không thể nghi ngờ là đang nghênh ngang nói cho người khác biết cô là người của Đệ Nhất Liên Bang, hơn nữa còn là người của quân đoàn Tài Quyết, không bị người ta đuổi cùng giết tậny mới là lạ.

Lúc Thời Thượng ngẩng đầu nhìn cô không biết là lần thứ bao nhiêu, Thời Dư liền thu hồi tâm tư trên trí não về: "Có gì cứ nói, không kêu cậu nhịn."

Cô từ trước đến nay đều không nói lời dễ nghe, trái tim vốn không mấy bình tĩnh của Thời Thượng bỗng nhiên trở nên vững vàng, cậu nhìn Thời Dư nói: "Những lời chị vừa nói đều là thật sao?"

Chỉ cần gật đầu, cậu có thể trở thành hoàng đế tương lai của đế quốc Caslan.

Thật là một cái bánh lớn làm người ta không thể cự tuyệt.

Chương 134

Tiêu đề: Thời Dư là vệ sĩ đủ tư cách

Thời Dư ăn xong bánh ngọt nhỏ, nói: "Tôi có bao giờ hứa với cậu lời nói suông chưa?"

Trước khi Thời Thượng mở miệng hỏi tiếp, cô còn nói thêm: "Cậu đối với chính mình có bao nhiêu hiểu biết?"

Câu trước và câu sau tựa hồ không hề liên quan, nhưng có thể khiến Thời Thượng ngây ngẩn cả người.

Thời Dư tiếp tục nói: "Trở thành người cầm quyền một quốc gia không đơn giản như cậu tưởng tượng. Nó không đơn giản chỉ là một cái danh xưng thôi đâu, mà đó còn là một gánh nặng khó có thể gánh vác."

"Nếu như khả năng của cậu không đủ đểể đội vương miện, cậu sẽ giống như hoàng đế hiện tại, trở thành một con rối ai cũng có thể nói hai câu, không được người khác để vào mắt." Cô dùng giọng điệu bình thản nói ra sự thật tàn nhẫn.

"Huống chi cậu hiện tại chỉ có hai bàn tay trắng."

Đi lên từ không có gì là một quá trình khó khăn, nhưng đi từ có đến đỉnh vinh quang lại hoàn toàn khó khăn hơn, chưa nói đến làm chủ một quốc gia, là hướng tới trung tâm quyền lực của một quốc gia.

Thời Dư kỳ thật cũng không quá coi trọng Thời Thượng. Mặc dù cậu thông minh, nhưng cậu ấy còn nhỏ, nhỏ đến mức kiến thức đối với xã hội này quá ít, nhỏ đến căn bản còn chơi không nổi tâm cơ. Đừng nói là công tước Khải Lợi, cậu ngay cả Carl cũng không kiểm soát nổi.

Thời Thượng trầm mặc, bị một gáo nước lạnh dội vào đáy lòng cậu khiến ngọn lửa đang bùng cháy dần dần bị dập tắt.Cậu nghiêm túc ghi nhớ từng câu Thời Dư nói, bắt đầu xem lại ưu nhược điểm trên người mình.

Cậu vô lực mà phát hiện một sự thật, một sự thật khiến cậu bất lực.

Không có Thời Dư, cậu cái gì cũng không có.

Thời Dư cứu mạng cậu, Thời Dư nắm lợi thế thay cậu đàm phán với Biska, Thời Dư lấy được cơ hội để cậu về Thủ Đô Tinh.

Thời Dư đoán mình đã làm một cú đả kích lớn đến cậu bạn nhỏ, liền đi tới vỗ vỗ bả vai cậu nói: "Cũng may bây giờ cậu không thể lui, chỉ có thể đi một bước tính một bước."

Những lời này thật không có một chút tác dụng an ủi nào.

Bởi vì không thể lui, cho nên mới phải đi về phía trước, chứ không phải vì muốn đi về phía trước mà không ai cản được.

Thời Dư cũng không nói thêm gì, có một số việc người khác nói cũng vô dụng, cần tự mình suy nghĩ thấu đáo. Thời Thượng là một người thông minh, cậu kỳ thật vẫn luôn biết mình muốn cái gì, chẳng qua là không đủ tự tin.

Đây là điểm trí mạng, một người dã tâm bừng bừng không nên không tự tin, cố tình hết lần này tới lần khác những điểm mâu thuẫn như vậy lại xuất hiện ở trên người cậu.

Thời Dư không biết Carl trao đổi với Lysica như thế nào, cũng không biết ông ta có phải đã báo cáo với Lysica hay không, tóm lại kế hoạch quay về lại an bài cực kỳ nhanh chóng.

Ngày thứ ba, Thời Dư dẫn ba đứa con chồng trước tiến vào tàu con thoi, cùng nhau rời đi còn có Biska, cùng với Carl và hạm đội hộ vệ của ông ta.

Tin tức hai vị tiểu điện hạ còn sống đã truyền khắp đế quốc Caslan.

Về phần phương thức truyền bá, đương nhiên là tin tức của cư dân mạng không biết tên, cùng với đủ loại miêu tả của những người tham gia bữa tiệc lúc đó.

-

Thanh âm loảng xoảng vang lên, trong cung điện xanh vàng rực rỡ là những bình hoa được bài trí vỡ nát đầy đất.

Hoàng đế bệ hạ được vô số dân chúng đế quốc Caslan tôn sùng giờ phút này đang âm trầm ngồi trên ngai vàng, mà những người phụ trách chiếu cố ăn uống sinh hoạt thường ngày và bảo vệ an toàn của ông ta trên đại điện ai nấy đều im như thóc, sợ không cẩn thận thì người mất mạng hôm nay sẽ là mình.

"Lysica thật sự có bản lĩnh, người bị ném vào bên trong Hành tinh Rác cũng đều có thể tìm trở về!" Thanh âm nghiến răng nghiến lợi, để lộ ra tin tức cực lớn,

Ông ta rõ ràng ăn mặc trang phục xa hoa của hoàng đế, đã có nửa phần bộ dáng hoàng đế nên có, bất quá hiện tại người này lại nôn nóng ở trong đại điện đi tới đi lại, đại khái là đi được mười mấy lần, mới hung tợn nói: "Gọi Khải Lợi lại đây!"

Ông ta biết rõ hơn ai hết làm sao mình có thể trở thành hoàng đế, và chính vì điều này mà ông ta càng thêm sợ hãi.

Trong khoảng thời gian gần đây, ông ta có thể rõ ràng cảm giác được Khải Lợi có bất mãn đối với ông ta, ông ta biết, nhưng không muốn thuận theo, cũng không muốn thỏa hiệp!

Ông ta mới là hoàng đế của đế quốc Caslan, Khải Lợi có tư cách gì mà quản đến trên đầu ông ta?

Sau khi ông ta lên nắm quyền, cũng nhanh đem những anh em từng thân thiết với mình giải quyết hết, chính vì như thế, ông ta mới dám cùng Khải Lợi đối nghịch.

Bởi vì toàn bộ hoàng thất đế quốc Caslan, ngoại trừ ông ta và huyết mạch của ông ta ra, người có huyết thống hoàng tộc thuần khiết gần như đều đã chết.

Hạ Lệ Na là một ngoại lệ.

Lúc ông ta thu dọn không cẩn thận bị cô ta chạy mất, còn để cho ông ta tiếp nhận thế lực mà Kain lưu lại, dùng cái này chống lại ông ta, hơn nữa còn muốn thèm muốn ngôi vị này.

Cũng may Khải Lợi kiêng kỵ người phụ nữ dã tâm bừng bừng kia.

Sau một hồi vội vã qua lại, ông ta cắn răng ngồi trở lại ngôi vị, trong lòng lại nôn nóng bất an.

Công tước Khải Lợi đến chậm, bốn giờ sau ông ta mới xuất hiện trong hoàng cung, đi vào trong đại điện hỗn loạn, ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường.

Nhưng ông ta nhanh chóng thu lại cảm xúc trong mắt, thần sắc bình thản xuất hiện trước mặt hoàng đế đế quốc Caslan: "Bệ hạ có việc gấp sao?"

Hoàng đế đã sớm không còn kiên nhẫn chờ đợi, nhiều lần mất bình tĩnh không cho người thu dọn đồ đạc trên mặt đất.

Ánh mắt ông ta âm trầm nhìn về phía công tước Khải Lợi, bỗng nhiên cười nói: "Nghe nói công tước có con trai, ta còn nghĩ đến Ariel cũng đến tuổi kết hôn."

Ariel là đứa con gái ông ta yêu thương nhất.

Thích hợp kết hôn.

Chương 135

Tiêu đề: Nếu tôi và Tạ Dữ Nghiên đánh một trận, ai có tỷ lệ thắng cao hơn?

"Căng thẳng sao?" Thời Dư cầm một miếng trái cây cắn, âm thanh vang lên răng rắc.

Ở trước mặt người ngoài, cô tận lực tránh đi thói quen thích ăn bánh ngọt của mình, ngay cả ống dinh dưỡng cũng không thường xuyên uống, thay vào đó là ăn trái cây, quả ngọt mà giòn.

Loại trái cây mà cô ăn bây giờ có chút giống với táo xanh, giòn ngọt, cắn rất vui vẻ.

Ngồi bên cạnh cô, Thời Thượng bất an gật gật đầu.

Cậu khát khao trở lại tinh hệ Thủ Đô Tinh, nhưng cũng sợ phải trở lại tinh hệ Thủ Đô Tinh. Bởi vì nơi này đã không còn là nơi cậu quen thuộc, cũng không có nơi nào che chở cho cậu như cha mẹ. Mà người thân duy nhất có thể tín nhiệm là Lysica lại ở chiến trường căn cứ Torisaka.

Cậu đã không ít lần từng nghĩ ảo tưởng, chỉ cần cậu ra Hành tinh Rác, nhất định sẽ khiến cho những kẻ tổn thương cậu trả giá thật lớn. Nhưng tiếp xúc với người bên ngoài càng nhiều, biết càng nhiều chuyện, cậu lại càng sợ hãi.

Cậu rõ ràng nhận thức được, năm đó cậu có nhiều người bảo vệ như vậy, đều là bởi vì cha cậu, bởi vì thân phận của cậu, huyết mạch hoàng tộc của đế quốc Caslan.

Một khi không có những cái này, thật ra cậu cái gì cũng không có.

Cậu cũng biết, Thời Dư nói những lời kia, giúp cậu trở lại tinh hệ Thủ Đô Tinh cũng không phải đơn thuần là lấy giúp người làm niềm vui, cô có mục đích của mình.

Mục đích cuối cùng của cô, cậu không biết, nhưng cậu nhớ rõ một câu Thời Dư từng nói với cậu.

Cô là người của Đệ Nhất Liên Bang, và còn là quân nhân của Đệ Nhất Liên Bang.

Chuyện Thời Thượng đã trải qua không nhiều lắm, suy nghĩ còn chưa chu toàn như vậy, nhưng tranh đấu giữa hai quốc gia cậu vẫn biết.

Mặc kệ cậu cùng Thời Dư từng gặp gỡ tiếp xúc như thế nào, hai người ở trên lý thuyết chính là hai phe đối lập.

Có đôi khi cậu mơ hồ suy đoán, nếu như không phải cậu, Thời Tiếu và Thời Hạ cùng nhau dựa vào nhau mà sinh sống nhiều năm như vậy, lại còn có họ hàng với người thân là dì Thời Tiếu thì chắc là sau khi Thời Dư đưa ba người cậu ra khỏi Hành tinh Rác, Thời Dư sẽ không quản cậu nữa.

Thứ duy nhất cậu có thể nắm giữ lại không thuộc về cậu. Nhận thức được chuyện này khiến cậu cảm thấy vô lực, nhưng cậu chỉ có thể gắt gao bắt lấy cọng rơm cứu mạng có thể vứt bỏ cậu bất cứ lúc nào này.

"Kurt thế nào còn nhớ rõ không?" Thời Dư ném hạt táo vào thùng rác, nhân tiện hỏi.

Thời Thượng có chút không rõ tại sao cô lại nhắc tới Kurt vào lúc này, đáy mắt toát ra một chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật gật đầu.

"Suy nghĩ một chút hắn ở trước mặt cậu có bộ dáng gì, đợi lát nữa chỉ cần học theo bộ dáng của hắn ngẩng đầu ưỡn ngực là được. Không cần thiết phải quá ngoan." Một từ ngoan của cô dường như chứa đựng điều gì đó khác.

Thời Thượng nghiêm túc suy nghĩ về bộ dáng của Kurt.

Ngẩng đầu ưỡn ngực, tâm cao khí ngạo, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, đi đến nơi nào cũng lộ ra sự cao quý.

Thời Thượng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Cậu nhớ tới ngày ba gặp chuyện không may, đó là ngày cậu đang chuẩn bị đi tham gia một yến hội. Khi đó cậu đang thay phục sức xa xỉ, đứng ở trước gương, ngẩng đầu ưỡn ngực, cau mày đánh giá chính mình trong gương, đối với nếp uốn rất nhỏ ở cổ tay áo cũng hết sức xoi mói. Chiếc đồng hồ bỏ túi đưa đến trước mặt cậu cũng bị ghét bỏ trăm phần.

Thì ra... Thì ra cậu cũng đã từng như vậy?

Thời Dư thấy mặt cậu có chút thất thần, tiện tay vỗ vỗ bả vai cậu, miệng bắt đầu rót canh gà: "Suriel điện hạ, ngài từ nhỏ đã cao quý."

Tuy rằng cô cảm thấy đấy chỉ như một câu nói nhảm, nhưng tại thời khắc này không thể nghi ngờ là cực kỳ hữu dụng.

Đứa trẻ bên cạnh cô sau khi nghe xong lời thì ánh mắt chậm rãi sáng lên, nôn nóng bất an vừa rồi phảng phất trong nháy mắt liền biến mất.

Quan niệm từ khi sinh ra đã được khắc sâu trong giới quý tộc và dân chúng đế quốc Caslan, thực sự có chút châm chọc. Rõ ràng thời đại đã phát triển đến như vậy, cô thật sự không hiểu tại sao còn tồn tại quan niệm giai cấp cổ hủ như vậy.

Có lẽ con người luôn thích chia mọi thứ thành các loại cấp bậc khác nhau.

Thời Dư cảm thấy sau khi mình xuất ngũ hẳn là có thể đi làm chuyên gia tư vấn tâm lý, vì Liên bang mà tạo ra thật nhiều đóa hoa nhỏ đáng yêu cho đất nước.

Thời Hạ và Thời Thượng thì không cần lo lắng như trước nữa. Hiện tại niềm vui lớn nhất của cậu bé con ngoài ống dinh dưỡng ra, còn là ăn đủ loại thức ăn mỹ vị, mỗi lần ăn, trên mặt luôn có thể lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Thời Tiếu sợ cậu bé ăn quá nhiều, sau khi cực gầy lại trở nên cực béo, vì vậy mỗi ngày đều khống chế khẩu phần ăn uống của cậu. Thế nên cậu luôn trông mong mà nhìn chằm chằm Thời Dư, ý đồ từ chỗ cô lấy được một chút đồ ăn vặt.

Thời Dư thỉnh thoảng sẽ cho cậu bé chút đồ ăn, nhưng cậu cũng không dám quá mức trắng trợn, phần lớn thời gian đều là lén lút ăn.

Chuyến đi này thật ra cô không muốn mang Thời Tiếu và Thời Hạ tới, nhưng cô lo lắng khi Thời Tiếu rời khỏi tầm mắt của cô sẽ có chuyện.

Thật vất vả mới gặp được bà ấy ở đây, chỉ là vì ông chú keo kiệt, cũng muốn đem bà nguyên vẹn đi về.

Thân thể Thời Tiếu cũng đang chậm rãi tiến hành trị liệu. Kỹ thuật y tế của thời đại tinh tế chữa bệnh hiệu suất cao đến nỗi làm cho người an tâm. Ngắn ngủn một tháng, vết thương cũ lâu năm của Thời Tiếu khiến hai chân bị teo lại đã khôi phục hơn phân nửa. Dựa theo tốc độ này, không quá ba tháng nữa, bà ấy liền có thể đi lại.

Chẳng qua, tình huống mất trí nhớ của bà có chút phiền toái, cũng không phải đơn thuần là tụ máu nên chèn lên dây thần kinh không thôi.

Chương 136

Tiêu đề: Nếu tôi và Tạ Dữ Nghiên đánh một trận, ai có tỷ lệ thắng cao hơn?

Thời Tiếu hiện tại ngược lại không sốt ruột, thời gian hai mươi mấy năm đều đã qua, nhất thời cũng không có gì vội.

...

Phi thuyền chậm rãi dừng lại ở bến cảng, bởi vì tin tức Suriel điện hạ cùng Chariel điện hạ còn sống, hơn nữa còn đang trở về tinh hệ Thủ Đô Tinh đã lan truyền trên tinh võng, không ít người biết thời gian bọn họ sẽ đáp chuyến bay đến tinh hệ Thủ Đô Tinh, rất nhiều người đều vây quanh cảng muốn gặp hai vị điện hạ.

Từ sau khi Kain điện hạ và Tư Trạch Nhĩ điện hạ bất ngờ bỏ mình, hoàng thất đế quốc Caslan liền bị đả kích nặng nề, thành viên hoàng thất lần lượt bỏ mình, bị ám sát, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Số thành viên có dòng máu hoàng gia nhanh chóng giảm xuống một con số báo động.

Đế quốc Caslan hơi cực đoan, dân chúng đều cho rằng đây hết thảy đều là do Đệ Nhất Liên Bang làm, hơn nữa còn hình thành tổ chức, mỗi ngày ở trên tinh võng dùng ngòi bút làm vũ khí chống đối Đệ Nhất Liên Bang.

Thời Thượng là một người thông minh, sau khi bị Thời Dư chỉ điểm một chút, cậu biết mình quá khẩn trương. Chờ khi ra khỏi cảng, cậu đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình, so với bộ dáng 'cẩn thận dè dặt' trước đây, biểu hiện hiện tại không tính là xuất sắc, nhưng đã toát ra khí chất của một thành viên hoàng thất nên có.

Toàn bộ quá trình di chuyển Thời Hạ đều nằm trong lòng Thời Tiếu, ngay cả đầu cũng không lộ ra.

Cậu bé rất ngoan, cũng ý thức được thế giới của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng cậu còn nhỏ, có thức ăn đã có thể thỏa mãn rồi.

Thời Dư cũng không cho bé tiếp xúc với những người khác.

So với Thời Thượng, Thời Hạ thích hợp làm một con rối hơn, bởi vì cậu bé còn nhỏ.

"Rất lợi hại." Biska từ một phi thuyền vũ trụ khác đi đến, liếc mắt một cái liền phát hiện biến hóa trên người Thời Thượng.

Anh cuối cùng cũng biết vì sao Thời Dư dám đẩy Thời Thượng đến trước mặt anh.

Không phải lựa chọn duy nhất, nhưng cũng là một nhân tài có thể bồi dưỡng.

Tuy nhiên... việc đào tạo nhà lãnh đạo cho kẻ địch dường như không có lợi gì cho cô.

Có lẽ những người chơi tâm kế đều thích nói ngắn gọn súc tích, Thời Dư đại khái nghe hiểu ý của anh, thờ ơ nói: "Anh lợi hại hơn."

Có một người dã tâm bừng bừng như Biska ở một bên, nếu như Thời Thượng ngồi lên vị trí hoàng đế của đế quốc Caslan, cũng chỉ là tái diễn lịch sử hoàng đế hiện tại cùng công tước Khải Lợi mà thôi.

Biska nghe cô nói vậy, hơi sửng sốt, rất nhanh đã hiểu được ý của Thời Dư, hai đầu lông mày nhất thời nhiễm vài phần thú vị.

Thời Thượng sẽ trưởng thành, một khi cậu nắm giữ quyền lực, cùng Biska trước đó tất nhiên không có khả năng lại hợp tác thân mật khăng khít, kể từ đó, quân thần đế quốc Caslan sẽ hình thành nên cán cân, tự kiềm chế lẫn nhau.

Hai ngọn đèn không cạn dầu đặt cùng một chỗ, cũng không biết có thể thiêu đốt nhanh hơn hay không?

Mắt thấy Thời Dư đã đi về phía trước, Biska bước nhanh đến bên cạnh cô dò hỏi: "Cô không sợ tôi..."

"Biska tiên sinh, anh đối với đế quốc không có lòng trung thành." Thời Dư cũng không nghe anh nói xong, đã một câu trúng đích.

Bởi vì không có lòng trung thành, cho nên không hề cố kỵ hợp tác với người của Đệ Nhất Liên Bang. Bởi vì không có lòng trung thành, cho nên sẽ không vì đế quốc Caslan cống hiến toàn lực.

Anh ta, chẳng qua chỉ coi đế quốc Caslan là một trò chơi có thể chinh phục trong trí não mà thôi.

Thời Dư nghiêng đầu cười cười, lại nói: "Hy vọng ngài qua cửa thành công, Biska tiên sinh có kỹ thuật chơi game rất tốt."

Biska hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sau đó cười rộ lên, đuôi mắt hẹp dài nhướng lên, lộ ra ánh sáng cực kỳ mị hoặc.

Quá thú vị! Thật sự rất thú vị!

Khó trách Tạ Dữ Nghiên lại thua dưới tay cô.

Một người thú vị như vậy, nếu như có thể làm bạn cả đời, cuộc sống tương lai nhất định sẽ không nhàm chán.

Cô nói không sai, anh đối với đế quốc không có lòng trung thành. Cho dù có là con riêng của công tước Khải Lợi, cho dù bởi vì anh có đặc quyền do địa vị này mang lại, thì anh ta cũng không có khả năng cấy vào trong đầu mình quan niệm giai cấp thâm căn cố đế của đế quốc Caslan.

Anh trở về đế quốc Caslan, mục đích không phải trở thành giai cấp đặc quyền, cũng không phải muốn hưởng thụ những ngày có tiền tùy tiện tiêu xài, mà là...

Đứng trên đỉnh cao quyền lực.

Biska nheo mắt.

Anh không nghĩ tới mới cùng Thời Dư gặp mặt không được vài lần, thì cô có thể hiểu rõ suy nghĩ của anh như vậy.

Mắt thấy Thời Dư đi khỏi, anh nhìn Lạc Hạ Từ ở bên cạnh nói: "Tôi hình như biết

tại sao cậu lại trở thành đồng đội của cô ấy."

Trên người cô có một cỗ mị lực hấp dẫn trí mạng, làm cho người ta càng muốn tới gần.

"Y1121

là một người đáng sợ." Anh cười nhẹ cảm thán nói.

Lạc Hạ Từ khóe mắt cũng nhiễm ý cười, đại khái là nghe được tiểu đồng bọn củamình được người khác khen ngợi, đáy lòng tự nhiên sinh ra sự kiêu ngạo.

Cậu tiếp lời: "Cô ấy rất lợi hại."

Biska nhìn bóng lưng Thời Dư phía trước, sờ sờ cằm nói: "Nói đi, nếu tôi và Tạ Dữ Nghiên đánh một trận, ai có tỷ lệ thắng cao hơn?"

Lạc Hạ Từ liếc anh một cái: "Đại khái anh sẽ chết không có chỗ chôn. "

Chương 137

Tiêu đề: Người đàn ông với đôi cánh bướm dùng thìa gõ nhẹ vào chiếc bánh ngọt

"Ding ding ding"

Trí não phát ra âm thanh nhắc nhở, Tạ Dữ Nghiên từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt, sự sợ hãi do cơn ác mộng mang tới thoáng được xoa dịu một chút.

Trong thời gian này, anh phụ trách đảm nhiệm mọi việc trong Leichel Phá Tinh Đai, mỗi ngày đều bận đến khuya, rõ ràng cơ thể rất mệt mỏi nhưng khi nằm trên giường thì làm cách nào cũng không thể ngủ được.

Ngày hôm qua có lẽ đã đến đến cực hạn, nhưng anh chỉ nhắm mắt một chút, ác mộng liền nối tiếp nhau, anh biết mình đang mơ nhưng không cách nào có thể kéo mình ra khỏi cơn ác mộng đó.

Anh không lập tức xem thông báo của trí não mà lẳng lặng ngồi ở đầu giường, ngồi một lúc lâu mới chớp mắt nhìn sang bên cạnh.

Bên cạnh chiếc gối của anh có một cây bông gạo được bảo quản rất tốt. Nó nằm lặng lẽ trong một gói nhựa hình chữ nhật trong suốt, trông vẫn đẹp đẽ như thuở ban đầu.

Những ngón tay thon dài của anh áp vào lớp vỏ nhựa trong suốt, dường như anh đang chạm vào nó qua lớp vỏ nhựa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Khí lạnh trong phòng dường như đã tan đi một chút, anh vừa định cầm bông gạo lên, trong đầu lại xuất hiện âm thanh nhắc nhở.

Lần này, trước khi anh quyết định rằng có nên xem trí não hay không thì liên lạc của cuộc gọi khẩn cấp đã trực tiếp được bật lên.

Đó là một cuộc gọi kỳ lạ.

Tạ Dữ Nghiên cau mày, anh không chỉ có một trí não, cũng không chỉ có một số điện thoại, mà số điện thoại của anh cũng chỉ có một số ít người biết.

Đó là ai?

Anh định kết nối liên lạc, nhưng liên lạc đã bị tắt, sau đó vài giây, một email được gửi đến, email được nhấp nháy liên tục như thúc giục anh nhanh chóng mở ra.

Tạ Dữ Nghiên có chút khó hiểu, suy nghĩ một lúc và mở email ra. Anh không đoán được bên trong sẽ là gì, hiện tại anh nhìn thấy trong mail là một bản phác họa ngẫu nhiên của một bức tranh động, đồng tử giãn ra, anh nắm chặt chiếc chăn bông bên người, sợi tóc bạc xõa trên vai cũng theo động tác của anh mà rơi xuống.

Đó là một chiếc bánh ngọt nhỏ.

Đường viền của nó giống như một con rắn nước uyển chuyển uốn lượn, giữa ba nét vẽ một chiếc bánh ngọt nhỏ đơn giản, bên cạnh chiếc bánh xuất hiện một chiếc thìa nhỏ, người cầm thìa là một người có dáng người nhỏ nhắn, cánh bướm sống động như thật.

Sau khi hình ảnh chuyển động được vẽ xong, người đàn ông với đôi cánh bướm dùng thìa gõ nhẹ vào chiếc bánh ngọt như thể đang thúc giục điều gì đó, điều đó dần dần chồng lên hình ảnh trong trí nhớ của anh ta.

Trái tim của Tạ Dữ Nghiên đập rất nhanh, anh lập tức ngồi dậy khỏi giường và cố gắng gửi tin nhắn cho cuộc liên lạc kỳ lạ này nhưng lại phát hiện ra rằng không thể tìm thấy số điện thoại của nó.

Điều này khiến anh hơi kinh ngạc nhưng rồi anh cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Anh lẳng lặng ngồi bên giường mấy phút, xem đi xem lại hình ảnh động không biết bao nhiêu lần. Sau khi tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh lại, đôi môi trắng bệch khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười đầu tiên sau vài tháng.

Giống như bông hoa mai trong núi tuyết, lạnh lẽo nhưng kiều diễm, ngọt ngào hơn cả dòng nước nguồn.

...

"Ông nói cái gì?" Lông mày của Thời Dư như dựng lên, cô muốn xác nhận xem điều mình vừa nghe có phải là sự thật hay không.

Carl lau mồ hôi trên trán, lặp lại lời mình vừa nói một lần nữa: "Công tước Khải Lợi muốn gả đứa con gái duy nhất của mình, tiểu thư Ariel cho Suriel điện hạ, ông ấy cũng đã hỏi ý kiến của tướng quân Lysica rồi."

Từ lần trước, khi Thời Dư ở trước mắt bao người đã dùng súng năng lượng để ngay huyệt Thái Dương ông ta, Carl liền ngoan ngoãn như chuột sợ bị mèo cắn, ông ta sẽ đến báo cáo từng chi tiết nhỏ nhất mọi việc liên quan đến Thời Thượng.

Thời Dư không nghĩ tới công tước Khải Lợi sẽ muốn gả Ariel cho Thời Thượng. Ariel lớn hơn Thời Thượng mấy tuổi, sự chênh lệch tuổi tác giữa hơn 200 tuổi và 300 trong thời đại tinh tế này thì không tính là gì.

Nhưng mà cô nhớ không lầm, trước đây Ariel đã từng kết hôn với Tư Trạch Nhĩ.

Thật đáng tiếc, hình như Tư Trạch Nhĩ đối với vị hôn thê này không có bao nhiêu yêu thích, thậm chí còn tính toán muốn dùng mạng sống của Ariel để tính kế bọn họ.

"Tướng Quân Lysica nói thế nào?" Thời Dư hỏi thử.

Hiện giờ Lysica đang đứng về phía công tước Khải Lợi, bà ấy có lẽ sẽ không từ chối, những lời tiếp theo của Carl đã chứng minh suy nghĩ của cô là đúng.

"Tướng quân Lysica biểu hiện rất vui vẻ, nhưng... vẫn bảo công tước hãy hỏi ý kiến Suriel điện hạ." Carl, với tư cách là người truyền tin, rất có ý thức làm cho những thông tin của hai bên được truyền đi bằng các nhẹ nhàng dịu dàng nhất.

Lysica tất nhiên vui lòng, hơn nữa vô cùng vui lòng.

Tin tức Hoàng đế bệ hạ muốn gả công chúa Hạ Lệ Na cho Biska cũng không phải là gì điều bí mật. Buổi sáng, trong hoàng cung chỉ cần có nhắc đến thì buổi trưa đã như một cơn gió thổi đến tai mỗi quý tộc. Với tư cách là một đại tướng quân trấn thủ một phương, Lysica cũng không ngoài ý muốn nghe được tin đồn nhảm này.

Theo ý kiến của bà ta, Hoàng đế bệ hạ luôn chỉ có thể làm những việc râu ria kia cuối cùng cũng đã làm được một việc hợp lý. Nhưng đáng tiếc, tất cả những cơ hội trước đó mà ông ta có đều đã sử dụng hết rồi.

Chương 138

Tiêu đề: Người đàn ông với đôi cánh bướm dùng thìa gõ nhẹ vào chiếc bánh ngọt

Công tước Khải Lợi cho tới bây giờ vẫn luôn là người không kiên nhẫn.

Khi có hàng hóa thay thế thì giá hàng hóa trước đó tất nhiên cũng phải giảm, đây là chân lý muôn thuở.

Mà công tước Khải Lợi muốn gả Ariel cho Suriel, theo cái nhìn của bà ta thì đó là một cơ hội tuyệt vời.

Thời Dư chuyển sự chú ý sang Thời Thượng, người cũng đã nghe được tin này. Những cuộc trò chuyện của cô với Carl không bao giờ tránh mặt cậu, những ngày này cậu cũng học được không ít.

Chỉ là, lần này họ nói về một trong những sự kiện lớn của đời người.

Hiện tại cậu mới chỉ 16 tuổi, tuổi trẻ còn nhiều kế hoạch chưa làm, đến lễ trưởng thành còn chưa được tổ chức.

Cảm nhận được ánh mắt của Thời Dư, cậu thấp giọng nói: "Carl, ông ra ngoài trước đi."

Carl nói "vâng" một cách kính trọng, sau đó đứng dậy đi ra phòng nghỉ, đồng thời cũng không quên đóng cửa lại.

Thời Dư liếc nhìn Thời Thượng, trước khi cậu kịp đặt câu hỏi về cho mình, cô đã nói trước: "Tôi không phải cha mẹ của cậu, cũng không phải giáo viên của cậu. Chuyện liên quan tới bản thân, cậu phải tự quyết định lấy."

Cô luôn cho cậu sự tự do lớn nhất, để cho cậu tự lựa chọn con đường phía trước nên đi như thế nào. Nhưng xuất hiện trước mặt cậu lại đang có hai ngã rẽ có thể làm thay đổi cậu và những người xung quanh, cậu nên chọn lối nào?

Nếu đã quyết định sẽ tiến về phía trước thì không nên do dự. Ngay cả khi chưa thể ra quyết định vẫn phải thực hiện một số thỏa hiệp và đánh đổi một số thứ để bằng mọi cách có thể đạt được những gì mình muốn.

Trên đời chưa từng có bữa cơm nào là miễn phí, cậu đã hiểu được điều đó một cách sâu sắc sau khi sống năm, sáu năm ở hành tinh rác.

Nếu không muốn bị chết đói, cậu chỉ có thể nỗ lực đi kiếm thức ăn. Nếu không muốn thức ăn mình vất vả kiếm được bị cướp mất, cậu phải học cách thận trọng và ngụy trang.

Thời Thượng ngẩng đầu không chút do dự cũng không cân nhắc quá lâu, kiên định nói: "Tôi có thể."

Thời Dư đối với bất cứ quyết định nào của cậu cũng không nêu ý kiến.

Cô không đủ tư cách đứng trên đỉnh cao của đạo đức và không cao quý đến mức có thể đưa ra bất cứ lời phán xét nào về quyết định của người khác.

Cô trả lời: "Cậu có thể."

...

Hoàng đế của Đế quốc Caslan muốn gặp Thời Thượng.

Điều này hoàn toàn nằm trong dự tính.

Sau khi công tước Khải Lợi từ chối lời đề nghị gả công chúa Hạ Lệ Na cho Biska và đề nghị gả Ariel cho Suriel, ông ta đã hoàn toàn trở nên hoảng loạn.

Hoảng loạn nên trở thành luống cuống.

Nhưng Công tước Khải Lợi cũng không đẩy ông ta vào ngõ cụt mà giống như mèo vờn chuột, muốn chơi đùa với ông ta.

Thời Thượng là cháu trai của Hoàng đế Đế quốc Caslan, năm sáu năm qua đã trải qua rất nhiều gian khổ, hiện tại đã bình an trở về Thủ Đô Tinh. Cho dù đó là chú hay là Hoàng đế của Đế quốc Caslan, bất kể dưới thân phận như thế nào thì ông đều phải gặp cậu một lần. Để cho mọi người nhìn thấy ông ta có quan tâm đến đứa cháu trai này.

Thật sự là bất đắc dĩ làm ra vẻ đạo đức giả.

Một lần nữa đứng trước tấm gương xa hoa, cậu sửng sốt trong giây lát. Qua tấm gương, cậu như nhìn thấy con người trước đây của mình.

Ngày đó chỉ là một đứa trẻ mới 10 tuổi, không phải nghĩ nhiều về những thứ âm hiểm xung quanh, cậu nhóc bị ám ảnh chỉ bởi những nếp gấp không đủ tinh tế của cổ tay áo và chiếc đồng hồ quả quýt không đủ đẹp. Cậu nhóc đã từng hếch cằm đầy kiêu ngạo và đòi hỏi người khác phải cho cậu những thứ tốt nhất.

Đột nhiên, Thời Thượng cúi đầu và nắm lấy sợi dây xích của chiếc đồng hồ quả quýt. Nó cũng không có tác dụng gì, chỉ đơn giản là một món trang sức.

Cậu, muốn bắt lỗi.

Thấp giọng gọi Carl, cậu nói với ông ta rằng cậu không hài lòng với chiếc đồng hồ, bộ lễ phục cậu đang mặc cũng không phù hợp với khí chất của mình nên cần phải đổi sang một bộ khác.

Thời Dư ngồi dưới ánh mặt trời.

Lúc này bên cạnh cô, Thời Hạ cũng đã thay một bộ lễ phục, nhìn những người phục vụ ra ra vào vào, cậu bé liền nghiêng đầu nói: "Thời... Chị Nari, anh ấy dạo gần đây không thời gian chơi với em."

Cậu nhỏ giọng nói, tay thì đưa ra kéo góc áo Thời Dư.

Thời Dư đưa tay vén tóc cậu bé lên thành một kiểu ngốc nghếch đáng yêu rồi mới nói: "Anh em nhất định là có việc bận nên mới như vậy, anh ấy cũng rất cô đơn, em có thể đi cùng và giúp anh ấy."

Cô không để ý là cậu bé này có hiểu lời cô nói hay không, cô cúi đầu dặn dò: "Nhớ kỹ lời chị nói nhé."

Người có nơi để trở về sẽ không dễ dàng đánh mất bản thân.

Cậu nhóc gật đầu, cậu cũng rất thông minh, không cần mất quá nhiều sức lực để nhớ kỹ người khác nói gì, trong lòng vẫn có thể nhớ rõ.

Thấy bên kia chuẩn bị đã gần xong, Thời Dư liền bế cậu bé đi về phía trước.

Chương 139

Tiêu đề: Người đàn ông với đôi cánh bướm dùng thìa gõ nhẹ vào chiếc bánh ngọt

Hoàng đế của Đế quốc Caslan xây dựng hình ảnh là một người chú chu đáo. Vì vậy khi ông ta muốn gặp Thời Thượng đã rất chú trọng đến trang phục của 2 anh em, nếu hai cháu trai chỉ nhìn thấy một người đẹp đẽ, rất có thể sẽ bị lôi ra bàn tán.

Đây là lần đầu Thời Dư nhìn thấy cung điện hoàng gia của Đế quốc Caslan, hoàng cung xa hoa lộng lẫy, được tạo hình mạnh mẽ như một thác nước vô tận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro