C 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48

Tiêu Đề: Y1121! Trâu bò! Tuyệt vời!

Sáu cái phù du khí lấy xuống từ thân [Chiến Thần] bay vòng quanh Thời Dư bắn ra tia laser, liên tục giải quyết đám người máy AI và các cánh tay máy móc.

Phong Hiểu là người đầu tiên bắn đạn pháo, bắt đầu ngăn chặn cánh tay máy móc tiếp cận Thời Dư. Lục Đông Ngôn cũng phản ứng rất nhanh, chỉ một phát bắn đã giải quyết vài người máy AI. Có vẻ như xâu mứt quả đó di chuyển ngày càng nhanh, Cố Tiền Khiêm cảnh giác đứng cạnh Thời Dư, phụ trách tiêu diệt những con cá lọt lưới.

Lần đầu tiên Lạc Hạ Từ cảm thấy bất lực vì mình không thuộc team chiến đấu, cậu ta vừa điều khiển cơ giáp, vừa thu thập dữ liệu của pháo đài chiến đấu.

Chỉ trong vài giây, thiết bị phù du khí Naka to lớn xuất hiện trên không trung, tần suất cánh tay máy móc tấn công càng nhanh hơn, có vẻ như người điều khiển đã nhận ra phù du khí Naka là một mối đe dọa lớn đối với pháo đài chiến đấu.

Tất cả cánh tay máy móc và người máy AI đều ngừng truy kích đám người kia để tập trung đối phó Thời Dư.

Áp lực của ba người bỗng đột ngột tăng cao, Cố Tiền Khiêm ở gần trung tâm trận chiến nhất, cánh tay trái của cơ giáp lại bị cánh tay máy móc trói lại. Mắt thấy thấy những cánh tay khác đang tấn công về phía Thời Dư, cậu ta hét lớn, quả quyết chém đứt cánh tay cơ giáp đang kết nối tinh thần lực với cánh tay trái của mình, chịu đựng cảm giác đau đớn đến toát mồ hôi lạnh trong giây lát, sau đó xoay người chém đứt tất cả cánh tay máy móc.

Đòn tấn công đầu tiên không thành công, pháo đài lập tức kích mở khẩu pháo khác, vô số quả đạn được bắn ra.

Phong Hiểu chỉ có một cơ giáp, căn bản không ứng phó được với nhiều làn đạn kéo tới như thế. Đúng vào lúc này, một số quả đạn từ phía sau lưng bọn họ bay đến, trực tiếp đối đầu với đạn pháo của pháo đài chiến đấu.

Mấy người sững sờ trong chốc lát thì nghe giọng nói của huấn luyện viên trưởng truyền đến từ kênh công cộng.

"Lũ ranh con, muốn làm anh hùng hả? Còn non lắm!" Huấn luyện viên trưởng nói xong liền cười ha ha, các huấn luyện viên đều đã quay trở lại lần lượt hạ gục đám cánh tay máy móc, người máy AI đông như kiến cũng bị xử lý giống như chém dưa thái rau.

Khóe miệng Thời Dư không nhịn được nở một nụ cười, cùng lúc đó, [Chiến Thần] kết hợp cùng thiết bị phù du khí Naka, âm thanh nặng nề vang lên, Thời Dư hô to: "Đi mau!"

Thời Dư vừa dứt lời, trong chớp mắt huấn luyện viên trưởng một phát tóm lấy Cố Tiền Khiêm cùng mấy người khác bay đi.

Sáu cái phù du khí sáng lên ánh sáng chói lóa, xuyên thẳng qua rừng người máy AI với tốc độ kinh hoàng, trong nháy mắt đã tiếp cận được pháo đài chiến đấu!

Chùm tia sáng từ trong phù du khí bắn ra, chỉ nghe một tiếng "ầm", không còn hình thức hạn chế năng lượng đáng sợ bằng cách hạ cấp độ nữa, so với lần trước, chùm tia sáng lần này càng mạnh hơn rất nhiều, nháy mắt đã xuyên thủng pháo đài chiến đấu!

Đôi cánh ảo sau lưng [Chiến Thần] rung động, Naka đang tích lại năng lượng!

Sáu cái phù du khí không ngừng lưu động, những chùm tia sáng màu bạc trông giống như những thanh kiếm rapier xuyên thủng pháo đài hết lỗ này đến lỗ khác, Thời Dư mở kênh công cộng, bắt đầu bật chế độ trào phúng pháo đài chiến đấu khổng lồ kia: "Ngu ngốc, mai rùa của ngươi chỉ có thể là loại này thôi sao?"

Tiếng chế nhạo truyền đi rất xa, hai chữ "ngu ngốc" điên cuồng vang vọng, những người đã chạy ra bên ngoài nghe được lời này, người này người nọ ai nấy đều lảo đảo, suýt chút nữa như mấy cái sủi cảo từ trên trời rơi xuống.

Trạm không gian mở chế độ khẩn cấp vừa đúng lúc khôi phục kết nối với trên mặt đất, còn chưa kịp xác nhận tình hình thì hai chữ này của Thời Dư đã xông ngay vào đầu tổng chỉ huy trạm không gian, khiến ông luống cuống hơn nửa ngày vẫn không lấy lại được tinh thần.

Năng lực trào phúng của Thời Dư đạt level max, tốc độ xuyên thủng pháo đài chiến đấu của sáu cái phù du khí cũng không giảm đi chút nào. Nhìn thấy khẩu pháo còn đang muốn tích lũy năng lượng, có vẻ như chùm ánh sáng của thiết bị phù du khí không có làm ảnh hưởng gì lớn đến nó, nên Thời Dư hóa thành một tia sáng bay đến phía bên trên pháo đài.

Thiết bị phù du khí Naka đã tích năng lượng xong!

Thời Dư phớt lờ người máy AI đang lao về phía cô, tay giơ cao thiết bị phù du khí Naka, giống như đang nắm trong tay một thanh kiếm mạnh mẽ to lớn, vung xuống không chút do dự!

Thiết bị phù du khí Naka rơi xuống, chùm ánh sáng bạc bắn ra một tiếng "rắc", toàn bộ pháo đài chiến đấu đều bị xuyên thủng.

Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc.

[Chiến Thần] điều khiển phù du khí Naka bay lùi về sau khi âm thanh xoẹt xoẹt vẫn đang vang lớn, cùng lúc đó, sáu cái phù du khí cũng bắt đầu chuyển động, tiếng "ầm ầm" liên tiếp vang lên, pháo đài chiến đấu bị cắt làm đôi và sụp đổ!

Những người trong trạm không gian nhìn thấy cảnh này thông qua quỹ đạo vệ tinh không nhịn được mà che miệng.

Tiếng ầm ầm thậm chí còn chói tai hơn tiếng sấm, khẩu pháo đang tích năng lượng của pháo đài chiến đấu ngay khoảnh khắc tiếp xúc với chùm ánh sáng liền nổ tung.

Tiếng sau so với tiếng trước càng ngày càng kinh khủng hơn, Thời Dư nhanh chóng thu hồi sáu cái phù du khí, kích hoạt chức năng đẩy của phù du khí Naka, hóa thành vệt sáng thành công rút lui.

Giọng điệu phách lối của cô trong không khí trôi ngày càng xa: "Người anh em, cái này thì sao?"

Tất cả những người chứng kiến còn chưa kịp phấn khích trước một màn náo nhiệt làm người khác thỏa mãn trước mắt thì trên trán đã hiện lên một loạt dấu chấm hỏi cực lớn.

Mụ nội nó! Thật kiêu ngạo!

Nhưng cmn thật sảng khoái quá đi mất!

Trong khi rút lui, Thời Dư lấy ra quang thuẫn Gray, ánh sáng xanh lục rực rỡ chiếu sáng khắp nơi, ngay lập tức ngăn chặn hậu quả từ vụ sụp đổ của pháo đài chiến đấu.

Đám mây hình nấm thoát ra từ căn cứ biến mọi thứ thành một mảnh đất bằng phẳng, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên bên tai, dư âm từ vụ nổ không ngừng đánh thẳng vào quang thuẫn Gray.

Ánh xanh lục ngày càng chiếu sáng, quang thuẫn Gray giống như một nơi trú ẩn kiên cố, vì mọi người ngăn cản tất cả chấn động!

Vệ tinh liên lạc vừa mới được kết nối thì đã xoẹt một tiếng, một lần nữa ngắt kết nối thông tin với mặt đất.

Một hồi yên lặng đi qua, một giọng nói khàn khàn kích động truyền đến từ bên ngoài Khôi Tinh: "Y1121! Trâu bò! Tuyệt vời!"

Chương 49

Tiêu Đề: Anh nhớ em?

Y1121 Tuyệt vời!

Toàn tinh võng sôi trào.

Không ai nghĩ phía sau Khôi tinh lại có hai pháo đài đáng sợ như vậy, còn tổ chức cuộc tấn công lần thứ hai thậm chí còn đáng sợ hơn.

Điều mọi người không ngờ tới là, một pháo đài chiến đấu khổng lồ và đáng sợ như vậy bị Y1121 phá hủy trong vòng mười phút, tốc độ tàn phá kinh khủng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đoạn video chiến đấu ngắn ngủi mười phút thậm chí còn được lan truyền rầm rộ trên tinh võng.

Sau khi cuộc giải cứu Lẫm Đông Tinh thành công, mã số Y1121 lại một lần nữa nổi tiếng khắp Liên Bang.

Cuộc trò chuyện của Y1121 về Khôi tinh thu hút vô số người hâm mộ mới tràn đầy sự phấn khích.

Cùng lúc đó, nguyên soái Tạ Lập Khâm triệu tập một phần ba thành viên của quân đoàn đệ nhất đến Cửu Tinh, dùng sức mạnh phong tỏa toàn bộ Cửu Tinh, chỉ cho phép tiến vào, không được phép rời đi.

Sau khi đưa tất cả những người sống sót rời Khôi tinh và nghe báo cáo của các giảng viên từ một số trường quân sự lớn, ánh mắt tinh tường của Tạ Lập Khâm đã tìm kiếm nội gián trong đám sinh viên cùng giảng viên, chia ra để trị và trừng phạt toàn bộ người ở Khôi tinh. Đồng thời tiến hành rà soát toàn diện và đã tìm thấy hai nhà máy quân sự dưới lòng đất.

Nhà máy quân sự đã bị quân đội tiếp quản toàn bộ và tất cả robot AI không hoạt động bên trong đã bị phá hủy hoàn toàn.

Việc phong tỏa Cửu Tinh hệ kéo dài tổng cộng ba tháng, tất cả tài sản thuộc tập đoàn Bạch thị đều bị phong tỏa, những người có giao dịch làm ăn với Bạch thị đều bị điều tra nghiêm ngặt từng người một.

Các lực lượng lớn trong Cửu Tinh cũng đã hoàn thành một đợt thanh tẩy mới trong khoảng thời gian này và hầu như mọi hành tinh đều phát hiện ra các điểm đáng ngờ.

Tạ Lập Khâm đã là nguyên soái liên bang trong nhiều thập kỷ, vì thời hoàng kim của ông ta đã lâu nên nhiều người đã quên mất ông ấy còn là một lưỡi kiếm đẫm máu trên chiến trường như thế nào.

Những phần tử khả nghi mà ông ta xác định được vẫn không thể được loại khỏi diện nghi ngờ sau khi điều tra kỹ lưỡng, vì vậy tất cả đều bị kết án tử hình, thậm chí một số tội phạm cố gắng chống cự tại chỗ cũng bị xử lý ngay tại chỗ.

Phương pháp của ông rất quyết liệt, thậm chí còn có đề tại bàn tán về vấn đề này trên tinh võng, nhưng không hề nổi lên chút sóng gió nào.

Lúc này, mọi người mới ý thức được, mười năm qua đệ nhất nguyên soái đã dần dần lui về phía sau hậu đài, không phải bởi vì ông bất lực, mà là bởi vì ông đang dần thu liễm.

Một số người liên kết điều này với sự vực lên của Tạ Dữ Nghiên và nghĩ rằng ông đang mở đường cho con trai mình.

Tất cả mọi người trong Cửu Tinh đều gặp nguy hiểm, Học viện Quân sự Cửu Tinh, nơi đã sản sinh ra rất nhiều tội phạm, đang bị điều tra sau một loạt những sự cố lớn này, nơi này vốn đã rơi vào tình trạng nguy hiểm, cũng không biết liệu nó có thể duy trì vị thế là một trong bảy học viện quân sự lớn của Liên Bang hay không.

Ngay khi Tạ Lập Khâm đang xử lí chuyện ở Cửu Tinh, Thời Dư nhận được một tin tức.

Yến Bạch chạy trốn.

Hắn chạy trốn dưới sự giám sát của Thất Hải Tinh đã biến mất không một dấu vết.

Nhưng ba ngày sau, có người tìm thấy một thi thể đã bị cháy đến mức không thể nhận ra hình dạng ban đầu, sau khi so sánh DNA, người ta phát hiện ra đó là Yến Bạch.

Thời Dư đã tự mình đến hiện trường để xem cũng không nhìn ra bất kỳ mánh khóe nào ở đây.

Nhưng cô không tin Yến Bạch lại chết dễ dàng như vậy.

Giết người diệt khẩu sao? Bọn họ chạy hết rồi, còn giết cái gì nữa, chẳng lẽ bởi vì bại lộ, không có giá trị sử dụng cho nên mới phải bị giết sao?

Thời Dư không thể hiểu được, một mặt cô vẫn lo lắng về vị tiến sĩ mà Yến Bạch đã đề cập, một mặt không khỏi nghĩ đến những món ăn Thất Thải Tinh mà thèm muốn chết.

-

Trong căn phòng tối tăm không có ánh sáng hiện lên cảnh tượng pháo đài chiến đấu trên Khôi tinh bị phá hủy bởi cơ giáp màu xanh bạc được chiếu đi chiếu lại trên màn hình ảo khổng lồ.

Nhưng trước màn hình ảo, đừng nói là một người, ngay cả một bóng người cũng không có.

Không biết đã lặp lại bao lần, một màn hình ảo nho nhỏ đột nhiên hiện lên, sau đó một giọng nữ máy móc vang lên trong không gian chật hẹp.

"Thu thập dữ liệu thành công, hoàn thành bản ghi là 100%, tỷ lệ thành công của mô phỏng mô hình dự đoán là 71,34%, quá trình phỏng mô hình đang thử, xin vui lòng đợi trong giây lát!"

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hình ảnh trong màn hình ảo vẫn đang phát, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, dữ liệu của màn hình ảo nhỏ bắt đầu điên cuồng tăng vọt, sau đó là màn hình ảo lớn hơn nhảy lên bên cạnh nó. Trên đó là mô hình của một người máy, bố cục của mô hình vẫn chưa hoàn thành.

Mô hình cơ giáp được chiếu thành hình ảnh 3D và khi hình ảnh trên màn hình lớn được phát sang một mô hình 3D mới, mô hình cơ giáp chưa được hoàn thiện sẽ thay đổi theo hình ảnh và chuyển động tuy chậm nhưng lại thể hiện hoàn hảo quỹ đạo chuyển động theo dữ liệu chiến đấu của cơ giáp màu lam bạc trong hình, tất cả đều được mô phỏng.

Sau khi mô hình cơ giáp hoàn thành chính xác quỹ đạo chuyển động, giọng máy móc của phụ nữ lại vang lên.

"Mô hình mô phỏng thành công, "Kế hoạch cảm ứng" thành công triển khai, giai đoạn tiếp theo của "Kế hoạch săn tinh" bắt đầu!"

-

Thiên hà Cửu Tinh hoàn toàn bị cô lập, trước khi cuộc điều tra hoàn thành, trong thiên hà rộng lớn này chỉ có vào và không được phép ra ngoài. Sau khi sự việc dần lắng xuống, Cố Tiền Khiêm và những người khác đã đi khám phá khắp nơi trên Cửu Tinh mà không bị nghi ngờ.

Chương 50

Tiêu Đề: Anh nhớ em?

Có Thời Dư đội cái mũ Y1121 ở đây, người làm trong cảng cũng nhắm mắt làm ngơ với mấy người này muốn đi lại giữa các hành tinh, chỉ cần không ở trong Cửu Tinh, đi đâu cũng được miễn là họ có đăng ký.

"Kỳ nghỉ đông sắp tới, cậu có dự định gì không?" Phong Hiểu nằm trên bãi cỏ xanh mướt, nhìn bầu trời vô tận, khẽ thở dài.

Thời tiết Thất Thải Tinh quanh năm như mùa xuân, khí hậu dễ chịu, theo lịch đã gần đến mùa đông nhưng ở đây vẫn ấm áp như mùa xuân.

"Đương nhiên là về nhà!" Thời Dư cắn một miếng bánh nhỏ, mơ hồ nói.

Cửu tinh đã đóng cửa ba tháng rồi, bầu không khí căng thẳng của Cửu Tinh trong ba tháng này không hề làm ảnh hưởng đến niềm vui làm cá muối của cô chút nào.

Bây giờ những ngày thoải mái sắp kết thúc, còn được thông báo sẽ được nghỉ tiếp làm Thời Dư chợt nhớ đến ngôi nhà nhỏ tồi tàn của mình trên Hải Lam Tinh một cách khó hiểu.

Cô đã không trở lại trong một thời gian dài.

"Ở nhà thật nhàm chán." Cố Tiền Khiêm không khỏi thở dài.

Cậu không muốn về nhà chút nào, muốn đi chơi nha, về sẽ bị tra tấn nha.

Thời Dư liếc nhìn anh một cái: "Cậu trải qua nhiều sự phấn khích như vậy vẫn chưa thấy đủ thú vị phải không? Cậu quên lúc phải chặt một cánh tay cơ giáp, tinh thần lực gần như bị kích thích quá mức, phải mất hơn mười ngày để phục hồi trên giường. Cậu đã quên?"

Ngay khi nghe cô đề cập đến điều này, Cố Tiền Khiêm không nhịn được nhếch miệng cười hềnh hệch.

Cậu làm điều đó vì ai chứ? Đây là lần thứ mười một cậu ta bị Thời Dư lôi ra quất xác rồi.

Nhưng cậu cũng không dám phản bác, là cậu chơi liều, nằm liệt giường hơn mười ngày cũng là cậu.

Cố Tiền Khiêm vẫn muốn bày tỏ sự háo hức phải được đi chơi. Nhưng những người khác đã nhận thấy điều kỳ lạ, nhanh chóng đứng dậy cảnh giác thì nhìn thấy hai người lính mặc quân phục có hình xăm huy hiệu của nguyên soái trên băng tay của họ.

Năm người nhìn nhau, hai người kia đã tới gần, bọn họ liếc mắt nhìn Phong Hiểu và bốn người khác, sau đó nhìn thẳng Thời Dư, lạnh lùng nói: "Quân nhân liên bang Y1121, Đệ nhất Nguyên soái cho gọi."

Thời Dư chớp chớp mắt, vươn ngón trỏ chỉ vào chính mình, do dự nói: "Đại nguyên soái... tìm tôi?"

Sau khi cô rời khỏi Khôi tinh, mọi thứ vẫn như trước ngoại trừ sự bùng nổ trên tinh võng.

Tuy nhiên, cô đã thể hiện rất tốt trong sự cố trên Khôi tinh, Liên bang đã trao cho cô lời khen ngợi, huân chương Danh dự cùng một lượng lớn đồng liên bang.

Huấn luyện viên trưởng dường như không hài lòng với loại khen thưởng này, nhưng vì khen thưởng là dành cho tất cả những người sống sót của Khôi tinh nên cũng không nói gì.

Thời Dư không quan tâm đến điều đó, cô không có bất kỳ sự theo đuổi nào về ánh hào quang, nhưng lại rất hài lòng với số tiền lớn của Liên bang.

Cô còn muốn bán Huân chương Danh dự vô dụng đổi lấy đồng liên bang, nhưng nếu bán có thể sẽ bị buộc tội khinh nhờn Liên bang, cho nên đành phải đem Huân chương Danh dự bỏ vào trong túi không gian.

Tại lễ tuyên dương, chính Nguyên soái trao huân chương cho cô, hai người tiếp xúc không nhiều, đối phương lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ động viên cô vài câu, như vậy cô cũng có hiểu biết sơ bộ với nguyên soái.

Nghiêm túc, đứng đắn, hơi khó ở chung.

Sau lễ tuyên dương, hai người không có giao lưu gì thêm, Thời Dư thật sự không hiểu tại sao bây giờ Đại nguyên soái lại muốn gặp cô.

Hai người tựa hồ cũng không muốn chờ cô suy xét mà thúc giục: "Mời đi theo chúng tôi."

Thời Dư không thể làm gì khác hơn là đi theo họ, còn vẫy vẫy tay với bốn người phía sau.

Đại nguyên soái yêu cầu đến gặp cô đến gặp ở trước mặt mọi người, tất nhiên sẽ không dám làm gì gây tổn hại đến cô.

Khi Thời Dư chuẩn bị bước lên xe, cô đột nhiên phát hiện một người đang ngồi bên trong, anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai, mái tóc bạc tinh xảo buông xuống từ hai bên mai, lộ ra một bên khuôn mặt không tì vết và một đường cong hoàn hảo của quai hàm.

Chàng trai chú ý đến ánh mắt của cô, bình tĩnh quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của cô.

Cô chớp mắt kính ngạc.

Anh đẹp trai?

Không phải là đại nguyên soái?

Rõ ràng, sự xuất hiện của Tạ Dữ Nghiên ở đây không theo ý muốn của họ.

Bọn họ cau mày nhìn Tạ Dữ Nghiên, một người trong đó hỏi: "Thiếu tướng, sao ngài lại tới đây?"

Tạ Dữ Nghiên nâng mũ lưỡi trai lên, nhìn hai người bọn họ, ngữ khí bình thản nhưng vô cùng mạnh mẽ: "Nói với cha, tôi mang cô ấy đi."

Nói xong, anh kéo Thời Dư lên xe, không chút khách sáo đóng cửa lại, chiếc xe biến mất trước mặt hai người kia, chỉ để lại một làn khói mù mịt.

Thời Dư liếc nhìn mái tóc bạc được cuộn lại và nhét vào trong chiếc mũ lưỡi trai của Tạ Dữ Nghiên, đè lại những ngón tay sắp cử động của mình và hỏi: "Anh không phải ở tiền tuyến sao?"

Trận chiến giữa Liên bang và Cộng hòa Tobias vẫn chưa kết thúc, trong ba tháng qua đã nổ ra hai cuộc xung đột quy mô lớn, song phương đều có thương vong, nhưng sức mạnh về cơ bản là ngang nhau, căn cứ Brooks vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Liên Bang.

"Ngày hòa bình vũ trụ sắp đến, tất cả các quốc gia trong vũ trụ đang có chiến tranh phải đình chiến trong một tháng trước và sau ngày hòa bình."

Đây là thỏa thuận chung của tất cả các quốc gia đã tham gia Tổ chức Liên hợp Toàn cầu, không thể làm trái, nếu không sẽ bị Tổ chức Liên hợp Toàn cầu trừng phạt.

Còn có thứ tốt như vậy sao?

Thời Dư thực sự không biết.

"Vậy tại sao anh lại tới Cửu Tinh?" Sau sự kiện ở Khôi tinh, giữa Liên bang và Cộng hòa Tobias đã xảy ra xung đột lớn, chiến tuyến bế tắc, hai người từ đó không còn liên lạc nữa .

Khoảng thời gian này không phải là không có thời gian, chỉ là không có ai gửi tin nhắn cho đối phương.

Cho đến bây giờ.

"Đến thăm cô." Tạ Dữ Nghiên bình tĩnh nói.

Giọng nói của anh lạnh lùng băng giá, lại như dòng suối trong gột rửa tận đáy lòng cô.

Thời Dư không khỏi quay đầu nhìn anh, không ngờ lại bắt gặp đôi mắt đen láy của anh.

Rõ ràng vừa rồi cô đã nhìn thấy ánh mắt của anh, nhưng không biết vì sao bây giờ nhìn lại, cô lại có cảm giác muốn dời mắt.

Cô ho nhẹ một cách bất thường, muốn kết thúc đề tài này nhưng lời nói ra lại không chút suy nghĩ...

"Anh nhớ em?"

Chương 51

Tiêu Đề: Chàng trai với hai gò má ửng đỏ đang nhắm mắt lại và ngả vào vai của cô

Thời Dư cứ tưởng mình có thể làm dịu bầu không khí nhưng cô vừa nói xong trên xe hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ.

Cô cười ngượng một cái, nhìn anh đẹp trai quá đẹp trước mắt, gò má của anh hình như hơi ửng hồng?

Xấu hổ nha!

Thời Dư có chút ngại ngùng và kích động, liền chuyển chủ đề nói: "Anh đặc biệt tới gặp em sao?"

Cô biết anh đẹp trai đang nhìn mình, thậm chí cô có thể tưởng tượng ra hình dáng của mình được phản chiếu trong đôi mắt đen và sâu của anh.

Anh hình như có ý kiến với hai chữ đặc biệt, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì mà quay mặt nhìn ra cửa sổ xe.

"Tất cả người của Bạch gia bị giam ở các tinh hệ đều đã tự sát trong một đêm."

"Tất cả?" Thời Dư không thể tin quay đầu lại.

Một hai người tự sát thì không sao, nhưng toàn bộ đều tự sát thì nghe có vẻ giống truyện nghìn lẻ một đêm.

Tạ Dữ Nghiên gật đầu nói: "Đúng vậy, tổng cộng có năm mươi ba người, bọn họ bị tạm giam tại tư gia, được canh giữ rất nghiêm ngặt, nhưng tất cả bọn họ lại tự sát cùng lúc với nhau."

Kỳ lạ một cách thái quá.

"Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao em không nghe được bất kỳ tin tức gì?" Thời Dư nhíu mày.

Nhà họ Bạch chắc chắn là một trong những thế lực rất lớn bên phía chủ mưu, nếu họ xảy ra chuyện gì thì dù cô có không hay chú ý đến tin tức trên tinh võng đi chăng nữa cũng không thể không có một chút phong thanh gì được.

"Đêm hôm đó người của Bạch gia bị bắt, tin tức đã bị phong tỏa lại, bên ngoài còn chưa biết." Anh cũng mới biết tin này sau khi ký thành công hiệp định tạm thời ngưng chiến với Cộng hoà Tobias.

Thời Dư lập tức hỏi: "Có manh mối gì không?"

Tạ Dữ Nghiên lắc đầu nói: "Chưa kịp thẩm vấn nhưng đã tịch thu tất cả tài sản của Tập đoàn Bạch Thị, phát hiện phòng thí nghiệm bí mật ở rất nhiều sản nghiệp, khi tìm đến được thì đã là vườn không nhà trống, không có bất kỳ manh mối nào có giá trị."

Trong xe chợt trở nên im lặng.

Một lúc sau Tạ Dữ Nghiên nói: "Bọn họ đã âm mưu từ trước, tập đoàn Bạch Thị đã bị bỏ rơi rồi."

Từ khi tổng bộ chuyển phát nhanh Hải Lam Tinh bị phá hủy, kẻ chủ mưu đã biết sớm muộn gì Bạch Thị cũng bị bại lộ, cho nên đã lợi dụng một cách triệt để.

Thời Dư nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì bèn vội vàng đáp: "Huy hiệu lúc trước em vẽ cho anh, có manh mối gì không?"

Vẫn luôn không nhận được tin tức gì từ anh đẹp trai, cô nghĩ đến tinh võng toàn năng cứ tưởng sẽ tra được một chút tin tức gì đó, nhưng mà căn bản không tìm được bất kỳ tin tức gì liên quan đến huy hiệu đó cả.

Cô đành phải yên lặng chờ tin tức.

"Tôi từng nhìn thấy cái huy hiệu này ở thư phòng của cha." Tạ Dữ Nghiên thản nhiên nói.

Thời Dư phản xạ ngay lập tức: "Không thể nào, chuyện ở Khôi Tinh thì có liên quan đến Nguyên Soái?"

"Tôi đã hỏi cha tôi, ông ấy nói cái huy hiệu này có liên quan đến Caslan đế quốc, cái huy hiệu trong thư phòng là ông ta lấy được trên người một gián điệp, nhiều năm nay ông ta vẫn đang tìm một tên gián điệp khác, nhưng đối phương ẩn nấp rất kỹ và cực kỳ cảnh giác, chưa từng để lộ bất kỳ dấu vết gì cho đến khi xảy ra chuyện ở Khôi Tinh."

Thời Dư cảm thấy đầu óc của mình sắp quá tải rồi, cô chậm rãi hỏi: "Ý anh là, chuyện ở Khôi Tinh có liên quan đến gián điệp của Caslan đế quốc?"

Không phải chứ, không phải chứ? Chuyện lúc trước còn chưa đâu vào đâu, bây giờ lại xuất hiện thêm một gián điệp?

"Không phải ý của tôi, là ý của cha tôi." Tạ Dữ Nghiên lập tức phủi sạch quan hệ.

Trực giác của Thời Dư cho thấy hình như quan hệ giữa anh và Nguyên Soái không tốt lắm, đang cố gắng suy nghĩ thì bỗng nhiên chú ý đến gò má hơi ửng hồng của anh, lời chuẩn bị nói ra lại thay đổi: "Mặt của anh sao thế? Nóng lắm sao? Có muốn mở cửa sổ không?"

Thời Dư cầm lấy cổ áo quạt quạt cảm thấy đúng là có hơi nóng.

Chương 52

Tiêu Đề: Chàng trai với hai gò má ửng đỏ đang nhắm mắt lại và ngả vào vai của cô

Tạ Dữ Nghiên lắc đầu, chuyển chủ đề nói đến chính sự: "Nửa năm sau, cuộc thi Liên Minh Cơ Giáp 5 năm một lần sẽ được tổ chức ở Caspan Đế quốc, bảng xếp hạng cuộc thi sẽ gián tiếp thể hiện thực lực của một quốc gia, cho nên tất cả các quốc gia đều rất xem trọng. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì cô sẽ là một trong những người đại diện tham gia cuộc thi vào buổi tối ngày mai."

"Không phải chứ... Em vừa mới tham gia một cuộc thi tí nữa thì mất mạng..." Thời Dư sửng sốt hỏi lại: "Tại sao lại là em?"

"Tuổi của thí sinh tham gia cuộc thi bị giới hạn, không được vượt quá hai mươi tuổi, hơn nữa phải là sinh viên quân đội." Tạ Dữ Nghiễn kiên nhẫn trả lời.

Hay lắm, hai điểm này cô đều có.

Tạ Dữ Nghiên tiếp tục nói: "Chuyện gián điệp chưa có đầu mối nên sự việc ở Khôi Tinh khó mà nói có phải là do bọn họ làm hay không, nhưng cha tôi nói huy hiệu có liên quan đến Caslan đế quốc, vì vậy tôi đã đặc biệt đăng nhập vào tinh võng của Caslan để điều tra."

"Huy hiệu này là vật cá nhân của thân vương Reger, người đã đột ngột chết một trăm năm trước ở Caslan Đế quốc, cũng chính là em trai ruột của hoàng đế hiện nay."

"Ý của cha tôi là có lẽ Reger chưa chết, mà đã đến liên bang làm gián điệp."

"Anh nói với em những chuyện này... Còn nói cái gì mà cuộc thi... Không phải là muốn em..."

Không phải chứ? Tôi chỉ muốn yên bình làm một con cá mặnthôi mà!

Tạ Dữ Nghiên liếc nhìn cô: "Không phải, chỉ là muốn nói với cô một tiếng, để khi tham gia Liên Minh Cơ Giáp cô chú ý một chút, không cần đi điều tra. Cha tôi đã tra nhiều năm như vậy rồi cũng không điều tra ra được gián điệp, nếu như cô tùy tiện cũng có thể phát hiện thì cái vị trí Đệ Nhất Nguyên Soái Liên Bang này phải nhường cho cô ngồi rồi."

Thời Dư: "......"

Anh cũng không cần phải coi thường em công khai như vậy đâu.

"Có thể không đi không?" Thời Dư thử thăm dò.

"Tôi không phụ trách tuyển chọn mà các thí sinh tham gia Liên Minh Cơ Giáp là do tất cả huấn luyện viên và ban giám hiệu trường lựa chọn."

Ok, chính là không đi không được.

Thời Dư tê liệt ngã xuống chỗ ngồi phía sau của xe bay, nhưng nghĩ đến cái gì đó lại lập tức ngồi bật dậy: "Vậy em vẫn sẽ được nghỉ đông chứ?"

Tạ Dữ Nghiên gật đầu: "Sự việc ở Khôi Tinh vừa mới qua, chắc là sẽ không ảnh hưởng đến kỳ nghỉ đông của cô đâu."

Bị hai chữ 'chắc là' làm cho đau lòng, Thời Dư lại ngã trở về.

Hai giây sau cô lại ngồi dậy, cau mày nhìn anh đẹp trai: "Vẻ mặt của anh không bình thường, làm sao vậy?"

Giống như...... Giống như bị bệnh?

"Không sao." Đáp lại cô là hai chữ lạnh băng.

Thời Dư cầm tay kéo Tạ Dữ Nghiên lại gần rồi mu bàn tay áp lên mặt anh, nhiệt độ nóng bỏng đó làm cho cô lập tức đưa tay áp vào trán no đủ dưới vành mũ của anh.

Mụ nội nó! Đây là que hàn à?

Thời Dư kéo mũ lưỡi trai của anh xuống, mái tóc dài màu bạc xõa tung cô cũng không rảnh chú ý, mà là đưa tay cẩn thận thăm dò, lập tức nổi giận: "Anh là đồ ngốc sao? Phát sốt sao lại không nói chứ?"

"Phát sốt khi nào? Nóng bao lâu rồi? Đã uống thuốc chưa?" Thời Dư hỏi liên tiếp mấy vấn đề, nhưng thấy anh đẹp trai vẫn nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, lập tức tức giận nói: "Nhìn cái gì vậy? Trả lời em đi?"

Anh bị cô quát thì nhắm mắt lại mím môi nói: "Tôi không biết... mình ngã bệnh..."

Thanh âm ngày càng nhỏ, nghe giống như là chột dạ.

Thời Dư cười lạnh một tiếng: "Không biết? Anh muốn mình nóng thành kẻ ngốc thì cứ nói thẳng, em giúp anh được mà."

Hình như biết cô thật sự tức giận, anh không dám lên tiếng nữa, Thời Dư coi như anh biết điều, lửa giận mới dịu xuống: "Giao quyền điều khiển xe cho em, em đưa anh đi bệnh viện."

Nghe được hai chữ bệnh viện, Tạ Dữ Nghiên lập tức cầm cổ tay Thời Dư nói: "Không được, không thể đi bệnh viện, bên trong túi không gian của tôi có thuốc, cô giúp tôi..."

"Giúp anh đi gặp Diêm vương gia!"

Đã đến lúc này rồi còn không đi bệnh viện?

Nói thì nói như vậy, nhưng Thời Dư cũng biết thân phận của anh đẹp trai có chút đặc biệt, nếu bây giờ anh xuất hiện ở bệnh viện thì sợ là sẽ gây ra chấn động dư luận mất.

Cô tức giận giật lấy túi không gian của anh lục lọi: "Thuốc đâu?"

Cô vừa hỏi xong thì phát hiện bên trong túi không gian nhỏ xíu này của anh lại có đủ loại thuốc khác nhau, nếu như lấy ra sợ là có thể để đầy một ngăn tủ.

Anh... Thường xuyên bị bệnh sao?

Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Thời Dư một cái rồi biến mất, cô bỗng nhiên nhớ đến cơ thể suy yếu của anh lúc ở Hải Lam Tinh, cũng là trực tiếp tiêm thuốc.

Một lúc sau cô không đợi được câu trả lời, đang định dùng giọng điệu hung dữ hỏi tiếp thì bả vai đột nhiên trĩu nặng.

Chàng trai với hai gò má ửng đỏ đang nhắm mắt lại và ngả vào vai của cô.

Ngất rồi?

Thời Dư nhỏ giọng gọi anh hai tiếng, không được đáp lại, trong lòng có chút gấp gáp. Cô lục tung cái túi không gian lần hai, cuối cùng cũng tìm thấy thuốc hạ sốt.

Thuốc hạ sốt một vỉ có sáu viên, đã dùng hết năm viên, bây giờ còn lại một.

Bàn tay đang cầm vỉ thuốc của Thời Dư khựng lại, vừa định lấy thuốc hạ sốt ra, bỗng nhiên nhìn thấy một loại thuốc khác bên cạnh thuốc hạ sốt.

Cô vốn chỉ nhìn lướt qua nhưng hình như nhớ ra cái gì đó lại vội vàng cầm vỉ thuốc kia lên.

Thuốc tái tạo gen!

Chỉ có người bị khiếm khuyết về gen mới cần dùng đến thuốc tái tạo gen.

Chương 53

Tiêu Đề: Mà cô, là người thành công duy nhất trong kế hoạch chiến thần....

Khi Tạ Dữ Nghiên tỉnh lại thì ngoài cửa trời đã sáng, anh xoa xoa giữa hai lông mày đang muốn ngồi dậy, nhưng cảm thấy bên cạnh nặng trĩu, đưa mắt nhìn xuống, mới phát hiện Thời Dư đang nằm cạnh giường.

Cô ngủ rất ngon lành nên không phát hiện rằng anh đã tỉnh lại.

Tạ Dữ Nghiên nằm xuống, nhìn dáng vẻ khi ngủ của cô, mi mắt rủ xuống giống như đang nghĩ ngợi điều gì.

Chắc là do anh nhìn cô quá chăm chú khiến cho cô cảnh giác nên cuối cùng Thời Dư cũng mở hai mắt ra.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, một lúc sau cô bỗng nhiên đưa tay sờ vào trán của anh.

Tạ Dữ Nghiên theo bản năng quay đầu sang chỗ khác, nhưng lại bị cô dùng sức ép phải quay lại.

"Cuối cùng cũng hạ sốt." Thời Dư thở dài một hơi, giống như đang muốn nói mình thật không dễ dàng.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?" Sau khi mở miệng, Tạ Dữ Nghiên mới phát hiện giọng nói của mình rất khàn, cổ họng khô khốc, câu nói ra cũng đứt quãng.

"Gần một ngày." Thôi Dư nói xong đứng dậy rót cho anh cốc nước.

Tạ Dữ Nghiên cầm cốc uống nước xong thì nghe Thời Dư hỏi: "Anh có đói không?"

Anh còn chưa trả lời đã nghe cô nói: "Đói thì đứng lên, em bảo người máy gia đình nấu cháo rồi, tự xuống ăn đi."

Sau khi nói xong, Thời Dư mở cửa đi ra ngoài, mặc kệ bệnh nhân vừa mới hạ sốt không biết có thể tự lực cánh sinh được hay không.

Tạ Dữ Nghiên nhíu mày nhìn theo bóng lưng rời đi của cô.

Anh đang định xuống giường thì ngạc nhiên vì nhìn thấy thuốc tái tạo gen được đặt trên cái bàn ở bên cạnh.

Xem ra, cô đã nhìn thấy.

Tạ Dữ Nghiên xoa xoa giữa hai lông mày, cảm thấy lần sốt này khiến anh trở lên hồ đồ rồi, vậy mà lại quên rằng để cô lục túi không gian thì sẽ phát hiện ra thuốc tái tạo gen.

Anh buông mắt xuống đi ra khỏi phòng.

Trong phòng khách, Thời Dư đang mệt mỏi ứng phó với câu hỏi mà bốn đại tổ tông đặt ra.

"Thật mà, không có việc gì đâu, một lúc nữa sẽ trở về được không? Mình không phải cố ý không trả lời các cậu mà là do mình ngủ quên."

"Ngủ quên?" Cố Tiền Khiêm là người đầu tiên nâng cao giọng điệu.

Phong Hiểu theo sát phía sau: "Cậu còn có thể ngủ?"

Lạc Hạ Từ cẩn thận nhìn khung cảnh phía sau xem Thời Dư: "Cậu đang ở đâu?"

Lục Đông Ngôn vừa định nói chuyện, nhưng chợt nhìn thấy phía sau lưng Thời Dư là Tạ Dữ Nghiên đang mặc áo đi từ trên lầu xuống, lập tức bật ra một câu cmn!

Theo sau là ba câu cmn cùng một lúc!

Ngay sau đó ba người trăm miệng một lời: "Cậu tới nhà người ta làm con dâu à?"

Tới nhà người ta làm con dâu là cái quỷ gì?

Thời Dư cạn lời : "Các cậu suy nghĩ nhiều quá rồi."

Phong Hiểu: "Mình nhìn thấy."

Lục Đông Ngôn: "Mình nhìn thấy."

Cố Tiền Khiêm: "Mình nhìn thấy."

Lạc Hạ Từ: "Mình nhìn thấy."

Thời Dư: "......"

Cô khổ sở nói: "Các cậu là máy lặp lại à?"

"Quấy rầy rồi."

"Hẹn gặp lại."

"Đừng hèn mọn quá."

"Về sớm một chút."

Nói xong câu cuối cùng thì thông tin liên lạc bị ngắt.

Thời Dư: "......"

Nhất định sau khi trở về sẽ đập chết từng người một.

Cô cất trí não đi, ngoắc ngoắc tay với anh đẹp trai: "Đến đây ăn cơm đi."

Sau khi bị bốn người Phong Hiểu làm trò xong thì cảm giác nặng nề trong lòng cô cũng bay sạch rồi.

Tạ Dữ Nghiên trầm mặc gật đầu, đi đến trước mặt Thời Dư, cô thấy mái tóc dài màu bạc của anh đã xõa xuống hết.

Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ từ phòng khách, thổi tung mái tóc xõa ngang lưng của anh, tóc bạc bay bay giống như tơ lụa thượng hạng.

Thời Dư không thể kìm lòng được đưa tay nắm lấy.

Thời gian giống như là dừng lại, chàng trai đang tiến về phía trước bỗng dừng lại, anh quay người nhìn Thời Dư với ánh mắt thăm dò.

Cô vô cùng chột dạ, buông sợi tóc mềm mại của anh ra, mắt không biết nhìn vào đâu, miệng thì lắp ba lắp bắp kiếm cớ: "Em vừa nhìn thấy có con bướm đậu bên cạnh tóc anh, nên giúp anh đuổi đi."

Đúng vậy! Chắc chắn không phải dó cô thấy tóc của anh đẹp nên muốn sờ!

Thời Dư nghĩ vậy liền ưỡn ngực.

Tạ Dữ Nghiên thấy cô từ chột dạ biến thành mạnh miệng một cách vô lý thì nhẹ nhàng nói: "Ở đây không có bươm bướm."

Thời Dư: "......"

Lời nói dối sắp bị vạch trần, đúng lúc này không biết từ đâu lại xuất hiện một con bướm vàng đang bay đến, bay một vòng trước mặt hai người, Thời Dư lập tức chỉ vào nó nói: "Chính là nó!"

Giọng điệu chắc chắn đến mức trước nay chưa từng có.

Cũng không biết anh đẹp trai có tin hay không, anh giơ tay lên, bướm vàng bay đến đậu trên ngón tay của anh, biến thành một người tí hon dưới ánh mắt của hai người, cánh của người tí hon đập nhẹ một cái bột phốt-pho rơi lả tả xuống, khuôn mặt nhỏ mềm mại của người tí hon dụi đầu ngón tay đáng yêu đến mức khiến người ta muốn hét lên!

Ồ!

Lần trước sau khi Lan Lạc biến mất thì không thấy xuất hiện nữa, Thời Dư còn lấy hộp thủy tinh trong túi không gian ra nhưng bên trong lại trống rỗng.

Tạ Dữ Nghiên hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cẩn thận nâng nó lên và đặt lên vai rồi đi đến bàn ăn, Thời Dư vội vàng đuổi theo.

Lan Lạc hình như rất vui vẻ, nằm trên vai anh đẹp trai ôm lấy sợi tóc bạc xõa xuống bên người mình, tuỳ ý trêu đùa.

Thời Dư rất ghen tị.

Cô chăm chú nhìn chằm chằm vào Lan Lạc, Lan Lạc cũng không thèm cho cô một ánh mắt, chỉ mải mê nghịch tóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro