C 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai để ý đến cậu ta, mọi người trong nhóm hâm mộ Cá đều lo lắng đến nhóm Cá sẽ bị đánh tơi bời.

Trên khung chat không chỉ có " Liên Nhất sớm muộn cũng đi đời " mà còn có fan của những học viện khác tràn vào, đặc biệt là bên của trường quân đội Quốc Phòng Liên Bang, không chút khách khí cười to không ngừng.

Hai trường đã bất hòa từ xưa đến nay, lúc trước trường quân đội Quốc Phòng Liên Bang bị trường quân đội Siska đè đánh, fans của trường quân đội Đệ nhất Liên Bang thế mà không chút keo kiệt cười nhạo bọn họ, bây giờ tình huống đã bị đảo ngược, tất nhiên là họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng này.

Mọi người đang chờ xem tổng chỉ huy Yến Bạch của trường quân đội Siska sẽ phản ứng như thế nào, hầu hết mọi người đều đoán rằng cậu ta sẽ không chấp nhận cho Thời Dư đầu hàng và ngay lập tức xử lý con Cá đặc biệt thích gây sự này.

Nhưng lời nói của Yến Bạch lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt.

Cậu ta nhìn Thời Dư đang vẫy vẫy một cái cờ trắng không biết lấy được ở đâu, nhỏ giọng nói: "Tôi chấp nhận cho các cậu đầu hàng."

Mỗi một người hâm mộ của trường quân đội Siska sắp điên rồi, điên cuồng ở khung chat của phòng phát sóng trực tiếp nói rằng Yến Bạch có phải ngốc hay không, cơ hội tốt như vậy mà lại không xử lý Thời Dư luôn.

Thời Dư cũng không nghĩ Yến Bạch sẽ chấp nhận cho mình đầu hàng, sửng sốt một chút, suy nghĩ rồi cũng thu cơ giáp lại để tỏ rõ thành ý.

Cô cười lộ ra hàm răng trắng tinh nhìn Yến Bạch đang đứng bên ngoài cửa động nói: "Yến chỉ huy chắc chắn sẽ không phải hối hận vì quyết định này."

Cô cầm cờ trắng nhỏ đi ra khỏi động dưới ánh mắt cảnh giác của từng người, hơn nữa còn vênh váo nói: "Hai trường chúng ta liên minh thì sao?"

Thời Dư đi đến càng gần, thì càng nhìn rõ hình dáng của Yến Bạch.

Mái tóc bạc của Yến Bạch không buộc lên mà để nó tung bay trong gió nhẹ, bộ đồng phục màu đỏ sẫm trên người cậu ta cũng không phải là quân trang của quân đoàn Tài Quyết, mặc dù giống, nhưng mất đi sự khiêm tốn và sắc bén của quân đoàn Tài Quyết, càng không có phong thái thong dong và tỉnh táo do được rèn luyện trên chiến trường.

Khi Thời Dư đi đến trước mặt Yến Bạch, cô đã nhận ra Yến Bạch cùng anh đẹp trai không hề giống nhau, cũng càng chắc chắn đây là hàng nhái.

Thời Dư cảm thấy mình cần tìm một cơ hội chụp bao tải rồi hung hăng đánh cho tên hàng nhái này một trận, để cậu ta từ nay về sau không dám bắt chước anh đẹp trai nữa.

Nhưng bây giờ, cô phải kìm nén suy nghĩ trong lòng.

Yến Bạch chỉ cảm thấy gió thổi tới lạnh hơn thì phải, cậu ta cũng không để ý, chăm chú nhìn Thời Dư, khóe mắt hơi cong lên: "Trường quân đội Đệ Nhất Liên Bang đã bị trường quân đội Cửu Tinh và trường quân đội La Mạn đánh tan rã, cô lấy cái gì để kết minh cùng chúng tôi?"

Đây là thái độ mà trước đây trường quân đội Đệ Nhất Liên Bang đã đối xử với trường quân đội Cửu Tinh, bây giờ lại bị Siska đang vây đánh lấy ra tát lại mặt mình, coi như đúng với câu sớm muộn cũng tới lượt mình đi.

Thời Dư nhìn cửa hang động trống không, ngáp một cái nói: "Cậu chắc chắn là muốn nói ở đây sao? Không cẩn thận bị người ta nghe được thì phải làm sao?"

Rõ ràng là một tù binh đã giơ tay đầu hàng, nhưng nhìn Thời Dư không khác gì một ông lớn đến để đàm phán cả.

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp ai cũng vò đầu bứt tai, rất thắc mắc Thời Dư sẽ dùng cách gì để thuyết phục Yến Bạch.

Yến Bạch cũng không bị Thời Dư nắm mũi dắt, cậu ta nói: "Chuyện này cậu có thể yên tâm, dù có mở kênh công cộng ở đây mà hô to thì cũng không ai nghe trộm được."

Nói bóng gió là có gì thì cô nói luôn đi, không thì không cần nói nữa.

Thời Dư đành phải đưa tay lấy bảng điểm ra: "Bảng điểm của trường quân đội Đệ Nhất Liên Bang hiện tại đang là thấp nhất, mà bảo tồn sức mạnh hoàn chỉnh nhất chính là trường quân đội Tắc Y và trường quân đội Lam Tinh, bên Cửu Tinh và La Mạn đang bao vây bọc đánh trường quân đội Đệ Nhất Liên Bang nên sẽ có tổn thất, nhưng sẽ không quá 30%."

"Mà nhìn bảng điểm thì trường quân đội Siska lại đang có số điểm cao nhất tất nhiên sẽ là mục tiêu tiếp theo của các trường khác, mà nhìn Yến chỉ huy thì không giống một người bảo thủ trong chuyện này......"

Thời Dư nói đến đây thì dừng một chút, cười nói tiếp: "Chúng ta hợp tác, loại bỏ toàn bộ các trường quân đội khác, các cậu lấy hạng nhất, trường quân đội Đệ Nhất Liên Bang chúng tôi muốn hạng hai."

Yến Bạch nhìn chằm chằm cô, không chút khách khí nói bốn chữ: "Nói khoác không biết ngượng."

Thời Dư sờ mũi một cái, lời này đúng là rất táo bạo, nhưng Yến Bạch lại nói thêm một câu, khiến cho cô hưng phấn đến trợn to mắt.

"Nhưng mà tôi thích......"

Yến Bạch híp mắt nhìn Thời Dư, cười như không cười nói: "Cậu đã có kế hoạch tốt như vậy rồi, vậy thì các cậu sẽ là người thực hành kế hoạch luôn đi! Còn bốn tiếng nữa, các huấn luyện viên sẽ đưa vật tư lên......"

Nghe cậu ta nói như thế đột nhiên Thời Dư có dự cảm không lành, Yến Bạch đã mở trí não ra, bày ra một phần bản đồ, chỉ vào một trong những cái hình tam giác được đánh dấu màu đỏ nói: "Đây là vị trí vật tư mà bọn tôi muốn, cậu muốn kết minh cùng bọn tôi, chỉ dựa vào năm người các cô là không đủ, địa điểm vật tư này, chính là thành ý của các cậu."

Chương 15

Tiêu Đề: Cần tìm một cơ hội chụp bao tải rồi đánh cho tên hàng nhái này một trận

Fuck! Cái tên đồ dỏm này thật là xảo quyệt!

Thời Dư còn muốn cò kè mặc cả: "Yến chỉ huy, cậu xem bọn tôi có mỗi năm người, rồi đi cướp đoạt một địa điểm vật tư cũng chỉ có năm người, đây không phải là dâng dê lên miệng cọp hay sao?"

"Không, không phải năm người." Yến Bạch đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng lắc lắc, rồi tiếp tục duỗi ra ba ngón tay nữa, trong mắt mang theo ý cười: "Là bốn người."

Thời Dư: "?"

"Tôi biết cậu rất gian xảo, vì tránh cho các cậu sẽ quay lưng kết minh với những trường khác để lừa tôi, coi như là thành ý khi kết minh, các cậu cần lưu lại một con tin ở chỗ tôi."

Cái đồ cổ hủ này!

Thật sự, Yến Bạch là đối thủ khó đối phó nhất mà rất lâu rồi Thời Dư mới gặp phải.

Thậm chí cô có dự cảm, Yến Bạch cho nhiều người ngăn ở đây như vậy căn bản không phải muốn loại bỏ cô, mà chính là chờ cô chủ động đề nghị kết minh.

Cảm giác bị nắm thóp và không thể phản kháng này đúng là rất nghẹn khuất.

Nhưng hết lần này tới lần khác đây lại là con đường duy nhất cô có thể đi.

Thời Dư sờ cằm nói: "Để tôi ở lại làm con tin."

Yến Bạch lập tức từ chối: "Tôi cũng không muốn để một quả bom hẹn giờ trong đội ngũ của mình được."

Thời Dư: "......"

Cô thực sự không có khủng bố như vậy nha! Không cần phải đề phòng như vậy chứ!

Mấy người Phong Hiểu nhìn nhau, Lạc Hạ Từ đứng ra đầu tiên: "Để tôi làm con tin cho."

Cậu ta là người có năng lực chiến đấu thấp nhất trong năm người, chỉ có thể hỗ trợ chiến đấu, là người duy nhất không mang đến nguy hiểm gì.

Tất nhiên Yến Bạch rất hài lòng.

Kết minh không công bằng của hai bên được quyết định như vậy, Thời Dư cũng không khách khí với Yến Bạch nữa: "Vũ khí trên người bọn tôi đều tiêu hao gần hết trong cuộc chiến vừa rồi, cần các cậu cung cấp một ít vật tư cũng không phải là quá đáng."

Nói xong, Thời Dư liệt kê một danh sách trên trí não, không chút khách khí đẩy đến trước mặt Yến Bạch, không chờ cậu ta nói thêm đã chặn họng nói: "Muốn ngựa chạy thì phải cho ngựa ăn cỏ, Yến chỉ huy chắc là biết đạo lý này."

Yến Bạch nhìn danh sách vật tư mà Thời Dư lấy ra, hiếm thấy lộ ra ánh mắt cạn lời, nhưng vẫn rất dứt khoát đưa vật tư cho bọn họ.

Thời Dư đắc ý mang vật tư rời đi, còn vẫy tay với Yến Bạch, giống như hai người là bạn tốt vậy.

Bốn người điều khiển cơ giáp biến mất trên không trung, một người đi đến bên cạnh Yến Bạch nhíu mày nói: "Yến chỉ huy, cứ thả bọn họ đi như vậy sao? Nếu bọn họ không quan tâm đến con tin mà bỏ chạy thì phải làm sao?"

"Sẽ không." Yến Bạch nói khẽ.

Người đứng bên cạnh cậu ta không hiểu được tại sao cậu ta lại tự tin như vậy.

Yến Bạch lại nói: "Đi thôi, chúng ta đến địa điểm vật tư khác."

Trứng gà không thể đựng chung trong một cái giỏ.

Cậu ta ngăn cản mấy người Thời Dư ở đây, cũng không phải muốn bọn họ đi cướp vật tư.

Thời Dư có khả năng khuấy đục hồ nước trong, vai trò của cô mà cậu ta đánh chủ ý lên đó không phải cướp vật tư về, mà là làm suy yếu thực lực của các trường khác.

Lạc Hạ Từ ngoan ngoãn đeo vòng tay hạn chế lên, không có ai chú ý đến trước khi mắt cậu ta cụp xuống lại loé lên ý cười.

Người trong phòng phát sóng trực tiếp đều đã ngây người, không hiểu được tại sao sự việc lại phát triển theo hướng này.

Fans của trường quân đội Đệ Nhất Liên Bang vừa cảm thấy thoải mái mà vừa nghẹn khuất vì bị áp chế, còn bên trường quân đội Siska thì điên cuồng lướt màn hình ở tất cả các phòng phát sóng trực tiếp của các học viên.

" Liên Nhất sớm muộn cũng đi đời " cũng điên cuồng bình luận.

Mấy người Thời Dư bay được không xa liền ngừng lại, cô ném cho Phong Hiểu túi không gian vật tư mà vừa rồi Yến Bạch đưa, Phong Hiểu mở trí não rồi quét túi không gian, chỉ một lúc thì những tiếng tích tích tích vang lên.

Vài phút sau, mười mấy thiết bị định vị được đặt trước mặt bọn họ.

Cố Tiền Khiêm duỗi ngón tay chọc vào một cái thiết bị định vị: "Cái tên tóc trắng kia cũng âm hiểm thật đấy, muốn chúng ta làm tay chân miễn phí thì thôi đi, sợ chúng ta phản bội còn cài cả thiết bị định vị."

Thôi Dư nghe được hai chữ tóc trắng thì lập tức liếc cậu ta một cái.

Lục Đông Ngôn lặng lẽ lấy mấy người máy cỡ nhỏ từ túi không gian ra, những người máy cỡ nhỏ này là Lạc Hạ Từ làm từ trước đó, sợ sẽ có lúc cần đến nên đưa cho mỗi người mấy cái.

Cậu ta cài thiết bị định vị trên người người máy cỡ nhỏ, lại cài đặt cho bọn nó chỗ cần đến, rất nhanh mấy người máy cỡ nhỏ liền chạy đến nơi cần đến.

Thấy mấy người máy cỡ nhỏ đã đi xa, Phong Hiểu lấy trí não ra, mười ngón nhẹ nhàng lướt trên bàn phím ảo, rất nhanh một vị trí hiện ra trên màn hình ảo.

Cố Tiền Khiêm nhìn vị trí đang di chuyển rất nhanh kia, sờ cằm cười: "Tên tóc trắng này quá tự tin vào chính mình rồi, cậu ta bắt ai trong chúng ta không bắt, lại bắt Lạc Lạc, lần này hay rồi, không loại cậu ta thì đúng là không xứng với sự ưu ái của cậu ta."

Thời Dư không thể không đồng ý.

Phong Hiểu chỉ vào màn hình ảo nói: "Xem ra bọn họ cảm thấy chúng ta không thể lấy vật tư về, nên đã đi đến một địa điểm vật tư khác."

Không tin mới là bình thường, nếu cảm thấy chỉ dựa vào bốn người Thời Dư là có thể lấy vật tư về, Yến Bạch kia sẽ không thả bọn họ đi, mà là trực tiếp loại bọn họ luôn rồi.

Thời Dư nhìn địa điểm vật tư, cười đến vui vẻ mà híp mắt lại.

5 phút sau, ngoại trừ người của trường quân đội Siska và trường quân đội Đệ Nhất Liên Bang, những người của các trường quân đội khác đều nhận được một tin tức mang ký hiệu Cá.

【 Giấc mơ làm cá mặn: Trường quân đội Siska sẽ tới cướp địa điểm vật tư, tọa độ(688, 242, 30) trong bốn tiếng nữa, mọi người nhớ tránh đi đó~】

Chương 16

Tiêu Đề: Cảm ơn Yến chỉ huy đã giúp bọn tôi lấy được một đống vật tư miễn phí!

"Cậu thông báo tin tức ra ngoài như vậy liệu bọn họ có đến không? Hơn nữa còn không che giấu thân phận." Cố Tiền Khiêm nhìn tin tức mang theo gợn sóng, chống cằm hỏi.

"Ai biết được? Có tới hay không, thì tin tức mình cũng báo ra ngoài rồi, người có dã tâm tất nhiên sẽ đi, còn nếu không có... Vậy thì coi như họ thoát được một kiếp."

Có thể tham gia trận diễn tập quân sự liên hợp này, có người nào là không có dã tâm? Ai mà chẳng muốn vị trí đứng đầu.

Hai trường quân đội Cửu Tinh và trường quân đội La Mạn đang ở hạng cuối nhưng không nghĩ làm cách nào giữ vững vị trí để không bị loại, mà lại liên minh với nhau bẫy trường quân đội Đệ Nhất Liên Bang.

Chuyện xảy ra tối hôm qua, chắc chắn các trường quân đội khác đều biết rồi.

Có hai trường quân đội này dẫn đầu, các trường quân đội khác chắc chắn sẽ nuôi suy nghĩ trong lòng, muốn sống yên ổn đến cuối cùng cũng không dễ dàng.

Thời Dư thu hồi suy nghĩ đứng lên nói: "Chúng ta cũng đi thôi, đừng để Yến chỉ huy đợi lâu."

Bọn họ không tiếp tục điều khiển cơ giáp của trường quân đội La Mạn, mà lấy cơ giáp của trường quân đội Đệ Nhất Liên Bang ra, mở lối đi lên.

Mấy người chỉ huy của năm trường quân đội lớn khác thì đang lưỡng lự vì tin tức mà Thời Dư thông báo.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Thời Dư thông báo tin tức này chắc chắn là không có ý tốt, có lẽ cô muốn đục nước béo cò, nhưng đây cũng là cơ hội ngàn năm có một.

Trường quân đội Siska hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng, loại bỏ tổng chỉ huy cùng với hơn một nửa học viên của trường quân đội Quốc Phòng Liên Bang mà thực lực tiêu hao không đến 10%.

Nếu để trường quân đội Siska tiếp tục phát triển như vậy, thì sẽ không có trường quân đội nào là đối thủ của bọn họ.

Sự thật này không phải có mỗi Thời Dư biết, mà tất cả các trường quân đội khác đều biết.

Bây giờ, tin tức mà Thời Dư gửi đến không còn nghi ngờ gì nữa chính là một cơ hội cực tốt chomấy trường quân đội đó, còn có thể nắm bắt được hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của họ.

Cùng lúc này, những khán giả trong phát sóng trực tiếp đang quan sát Thời Dư đã sinh ra cảm giác chết lặng.

Đây không phải là lần đầu tiên mọi người xem sinh viên năm nhất của bảy trường diễn tập quân sự, nhưng không có một khoá nào thú vị bằng lần này. Mới qua ba ngày đầu, hai trường học đang nổi tiếng hiện nay là trường quân đội Cửu Tinh và trường quân đội La Mạn, vốn tưởng bọn họ sẽ ở cuối bảng vậy mà nhờ tình thế đảo ngược đã vươn lên đứng thứ hai thứ ba ở bảng điểm.

Một sự thay đổi lớn như vậy khiến khóa diễn tập quân sự liên hợp này trở nên rất ý nghĩa, trong quân đội cũng có không ít người bắt đầu quan sát lần diễn tập quân sự liên hợp này.

Lâm Tạ đã kết thúc nhiệm vụ huấn luyện buổi sáng và đang ăn cơm trưa, trong phòng ăn không ít người đang cùng anh ta xem phát sóng trực tiếp diễn tập quân sự, nghe người xung quanh ai cũng trêu đùa nói Thời Dư đúng là rất biết gây chuyện, không hiểu sao anh ta lại có cảm giác rất tự hào.

Nhãi con này đúng là không làm anh ta mất mặt, bộ dáng này đúng là khiến cho người ta choáng ngợp mà.

Lâm Tạ nghĩ đi nghĩ lại rồi thở dài, rõ ràng là một nhãi con có tài năng như vậy, vì sao cả ngày toàn nghĩ muốn làm Cá chứ?

Lâm Tạ càng nghĩ càng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, muốn lập tức gọi cho Thời Dư dạy dỗ cô một trận.

Có ba địa điểm nhảy dù, Thời Dư lại gửi rõ ràng mục tiêu của trường Siska cho năm trường học khác, khán giả rất mong chờ không biết lần tranh đoạt vật tư này sẽ diễn ra như thế nào.

Sau khi tiến vào trong cơ giáp, Thời Dư lại liên lạc với những người còn sống sót của trường quân đội Đệ Nhất Liên Bang, gửi cho bọn họ tọa độ của hai địa điểm vật tư còn lại, chia thành hai đội mai phục ở hai địa điểm vật tư, một khi có địa điểm vật tư thất bại thì lập tức mang theo vật tư rời đi.

Tổng chỉ huy Bạch Trang của trường quân đội Đệ Nhất Liên Bang bị loại, nên hiện tại Thời Dư chắc chắn trở thành trụ cột của tất cả mọi người còn lại. Có tin tức cô gửi tới, mọi người không nghi ngờ gì nữa, sau khi bàn bạc đơn giản, lập tức chia làm hai đội, hai thành viên ở hệ chỉ huy chia nhau dẫn đường.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của trường quân đội Đệ Nhất Liên Bang và những người khác nhìn thấy cách mà Thời Dư sắp xếp, đã tạo lên một làn sóng kinh ngạc khác.

Nói thật, đây là lần đầu tiên mọi người thấy được một người có thể gây thù hận và lợi dụng sơ hở như vậy.

Nếu Yến Bạch biết rằng Thời Dư chơi khăm ở sau lưng cậu ta như vậy, chắc chắn phải hối hận vì đã không loại Thời Dư ngay khi cô vừa bước ra khỏi sơn động.

Chương 17

Tiêu Đề: Cảm ơn Yến chỉ huy đã giúp bọn tôi lấy được một đống vật tư miễn phí!

Thế nhưng bây giờ cậu ta còn chưa biết mình bị đâm sau lưng.

Bốn tiếng trôi qua rất nhanh, Thời Dư lặng lẽ đi đến địa điểm vật tư, rất nhanh phát hiện có không ít người mai phục ở xung quanh, khóe miệng của cô đã nhếch lên cao cứ như muốn bay lên trời luôn.

Nói thật, có nhiều người như vậy đúng là nằm ngoài dự đoán của cô.

Nhưng mà càng nhiều người, lại càng có thể đục nước béo cò.

Cô thích nhất những nơi đông người.

Thời Dư không đến quá gần, mà lặng lẽ trốn dưới vách đá, bật chế độ mô phỏng của cơ giáp, khiến cơ giáp và vách đá gần như hòa làm một.

Rất nhanh, huấn luyện viên chuyển vật tư từ trên không trung xuống, nhìn từng cái dù nhảy rơi xuống, nhiều người trong lòng đã dao động, nhưng do tổng chỉ huy chưa ra lệnh, nên mọi người đều lặng lẽ như mèo, chờ đợi con chim dẫn đầu.

Đột nhiên, có cơ giáp xuất hiện.

Là cơ giáp của trường quân đội La Mạn.

Cơ giáp cấp S chậm rãi đi trên mặt cát, mọi người trơ mắt nhìn cô xem bên trái ngó bên phải, thỉnh thoảng còn đưa chân đá đá vật tư, giống như cô đang nhặt được thứ tốt vậy, vui đến không nói được lời nào.

Tô Văn Sâm- tổng chỉ huy của trường quân đội La Mạn lập tức cau mày, cậu ta hỏi trên kênh tổ đội, là người nào đã ra ngoài đầu tiên.

Tất cả đều trả lời là không biết.

Nhớ đến sự hỗn loạn tối hôm qua, Tô Văn Sâm híp đôi mắt lại.

Là Thời Dư!

Hay lắm! Cô còn dám xuất hiện, còn ở trước mặt bao nhiêu người mà động tay động chân với vật tư, chẳng lẽ cô không sợ mọi người đồng loạt bắn đạn ký hiệu khiến cô bị loại sao?

Tất nhiên là Thời Dư sợ rồi.

Cho nên cô chỉ đi ra ngoài một mình, mà không mang theo những tiểu đồng bọn khác.

Nếu như tất cả cùng đi ra ngoài thì trường quân đội Đệ Nhất Liên Bang sẽ không có cơ hội trở mình.

Yến Bạch nheo mắt lại, cậu ta không thể đoán được trường quân đội La Mạn đang muốn làm gì, lại nhìn thấy hành động ngạo mạn của chiếc cơ giáp kia, không thể không nghĩ đến việc Thời Dư từng trả giá trước mặt cậu ta.

Lại là Thời Dư sao?

Yến Bạch không kịp suy nghĩ nhiều, vì đột nhiên có người của trường quân đội Siska bắn ra đạn ký hiệu!

Cậu ta đã ra lệnh, nếu như không có mệnh lệnh của cậu ta thì không ai được động thủ!

Quan trọng hơn là, đạn ký hiệu không phải bắn vào Thời Dư đang ở chính giữa, mà là bắn vào phía bên cạnh một vách đá.

Âm thanh ầm ầm vang lên, lại có mấy viên đạn ký hiệu được bắn, nhắm vào một nơi khác.

Lần này hay rồi, trường quân đội Siska đã chính thức chọc vào tổ ong vò vẽ.

Vốn dĩ số lượng các trường quân đội khác xuất hiện ở cùng một địa điểm vật tư đã vượt ra khỏi dự đoán của Yến Bạch, bây giờ còn xảy ra chuyện này, cuộc tấn công bừa bãi của trường quân đội Siska đã hoàn toàn dẫn hỏa lực đến trên người mình.

Yến Bạch suy nghĩ một lúc thì nghĩ đến cái người ngoan ngoãn đeo vòng tay hạn chế đang ở trong đội của trường quân đội Siska, là người mà cậu ta nghĩ là ít nguy hiểm nhất trong năm người Thời Dư, Lạc Hạ Từ!

Cách đây vài phút trước.

Lạc Hạ Từ đeo vòng tay hạn chế lên, bị mấy người của trường quân đội Siska canh giữ cách địa điểm vật tư không xa.

Cậu ta không thể dùng trí não cũng không có cách nào sử dụng được vòng tay cơ giáp quân sự, ngay cả túi không gian cũng bị người ta lấy đi để cất giữ.

Yến Bạch rất cẩn thận, nhưng cậu ta đã đánh giá thấp thực lực của một nhân viên hỗ trợ kỹ thuật.

Bọn họ sợ gặp chuyện ngoài ý muốn phải tách nhau ra không liên lạc được, nên sau khi Lạc Hạ Từ tiến vào địa điểm diễn tập quân sự, thì lập tức sử dụng các tài nguyên có trong tay, chế tạo ra thiết bị theo dõi cỡ nhỏ.

Cậu ta không cất thiết bị theo dõi đó ở trên người mình, mà trong thời gian tiếp xúc với một người canh giữ, lặng lẽ nhét vào người cậu ta.

Bằng cách này, dù cho cả người cậu ta bị che chắn, thì Thời Dư cũng có thể tìm tới thông qua thiết bị theo dõi.

Lạc Hạ Từ yên tâm ngồi ở chỗ thoáng mát ngậm một túi dịch dinh dưỡng, nhắc mới nhớ là không biết từ lúc nào mấy người bọn họ đều bị lây cái thói thỉnh thoảng ngậm một túi dịch dinh dưỡng hoặc ăn bánh ngọt của Thời Dư nữa.

Diễn tập quân sự không có bánh ngọt, vì vậy uống dịch dinh dưỡng thôi.

Lạc Hạ Từ bình tĩnh như thế, khiến người của trường quân đội Siska không nhịn được mà xì xào bàn tán.

Có tất cả tám người canh giữ Lạc Hạ Từ, có thể nói Yến Bạch đúng là cho cậu ta đủ mặt mũi.

Nhưng tám người này đối với Thời Dư mà nói thì đúng là không đáng để tâm đến, chỉ dùng một chút thủ đoạn giương đông kích tây đã có thể hạ gục bọn họ, nhân tiện lấy nhẫn cơ giáp trên người bọn họ đi.

Chương 18

Tiêu Đề: Cảm ơn Yến chỉ huy đã giúp bọn tôi lấy được một đống vật tư miễn phí!

Sở dĩ không lập tức loại bọn họ là bởi vì một khi bọn họ bị loại thì Yến Bạch lập tức sẽ phát hiện ra, chuyện xảy ra bên này cũng không thể che giấu được nữa.

Cố Tiền Khiêm bị Thời Dư bắt canh giữ tám người này.

Tỷ lệ chính xác khi bắn đạn của Phong Hiểu làm cho Thời Dư cũng phải xấu hổ không bằng, cậu ta điều khiển cơ giáp của trường quân đội Siska, bắn đạn pháo ra xung quanh, làm nổ tung bốn trường quân đội.

Sau khi đạn pháo được bắn ra xung quanh thì Yến Bạch đã biết mình bị Thời Dư đâm sau lưng rồi.

Cậu ta lập tức rút lui, cũng chính trong nháy mắt cậu ta rút lui này, một viên đạn bắn tỉa lướt qua chỗ cậu ta vừa đứng nơi cách địa điểm vật tư gần nhất, nếu cậu ta chậm một giây nữa, thì viên đạn bắn tỉa sẽ bắn trúng vào khoang điều khiển của cậu ta, khiến cậu ta bị loại.

Vẻ mặt Yến Bạch âm trầm, mấy trường quân đội ở xung quanh gần như là cùng lúc đánh đến đây, mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chính là trường quân đội Siska!

Thời Dư đứng ở giữa địa điểm vật tư nhướng mày, xem mấy trường quân đội này cũng là đã có quyết định rồi, bọn họ định liên hợp xử lý trường quân đội Siska trước, những chuyện khác tính sau.

Rất rõ ràng, trường quân đội Tắc Y, trường quân đội La Mạn, trường quân đội Úy Lam và trường quân đội Cửu Tinh muốn trong lúc xử lý trường quân đội Siska thì cũng tiện thể giải quyết luôn cái phiền phức là Thời Dư.

Thời Dư đã đoán trước được chính mình sẽ là trọng điểm bị mọi người chú ý nên không cầm một vật tư nào, lập tức khởi động đôi cánh đã được Lạc Hạ Từ sửa lại, vèo một tiếng nhảy vào bên trong khe núi.

Đạn ký hiệu bắn về phía cô cũng lao theo vào trong khe núi, cùng lúc đó, bốn trường quân đội mỗi trường đều chia ra một nhóm người đuổi theo Thời Dư.

Bọn họ quyết tâm lần này phải loại Thời Dư!

Đến khi mọi người nhảy vào khe núi xem xét, nhưng không phát hiện ra cơ giáp hoặc là xác cơ giáp nào, đúng lúc này, có người phát hiện dưới khe núi có vết bánh xe, một người của trường quân đội La Mạn nói lớn: "Cô ta chắc chắn chạy về hướng này, mọi người mau đuổi theo!"

Có người chỉ đường, những người khác giống như tìm được phương hướng, toàn bộ đuổi theo!

Sau khi chắc chắn mọi người đã rời đi, Thời Dư mới điều khiển cơ giáp chui từ trong đống cát ra, lập tức chạy về một hướng khác.

Mà ở phía trên khe núi, mấy trường quân đội khác đã bao vây đánh trường quân đội Siska!

Thấy kế hoạch đã thành công, Lục Đông Ngôn liền lập tức chuồn đi, sau khi Phong Hiểu bắn ra đạn ký hiệu, cũng thừa dịp đang hỗn loạn lập tức bỏ chạy.

Không bắt được một người nào trong năm người tổ Cá!

Trường quân đội Siska gần như là bị bốn trường quân đội khác đánh cho tan tác, nhưng mà tổng chỉ huy Yến Bạch không bị loại, ngoài việc là một chỉ huy xuất sắc ra Yến Bạch còn là người điều khiển cơ giáp cấp SSS, cậu ta dẫn theo một đám người phá vòng vây.

Lần trước đuổi theo Thời Dư không thành còn bị dạy dỗ, trường quân đội La Mạn cùng trường quân đội Cửu Tinh rút kinh nghiệm không đuổi theo.

Hiện nay chỉ còn trường quân đội Tắc Y và trường quân đội Úy Lam là hai trường vẫn giữ được sức mạnh hoàn chỉnh nhất, sau khi chia vật tư thì lập tức rút lui, bọn họ cũng không muốn tiếp tục hỗn chiến hao tổn sức mạnh của mình.

Sau khi bốn trường đè đánh một trường, lấy được thắng lợi, phòng phát sóng trực tiếp của tất cả các trường quân sự lại rất náo nhiệt.

Lúc trước fan hâm mộ của trường quân đội Quốc Phòng Liên Bang bị fan của trường quân đội Siska chèn ép, bây giờ giống như là nô lệ được xoay người vậy, toàn bộ đến phòng phát sóng trực tiếp của trường quân đội Siska tìm cảm giác tồn tại.

Fan của hai trường lại triển khai một màn đại chiến giằng xé nhau.

Yến Bạch mang theo hơn một ngàn người sống sót rời đi nhưng ai cũng gần như là sức cùng lực kiệt, rất vất vả mới tìm được một nơi an toàn, đang muốn cởi bỏ cơ giáp để nghỉ ngơi thì trên đỉnh đầu của cậu ta lại truyền đến một giọng cười ngả ngớn.

"Yến chỉ huy, cậu thấy thành ý của bọn tôi như thế nào? Có vui vẻ không, ngoài ý muốn không, có hài lòng không hả?" Thời Dư điều khiển cơ giáp từ trên trời rơi xuống, đáp thẳng tắp xuống trước mặt Yến Bạch.

Tất cả học sinh của trường quân đội Siska vừa trải qua đại chiến lập tức đề cao cảnh giác, bọn họ còn chưa kịp dơ súng lên, Thời Dư đã cười tủm tỉm nói: "Các anh chị thân mến, vật tư vừa mới lấy đã được thu xếp xong rồi. Đúng là phải cảm ơn Yến chỉ huy đã giúp bọn tôi lấy được một đống vật tư miễn phí!"

Gần như ngay lúc cô nói xong, nơi vốn đang trống trải xuất hiện từng chiếc cơ giáp một, tất cả cơ giáp của trường quân đội Đệ Nhất Liên Bang đã giương súng lên, nhắm vào nhóm học sinh đang sức cùng lực kiệt của trường quân đội Siska!

Chương 19

Tiêu Đề: Xuất hiện pháo đàu chiến đấu trong bão cát

Toàn bộ thành viên Trường Quân Đội Siska đều đã bị loại. Đây là điều gây bất ngờ nhất từ lần tổ chức diễn tập quân sự chung đầu tiên cho đến nay.

Trước đây, sau khi cuộc diễn tập chung diễn ra được một ngày, Trường Quân Đội Siska chỉ cần mất một phần mười số sinh viên tham gia thôi đã đủ để đánh bại hơn một nửa số sinh viên Trường Quân Đội Chính Quy Liên Bang và loại bỏ chỉ huy trưởng của họ. Dựa vào kinh nghiệm năm vừa qua, nhiều người đoán khả năng cao rằng năm nay hạng nhất cuộc diễn tập chung sẽ rơi vào tay Trường Quân Đội Siska.

Trên Tinh Võng, fan Trường Quân Đội Siska là kiêu ngạo nhất.

Nhưng không một ai có thể tưởng tượng thời gian một tháng của cuộc diễn tập quân sự dành cho sinh viên mới chỉ vừa trải qua ba ngày, tức là mới một phần mười thời gian dự kiến thôi mà trường được đánh giá là mạnh nhất khóa năm nay trong bảy trường quân đội lớn lại dễ dàng bị loại như thế này!

Nhóm fan hâm mộ của Trường Quân Đội Siska không thể chấp nhận sự thật này. Yến Bạch thân là chỉ huy trưởng bị chửi đến máu chó đầy đầu, rất nhiều người cảm thấy cậu ta căn bản không xứng với chức tổng chỉ huy của Siska. Không những vậy, những thành tựu rực rỡ mà Yến Bạch đạt được trước kia cũng đều bị mọi người phủ nhận hoàn toàn.

Ngoài ra, vì Yến Bạch cứ cố tình bắt chước ngoại hình của Tạ Dữ Nghiên nên đã thu về một nhóm anti-fan. Sau khi bị loại bởi Thời Dư, mọi người trên Tinh Võng ai cũng đều cười nhạo cậu ta.

Nhìn nhóm sinh viên Trường Quân Đội Siska bị các huấn luyện viên dùng tàu bay chở đi, Thời Dư tiếc nuối xoa xoa cằm, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tiếc ghê... Đang phát sóng trực tiếp toàn Liên Bang nên không trùm bao tải được."

Phong Hiểu và Lục Đông Ngôn và Cố Tiền Khiêm cùng Lạc Hạ Từ: "..."

Cậu đang nói lời chó má gì thế!?

Đã loại bỏ người ta rồi mà còn muốn trùm bao tải?

Chuyện tất cả thành viên Trường Quân Đội Siska bị loại đã truyền đến tai năm trường quân đội còn lại đầu tiên và khi nhìn số điểm nhảy vọt của Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang, không quá khó để đoán ra rằng chính Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang đã loại Trường Quân Đội Siska.

Các chỉ huy của năm trường nghĩ đến việc bọn họ bị Thời Dư quay như chong chóng đều không nhịn được mà nghiến răng.

Trên bảng xếp hạng, mặc dù tất cả thành viên Trường Quân Đội Siska đều đã bị loại nhưng vì họ đã loại bỏ chỉ huy trưởng và hơn nửa số thành viên của Trường Quân Đội Chính Quy Liên Bang nên số điểm tích lũy hiện tại vẫn dẫn trước Trường Quân Đội Chính Quy Liên Bang. Trường Quân Đội Siska đứng thứ hai, Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang đứng thứ ba.

Sau khi toàn bộ thành viên Trường Quân Đội Siska bị loại bỏ, Thời Dư nhanh chóng dẫn theo những thành viên còn lại của Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang rời đi, tìm một nơi an toàn để củng cố lại đội hình.

Mọi người đều biết trải qua trận chiến ngày hôm nay, năm trường quân đội còn lại sẽ nâng cao cảnh giác với Thời Dư, chỉ là muốn đục nước béo cò cũng không phải chuyện dễ dàng.

Không những thế, hôm nay đã có bốn trường quân đội liên minh với nhau, vì là kẻ hay chọc gậy bánh xe nhất trong cuộc diễn tập lần này, rất có thể Thời Dư sẽ là mục tiêu nhắm tới của các trường khác.

Hơn nữa, việc Thời Dư năm lần bảy lượt giả làm thành viên của các trường để gây rối các trường quân đội khác đã bị bại lộ nên lần sau chắc chắn sẽ có đề phòng, phương pháp này trong tương lai sẽ không còn hữu dụng nữa.

Thời Dư lăn lộn cả ngày còn chưa được nghỉ ngơi, vẻ mặt cô âm u, cô căn bản không lo lắng gì mà chỉ muốn đi ngủ, ngáp một cái rồi cứ thế chui vào túi ngủ đánh một giấc đến quên trời đất.

Lần này không chỉ không có ai nói gì Thời Dư mà họ còn canh chừng cho cô, cố gắng nhỏ tiếng lại để không làm phiền đến cô.

Vị trí chỉ huy trưởng hiện tại của Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang sẽ do Lạc Hạ Từ tiếp quản. Nhưng dựa theo quy tắc, chỉ huy trưởng của Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang đã bị loại, nên nếu như cậu ta bị loại thì sẽ không bị trừ điểm tích lũy.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn con cá mặn sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền ngủ khò, không còn vẻ chỉ hận không thể rèn sắt thành thép mà chuyển qua không ngừng khen ngợi cô. Khen xong xuôi thì chạy đến dưới tài khoản Trường Quân Đội Siska cười nhạo thêm một lần nữa.

Lúc trước, đám fan hâm mộ bị người ta cười nhạo thê thảm bao nhiêu, thì nay đến lượt họ cười nhạo người khác càng sảng khoái bấy nhiêu.

Trong ba ngày tiếp theo, Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang chỉ chơi trò trốn tìm với các trường quân đội còn lại, mỗi khi bị phát hiện và sắp xảy ra xung đột, Lạc Hạ Từ đều sẽ bố trí địa điểm ẩn nấp khác. Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang lại chỉ còn có hơn hai ngàn người, lần nào thay đổi vị trí cũng đều hết sức nhanh chóng, căn bản không để cho những trường quân đội kia bắt kịp.

Bọn Thời Dư cũng không đi ra ngoài tìm cảm giác tồn tại, tình hình hiện nay tốt nhất là họ không nên kéo thêm thù hận, nếu không làm vậy thì khả năng cao những trường quân đội còn lại sẽ cùng nhau hợp tác loại bỏ trường bọn họ.

Chương 20

Tiêu Đề: Xuất hiện pháo đàu chiến đấu trong bão cát

Đợt tiếp tế thứ hai lập tức bắt đầu, sáu trường quân đội còn lại của đợt diễn tập quân sự lần này sẽ không chia thành hai nhánh đến ba vị trí nhận đồ tiếp tế mà đánh nhau nữa.

Bởi vì trận chiến ba ngày trước Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang nằm không cũng vơ vét hết đồ tiếp tế ở vị trí được chỉ định, Trường Quân Đội Quốc Phòng Liên Bang cũng vì không có nhảy vào vũng nước đục, đến một vị trí khác để lấy đồ tiếp tế nên hiện tại hai trường này là hai trường có nhiều đồ tiếp tế nhất.

Lạc Hạ Từ có ý muốn bỏ qua lần tranh đoạt này thay vào đó họ sẽ lợi dụng thời cơ mà đục nước béo cò, ưu tiên việc những người từ các trường quân đội khác tự loại bỏ lẫn nhau. Đồ tiếp tế đã được gửi xuống từ hai giờ trước, ngay đúng lúc cậu ta đang bàn kế hoạch tác chiến cho thành viên Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang, mặt đất bỗng nhiên chấn động dữ dội.

Thời Dư theo phản xạ nhảy dựng lên: "Động đất sao?"

Bất kể ở thời đại nào thì trong hành tinh luôn diễn ra hoạt động địa chất, cô đã trải qua vài trận động đất khi còn ở Hải Lam Tinh. Trang thiết bị chống động đất thời đại tinh tế khác xa so với trước đây, mặc dù có xảy ra động đất cũng sẽ không gây nguy hiểm nhiều và mức độ thương vong cũng không cao.

Nhưng hiện tại, từng đợt rung động điên cuồng tạo thành bão cát vàng, thậm chí còn nghiêng về một bên, những người ở Khôi Tinh đều cảm nhận được rung động truyền từ bên dưới chân.

Gần như cùng lúc đó, có một số hạt mịn bay lên lơ trên bầu trời Khôi Tinh, tất cả khán giả phòng phát sóng trực tiếp nghe thấy một tiếng bíp, một hình tam giác đỏ có dấu chấm than hiện lên trong màn hình, đây là dấu hiệu không bắt được sóng vệ tinh.

Cùng lúc đó, rung động dưới mặt đất ngày càng mạnh hơn, Thời Dư lập tức hét lên: "Mọi người, mau tiến vào cơ giáp!"

Đối mặt với sức mạnh của thiên nhiên con người rất nhỏ bé, mà cơ giáp lại có thể cho con người sức mạnh để chống lại thiên nhiên.

Sau khi Thời Dư chắc chắn mọi người đều đã vào cơ giáp, cô mở trí não, muốn liên lạc với các huấn luyện viên thì phát hiện dưới góc dưới màn hình trí não cũng hiện lên hình tam giác đỏ có dấu chấm than.

Thời Dư cũng không xa lạ gì với tình hình này, lúc trùng tộc xâm chiếm Hải Lam Tinh, bột phấn chúng tiết ra khiến cho vệ tinh không thu được tín hiệu trên mặt đất, cũng không thể truyền tín hiệu đi, kết quả là nhiều khu tị nạn không được tiếp viện kịp thời dẫn đến vô số thương vong.

Tình hình bây giờ không ổn rồi!

Không may là tất cả thiết bị giám sát của của diễn tập quân sự liên trường đều bị lỗi.

Các huấn luyện viên hướng dẫn phải nhanh chóng tìm thấy sinh viên của các trường càng nhanh càng tốt.

Nhưng Khôi Tinh bỗng nhiên xuất hiện bão cát vàng, bão cát lớn đến mức không chỉ cản trở tầm nhìn mà còn khiến cơ giáp không thể bay lên và do ảnh hưởng của từ trường, tất cả tàu bay đều rơi xuống.

Trong căn cứ, các huấn luyện viên của bảy trường quân đội lớn, bao gồm cả các sĩ quan đóng quân tại Thất Thải Tinh và nghị sĩ Vân Tòng Phong đều đã theo dõi toàn bộ quá trình cuộc diễn tập quân sự, tất cả mọi người đều nhận ra rằng những hiện tượng xuất hiện trên Khôi Tinh không hề nằm trong dự tính, ngay lập tức họ thông báo tiến hành đề án khẩn cấp cao nhất.

Ba mươi năm trước, Khôi Tinh thường xuyên có bão cát, nhưng trong ba mươi năm trở lại đây số lượng bão cát đã giảm dần. Lần này vì để dùng làm địa điểm diễn tập quân sự chung, ban tổ chức đã xem xét, tính toán kỹ càng, mùa này sẽ không có bão cát.

Không chỉ vậy, trước khi hình thành bão cát không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào!

Hiện nay, không chỉ các sinh viên giống như đang bị giam trong nhà tù, mà ngay cả quân đội đóng giữ và nhân viên y tế phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn trong cuộc diễn tập quân sự cũng đã bị mất liên lạc.

Chuyện phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên bị gián đoạn nhanh chóng liền lên hot search Tinh Võng. Mọi người đều đoán ra được chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì đang trong tình huống cấp bách nên không ai phản hồi gì.

Tất cả đơn vị trong khu đóng quân đã được điều động. Tuy vậy, vì không thể liên lạc thông tin khiến cho công cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn.

Đáng sợ hơn là trên bề mặt Khôi Tinh, bão cát vàng diễn ra ngày càng lớn, lớn đến mức cơ giáp không thể di chuyển.

Đám Thời Dư chỉ huy mọi người nắm tay nhau và dựa vào một tảng đá lớn, cố gắng chống lại cơn bão cát.

Bỗng nhiên, một chấm đen xuất hiện bên trong bão cát, Thời Dư tưởng rằng cứu viện đã đến, cô lập tức điều chỉnh độ phân giải của bàn cát mô phỏng, chấm đen trở nên rõ ràng trước mặt cô.

Nhưng sau khi nhìn, cô mở to mắt ngạc nhiên.

Trong bão cát xuất hiện một pháo đài chiến đấu!

Một pháo đài rất rất lớn!

Ngay lúc Thời Dư đang kinh ngạc, pháo đài chiến đấu đã lao tới với tốc độ cực nhanh, nó giống như một cái bát úp ngược, cơ giáp cao trăm mét trước mặt nó bây giờ chỉ nhỏ bé như một con kiến.

Ngoài Thời Dư, cũng có vài người để ý đến pháo đài chiến đấu này, có người còn không nhịn được mà hô: "Có phải huấn luyện viên đến cứu chúng ta hay không?"

Tất cả mọi người đều biết mình sẽ đến Khôi Tinh tham gia diễn tập quân sự thì ít nhiều gì cũng đã điều tra tình hình ở Khôi Tinh, biết bão cát ở Khôi Tinh cực kỳ đáng sợ.

Bão cát vừa xuất hiện, mọi người liền hoảng sợ.

Bây giờ lại xuất hiện một pháo đài chiến đấu có thể di chuyển trong bão cát, mọi người không khỏi nuôi hi vọng.

Thời Dư cũng rất muốn nghĩ như vậy. Nhưng làm thế nào mà các huấn luyện viên trong thời gian ngắn như vậy mà đã khởi động một pháo đài chiến đấu và tìm được họ một cách chính xác dưới tình huống không kích hoạt được định vị?

Chẳng lẽ ngoài quân đội còn có ai khác có thể điều khiển pháo đài chiến đấu ở Khôi Tinh?

Thời Dư không có thời gian để suy nghĩ về điều đó, một cánh tay máy móc khá dài vươn ra từ trong pháo đài chiến đấu, cánh tay cực kỳ linh hoạt, nó được thiết kế một vòng chống bụi, bão cát thổi mạnh như vậy cũng không ảnh hưởng đến máy móc của pháo đài chiến đấu.

Cánh tay máy móc duỗi ra, mục tiêu rõ ràng là hướng đến Thời Dư, nó bắt lấy không chút do dự.

Thời Dư nheo mắt, lập tức nhảy lùi về sau. Nhưng có quá nhiều cánh tay máy móc vươn ra từ trong pháo đài, nó ngăn chặn đường đi của cô, mà những người khác thì không phản ứng nhanh được như cô nên từng người một bị cánh tay tóm lấy.

Bắt người nhưng không nói lời nào, rất rõ ràng, đây không thể là pháo đài do các huấn luyện viên điều khiển!

Thời Dư lấy thanh đại đao trên cơ giáp ra, chém vào cánh tay máy móc đang tấn công cô, lại phát hiện thanh đại đao không làm gì được cánh tay đó.

Cô bị một lực cực lớn đánh bay ra ngoài, một cánh tay máy móc khác lập tức quấn lấy, cùng lúc đó, một dòng điện nhỏ từ cánh tay máy móc phóng ra, Thời Dư đang trong khoang điều khiển chỉ cảm thấy tê rần rồi mất đi ý thức.

Chương 21

Tiêu Đề: Yến chỉ huy, còn cậu nữa, tại sao cậu lại đi theo tôi?

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong địa điểm diễn tập quân sự, bão cát thì lại không có dấu hiệu nhỏ đi, việc giải cứu cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Tất cả người phụ trách của bảy trường quân đội và nghị viên Vân Tòng Phong đều đầu bù tóc rối, dù cho có điều động người từ bên ngoài đến Khôi Tinh bằng tốc độ nhanh nhất thì hiệu quả tìm kiếm và cứu hộ cũng quá thấp.

Không biết từ lúc nào mà một số tân sinh viên bị loại đang ở trong căn cứ đã biến mất, bao gồm chỉ huy trưởng Bạch Trang của Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang và chỉ huy trưởng Yến Bạch của Trường Quân Đội Siska.

Tuy nhiên, không biết tại sao mà sự việc ở Khôi Tinh bị lan truyền trên Tinh Võng, chuyện này đã lập tức gây ra nhiều ý kiến. Mọi người đều thắc mắc về năng lực của quân đội đóng tại Thất Thải Tinh, huấn luyện viên của bảy trường quân đội lớn và nghị viên Vân Tòng Phong, có lời lẽ đầy kích động, có người còn chất vấn bọn họ có phải chỉ ăn mà không làm hay không.

Lúc Thời Dư tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đau nhức, cơ thể tê dại không còn tí sức lực nào, cô muốn đưa tay xoa đầu thì phát hiện mình đang đeo vòng tay hạn chế và bị trói gô như cái bánh chưng, không thể cử động được.

Thời Dư nhắm chặt mắt, chờ đầu óc tỉnh táo hơn thì mở mắt ra.

Đập vào mắt cô là hình ảnh một căn phòng giống nhà tù, âm u không ánh sáng, sở dĩ có thể thấy rõ là nhờ ánh đèn lờ mờ ngoài hành lang khiến nơi chật hẹp này ánh lên tia sáng le lói.

Thời Dư khó khăn ngồi dậy thì nghe thấy một tiếng nói bất thình lình vang lên bên cạnh: "Cô tỉnh rồi?"

Giọng nói khá quen thuộc, Thời Dư quay đầu lại thì nhìn thấy Yến Bạch, người cũng đang bị trói gô và bị nhốt trong căn phòng bên cạnh.

Yến Bạch bị trói, mái tóc màu bạc cũng rối bù, có chỗ còn giống như bị thắt lại.

Thời Dư chớp mắt rồi lại chớp mắt, cô cho rằng mình nhìn nhầm rồi nhưng dù cho có chớp mắt bao nhiêu lần đi nữa thì Yến Bạch vẫn đang ngồi đằng kia.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Thời Dư nghi hoặc hỏi.

Nếu trí nhớ của cô không có vấn đề thì không phải ba ngày trước Yến Bạch bị loại và đã trở về căn cứ Khôi Tinh rồi hay sao?

Tất nhiên đối với Thời Dư, người đã khiến mình bị loại, Yến Bạch chỉ muốn nghiến răng nghiến lợi. nhưng hiện tại rõ ràng không phải là lúc chú ý ân oán cá nhân.

Cậu ta lắc đầu nói: "Trên Khôi Tinh bỗng nhiên nổi lên một trận bão cát, căn cứ được bảo vệ rất tốt, không có chuyện gì xảy ra. Tôi bị cưỡng chế ở yên tại nơi ở nhưng không biết tại sao ngủ một giấc tỉnh dậy lại phát hiện mình đang ở đây."

Thời Dư nhìn cậu ta bằng ánh mắt hoài nghi, Yến Bạch không biết cô đang hoài nghi gì, chỉ lo hỏi: "Tại sao cô lại ở đây?"

Hiện tại hai người đều bị trói, lại bị đeo vòng hạn chế, hiển nhiên là có người bắt bọn họ về đây, còn về phần mục đích thì bọn họ không biết.

"Khu diễn tập quân sự bất ngờ xuất hiện bão cát, chúng tôi vốn không thể đối phó nổi, tôi cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây." Thời Dư nửa thật nửa giả nói.

Cô không có ấn tượng tốt đối với Yến Bạch phía đối diện bắt chước anh đẹp trai và theo bản năng dâng lên phòng bị.

Yến Bạch nhìn cô, vừa đang định nói chuyện, Bạch Trang ngã bên cạnh cậu ta cũng chậm rãi tỉnh lại, cậu ta liền ngừng nói.

Thời Dư nhìn thấy Bạch Trang cũng đang ở đây, nhướng mày: "Anh Trang, tại sao cậu cũng bị bắt? Có ấn tượng nào về việc mình tới đây không?"

Bạch Trang tựa hồ có chút mơ màng, thật lâu sau mới từ dưới đất ngồi dậy, khi nhìn thấy Thời Dư và Yến Bạch thì hơi kinh ngạc, thoáng sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó cau mày nói: "Nơi này là nơi nào? Tôi nhớ là tôi đang ở trong phòng ngủ... Sao giờ lại ở đây rồi?"

Tất cả họ đều không biết vì sao họ lại đến được đây.

Thời Dư xòe tay nói: "Làm sao tôi biết được, khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình đang ở đây rồi, ở đây còn ai không?"

Cô vừa nói vừa thăm dò, trong phòng giam đối diện cô, một giọng nói khác vang lên: "Có, ở chỗ này."

Thời Dư nhìn qua, người nói chuyện là chỉ huy trưởng đã bị loại, Trầm Yến Yến của Trường Quân Đội Cửu Tinh, ngoài cô còn có hai người của khác cũng là sinh viên của Trường Quân Đội Cửu Tinh.

Một trong số đó là Tô Tâm Diệu, cô gái ngồi cùng bàn ăn với cô lần trước. Sau khi Trầm Yến Yến bị loại, cô ấy đã tiếp nhận chức chỉ huy trưởng Trường Quân Đội Cửu Tinh, khả năng lập kế hoạch tổng thể của Tô Tâm Diệu không yếu, thậm chí so với Trầm Yến Yến còn tốt hơn. Sau khi lên chức, cô ấy chấn chỉnh những thành viên còn lại dễ như trở bàn tay, không hề có sự hỗn loạn giống như Trường Quân Đội Quốc Phòng Liên Bang.

Bên cạnh Tô Tâm Diệu là một chàng trai gầy gò đang chật vật từ dưới đất ngồi dậy, là chàng trai nhút nhát đi theo cô ấy lần trước, em trai sinh đôi Tô Tâm Hàn của Tô Tâm Diệu.

Phòng giam bên cạnh Trường Quân Đội Cửu Tinh cũng đang giam giữ nhiều người từ các trường quân đội lớn, nhưng với Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang thì chỉ có một mình Thời Dư, còn Phong Hiểu và những người khác thì không thấy đâu.

Tất cả mọi người đều bị trói gô và mang vòng tay hạn chế, cơ giáp quân dụng bị lấy đi, túi không gian cũng biến mất.

Nhẫn cơ giáp Chiến Thần vẫn chưa bị lấy đi, đoán chừng là do không lấy được cho nên mới đeo vòng hạn chế cho cô.

Thời Dư cảm thấy may mắn vì người bắt cô không tàn nhẫn đến mức chặt tay cô đi. Mặc dù y học ở thời đại tinh tế phát triển, cánh tay bị đứt có thể nuôi cấy ra một cái mới, nhưng dù sao nó không phải bản gốc nên tốt nhất vẫn là không bị chặt đứt cánh tay.

Trầm Yến Yến trả lời xong nhà giam liền rơi vào im lặng, qua một vài giây, bên ngoài hành lang rộng mênh mông vang lên tiếng lạch cạch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro