C 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người Lục Đông Ngôn đồng thời gật đầu. Hầu hết điểm số của bọn họ đều do nhặt đồ ở điểm tiếp viện kiếm nên mới có được. Dù sao thì đó cũng là thời điểm hoàn hảo để đục nước béo cò.

Thời Dư ngượng ngùng sờ mũi.

Đúng là cô không muốn nhặt đồ tiếp viện ... càng không thèm mở trí não. Đến cả bảng xếp hạng điểm cũng đến cuối cùng cô mới mở ra xem.

"Tóm lại, các cậu muốn liều ăn nhiều hay là muốn an toàn kiếm điểm?"

Ánh mắt Lạc Hạ Từ lập lòe, trong mắt ánh lên nét hưng phấn.

Giai đoạn đầu của kỳ huấn luyện quân sự hoàn toàn dựa vào năng lực của cá nhân. Cậu vốn không am hiểu chiến đấu chứ đừng nói là đánh nhau với người thuộc hệ cơ giáp ngày cả người thuộc hệ chỉ huy cậu cũng đánh không lại mà. Cả trận huấn luyện quân sự lần trước cậu bị đè nén vô cùng khó chịu.

Nhưng lần này không như vậy, bên cạnh cậu có bốn đồng đội, còn là loại người chỉ đâu đánh đó. Tất cả những kế hoạch dự sẵn lúc trước ở giai đoạn đầu cậu không dùng được, bây giờ đã đến lúc sử dụng rồi!

Bốn người ngồi xổm trên đất liếc nhìn nhau, cùng cười rộ lên để lộ hàm răng trắng, đồng thanh nói: "Đương nhiên là liều ăn nhiều rồi!"

Người xem ở phòng phát sóng trực tiếp đều hưng phấn!

Chương 17

Vì ở trên Tinh Võng Thời Dư rất nổi tiếng nên đã thu hút được một số fans. Bọn họ tự xưng là Bột Cá.

Mỗi ngày nhóm Bột Cá đều sẽ tụ lại, lẩm nha lẩm nhẩm, ghi nhớ và kiểm điểm lại hành động của bản thân trong ngày. Tất nhiên trong đó sẽ có một câu: "Nếu cho tôi làm lại lần nữa."

Kênh thời sự Liên Bang nhận xét về hiện tượng "Nếu cho tôi làm lại lần nữa" này chỉ dùng hai từ là: "Cá hóa."

Trên chiếc ghế sô pha xa hoa của Thời Dư, Cố Tiền Khiêm cười đến mức lưng cũng không thắng được.

"Hẳn là "Cá hóa"! Đến thời sự Liên Bang cũng đưa tin về cậu. Ha ha ha ha ha, cá hóa, ha ha ha ha ha, cười chết mình rồi!"

Thời Dư không thèm để ý đến tiếng cười đinh tai nhức óc của cậu ta. Trước mặt cô chất đầy bánh ngọt, cô cầm chiếc bánh trong tay rồi ăn nó một cách ngon lành.

Giai đoạn đầu của kỳ huấn luyện quân sự đã kết thúc. Tân sinh được phép nghỉ ba ngày để điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, tiện thể xem xét lại biểu hiện của mình trong kỳ huấn luyện. Mấy ngày đầu Cá vô cùng thoải mái hưởng thụ cuộc sống nhưng đến mấy ngày tiếp theo, bốn kẻ phiền phức này đều chạy tới "biệt thự cao cấp" của cô, làm cô phiền muốn chết.

Có điều, vì bọn họ rất tự giác mà dâng chỗ bánh ngọt kia lên cho cô nên Thời Dư quyết định không so đo với bọn họ.

Khi Lạc Hạ Từ nghe được tiếng cười rung trời của Cố Tiền Khiêm, anh liếc mắt nhìn qua một cách lấy lệ rồi lại quay đầu tiếp tục xem trí não.

Hai người Lục Đông Ngôn cùng Phong Hiểu thì đang cúi đầu thì thầm gì đó với nhau, cũng không biết là đang nói về chuyện gì.

Đúng lúc này, trí não của mọi người đồng thời vang lên thông báo.

Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang thông báo quy tắc của kỳ huấn luyện quân sự thứ hai.

Thời Dư vừa ăn bánh ngọt vừa nghe Phong Hiểu đọc quy tắc.

Quy tắc giai đoạn thứ hai rất đơn giản. Mười nghìn sinh viên mới cùng hai nghìn sinh viên cũ cùng nhau tiến vào hòn đảo. Sinh viên mới năm người lập thành một đội, sinh viên cũ hai người lập thành một đội. Có thể tự do chọn đội, thậm chí còn có thể giải tán đội ngũ giữa đường rồi chọn một đội khác để gia nhập.

Cứ đánh bại được một đội sinh viên mới thì mỗi người có được năm điểm. Đánh bại một đội sinh viên cũ, mỗi người được mười điểm. Mỗi một đội sinh viên mới phải tiến hành ít nhất hai mươi trận đối kháng, nếu không thực hiện đủ sẽ bị xử phạt là trừ điểm.

Đến ngày thứ mười, năm mươi vị huấn luyện viên sẽ đưa cờ vào sân. Mỗi một lá cờ quân đội của trường quân đội Liên Bang tương đương với năm trăm điểm.

Mỗi một đội tân sinh có thể sử dụng mọi thủ đoạn để điều khiển cơ giáp cướp lấy cờ quân đội từ tay của huấn luyện viên. Đánh thua nhóm sinh viên cũ sẽ trừ năm điểm, thua sinh viên mới trừ mười điểm, thua huấn luyện viên thì không trừ điểm nào.

Quy tắc thưởng điểm tiếp tục sử dụng quy tắc của kỳ huấn luyện quân sự thứ nhất.

Phong Hiểu thuật lại quy tắc một cách nhanh chóng, ngắn gọn. Sau đó hắng giọng nói: "Quy tắc bổ sung: Yêu cầu mỗi học sinh phải tải phần mềm đếm bước chân hiện tại đang do Liên Nhất nghiên cứu. Số bước chân mỗi ngày nếu ít hơn mười nghìn bước sẽ trừ năm mươi điểm !"

Thời Dư: "......"

Quy tắc bổ sung này ác độc quá!

Lục Đông Ngôn bật cười tại chỗ.

Cố Tiền Khiêm thì sắp làm thủng một cái lỗ ở trên sô pha nhà Thời Dư.

Ngay cả Lạc Hạ Từ cũng không nhịn được mà cong khóe môi cười.

Một khi quy tắc của kỳ huấn luyện quân sự giai đoạn thứ hai được công bố, nó chắc chắn sẽ lan truyền nhanh chóng khắp mạng xã hội. Không ngoài dự đoán, Thời Dư lại bị lôi ra "mổ xẻ". Trên Tinh Võng của sinh viên mới trường Liên Nhất ngập trong tiếng cười, thậm chí màn hình ngập tràn một đống ha ha ha ha ha.

【 Hôm nay cá hóa chưa: Cười chết tui rồi, các huấn luyện viên đáng yêu quá đi mất ha ha ha ha ha ha. 】

【 Có phải hôm nay cá mặn lại nằm thi: Cá tỏ vẻ bị đụng chạm không hề nhẹ ha ha ha ha ha. 】

【 Rất khó để không bị cá hóa: Tui thắc mắc có khi nào Cá vừa đi mười nghìn bước xong là nằm xuống tại chỗ không ha ha ha ha. 】

Bởi vì quy tắc bổ sung mà trên Tinh Võng khắp nơi đều tràn ngập sự vui sướng, một đống người còn @Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang trực thuộc chính phủ. Và trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang trực thuộc chính phủ cũng đáp lại bằng ba dấu chấm. Dường như tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng ra cảnh huấn luyện viên trưởng cả người mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, tay châm điếu thuốc nói: "Tôi đã cố hết sức."

Thời Dư nhìn chằm chằm quy tắc bổ sung suốt mười mấy giây, xác định không phải là nói đùa, liền trừng mắt tiếp tục ăn bánh ngọt. Huấn luyện quân sự không cho phép mang đồ ăn vào. Suốt mười ngày qua Thời Dư không có bánh ngọt ăn, suýt nữa là cô đã chết vì thèm ăn bánh rồi.

Rất nhanh mọi người đã bước vào giai đoạn huấn luyện quân sự thứ hai.

Lần này chỉ vừa mới vài giây khi phòng phát sóng trực tiếp vừa bắt đầu mà phòng phát sóng trực tiếp của Thời Dư đã đông nghịt người xem. Một số người của quân đoàn Bột Cá còn đến tận hiện trường. Một đám vì Cá mà hò hét cổ vũ, tiện thể ngồi xổm xem Cá sẽ tính toán vượt qua mười ngày của kỳ huấn luyện này như thế nào. Có nhiều người tò mò muốn biết cô sẽ lập đội cùng ai, chẳng qua việc này đã có kha khá người đoán được.

Cho đến khi nhìn thấy huấn luyện viên đá năm người bọn họ xuống khỏi xe bay, thì ở phòng phát sóng trực tiếp không ít người huýt sáo đồng tình.

Lần này không chỉ có sinh viên năm hai, mà còn có không ít người là sinh viên năm ba, năm tư. Hơn nữa, rất nhiều sinh viên cũ biết việc làm của Thời Dư ở kỳ huấn luyện quân sự thứ nhất, thì một đám người ai nấy đều nóng lòng muốn thử sức với cô.

Lúc huấn luyện viên tổ chức cho sinh viên cũ báo danh, bởi vì quá nhiều người nên không chọn được. Cuối cùng phải dựa theo điểm sắp xếp, từ đó chọn ra hai nghìn người báo danh sớm nhất.

Đương nhiên Bách Lý Tô cũng nằm trong số đó, dường như anh ta đang mài đao soàn soạt, tính toán rửa mối nhục xưa.

Mặc dù Giang Tuyển không coi trọng anh ta nhưng vẫn lập đội cùng với anh.

Khi nhảy xuống dù của Thời Dư bị mắc trên một cành cây. Cô vặn vẹo thân thể, động tác vô cùng buồn cười. Xui xẻo là cái cành cây còn nằm vị trí khá cao, dù tố chất thân thể cô có tốt đến mấy, cô cũng không dám cởi dù rồi nhảy xuống đất từ độ cao này.

Cố Tiền Khiêm không hề nể mặt mà cười nhạo Thời Dư. Trước giờ anh ta luôn là người đầu tiên trong nhóm chế giễu cô.

Thời Dư cam chịu số phận, nhắm mắt hô: "Bác sĩ nhỏ! Mau cứu tôi...."

Phong Hiểu sau khi bị nhắc đến đã rất cố gắng nhịn cười đưa cô từ cành cây xuống.

Chương 18

Sau khi đáp xuống mặt đất, Thời Dư sờ cằm bắt đầu lên kế hoạch: "Hay là chúng ta làm giống lần trước. Đầu tiên đi khắp nơi thăm thú, ngắm núi non sông nước mấy ngày, rồi đến ngày cuối cùng thì ra ngoài đánh cướp."

Phong Hiểu đoán được trước là cô sẽ nói như vậy.

Lục Đông Ngôn nói với vẻ mặt cạn lời: "Lần này quy tắc tính điểm không giống lần trước. Dù cậu có thắng thì cũng chỉ tăng từ năm đến mười điểm. Trong một thời gian ngắn, cậu có chắc chắn chúng ta có thể lộn ngược bảng xếp hạng, vượt qua bọn họ để đứng đầu không?

Cơ chế tính điểm lần này không ổn chút nào.

Thời Dư cảm thấy quy tắc là đang nhắm vào mình, nhưng rất nhanh cô cười tủm tỉm nói: "Không phải còn có năm mươi huấn luyện viên nữa sao......"

"Một huấn luyện viên năm trăm điểm, năm huấn luyện viên hai nghìn năm trăm điểm, năm mươi huấn luyện viên chính là hai mươi lăm nghìn điểm rồi! Chọn bừa mấy người mà đánh...... như vậy không tốt hơn sao?"

Khá lắm người anh em, huấn luyện viên cũng bị cô sắp xếp xong xuôi hết rồi.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cười phá lên.

【 Hôm nay cá hóa chưa: Không hổ là Cá của tui, dù thế nào thì cô cũng là nhất, đúng là một cá mặn chạy đua với thời gian.】

【 Ha ha ha ha ha ặc: Cá mặn! Cô còn có nhiệm vụ mười ngàn bước mỗi ngày đó! Nếu quên rồi thì 50 điểm không còn đâu ha ha ha ha ha.】

【 Liên Nhất sớm muộn cũng đi đời: Tôi chê. Cô cố ý chứ gì, cho rằng bản thân đánh bại mấy đứa tân sinh thì rất giỏi sao? Tân sinh có thể so với huấn luyện viên chắc? Dùng cách thức như vậy để hấp dẫn người xem sao, công nhận là cô lăng xê bản thân mình cũng được coi là thành công đấy.】

【 Cá của tôi vô địch: Đm! Gã đi đời kia, không phải mày cuốn xéo lâu rồi còn gì, sao lại quay trở lại rồi? Phòng phát sóng trực tiếp của Liên Nhất không chào đón mày. 】

【 Việc nào ra việc đó: Đi đời đúng là hơi phiền phức, nhưng nói cũng không sai. Năm mươi huấn luyện viên, ai nấy đều là quân nhân đã xuất ngũ của quân đội viễn chinh. Cô ấy nói thế thì cũng kiêu ngạo quá rồi. 】

【 Liên Nhất vô địch, Liên Nhất tất thắng: Sao sự chú ý của mấy người đều đặt trên huấn luyện viên thế, hai ngàn đàn anh đàn chị của chúng ta không cần mặt mũi à? 】

【 Liên Nhất sớm muộn cũng đi đời: Chướng mắt thôi. 】

Người ở phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều, âm thanh bàn luận rôm rả, cái gì cũng có nhưng đa số đều cho rằng Thời Dư không thể đoạt được cờ quân đội từ tay huấn luyện viên.

Cũng có người phân tích, phía nhà trường đã cố ý sắp xếp năm mươi vị huấn luyện viên vào để ra oai, nhằm mục đích hạ thấp ý chí, tinh thần của Cá và đồng đội. Nếu không thì sao huấn luyện viên trưởng lại cho phép năm người nhóm Thời Dư cùng lập thành một đội.

Trong đội của bọn họ, ngoại trừ Lạc Hạ Từ tay không thể nâng, vai không thể đỡ thì những người khác đánh đấm đều rất giỏi. Cũng hiếm đội nào của sinh viên mới nào có thể địch lại bọn họ.

Ý kiến của con cá Thời Dư bị bốn người còn lại kiên quyết bác bỏ. Cố Tiền Khiêm vỗ bả vai cô nói: "Lần trước cậu kiêu ngạo như vậy, chắc chắn các huấn luyện viên sẽ không bỏ qua cậu. Đến lúc đấy năm mươi người cùng nhau lao vào đối đầu với cậu, thì cậu thử nghĩ xem liệu bản thân có đủ sức kiếm hai nghìn năm trăm điểm không."

Cố Nhị Thiếu dùng một câu nói toạc ra chân tướng.

Thời Dư: "......"

Cũng có chút đạo lý.

Không biết từ khi nào, Lạc Hạ Từ đã mở trí não của mình, đưa một mô hình mô phỏng ra trước mắt mấy người bọn họ.

Phong Hiểu nhìn một cách đầy ngạc nhiên: "Đây là mô hình kiến trúc của hải đảo sao?"

Lạc Hạ Từ gật đầu, nói: "Ban đầu mình định tìm tư liệu của đảo ở trên Tinh Võng. Nhưng có vẻ tất cả tư liệu liên quan đến hải đảo đã bị nhà trường xóa đi, nên mình không tìm được gì cả. Chỉ đành nhân lúc tham gia kỳ huấn luyện quân sự, để đi thu thập tư liệu rồi lắp ráp ra mô hình này."

"Những nơi mình từng đi qua thì số liệu chính xác hoàn toàn. Còn nơi chưa đi qua thì dựa vào những số liệu có sẵn để đưa ra căn cứ, ước lượng số liệu và lắp ra mô hình. Có một vài chỗ còn sai sót khá lớn, những chỗ như vậy mình đã đánh dấu trên mô hình rồi."

Lạc Hạ Từ chỉ mô hình, triển khai cho mọi người xem. Lúc nhìn thấy mô hình hoàn chỉnh, đám người ngồi trong phòng phát sóng trực tiếp ai nấy đều sợ đến ngây người ra.

Nếu nói trong giai đoạn thứ nhất của kỳ huấn luyện quân sự, Thời Dư là một con hắc mã, thì Lạc Hạ Từ chính là người thắng lớn nhất.

Ban đầu cậu ta thất bại thảm hại. Không có tân sinh nào giống cậu ta, thua liên tiếp tận hai mươi hai lần, điểm số tụt về số không. Mà sau này khi cậu ta gặp được Thời Dư thì chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng yên trên thác nước làm linh vật cũng có thể chiến thắng. Một lá cờ quân đội giúp cậu ta nhảy vọt lên hạng tám của bảng xếp hạng.

Lời khen, chê về cậu trên mạng xã hội không giống nhau. Nhưng đa phần là ý xấu, họ cảm thấy cậu chỉ là một kẻ ăn hại suốt ngày chỉ biết ăn bám. Số sinh viên mới trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang thù ghét cậu ta cũng không hề ít chút nào.

Nhưng đến khi nhìn mô hình này, tất cả mọi người đều có cái nhìn mới đối với cậu.

Có người đã thử lên mạng tìm kiếm về "đảo Tứ Quý" và các tư liệu liên quan, nhưng phát hiện ra tất cả những gì liên quan đến đảo đều bị mã hóa tạm thời. Ngoại trừ tên đảo thì chẳng có thông tin gì khác nữa.

Khán giả lại bắt đầu điên cuồng @Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang trực thuộc chính phủ, tất cả bọn họ đều muốn biết độ chính xác của mô hình Lạc Hạ Từ làm là bao nhiêu.

Mấy người Thời Dư đã hiểu rõ bản lĩnh của Lạc Hạ Từ từ lâu. Không ai cảm thấy kinh ngạc, cả đám ngồi xổm một chỗ nghe cậu ta giải thích.

"Toàn bộ hành trình thi đấu lúc trước, Cá không di chuyển chút nào, cơ giáp cũng chỉ dùng một lần, vật phẩm tiếp viện cũng không nhặt. Cơ giáp của mình thì không tính là được sử dụng, cũng không nhặt đồ tiếp viện. Thế nên đa số vật phẩm là ba người các cậu nhặt đúng không?"

Ba người Lục Đông Ngôn đồng thời gật đầu. Hầu hết điểm số của bọn họ đều do nhặt đồ ở điểm tiếp viện kiếm nên mới có được. Dù sao thì đó cũng là thời điểm hoàn hảo để đục nước béo cò.

Thời Dư ngượng ngùng sờ mũi.

Đúng là cô không muốn nhặt đồ tiếp viện ... càng không thèm mở trí não. Đến cả bảng xếp hạng điểm cũng đến cuối cùng cô mới mở ra xem.

"Tóm lại, các cậu muốn liều ăn nhiều hay là muốn an toàn kiếm điểm?"

Ánh mắt Lạc Hạ Từ lập lòe, trong mắt ánh lên nét hưng phấn.

Giai đoạn đầu của kỳ huấn luyện quân sự hoàn toàn dựa vào năng lực của cá nhân. Cậu vốn không am hiểu chiến đấu chứ đừng nói là đánh nhau với người thuộc hệ cơ giáp ngày cả người thuộc hệ chỉ huy cậu cũng đánh không lại mà. Cả trận huấn luyện quân sự lần trước cậu bị đè nén vô cùng khó chịu.

Nhưng lần này không như vậy, bên cạnh cậu có bốn đồng đội, còn là loại người chỉ đâu đánh đó. Tất cả những kế hoạch dự sẵn lúc trước ở giai đoạn đầu cậu không dùng được, bây giờ đã đến lúc sử dụng rồi!

Bốn người ngồi xổm trên đất liếc nhìn nhau, cùng cười rộ lên để lộ hàm răng trắng, đồng thanh nói: "Đương nhiên là liều ăn nhiều rồi!"

Người xem ở phòng phát sóng trực tiếp đều hưng phấn!

Chương 19

Muốn kiếm được nhiều điểm thì tất nhiên phải chuẩn bị chu đáo rồi, mấy người ngồi xổm ở một chỗ thì thầm bàn tán với nhau, nửa giờ sau, ai cũng lộ ra nụ cười nham hiểm khiến khán giả ở phòng phát sóng trực tiếp phải ngây người.

Liên Nhất sớm muộn cũng đi đời lại tiếp tục lên tiếng chế nhạo ở phòng phát sóng trực tiếp.

【 Liên Nhất sớm muộn cũng đi đời: Mấy người này cũng quá ngạo mạn đi, tự cho mình là vô địch sao? 】

【 Không biết nói cái gì cho phải: Bây giờ tôi cũng không có tâm trạng giễu cợt Đi đời nữa rồi.】

【 Liên Nhất vô địch: Sao không xem tiếp đi? Mới xem một chút mà đã giễu cợt rồi, đừng để tí nữa bị vả mặt nha】

【 Tấn tấn tấn: Cái đồ không có não kia, không biết ai bị vả mặt trước đâu】

Ôn Phàm vừa xem phát trực tiếp vừa nhíu mày, sau khi Thời Dư thể hiện thực lực của mình, cái nhìn của anh ta đối với cô cũng khác đi, nhưng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối rèn sắt không thành thép.

Sau khi bắt đầu giai đoạn thứ hai của huấn luyện quân sự, anh ta cũng đã chú ý tới Thời Dư, người mà lúc trước anh ta rất thích là Lục Đông Ngôn nhưng sau khi cậu ta gặp Thời Dư thì cách hành xử đã thay đổi rất nhiều, hoàn toàn không còn sự chững chạc trưởng thành của trước đây, dù là lời nói hay hành động cũng đều khiến cho người ta cảm nhận được sự kiêu ngạo.

Ôn Phàm nhếch môi tiếp tục xem phát trực tiếp.

Bách Lý Tô rất muốn rửa nỗi nhục xưa, anh ta đã gặp được mấy nhóm học sinh nhưng đều không có Thời Dư trong đó, anh ta dễ dàng đánh bại mấy nhóm học sinh kia như thái rau, rồi lại tiếp tục đi tìm Thời Dư.

Rất nhanh, địa điểm vật tư đã được gửi đến trí não của tất cả học sinh, khiến Bách Lý Tô người đang di chuyển loạn xạ không có mục tiêu lập tức sáng cả hai mắt lên.

Anh chắc chắn này Thời Dư sẽ không thể ngồi im một chỗ đến ngày cuối mới ra ngoài như lần trước, bởi vì cơ giáp của cô cũng cần vật tư nên đương nhiên là phải đến địa điểm vật tư để lấy rồi.

Bách Lý Tô cười hai tiếng, lập tức kéo Giang Tuyển đi tìm địa điểm vật tư.

Địa điểm vật tư là cố định, nhưng có đến gần một trăm địa điểm, Bách Lý Tô vui vẻ không quá hai giây, một trăm địa điểm anh ta phải tìm đến năm nào mới có thể tìm được Thời Dư chứ.

Nhưng anh ta dứt khoát chạy tới địa điểm để vật tư gần nhất, suy nghĩ một lúc rồi nằm xuống để mai phục.

Địa điểm vật tư đã được gửi cho tất cả mọi người, sau một lúc thì đã có người chạy tới đây, hơn nữa nhìn dáng vẻ giống như cũng muốn mai phục.

Bách Lý Tô nhìn sơ qua, có gần mười nhóm đang mai phục, thời gian càng trôi đi thì càng nhiều người chạy tới chỗ này, sinh viên mới hay cũ đều có.

Đám học sinh cũ có lập một nhóm riêng, mọi người đều nghĩ nhiều người sẽ dễ tấn công hơn, đánh thoải mái một lần là xong, có người chờ đến phát chán nên vào trong nhóm trò chuyện.

Bọn họ trò chuyện được một lúc, Bách Lý Tô phát hiện mình bị @ một cách điên cuồng, anh nhấn vào xem thì suýt chút nữa đã tức giận đến ngất luôn.

Đám người này, tất cả đều đang cười nhạo anh ta.

【 Tô Hạo Thần: @ Bách Lý Tô nghe nói cậu quyết tâm phải lấy lại mặt mũi, sao rồi? Có tìm được đàn em kia không? Lần này là cậu đánh cô ấy hay cô ấy đánh cậu vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm, cấp bậc cơ giáp mà cô ấy dùng để tham gia huấn luyện quân sự lần này thấp hơn cái đã đánh bại cậu làn trước, cậu đối chiến với cô ấy như vậy có phải đã đánh thắng rồi không? 】

【 Trương Vũ Hằng: như vậy còn không thắng nổi, thì sao mà đánh? Tự tin chút đi, đổi chữ 'thắng' thành 'bại' đi.】

【 Trương Ngọc Lâm: @ Bách Lý Tô nhìn cậu còn bình yên vô sự mai phục tại ở đây, chắc là chưa gặp được đàn em rồi? Có cần giúp một tay không, tôi nghe nói đàn em kia cực kỳ kiêu ngạo.】

【 Giang Tuyển: Bọn tôi chưa gặp được cô ta, chính vì không tìm thấy người nên mới phải mai phục ở nơi để vật tư còn gì? Nếu mọi người có ai nhìn thấy cô ta thì báo cho bọn tôi một tiếng, tôi sợ nếu chuyện này để lâu thì sẽ thành tâm bệnh của anh ta mất.】

【 Bách Lý Tô:......】

Trong khi cả đám nói chuyện sôi nổi, thì đúng lúc này một giọng nói lanh lảnh vang lên giữa rừng núi yên tĩnh.

"Tiền nhị thiếu, mau nhìn xem, bên kia có vật tư kìa, sao lại không có ai tới lấy? Có phải chúng ta đến sớm nhất không, đi nhanh lên đi, mau lấy vật tư rồi rời đi."

Tất cả mọi người đều quá quen thuộc với giọng nói này .

Trong nháy mắt Bách Lý Tô đã khôi phục tinh thần nhìn sang bên kia, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của Thời Dư ở cách đó không xa, trong tay cô còn đang cầm một quả gì đó không biết hái từ cái cây nào, nó đã bị cô cắn một nửa quả, miệng vẫn còn đang nhai.

Cô vừa ăn vừa nói với Cố Tiền Khiêm ở bên cạnh: "Mấy đàn anh vừa rồi thật khó đối phó, may mà chúng ta thông minh chia nhau ra chạy, nếu bị bọn họ bắt được chắc chắn sẽ phải đánh nhau, năng lượng cơ giáp bây giờ cũng đã tiêu hao nhiều rồi, chúng ta lấy vật tư rồi đi tìm mấy người kia đi."

Những lời này của cô đã để lộ ra rất nhiều tin tức, sau khi nói xong lại bắt đầu lẩm bẩm: "Buồn ngủ quá, lấy vật tư xong tôi muốn ngủ một giấc, còn cái điểm gì gì đó thì nói sau đi."

Khóe miệng Cố Tiền Khiêm giật giật: "Cô nói xem, có lúc nào là cô không buồn ngủ không?"

Hai người trò chuyện xong thì lấy cơ giáp ra, đi về phía để vật tư, tất cả nhóm học sinh cũ mai phục ở đây đều rất hưng phấn.

Đàn em này thực lực không tệ, nhưng đầu óc có vẻ không được thông minh cho lắm, vậy mà không hề nghĩ rằng ở gần địa điểm vật tư có thể có mai phục.

Rất nhanh có người nhớ ra ở trận đấu thứ nhất kể từ ngày đầu tới ngày cuối cùng cô đều làm cá cho lên chưa từng đi lấy vật tư, vậy thì đương nhiên cô sẽ không biết ở gần đó có thể có người mai phục rồi.

Bách Lý Tô không nhịn được đi ra đầu tiên, anh tiến vào khoang điều khiển cơ giáp rồi lập tức rút kiếm chỉ vào Thời Dư: "Đàn em, muốn có điểm đúng không? Chúng ta đánh một trận đi!"

Trong giọng nói của anh ta tràn ngập hưng phấn, không chỉ như thế, ý định muốn rửa nhục cũng rất rõ ràng.

Lần trước là do anh ta khinh địch thôi, lần này anh ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chắc chắn sẽ không thua Thời Dư.

Hơn nữa anh ta còn có đồng đội, xung quanh có đến hai mươi học sinh cũ. Thời Dư chính là con dê béo bị vây bởi bầy sói đói, chắc chắn lần này anh ta sẽ khiến Thời Dư thua đến mức mất hết toàn bộ số điểm đang có mới thôi.

Thời Dư không nghĩ là có thể gặp được Bách Lý Tô, vui vẻ gọi một tiếng đàn anh, cũng lập tức rút kiếm ra: "Đàn anh vất vả rồi, vậy mà lại đến đưa điểm cho tôi!"

Thời Dư nhếch miệng cười, nhân tiện nói: "Các học trưởng đang mai phục ở gần đây đều đi ra hết đi, hiện tại điểm tích lũy của tôi vẫn là không, mỗi người cho tôi một điểm nha?"

Lại là cái giọng điệu gợi đòn này, Bách Lý Tô lập tức cười: "Chỉ với hai người các cô mà muốn đánh với đám người chúng ta sao?"

Trực giác của Giang Tuyển mách bảo hình như có gì đó không đúng lắm, lời nói lúc trước của Thời Dư giống như là cô ấy không biết xung quanh có mai phục, nhưng bây giờ lại bảo những người đang mai phục đi ra ngoài, vậy những lời nói trước đó là cô cố ý nói ra.

Tại sao cô phải cố tình nói như vậy? Để đánh lạc hướng sao?

Chương 20

Giang Tuyển còn chưa kịp suy nghĩ sâu sa, đám học sinh cũ ở xung quanh đã từng người một lấy cơ giáp ra.

Bọn họ đều là đàn anh đàn chị, ngày thường thích nhất là dạy dỗ các đàn em làm người khiêm tốn, nhưng đàn em này cũng quá ngông cuồng quá kiêu ngạo rồi, đúng là phải dạy dỗ lại một chút mà.

Đám học sinh cũ cũng chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vào trận đấu, trong khi đó đám sinh viên mới đang âm thầm mai phục ở một bên khác cũng muốn đục nước béo cò, cơ giáp của mọi người đều là cơ giáp quân sự, sau khi tiến vào khoang điều khiển, nếu như không tính toán trước thì không thể phân biệt được ai là sinh viên mới ai là sinh viên cũ.

Thời Dư nhìn cơ giáp xuất hiện ngày càng nhiều, nụ cười càng tươi hơn, mở kênh công cộng nói: " Mọi người chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đánh thôi? Đánh xong sớm còn về ngủ sớm."

Mọi người nghe được từ 'ngủ' này khóe miệng đều giật giật, rồi nhớ đến hành động ngủ cả chín ngày lúc trước của người này .

Thời Dư mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, cô lập tức vung kiếm lao về phía Bách Lý Tô, cùng lúc đó, ở một ngọn núi cách đó không xa có rất nhiều viên đạn đánh dấu được bắn ra.

Lục Đông Ngôn mang theo một khẩu súng bắn tỉa nhắm đến mục tiêu là cơ giáp cấp SSS.

Lần này Bách Lý Tô đã có chuẩn bị từ trước, nhưng anh ta vừa định ra tay với Thời Dư, thì một viên đạn đã bắn tới, anh ta nhanh tay lẹ mắt, nghiêng người tránh được viên đạn, nhưng mà viên đạn lại bắn trúng một người khác.

Cùng lúc đó, điểm số và thứ hạng trên bảng xếp hạng bắt đầu thay đổi.

Đạn vẫn liên tục được bắn đến, có người hét lớn: "Đây là đàn em này đang giở trò, có người hỗ trợ cô ấy từ xa, mọi người cẩn thận đừng để bị đạn ký hiệu bắn trúng, nếu không chính là cho đàn em điểm!"

Nhưng anh ta vừa mới nói xong, một thanh kiếm liền chém vào trước mặt anh ta, cơ giáp chịu một lực va chạm trực tiếp như thế khiến cho cảm ứng xác định anh ta thua cuộc , ngay sau đó, giọng nói không đứng đắn của Cố Tiền Khiêm truyền tới: "Đàn anh, tại sao mọi người đều dồn sự chú ý vào người cô ấy vậy? Đàn em như tôi cũng cần mặt mũi mà không phải sao?"

Trình độ chiến đấu của Cố Tiền Khiêm ở khoảng cách gần trong đám học sinh mới tuyệt đối không thể coi là thấp, mà còn đứng trong top đầu, nhưng chắc là do Thời Dư quá nổi bật, nên mới khiến cho cậu ta có chút mờ nhạt trong mắt mọi người, bây giờ nghe cậu ta nói như vậy, mọi người mới nhớ tới Cố Tiền Khiêm cũng là một trong mười người đứng đầu bảng xếp hạng lần trước!

Cố Tiền Khiêm điều khiển cơ giáp hạng nhẹ rất khéo léo, thanh kiếm nặng trong tay cậu ta làm cho mọi người có cảm giác giống như cậu chỉ đang múa kiếm, trong chớp mắt, cậu ta đã hạ gục được mấy người.

Đám học sinh cũ bị đạn từ xa bắn trúng đều có chút ngơ ngác, ai cũng điên cuồng cmn, một bên né đạn một bên còn phải đề phòng hai người kia đánh lén.

Lạc Hạ Từ dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành mô hình của nơi cung cấp vật phẩm tiếp tế, ở trong trận chiến Thời Dư và Cố Tiền Khiêm phát hiện mô hình mà cậu ta tạo ra rất hoàn hảo và chính xác, trên đó còn có thể nhìn thấy rõ từng vị trí của từng cái cơ giáp một cách rõ ràng.

Lạc Hạ Từ nhếch miệng cười, nói toạ độ của từng cái cơ giáp cấp SSS cho Lục Đông Ngôn.

Lục Đông Ngôn cũng cười lên, không hề nghi ngờ sự chính xác về tọa độ của Lạc Hạ Từ, lập tức bắn vào cơ giáp ở tọa độ đó.

Bách Lý Tô đang muốn đánh trả Thời Dư, nhưng cô lại nhảy lùi về phía sau, anh ta sững sờ một chút đang muốn đuổi theo, thì một viên đạn đã bắn vào ngực bên phải chiếc cơ giáp của anh ta, cùng lúc đó, trước mặt anh ta xuất hiện một màn hình ảo, và thông báo vì cơ giáp của anh ta đã bị trọng thương lên đã tự động chịu thua.

Lúc này, Bách Lý Tô cũng nghe Thời Dư nói: "Đàn anh, anh cũng bất cẩn quá rồi, đã có người nhắc nhở anh rằng tôi có đồng đội hỗ trợ từ xa, vậy mà anh lại chỉ lo đánh tôi, nếu đây là ở trên chiến trường thì đã bỏ mạng rồi nha ~"

Cô còn cố ý kéo dài âm cuối, như muốn nói "anh thật là non", khóe mắt Bách Lý Tô giật giật một cách dữ dội, lại thấy cô cứ một tiếng đàn anh hai tiếng đàn chị, anh ta tức đến trợn trắng mắt.

Anh ta mở ra kênh công cộng nói: "Các bạn học, con Cá này thực sự quá kiêu ngạo rồi, bọn họ có năm người lại muốn hạ gục mấy chục người chúng ta, nếu truyền ra ngoài thì mặt mũi chúng ta để đâu?"

Đám sinh viên cũ mỗi một người đều rất lão luyện, dưới sự huấn luyện khắc nghiệt của huấn luyện viên có cảnh tượng nào bọn họ chưa từng thấy qua? Dù bị đạn tấn công bất ngờ nhưng nó cũng chỉ khiến bọn họ rối loạn một lúc, rất nhanh đạn mà Phong Hiểu bắn ra đã không thể uy hiếp được bọn họ, thậm chí đã có người cầm kiếm đánh về phía Phong Hiểu.

Động tĩnh đánh nhau của bên này không nhỏ, rất nhiều người xung quanh đều hứng thú chạy về phía bên này, địa điểm vật tư ở đây càng ngày càng có nhiều người hơn, nhìn tình hình hiện tại, rất nhanh chỗ này sẽ trở lên hỗn loạn.

Sau khi Bách Lý Tô hét xong vẫn rất tức giận, nhưng tạm thời anh ta đã mất đi tư cách chiến đấu, chỉ có thể ngồi xổm ở một bên nhìn chiến trường hỗn loạn.

Bách Lý Tô nhận thấy rằng tay súng bắn tỉa trong đội Thời Dư có tỷ lệ bắn trúng cao tới mức đáng sợ, mỗi một phát bắn ra đều hỗ trợ cho Thời Dư và Cố Tiền Khiêm dễ dàng tấn công, tốc độ rất nhanh tấn công cũng rất bí mật, trong lúc nhất thời khiến người ta không thể biết được là do lực tấn công nào làm cho hệ thống tự động chịu thua.

Từng cơ giáp một mất đi tư cách chiến đấu, những người tạm thời mất đi tư cách chiến đấu điều khiển cơ giáp tìm một vị trí tốt để đứng nhìn nhóm cơ giáp đang đánh nhau tới đỏ cả mắt.

Đám học sinh cũ có chút tiếc nuối vì không đem theo hạt dưa, nếu không thì đã có thể mang ra cắn rồi.

Cơ giáp tập trung về đây càng ngày càng nhiều, lại một loạt đạn được bắn ra, nhưng rất nhanh, mọi người đã phát hiện ra điều bất thường.

Đạn đỡ được lần này lại không phải là đạn ký hiệu, mà là đạn khói, rất nhiều khói tràn ra, trong đạn khói có thành phần làm nhiễu radar dò xét, mọi người bắt đầu cảnh giác hơn không biết Cá lại muốn làm gì, sau đó cô nhẹ nhàng nói: "Các vị học trưởng, hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại lần sau!"

Cá chạy rồi!

Chương 21

Thời Dư còn chuồn nhanh hơn cả con cá chạch.

Sau khi khói từ súng bắn tỉa tan đi, mọi người phát hiện không chỉ nhóm năm người của Thời Dư đã chuồn mất, mà cả những vật dụng thiết yếu trên mặt đất cũng bị lấy đi, còn lại đều là phế liệu, nhưng bỏ cũng tiếc mà không bỏ cũng tiếc.

Học viên mới và học viên cũ nhìn nhau, sau đó một đợt hỗn chiến mới lại bắt đầu. Không một tân sinh nào còn "sống sót" mà thoát khỏi trận hỗn chiến.

Thời Dư nằm trên bãi cỏ trong thung lũng, mở phần mềm ghi lại bước đi và kiểm tra, xong, mười nghìn bước của ngày hôm nay đã được hoàn thành.

Cô nhặt một nhánh cỏ đuôi chó ngậm bên miệng, nhìn mấy người đang bận tiếp tế cho cơ giáp cách đó không xa, vui vẻ vung vẩy cổ tay: "Cậu nhớ tiếp tế cho tớ nha, tớ ngủ một giấc đây!"

Cô nói xong liền nhắm mắt đi ngủ.

Cố Tiền Khiêm không nói nên lời đi tới, giơ chân đá cô hai cái, nhưng cô mặc kệ không phản ứng.

Lạc Hạ Từ nhìn vào bảng xếp hạng, điểm của đội họ đã tăng vọt lên vị trí đầu tiên.

Hôm nay là ngày đầu tiên của đợt huấn luyện quân sự giai đoạn hai, mọi người vẫn đang trong thời gian thử thách, nên theo bản năng vẫn muốn tránh đối đầu với nhân vật lớn, do đó không có nhóm tân sinh nào lại chọc vào tổ ong vò vẽ giống như nhóm Thời Dư.

Tiếng cãi vã trong phòng phát sóng trực tiếp của Thời Dư không biết đã ngừng từ lúc nào, rõ ràng có hàng trăm triệu người, nhưng không có lấy một bình luận nào.

Sự im lặng này không duy trì được bao lâu, cho đến khi Thời Dư mở phần mềm đếm bước ra nhìn lướt qua số bước hôm nay rồi ngủ thiếp đi, một màn hình đầy dấu chấm bắt đầu hiện lên.

[Con cá của ta thật tuyệt: Thuốc đâu! Lấy thuốc cho tôi, mặt của anh có đau không? Xin hỏi mặt anh có đau hay không?]

[Hôm nay cá đã tan chảy chưa: Chắc là đi tìm túi nước đá rồi, yên tâm, lát nữa sẽ chui ra nhảy cẫng lên thôi.]

[La la la la la: Tôi có thể gọi chiêu này để đánh lạc hướng không? Nhân lúc mọi người không có ai để ý thì lấy một vé nhanh chóng rời đi, tôi đoán bọn họ không chỉ làm mỗi lần này.]

[Liên Nhất là mạnh nhất: Mua thì buông tay*, đoán xem khi nào họ sẽ tiếp tục, điểm tiếp tế.]

*Mua thì buông tay: Là thuật ngữ điển hình trên sòng bạc. Ví dụ một số người sau khi đặt cược sẽ do dự, người chia bài sẽ nói mua thì buông tay, nghĩa là đặt cược trên bàn rồi sẽ không được di chuyển nữa.

[Yếu ớt nói một câu: Bọn họ đã giành được vị trí thứ nhất, vẫn sẽ ra tay sao?]

Đúng thật là, nếu Cá có thể ngủ thêm một phút, cô nhất định sẽ không chiến đấu một giây. Thà mong chờ vào những học viên mới khác sẽ tăng điểm nhanh hơn để vượt qua nhóm cô, còn hơn mong cô tiếp tục cố gắng để vượt qua họ.

Ngày đầu tiên của đợt huấn luyện quân sự giai đoạn hai diễn ra vô cùng sôi nổi, đến ngày thứ hai, khán giả đã bật phát sóng trực tiếp từ sớm, muốn xem kế hoạch của đội Cá hôm nay thế nào, nhưng khi xem phát sóng trực tiếp, họ không cười nổi.

Cho dù có phần mềm tính bước đi cũng không thể mong Cá đứng dậy tập thể dục.

Ngày hôm sau, Thời Dư thức dậy khá sớm, còn Lục Đông Ngôn đã sẵn sàng để hoàn thành nhiệm vụ mười nghìn bước của ngày hôm nay, Thời Dư bị anh kéo đi làm nhiệm vụ thì nói với thái độ không hứng thú: "Thời gian hôm nay vẫn còn dài, chúng ta không cần phải quá lo lắng."

Lục Đông Ngôn giơ năm ngón tay ra trước mặt cô: "Năm mươi điểm đó, cậu có cần không?"

Thời Dư: "..."

Phong Hiểu đi tới và giơ ba ngón tay lên: "Ba trăm điểm, cậu bây giờ mới có một phần sáu, nếu như vì lười biếng mà bị trừ điểm thì năm mươi điểm kia của cậu cũng không còn."

Thời Dư: "..."

Cố Tiền Khiêm cũng nhích đầu lại gần: "Cá không đến những thời khắc cuối cùng sẽ không trở mình. Để bảo vệ số điểm của cậu an toàn thì chúng ta hãy hoàn thành mười nghìn bước rồi nói tiếp."

Lạc Hạ Từ cũng nhướng mi nói: "Nếu cậu không muốn đi bộ mười nghìn bước, sao cậu không tìm một cách lấy điểm tích lũy khác?"

Thời Dư: "Tớ đi là được chứ gì."

Năm người đang đi trong thung lũng, bỗng hai mắt Thời Dư sáng lên, cô chạy đến chỗ bãi cỏ nhấc lên một con thỏ rừng trong ánh mắt khó hiểu của bốn người còn lại.

Năm phút sau, khán giả thấy vòng tay trí não được buộc vào con thỏ thì tất cả đều hô to: "Khá lắm".

[Cá cá cá: hahahahaha đúng là Cá, haha buồn cười quá, đây chính là khắc tinh của các huấn luyện viên haha.]

[Chính là cá mặn: thỏ đáng yêu như vậy, sao lại bắt nó làm nô lệ? hahaha.]

[Cá mập khô: Không được, không được rồi, các huấn luyện viên mau đưa thêm quy tắc bổ sung tạm thời đi.]

[Anh Tiểu Yến lập tức sụp đổ: Khả năng lây lan của Cá thật đáng sợ, nhìn xem, cả năm chiếc vòng tay trí não đều được đeo trên một con thỏ.]

Xem kênh phát sóng trực tiếp của Cá là niềm vui của mọi người, không ai có thể tưởng tượng được Cá có thể làm ra những điều điên rồ gì để lười biếng.

Thời Dư dựa vào một gốc cây rậm rạp, hai tay ôm sau đầu nhìn con thỏ đang nhảy nhót trong thung lũng, vui vẻ huýt sáo: "Cái người này, cậu thật thông minh nha."

Lục Đông Ngôn và những người khác cũng ngại ngùng, cảm thấy mặt bị tát bôm bốp nóng rát nhưng vẫn tháo vòng tay trí não ra đeo lên con thỏ, Phong Hiểu giấu đi lương tâm của mình và nói: "Chúng ta có quá nhẫn tâm khi để một con thỏ đeo cả năm cái vòng tay trí não không?"

Cố Tiền Khiêm lập tức trả lời: "Hay là bắt thêm năm con thỏ để mỗi con đeo một cái?"

Phong Hiểu trầm tư hai giây rồi nói: "Cũng có thể."

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp dở khóc dở cười, sau đó điên cuồng lên mạng gắn thêm huấn luyện viên trường quân sự Đệ nhất Liên bang, chỉ thấy sau đó lại có thêm vài dấu chấm từ phía huấn luyện viên.

Ai đó đã đăng biểu tượng cảm xúc mệt mỏi của người hướng dẫn chính trên cuộc trò chuyện về học viên mới, sau đó lại có người đăng cảnh toàn bộ nhóm hướng dẫn đang tổ chức một cuộc họp trong phòng hội nghị với những quầng thâm mắt dày đặc, mọi người trên mạng ngập tràn niềm vui.

Cá thành công lôi kéo đồng bọn, còn những học viên cũ từng bị cô trêu chọc thì lập tức đứng chung một phe, cùng nhau đi tìm vị trí của cô, đến khi tìm ra sẽ liền đăng trong nhóm. Họ thề rằng sẽ để cô bị trừ hết điểm về không.

Chương 22

Loại hoạt động này đã thu hút các học viên năm nhất lập thành một nhóm. Nhóm năm người ban đầu đã hợp lại cùng nhau thành chục người thậm chí lên đến cả trăm người, còn dốc hết khả năng xử được những học viên cũ đi lẻ. Một điểm cũng phải giành cho bằng được.

Theo cách này, đợt huấn luyện quân sự giai đoạn hai hoàn toàn đi chệch khỏi ý tưởng ban đầu của những người hướng dẫn, nhưng lại đạt được hiệu quả tốt hơn lúc trước.

Giai đoạn này chủ yếu là kiểm tra tinh thần đồng đội của học viên mới, nhưng đa phần họ đều chưa được trải qua huấn luyện, làm việc nhóm theo quy mô lớn chắc chắn sẽ bị hoa mắt chóng mặt, chưa chắc đã đạt được hiệu quả của làm việc nhóm, thậm chí có khi phản tác dụngi.

Nhưng bây giờ, các tân sinh đã hợp lại với nhau thành một nhóm, các học viên cũ cũng khó có thể đánh bại họ. Tân sinh lúc đầu phải chật vật lắm mới có thể lấy được đồ tiếp tế thì giờ đã dần chiếm giữ được một số nơi tiếp tế, đây giống như một trận chiến tranh giành vị trí.

Thời Dư và những người khác đều đã dành mấy ngày để lười biếng trong thung lũng, khi tình trạng hỗn loạn lắng xuống mới meo meo ló đầu ra, các khán giả đang xem "thỏ thỏ chạy mau" đều vô cùng hưng phấn.

"Dựa theo điều tra của chúng ta, địa điểm tiếp tế này có số lượng người đông nhất, nhưng mấy hôm nay chuyện chúng ta làm lần trước đã bị truyền ra ngoài, mọi người đều đề phòng chúng ta ra tay, các vị học trưởng chắc chắn sẽ có sự phòng bị."

Lạc Hạ Từ chỉ vào một số điểm trên mô hình và phân tích tình hình hiện tại: "Mọi người hiện đã gộp vào cùng một nhóm, kể cả khi chúng ta không đến điểm tiếp tế mà đi xung quanh cũng không thể bắt được những người đi lẻ. Cuối cùng thì chúng ta cũng vẫn phải đi đến điểm tiếp tế để lấy đồ."

Tất cả học viên mới và học viên cũ khi ra ngoài lấy đồ đều đi thành từng nhóm, mỗi lần đi đến đều có không ít người, mấy hôm nay chiến đấu đã giúp họ trưởng thành hơn. Nhanh chóng có sự hợp tác giữa các đội, việc đục nước béo cò cũng trở nên khó khăn hơn, không còn dễ dàng như trước nữa.

Thời Dư nghe Lạc Hạ Từ phân tích tình hình thì vuốt vuốt cằm sau đó đột nhiên cười cười. Bốn người nghe thấy tiếng cười nham hiểm của cô, lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.

Thời Dư chỉ vào một trong những điểm tiếp tế và nói: "Tớ có một cách!"

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nghe Thời Dư nói về suy nghĩ của mình cho bốn người bạn, liền để lại vô số bình luận.

-

Bách Lý Tô mấy hôm nay rất buồn sầu, cho dù tất cả mọi người hợp sức lại để khiến Thời Dư bị trừ về không điểm thì cô như biến mất khỏi thế giới vậy. Có cố gắng tìm kiếm như thế nào vẫn không thể tìm thấy cô ấy, cũng không thấy xuất hiện tại các điểm tiếp tế lớn để gây sự.

Điểm của đội họ trên bảng xếp hạng cũng không nhúc nhích, bây giờ đã giảm xuống còn hơn một trăm năm mươi điểm. Bách Lý Tô nghi ngờ rằng có khi Thời Dư đã tìm một địa điểm bí mật nào đó phát sóng trực tiếp sau đó đi ngủ.

Anh nằm ngửa trên cành cây, bên miệng ngậm một nhánh cỏ đuôi chó, đầu đang suy nghĩ xem khi nào Thời Dư sẽ xuất hiện. Bỗng từ cành cây bên trên có một cái đầu xuất hiện trước mặt anh, Bách Lý Tô giật mình suýt ngã khỏi cành cây.

Cô gái đang treo ngược trên cành cây, mái tóc đuôi ngựa cũng đung đưa theo, nét cười trong mắt cô cùng đôi lông mày cong queo trông rất vô tội.

Con ngươi của Bách Lý Tô giãn ra, khi anh ngồi vững lại trên cành cây liền nghe Thời Dư nói: "Tiền bối, em tới tìm anh để kiếm điểm đây, anh có rảnh không, chúng ta đấu một trận đi?"

Nói xong, Thời Dư nhảy lên một cành cây ở phía đối diện Bách Lý Tô, lúc đó tất cả mọi người ở điểm tiếp tế đều đã tìm thấy cô.

Thời Dư cười vẫy vẫy tay: "Xin chào các vị tiền bối!"

Sau khi vẫy tay, cô liền lấy cơ giáp ra, mở kênh công cộng lên nói to: "Những người anh em, hãy ủng hộ tớ, đã ba ngày không chiến đấu, ba ngày không ghi điểm rồi! Lần trước không thể đánh thắng đàn anh, bây giờ cơ hội khác lại tới, nhất định không để con cá nào lọt lưới!"

Con cá nào lọt lưới...

Cá lọt lưới...

Cá...

Tiếng của Thời Dư vang khắp cả khu rừng.

Tất cả học viên cũ ở điểm tiếp tế đều nổi giận!

Mọi người đều nhớ rằng, sau khi giai đoạn đầu của đợt huấn luyện quân sự kết thúc, huấn luyện viên trưởng đã yêu cầu Thời Dư nói về những thiếu sót của bản thân và cô ấy đã kiêu ngạo nói rằng: "Nếu để cho em làm lại, em nhất định sẽ không để con cá nào lọt lưới!"

Con cá này quá kiêu ngạo, cần phải dạy cho một bài học!

Tất cả học viên cũ đều tức giận, lần lượt lấy cơ giáp ra, một người khàn giọng hét lớn: "Những người anh em thân mến! Hôm nay nhất định phải cho con cá này thấy tại sao chúng ta lại được gọi là học trưởng!"

Thời Dư thấy mình đã chọc vào tổ ong vò vẽ, vừa chạy vừa mở kênh công cộng: "Đại học bá, chuẩn bị súng bắn tỉa chưa? Bác sĩ nhỏ mau bắn đi, Cá của cậu sắp bị ướp lạnh rồi!"

Tất cả mọi người đều không do dự mà đuổi theo cô, lúc này giọng nói bực bội của Phong Hiểu từ kênh công cộng truyền đến: "Ai bảo cậu khiêu khích nhiều người cùng một lúc vậy? Anh em gì đó bỏ đi, chúc cậu may mắn!"

"Cmn! Bác sĩ nhỏ, cậu còn là con người không? Cậu bảo tớ trêu đùa họ còn gì? Cmn! Các tiền bối hãy tha cho em, đừng bắn, đừng bắn, chỉ là hiểu lầm mà thôi!"

Hiểu lầm à? Không có hiểu lầm!

Điểm có thể không cần nhưng Cá thì phải "chết"!

Các học viên cũ ở điểm tiếp tế đều đuổi theo Thời Dư, giống như một con gà mái và bầy gà con đang đuổi bắt một con đại bàng. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cười nghiêng ngả.

[Cá của ta thật tuyệt: Giới điện ảnh của Liên bang sao không chọn cô ấy làm diễn viên cơ chứ, thật là đáng tiếc, các tiền bối mà biết được họ bị tính kế chắc chắn sẽ vô cùng tức giận.]

[Hahaha nấc: Sự kiện chính sắp đến rồi, mọi người đang xem đừng chớp mắt. Hahahaha Bách học trưởng đang dẫn đầu hahaha tôi thật muốn biết một lúc nữa biểu cảm của anh ấy sẽ như thế nào.]

Sự náo động trên đảo rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những điểm tiếp tế khác. Thời Dư vừa chạy vừa la hét, động tác vừa khoa trương vừa buồn cười, nhưng vẫn cực kỳ linh hoạt né tránh hết đạn pháo được bắn từ phía sau.

Đội của Bách Lý Tô đang đứng đầu bảng xếp hạng, họ chiếm được một số lượng lớn điểm tiếp tế, cũng là nhóm có số lượng thành viên đông nhất và trong đó còn có một người đội trưởng xuất sắc. Các nhóm học viên cũ không muốn chống lại nhóm họ.

Bách Lý Tô đang thảo luận với các đội trưởng của các đội khác xem làm thế nào để tấn công tại điểm tiếp tế gần đó, thì một giọng nói kiêu ngạo từ xa truyền đến điểm tiếp tế của họ.

"Các anh chị em thân mến, đã chuẩn bị xong chưa? Tớ đưa các vị tiền bối đến đây, mọi người mau nhanh lên. Giết được một người sẽ được mười điểm, họ chỉ có hơn một trăm người, quân số của chúng ta gấp năm lần bọn họ, chào mừng mọi người!"

Khá lắm! Lần này không chỉ có những người trong phòng phát sóng trực tiếp, mà ngay cả các vị huấn luyện viên cũng đều hô lên "khá lắm".

Con Cá này thật sự rất biết gây sự!

Chương 23

Tất cả các học viên mới ở điểm tiếp tế đều bối rối trước cụm từ "anh chị em thân mến".

Khi họ còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì có ba chiếc cơ giáp đã xuất hiện gần điểm tiếp tế. Một trong số ba cơ giáp đó lao về phía nhóm cơ giáp đang đứng đấy mà nã pháo, đạn pháo làm giảm khả năng hoạt động của những cơ giáp bị bắn trúng.

Cùng lúc đó, một người điều đang điều khiển cơ giáp thích thú nói: "Tô có ba mươi điểm này! Mọi người mau ra tay đi!"

Ba mươi điểm cũng không phải là ít, thấy ba người liên tục nã pháo, lại thấy những người khác cũng lần lượt lấy cơ giáp ra, bản thân mình cũng phải theo phong trào lấy cơ giáp ra.

Các tiền bối không biết được là ai đã bắn, chỉ thấy bỗng dưng mình bị mất điểm. Nghĩ lại lời Thời Dư vừa nói, mọi người chợt hiểu ra mọi việc.

Có người lớn tiếng nói: "Tôi còn không hiểu vì sao con Cá này lại có thể kiêu ngạo như thế? Hóa ra lần này không phải chỉ có nhóm họ ra tay. Mọi người cẩn thận, đừng để bị bắn trúng. Lần này chúng ta sẽ diệt gọn bọn họ."

Bên này có người kích động, bên kia có người kích động, các học viên cũ bắt đầu đánh nhau, những học viên mới vì không muốn bị mất điểm nên cũng lần lượt lấy ra cơ giáp. Hai điểm tiếp tế cứ như vậy mà đánh nhau.

Thời Dư rất có nguyên tắc, cô không đánh tân sinh mà hùa theo họ đánh nhau với học viên cũ. Như vậy học viên cũ nghĩ rằng Thời Dư đang kết hợp với nhóm khác nên càng trở nên tức giận.

Người càng đông thì tình hình càng hỗn loạn, năm người nhóm Thời Dư chớp thời cơ đục nước béo cò, trận đánh diễn ra được một nửa thì họ âm thầm rút lui, lại dùng cách đó để đi Tôi hai điểm tiếp tế khác. Nhân lúc tất cả mọi người đều không có phòng bị, lại tích lũy được thêm điểm rồi rời đi.

Năm người cứ làm như vậy khiến cho cả đảo trở nên hỗn loạn, học viên mới và học viên cũ đánh nhau tơi tả, tức phát điên khi thấy năm người kia đứng đầu bảng.

Làm gì có ai vô liêm sỉ như thế?

Khán giả xem phòng phát sóng trực tiếp liên tục khen Cá thông minh, sự vui vẻ ngày càng tăng thêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro