C 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Trong chiến hạm chỉ huy của Trung tâm Liên bang, có người đang theo dõi kênh công cộng của Lẫm Đông tinh đột nhiên bối rối đứng dậy khỏi ghế, những người chỉ huy đang đứng gần bàn cát mô phỏng thảo luận về các biện pháp ứng phó tiếp theo nhưng khi thấy hành động của anh ta liền lần lượt quay đầu lại.

Thẩm Hàm nhíu mày nhìn sang, hỏi: "Có chuyện gì?"

Sao lại có biểu cảm như vậy?

Nhân viên giám sát nhìn màn hình ảo, sau đó quay lại nói: "Thẩm chỉ huy, Tổng chỉ huy, tôi vừa nghe lén được một đoạn tin trên kênh công cộng của Lẫm Đông tinh."

Nhân viên giám sát nói với vẻ mặt kỳ lạ, muốn cười nhưng cũng vẫn giữ lại sự nghiêm túc, đồng thời biểu cảm có chút vui mừng.

Biểu cảm phức tạp như vậy khiến Tạ Dữ Nghiên cũng có chút tò mò hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Nhân viên giám sát suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi cũng không biết tin này là thật hay giả, nếu không tôi liền phát lên, anh tự mình nghe."

Tạ Dữ Nghiên càng tò mò hơn, nhân viên giám sát đã nhấn mở cuộc trò chuyện.

Kênh liên lạc phát ra tiếng rè rè, sau khi tiếng ồn ào qua đi, giọng nói bên trong bắt đầu trở nên rõ ràng.

Một giọng nói xuất hiện, cô hắng giọng giả vờ nghiêm túc: "Binh lính Liên bang Y1121 xin thông báo đến toàn bộ trú quân ở Lẫm Đông Tinh của Cộng hoà Tobias, bây giờ tôi và một vị binh lính Liên bang khác sẽ thực hiện bảo vệ nhân đạo trong thời kỳ chiến tranh đối với em trai ruột của thống đốc Hải Lặc Tư, người lãnh đạo tối cao của Cộng hoà Tobias, là ngài Kuwait đây, xin đừng bắn, để tránh hại người hại mình."

Đoạn hội thoại vừa kết thúc, toàn bộ phòng chỉ huy tác chiến nhìn sang, ánh mắt của Tạ Dữ Nghiên cũng vô cùng bất ngờ, sau đó liền hạ lệnh: "Lập tức yêu cầu toàn bộ hạm đội vào trạng thái sẵn sàng, chuẩn bị tiếp ứng cho hai binh lính Liên bang trở về từ Lẫm Đông tinh.

"Mau liên lạc với Hải Lặc Tư nói rằng tôi muốn cùng ông ta đàm phán ngay bây giờ."

Tạ Dữ Nghiên không nghi ngờ về tính xác thực của thông tin này, bởi Y1121 chính là bằng chứng tốt nhất.

Vẻ u buồn ẩn giấu tâm trí Tạ Dữ Nghiên mấy ngày nay đã hoàn toàn biến mất, anh lập tức đưa ra một loạt quyết định, hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác được truyền đi từ tàu chiến chỉ huy của Trung tâm Liên bang, các hạm đội đang trực chờ bên ngoài Lẫm Đông tinh bắt đầu hoạt động các thiết bị.

Các vị chỉ huy khác dù trong lòng đầy nghi ngờ, nhưng quân lệnh như núi, họ lần lượt nhận mệnh lệnh và lập tức thực hiện việc điều động hạm đội.

Không chỉ riêng hạm đội Liên bang nghe được tin tức này, mà Tạ Kiếm Hành cũng đã nghe đoạn thoại ngắn này rất nhiều lần trong sự bất ngờ, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm số hiệu Y1121, cả khuôn mặt đỏ bừng lộ ra sự vui vẻ. Khi đứng dậy, đôi mắt anh ấy đầy phấn khích.

Khí thế trên Liên bang Tinh Võng cũng đang sôi sùng sục!

Cuộc thảo luận về ngôi sao Y1121 đã lắng xuống hai năm nay đột nhiên sôi nổi trở lại.

"Các anh chị em thân yêu! Thần Y của chúng ta đã trở lại! Mau đưa tin này dẫn đầu trang tìm kiếm!"

Tất cả những người hâm mộ Tinh Thoại Y1121 đã biến mất nay lại bắt đầu sục sôi trở lại.

[Cmn vị Thần bảo vệ nhân đạo trong chiến tranh: hahahahaha Thần Y của tôi không biết sợ hãi, hls nhà ngươi bị trộm mất rồi hahahaha!]

[Thần Y tài giỏi: xswl là cái gì? Lấy đạo người trả lại người, Thần Y thật giỏi! Tôi muốn bùng nổ theo luôn!]

[Tôi****: Tôi chỉ muốn biết Y1121 đến Lẫm Đông tinh bằng cách nào?]

[Phải gả cho Thần Y, không phục thì rút kiếm ra: ngọn cỏ ở phía trước, tại sao anh không chịu tua lại mà xem đoạn phát trực tiếp? Khi cơ giáp màu lam bạc xuất hiện, tôi đang thắc mắc không biết là thành viên nào mà tài giỏi như vậy, hóa ra là Thần Y nhà tôi, đúng là Thần Y nhà tôi, tôi yêu cô ấy a a a!!! ]

[Hls-bdhs: Tôi chỉ muốn biết bây giờ lão Hải Lặc Tư đang nghĩ gì hahahaha.]

Thời Dư cất súng năng lượng vào túi không gian và nhảy vào khoang điều khiển của [Chiến Thần], Tạ Giang Táp túm lấy cổ áo của Kuwait cũng tiến vào khoang điều khiển của [Truy Phong].

Hai cơ giáp đột nhiên xuất hiện, tất cả các họng pháo đều vào vị trí ngắm bắn ngay lập tức.

Ba Đức đại tá vẻ mặt âm trầm nghiêm trọng, trong mắt hắc quang sáng ngời, như thể sắp đưa ra một quyết định quan trọng.

Ngay khi Ba Đức đại tá bày ra vẻ mặt bực tức, thần sắc u ám, thì trong mắt lại lóe lên những tia nguy hiểm, tựa hồ như đang đưa ra một quyết định gì đó.

Ba Đức nghiến răng đưa ra quyết định, Thời Dư đã gửi khuôn mặt và số ID của Kuwait đến kênh công cộng của Lẫm Đông tinh để xác minh thân phận của ông ta.

Câu mệnh lệnh của Ba Đức đại tá như nghẹn lại trong cổ họng, vẻ mặt rất khó nhìn.

Lúc này, Thời Dư mở kênh công cộng: "Đại tá đừng vì kích động mà ra lệnh nổ súng bừa bãi. Hiện tại ngài Kuwait thể trạng rất tốt, sống thêm một trăm tám mươi năm nữa cũng không thành vấn đề."

Tạ Giang Táp đang trói Kuwait như chiếc bánh chưng, từ kênh công cộng nghe thấy Ba Đức đại tá theo lời Thời Dư mà rút lui, khóe miệng liền cong lên.

Nói thật, những năm qua anh ở tiền tuyến lập được vô số thành tích, nhưng chưa từng trải qua chuyện vui vẻ như hôm nay, khiến cả người vừa phấn khích vừa sảng khoái.

Sau đó anh rất nhanh lấy lại bình tĩnh, gửi một tin nhắn riêng cho Thời Dư: "Kẻ xấu là kẻ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được mục đích của mình. Hiện tại chúng ta đã bắt giữ Kuwait làm con tin, nhưng khi Hải Lặc Tư bắt đầu do dự, tình thế sẽ sớm đảo ngược. Bọn họ sẽ không ngồi yên nhìn một việc như vậy xảy ra và rất có khả năng họ sẽ rút củi từ đáy nồi, mặc kệ sự sống chết của Kuwait."

Ba Đức đại tá là người thân cận của Hải Lặc Tư, mặc dù quân hàm không cao nhưng lại rất có tiếng nói ở Lẫm Đông tinh. Trong báo cáo điều tra của Liên bang, ông ta có tham gia vào một kế hoạch bí mật của Hải Lặc Tư, nắm trong tay rất nhiều quyền lực.

Chương 18

Thời Dư hiểu ý của Tạ Giang Táp, cô nheo mắt thầm tính toán trong lòng.

Ba Đức đại tá tức giận tới mức sắp hộc máu, khi ông ta bình tĩnh trở lại, thuộc hạ hỏi ông ta có thông báo cho Hải Lặc Tư về chuyện xảy ra ở đây hay không, ông ta không chút do dự từ chối, sau đó truyền tin tức đến trạm vũ trụ.

Sau khi tin tức được truyền đi, Ba Đức đại tá trầm giọng nói: "Nếu đã là bảo hộ, vậy xin hãy giao ngài Kuwait cho chúng ta, chúng ta có thể đảm bảo sự an toàn của ngài Kuwait."

Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.

Ông ta đợi đối phương trả lời, nhưng điều mà giọng nói vui vẻ phát ra từ phía bên kia lại khiến ông ta phải nuốt xuống lửa giận.

"Đại tá, ngài nói cái gì vậy? Kênh của tôi bắt sóng không tốt lắm, nghe không rõ ngài nói cái gì. Nha, tôi nghe được rồi, ý của ngài là thả cho chúng tôi đi? Thật tốt, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ đảm bảo sự an toàn của ngài Kuwait."

Sau khi nói xong, Thời Dư kích hoạt đôi cánh ảo của [Chiến Thần], hét lên một tiếng "Đi" với Tạ Giang Táp.

"Lão tặc kia chắc chắn đang câu giờ! Chúng ta đi thôi!"

Hai chiếc cơ giáp bay lướt qua như một cơn gió, Ba Đức đại tá tức giận mở to hai mắt, không chút do dự hét lên: "Bằng bất kỳ giá nào cũng phải bắn hạ chúng cho tôi!"

Tiếng của ông ta truyền tới mọi quân đoàn đang đóng quân tại Lẫm Đông tinh, có người hơi do dự, Ba Đức đại tá tức giận quát: "Mặc kệ hậu quả như thế nào, tôi sẽ gánh chịu hết, nhất định không thể để bọn chúng rời khỏi Lẫm Đông tinh!"

Sau tiếng quát giận dữ của Ba Đức đại tá, không còn ai do dự nữa, toàn bộ đội cơ giáp của Lẫm Đông tinh đang chờ lệnh lập tức xuất kích, tất cả họng pháo đều ngắm vào hai chiếc cơ giáp, đạn bắn ra như mưa.

Tổng chỉ huy của trạm vũ trụ mặt tái nhợt khi nhận được mệnh lệnh từ Ba Đức đại tá, tuy quân hàm của ông ta cao hơn đối phương, nhưng Ba Đức đại tá lại thuộc lực lượng đặc biệt dưới quyền của Tướng quân Hải Lặc Tư, có quyền tạm thời quyết định trong thời chiến. Mệnh lệnh mà Ba Đức đại tá đưa ra lúc này, ông buộc phải tuân theo.

Pháo hạt quỹ đạo của trạm vũ trụ bắt đầu tích trữ năng lượng, đây cũng chính là vũ khí chiến lược của bên Lẫm Đông Tinh, sức mạnh của nó không thua kém gì Naka, từ lúc nạp năng lượng đến lúc bắn pháo chỉ cần mười phút, một khi đã bắn trúng mục tiêu thì dù là cơ giáp cấp SSS cũng sẽ lập tức nổ tung. Đây chính là tuyến phòng thủ đầy uy hiếp cuối cùng của Lẫm Đông tinh.

Nhưng bây giờ, một vũ khí đáng sợ như vậy lại muốn bắn thẳng vào bề mặt của Lẫm Đông tinh.

Trong trạm chỉ huy của Lẫm Đông tinh, Tổng chỉ huy căng thẳng cắn chặt răng, nhắm mắt ra lệnh.

Đạn pháo tấn công quá dày đặc, Thời Dư và Tạ Giang Táp không có thời gian để hạ gục pháo hạt quỹ đạo, họ chỉ có thể dựa vào hiệu suất của cơ giáp để xuyên qua bầu khí quyển của Lẫm Đông tinh, nhưng điều này sẽ khiến họ khó rời đi hơn.

Cơ giáp màu lam bạc và cơ giáp màu đỏ như hai vệt sáng xẹt qua trên không trung.

Thời Dư nhìn trạm vũ trụ của Lẫm Đông tinh đang tỏa sáng trên bầu trời, cô nheo mắt lại và kết nối liên lạc với Tạ Giang Táp: "Anh đưa Kuwait đi trước đi, em sẽ lo vấn đề lớn đằng sau! Nhớ đừng để trạm vũ trụ của Lẫm Đông tinh làm ra chuyện xấu gì!"

Nói xong, Thời Dư vung ra hai thanh kiếm chùm, quay lại và giết chúng, để lại dư ảnh sau lưng.

Thời Dư di chuyển quá nhanh, Tạ Giang Táp muốn đuổi theo nhưng nghĩ đến lời nói của cô, anh đành cắn răng nói: "Tốt nhất là em nên trở về an toàn, nếu không tôi bóp chết em."

Thời Dư lảo đảo điều khiển [Chiến Thần], suýt chút nữa bị trúng đạn.

Có thể nào đừng hơi một chút lại đòi bóp chết không?

Cô cắt ngang một viên đạn pháo, nói: "Cái chỗ nhỏ bé nát bét này không giữ nổi em đâu, anh nhớ chuẩn bị cho em hai trăm cái bánh pudding."

Nói xong, cô ngắt liên lạc, đôi cánh ảo phía sau [Chiến Thần] rung lên, cơ giáp màu lam bạc như một tia sáng vụt biến mất.

Hiệu suất của hai chiếc cơ giáp rất cao, tốc độ nhanh, có Thời Dư cản lại đạn pháo ở phía sau, áp lực của Tạ Giang Táp giảm đi rất nhiều, anh bắt đầu đột phá tầng khí quyển của Lẫm Đông tinh.

Thời Dư cảm thấy [Truy Phong] ở sau lưng càng ngày đi càng xa, cô nở một nụ cười. Dưới bầu trời đêm [Chiến Thần] đang bay lơ lửng trên không trung vung thanh kiếm chùm trong tay, một lượng lớn đạn pháo bị cắt làm đôi liền nổ tung trên không trung. Cô xoay người, lộn một vòng đúng lúc tiếp lấy thanh kiếm chùm rồi vừa vặn tiếp đất.

Đội cơ giáp lao tới, nhưng Thời Dư không muốn chiến đấu chút nào, cô lập tức kéo giãn khoảng cách với đội cơ giáp, sau đó bất ngờ tiếp cận phía đang bắn đạn khiến cho đội cơ giáp đang đuổi theo đằng sau bị toàn bộ đạn pháo của Lẫm Đông tinh đang lao tới Thời Dư bắn trúng.

Nghe tiếng nổ ầm ầm bên tai, Thời Dư một lần nữa kích hoạt đôi cánh ảo của [Chiến Thần]. Cơ giáp màu lam bạc xuất hiện trên không trung, không biết từ lúc nào trên tay cô đã có một khẩu súng bắn tỉa, đoàn quân trong đội đóng quân không ngừng gào thét, Ba Đức đại tá chỉ cảm thấy sự sợ hãi đang khóa chặt lấy mình.

Những tia sáng bạc được bắn ra từ khẩu súng bắn tỉa ngày càng nhiều làm cho đồng tử của tên Ba Đức ngày càng giãn ra, các chức năng trên cơ thể giống như bị đánh thuốc tê, tứ chi dường như không còn là của mình nữa.

Ngay khi sắp bị tia sáng bạc bắn trúng, Ba Đức đại tá đã điều khiển cơ giáp tránh được trong tích tắc, cảm giác khi cái chết cận kề khiến ông ta phải đổ mồ hôi lạnh.

May mắn thoát chết trong gang tấc khiến nhịp tim ông ta đập trở lại, chiếc cơ giáp màu lam bạc như một bóng ma lướt qua rồi dừng lại trước mặt ông ta. Đồng tử của Ba Đức đại tá như rung lên, vào giây cuối cùng của cuộc đời, ông ta nghe thấy giọng nói vọng tới từ địa ngục, là lời thì thầm của cái chết.

"Đại tá, tạm biệt."

Chương 19

Ba Đức đại tá phải chết.

Đây là quyết định mà Thời Dư đưa ra khi cô và Tạ Giang Táp là những người đầu tiên rời khỏi Lẫm Đông tinh.

Ba Đức thượng tá sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của mình, mặc dù Kuwait ở trong tay bọn họ, nhưng ông ta vẫn ra lệnh để họ cùng chết, điều này cho thấy ông ta sẽ không nhượng bộ cho họ rút lui thành công.

Nếu cô và Tạ Giang Táp rời khỏi Lẫm Đông tinh, không ai có thể biết được Ba Đức sẽ làm ra chuyện gì trong cơn tức giận và không ai có thể đảm bảo được sự an toàn của những người dân vẫn còn đang ở Lẫm Đông tinh.

Chỉ khi Lẫm Đông tinh rơi vào cảnh rắn mất đầu thì khoảng thời gian này Tạ Dữ Nghiên mới có cơ hội đàm phán với Hải Lặc Tư.

Sau khi chiến thắng Thời Dư lập tức rút lui. Lẫm Đông tinh trở nên hỗn loạn sau khi cơ giáp của Ba Đức đại tá phát nổ, hiện tại bất kỳ ai muốn ngăn Thời Dư rời đi cũng vô ích, chỉ có thể bất lực nhìn theo cơ giáp màu lam bạc hóa thành một vệt sáng rồi biến mất.

Trong khi đó pháo hạt quỹ đạo trong trạm không gian đã được nạp đầy năng lượng, chỉ cần khóa chặt mục tiêu là có thể khai hỏa ngay lập tức.

Tổng chỉ huy của trạm vũ trụ ngồi trong phòng chỉ huy, vẻ mặt bình tĩnh theo dõi tình hình qua bàn cát mô phỏng, ông ta đang chờ đợi cơ hội để một đòn giết chết con mồi.

Nhưng vào lúc này, chuông cảnh báo của trạm vũ trụ vang lên, những chiếc cơ giáp đột nhiên xuất hiện ở gần pháo hạt quỹ đạo, thiết kế tinh tế tối giản, đôi cánh ảo khẽ rung, huy hiệu trên bả vai tất cả cơ giáp đều biểu thị cho sức mạnh và sự bảo hộ. Đây chính là cơ giáp của Quân đoàn Tài Quyết Liên bang.

Họ vung ra những chùm tia bạc lao thẳng về phía pháo hạt quỹ đạo với tốc độ cực nhanh và sức mạnh cực lớn.

Tổng chỉ huy của trạm vũ trụ Lẫm Đông tinh tức giận đứng lên quát to: "Mau cản bọn họ lại! Lập tức cản họ lại! Ai là người chịu trách nhiệm giám sát radar? Kẻ địch đã đến trước cửa rồi mà vẫn còn không biết?"

Ông ta vô cùng tức giận hét lên, những chiếc cơ giáp tuần tra bên ngoài trạm vũ trụ lập tức lao về phía cơ giáp của Quân đoàn Tài Quyết Liên bang, nhưng còn chưa tới nơi, đã có mấy chiếc cơ giáp xuất hiện cản đường và vung kiếm ánh sáng về phía bọn ông ta.

Vòng quay của pháo hạt quỹ đạo bắt đầu chấn động, một khi vòng quay bị phá hủy, pháo hạt sẽ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu và không thể khóa mục tiêu.

Tạ Giang Táp điều khiển [Truy Phong] tới gần trạm vũ trụ, anh nhanh chóng nhận ra Quân đoàn Tài Quyết đã hành động, anh không suy nghĩ mà lấy Naka ra rồi quay lưng lại. Khi Naka theo trọng lực rơi xuống, anh đã thành công hợp nhất nó với [Truy Phong].

Động tác này khiến trán Tạ Giang Táp toát mồ hôi, hợp nhất với Naka phù du khí khiến cho áp lực của [Truy Phong] giảm đi rất nhiều, anh lập tức mở hệ thống đẩy của Naka phù du khí sau đó quay lại kéo lấy cánh tay của [Chiến Thần] đang theo sát phía sau rời khỏi Lẫm Đông tinh với tốc độ nhanh nhất.

Tổng chỉ huy của trạm vũ trụ thấy tình hình đang ở thế một chiều, pháo hạt đã lệch khỏi quỹ đạo khi bị tấn công. Biết không thể phòng thủ trước sự tấn công của Quân đoàn Tài Quyết, ông ta định nhẫn tâm mặc cho quỹ đạo bị lệch mà nhấn nút khởi động, nhưng lúc này khuôn mặt của Hải Lặc Tư hiện ra trước mặt ông ta qua màn hình ảo.

"Để bọn chúng rời đi." Hải Lặc Tư chỉ nói năm từ ngắn ngủi không đầu không cuối rồi ngắt liên lạc, Tổng chỉ huy trạm vũ trụ của Lẫm Đông tinh thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt của ông ta.

Hải Lặc Tư xuấn hiện cũng nhanh mà biến mất lại càng nhanh, cho đến khi tổng chỉ huy tiếp thu hết được thông tin thì [Truy Phong] cùng với [Chiến Thần] đã rời khỏi phạm vi lực hấp dẫn của Lẫm Đông tinh.

Đây là lần đầu tiên Thời Dư lên tàu chiến Liên bang, khi bước ra khỏi khoang lái của [Chiến Thần] cô đã hoàn toàn kiệt sức, hai chân mềm nhũn. Thời Dư thu hồi [Chiến Thần] rồi ngã ngồi trên mặt đất thở hổn hển.

Chương 20

Mặc dù hai năm nay cơ thể của cô đã tiến bộ khá nhiều, nhưng cường độ chiến đấu cao như vừa rồi vẫn khiến cho cô có chút không chịu nổi.

Không chỉ cả cơ thể Thời Dư trở nên mất sức, mà đầu cũng trở nên choáng váng, chắc chắn là do sử dụng quá nhiều tinh thần lực.

Cô cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, tò mò có, kinh ngạc có, thăm dò cũng có.

Một lúc sau, Thời Dư cảm giác như có ai đó đang dựa vào bên cạnh, nghiêng đầu nhìn sang hóa ra là Tạ Giang Táp.

Tình trạng của Tạ Giang Táp cũng không khá hơn là mấy, trên mặt đổ đầy mồ hôi, tóc ướt sũng dính vào trán, Thời Dư khóe miệng giật giật, vừa định thể hiện sự vui mừng khi thoát chết, lại phát hiện ra cổ họng khô khốc, không nói được nữa.

Đúng lúc này, những tiếng bước chân dồn dập vang lên, Thời Dư không còn sức để ngẩng đầu lên nữa, gục xuống thở dốc, mấy giây sau một đôi giày quân đội màu đen xuất hiện trước mắt của cô.

"Hai người có sao không?" Giọng nói lạnh lùng của Tạ Dữ Nghiên vang lên, xen lẫn trong đó là một chút lo lắng hiếm thấy.

Thời Dư lập tức ngẩng đầu lên.

Anh đẹp trai vẫn mang dáng vẻ lúc mười bảy, mười tám tuổi, vô cùng đẹp trai, mái tóc dài màu bạc được buộc gọn gàng sau gáy, sợi dây buộc tóc màu đỏ sẫm buông xuống dính vào một bên cổ.

Thời Dư nghiêng đầu nở một nụ cười: "May có phúc, vẫn sống."

Cô luôn như vậy, vẫn không nghiêm túc khi cần nghiêm túc.

Tạ Dữ Nghiên rất hiếm khi không muốn tranh luận với Thời Dư, anh đưa tay ra trước mặt cô, ánh mắt thâm sâu nói: "Đứng dậy đi, tôi sẽ cử người đưa cô đi nghỉ ngơi, chuyện tiếp theo cứ để tôi lo."

Anh đẹp trai chủ động đưa tay ra!

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, Thời Dư nắm lấy bàn tay của anh đẹp trai, nhoẻn miệng cười: "Chúng ta thật sự có một sự ăn ý ngầm..."

Sau khi nói xong, hai mắt cô nhắm nghiền lại ngất đi.

Tạ Dữ Nghiên theo phản xạ đỡ lấy bả vai cô, vội vàng nói: "Quân y đâu! Mau đem cáng đến đây! Kiểm tra cho họ ngay lập tức!"

Tạ Giang Táp nghe thấy vậy, liếc mắt một cái, từ dưới đất chậm rãi đứng lên: "Anh không sao, sức chiến đấu của anh không cao bằng cô ấy, đưa cô ấy đi kiểm tra toàn thân đi."

Thời Dư ngủ một giấc dài, nhưng khi cô tỉnh lại, cơn đau nhức trong người vẫn khiến cô muốn nhắm mắt lại và ngất đi.

Toàn bộ cơ thể cô như bị người ta đánh một trận, bị đè bẹp, bị nghiền nát khiến cho xương cốt vô cùng đau nhức.

Thời Dư vỗ vỗ chiếc chăn mềm, đang muốn ngủ tiếp thì có một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: "Nếu đã tỉnh rồi thì đừng ngủ nữa. Mau dậy uống lọ thuốc này trước đi."

Mi mắt Thời Dư khẽ động, cô mở mắt ra thì thấy một người phụ nữ trưởng thành mặc áo khoác trắng với mái tóc xoăn màu hạt dẻ đang ngồi ở mép giường đang chống tay nhìn cô. Cô ấy trông rất quyến rũ và hấp dẫn, không giống bác sĩ, mà giống một người phụ nữ quyến rũ hơn.

Kathryn thấy Thời Dư mở mắt ra nhìn, lập tức lắc lắc lọ thuốc trong tay.

Thời Dư chật vật từ trên giường đứng dậy, nhìn xung quanh, tò mò hỏi: "Chị bác sĩ, đây là đâu?"

Trước đó cô rời khỏi Lẫm Đông tinh... và rồi... rồi cô ngất đi trong vòng tay của anh đẹp trai?

Kathryn vừa nói vừa đưa thuốc đến bên miệng Thời Dư: "Mau uống lọ thuốc này đi, nó sẽ giúp cơ thể cô hồi phục."

Thời Dư ngoan ngoãn uống thuốc, đang uống thì cửa phòng mở ra, Tạ Giang Táp bước vào, thấy Thời Dư đã tỉnh lại, anh nhướn mày nói: "Cuối cùng thì cô cũng tỉnh lại! Cô đã ngủ ba ngày rồi."

Ba ngày!

Thời Dư đang uống thuốc, hai má cô phồng lên, đôi mắt tròn xoe mở to.

"Còn Lẫm Đông tinh thì sao? Kuwait có hữu ích không?" Thời Dư cầm lọ thuốc trong tay, sốt sắng hỏi.

Khi cô hỏi về chuyện này, khóe miệng Tạ Giang Táp khẽ giật giật.

Nói thật, từ lúc rời khỏi Lẫm Đông tinh, anh vẫn không thể tin được việc lớn mà Thời Dư nói chính là tiễn Ba Đức đại tá đến Tây Thiên, đồn trú của Lẫm Đông tinh bị cô làm cho rối tung lên, Hải Lặc Tư phải tự mình đứng ra thì mới miễn cưỡng ổn định được tình hình.

"Dữ Nghiên đã cùng Hải Lặc Tư đàm phán rồi, cuộc đàm phán cũng tương đối thuận lợi, nhưng trong vòng vài ngày không thể trả người về."

Kathryn thấy hai người bắt đầu nói chuyện thì cầm lấy chiếc lọ rỗng trong tay Thời Dư và rời khỏi phòng bệnh.

Chương 21

Tạ Dữ Nghiên cảm thấy thái độ của Hải Lặc Tư quá mềm mỏng, điều này rất không bình thường.

Trong ấn tượng của Tạ Dữ Nghiên, Hải Lặc Tư là một người cực kỳ kiêu ngạo, cho dù ông ta có yêu thương em trai mình là Kuwait như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không nhún nhường trước kẻ khác.

Tạ Dữ Nghiên vẫn luôn cảm thấy mình đã bỏ qua một điều gì đó, nhưng anh không thể tìm ra đã bỏ lỡ điều gì, vì vậy anh đã ngồi một mình trong phòng chỉ huy và xâu chuỗi lại mọi việc từ đầu.

Tạ Dữ Nghiên vừa bình tĩnh lại thì trí não liên lạc vang lên, anh mở trí não ra liền nhìn thấy "giấc mộng làm cá mặn" muốn kết nối với anh, Tạ Dữ Nghiên có chút bất ngờ rồi nhanh chóng nhận ra đó là ID số điện thoại của Thời Dư.

Mười phút sau, Thời Dư đi theo Tạ Giang Táp đến phòng chỉ huy. Dọc đường đi cô nhận được rất nhiều sự chú ý, trên trán mọi người đều mang theo những dấu hỏi chấm. Thời Dư quay sang nhìn Tạ Giang Táp, thì thấy anh đang nhếch miệng cười, không biết là đang đắc ý chuyện gì nữa.

Sau khi tiến vào phòng chỉ huy có thể ngăn cách được mọi ánh mắt soi mói suốt dọc đường, Thời Dư liền thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa định nở một nụ cười chào hỏi với anh đẹp trai, lại thấy anh cau mày nhìn... áo khoác quân đội trên... người cô.

Chỉ là... Cô cảm thấy hơi lạnh nên mặc áo khoác quân đội vào, có chỗ nào không đúng sao?

Thời Dư liếc nhìn Tạ Giang Táp, sau đó nhìn anh đẹp trai, rồi nhìn xuống quân phục trên người, lúc này mới phát hiện trên cổ tay áo của quân phục có thêu một chữ Y nhỏ, trên cổ tay bộ quân phục của anh đẹp trai cũng có, nhưng của Tạ Giang Táp thì không.

"Nhàm chán lắm à?" Tạ Giang Táp cố gắng nén cười khi nghe Tạ Dữ Nghiên nói ra bốn chữ đó.

Tạ Giang Táp vội ho hai tiếng: "Không phải, em không biết nhiệt độ ở Lẫm Đông tinh thấp thế nào, cô ấy lạnh đến run rẩy, nhưng quần áo của anh chỉ để vợ tương lai mặc thôi, nên anh đưa cho cô ấy đồ của em, ai mà biết được hôm nay cô ấy lại mặc áo của em."

"Chỉ là một cái áo thôi mà, chúng ta nói chuyện chính được không?" Tạ Giang Táp định nói sang chuyện khác.

Thời Dư cảm thấy bộ quân phục trên người mình dần trở nên ấm áp hơn, cô cười để lộ ra hàm răng trắng noãn: "Giặt sạch sẽ trả lại cho anh."

Nói xong còn giả vờ kéo hai vạt áo, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Lông mi Tạ Dữ Nghiên khẽ run lên, lúc lâu sau mới nói: "Tùy cô."

Tạ Giang Táp cố gắng nhịn cười, dùng cùi chỏ đẩy đẩy cánh tay của Thời Dư: "Nói chuyện chính đi, cô mau đem hộp đen lấy được từ chỗ của Kuwait mở ra xem."

Trong lúc Thời Dư hôn mê, Tạ Giang Táp đã kể cho Tạ Dữ Nghiên nghe về chuyện xảy ra ở Lẫm Đông tinh, đồng thời cũng kiểm tra cuộc đời của Kuwait.

Kuwait là một bậc thầy về cơ giáp, ông đã từng đại diện cho Cộng hòa Tobias trong Hội nghị thượng đỉnh về cơ giáp. Năm năm trước ông đã công bố một thiết kế cơ giáp rất bắt mắt, đây được coi là một bước tiến lớn của Cộng hòa Tobias, sau đó thì lại im hơi lặng tiếng, và danh tiếng của ông không quá lớn, không được nhiều người để mắt đến.

Kuwait là em trai của Hải Lặc Tư, ông ta thường xuất hiện ở căn cứ ngầm của Lẫm Đông tinh, trong tình thế nguy cấp như vậy, ông ta lại đang ôm một chiếc hộp đen lớn, thứ mà ông ta cầm chắc hẳn không đơn giản.

Thời Dư lập tức lấy chiếc hộp từ trong túi không gian ra. Chiếc hộp rất lớn, dài một mét, rộng nửa mét, cao nửa mét, khi cầm cảm thấy rất nặng, nhưng tình hình lúc này rất nguy cấp, không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều.

Thời Dư đặt chiếc hộp đen dưới đất, định mở nó ra thì Tạ Dữ Nghiên đã giữ tay cô lại và nói: "Mặc khung xương ngụy trang vào rồi hãy mở."

Không ai biết trong đó có gì.

Tạ Giang Táp đẩy hai người sang một bên: "Để anh, hai người đứng xa ra một chút."

Tạ Dữ Nghiên gật đầu, kéo Thời Dư đứng sang một bên, anh chạm vào chiếc nhẫn trên ngón trỏ, một ánh sáng màu lam nhạt bao phủ lấy hai người.

Đây là lần đầu tiên Thời Dư đứng bên trong mai rùa, cô tò mò nhìn tấm khiên ánh sáng màu lam nhạt trông như tổ ong được tạo ra từ rất nhiều hình lục giác.

Ở bên kia Tạ Giang Táp đã mặc lên khung xương ngụy trang, cẩn thận mở chiếc hộp màu đen, chiếc hộp vừa được mở, một ánh sáng từ bên trong lọt ra ngoài, Thời Dư khẽ mở miệng.

Chương 22

Ánh sáng xanh trong như tảng băng từ trong hộp đen lớn tràn ra ngoài, nhanh chóng chiếu sáng toàn bộ phòng chỉ huy. Một khối quặng màu xanh băng hình hộp chữ nhật bình thường đang nằm yên trong hộp đen lớn.

Ánh đèn trong phòng chỉ huy chiếu vào viên quặng màu xanh băng nhưng ánh sáng của nó lại nhanh chóng chìm xuống, như thể một quý cô đoan trang và tao nhã, yên tĩnh và dè dặt.

Thời Dư chưa bao giờ nhìn thấy một loại quặng nào đẹp như vậy, vì vậy cô không nhịn được mà nhìn thêm vài lần nữa. Sau đó cô phát hiện ra rằng bề mặt của quặng màu xanh băng dường như có nước chảy qua, tràn đầy sức sống.

Thật là một loại quặng kỳ diệu.

Thời Dư thầm kinh ngạc trong lòng, nhưng Tạ Dữ Nghiên lại bất ngờ kêu lên một tiếng: "Titan xanh!"

Khi hai chữ được tách ra, Thời Dư đều biết cả hai, nhưng khi chúng được đặt cạnh nhau, trên trán cô xuất hiện một dấu chấm hỏi, cô tò mò quay đầu lại nói: "Titan xanh là gì?"

Giọng điệu của Tạ Dữ Nghiên không chỉ mất đi sự bình tĩnh thường ngày mà ngay cả biểu cảm của anh cũng vô cùng phức tạp. Sau khi nghe được sự nghi ngờ của Thời Dư, anh mím môi nói: "Titan xanh là một loại quặng quý hiếm và là một nguyên liệu tuyệt vời để chế tạo cơ giáp. Lan Tư Trạch Nhĩ của cô chính là nhờ việc tăng thêm titan xanh mới có thể biến thành cơ giáp cấp SSS+."

Thời Dư mở to hai mắt.

Cô luôn biết rằng【 Chiến Thần 】rất tuyệt vời và ngầu, cô cũng đoán rằng【 Chiến Thần 】 là một cơ giáp cấp SSS, nhưng bây giờ anh đẹp trai lại nói cho cô biết rằng【 Chiến Thần 】thật sự là một cơ giáp cấp SSS +!

Thời Dư nhìn viên titan xanh đẹp đến khó tin trong hộp đen lớn kia, sau đó nghĩ về【 Chiến Thần 】ngầu lòi, thật khó tưởng tượng rằng một loại quặng đẹp như vậy lại khiến【 Chiến Thần 】 trở nên lợi hại như vậy.

Tạ Dữ Nghiên thu hồi tấm khiên ánh sáng màu xanh lam, đi đến trước mặt titan xanh, màn hình ảo ở bên mắt phải của anh lập tức hiện lên, xúc tu ảo của trí não tiến đến chạm nhẹ vào bề mặt titan xanh, sau đó một loạt phân tích về viên titan xanh này ngay lập tức hiện ra trước mặt anh.

Thời Dư và Tạ Giang Táp đều nghiêng người về phía Tạ Dữ Nghiên, ngay sau đó nghe thấy anh nói: "Đây là một viên titan xanh chất lượng hàng đầu. Xét về chất lượng và số lượng, nó chắc chắn có thể tạo ra một cơ giáp mạnh hơn Lan Tư Trạch Nhĩ. Nếu chiếu theo tiêu chuẩn sản xuất của Lan Tư Trạch Nhĩ, ước tính có thể sản xuất ra được ba chiếc cơ giáp."

Tạ Giang Táp biết về titan xanh, nhưng đối với lượng titan xanh cho vào trong cơ giáp anh ta lại không có nhiều dữ liệu, nghe Tạ Dữ Nghiên nói như vậy, anh ta không khỏi hít vào một hơi: "Em chắc chắn sao? Một viên nhỏ như vậy..."

Anh ta không phải là nghi ngờ Tạ Dữ Nghiên mà chỉ đơn giản là bày tỏ sự kinh ngạc.

Tạ Dữ Nghiên nghiêm túc gật đầu: "Titan xanh lúc trước được sử dụng để chế tạo Lan Tư Trạch Nhĩ chỉ bằng một nửa kích thước của viên này, hơn nữa chất lượng còn không tốt bằng cái này."

Cảm xúc phức tạp xẹt qua trong mắt Tạ Giang Táp, anh ta không nhịn được mà nói: "Không phải tinh cầu sản sinh ra titan xanh đã bị hủy diệt rồi sao? Kuwait lấy thứ này từ đâu ra?"

Bảng phân tích trên màn hình ảo của Tạ Dữ Nghiên vẫn đang tiếp tục chạy, sau khoảng một phút, anh nói: "Viên titan màu xanh lam này không phải được hình thành một cách tự nhiên, nó được làm ra bởi con người vào mấy ngày trước."

Năm ngón tay mảnh khảnh của Tạ Dữ Nghiên chuyển động ở trên màn hình ảo, sau khi so sánh dữ liệu từng cái một, anh thì thầm: "Có khả năng Cộng hòa Tobias đã nắm vững công nghệ chiết xuất nhân bản titan xanh."

Tâm trạng của Tạ Dữ Nghiên giờ phút này vô cùng phức tạp, thì ra không chỉ có một mình anh có kế hoạch như vậy.

Thời Dư cau mày, nghi ngờ hỏi: "Ngay cả khi có công nghệ trợ giúp, làm thế nào chúng ta có thể khai thác nó nếu không có quặng thô?"

"Là Lẫm Đông Thạch." Tạ Dữ Nghiên nheo mắt lại, nói: "Khoảng năm năm trước, có người từ trong Lẫm Đông Thạch phát hiện một lượng nhỏ titan xanh, bởi vì nó thật sự quá ít, ít đến mức không thể xác định được. Ngay cả khi lấy ra toàn bộ quặng Lẫm Đông Thạch cũng chưa chắc có thể chiết xuất ra 50 gram titan xanh, chuyện này cũng không giải quyết được cái gì cả..."

"Xem ra người của Cộng hòa Tobias chưa bao giờ từ bỏ khai thác titan xanh, bọn họ không chỉ có nắm giữ kỹ thuật chiết xuất ra titan xanh mà chất lượng được sản xuất ra cũng rất cao."

Viên titan xanh chất lượng cực cao này chính là bằng chứng.

Khó trách thái độ của Hải Lặc Tư lại dịu đi nhanh như vậy. Kuwait tám phần mười là người nắm giữ công nghệ chiết xuất titan xanh, có lẽ còn hơn thế nữa, Kuwait rất có thể là người am hiểu và cực kỳ tài giỏi trong việc thiết kế cơ giáp.

Chỉ có titan xanh thôi thì không đủ, nếu không có cách nào đem titan xanh áp dụng vào chế tạo cơ giáp thì cũng chỉ phí một núi kho báu mà thôi.

Vì Kuwait đã lấy ra một lượng lớn titan xanh như vậy, điều đó có nghĩa là Cộng hòa Tobias đã sẵn sàng sử dụng titan xanh để chế tạo cơ giáp.

Trước đó, Liên Bang đã phát hiện ra Hải Lặc Tư có một nhiệm vụ bí mật, đáng tiếc là sau khi điều tra một hồi lâu, bọn họ cũng không tra ra được nhiệm vụ bí mật này là gì, chỉ biết là có liên quan đến Lẫm Đông tinh.

Thời Dư nghe đến năm mươi gram, sau đó nhìn viên titan màu xanh lam được đựng ở trong hộp đen lớn, không khỏi cảm thán: "Rốt cuộc thì bọn họ đã lấy ra bao nhiêu viên Lẫm Đông Thạch..."

Tạ Dữ Nghiên lắc đầu, anh đóng chiếc hộp lớn màu đen lại, che đi ánh sáng đẹp đẽ của viên titan xanh.

Anh vốn muốn nhấc cái hộp đen to lớn lên, nhưng nó lại quá nặng, lông mi anh run lên, cũng không thể gắng gượng được, trầm giọng nói: "Cô cất viên titan xanh này đi, tuyệt đối không được để người khác biết nó đang nằm trong tay cô."

Hai mắt Thời Dư mở to nhìn chiếc hộp lớn màu đen đã đóng lại rồi nhìn anh đẹp trai, lắp bắp nói: "Tại sao anh lại đưa nó cho tôi... Tôi không thể giữ nó được... Hơn nữa tôi đã lấy nó từ Kuwait, Kuwait chắc chắn biết nó nằm trong tay tôi."

"Coi như hắn cho rằng tôi giao cho anh, nhưng nếu nó không ở trên người anh, cuối cùng hắn sẽ nghi ngờ đến tôi." Thời Dư nói ra ý nghĩ của chính mình.

"Sẽ không có người biết." Tạ Dữ Nghiên bình tĩnh nói, như là trần thuật lại một sự thật.

Thời Dư vẫn lắc đầu như cũ. Tuy rằng cô là một con cá mặn nhưng cô cũng biết toàn bộ vũ trụ, cơ giáp cấp SSS+ không có nhiều, một viên titan xanh lớn như vậy nhất định sẽ là một củ khoai lang nóng hổi trong tay cô.

Cô còn không thể bảo vệ được chính mình, vì thế cô cũng không tham lam.

Tạ Dữ Nghiên nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, trong con ngươi đen láy kia dường như có một dải ngân hà đang chảy xuôi, xinh đẹp tuyệt vời nhưng cũng rất thần bí, da đầu Thời Dư tê dại. Cô như bị ma xui quỷ khiến định gật đầu lại nghe thấy anh nói: "Nó không thể ở trong tay của tôi, ít nhất là trong thời điểm hiện tại, tôi cùng anh họ đều không thể giữ nó."

Thời Dư cau mày, cô không thể hiểu được ý định của anh.

Chương 1: Quyển 3 - Huấn Luyện Quân Sự

"Kết quả thế nào rồi?" Tạ Giang Táp vội vàng đi vào phòng chỉ huy.

Tạ Dữ Nghiên gật đầu nói: "Đúng là Ngải Luân Hải Đề Á."

Trên màn hình ảo của anh hiện ra một báo cáo xét nghiệm máu.

Trước khi Thời Dư rời đi, cô đã kể cho Tạ Dữ Nghiên về cảnh tượng đẫm máu mà cô đã nhìn thấy trong phi thuyền tinh tế, đồng thời đưa cho anh mẫu máu mà cô có được.

Tạ Giang Táp cau mày: "Vậy mà Ngải Luân Hải Đề Á có thể lặng lẽ tiến vào bên trong Liên bang, xem ra thật sự đã có người đang giúp đỡ ông ta"

Người đứng đầu Cộng hòa Tobias bị ám sát tại pháo đài Lirvia, khung cảnh lúc đó tràn ngập sự hỗn loạn vì vậy không ai để ý đến Ngải Luân Hải Đề Á đã biến mất từ

lúc nào, khi nhận ra thì anh ta đã biến mất từ lúc nào, cho dù đã tìm kiếm khắp tất cả các nơi trong toàn bộ pháo đài Lirvia thì cũng không tìm được anh ta.

Cả Tạ Giang Táp lẫn Tạ Dữ Nghiêm đều suy đoán rằng có thể Ngải Luân Hải Đề Á đã tự mình lẻn về Cộng hòa Tobias.

Chỉ là mấy năm nay không có ai biết được thông tin gì về anh ta, thậm chí Tạ Giang Táp còn nghĩ rằng có lẽ sau khi anh ta trở về Cộng hòa Tobias đã bị Hải Lặc Tư bí mật xử lý rồi.

Vụ cướp phi thuyền tinh tế lần này diễn ra quá mức thuận lợi, làm sao Ngải Luân Hải Đề Á biết rằng Thẩm Tư Vân sẽ đi nhờ phi thuyền tinh tế LS-3526 từ Hải Lam tinh đến Tứ Quý tinh vào thời điểm đó?

Nếu xem xét kỹ tất cả các diễn biến trước và sau của sự việc, có thể thấy anh ta rất thuận lợi khi xâm nhập phi thuyền tinh tế LS-3526, thậm chí anh ta còn phát sóng trực tiếp, để uy hiếp Thẩm Dần Chấp.

Nếu anh ta chỉ muốn buộc Liên bang giao nộp kẻ đã ám sát Ngải Nhĩ Hải Đề Á, thì tại sao lại mất công mở buổi phát sóng trực tiếp làm gì? Chẳng lẽ anh ta cho rằng mình vẫn còn là công dân của nước Cộng hoà Tobias, nên muốn quấy phá sự đoàn kết của Liên Bang trước khi bị chìm thuyền sao?

"Giống như đang muốn lợi dụng anh ta hơn." Tạ Dữ Nghiêm cong lại năm ngón tay, nhẹ nhàng gõ trên bàn.

"Cái chết của Ngải Luân Hải Đề Á thật sự rất thê thảm, có thể thấy được kẻ giết anh ta không hề nương tay một chút nào, ngay cả phi thuyền tinh tế dùng để chở hàng cũng đã nổ tung sau khi đáp xuống Lẫm Đông tinh. Ngoại trừ mấy bức ảnh này và vết máu thu được, không ai biết được Ngải Luân Hải Đề Á đã chết, hơn nữa lại còn chết rất thảm."

"Chẳng lẽ là người của Cộng hòa Tobias làm? Hành động của Ngải Luân Hải Đề Á làm lúc đó đồng nghĩa với việc đem Cộng hòa Tobias đặt trên lò lửa, chỉ cần anh ta chết đi, lại còn chết không thấy xác như vậy, thì không ai có thể chứng minh người cướp đoạt phi thuyền tinh tế lúc đó là Ngải Luân Hải Đề Á cả, thậm chí họ còn có thể dùng lý do này để vu oan giá hoạ nói rằng đó là âm mưu của Liên bang."

Tạ Giang Táp vừa nói vừa giật giật khóe miệng, dựa vào trình độ không biết xấu hổ của Hải Lặc Tư thì thật sự có thể nói như vậy, dù sao thì hiện tại Lẫm Đông tinh cũng đang khá hỗn loạn, nhưng mà Kuwait còn ở trong tay của Liên bang, cục diện đảo tới đảo lui cuối cùng vẫn nằm ở thế có lợi cho Liên bang.

Năm ngón tay của Tạ Dữ Nghiên gõ nhẹ trên mặt bàn, lắc đầu nói: "Chuyện này không nói trước được."

Trên thực tế, rất có khả năng người giúp Ngải Luân Hải Đề Á đã giết người diệt khẩu.

Tạ Giang Táp cau mày đang định nói chuyện, trí não của Tạ Dữ Nghiên đột nhiên vang lên một chuỗi âm thanh giống như tiếng đồng vàng kêu leng keng, anh liền nhướng mày rồi nghe được một câu nói. . .

"Thiếu tướng Tạ Dữ Nghiên, tài khoản cá nhân của ngài xxxx đã tiêu 666.666 tinh tệ. Xin hãy xác nhận ngài là người đã sử dụng."

Tạ Giang Táp lại nhướng mày cao hơn một chút, sau đó anh ta thấy Tạ Dữ Nghiên bình tĩnh nói một câu xác nhận, sau đó tắt âm thanh thông báo của trí não.

"Em . . ." Em thì tiêu cái gì?

Tạ Giang Táp còn chưa kịp hỏi, thì Tạ Dữ Nghiên đã đứng lên cắt ngang lời anh ta: "Mười phút nữa, quốc hội sẽ bắt đầu nghị quyết. Chúng ta sẽ nói về chuyện của Ngải Luân Hải Đề Á sau."

Tạ Giang Táp khoanh tay nhìn Tạ Dữ Nghiên rời đi, tại sao anh lại cảm thấy bóng lưng kia có chút mất bình tĩnh nhỉ?

Thời Dư đến Tứ Quý tinh rất thuận lợi, sau khi chia tay với người như một bà mẹ già là chỉ huy Thẩm, thì dự định đầu tiên của cô là đi báo danh tại Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang. Nhưng trước đó, cô muốn báo với Lâm Tạ rằng cô vẫn an toàn chỉ là trí não của cô chỉ có thể sử dụng được ở trong hành tinh của mình, không có chức năng liên lạc giữa các hành tinh khác.

Thời Dư nghĩ đến số dư khổng lồ trong trí não của mình, cô ưỡn ngực bước vào một trung tâm mua sắm, cô dự định thay trí não của mình.

Cô! Hiện tại chính là một kẻ có tiền!

Cô cũng đã giúp anh đẹp trai vượt qua sinh tử nhiều lần, nên cô đương nhiên rất yên tâm khi tiêu tiền của anh đẹp trai!

Quần áo của Thời Dư quá bình thường, vì vậy cô sau khi bước vào trung tâm thương mại cô nhận được rất nhiều ánh mắt tập trung vào mình, cá mặn không hề tỏ ra sợ hãi.

Cô! Có tiền!

Sau khi Thời Dư bước vào một cửa hàng trí não thông minh với mục tiêu rõ ràng thì cô nhìn thấy một dãy vòng đeo tay trí tuệ thông minh rực rỡ trong quầy, cô nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, rồi cảm thấy không có cái nào hợp với mình cả.

Đột nhiên, Thời Dư nhìn thấy một chiếc vòng tay màu trắng đơn giản với thiết kế là vật tượng trưng của Quân đoàn Tài Quyết.

Vật tượng trưng của Quân đoàn Tài Quyết là sự kết hợp giữa những chiếc gai lửa đỏ hồng cùng với thanh kiếm Tài Quyết. Hai chiếc gai lửa đỏ hồng bao quanh hai bên sườn thanh kiếm Tài Quyết và vỏ kiếm, đem chúng bao quanh ở giữa. Bên dưới thanh kiếm và vỏ kiếm là một chiếc vương miện tượng trưng cho quyền lực.

Vật tượng trưng đơn giản này là biểu tượng của sức mạnh và sự bảo vệ.

Chương 2

Trong cửa hàng không có một ai, đến khi Thời Dư dừng lại trước trí não thì đột nhiên có một người máy phi hành nhỏ lập tức bay tới, nói với giọng mềm mại và dễ thương: "Khách hàng này, ngài thực sự rất có mắt nhìn. Trí não này là sản phẩm của Tập đoàn nhà họ Cố và Quân đoàn Tài Quyết cùng nhau nghiên cứu và phát hành ra bên ngoài, trong toàn Liên bang chỉ có duy nhất 666 cái, và đây là cái cuối cùng."

Khi Thời Dư nghe thấy những từ "của Tập đoàn nhà họ Cố", cô đã nghĩ ngay đến nhị thiếu gia tiêu tiền như nước của nhà họ Cố, cô hắng giọng và nói: "Trí não này bao nhiêu tiền?"

Phiên bản giới hạn trong toàn Liên bang sao, nghe có vẻ là rất đắt? Nếu không đủ tiền thì cô sẽ đi xem hết tất cả các phong cách khác của các trí não khác.

"Tôi muốn trí não kia!" Người máy nhỏ còn chưa kịp trả lời thì từ phía sau truyền đến một giọng nói vội vàng.

Khi Thời Dư quay đầu lại, cô nhìn thấy một cậu bé mười bảy, mười tám tuổi mặc quần phá cách lao vào từ bên ngoài, rồi phanh gấp ở trước quầy.

Cậu ta hổn hển, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của người máy và lặp lại: "Tôi muốn trí não của Quân đoàn Tài Quyết!"

Cậu ta hoàn toàn coi Thời Dư như không khí.

Người máy nhỏ bật đèn sáng lên, nói: "Rất xin lỗi khách hàng, bởi vì khách hàng bên cạnh này tới trước, mà cửa hàng chúng tôi làm việc theo nguyên tắc đặt hàng, vì vậy xin ngài chờ một chút."

Lúc này cậu ta mới hướng ánh mắt về phía Thời Dư, nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó cau mày nói: "Đưa trí não này cho tôi, tôi sẽ cho cô một nửa số tiền của trí não."

Chậc, câu này nghe có vẻ quen quen.

Nếu cô nhớ không lầm, trước đây lúc mua đồ Cố Tiền Khiêm hình như cũng thích nói như thế này, nhưng trước kia Thời Dư đều chỉ đứng ở một bên làm không khí, dù sao thì trong loại chuyện này, một người muốn đánh còn một người phải cam chịu, hiện tại cô lại là người phải cam chịu kia.

Cá mặn không muốn gây rắc rối, nhưng bây giờ cá mặn đã trở nên giàu có!

Thời Dư chống nạnh và nói: "Tôi muốn trí não này."

Người máy nhỏ vui vẻ đáp: "Được rồi, khách hàng, trí não này có giá 666666 tinh tệ, xin mời xuất trình mã thanh toán của ngài."

Thời Dư: "...!"

Mẹ kiếp! Một bộ trí não mà cũng đắt như vậy sao?

Chàng trai nhìn vẻ mặt của Thời Dư, nhướng mày, khuôn mặt khó coi vì hành động không chịu hợp tác của cô mà dịu đi, cậu ta ôm ngực, hất cằm nói: "Cô không mua nổi đúng không? Thế thì vì sao lại phải giả vờ có tiền cơ chứ?"

Cá mặn cũng cần mặt mũi mà, hơn nữa bây giờ cá mặn cũng giàu rồi.

Thời Dư không đưa mã thanh toán của trí não của mình mà đưa ra tài khoản và mật mã mà anh đẹp trai đã đưa cho cô trước đó, rồi đeo trí não vào cổ tay trước vẻ mặt kinh ngạc của chàng trai trẻ.

Khi nhìn thấy Thời Dư sắp ràng buộc với trí não thông minh, cậu ta không nhịn được, đành phải nói: "Cô đổi cái khác không được sao? Nếu không, chỉ cần cô đưa cho tôi cái trí não này, thì cô có thể tùy tiện chọn một cái khác trong cửa hàng, tôi sẽ trả tiền."

"Cậu là bánh ngọt sao? Tại sao tôi phải đưa cho cậu chứ?" Thời Dư không chút do dự ràng buộc trí não với mình.

Chàng trai trẻ tức giận đến mức tóc dựng hết lên, đúng lúc này, từ trí não xuất hiện một tin nhắn, Thời Dư còn chưa kịp kích hoạt chế độ riêng tư, nên chàng trai trẻ đã kịp nhìn thấy nội dung trên đó.

【 Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang: Bạn học Thời Dư, còn ba tiếng nữa trước khi đóng lại đơn đăng ký cho sinh viên mới của Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang, xin hãy đến văn phòng đăng ký của trường quân đội sớm nhất có thể. 】

【 Nhắc nhở thân thiện: Nếu đăng ký muộn, sinh viên mới sẽ bị trừ điểm.】

Thời Dư: "..."

Tại sao hôm nay đã là hạn cuối để đăng ký rồi?

Ngay lập tức, Thời Dư mở thư cử đi học ra để nhìn, có một dòng chữ nhỏ ở phía dưới, quả thật cô đã nhìn thấy ngày đăng ký.

Thời Dư suýt nữa trợn tròn mắt, tại sao thời gian đăng ký lại sớm hơn một tháng rưỡi so với thời gian khai giảng? Chẳng trách Lâm Tạ vội vàng mua cho cô một tấm vé phi thuyền tinh tế đến Tứ Quý tinh, trước đó cô còn cảm thấy ngạc nhiên cơ đấy.

"Cô là sinh viên mới của năm học này sao?" Chàng trai trẻ xoa cằm, liếc mắt nhìn thư giới thiệu một cái, nói: "Đến từ Tinh hệ Thâm Lam tinh sao?"

Năm nay bảy trường quân đội lớn tăng thêm rất nhiều suất giới thiệu đi học, tất cả đều dành cho học sinh trung học có biểu hiện xuất sắc trong Tinh hệ Thâm Lam tinh, họ không hạn chế về mặt tinh thần lực và thể năng, chỉ cần thành tích đạt đủ tiêu chuẩn thì đều có thể được phá lệ trúng tuyển vào một trong bảy trường quân đội lớn.

Lời nói này của chàng trai trẻ có chút thú vị, Thời Dư liếc cậu ta một cái: "Làm sao cậu biết? Cậu cũng là học sinh của Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang ư?"

Chàng trai trẻ lập tức cười lộ ra hàm răng trắng nõn, "Đúng vậy..."

Nụ cười của chàng trai trẻ thật sự rất đáng sợ, Thời Dư theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng, đối phương đã nắm lấy cổ tay cô, nói: "Mau đi đăng ký nhanh đi! Tôi đảm bảo cuộc sống sau này của cô ở trường quân đội nhất định sẽ rất tuyệt vời!"

Thời Dư bị cậu ta kéo nên bước đi khá loạng choạng, sau đó cô bị cậu ta kéo lên một chiếc tàu bay màu xanh ngọc, lái thẳng đến Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang.

Trong suốt quãng đường, Thời Dư đều ở trong trạng thái ngẩn ngơ.

Hình như cô và chàng trai trẻ này vừa mới kết thù mà, tại sao hiện tại lại nắm tay nhau đến đăng ký vào Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang thế này?

Thời Dư bị kéo đến văn phòng đăng ký, cô còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy cậu ta nói: "Làm thủ tục đăng ký cho cô ấy. Cô ấy là sinh viên mới của khoa Cơ giáp, xin hãy phân cô ấy vào lớp một của khoa Cơ giáp."

Không phải... mình còn có thể chọn ban để phân đến sao?

Thời Dư bất lực nhìn phản ứng nhanh chóng của cô gái ở văn phòng đăng ký, cô ấy nói một tiếng được, rồi bắt đầu đăng ký cho cô, sau đó cô nhận được một mã ID trong trí não, tất cả hành động của cô trong Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang đều phải thông qua ID này.

Chàng trai trẻ nhanh chóng giúp cô kiểm tra chỗ ở một lần nữa, Thời Dư còn chưa kịp nhìn xem mình được phân vào ký túc xá nào, thì đã bị cậu ta vỗ mạnh vào vai, cô quay đầu lại liền bắt gặp vẻ mặt nham hiểm của cậu ta: "Đàn em này, năm nào cũng vậy, học sinh mới phải trải qua một bài kiểm tra năng lực trước khi họ vào nhập học, với tư cách là trợ giảng trong Lớp một của Khoa Cơ giáp, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm kiểm tra từng học sinh trong lớp."

"Đi thôi, chúng ta đi đánh một trận!"

Chương 3

Phong cách của Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang luôn luôn tùy tiện nhất trong số bảy trường quân đội lớn. Sinh viên có thể cúp tiết, làm việc riêng trong tiết học, lúc học chỉ cần lớp không đông thì có thể tùy ý chọn lớp.

Nhưng chỉ có một việc duy nhất nghiêm khắc hơn so với bảy trường quân đội khác.

Không được thi lại.

Sinh viên thi rớt sẽ không có cơ hội thi lần hai và một khi cuối kỳ không hoàn thành đủ số điểm sẽ trực tiếp bị buộc thôi học. Vì lẽ đó cho nên Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang chỉ có sinh viên tốt nghiệp và sinh viên bị thôi học chứ không có sinh viên chưa hoàn thành khóa học. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro